1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Ăn mày
    Quán bia không đông như mọi ngày . Hôm nay lất phất mưa . Hắn ngồi nhâm nhi một mình . Có lão ăn mày hướng về phía hắn . Cảnh ngày nào chả gặp . Hắn ra hiệu xua tay từ xa :
    - đi đi , không có tiền lẻ đâu .
    Lão ăn mày dợm đứng lại , bối rối :
    - tôi chỉ muốn nói là ví của cậu bị rơi kìa .
    Hắn cúi xuống chân , chiếc ví đã rơi ra khỏi túi quần từ lúc nào . Hơi thẹn thùng hắn cúi nhặt , mở ví tìm tiền . Lấy một tờ 10 nghìn hắn ngẩng lên . Ông lão ăn mày đã ngoảnh lưng đi ra . Hắn muốn gọi mà cứng miệng . Mấy cặp mắt trong quán hình như đang thiêu đốt hắn ...
  2. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày chia tay mối tình đầu, hắn buồn thật nhiều. Hắn đã mong có một kết thúc tốt đẹp hơn như thế nhưng mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn cứ loay hoay như người thủy thủ cố gắng sắp xếp đồ đạc ngăn nắp trên một chiếc tàu sắp chìm, trông thật buồn cười. Trước đây hắn vẫn thường tự hào là mình có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện bằng quyết tâm của mình, nhưng tình yêu thì không vậy. Hắn vẫn không thể quên được người đó cho dù đã cố gắng rất nhiều.
    Mối tình đầu vụng dại và say đắm, thật khó quên nhưng cần phải quên. Người ta đâu thể nào tắm hai lần trên một khúc sông, đó là sự thật. Hắn thích cái nick của mình, mektoub nghĩa là một điều gì đó đã được biết trước. Kết quả của ngày hôm nay là kết hợp của những động thái trước kia. Hắn ước gì mình có thể biết nhận thấy điều đó sớm hơn.
    Một cách cửa đóng lại, có nghĩa là sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Cầu chúc cho em, và cả hắn nữa, sẽ được hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi không chỉ ở gần mà nó còn ở nơi xa.
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Có những khoảnh khắc ta buồn vô tận, sự trống vắng và yên ả đến rợn người. Bật cách cửa khép kính một làn hơi ấm tràn vào, tiếng ồn ào cuả những động cơ đủ loại đã làm cho đôi mắt ngơ ngáo nhìn ánh sáng như một thoáng hoang đường, cuộc hành trình đầy gian nan vất vả như kéo hắn chìm sâu trong cô đơn, trống vắng và chạy theo cái xu thế cuả đương thời cho một tầng lớp người từ đáy cuả bùn lầy vươn lên.
    cuộc sống trở nên tẻ nhạt ở một khiá cạnh nào đó mặc dầu nó cố làm mọi cách để cho cuộc sống thay đổi, nhưng dòng sông có chảy ngược bao giờ và cứ thế những đám mây buồn bả pha lẩn những hìn hài ngộ nghĩnh hay những con vật dễ thương hay từ trong tưởng tượng là một cái gì đó khổng lồ và trôi đi rất dữ dội không tài nào cản được và cứ thế ... cuốn theo chiều gió.
    Được lbinhdle sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 20/04/2006
  4. dayandnight

    dayandnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người lớn thích làm con nít và con nít thích làm người lớn. Còn phải nói, đời bao giờ chẳng vậy?
    Con nít thì đơn giản lắm cười là cười toe, khóc thì vang trời. Người lớn thì ngộ lắm, cười thì cười mỉm, khóc thì khóc thầm, nên đôi khi người lớn muốn làm con nít để mặc sức mà cười. Hồi nhỏ mỗi lần cười toe là mẹ bảo: " Cười thì ngậm miệng lại, răng sún mà còn khoe", lúc đó con nít tự nhủ, khi nào răng hết sún thì cười thả cửa luôn. Bây giờ thành người lớn, răng đều tắp mà hổng dám cười toe, cứ mim mỉm, rồi có khi chỉ nhếch mép thôi. Khóc cũng vậy, chỉ dám khóc một mình, sợ người khác thấy, cứ nấc lên nghẹn ngào mà không thành tiếng. Vậy nên người lớn lại càng muốn thành trẻ con hơn để mà khóc rống lên cho vơi bớt nỗi buồn. Khóc rống lên như mấy đứa con nít xong im re cười toe khi được cho kẹo. Bây giờ có ai cho kẹo không nhỉ, có người cho kẹo thì sẽ im ngay, mà cứ khóc thầm thế này thì ai biết mà cho kẹo? Hay là tự mua kẹo cho mình vậy? Lau nước mắt mà đi mua kẹo về ăn, hay mua cà lem?
    Cà lem hay kẹo đều ngon cả...tuổi thơ ai mà không một lần đòi mẹ mua kẹo hay cà lem, ngọt thì có ngọt mà ăn xong lại thèm, chi bằng khỏi ăn cho khỏi thèm. Vậy nên muốn khóc cứ khóc, rồi hết nước mắt thì không khóc nữa, nhọc công đi mua kẹo chi. Cũng chẳng cần bờ vai của ai để dựa vào mà khóc, lỡ dựa quen rồi mà không có thì khi khóc lại phải khóc nhiều hơn nữa cho nỗi nhớ một bờ vai...
    Mà không có nỗi nhớ nào quay quắt hơn nỗi nhớ bờ vai...
    Cho nên bây giờ vẫn cứ khóc, tấm tức một mình...
    Cho nên bây giờ vẫn cứ cười, ngô nghê một mình...
  5. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Những kỷ niệm buồn cũ làm người ta buồn, nhưng những kỷ niệm vui cũ làm người ta vui"
    Mỗi ngày hắn xác định cho mình phải có một điều gì mới: có một người bạn mới, học một cái gì mới, một ý tưởng mới cho công việc hay đơn giản đọc một cái gì đó mới.
    Cuộc sống là một quá trình cố gắng để đạt được mục đích của minh. Một người trẻ, bản lĩnh và năng động như hắn thì không thể nào gục ngã được cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Hãy tin vào bản thân, chỉ nghĩ đến mục tiêu và những kỷ niệm vui, tất cả rồi sẽ đâu vào đấy. Dĩ nhiên rồi.
    A new day has come.
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nó có tiếc nuối không nhỉ? Một người bạn đã hỏi nó như vậy. Nó trả lời không. Có gì đâu mà phải tiếc nuối. Mấy hôm nay nó nói chuyện với anh, nó ko còn gọi anh bằng "anh" nữa mà chỉ xưng tên thôi. Không phải nó không tôn trọng anh nhưng nó vẫn gọi như thế, nó ko muốn như xưa nữa, nó ko muốn gọi anh bằng anh. Nó muốn những gì đã qua chỉ là kỷ niệm, nó sẽ chỉ gọi "anh" khi "anh" thuộc về nó. Nó là như vậy, chỉ thích làm theo ý mình mặc dù anh vẫn ko gọi nó bằng tên mà vẫn xưng anh em với nó. Hìhì. Lỡ như anh đọc được mấy bài viết này thì sao nhỉ. Kể cũng lạ, từ lúc chỉ là bạn bè với nhau hình như anh với nó mới nói chuyện về bản thân với nhau. Nó biết cách nhìn của anh về nó hình như cũng đã khác. Nó không thích kiểu nói chuyện khách sáo, nhưng nó luôn cảm thấy anh luôn khách sáo như vậy. Có lần nó đã nói sẵng với anh là thử được thì thử không thì thôi chứ đừng nói cho có nói khi anh bảo anh muốn làm thử theo 1 sở thích của nó. Một lần anh và nó nói chuyện về sở thích, anh phát hiện ra nó và anh cùng thích đi xem phim, bảo vậy là có chút xíu sở thích giống nhau rồi. Hì làm như anh luôn nghĩ nó và anh chẳng có 1 điểm chung nào hết. Nhưng hôm qua, anh và nó toàn đi so sánh lẫn nhau, bắt đầu là từ anh. Anh bảo nó khoản này thua anh, một lúc sau anh lại nói cái này thì nó biết nhiều hơn anh. So sánh để làm gì chứ anh? Phải chăng lúc nào trong đầu anh cũng so sánh anh và nó ai hơn ai điểm gì? Phải chăng nó làm cho anh có cảm giác anh chẳng có điểm gì hơn nó để bây giờ khi tìm ra đuợc 1 điểm hơn nó thì anh như thế? Chẳng lẽ chuyện nó và anh đã qua rồi mà nó phải nói với anh là nếu như nó ko nhận ra ở anh có điều gì khiến nó tôn trọng, không có điều gì đó khiến nó nể anh, hoặc anh không có điều gì đó hơn hẳn nó thì lúc trước nó đã chẳng thích anh rồi. Dạo này nó thấy anh có vẻ thay đổi so với lúc trước, nhưng chỉ 1 ít thôi. Nó hy vọng anh sẽ thay đổi nhiều hơn để anh thấy là cuộc sống này rất phong phú và có rất nhiều điều có ích đang chờ chúng ta làm.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tặng S...
    Mình đã nghĩ rất nhiều mới viết được những dòng chữ này S ạ. Mình ít khi nào thấy tiếc thật sự 1 chuyện gì đã qua. Nhưng có một việc khiến mình thấy tiếc nuối đấy S ạ.
    S luôn gọi mình bằng cái tên thân mật ở nhà chứ ko bao giờ gọi mình bằng N. S luôn xuất hiện khi mình buồn nhất. Mình vẫn nhớ lần đầu mình biết nhau là qua những tấm hình, qua những câu chuyện của người quen, mình biết rất nhiều về nhau mà chưa hề nói với nhau câu nào. Rồi lần đầu mình gặp nhau tại Sài Gòn, 2 đứa đội mưa chạy từ Phú Mỹ Hưng mà chẳng biết đi đâu, cuối cùng cũng đến Long An, uống đúng 1 ly cafê rồi đi về. Rồi đi Vũng Tàu, S có nhà người quen ở dưới đấy mà cứ phải chạy tới chạy lui vừa chơi với mình vừa lo về nhà có việc. Nhìn cảnh S chạy tới chạy lui giữa cái nắng nóng của thành phố biển mà mình thấy thích thú. Rồi mình ra Hà Nội, chúng mình đi cùng 1 chuyến tàu. Trên tàu S luôn chạy tới lui hỏi thăm mình sợ mình buồn ko quen. Vậy mà vừa đến Hà Nội, mình đã bỏ S ở lại ga 1 mình rồi đi. Ở đấy suốt 1 tuần mà chỉ gặp S được 2 lần. Mình biết lúc đấy S thích mình, và mình cũng thích S, nhưng ngày ấy mình mải đeo đuổi những ảo tưởng không thực. Còn S, S vẫn luôn ủng hộ mình ngay cả khi mình ở trong những điều không thực đấy. Và rồi S ra đi. Món quà S để lại cho mình là 2 con gà 1 trống 1 mái đứng cạnh nhau làm bằng vỏ sò mà mình cố tình không để ý đến ý nghĩa của nó, vì bọn mình cùng sinh năm 81 mà, là 1 quyển truyện mà mình rất thích, và cả những bâng khuâng mà mình đã chẳng bao giờ nói ra. Mỗi lần S nhắc đến là mình gạt phắt đi. Nhìn những dòng chữ S ghi cho mình, nó luôn làm cho mình cảm giác ấm áp và không cô đơn. 04 năm rồi, S tiếc và mình cũng tiếc. Nhưng mình cảm thấy vui khi điều đó cùng tồn tại trong chúng ta. Đó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp nhất của mình. Cám ơn S đã yêu mình, cám ơn S luôn xuất hiện khi mình cô đơn nhất, buồn chán nhất và cám ơn S luôn là người hiểu rõ mình nhất. Chúng mình sẽ mãi nghĩ về nhau đúng không S? Mình biết câu trả lời của S mà: "Chắc chắn là như thế"
    T...
  8. ruanjunhai97

    ruanjunhai97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Tặng phale81
    Ngày đó tôi cảm thấy em rất dễ thương nên quyết định mượn 1 cái cưa máy cưa đổ em trong vòng vài ngày. Kết quả thật không thể chê vào đâu được. Em chấp nhận ngồi sau để tôi chở em chui vào một quán cafe tối thui mà im phắt phắt giữa Sài Gòn náo nhiệt. Những lần như thế, vòng tay nào ôm trọn em trong tay, để cho tình cảm bắt đầu thăng hoa ....
    Đến khi em đáp lại tình cảm ấy, cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra em và tôi thuộc hai thái cực khác nhau, hai đường thẳng vẫn cứ song song đến vô hạn. Đã biết thế nào là khổ đau nên quyết định cuối cùng vẫn là hai đứa cứ đi trên hai con đường. Tôi không hề tiếc nuối, còn em dằn vặt dù rằng tình cảm vẫn chưa hề thay bằng tình yêu !
    Tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm mới, không nhân nhượng những lời hỉ nộ ái ố từ phía em, từ phía mọi người, cuộc tình mới đưa đẩy hay tôi và em không hợp nhau chỉ tôi là người hiểu rõ nhất. Thế nên, cho dù ai nói thế nào thì cách nhìn nhận cuộc tình cũ sẽ không hề tốt đẹp. Thê` nên chia tay khi chưa hề bắt đầu.
    Thời gian nữa trôi qua, tôi mãi tìm cho mình một mối tình khác và em vẫn tự dằn vặt mình, cứ nhìn về phía biển mong mỏi một phép màu hiện ra lý giải cho con tim làm thế nào em hiểu được tôi, và tôi có thể nào quay lại. Hơi mơ hồ nhưng có lẽ e đã yêu tôi bằng tình yêu chân thành hay chỉ là ngộ nhận ???
    Cuộc tình mới của tôi cũng bất đầu được 2 tháng,và rồi cũng ra đi không hề hối tiếc. Tôi quay về cùng em. Và em yêu đời hẳn. Em không nhận ra vì sao tôi quay về với em chỉ vì em đã yêu tôi thật lòng. Thời gian chờ đợi tuy không quay quắt nhưng tôi cảm thấy như em vẫn thản nhiên đễ tôi ra đi, quay về, rồi lại rađi ????
    Lần này tôi từ chối tình em không phải vì không muốn em tổn thương hay trả thù, nhưng vì em đã không hiểu tình cảm của anh. Sự dễ dãi làm anh cảm thấy tự ái. Giống như ai muốn ra đi thì mặc, ai muốn quay về thì kệ ... Đó không phải điều anh cần em ạ !
    Rồi mình cũng chia tay.
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    Anh có nói gì đâu
    Nhưng anh yêu em lắm
    và em đây cũng thế
    yêu anh hoài ngàn năm.
    ===================
    Trong tình yêu hay bất cứ lĩnh vực nào con người luôn luôn chạy theo một quy luật mà bản thân mình cũng không hiểu nổi, không kìm hảm hoặc có muốn cũng không biết cách nào để bẻ tay chèo. Đời là vậy đối với người phụ nữ một tình yêu đẹp, chân thành và hạnh phúc là trên cả tuyệt vời còn với người đàn ông như thế chưa đủ. Có thể những thứ trên không tồn tại một lúc trong họ nhưng họ vẩn yêu vẩn đến với nhau cùng xây dựng một hạnh phúc đẹp NẾU cái tôi cuả họ, cái lòng tự trọng tự ti cuả họ không phải lúc nào cũng đi đầu, không phải lúc nào cũng đặt lên trên hết. Nghĩ cũng ngộ nhỉ cái TÔI là gì, méo tròn ra sao và nó quan trọng đến nhường nào ... mà có thể đánh đổi với một cái giá cao thế, để đặt vào một ván bài định mệnh mà không biết chắc mình thắng hay thua. Nhưng tôi hiểu cái tôi rất quan trọng với người đàn ông thế nào lòng tụ trọng là sức mạnh ghê gớm như thế nào ... và điều quan trọng là chúng ta phải biết nên cất những thứ đó cho kỹ để tiện dùng vào công việc khác còn tình yêu hảy để con tim mách bảo. Có rất nhiều ví dụ trong việc này nhưng nói đến thế là được rồi đúng không những cái tôi nhỏ bé nhưng thật to lớn ơi...
  10. LeHN

    LeHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    CN 7.5.2006
    Mai Hoà, một lần nữa tôi lại đến đây. Quá quen thuộc rồi, chỉ việc mở cổng là vào thôi. Mấy bé ùa ra đón tôi hỏi thăm quà. Tôi thật tiếc vì thời gian qua bận rộn ko đi mua mấy cái túi xách làm quà cho các bé. Nhìn các bé gầy hẳn đi so với lần trước tôi xuống thăm. Tôi chạnh lòng khi thấy cuộc sống của mọi người ở đây chỉ còn đếm từng ngày. Nhưng các bé vẫn cười hồn nhiên, vẫn vô tư như ngày nào. Rời khỏi khu nhà các bé, tôi xuông chào các anh chị. Vẫn là anh Sơn ra đón chúng tôi đầu tiên. Anh bảo vào thăm An và động viên cô bé vì sức khoẻ An giờ đã yếu lắm rồi. Thật không thể tưởng tượng được. Một cô bé An hồng hào, tròn trịa, luôn cười nói giờ đây chỉ còn lại 1 hình hài ốm đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Tôi không biết nói gì, không biết phải sẻ chia như thế nào, chỉ biết nói với em, tôi sẽ chờ em ở ngoài kia, đợi em khoẻ lại ra chơi, ca hát cùng chúng tôi như ngày nào. Bàn tay em nắm lấy bàn tay tôi. Tôi thấy lòng mình như thắt lại. Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả chúng ta sao quá nhỏ bé trước số phận. Ngồi ăn trưa cùng mọi người, cảm giác như 1 gia đình lớn. Còn đó không những ngại ngùng, e dè, còn đó không những khoảng cách vô hình???
    Trời mưa. Cơn mưa tầm tã trút nước xuống khuôn viên của Mai Hoà. Mưa trút nước xuống hay trút cả nỗi lòng của tôi. Ngồi nhìn mưa rơi, gió thổi, những ngọn cây đang oằn đi vì sức gió, lòng tôi buồn thật buồn. Hôm nay tâm trạng của tôi thật tệ. Nhưng tôi biết tôi cần phải mạnh mẽ hơn.
    Sau giờ cơm trưa, tôi qua thăm Trung tâm Thiên Phước ngay sát bên, nơi nuôi dưỡng hơn 50 em bị thiểu năng, bại não. Lần thứ 2 tôi đến nơi này, trong lòng càng xót xa. Ummm bò, những âm thanh này tưởng chừng chỉ phát ra từ 1 con vật, nhưng ở đây, nó được phát ra từ cái miệng xinh xinh của một cô bé. Em tung tăng chạy nhảy khắp nơi, ánh mắt như muốn nói rất nhiều nhưng không thể. Một chú bé trông rất xinh trai nhưng ko thể nói được tiếng nào, chỉ nhìn tôi nắm chặt tay tôi dắt tôi đi xung quanh phòng cuối cùng ngồi xuống 1 góc. Khi tôi đứng lên đi, em chạy theo nắm lấy tôi như sợ tôi sẽ bỏ đi mất. Bước lên lầu, cảnh tượng càng đau lòng. Giữa cuộc sống hoa lệ hàng ngày của tôi, thì nơi đây là đâu?? Là cuộc sống của một con người sao. Để bảo vệ các em, phải trói các em vào những chiếc ghế. Gương mặt sáng sủa nhưng không hề biết gì, hay em biết hết mà chẳng nói ra được. Có em chỉ ngồi đập đầu vào thành ghế. Có em dùng ngón tay chạm vào ngón tay tôi thích thú, như là chạm vào cuộc sống mà em chưa hề biết đến. Còn những em bé đã 8,9 tuổi nhưng chỉ bằng 1 em bé 3 tuổi. Sơ bảo 2 em bị xương thủy tinh, ko phát triển được và dễ gãy. Nghe em hát bài Cho con, tôi không sao cầm lòng được, đến lúc em hát bài Từ khi em biết, một bài hát về những em bé bị chất độc màu da cam, nước mắt tôi âm thầm rơi. Tôi cảm thấy mình không làm được gì, không thể chia sẻ nhiều hơn với các em. Nhìn các em cứ giơ tay đòi bế, đòi ôm vào lòng, tôi hiểu được thế nào là tình thương, lòng nhân ái. Tôi biết nói sao đây. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Tôi có thêm ngày nữa để yêu thương
    Được LeHN sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 10/05/2006

Chia sẻ trang này