1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 48 : C&C

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    CÀ PHÊ ... MUỐI
    Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu." Để mình về nhà còn hơn..." - Cô nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng ******** người bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một tí muối vào ly cà phê nhé". Mọi người ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngượng nghịu, nhưng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
    Cô gái tò mò hỏi:
    -Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế? Anh trả lời :
    - Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thường chơi đùa trước sóng biển nên tôi có thể nếm được mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha mẹ tôi - người suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!
  2. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nước mắt. Cô gái vô cùng xúc động trước những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một người đàn ông như thế hẳn là người sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và đó là sự khởi đầu tốt đẹp.
    Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là người mà cô cần: anh có lòng khoan dung, trái tim nồng hậu, sự chân thành... Anh là người đàn ông tốt mà cô không thể để vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt như một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cưới công chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khi pha cà phê cho chồng, cô luôn thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    40 năm sau... người đàn ông qua đời, để lại cho người vợ lá thư: " Em yêu quí, hãy tha thứ cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhưng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ? Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn thêm tí đường vào ly cà phê nhưng anh đã nói nhầm thành muối... Thật khó để thay đổi lời nói nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhưng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhưng anh lại sợ mất em. Bây giờ anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... nhưng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể được sống thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn được biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải uống cà phê muối...". Đôi mắt cô nhoè đi và lá thư ướt đẫm...
    Một ngày, có người hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào, bạn ạ!" - Cô trả lời.
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chồng chị là 1 kỹ sư giỏi, chị yêu anh vì sự vững vàng, chín chắn của anh, chị yêu cái cảm giác ấm áp mà chị có mỗi khi chị tựa đầu vào vai anh. Và sau 3 năm tìm hiểu, anh chị đã đi đến hôn nhân. Nhưng đến hôm nay, sau 2 năm là vợ chồng, chị bỗng cảm thấy mệt mỏi với những cảm giác mà chị phải trải qua khi chung sống với anh. Những lý do khiến chị yêu anh trước đây, bỗng biến thành những lý do tạo nên sự đổi thay trong chị. Chị là một phụ nữ nhạy cảm, và rất dễ bị thương tổn trong tình yêu, chị luôn khao khát những khoảnh khắc lãng mạn, giống như là 1 bé gái nhỏ thèm khát kẹo ngọt. Nhưng anh thì lại trái nguợc với chị, anh không có sự nhạy cảm, và hoàn toàn không quan tâm đến những khoảnh khắc lãng mạn trong cuộc sống vợ chồng, điều này đã làm cho chị càng chán nản hơn.
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Và chuyện gì đến phải đến, một hôm chị quyết định cho anh biết rằng chị muốn ly dị, rằng chị không thể chung sống với anh thêm một giờ phút nào nữa. Rất bất ngờ khi nghe chị yêu cầu như thế, anh chỉ biết hỏi ?oTại sao??. ?oEm cảm thấy mệt mỏi, không có lý do nào cho mọi thứ trên thế gian này!? Chị trả lời. Anh không nói gì thêm nữa, nhưng suốt đêm đó, anh không ngủ, và chìm sâu vào những ưu tư, khắc khoải với ánh sáng lập lòe của điếu thuốc luôn gắn trên môi. Sự im lặng của anh càng làm cho cái cảm giác thất vọng trong chị tăng lên, đấy là một người đàn ông không thể biểu lộ gì ngay cả đến lúc gặp tình huống khó khăn như lúc này, còn gì nữa để mà chị hy vọng ở anh? Cuối cùng rồi anh cũng lên tiếng, anh hỏi chị: ?oAnh có thể làm gì để thay đổi ý định của em??. Ai đó đã nói đúng, ?orất khó khăn để thay đổi tính cách của một con người?, vá chị nghĩ rằng, chị không thể nào thay đổi cách sống của anh. Nhìn sâu vào mắt anh, chị chậm rãi trả lời: ?oĐây chính là câu hỏi, nếu câu trả lời của anh có thể thuyết phục em, em sẽ thay đổi ý định ly dị. Nếu em nói, em muốn bông hoa ở phía bên kia vách núi, và cả hai chúng ta đều biết rằng khi anh cố hái bông hoa đó cho em thì anh sẽ chết, anh vẫn cố làm để cho em hài lòng chứ??. Anh đáp: ?oNgày mai, anh sẽ trả lời câu hỏi cho em...?.
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Những hy vọng của chị hoàn toàn bị chìm xuống khi nghe câu trả lời của anh. Sáng hôm sau, chị tỉnh giấc và nhận ra anh đã ra đi rồi. Chị nhìn thấy một mảnh giấy với những dòng chữ nguệch ngoạc của anh, được dằn dưới ly sữa, trên chiếc bàn ăn, gần cửa... và chị bắt đầu đọc: ?oEm yêu Anh sẽ không thể nào hái bông hoa đó cho em, nhưng hãy cho phép anh giải thích những lý do mà anh không thể...?. Ngay từ dòng chữ đầu đã làm tan nát trái tim của chị. Chị tiếp tục đọc: ?o...Khi em sử dụng máy vi tính, anh luôn luôn sắp xếp phần mềm cho em dễ sử dụng, và khi em kêu lên trước màn hình khi có sự cố, anh luôn chuẩn bị những ngón tay để có thể giúp em phục hồi lại những chương trình. Em thường bỏ quên chìa khóa cửa, nên anh phải luôn chuẩn bị đôi chân để sẵn sàng chạy về mở cửa cho em. Em rất thích đi du lịch, nhưng lại thường hay bị lạc đường trong những thành phố xa lạ, nên anh phải chuẩn bị đôi mắt của mình để chỉ đường về cho em. Em thường đau bụng trong mỗi lần đến tháng, nên anh luôn chuẩn bị lòng bàn tay mình để sẵn sàng chà xát bụng em để em dịu cơn đau. Khi thấy em luôn thích ở nhà, anh lo rằng em sẽ có thể bị mắc bệnh tự kỷ, vì thế anh phải luôn pha trò và chuẩn bị những câu chuyện vui để em quân đi nỗi buồn chán. Em luôn chăm chú vào màn hình vi tính, anh sợ như vậy sẽ có hại cho mắt của em, nên anh phải để dành mắt của anh, để khi chúng ta già, anh sẽ có thể giúp cắt móng tay, và nhổ những sợi tóc bạc cho em. Anh có thể nắm bàn tay em đi tản bộ trên bãi biển, để em thưởng thức cảnh mặt trời mọc và bãi cát xinh đẹp... và anh sẽ cho em biết rằng màu sắc của những bông hoa cũng rực rỡ như gương mặt tươi tắn của em... Vì vậy, em yêu, trừ phi em chắc chắn rằng sẽ có ai yêu em hơn anh đã yêu em... Nên bây giờ anh không thể hái bông hoa đó cho em, và chết...?.Nước mắt của chị không ngừng rơi trên trang giấy, làm nhạt nhòa những dòng chữ của anh... Chị đọc tiếp: ?o...Bây giờ, khi mà em đã đọc xong câu trả lời của anh, nếu em cảm thấy hài lòng thì hãy mở cửa ra, vì anh đang đứng đó với bánh mì và sữa tươi cho buổi sáng của em, những món ăn mà em ưa thích...?.
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chị lao đến cửa và mở bung nó ra. Trông thấy anh với gương mặt lo lắng, chị nắm chặt tay anh, cùng với ổ bánh mì và chai sữa tươi... Bây giờ chị đã biết chắc rằng không ai yêu chị như là anh đã yêu chị, và chị quyết định quên đi chuyện bông hoa ở bên kia vách núi...
    Đó là cuộc sống, và tình yêu. Khi đuợc sống trong sự đầy đủ, dư thừa của tình yêu, thì cái cảm giác sôi nổi trong tình yêu thường bị khô héo đi, và người ta không còn có thể nhận thức được đâu là tình yêu chân thật và đâu là tình yêu giả dối, giữa cảm giác bình yên và buồn chán đó. Tình yêu được biểu lộ dưới mọi hình thức, ngay cả trong sự tế nhị và táo tợn nhất, nó không bao giờ là một kiểu mẫu cho riêng ai, ...những bông hoa, những khoảnh khắc lãng mạn chỉ là bề mặt của mối quan hệ này. Nhưng dù ẩn chứa dưới bất kỳ hình thức nào, điều quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, đó là cuộc sống của chúng ta... Tình yêu luôn chiến thắng mọi lý lẽ.
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    "Anh có yêu em không?" "Có". "Yêu như thế nào?" Duy tròn mắt nhìn Vân một thoáng, hơi bối rối: "Thì... cũng như mọi người yêu nhau". Vân đỏng đảnh: "Ứ, ứ cần anh nói thế. Phải cụ thể hơn cơ". Duy dụi tắt điếu thuốc lá, cố nén tiếng thở dài, giọng nói đã có phần khang khác: "Em vẫn bảo tình yêu là một khái niệm trừu tượng cơ mà". Cũng may Vân đã chịu ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả vạt đồi thoai thoải tím ngắt sim mua. Một nôi nghỉ ngơi thật tuyệt - Duy nghĩ, nếu như chỉ có một mình anh, anh sẽ nằm xoài ra thoải mái, nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Duy chợt thấy buồn cười, có ai như anh không, ước có một mình trong lúc ngồi cạnh người yêu. Duy thấy vai mình nặng trĩu, dường như Vân đã ngủ. Anh đỡ mái đầu Vân ngả lên đùi mình, chăm chú ngắm từng nét mặt cô. Phải thừa nhận là Vân giống Linh, giống như hai chị em ruột mặc dù họ chẳng hề biết nhau ngoaụi đời. Nghĩ đến Linh, Duy vẫn thấy lòng mình se thắt, dù đã 6 năm rồi... Cũng rèm mi hoe hoe vàng cong vút (chứ không phải mi đen) khiến cho đôi mắt có vẻ gì là lạ, đầy ấn tượng. Cũng nốt ruồi son ngay trên cánh môi (nhỏng nốt ruồi của Linh nằm chếch về bên trái, bướng bỉnh và tinh nghịch hơn), cũng đôi má bầu bầu, mái tóc ngang lưng, càng nhìn càng thấy giống. Bỗng Vân cựa quậy rồi mở mắt: "Sao nhìn em lạ vậy? Cứ như nghi ngờ điều gì ấy". Hình ảnh Linh vụt biến mất, chỉ còn lại là Vân. Duy lắc đầu, âu yếm vuốt vuốt mấy sợi tóc xoà trên trán người yêu, kỳ thực để cho Vân nhắm mắt, thôi quấy rầy anh bằng những điệp khúc câu hỏi cũ mèm. Ừ nhỉ, tại sao những kỳ nghỉ ngơi lại cứ gắn với mùa hè. Mà tại sao bao nhiêu năm rồi anh vẫn giữ thói quen đến những vùng đồi núi? Nó nhắc anh, bắt anh phải nghĩ về Linh nhiều hơn - cũng có nghĩa là giày vò, hành hạ anh đến khổ sở. Ngày ấy, Linh cũng yêu hoa sim tím vô cùng. Không, em yêu tất cả các loại hoa màu tím thì đúng hơn. Hai đứa bằng tuổi nhau, tròn hai mươi. Trong nụ hôn đầu choáng váng và run rẩy đến nghẹt thở, Duy hỏi nhỏ: "Gọi Duy là anh nhé?" Linh xấu hổ, cắn vào cằm anh thật đau. Yêu nhau đến độ tưởng như chết được vì nhau, Linh vẫn không thay đổi cách xưng hô: "Duy ơi, Linh nhớ Duy kinh khủng". "Duy ơi! Khăn len Linh đan cho Duy này". "Duy ơi, muốn ốm không đấy, trời mưa thế này mà dám đi đầu trần". Mới đầu Duy còn cự nự, cứ đòi Linh gọi là anh, Linh chỉ cười: "Khi nào mình... cưới nhau, Linh sẽ gọi Duy là anh, chịu không?" Duy chịu thua trước nụ cười thiên thần ấy để ôm ghì Linh trong vòng tay cuồng nhiệt của mình... Chiều nắng nhạt dần và gió ***g lộng. Vân tung tăng đi trước Duy, thỉnh thoảng lại cúi xuống ngắt vài bông hoa dại. Tóc Vân bay xấp xoã, đáng yêu hệt như hôm anh gặp Vân lần đầu. Duy chạy tới, bịt mắt Vân, cắt ngang tiếng cười khanh khách của người yêu bằng một nụ hôn dài "Anh yêu em, biết không hả công chúa?" Vân buông ngay nắm hoa dại, vòng tay qua cổ anh, đắm đuối: "Đừng làm em phát điên lên vì anh nữa"... Duy dìu người yêu đi chầm chậm. Lạ thay, bên Vân, anh vẫn không thôi nghĩ về Linh, dù anh yêu Vân thực sự, dù Linh đã thuộc về quá khứ xót xa... ...Linh chưa kịp bước sang tuổi 21, chưa kịp cùng anh thổi nến trong ngày sinh. Duy vẫn nhớ, ngày ấy anh đã hỏi Linh thích quà tặng gì nhất cho ngày sang tuổi mới. Linh áp đầu vào ngực Duy, thầm thì: "Linh chỉ thích có Duy thôi, thật đấy". Vậy mà Linh... Đó là một ngày chủ nhật đường phố đông nghẹt đã cướp đi Linh của anh. Trong giỏ xe vẫn còn lăn lóc một gói quà nho nhỏ. Cô bạn chơi thân với Linh thổn thức: "Nó bảo... nó bảo sáng nay đi chọn mua tặng anh một chiếc cavat thật đẹp". Duy không tin vào tai mình nữa, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện như một gã tâm thần. Người ta ngăn không cho anh vào nhà xác, không cho anh vào với Linh khi Linh không còn biết cười, biết nói, biết nhìn anh... Anh đã gào lên nguyền rủa hết thảy, gào lên trong nỗi tuyệt vọng tột cùng... "Anh xem em mặc áo dài màu này có hợp không?" Duy nhìn Vân đang xoay người trước gương, gật gù "Đẹp lắm cưng ạ! Mà với anh, em mặc màu gì cũng đẹp". Vân quay lại, âu yếm sửa cổ áo cho Duy rồi la lên: "Sao anh không đeo cavat vào. Trời ạ! Mặc complê đi dự đám cưới mà thiếu cavat". Duy thành thật: "Anh chẳng có cái nào đâu". Vân ấn anh ngồi xuống ghế, với tay lấy chìa khoá xe "Để em đi mua cho anh". Mặt Duy thoắt tái nhợt, tim anh nhói lên như có vật nhọn nào vừa đâm trúng "Vân, đừng kệ anh". Vân hốt hoảng nhào đến. Lát sau, Duy trở lại bình thường, lúng túng giải thích: "Anh hơi đau đầu. Nhưng anh không dùng cavat đâu". Vân dằn dỗi "Nhưng mà tại sao mới được chứ. Sao anh gàn thế? Hay anh không khiến em thì tự anh đi mua cũng được. ừ, mà chưa bao giờ em thấy anh dùng cavat". Đơn giản thế mà cũng giận nhau. Vân đùng đùng bỏ về, không đi đám cưới sau một điệp khúc câu hỏi "Tại sao" mà Duy chẳng thể trả lời. Từ ngày Linh mất, Duy không bao giờ dùng cavat. Anh cứ có cảm tưởng cổ mình bị thít chặt lại khi nghĩ đến nguyên nhân cướp mất Linh của anh. Chiếc cavat Linh mua ngày ấy giờ nằm yên trong ngăn tủ với hàng bao kỷ vật khác: Khăn len, cuốn sổ, một mảnh mùi soa thêu... Trong suốt thời gian yêu nhau, Linh chưa bao giờ giận Duy, kể cả những lần anh lỡ hẹn (vì có việc đột xuất) hay những lần anh đến trễ giờ. Nếu thấy lâu lâu anh không tới, Linh lại cuống quýt đến tìm: "Duy hư lắm đấy nhé. Linh cứ tưởng là Duy bị ốm, Linh lo cuống cả lên...". Có một đôi lần Linh dỗi, nhưng Linh có cách trừng phạt riêng, không ngúng nguẩy quay đi hay bỏ về mà sẽ mím chặt đôi môi hồng xinh xắn, ngăn cản nụ hôn của Duy. Nhưng chỉ được vài phút. Duy chưa bao giờ phải khổ sở chạy theo năn nỉ, dỗ dành Linh. Cũng chính vì thế, anh yêu Linh hơn tình yêu của tất cả thế gian này cộng lại... Không phải Vân không biết trước cô, Duy đã yêu một người con gái khác. Giá như Vân chỉ bằng lòng biết đến đấy thôi, mặc kệ Duy với những gì thuộc về quá khứ, mặc kệ Duy với những kỷ niệm của riêng mình thì có lẽ Duy sẽ bớt đi những lúc đi về giữa quá khứ và hiện tại, sẽ gạt bỏ được những so sánh ngoài ý muốn. Và biết đâu anh lại tìm thấy tình yêu cuồng nhiệt, đắm đuối hệt thuở xưa ở Vân. Nhưng mọi chuyện lại không như thế. Vân đòi biết quá nhiều. Thoạt đầu chỉ là "Tên của chị ấy là gì hả anh?" và Vân xuýt xoa: "Em thích cái tên Thuỳ Linh lắm. Anh tin không, ngày nhỏ em có con bạn thân là Thuỳ Linh, bao nhiêu lần em khóc đòi bố mẹ đổi tên cho mình". Vân bảo: "Ai chẳng có những kỷ niệm. Em không hờn ghen với kỷ niệm của anh. Nhưng có điều, đừng sống mãi với kỷ niệm anh nhé". Lúc ấy nhìn Vân thật buồn và tội nghiệp. Duy cồn cào, anh thấy yêu và thương Vân thành thật, yêu một dáng hình, một tâm hồn, một tấm lòng biết cảm thông, chia sẻ. Vân đã khóc khi anh kể cho cô nghe vì sao anh mất Linh... Thế nhưng tại sao anh càng cố gắng không khơi dậy kỷ niệm thì Vân càng dồn ép, đoụi anh phải kể về Linh nhiều hơn. Và càng biết về Linh thì Vân càng hay giận dỗi, so bì, trách móc. Anh không thể chịu nổi điệp khúc căn vặn "Anh có yêu em không?" và những câu hờn mát đến độc địa của Vân "Em chỉ vụng veà thế thôi. Em biết, anh chẳng yêu em nhiều". Duy không biết thanh minh nhiều, anh lại tìm đến với Linh trong kỷ niệm như một sự cứu rỗi. ... Linh bảo: "Một ngày nào đó không còn thấy yêu Linh, Duy cứ đi yêu người khác mà Duy thích. Chỉ có điều phải thành thật mà nói lời chia tay. Đừng lừa dối Linh". Duy véo mũi Linh, mắng: "Chỉ vớ vẩn thôi. Mình sẽ là của nhau đến trọn kiếp". Mắt Linh thoáng buồn "Linh muốn thế nhưng cuộc đời thì nhiều biến động...". Duy át đi: "Giả sử Duy yêu người khác, Linh chấp nhận chia tay, thế hoá ra Linh không yêu Duy". Linh bảo: "Linh sẽ buồn, sẽ đau lắm chứ nhưng nếu Duy hạnh phúc bên người khác hơn bên Linh thì...". Tại sao Linh lại có linh cảm chẳng lành về số phận, về tình yêu như thế? Để rồi chỉ ít lâu sau, anh phải gục đầu khóc trước những vòng hoa trắng, khóc giữa những đêm ngồi nghe bản nhạc quen thuộc một mình lẫn với tiếng mưa gõ nhịp đều đều, đều đều. Duy lại đến tìm Vân như sau hàng bao lần giận dỗi trước đó. Thủ tục làm lành khó khăn hơn nhưng rồi cũng xong xuôi. Hai đứa lại đi dạo trong công viên. Mùa thu, hoa sữa thơm dịu dàng và quyến rũ. Những bông hoa nhỏ xíu rớt xuống nền gạch đỏ như sao sa. Tóc Vân thấp thoáng hoa sữa trắng ngà. Duy vòng tay qua thành ghế đá, mơ màng nhìn lên vòm lá. Hình như có một tiếng chim chiếp chiếp tội nghiệp đâu đây. Dường như Vân hỏi anh câu gì đó nhỏng Duy vẫn mải tìm kiếm xem tiếng chim kêu ấy ở chỗ nào. Chắc chắn đó phải là chú chim sâu nhỏ thật dễ thương. Thế mà ngày bé, bao nhiêu lần anh mang súng caosu lêu lổng khắp các khu vườn... Chợt Vân giật tay lại, ngoắt người đi, giận dỗi. Duy giật mình, ngắt khỏi những suy nghĩ lan man: "Gì thế em?" Vân quay lại, nét mặt trở nên cau có: "Em biết mà, anh không thể nào khác đi. Anh lại nghĩ, lại nhớ, lại tiếc tình-yêu-cũ-của-anh rồi phải không?" Duy thất vọng, cúi đầu không nói. Vân vẫn không tha: "Hèn gì em hỏi anh đến ba lần mà anh không trả lời". "Em hỏi anh gì vậy? Anh im lặng cũng là một cách trả lời đấy chứ". Vân nhìn sững Duy, nghẹn ngào: "Anh không yêu em phải không. Ngồi với em mà anh chỉ nghĩ đến chị Linh...". Duy cắn môi đột ngột "ừ! Anh yêu Linh và yêu Linh mãi mãi". Vân bật khóc, cầm túi xắc rồi bước đi như chạy. Duy không đuổi theo như bao lần trước đó. Anh nhìn theo cô rồi buồn buồn nghĩ: Chắc là chẳng khi nào mình gặp lại Vân để làm lành nữa... Ôi! Ngày xưa, Linh thường mặc áo xanh, Linh thường đi thong thả..
  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  10. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này