1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua nó nằm mơ. Nó không biết lúc ấy là vào bối cảnh nào nữa nhưng nó thấy mình mắc phải 1 căn bệnh nan y chỉ còn sống được 1 năm. Nó nằm mơ thấy nó khóc, nó nằm trong vòng tay mẹ nó. Nó cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của mẹ. Và nó có người yêu. Anh biết nó bị bệnh sắp chết nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nó, động viên nó, luôn yêu thương nó. Nó muốn rời bỏ anh ra đi để anh đừng đau buồn vì nó nhưng không được. Anh biết và ôm chặt nó vào lòng và không cho nó rời xa. Anh đã khóc vì nó. Nó oán trách vì sao lại thế, vì sao hạnh phúc luôn mong manh như vậy. Đúng lúc đó chiến sự xảy ra, anh phải ra chiến trường. Anh và nó hứa sẽ chờ để gặp nhau. Chớp mắt lại hòa bình, anh quay về theo đúng lời hứa, và nó cũng đã chờ được anh về. Anh đưa nó đến thăm những ngọn núi hùng vĩ, những cánh đồng bao la, những làng quê mộc mạc theo ước nguyện của nó. Nó vui lắm. Nó được ở trong vòng tay người nó yêu thương và cũng yêu thương nó. Và cuối cùng nước mắt nó lại rơi cùng với 1 nụ cười mãn nguyện, nó ra đi trong vòng tay tình yêu của anh. Nó giật mình thức dậy. Mồ hôi đổ ra như tắm. Nó thấy ác mộng là nó chết hay đó là 1 giấc mơ đẹp. Rõ ràng là buổi tối nó đâu có suy nghĩ gì đâu, nó xem phim hài và cười nắc nẻ luôn mà. Sáng nay vào làm mà nó cứ bần thần, Nó ko thể nhớ được người trong mơ là ai, tiếc quá. Nhưng người ta nói những gì thấy trong mơ không bao giờ thành hiện thực cả. Nếu thế thì chả lẽ nó sẽ ko có một ai yêu nó đến như thế sao
  2. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
    Em trở về hóa đá phía bên kia​
    Mấy ngày gần đây tự nhiên hắn hay nghĩ đến em. Không còn nhớ da diết như trước đây nhưng vẫn hay nghĩ đến. Trên đường đi làm, những lúc rãnh rỗi, ... nói chung là hơi nhiều. Tại sao thế nhỉ?! Tại em đã phone cho hắn hay tại hắn rảnh rỗi quá theo kiểu "nhàn cư vi bất thiện"? Bó tay, chẳng thể nào hiểu nổi.
    Hắn cân nhắc thật nhiều khi gọi cho em, cố nói thật khách sáo rồi cuống cuồng tắt máy theo cách không cần và sau đó là một khoảng lặng mênh mông... Đúng là khó hiểu thật.
    Hôm qua đọc lại cuốn hồi ký của Chung Ju Yung hắn cảm thấy thật tâm đắc với câu nói: "nếu tự tin và tập trung vào mục tiêu thì không có gì là không làm được." Hắn ngồi check lại những mục tiêu của mình. Chà, sao mà nhiều thế nhỉ ... nhưng chưa làm được bao nhiêu cả.
    À, có việc để làm bận rộn mình rồi. Phải bắt tay vào thực hiện những mục tiêu của mình thôi. Cố gắng lên, hắn biết mình phải hơn con rệp chứ.
    Được mektoub sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 07/06/2006
  3. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi uống trà với em. Ngồi trong quán Cát Khánh, em nói với hắn thật nhiều trong đó có cả chuyện về một bài thơ mà hồi đó cả hai đều rất thích. "Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu..." Em nói là có dán đoạn thơ đó trong phòng của mình. Tại sao thế nhỉ, chẳng phải là người còn sờ sờ trước mặt đó sao?! Ừ mà biết đâu người đó không phải là hắn thì sao. Thôi, nghĩ làm chi cho mệt xác.
    Nhớ lại có lần hắn mail cho em một bài thơ khi hai đứa giận nhau "Ta đem chôn tình yêu. Rồi trồng lên bia mộ. Lạy Chúa thế là xong. Hai đứa cùng nói khẽ. Nhưng tình yêu vùng dậy. Trách móc nhìn chúng ta. Các ngươi nói gì thế. Ta đang sống đây mà." Lần này thì chúng ta cùng cố gắng hơn em nhé. Xây mộ bằng bê tông cho chắc vào. Tình yêu chẳng thể nào vùng dậy nổi sau lần này nữa đâu, phải không?!
    Mà có phải vậy không nhỉ!!!!.....
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây nó đi chơi suốt. Nó cười sảng khoái với bạn bè để quên đi những ưu tư phiền muộn cứ đeo theo nó. Hôm kia nó vào Hà Nội và Tôi. Lòng nó chợt dâng lên khá nhiều cảm xúc. Từ cái tên quán thôi cũng khiến nó suy nghĩ vẩn vơ. Cái tên quán như là 1 sợi dây vô hình nào đó nối kết nó với 1 người khác. Ngồi trong quán, nó vẫn nói vẫn cười, vẫn tán gẫu vẫn chọc phá nhưng tâm trí nó luôn ẩn hiện những hình ảnh mà nó ko muốn nghĩ đến. Không muốn nhưng hình ảnh đó vẫn cứ xuất hiện. Nó và anh, một sự thật quá thực. Hay là con người nó đa sầu đa cảm. Nó không thể bắt ép mình nhiều hơn được nữa. Thôi thì 1 khoảnh khắc nó chịu thua sự yếu đuối của mình vậy. Và nó tự thấy hài lòng vì những gì nó đã cố gắng
    Trăng lên cao, trăng lên cao mãi
    Tình bước đi, tình đi xa mãi
    Hà Nội và Tôi đúng là 1 sợi dây, không chỉ kết nối 1 mà nhiều hơn thế. Nó nhận được tin nhắn của 1 người bạn Hà Nội nhưng lại đang ở rất xa. Phải chăng có thần giao cách cảm, lại nhắn tin cho nó đúng lúc đấy, đúng lúc nó cảm thấy alone . Lúc nào bạn cũng thế cả, luôn xuất hiện đúng lúc mặc dù nó và bạn ở xa nhau tít tắp như vậy.
    Hạnh phúc là những gì vô cùng giản dị
  5. tican_saigon

    tican_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ 7 trốn học, để được gặp lại những khuôn mặt thân quen từ lúc rời ghế nhà trường và trời đã bắt đầu điểm giờ hẹn bằng những gọt mưa đầu tiên.
    Quen nhau qua những mùa hè chiến dịch, trong công tác của trường, và thân nhau từ những cơn mưa chiều với những ly kem lạnh.
    Nhớ những ngày chiến dịch đầu đời của chúng nó. Ngày đó,khi duyệt danh sách chiến sĩ lần cuối nó ngập ngừng trước cái tên Tụy vì nó biết rằng Tụy là người không đi lại dể dàng nhưng rồi không hiểu vì sao nó cũng lướt qua cái tên đó để rồi sau này khi thầy hiệu trưởng biết được đã la mắng nó một trận vì chuyện đó nhưng nó vẫn giữ nguyên một ý chí. Và sau này nó biết rằng nó đã đúng khi làm chuyện đó.
    Công việc đầu tiên của nhóm chiến sĩ chúng nó là đi vận động phổ cập. Tụy bọc bạch tâm sự rằng mỗi ngày Tụy chỉ đi được khoảng 10 cây số là mỏi chân rùi không thể đi tiếp được nên nó có ý cho Tụy ở nhà nấu cơm. Nhưng không đồng ý với quyết định ấy Tụy đã xin nó được làm nhiệm vụ như bao chiến sĩ khác và nó lại một lần nữa cho Tụy một cơ hội.
    Sáng sớm hôm ấy Tụy dậy sớm nướng mấy củ khoai rùi chia cho từng người và chúng nó lên đường. Đi đến trưa thì trời bổng mưa, tụi nó ép nhau trong một túp lều nhỏ trên rẩy rồi mỗi đứa lấy trong túi ra củ khoai hồi sáng Tụy nướng. Lộc nói, Tụy hay thiệt đấy không có củ khoai này chắc là tụi mình không thể đi nổi một bước nào nửa nói chi là về đến chổ tập kết. Tối về đến chổ tập kết tụi nó tính rằng hồi sáng đến giờ tụi nó đi không dưới ba chục cây số. Nó nhìn vào ánh mắt của Tụy và nó rất vui vì nó đã quyết định đúng. Chiến dịch trôi qua từng ngày và Tụy đã chứng tỏ minh hơn hẳn các bạn khác vì Tụy có một ý chí tuyệt vời.
    Chiến dịch khép lại nó có thêm những người anh em mới : Đại ca (Tụy), Nhị ca (Lộc), Tam ca (là nó), Tứ đệ (Long), Tiểu muôi (Hạnh).
    Hôm nay gặp lại, còn thiếu một người đó là Đại ca. Hai năm trước, sau những lần thay đổi công ty Đại ca bị gia đình buộc phải về quê và từ đó nó không còn gặp lại. Lúc nào nó cũng nhớ về Đại ca người đã làm nó kháng phục vì ý chí con người.
    Trới vẫn cứ mưa, 5 ly kem được đem ra trong đó có một ly kem café mà Đại ca rất thích vì nó làm Đại ca nhớ về vùng đất Đai ca đang ở.
    Tiểu muội thang thở ?okhông biệt Đại ca có đến được trong ngày cưới của muội không, muội gọi Đại ca hoài mà Đại ca không gặp muội, có phải Đại ca đang giận tụi mình phải không mấy ca ??. Nó cũng không biết nói gì khi nó cũng không thể nào liên lạc được với Đại ca . Nó cứ nghỉ rằng ?o Có phải những phân biệt đối với những người tàn tật đã làm Đại ca nản chí ??
    Lá rụng là bởi vì gió hay vì cây không giữ lại
  6. smeeeta

    smeeeta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tặng SOW

    ?oCho 2 dĩa cá viên chiên!?. Rau càng cua nhanh nhảu ngồi vào bàn và lau sạch 4 cái bánh kem, còn Cá lòng tong có vẻ vẫn vương vấn với số bàn thắng it ỏi của đội tuyển Anh. ?oChắc là họ giữ sức để dành cho những trận sau, chứ chẳng lẽ bao nhiêu là Beckhum, Auwen mà phải vất vả thế mới vượt qua được Bkpro của ĐHBK Tp HCM?!?. Cô DVD vừa đặt 2 cái dĩa xuống bàn, Rau càng cua lập tức cầm bánh kem kẹp mấy miếng cá vào rồi ngấu nghiến. Cá lòng tong vẫn chưa hết đờ đẫn :
    - Em có biết ăn nhiều cá viên chiên có hại lắm không?
    - Anh zỡn à? Cá viên chiên rất nhiều vitamin U, rất tốt cho sức khoẻ. Anh không thấy à? Từ hồi ăn cá viên chiên mỗi ngày tóc em cũng rụng mỗi ngày. Đấy chẳng mấy chốc mà 2 càng em láng bóng. Này , sao không ăn đi ? Ăn một chút kẻo lên máy bay người ta cũng bán đầy, mua lúc nào mà chẳng được!
    Lòng tong chẳng nói thêm gì nữa vì biết rằng tiếp tục câu chuyện sẽ dẫn đến cãi cọ, thậm chí tệ hơn có thể là một chuyến đi bơi nước mắm. Xin bạn đừng thắc mắc về việc đi bơi nước mắm là thế nào, vì nó cũng đơn giản thôi. Với lại cũng có rất nhiều chuyên gia giải thích về vấn đề này rồi. Chỉ có điều là tôi rất ghét muỗi, cho dù nó có bốn hay là năm cái mũi.
    No rồi.
    Rau càng cua nhẹ nhàng cầm lấy đuôi Lòng tong với ánh mắt trìu mến và giọng nói ngọt ngào : ?oMình đi thôi anh, em no muốn chết rồi !? . Hai người bước đi trong nụ cười hở mười cái răng khểnh của Rau. Chiều xuống?tận đầu gối trải dài bóng hàng cây SJC trên con đường cong queo như sợi bún. Con đường này đã chứng kiến những giây phút hạnh phúc của bao nhiêu cặp CPU và Mainboard của thành phố này, thành phố Mè Xửng của tình yêu và xăng 95. Mọi việc thật tốt đẹp cho đến khi Rau càng cua cảm thấy hơi chóng mặt lúc đi ngang qua Diemond Plaza ?
  7. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Anh nhớ em có phải vì tình yêu, hay chỉ bởi ngày xưa quá đẹp"
    Ngày đầu tuần nhiều công việc là thế mà vẫn nghĩ đến người ta. Chán thật, nhiều lúc tự nghĩ giá mà hắn có thể quyết đoán trong tình yêu như trong công việc...
    Người ta nói rằng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời." Khó không có nghĩa là không thể phải không?! Vậy thì hãy làm việc khó đó đi.
    Một ngày phải quán triệt tư tưởng trong ngày khi vừa mới thức dậy, ít nghĩ đến người ta một chút, tập trung vào công việc một chút, nghĩ đến một viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai một chút.
    Bắt đầu từ ngày mai nhé bạn.
    Ừ mà câu nói này hắn đã nói với hắn bao nhiêu lần rồi nhỉ!!! Lần cuối cùng nhé.
  8. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ viết trong topic này với tâm trạng lúc nào cũng mơ về ngày xưa đó nữa. Vấn đề không phải ở câu hỏi "Tôi đã làm gì sai?" mà phải là "Tôi có thể rút ra được điều gì sau sự việc đó?" Không có gì là mãi mãi, cần phải có cái nhìn thiết thực hơn. Hãy sống đơn giản, suy nghĩ mọi việc theo cách đơn giản và làm việc thật nhiều.
    Một ngày làm việc nên bắt đầu bằng việc bỏ ra một ít thời gian để xem lại những gì mình đã làm được so với yêu cầu của hôm qua và những gì sẽ phải làm cho ngày mai.
    Phía sau chỉ toàn kỷ niệm, hắn không thể nào thay đổi được. Phía trước là bầu trời, nhưng bầu trời ấy hắn không thể chạm vào được, nó như một viễn cảnh không tưởng vậy. Hắn muốn tạo ra phía trước mình là những điểm đến có thực và sau lưng là những cột mốc hắn đã vượt qua.

    "Change before you have to - Jack Welch"
  9. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nắng theo em trên dòng sông vắng...
    u?c boysaigon s?a vo 13:40 ngy 05/09/2006
  10. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắn có một chuyện buồn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy áy náy. Tự nhiên lại lớn tiếng cãi bướng với mẹ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà sao lại như thế nhỉ! Một tuần chỉ có một ngày cuối tuần ở với gia đình, khoảng 52 ngày/365 ngày trong một năm, vậy mà hắn cũng làm mẹ của hắn buồn. Hắn biết mẹ buồn lắm chỉ không nói ra mà thôi.
    Ngẫm nghĩ lại thử xem cả cuộc đời hắn đã mang lại cho mẹ được bao nhiêu niềm vui?! Chắc cũng có nhưng không nhiều. Còn những nỗi buồn thì nhiều vô kể....
    Nhiều khi hắn không thể kềm chế được bản thân trong cách cư xử hằng ngày. Hắn đã lớn rồi mà vẫn còn nhiều đam mê lắm, mới đi chơi về lại tranh thủ đi đá banh, mẹ nói thì bướng bỉnh cãi lại. Hắn cũng ngạc nhiên với chính mình, không hiểu tại sao hắn lại có thể cư xử như vậy.
    Nói lời xin lỗi không bao giờ là muộn màng, rất may là hắn đã làm được điều đó sau khi đi lễ về. Dù sao hắn cũng đã để chuyện xảy ra rồi và chắc chắn đó không phải là nỗi buồn thoáng qua và cuối cùng của hắn gây ra cho mẹ.

Chia sẻ trang này