1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 48 : C&C

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Giang bảo: "Đỏng đảnh vừa thôi. Người ta yêu mày thật lòng thì đừng nên hành hạ người ta như thế chứ? Con gái xinh đẹp, dịu dàng nhiều đứa đang lăm le muốn hất cẳng mày đấy. Coi chừng..." Vênh mặt lên: "Tao yêu Tuấn thế nào mày không thấy sao? Chỉ có điều... tao rất hạnh phúc khi có một người khổ sở vì mình. Và Tuấn cũng rất vui khi tao làm khổ anh ấy! Mày không biết là tao thương anh ấy lắm, thương lắm à?" Nó không thèm nói tiếp, chỉ lườm cho một cái tức điên người lên.
    "Hai mươi tuổi, người ta chỉ có thể gạch một cái gạch đầu dòng bắt đầu cho những trang viết cuộc đời mình". Bóng bẩy quá. Mình đã gạch được cái gạch đầu dòng nào chưa nhỉ? Nổi tiếng này, giải thưởng này giải thưởng nọ cho những bài thơ này, bạn này, yêu này... Rồi đấy thôi! Bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi chờ phía trước. Tự tin và kiêu hãnh, đó là con bé mình đang soi trước gương. Và mỉm cười.
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Đến nhà anh thăm mẹ anh ốm. Thấy một con bé cứ ra ra vào vào ra vẻ thân thiết lắm. Nó gọi bố anh là bố, mẹ anh là mẹ ngọt xớt, thỉnh thoảng liếc anh rất tình tứ và liếc xó mình tự đắc. Nghe đâu con bé là dân Luật, con một gia đình người bạn của bố anh. Bên ấy nửa đùa nửa thật nhận anh là con rể, còn mẹ anh thì nhận con bé là con nuôi. Nó biết thừa mình là người yêu anh của anh, vậy mà cứ ngọt ngào làm duyên với anh một cách trắng trợn ngay trước mắt mình. Xin phép ra về, cố giữ bình tĩnh. Ra đến cổng, không nói không rằng làm anh nhăn mặt khổ sở, lại giải thích này nọ. Không thèm nghe. Lòng kiêu hãnh và tự ái ở đâu cứ trỗi dậy.
     
    Chiều tan học, Thái thấy mặt mình chẳng ra buồn cũng không ra lạnh lùng, lò dò đến để chia sẻ. "Đi cafe đi!" Mình cáu: "Làm ơn buộc tóc lại, rối mắt quá!". Thái tròn mắt: "Mọi khi Nhi thích tôi xoã mà!" "Nhưng hôm nay thì không!" "Thái chở Nhi về nhé!". "Chưa muốn về, đến Hạnh Điện Biên Phủ!" Thái phì cười: "Lại có vấn đề rồi. Sao bảo ghét nó lắm cơ mà?" Vừa nổ máy thì anh phi xe đến. "Anh về trước đi, em có chút việc phải đi bây giờ". Thái có vẻ thích thú lắm
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Tối, vừa ngồi vào bàn thì thấy tiếng xe anh. "Nhi, anh muốn nói chuyện với em!". "Sao anh không đi học?". "Anh phải nói chuyện với em!" . "Anh định nói chuyện gì?" Giọng cứ tưng tửng, nhưng lòng đang thắt lại. "Em đừng như thế nữa được không? Anh không muốn em giận dỗi vô cớ bằng cách ngồi sau xe người khác". "Anh luôn bận rộn, còn Thái đôi lúc rong chơi, em bảo Thái chở thì có gì là ghê gớm đâu!". Vừa nói, vừa giở sách xoàn xoạt. "Nhi, anh muốn em đừng để anh phải lo lắng và không yên tâm về em. Lúc nào anh cũng mong tình cảm của em dành cho anh thật trọn vẹn!". Giọng anh trầm lại, nghiêm túc. Lẽ ra phải nói: "Em không nghĩ đến ai ngoài anh cả. Đi CLB Thơ với Thái, đi cafe với Thái, về nhà với Thái, cũng chỉ vì em muốn biết anh yêu em đến mức nào thôi. Em chỉ có một mình anh thôi". Lẽ ra phải nói như thế, nhưng nghĩ đến "con nuôi" của mẹ anh, không chịu nổi, mình hét lên: "Anh ích kỷ lắm!". Tuấn quay ra, được 5 phút thì trời mưa
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày rồi, cứ thắt lòng đợi một tiếng chuông reo. 7h20 phút , chuông chưa kịp reo đến tiếng thứ 2 đã vồ lấy máy. "Nhi à, đi triển lãm ảnh nghệ thuật ĐBSH không?". "Rủ người khác, bực quá đi!". Tội nghiệp Thái đã thành cái thùng trút giận. Trước đây, lúc nào anh cũng lo Thái cướp mất mình, cho nên suốt ngày doạ "Em mà phản bội anh, anh sẽ giết chét em". Đi công tác trong nước lẫn nước ngoài, ngày nào cũng gọi điện. Biết là anh không chịu nổi đâu. Hôm nay thứ 7, ba ngày không gặp, thế nào tối chả rú ga ầm ầm ngoài ngõ.
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi đến thế này. Vào nhấc máy, bấm số... rồi lại thôi. Vừa đặt máy xuống thì lại có chuông reo. "Anh Hoàng đây! Tuấn bị ốm mấy ngày sao không thấy em đến?". Không kịp hỏi gì thêm, cúp máy rồi vào thay quần áo. Lao vội đến nhà anh. Mẹ anh lo lắn: "Tuấn nó sốt quá con ạ. Tối hôm kia đi mưa mà không chịu mặc áo..." Vào phòng, thấy con bé Luật đã ở đó rồi, nó đang vắt cam, tỏ ra săn sóc ghê lắm. Mặc xác nó, mình ngồi xuống giường, nắm chặt tay anh: "Sao anh không nói với em?" Vội im bặt ngay lại. Anh ngồi dậy, giọng nhẹ nhàng đến hụt hẫng: "Không sao đâu. Em về đi kẻo tối thế này đi một mình không tiện". Giật mình nhận ra, ánh mắt ấy bình yên lắm.
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ***
    Quán Hạnh hôm nay vẫn ồn ào như thế. Anh nhìn ra phía đường, mắt xa xăm vô cảm. Một sự im lặng khủng khiếp.
    - Tuấn, sao không nói gì? Em không chịu nổi nữa rồi!
    Im lặng thêm một lúc, anh đặt hờ tay lên bàn tay mình, giọng rành rọt pha một chút dịu dàng xưa cũ:
    - Nhi à, anh cầu mong cho em hạnh phúc...
    - Sao anh lại nói thế? Tại sao?- Tim nhói lên... Con phố ngập lá vàng cứ hun hút hun hút. Bây giờ là mùa thu. Lá bị gió bứt từ cành cây ném tung lên mặt đường... Trèo lên xe, không có bàn tay quờ ra sau "sao em ngồi xa thế" nữa. Lòng đắng lại, rã rời.
    Hãy đặt dấu chấm hết dòng cho một thời vụng dại, Nhi ơi!
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em!!!
    Anh yêu em
    Họ đã cưới được một thời gian. Cũng như mọi đôi vợ chồng khác, họ cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc hòa hợp, và cả khi 2 vợ chồng có chuyện lục đục. Có một lần họ cãi nhau rất lâu và dữ dội, mọi thứ dường như sắp nổ tung. Jack rất thất vọng còn Rose vô cùng tức giận.
    Sau một tuần hai vợ chồng không nói chuyện, Jack nói với vợ
    - "Bây giờ cả hai ta bình tĩnh ngồi xuống. Anh có hai tờ giấy, anh và em sẽ cùng viết tất cả những gì khó chịu về nhau vào đây. Sau đó chúng ta sẽ đổi lại và nói chuyện tiếp sau".
    Và Rose bắt đầu viết, cô viết mải miết và say sưa đến nỗi không thèm ngẩng đầu lên nữa. Cô có quá nhiều thứ cần chê trách. Còn Jack, sau khi nhìn vợ rất lâu, anh cũng bắt đầu viết. Sau 15 phút, họ dừng lại và đổi giấy cho nhau. Jack nhìn vào trang giấy kín những lời phàn nàn trách móc. Rose thực sự đã rất giận dữ. Khi Rose nhìn vào tờ giấy của chồng, cô thấy mình bối rối. Rose khóc. Ở tờ giấy của mình, Jack cũng viết kín nhưng chỉ là 1 dòng chữ : Anh yêu em, em yêu ạ!
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Có những món quà thật đơn giản, nhưng chứa đựng biết bao chân tình. Một chàng trai đã gấp 1000 con hạc giấy để tặng người anh yêu. Mặc dù lúc đó anh chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, tương lai chẳng có gì sáng lạng nhưng họ vẫn luôn rất hạnh phúc bên nhau.
    Rồi bỗng một hôm, người yêu anh nói rằng họ phải chia tay; cô ấy sẽ đi Paris, sẽ không bao giờ còn có dịp gặp lại anh nữa. Nàng rất lấy làm tiếc về điều này và an ủi chàng rằng rồi đây nỗi đau của chàng cũng sẽ trở thành dĩ vãng. Hãy để nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người... Chàng trai đồng ý, nhưng trái tim anh tan nát. Anh làm việc quên ngày đêm, và cuối cùng anh đã thành lập được công ty của riêng mình. Nó không chỉ giúp anh vươn tới những điều mà trước đây vì thiếu chúng, người yêu anh đã rời bỏ anh, nó còn giúp anh giúp anh xua đuổi khỏi tâm trí mình một điều gì đó của những tháng ngày xưa cũ...
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa tầm tã... Trong lúc lái xe, chàng trai tình cờ trông thấy một đôi vợ chồng già cùng che chung một chiếc ô đi trên hè phố. Chiếc ô không đủ rộng để che cho họ giữa trời mưa gió... Chàng trai nhận ra ngay, đó chính là cha mẹ của cô gái ngày xưa. Tình cảm trước đây của anh dành cho họ dường như sống lại...
    Anh chạy xe cạnh đôi vợ chồng già với mong muốn họ nhận ra anh. Anh muốn họ thấy rằng anh bây giờ đã không còn như xưa; rằng anh bây giờ đã có thể tự mình tạo dựng một công ty riêng, đã có thể ngồi trong một chiếc xe hơi sang trọng... Vâng, chính anh, chính người mà trước đây con gái họ đã từ chối, đã làm được điều đó.
    Đôi vợ chồng già cứ lầm lũi bước đi về phía nghĩa trang. Anh bắt đầu cảm thấy điều gì đó chẳng lành.. Vội vàng, anh bước ra khỏi xe và đuổi theo họ... Và... ... Anh đã gặp lại người yêu xưa, vẫn với nụ cười dịu dàng, đằm thắm ngày nào, nhưng lại đang nhìn anh từ bức chân dung trên bia mộ. Cạnh cô là món quà của anh: 1000 con hạc giấy... Đến lúc đó anh mới biết nàng đã không hề đi Paris; nàng đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác không thể qua khỏi. Nàng vẫn luôn tin rằng anh sẽ làm được nhiều việc, rồi một ngày nào đó anh sẽ tiến xa trên bước đường công danh và nàng không muốn làm vật cản bước chân anh trên con đường công danh của mình. Nàng mong ước cha mẹ sẽ đặt những con hạc giấy trên bia mộ của mình, để một ngày nào đó, khi số phận đưa anh đến gặp nàng một lần nữa, anh có thể đem chúng về bầu bạn. Chàng trai bật khóc...
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đôi khi cũng vậy, giống như chàng trai kia, cũng chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta khi một sớm mai thức dậy, người ấy đã không còn ở bên ta nữa. Có thể người ấy đã không yêu bạn như cách bạn mong đợi ở họ nhưng điều này không có nghĩa họ không dâng hiến tình yêu của họ cho bạn bằng tất cả những gì họ có.. Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu. Những gì trong tâm trí bạn có thể sẽ ra đi, nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại. Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để nhớ thương một người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này