1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tạp bút 81SG ...!!!

    Tớ mạn phép mở topic này, vì tớ thấy là có những lúc tớ muốn viết bài, nội dung không phải là Nhật ký trong ngày, cũng không phải là Nhắn tin chat chit, cũng không phải là Mẩu chuyện hay mà đơn giản là những suy nghĩ, trăn trở trong cuộc sống mà tớ không biết cho nó vào đâu vì những topic trước ngày 25/12 đã bị khóa nên ko lôi lên được nên từ giờ tớ sẽ cho nó vào topic này. Ai có cùng tâm trạng như tớ thì mời nhào dzô nhá
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    KHAI BÚT
    Hôm nay, một buổi sáng chủ nhật trong lành, ngồi vừa dọn phòng, vừa mở nhạc lên nghe, nhìn những tấm hình hồi còn đi học mà thấy nao nao trong lòng. Bài Graduation mở lên thật đúng lúc. Thấm thoát đã tốt nghiệp được 3 năm rồi. Nhớ hồi xưa nghe bài hát này mình mới có 20 tuổi ngồi ngẩm nghĩ lời bài hát
    And so we talked all night about the rest of our lives,
    Where we''''re gonna be when we turn 25
    I keep thinking times will never change
    Keep on thinking things will always be the same

    Thế mà bây giờ mình đã 25 rồi đấy, và mọi thứ đã thay đổi, Tốt nghiệp rồi mỗi đứa một nơi. Có đứa thăng đứa trầm, có đứa đã có chồng có vợ và thậm chí có đứa đã có con, có đứa đã chia tay với chồng. Bây giờ tụ họp lại cũng chả bao giờ được đến nửa lớp. Nhiều khi thấy tiếc thời gian ngồi tại ghế giảng đường, mình đã không thân nhau hơn để có nhiều kỉ niệm hơn. Tớ còn nhớ năm cuối tổ chức đi Bò cạp vàng chơi, bọn mình đã lôi ông thầy Quản trị công nghiệp không biết bơi ra giữa sông rồi vứt ông ý ở ngoài đấy. Rồi còn mấy ông thầy nổ quá xá nữa.
    bây giờ thời gian cứ trôi, cuộc sống cứ cuốn đi, công việc, gia đình, có được bao nhiêu thời gian để ngồi lại với nhau. Hồi xưa có thể nói phone với nhau cả đêm để tâm sự mấy cái chuyện tình vớ vẩn , vừa cười vừa suy nghĩ cho tương lai còn bây giờ, không đứa này bận thì đứa kia bận. hẹn nhau cafê đến 1 chục lần mới gặp nhau được.

    So if we get the big jobs and we make the big money,
    When we look back now will our jokes still be funny?,
    Will we still remember everything we learned in school,
    Still be trying to break every single rule?(every rule)
    Will little brainy Bobby be the stockbroker man?
    Can Heather find a job that won''''t interfere with her tan?
    I keep, keep thinking that its not goodbye,(not goodbye)
    Keep on thinkin its our time to fly,

    Bây giờ ai cũng đã có công việc riêng nhưng mong rằng chúng ta không quên nhau, không quên thời gian vui vẻ mà bọn mình đã đi qua, mong rằng chúng ta sẽ thành công nhưng đừng để vòng xoáy cuốn đi xa mãi, để sau này mỗi khi ta ngồi lại với nhau, còn có thể kể nhau nghe chuyện ngày xưa, chuyện lớp TV00A nổi tiếng toàn trường là năng "nổ", nơi có những "chàng trai xinh xắn", những "cô gái phong độ" , những "cuộc ăn chơi không biết ngán", những "trận thi đấu không biết sợ", những trận bóng bê bết sình lầy trên sân, thậm chí là lúc gân cổ lên làm thịt cổ động viên đội bạn và trọng tài hay thậm chí là những lúc cả lớp kéo xuống quậy phòng đào tạo vì "tại sao tui đứng ở hành lang chỉ bài cho bạn có chút xíu mà cũng bắt là sao ???"
    Nhớ mãi bạn nhé ...
    As we go on,
    We remember,
    All the times we,
    Had together,
    And as our lives change,
    from whatever,
    We will still be
    Friends Forever...

  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Công việc mỗi ngày mỗi đi vào bế tắc. Cả mấy đứa đang tự tìm đường ra... Cả chuyện riêng cũng không đâu vào đâu...
    Nghĩ lại cứ như hồi đi học có khi lại hay... Mà cũng ko biết như vậy có hay hay ko nữa??? Làm trung tâm của cả lớp, có chuyện vui hay buồn gì cũng được mọi người chia sẻ.. Nhưng mà cuối cùng thì lại phải ngồi một mình để khóc...
    Bây giờ cũng lại như thế nữa rồi...
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi, những giọt mưa đầu mùa đã rơi xuống cái thành phố đang nóng gay gắt. Mọi người ngỡ ngàng không nghĩ mưa đến nhanh thế, vội vàng tìm chỗ trú mưa rồi khi mưa dứt thì lại ào ra như ong vỡ tổ. Sài gòn là thế đấy lúc nào cũng vội vã. Không khí dịu hẳn đi. Thế nhưng thời tiết thế này thường làm cho người ta thấy cô đơn và trống rỗng. Giờ này mà ngồi trong quán cafê, nghe nhạc nhẹ ngắm mưa rơi thì hay biết mấy. Đã bao năm nay rồi, mỗi lần mùa mưa đến là lại có cảm giác này. Những cơn mưa đến bất chợt luôn mang lại cảm giác không hay . Bất chợt nhớ đến bài Crying in the rain. Người ta hay dối lòng khóc dưới mưa để che đậy.
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa tôi lại đến với Trung tâm Mai Hoà. Vừa ló đầu vào là các bé ùa ra mừng rồi, đứa nào cũng ríu rít hỏi thăm các cô chú. Nhìn những em bé vô tư hồn nhiên chơi đùa, tôi thấy lòng mình như trẻ lại (hic, già đến nơi rồi). Nhìn bé Dũng đã khoẻ lại nhiều lại còn chạy nhảy tung tăng, tôi thở phào nhẹ nhõm, ai cũng hỏi thăm bé hết. nào là nhảy dây, tô màu, xếp hình, 5 10, Hôm nay ở đấy còn có thêm 2 bé mới. Nói là mới chứ thấy có thêm người mới thì đau lòng thêm. Càng đi nhiều tôi càng cảm thấy trân trọng cuộc sống này hơn càng cảm thấy quý giá từng cơ hội đến với mình trong mọi trường hợp. Mỗi lần đi về tôi đều có nhiều cảm xúc. Tôi thấy cuộc sống quanh mình thật đầy đủ và hạnh phúc biết bao. Có cơm ngon áo đẹp, có bố mẹ ông bà người thân thương yêu, có bạn bè để khi buồn có thể rủ nhau cafe nghe rock. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ai cũng có ước mơ hoài bão, hy vọng mọi người sẽ đủ nghị lực vượt qua bản thân, vượt qua chính mình. Và tôi cũng thế. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để không bao giờ phải nói 2 chữ "giá như". Giờ chia tay, mặt mày các bé buồn xo, mà mặt mày các cô chúc cũng xo buồn nốt. Có bé còn khóc thét lên nữa. Không bé nào muốn rời xa các cô chú. cứ bắt các cô chú hứa chủ nhật tuần sau lại lên. Thấy các bé dành cho mình tình cảm thương yêu như vậy, tôi cảm thấy mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Nếu bạn có tấm lòng thương người thì hãy mở lòng đến nơi đây, tôi tin bạn sẽ hiểu giá trị của cuộc sống này, giống như tôi vậy
    Cuộc sống chỉ kết thúc khi ta ngừng hy vọng
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nó không xinh đẹp, cũng chẳng thông minh. Nó cũng không siêng năng tài giỏi hơn bất cứ ai. Nhưng nó có thể nói chuyện vi vu với bạn suốt ngày về bất cứ đề tài gì, xã hội, kinh tế, thế giới. Nó có thể nói về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, nói lên những cảm nhận và cách xử lý cho từng tình huống. Nó thích tự khẳng định mình. Nó muốn cái gì người ta làm được thì nó cũng làm được. Nó không cần ai giúp đỡ. Nó thích nghe nhạc, tất cả các thể loại tùy tâm trạng của nó, nhạc bất hủ, nhạc blue, nhạc country, nhạc hoà tấu và cả nhạc rock. Nó có thể ngồi nhắm mắt im lìm nghe 1 bản nhạc xưa cũng có thể điên cuồng theo tiếng trống của rock. Nó và anh quen nhau chưa lâu. Đi với anh nó cũng thích thể hiện mình. Anh đi nghe nhạc với nó, anh ko biết tên bài hát thì nó bảo sao anh chẳng biết gì rồi thao thao bất tuyệt về bài hát đấy. Những gì anh nói với nó, nó cũng chú tâm nghe và nhớ hết nhưng nó lại tỏ thái độ thờ ơ. Đối với nó có anh cũng được không có anh cũng chẳng sao. Nó luôn muốn anh phải theo ý nó. Anh ko theo ý nó thì nó cũng tỏ vẻ chẳng cần. Nó cứ kể cho anh nghe những gì nó đã làm được nhưng không quan trọng là làm sao để cho anh đồng cảm với nó mặc dù nó rất muốn. Nó chẳng bao giờ quan tâm sở thích của anh là gì mặc dù nó rất muốn biết. Nó chẳng làm gì hết. Nó đã quá tự tin và cao ngạo. Nó chẳng để cho anh biết lúc anh nắm tay nó nó vui như thế nào. Nó cũng chẳng để anh biết ngồi trên sân thượng ngắm trời đêm với anh nó thích thú như thế nào. Nó chỉ có thái độ vừa phải, chẳng có gì là quan trong. Trước khi quen biết anh nó cũng đã 1 thời đau khổ cho tình yêu. Nó ko muốn quan tâm nhiều đến ai, nó chỉ muốn người khác quan tâm chiều chuộng nó để bù lại những gì nó đã quá đau khổ trước kia. Thời gian quen biết ko lâu, tình cảm chưa sâu đậm rồi anh và nó xa nhau. Anh chỉ muốn làm bạn với nó. Nó bất ngờ nhưng cũng chẳng thể hiện gì. Gặp anh nó ko thèm nhìn tới, ko thèm nói chuyện. Nó cho rằng anh nhút nhát ko dám đương đầu với khó khăn mà nó nghĩ là anh và nó có cùng gút mắc. Nó bảo anh ko đủ can đảm đương đầu với áp lực của gia đình trong khi nó có thể làm được. Gặp lại anh, và đi cùng 1 người bạn khác, nó đã thể hiện mình một cách rất vô tư và xem như chẳng có vấn đề gì cả. Nó cười nói và nhún mình theo tiếng rock. Cả buổi anh ngồi đó ko nhìn nó, nó cũng ko thèm nhìn anh. Nó cứ tỉnh rụi nhưng nó cảm thấy anh đang ngại. Mà ngại gì cơ chứ. Anh thừa biết nó ở đó mà, ko thích thì đừng có đến. Rồi nó cũng cười và bắt chuyện vô tư với anh. Nó đặt ra các câu đố mẹo cho 2 người và khi người bạn ko trả lời được nó lại vô tư đùa rằng sao anh dốt thế mà quên mất anh cũng đang ngồi đó và cũng chưa tìm ra được câu trả lời. Nó chỉ anh cách nghe nhạc, cách thả hồn theo tiếng nhạc. Nó chỉ anh cách cảm nhận khi đi CTXH. Nó luôn cho rằng anh ko đủ bản lĩnh để đến với nó. Nhưng nó sai rồi. Nó đã quá tự tin và cao ngạo để yêu ai đó. Nó chả bao giờ quan tâm đến ai. Khi anh nói lúc đầu anh ko thích nhưng sau khi nghe xong thì thấy nhạc cũng rất hay, rằng anh sẽ thử 1 lần đi CTXH với nó, nó cảm thấy rất vui. Nó hy vọng mơ màng rằng anh đang thử đi theo dòng cảm xúc của nó ... nhưng nó cũng kịp thu hồi lại suy nghĩ đó. Anh chỉ xem nó là bạn thôi và đó cũng chỉ là cách nói xã giao. Lúc đầu nó thất vọng về anh nhưng bây giờ nó thất vọng vì bản thân nó. Là nó không đủ bản lĩnh của 1 đứa con gái để khiến anh yêu nó. Nó đã không biết trân trọng anh. Là bản thân nó ích kỷ. Đồng cảm và chia sẻ với người mình thương yêu quý mến nó còn ko làm được thì làm sao nó có thể đồng cảm với những nơi mà nó đi CTXH. Có lẽ nó phải học lại cách yêu thương con người. Nó biết giờ đây anh và nó cũng chỉ có thể là bạn của nhau. Nó biết cũng chẳng thể làm được gì hơn nữa. Nó cũng không biết anh có đọc được những dòng chữ này hay không, lại càng không biết những gì nó đang nghĩ về anh có đúng hay ko? Nhưng nó cũng thật lòng xin lỗi anh vì nó đã không biết trân trọng anh, vì những lời nói của 1 kẻ cao ngạo luôn cho mình là đúng, luôn coi thường kẻ khác và có thể luôn chạm tự ái của anh. Thật lòng xin lỗi anh.
  7. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật, nó ngồi yên tĩnh trên tầng 1 của quán cafe bạn bè nội bộ nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh. 8h30 trời mát rượi, gió thổi ***g lộng xua tan đi cái nóng gay gắt của buổi chiều để lại. Ở trên ban công, thỉnh thoảng nó nhìn xuống đường nhìn xe cộ qua lại. Từng cặp, từng đôi chở nhau đi chơi cuối tuần. Bất giác nó nhìn lại mình. Lần đầu biết anh, nó đã vô cùng dè dặt vì hoàn cảnh khác nhau. Vì anh là người NA mà gia đình nó thì ko thích người NA. Nó đã từng làm lơ anh trước vì nhưng anh vẫn đến, vẫn bắt chuyện với nó, hỏi thăm nó, năn nỉ nó khi nó bày đặt giận hờn vô cớ. Rồi bạn bè khuyên, rồi nó suy nghĩ. Và rồi nó tự cởi mở lòng mình chấp nhận anh, tìm hiểu anh. Nhưng khi nó bắt đầu có tình cảm với anh, nó quan tâm thực sự đến anh, nó thay đổi mình 1 chút thì anh lại nói với nó rằng chúng mình không hợp nhau. Cuộc đời tréo ngoe nhỉ? Sao lúc nào nó cũng có những quyết định thiếu chính xác trong tình cảm nhỉ. Hôm nay nó suy nghĩ lại, nó không thấy buồn vì xa anh, vì tình cảm cũng chẳng có gì là sâu sắc và nó cũng đã quen cuộc sống 1 mình tự do không cần ai quan tâm chăm sóc, mà nó chỉ ngẫm nghĩ lại thấy buồn cười mà thôi. Bạn nó nói được cái này thì mất cái kia. Có đúng như vậy không? Tiếng đàn ghi ta réo rắt bên trong. Ban nhạc đã bắt đầu chơi. Những bài hát quen thuộc được ngân lên. Nó tạm dừng đọc truyện, tạm dừng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ để nghe nhạc. Đúng là âm nhạc có thể làm con người cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Nó đã đăng ký học ghita, nhưng nó vẫn còn phân vân vì nó cũng thích học piano nữa. Nó sẽ dụ khị thầy thử xem thầy có chịu dạy 2 môn cho nó nhưng học phí 1 môn thôi hay không
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 17/04/2006
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    tối qua nó và anh đi ăn kỷ niệm một năm ngày hai đứa yêu nhau.
    -em àh
    -anh àh[:">]
    -anh nói trước đi
    -thôi em nói trước đi
    -em...trước đây em đã thề là không bao giờ yêu ai quá một năm, giờ em mới thấy mình thật ngớ ngẩn, tình yêu đẹp là tình yêu vượt không gian và thời gian. cám ơn anh vì đã làm em thay đổi [:-*]
    anh nhìn nó thở dài:
    -em ah! anh nghĩ mình nên chia tay
    nó lặng lẽ nhai.
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua nó đi Hi End nghe nhạc. Hơn tháng nay ko ghé rồi. Ngồi nhắm mắt lắng theo những bản nhạc Jazz, dễ chịu quá. Nó đã từng nói nếu thư giãn thì Hi End luôn là lựa chọn số 1 của nó. Nó gặp may, ngồi gần ông chủ quán, ông ấy chỉ nó chỗ mua dĩa Jazz và remix nhạc bất hủ. Lon ton lựa được 3 cái dĩa nghe trước thế là nó vọt về nhà tắt đèn nằm hưởng thụ. Mấy đứa em bảo nó già rồi, nghe toàn nhạc ò ò, nghe não nùng. Nó cười trừ, nhạc gì là nhạc ò ò. Mà có khi nó già rồi cũng nên.
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mua cho nó 2 con gà. Mẹ dặn nó gắng chăm cho chúng lớn để dành giỗ ông. Gà coi nó như bạn, còn nó thì coi gà như cháu. Nó đặt cho chúng bằng những cái tên trìu mến. Một cháu tên Mai Hoa, cháu còn lại tên Mái Mơ. Đi đâu chơi mấy ngày là nó nhớ bọn gà vô cùng.
    Một hôm đi học về, nó thấy lông gà bay phấp phới từ ngoài ngõ. Linh tính có chuyện chẳng lành. Nó chạy ngay về nhà, vào bếp mở nồi nước sôi thì thấy cháu Mai Hoa đã ngồi sẵn trong đó. Lông cháu trụi thùi lụi. Đoạn ngoảnh lên nóc chạn, thấy cháu Mái Mơ cũng đang sừng sững trên đĩa như một pho tượng đá. Toàn thân cháu trắng muốt, mỏ cháu ngậm hoa hồng. Nó cười với cả 2 cháu nhưng không thấy cháu nào cười lại với nó. Nó phát hiện ra đúng là gà luộc thật rồi.
    Bữa giỗ hôm đó, mọi người khen nó ngoan, giúp mẹ chăm gà béo. Nó không nói gì, chỉ lặng lặng ăn mấy miếng giò.

Chia sẻ trang này