1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Quái thật, có bản báo cáo sơ kết 2 quý với bản kế hoạch thôi mà làm mấy ngày chưa xong. Ăn chơi cho cố vào, để khi nước đến chân thì nhảy loi choi. Đã vậy còn phải làm dzụ busy nữa chứ... buxịt thì đúng hơn hehe .
    Đi rửa xe cũng không được, thế là tiêu giấc nghỉ trưa. Hôm nay phải bỏ bắn hl thôi. Cố lên đi U, ''chuyện nhỏ nhẹ nhàng'' mà làm chưa được thì sao làm ''chuyện lớn cần nhiều sức'' được đây. May là còn có volunter chỉ giúp cách làm cái biểu đồ, sao tự nhiên nhỏ đó tốt với mình vậy ta?! Thanks God.
    Dạo này hay lên mạng viết lung tung thật. Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình giống Gollum ghê. Ừ mà hình như ai trên cái không gian ảo này cũng vậy hết, my precious.
  2. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con nhỏ đó, nói chuyện qua điện thoại với nó chưa tới mười phút mà mình chẳng thích nó chút nào. Hỏi nó câu nào, nó quay lại mình câu đó. Không nhớ nó đã phán mình bao nhiều lần ?o D đang rất confuse đó?. Ghét, nếu người ta biết rồi thì ai hỏi làm gì, không rõ mới hỏi chứ.
    Rõ ràng là nó rất coi thường mình. Tệ hơn là nó lại để mình nhận ra điều đó.
    Nó giỏi, nghe nói từ oversea về, đã có CPA Aus, được chọn từ hơn 70 người giỏi dã man. Còn mình thì chẳng có gì hết. Nhưng như thế thì đã sao nào?
    Hy vọng là mình sẽ không phải làm việc với nó, nếu không chắc chắn mình sẽ trở thành một kẻ cũng? khinh người y như nó mất.
  3. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Có những khoảnh khắc nếu vượt qua nó bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt trong cuộc sống"
    Hắn biết hắn đang có một khoảnh khắc cần phải vượt qua. Mấy hôm nay, đầu óc của hắn hơi miên man.
    Ngày đó, mưa thật nhiều. Hắn cùng người ấy ngắm mưa dưới hiên nhà trên đường Bùi Thị Xuân trong một lần hắn chở ấy đi học, một khoảng thời gian thật đẹp và khó quên...
    Sáng nay trời âm u thật buồn, đã thế đứa bạn còn gửi bài hát "Chiều chủ nhật buồn, ngồi trong căn gác đìu hiu.." nữa chứ, nghe lạnh cả người. Dẹp chiều chủ nhật buồn của thằng bạn, hắn xuống dưới ngồi ăn sáng và uống cafe. Nói chuyện, hắn lại góp nhặt được một số vấn đề thật thú vị về cách làm việc và mối quan hệ của hắn đối với những nhân viên khác.
    Người ấy luôn có vấn đề với hắn về việc tranh giành quyền lực giữa hai đứa theo kiểu con nít. Hắn luôn nhường nhịn, yêu thích sự bướng bỉnh của người ta nhưng đôi lúc lại làm cho người ta khóc. Đối diện với nước mắt của người ấy, hắn luôn là người thua cuộc
    Nhắn tin cho một người bạn, viết thật ngắn gọn và dể hiểu. Những thông điệp của hắn qua tin nhắn luôn dể hiểu trừ những lúc nói về chuyện tình cảm. Nhiều khi hắn cũng không hiểu khi đọc lại những tin nhắn của mình khi đó.
    Em nhắn cho hắn một tin nhắn vu vơ cũng làm hắn nghĩ thật nhiều. Những tin nhắn của em và của hắn mức độ khó hiểu đều như nhau. Chẳng hiểu vu vơ hay cố ý, chẳng ai dứt khoát cả, chẳng hiểu tại sao. Nhưng lần này thì khác, không như những lần giận nhau trước đây. Ngày ấy trời thật âm u...
    Tất cả phải bỏ lại sau lưng thôi. Có những khoảnh khắc mà nếu vượt qua được hắn biết sẽ tạo được bước ngoặt trong cuộc sống... Đừng nhắn tin nữa em nhé. Em hãy vui với những cái mới của mình và đừng gây xáo động cuộc sống của hắn nữa. Ngày cuối tuần thật yên tĩnh giúp hắn có nhiều ý tưởng mới cho công việc. Trời vẫn âm u, 12h trưa rồi mà vẫn chưa thấy nắng..
    Ngày ấy trời cũng âm u, em vẫn bướng bỉnh và hắn thì bối rối không biết cư xử như thế nào khi em khóc... kỷ niệm đã trôi xa vào dĩ vãng
  4. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể chịu thêm được nữa. Mỗi sáng bác đó hỏi mình chừng hai câu thôi là nguyên một ngày vắt giò lên cổ tìm câu trả lời. Mọi người bỏ đi hết rồi, mình biết đường nào mà lần chứ? Hỏi con nhỏ đó thì nó không thân thiện với mình.
    Mình chỉ muốn bỏ đi lúc này vì mình thấy sợ những ngày tháng sắp tới, biết không thể làm được, có quá nhiều thứ mình không thể đáp ứng cho tất cả cùng một lúc.
    Gửi một cái mail hỏi người bạn ấy xem người đó nghĩ như thế nào nếu mình ra đi lúc này, nhận được câu trả lời là đã tìm được chỗ nào khác chưa mà đòi đi...
    Muốn chạy vô restroom khóc quá đi, không thể gọi cho Q lúc này vì mình không muốn Q phải suy nghĩ nhiều, dù Q đã nói mình làm gì Q cũng ủng hộ hết. Đó là điều làm mình cảm thấy ấm áp nhất lúc này, dù mình chưa biết sẽ phải làm gì. Mình cũng chẳng muốn bỏ Q lại một mình.
    Được yonex2808 sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 01/07/2006
  5. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nó biết mình không có trình độ hay tư cách để chê bai hay khen ngợi ai đó. Nhưng sao nó vẫn thấy thất vọng vì anh lắm. Khi xưa gần nhau cũng để nó tự hiểu, xa nhau cũng tự hiểu. Bây giờ làm bạn thì nó chả biết dùng từ gì để diễn tả ngoài chữ THUA. Anh quá vô tư nên thành vô tâm, anh quá hồn nhiên nên thành hời hợt hờ hững. Có lẽ thế nên anh chả bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó. Mong là với người khác thì anh sẽ ko như thế. Nó thường tự hỏi vì sao lại có 1 người như thế? Nhiều khi nó biết ko nên làm thế nhưng nó vẫn cứ tiếp tục để đo lường tính cách của anh nhưng giờ nó thua rồi. Đành bó tay thôi. Nó cảm thấy không được tôn trọng. Nó ko muốn trông thấy mặt anh nữa. Anh và nó thuộc 2 thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, tính cách ngược nhau, sở thích không giống nhau, làm bạn mà ko hợp rơ nhau thì thấy mặt để làm gì thêm bực bội nhỉ. Là bạn bè, khi anh hẹn nó mà ko đi được thì phải báo chứ. Nó chờ mốc meo mãi ko thấy anh đâu, nhắn tin hỏi anh thì anh mới trả lời lại nhậu xỉn mệt ko đi được bảo nó đi với bạn đi. Nó ko hiểu đây là thái độ gì nữa. Nó và anh cũng 24, 25 tuổi rồi còn gì mà vẫn còn cách cư xử như thế sao? Không biết bản lĩnh đàn ông thời nay của anh được anh cất vào góc nào trong ngăn tủ nhỉ. Hay là tại nó bày đặt bon chen yêu cầu cao quá. Thôi người ơi, cứ thế đi cho gọn.
  6. mektoub

    mektoub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    "Như vậy đấy và không thể nào khác được"
    Hắn đã đọc rất nhiều về những cách biết chấp nhận một sự thật không thể thay đổi nhưng thật khó để thực hành. Tuần vừa qua là một chuỗi ngày sống với cảm xúc, hắn đã cố tình không dùng lý trí và chấp nhận sự điên rồ của mình. Bây giờ ngồi ngẫm lại thì thấy tất cả điều đó là không nên làm. Mỗi ngày một người đều điên trong 5 phút, nếu có thể không vượt quá khoảng thời gian đó là đã thành công. Vậy mà những ngày vừa qua hắn đã để mình điên gấp nhiều lần số thời gian đó.
    Phải stop lại thôi.
    ***
    Ngày hôm nay
    1-Ngày hôm nay tôi sung sướng. Nói như vậy tức là nhận với Abraham Lincoln rằng: "Phần nhiều chúng ta cho mình là sung sướng ra sao thì sẽ sung sướng như vậy". Hạnh phúc do tâm khảm chứ không do ngoại giới.
    2- Ngày hôm nay tôi sẽ thuận theo hoàn cảnh chứ không bắt hoàn cảnh phải thuận theo ý muốn của tôi.
    3-Ngày hôm nay tôi chăm nom đến thân thể tôi. Tôi luyện nó, săn sóc nó, bồi dưỡng nó chứ không làm nó phí sức hoặc bỏ phí nó, như vậy nó sẽ là một cái máy hoàn toàn để tôi sai khiến.
    4-Ngày hôm nay tôi sẽ rán bồi bổ tinh thần. Tôi sẽ học một cái gì có ích. Tôi sẽ không lười nghĩ nữa. Tôi sẽ đọc loại sách cần phải gắng sức suy nghĩ và chú ý mới hiểu được.
    5-Ngày hôm nay tôi sẽ luyện tinh thần theo hai cách: Tôi sẽ giúp ích một người nào đó mà đừng cho hay. Tôi sẽ theo William James, làm ít nhất là hai việc mà tôi không muốn làm để rèn chí.
    6- Ngày hôm nay tôi sẽ vui tính. Sẽ rất tươi tỉnh, ăn mặc chỉnh tề, nói nhỏ nhẹ, cử chỉ nhã nhặn, rộng rãi lời khen mà không cần chỉ trích ai hoặc chê bai cái gì hết.
    7- Ngày hôm nay sẽ ráng sống từng ngày một, ngày nào chỉ biết công việc ngày ấy, chứ không một lúc ôm lo cho cả đời mình. Cứ mỗi ngày chỉ làm việc 12 giờ thì suốt đời tôi cũng sẽ làm được nhiều việc lắm rồi.
    8-Ngày hôm nay tôi sẽ có một chương trình. Tôi sẽ viết lên giấy công việc sẽ làm trong mỗi giờ. Có thể rằng tôi không theo đúng chương trình ấy nhưng tôi cũng phải lập nó. Nhờ có nó tôi sẽ tránh được hai nạn này là: hấp tấp và do dự.
    9- Ngày hôm nay tôi sẽ dành riêng cho tôi nửa giờ bình tĩnh và nghỉ ngơi. Trong nửa giờ ấy, thỉnh thoảng tôi sẽ nghĩ đến một chút viễn cảnh trong đời.
    10- Ngày hôm nay tôi sẽ không lo sợ nữa và quả quyết vui sống, yêu mến mọi người, hưởng cái mỹ và tin chắc rằng những người tôi yêu sẽ yêu tôi.
    Nếu chúng ta muốn bồi dưỡng một tâm trạng để được yên vui thì chúng ta phải theo quy tắc số một này:
    Tư tưởng và hành động một cách vui vẻ, rồi ta sẽ thấy vui vẻ
    Được mektoub sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 08/07/2006
    Được mektoub sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 08/07/2006
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần nói chuyện với bạn bè, bạn nó nói sao dạo này ai cũng lặn không sủi tăm. Bạn nó còn nói hình như tình bạn ngày càng mất dần đi. Hôm đấy dù chỉ là chat trên mạng thôi nhưng bạn và nó nói thật nhiều. Nhớ lại kỷ niệm thời còn đi học, kể chuyện thời xưa. Bạn làm nó áy náy vô cùng. Nó biết nó không thường xuyên gặp mặt bạn bè nhưng không hiểu sao nó lại như thế. Nó hứa với bạn tháng 8 sẽ đứng ra hô hào tổ chức cho mọi người đi chơi xa 1 chuyến. Chỉ tiếc là sẽ không có 1 người bạn đang ở phương xa. Hy vọng 1 ngày nào đó, nhóm bạn của nó sẽ tụ tập đông đủ như ngày nào, sẽ vẫn nhớ đến những cái tên D điện, B owen, N Jang hai hàng, L lé .... Hẹn gặp các bạn
  8. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy em tân sinh viên đang háo hức chuẩn bị nhập học, tự nhiên thấy nhớ lại những ngày tháng cũ. Có những lúc, thời gian dường như ngừng trôi. Và ta cứ muốn mình bé mãi như thế...
    ...
    Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, cô suýt choáng. Trời ạ, lớp học gì mà to như cái hội trường ở trường cấp 3 của cô. Bàn ghế thì dài loằng ngoằng, lại chẳng có lấy một cái hộc bàn. Cửa ra vào ở ngay cuối lớp, cô đứng yên ở đó một lúc. Ban đầu, cô chỉ định lấy lại bình tĩnh nhưng sau đó chợt nhận ra rằng cả cái lớp rộng thênh thang như thế này mà mới chỉ có khoảng chục đứa. Mà đứa nào nhìn cũng ngơ ngơ ngác ngác thấy tội. Cô thấy buồn cười, mấy đứa này, chắc chắn là từ dưới tỉnh mới lên, dòm mặt là biết ngay mà. Cô quyết định chọn bàn thứ hai vì thấy có một đứa con gái đang ngồi một mình ở đó, chứ mắt cô dù mang kính cận tới 2 diop nhưng đứng ở cuối lớp vẫn nhìn thấy bảng rõ lắm.
    Cô đến ngồi cạnh, định làm quen nhưng cô suýt choáng lần thứ hai vì con nhỏ đó chỉ nhìn cô một cái rồi lặng im, không thèm hỏi han gì thêm. Cô nhìn nó một cách hơi dè dặt. Quả thật, nó có một bộ mặt cực kỳ khó chịu, lại thêm con mắt một mí chẳng thân thiện chút nào cả. Em cô cũng mắt một mí y như con nhỏ này nhưng cô thấy em cô dễ thương chứ chẳng kênh kênh như vậy. Cô ngồi cạnh nó và chẳng dám nói chuyện gì cả.
    Ngày hôm đó, cô còn phát hiện ra có một kẻ khác cũng khiến cô khó chịu không kém. Hắn ta ngồi ngay sau lưng cô. Hắn ta, chẳng có gì có thể gọi là đặc biệt nếu không muốn nói là trông chẳng có vẻ gì là sinh viên cả. Hắn làm cô thấy khó chịu vì cái miệng của hắn cứ tía lia suốt ngày. À, mà cũng phải thôi, bên cạnh hắn là một con nhỏ xinh như hoa hậu.
    Những ngày sau đó tình hình chẳng có gì khá hơn. Cô thấy thất vọng sao sao đó, mọi thứ không giống như cô tưởng tượng suốt hai tháng trời trước khi bắt đầu cuộc đời mà người ta vẫn gọi một cách oai ơi là oai là sinh viên. Cô cứ nghĩ mọi thứ sẽ khác lắm, không biết là khác như thế nào nhưng chắc chắn sẽ không giống như hồi phổ thông. Cô cứ nghĩ cô sẽ có những người bạn hiền lành, dễ thương từ khắp mọi miền chứ không phải chỉ những đứa nhà giàu, lúc nào cũng tỏ ra sành điệu, rành mọi chốn ăn chơi ở Sài Gòn như lòng bàn tay.
    Cả giảng đường có tất cả 4 lớp. Con nhỏ khó chịu và tên lắm mồm đều học chung lớp 90 với cô nhưng hình như với hai đứa nó, việc chung lớp hay không chẳng có gì là đáng để quan tâm. Con nhỏ khó chịu thì có lẽ?khó chịu từ trong bụng mẹ. Còn tên lắm mồm thì đương nhiên sẽ chẳng thèm dòm ngó cô lấy một cái. Tự nhiên cô thấy ghét ghét hắn.
    Cô ngồi đó được khoảng một tháng thì quyết định đi tìm chỗ khác để ngồi. Cô đổi chỗ đến lần thứ 5, thứ 6 gì đó rồi lại quay về chỗ ban đầu. Ở đó mặc dù chẳng dễ chịu hơn nhưng vì cô nhận ra mắt cô càng lúc càng mờ đi.
    Cô đi đến đâu cũng đều bị hỏi ?oTừ tỉnh nào lên vậy??. Tự nhiên cô thấy buồn cười.
    Cô luôn tự hỏi chẳng lẽ trông cô quê mùa lắm à? Mà nếu đúng vậy thì cô cũng thấy hay hay. Mãi đến sau này, T- con nhỏ khó chịu- mới nói với cô rằng ?oHồi mới vào đại học ấy hả, trông mày ngố khủng khiếp. Mày đi xe đạp, đội cái nón vành rộng như cái thúng, lại gắn hoa tùm lum, trông quê chết?.
    Năm thứ nhất trôi qua, chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ việc cô và T đã trở nên thân hơn, cô cũng có thêm một số người bạn mới. Còn, H ?" cái tên lắm mồm đáng ghét thì cô vẫn thấy hắn đáng ghét như thường nếu như không có buổi party Giáng sinh nho nhỏ của lớp cô tổ chức ở nhà hắn ta. Lần đó, cô rất thích bài Last Christmas nên đã hỏi mượn cái đĩa nhạc, hắn đưa cho cô: ?oSouvenir luôn đó?...
  9. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Con thấy cô yonex@ viêế bài buồn quá à! Toaà bài buồn không luôn. Cô có chuyện buồn hả cô?
    Tuần sau con cũng là tân sinh dziên nè cô. Hi hi
  10. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Con thấy cô yonex@ viêế bài buồn quá à! Toaà bài buồn không luôn. Cô có chuyện buồn hả cô?
    Tuần sau con cũng là tân sinh dziên nè cô. Hi hi
    [/quote]
    Cô Yonex chúc mừng bé Keira sắp trở thành sinh dziên heng. Mà bé học trường nào thế?
    Ủa, bài của cô buồn lắm à? Cô đâu có buồn hồi nào đâu. Vậy cô lôi ra thử một bài nhí nhố coi sao hén.

    -------------------
    Tôi đi đầu tư!
    Chuyện động trời ư? Không đâu, vì đây là đầu tư ảo mà. Dĩ nhiên là như thế rồi vì 100 ngàn đồng thì may ra tôi còn có, chứ 100 ngàn đô thì có đem thế chấp cả căn nhà gia đình tôi đang ở cũng chẳng có ngân hàng nào dám liều lĩnh cho vay.
    Hôm đó, tôi vừa bước chân ra khỏi lớp thì đã bị chặn đứng lại bởi một tờ poster to quá cỡ nằm chình ình trên tường. Chỉ mới nhìn thấy hàng chữ lớn Ngày hội chứng khoán thôi mà đầu tôi đã nóng ran lên. Cái cảm giác nghẹt thở lúc đó cũng giống như lúc tôi tìm tên mình trên tờ báo kết quả tuyển sinh đại học vậy. Nhưng vì tôi là người cuối cùng ra khỏi lớp nên tôi không biết phải chia sẻ niềm vui đó với ai.
    Tôi bắt đầu để ý đến những tờ cổ phiếu khi xem bộ phim Trở về Eden. Thực ra khi bộ phim đó được chiếu trên tivi thì lúc đó tôi mới chỉ học cấp 2 thôi nên cũng chẳng hiểu gì nhiều. Và chỉ đến khi tôi đọc một cuốn truyện tranh về thị trường chứng khóan thì tôi mới mù mờ nhận ra rằng cái gì đã khiến cho người ta phải ngày đêm mặt ủ mày chau, trán hằn những nếp nhăn suy nghĩ, phải chen chúc, phải sống chết với nó. Chỉ một quyết định trong tích tắc có thể biến người ta đang từ một đại gia trở thành một kẻ bần hàn ngay tức thì và ngược lại. Thật không thể tưởng tượng được!
    Trưa hôm đó, tôi chỉ kịp nuốt vội vàng chén cơm rồi chạy thẳng lên trường. Tôi chờ T. Tôi biết chắc một điều rằng nó đã chẳng ngó ngàng gì đến mấy tờ posters dán chồng chéo trên tường, chứ nếu không, nó đã báo ngay cho tôi. Nó cũng mê chứng khoán lắm lắm, có khi còn hơn tôi nữa kìa. Bằng chứng là khi tôi vừa thông báo, mắt nó đã sáng rỡ lên.
    Nhưng khi tôi rủ nó đi đầu tư cho vui, nó chỉ ậm ừ. Làm tôi mất cả hứng thú.
    *
    * *
    - Nhưng mà tụi mình có biết cái gì đâu mà tham gia hả mày?
    - Thì cứ chơi với người ta cho biết. Không biết gì mà chơi được mới hay. À, mà tao có biết Giá lên thì mua vào, giá xuống thì bán ra!
    Tôi không biết nhỏ T đã hỏi đi hỏi lại tôi bao nhiêu lần và tôi cũng chẳng nhớ mình cứ phải lập đi lập lại câu nói đó bao nhiêu bận. Thế nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng kéo nhau đến tận nơi để đăng ký mở tài khỏan. Tôi nhìn nó, cười! Nó nhìn tôi, nhăn!
    Nhưng tôi biết rất rõ một điều rằng, nó nhăn không phải vì không biết gì mà chỉ còn 10 ngày nữa là thi học kỳ 2.
    - Mày chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ! _ Nó hăm he tôi vậy vì học kỳ vừa rồi nó rớt một môn nên kỳ này quyết tâm sẽ phải giành được học bổng.
    Tôi cũng biết rất rõ rằng mình vẫn chưa ôn tập tốt. Nhưng mà, làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này được. Mặc kệ, thi thì thi!
    *
    * *
    Sáng chủ nhật.
    Tôi lên trường rất sớm và vô cùng hoang mang vì không khí ở đây rầm rộ, nhộn nhịp kinh khủng. Những dải băng rôn đỏ chói treo hoành tráng từ ngoài cổng đến tận phòng giao dịch. Bàn ngắn, bàn dài, dàn máy tính bề thế cùng những lẵng hoa rực rỡ?tất cả như đang hòa quyện vào nhau để làm nên không khí của một ngày hội. Những anh chị broker mặc áo đỏ lăng xăng chạy tới chạy lui, vẻ cực kỳ bận rộn và nghiêm trọng. Trông họ oai ơi là oai. Lúc đó, tôi đã ước gì đến một ngày nào đó, tôi cũng có cơ hội được mặc chiếc áo như vậy.
    Mải quan sát nên tôi quên mất là nãy giờ tôi đang đứng một mình. Nhỏ T nhất định không đi để ở nhà ôn thi. Nó làm tôi thất vọng khủng khiếp. Coi kìa, người ta ai cũng túm năm tụm ba, bàn tán lao xao về các công ty sẽ được niêm yết. Tôi cũng lấy báo cáo tài chính của các công ty ra xem. Toàn là tiếng Anh. Tối hôm trước tôi đã ngồi dò từ điển gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn không hiểu gì ráo, bây giờ coi thì cũng có gì khá hơn đâu. Lật tới lật lui một hồi, cuối cùng tôi đành ngán ngẩm nhét vào ba lô và đi lấy thẻ đầu tư. Gã broker đưa thẻ cho tôi và?le lưỡi. Tôi cầm lên và chợt hiểu. Thẻ của tôi mang số 13, một con số đẹp như mơ. Trời ạ!
    Phiên giao dịch thứ nhất!
    Thông tin số 1 được phát ra. Tôi cầm xấp giấy trên tay mà miệng cứ méo xệch. Lại tòan là tiếng Anh. Tôi thấy hối hận vì trước đây mình đã không dành nhiều thời gian cho môn này.
    Để xem nào, dù sao tôi cũng đọc lõm bõm được vài câu. Vinaweb mua công ty Egroup à? Ôi, nhưng mà Vinapetrol lại được chính phủ tài trợ một dự án tới hơn 100 triệu đô. Vậy thì giá cổ phiếu của công ty này sẽ lên phải biết. Nhưng thay vì mua vào, tôi lại đặt nhầm lệnh bán ra 200 cổ phiếu của Vinapetrol. Tai hại vô cùng, tôi phát hiện ra điều này quá trễ. Và để cứu vãn tình hình, tôi quyết định bán ra 1 lô cổ phiếu của Vinamobile vì nghe đâu sắp có một cơn báo lớn, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống viễn thông của công ty này.
    Nhưng tôi lại sai lầm.
    Tôi bán ra vì sợ cổ phiếu rớt giá. Nhưng mà thông thường, ở những thị trường mới giao dịch thì người ta sẽ chẳng bao giờ để cho cổ phiếu rớt giá thê thảm như vậy. Chính vì vậy mà dân chúng thường đổ xô đi mua vào nhiều hơn là bán ra. Mà như thế thì làm sao mà rớt giá như tôi nghĩ được.
    Tôi đã đầu tư ngược khuynh hướng thị trường vì thiếu hiểu biết. Nhưng mà dù sao trong 2 lệnh bán ra của tôi, chỉ có lệnh bán cổ phiếu của Mobile là được thực hiện.
    Giá cổ phiếu của 6 công ty niêm yết đua nhau lên vù vù như diều gặp gió. Vậy là tôi vẫn còn may chán.
    Nhỏ T mà ở đây lúc này, chắc nó sẽ cười hi hi ha ha vào mặt tôi. Nhưng mà, nói gì thì nói, nếu như nó mà ở đây cùng với tôi thì đâu đến nỗi. Có đến gần 500 nhà đầu tư nhưng tôi chẳng quen biết ai, dù tôi biết rõ rằng, có không ít sinh viện năm 1 cũng đang muốn thử vận may ở đây. Dù không ai nói ra, nhưng tôi cam đoan rằng, tất cả những ai có mặt trong ngày hội này đều đang nhắm tới món tiền thưởng 1 triệu đồng dành cho nhà đầu tư nào có số tiền lời cao nhất khi thị trường Scue đóng cửa.
    Chơi ảo mà được thưởng thật. Ai mà không thích. Nhỏ T thì đương nhiên không tin tôi sẽ giành được số tiền khổng lồ đó. Nó không nói ra, nhưng sự hoài nghi đó, tôi có thể đọc được trên khuôn mặt của nó. Hừ, vậy thì tôi sẽ cho nó biết tay. Cứ đợi đến lúc ta cầm món tiền thưởng trên tay, nếu nhà ngươi không thèm rỏ dãi thì cũng sẽ chết giấc vì ghen tị.
    Sau đó thì tôi chẳng thể nào nhớ nổi mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.
    Nhưng đại loại là đoạn kết như vầy nè,
    Sau một hồi tính lợi tính hại, tôi đầu tư búa xua và lỗ thê thảm.
    Nghe đâu kẻ có số tiền lời cao nhất cũng là một gã K25, được thưởng 1 triệu đồng (dĩ nhiên) và được?đăng trên trang 2 của báo Tuổi Trẻ. Cũng oai ghê chứ!
    Sài Gòn 7/2000

Chia sẻ trang này