1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi bàn với ông anh làm sao để gầy dựng lại 1 tập thể đang hơi đìu hiu so với quá khứ trở thành một tập thể vui tươi. Làm sao để đây là nơi mọi người thông qua một thế giới ảo để đi đến một tình bạn thật, mọi người có thể quan tâm chia sẻ với nhau, như những tập thể khác, ví như tập thể lớp 10A, tập thể lớp K3-00, v.v.. Nhưng bàn tới bàn lui coi bộ cũng hơi khó khăn. Có 2 anh em sẽ làm được không? nếu không có sự chung sức của mọi người. Hay nói cụ thể hơn chính là tấm lòng của mọi người. Có khó không để trở thành những người bạn? có khó không để có thể chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những vui buồn trong cuộc sống? Có thể không khi dưới trời mưa rả rích mình kéo nhau đi ăn kem? Có thể không giữa một buổi tối oi ả hay gió lạnh, alo 1 tiếng là có thể ở bên cạnh nhau nhấm nháp 1 ly càfê? Có thể không khi ta đang rơi nước mắt sẽ có 1 bàn tay nắm chặt an ủi ta? Ai sẽ trả lời những câu hỏi này đây !!!!
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đám cưới bạn, nghe ban tổ chức nói 1 câu nghe sao bùn thế chứ: "không có việc gì khó, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ đạt được, như cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay, sau bao khó khăn cũng đến được với nhau".
    Nó tự hỏi chẳng lẽ nó không cố gắng sao? Nhưng kết quả có được như nó mong muốn đâu. Lại nhắc đến chữ tình. Có thể nói đó là 1 thần dược, cũng là 1 loại độc dược. Nhìn người ta tấp nập qua lại, nó cũng nhủ thầm có cảm giác nào của tình yêu mà nó chưa nếm qua. Yêu đương, ngượng ngùng, má đỏ, buồn vu vơ, dỗi hờn, nũng nịu, hạnh phúc, nghi ngờ, buồn khổ đau đớn. Để đến ngay bây giờ ngồi viết những hàng chữ này, nó ko thể nhận ra được cảm xúc của mình nữa. Có những lúc nó thèm được khóc, vì nó buồn, buồn lắm và cô đơn nữa, mà nó thấy hốc mắt của mình cứ khô ráo, cạn queo, cảm giác nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Riết rồi nó cũng quen. Có lẽ bây giờ tinh thần nó đã thoáng đãng hơn nhiều rồi, không còn mụ mị nữa. Tiếng cười ko còn chua xót, ko còn gượng gạo nữa. Nó phải tự cảm ơn nó. (mà thực sự thoáng hơn hay chai lì hơn nhỉ) Nhìn lại 1 thời đã qua ...
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần muốn viết, không phải là không biết viết mà là chẳng biết viết cái gì. Cuộc sống cứ thế trôi đi ngày qua ngày, năm ngày làm việc và cống hiến, hai ngày nghỉ ngơi và thư giãn, cuộc sống như vậy có phải là luôn tốt đẹp sao!. Luôn sống trong cái cảm giác ấm áp của tình bằng hữu, đã sống và đối xử tốt với mọi người, chưa làm hại tới ai cả.
    Đến bây giờ vẫn như xưa, sống một cuộc sống lạnh lùng bởi vì vật chất lúc nào cũng lạnh lùng chỉ có tâm hồn là ấm áp. Đôi lúc cũng cần có một trái tim để chia sẻ, chỉ là không biết tìm ở đâu. Đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội, trong cái nhạt nắng của thời trung học, trong những khoảng vu vơ của giảng đường, có những lúc tự hỏi: có hối tiếc không? Không! Có lẽ gã chưa bao giờ hối hận những điều mình đã làm, gã sống theo cách của gã, không quan tâm đến gì đang xảy ra. Những lần nhìn bạn bè tay trong tay, nhiều đứa đã có gia đình, thật sự trong lòng không biết đang nghĩ gì nữa vui ư? buồn ư? Vui là bạn bè đã tìm được một nửa của mình, buồn là trông người mà nghĩ đến ta trong một chút mơn mang trong gió lạnh - thèm một bàn tay một mái tóc.
    Bây giờ còn quá sớm để nói những điều gì tiếp theo, đối với một cô gái thì thời điểm này bắt đầu lập gia đình là hợp lý, chỉ là gã không phải là một cô gái và như thế gia đình chưa phải là trọng tâm. Gã có bằng hữu, có bạn bè, mặt dù có những lúc xao xuyến trong lòng, nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua. Lúc xưa đã không hối hận vì những gì đã làm, bây giờ có lẽ cũng vậy, một trái tim cứng rắn thế nào thì cũng có thể bị nung chảy ?" gã biết như vậy chỉ có điều hy vọng không phải thời điểm này, ai biết được!
    Một người biết buồn là một người hạnh phúc. ?oKhi Adam than phiền với thượng đế rằng ông ta buồn thì không phải thượng đế cho ông ta một tá đàn ông, mà chỉ là một người phụ nữ?. Gã đã từng buồn?
    Vẫn bước vững chải trên con đường nhỏ, không bao giờ cúi đầu.
    what I''ve felt
    what I''ve known
    never shined through in what I''ve shown​
  4. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn thế, vẫn cười khi đang khóc, vẫn hồn nhiên khi đang rối bời, vẫn kiên cường khi đang đứt ruột, vẫn mạnh mẽ khi đang yếu đuối. Tình yêu thật kì lạ, khi nồng ấm hạnh phúc, khi cô đơn lạc lõng. Cũng như bất cứ việc gì trên thế gian, đều có hai mặt của nó. Nỗi nhớ ko mất đi mà đúng là nó khiến người ta thay đổi. Nó đã kiên cường lại càng kiên cường hơn. Nhưng đã mấy người biết là nó đang khóc nhưng những giọt nước mắt trong suốt đến như vô hình. Không, nó không khóc cho cuộc tình đã qua, mà nó chỉ hụt hẫng và tiếc thay cho những kỷ niệm đẹp chóng tàn. Lang thang dạo bước trên những con đường kỉ niệm, nó dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó. Tìm anh hay tìm về quá khứ. Anh vẫn đang ở đấy cơ mà nhưng sao nó không thấy anh, nó chỉ thấy những người thoáng nét giống anh thôi. Anh có vô tình nhìn thấy nó? Khi tình đến nó đã không mong đợi nhưng sao vẫn tiếc nuối kỷ niệm khi tình đi. Làm người sao mà phức tạp, thế nhưng có khi hạnh phúc lại chỉ là những điều đơn giản, đơn giản đến mức có khi ko nhận ra. Hạnh phúc của anh bây giờ phải chăng là đắm chìm trong tiền tài danh vọng thậm chí là những lọc lừa dối trá. Hạnh phúc của nó bây giờ là vô tư hàn huyên cùng bè bạn rồi cũng mê say với những dự án cho tương lai. Hai đường thẳng này cứ mãi song song như thế này chính là hạnh phúc nhỏ nhoi của nó đấy
    Lá muốn ra đi
    Cây không giữ lại
    Cơn gió thoảng đến
    ......
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 17/10/2006
  5. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy anh vô tình nghe được bản nhạc mà anh thích "chiều này không có em", anh lắng nghe mà lòng cảm thấy nhớ em đến tột cùng, nhớ chiều nào em ôm anh thật chặt chúng ta lang lang trên những con đường thành phố tấp nập đông đúc này, hoàng hôn như dần im lặng và thiếp đi, dòng người cũng đã tan dần anh có cảm giác như chỉ có hai ta đang đi trong một thành phố rộng lớn vậy, nhớ những lúc em tựa vào vai anh, em không nói gì nhưng anh cảm nhận được hạnh phúc thật là tuyệt, cái hạnh phúc ấy chưa một lần anh cảm nhận được trước đây, nhớ lắm những lúc em phải làm việc thêm anh vào phụ em không cho, nhớ những lúc trời mưa anh nhận được tin nhắn của em, em lo cho anh, em quan tâm đến anh... . Vậy mà giờ này mỗi hôm đi làm về anh không còn muốn về sớm nữa vì anh sợ thấy cảnh hoàng hôn xa dần, anh sợ kỷ niệm đẹp ấy hiện rỏ trong anh, anh sợ cái nhìn của chính bản thân mình vào những con đường thân quen ấy , anh sợ ... mất em. Trong lúc này em đang làm gì nhỉ còn anh lúc này anh đang nhớ về em người con gái của anh liệu có phải là duyên nợ của chúng ta không nhỉ.
    "chiều này mình lang thang trên phố dài không có em ai chung bước dỗi nhau dận hờn ..."
  6. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống là gì hả bạn?
    Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản. Sống là chiến đấu. Sống là để ăn. Sống là lao động. Theo Triết học, Sống là Tồn tại, là tư duy. Và đôi lúc ta thường buột miệng nói với nhau, sống là hưởng thụ.
    Đấy, có vô vàn cách để hiểu thế nào là cuộc sống.
    Thế còn tình yêu là gì?
    Một ai đó đã nói rằng, Liệu tình yêu có phải là một cuộc chơi? mà sao có quá nhiều người chơi vậy ( If love is not a game, why there are so may players)
    Vẫn vậy, tình yêu từ ngàn xưa luôn tự đến, tự đi.
    1000 cặp yêu nhau thì cũng là 1000 phong thái tình yêu.
    Và chính nó tạo nên cuộc sống.
    Vậy phải chăng, YÊU LÀ SỐNG và SỐNG ĐỂ YÊU
    Vài dòng tuỳ bút, mong mọi người thông cảm!
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chiếc mặt nạ
    http://www.youtube.com/watch?v=UDloWEtQ0xo
    "Đêm nay ta cầu nguyên cho điều gì, Dòng sông qian đang trôi lờ lững, có phải cầu nguyện cho những điều tốt lành. Ta mơ được bên cạnh hoàng tử của ta, ta quá nhút nhát để nhìn thẳng vào mắt chàng, một bí mật ta không thể nói cho bất cứ ai, trái tim ta tràn ngập những ước ao mong đợi, để nhìn thấy chàng, hỡi hoàng tử yêu dấu. Cây mọc trên những ngọn núi, và những nhánh cây sống trên những cái cây đó. Trái tim ta sống vì chàng, nhưng chàng đã không thấy điều đó"
    Đây là những lời Thanh Nữ đã hát cho Thái tử Vô Loan khi biết tin chàng đã chết, Nàng đã dùng trái tim của mình, tình yêu của nó để giúp Thái tử không còn thấy cô độc trong thế gian này. Và đây chính là cảnh nó thấy hay nhất trong phim Dạ Yến. Suốt cả fim chỉ có ai cũng mang trên nó những chiếc mặt nạ, mỗi người mỗi kiểu. Thái tử luôn đeo chiếc mặt nạ để che dấu tình cảm thật sự của bản thân, hay che đi những điểm yếu đuối của chàng. Còn Uyển hoàng hậu sống bằng mặt nạ bằng xương bằng thịt và gương mặt lạnh lùng của nhà vua. Và ẩn dưới những chiếc mặt nạ đó là những toan tính, những cũng là 1 chút gì đó yếu đuối, 1 tình yêu nồng nàn. Chỉ có Thanh Nữ đã sống thật với bản thân, với tình yêu chân thành của mình, một tình yêu mà nàng có thể hy sinh nhịp đập của chính con tim mình để sưởi ấm trái tim cô đơn của Thái tử.
    Đó là những cảnh trên phim. Còn cuộc sống của chúng ta thì sao? Nó tự hỏi ai không mang trên nó những chiếc mặt nạ. Ai đã từng cười khi đang khóc, vẫn bình thản trong nỗi đớn đau chắc sẽ cảm nhận rõ nhất. Là che dấu những cảm xúc yếu đuối của bãn thân để cảm thấy mình vẫn còn 1 chút gì đó gọi là cái tôi. Nhiều lúc đứt ruột đứt gan, trong lòng đau nhói mà miệng cứ cười hề hề. Rồi những lúc nước mắt cứ chực trào mà đi coi fim hài để đừng rớt lệ. Còn nhiều chiếc mặt nạ khác để đối phó với cuộc đời nữa. Nhiều khi cứ thấy nó nhăn răng ra cười mà hổng biết cười cái gì, hic, thậm chí nói năng mấy câu sáo rỗng mà cũng hổng biết nói gì luôn, pó tay. Nói lạc quan là vui để sống, là có gì phải buồn đâu, cuộc sống vui thế này. Thực tế hơn là do nó quá yếu đuối nên ko còn thấy yếu đuối nữa, ko dám đối diện sự thật còn trong các mối quan hệ xã hội cũng ko muốn làm mất lòng ai, vì có ai biết sau này sẽ ra sao đâu. Thôi thì cứ lạc quan mà vui sống mặc kệ thói đời, mặt nạ nhưng mang lại niềm vui thoải mái thì cũng tốt. Lại bắt đầu 1 tuần mới, ngày mai hình dung sẽ ra sao

    Mai sau rồi sẽ ra sao
    Mà có ra sao thì cũng chẳng sao
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi, cafê, ăn kem với bạn bè, cũng khá ok. Nhưng sao đêm về là trong lòng nó lại có cảm giác trống rỗng. Nhiều khi cứ như đang bước trong cõi hư vô vậy. Thế mà nó bảo mình già thì bạn mình ko chịu. Có khi bạn già hơn nó nữa. Bạn bảo nó hãy cho mọi chuyện là bình thường, bởi vì vốn dĩ cuộc sống là bình thường, được và mất cũng chỉ là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả, chỉ có tình thương. Triết lí quá cơ nhưng nó thấy đúng lắm. Bây giờ nó cũng đang cố gắng làm đấy thôi. Có một người luôn quan tâm đến nó, nó đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi mặc dù người đó có thuộc về mình hay không. Tình thương ko giới hạn ở tình yêu, tình yêu ko giới hạn ở 2 chữ tình nhân. Có phải bạn từng bảo nó vậy không nhỉ? Nghe ngộ nghĩnh khác lạ đó nhưng nó hiểu là được rồi. Có lẽ trong cuộc sống có nhiều người như chúng ta nhưng cũng có khi người ta ko nhận ra được điều đấy. Giữa hai con ngừoi có thể tồn tại tình yêu đương nam nữ và cũng tồn tại một tình yêu khác, một sợi dây liên kết về tinh thần. Điều đó cũng thật đẹp và ý nghĩa. Vì ít nhất trong mỗi chúng ta đã tồn tại tình yêu, tình thương, đúng không bạn?
  9. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ấy da ! Nói thế nào nhỉ, ví dụ bạn hát bài hát Bông hồng cài áo bạn nghỉ gì về Bông hồng đó, một bông hồng bạn mua ngoài tiệm hay là một bông hồng bạn chọn lọc và hái tại một vườn hồng nào đó, chỉ là cách nghĩ thực dụng thôi. Bông hồng ở đây là tình yêu thương, sự quan tâm hay là một điều gì đó đại loại như thế, Một câu chuyện này tôi muốn nói với các bạn, không biết câu chuyện tôi kể cho các bạn sau đây có làm cho suy nghỉ của các bạn thay đổi không nhưng tôi nghĩ nếu có thì đó là thay đổi tốt.
    Một anh chàng thanh niên nọ hiện là giám đốc của một công ty lới ở Tp.HCM anh có một người mẹ ở tỉnh, do công việc bận rộn anh không thường xuyên về thăm mẹ già. Nhưng hàng năm anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của mẹ và thường mua và quà hoa gởi nhanh về mừng sinh nhật mẹ, năm đó anh ta cũng như vậy trước 1 ngày anh ta mua quà và hoa gởi cho mẹ.
    Chàng thanh niên dừng xe lại trước một tiệm hoa cao cấp, tính mua một bó hoa thật lớn tặng mẹ, chợt một thoáng anh nhìn sang bên vệ đường kế bên thấy một cô bé chừng 7-8 tuổi gì đó đang đứng khóc, tỏ vẻ ngạc nhiên anh ta tiến lại gần cô bé và nói :
    Chàng thanh niên : sao cháu lại khóc
    Cô bé : Dạ thưa chú hôm nay là sinh nhật mẹ cháu mà cháu không đủ tiền mua một bông hoa tặng mẹ cháu, cô bé cứ thế khóc
    Chàng thanh niên : vỗ về cô bé, thôi đừng khóc nữa qua đây với chú
    Chàng thanh niên nắm tay đứa bé đi vào tiệm hoa sau khi mua một bó hoa hồng loại tốt nhất cùng với tuổi của mẹ mình, viết lời chúc đầy đủ và không quên dặn với người đưa hoa là phải đưa kịp vào sáng mai về theo địa chỉ mà anh ta đã đưa, rồi quay sang cô bé.
    Chàng thanh niên : cháu chọn cho mình một bông mà cháu thích đi
    Cô bé trong lòng rất thích thú vì được chọn một bông mà mình thích để tặng mẹ
    Sau khi chọn xong đi ra đường
    Chàng thanh niên : vậy nhà cháu ở đâu ?
    Cô bé : chỉ tay về hướng nhà mình và nói nhà cháu ở cuối đường này
    Chàng thanh niên : vậy thì cùng đường với chú rồi để chú đưa cháu về
    Cô bé không có gì vui bằng khi được mua hoa không tốn tiền mà còn được đi xe hơi về nhà
    Càng đi trời càng tối đi mãi đến một đoạn đường trống không có nhà cửa hai bên
    Chàng thanh niên nói : vậy tới nhà cháu chưa ?
    Cô bé : dạ tới lát nữa chú ạ.
    Chàng thanh niên nghĩ bụng : kệ không sao cứ đưa cô bé thêm một quảng nữa
    Nhưng càng đi càng vắng vẽ đến rợn người mà vẫn chưa tới
    Chàng thanh niên lo lắng hỏi : Đến chưa cháu ?
    Cô bé : Phía trước kìa chú đó đó ? cái cổng đó !
    Chàng thanh niên : hốt hoảng , Trời Nghĩa trang ?.. ????????
    Đang rất lo anh thanh niên dừng xe lại và mở cửa cho cô bé .
    Vậy nhà cháu đâu ?..
    Cô bé : dạ nhà cháu đây ạ, rồi vừa chỉ tay vừa chạy tới ngôi mộ của mẹ và đặt nhành hoa xuống
    Cô bé : con chúc mừng sinh nhật mẹ
    Trong vẽ mặt cô bé tươi cười như được sự âm yếu trong vòng tay của mẹ ngược lại với thái độ đó của cô bé chàng thanh niên này toát mồ hôi hột vội vàng chạy ra xe và phóng thẳng một mạch 500 cây số về tham mẹ.
    Các bạn thân mến không biết các bạn đọc câu chuyện này các bạn đang nghĩ gì còn mình ngay cả ngày sinh nhật của ba và mẹ mình mình cũng không biết, không biết vì không phải mình cố tình không biết và vì ngày xưa chiến tranh loạn lạc ba mẹ mình sinh ngày nào ngay cả ba mẹ mình cũng không biết nên đến bây giờ mình cũng không biết luôn. Chỉ biết là ba mẹ mình sinh vào năm nào thôi, vì vậy mà mình lấy ngày cưới của ba mẹ mình làm ngày sinh nhật nhưng mỗi lúc mình thấy gia đình người khác tổ chức mừng sinh nhật cho cha mẹ mình lại thấy chạnh lòng và sót vô cùng.
    Nhưng như thế cũng không hẳn là mình buồn vì mình nghỉ mỗi ngày mỗi việc mình làm mỗi hành động hay câu nói của mình làm cho cha mẹ vui đó là một món quà sinh nhật quý giá nhất trên đời.
    Nếu trong số các bạn ai chưa một lần như thế xin hảy làm từ bây giờ vì đó là cha là mẹ là người ban cho ta cuộc sống hôm nay, hảy tự tin lên để một ngày nào đó khi cuộc đời nay ta bước đi không có cha không có mẹ ta cũng hảnh diện cài lên ngực mình một bông hồng màu trắng và tự nhũ mẹ luôn ở quanh ta
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hiện Tại
    Vậy là được 4 tháng làm việc tại cơ quan mới. 4 tháng qua có nhiều điều để học hỏi và rút kinh nghiệm, cộng thêm những sai sót cần thiết phải khắc phục. Có 1 điều đáng quan tâm là niềm vui nhiều hơn bực mình. Nếu có chăng nữa thì những điều bực mình chỉ là thoáng qua và không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Chắc là công việc nhiều và luôn căng thẳng, nên mọi người cố gắng ứng xử với nhau thật hòa đồng và tránh tối đa những xung đột hoặc mâu thuẫn không đáng có trong công việc.
    Ở đây, mình học được 1 điều khá quan trọng: Hãy quan tâm đến mọi người, thì mọi người sẽ quan tâm đến mình. Điều này mình đã biết từ lâu, nhưng để áp dụng trong công việc thì lâu nay gần như quên béng đi mất. Cơ quan khá rộng, đi từ bộ phận này sang bộ phận khác có khi phải chạy, thì việc mọi người thỉnh thoảng dừng công việc vài phút, đi gặp những người khác chỉ để hỏi thăm sức khỏe và tán gẫu chút chuyện gia đình, xã hội hay chuyện chăm nom em bé thế nào? cũng làm cho không khí bớt căng thẳng và mệt mỏi.
    Một người nghỉ phép, sau khi đi làm lại đều được hỏi thăm và chào đón. Có thể chỉ là xã giao, nhưng làm cho người đó thấy mình được quan tâm, mình là 1 thành viên trong đại gia đình, và ngay lập tức bắt tay vào công việc 1 cách hào hứng.
    Các sếp (4/5 là đàn ông) rất chịu khó gặp gỡ nhân viên cấp dưới và quan sát họ làm việc thế nào. Chính vì vậy mà luôn luôn thấy họ cười. Giá trị của từng nhân viên được khẳng định mà. Cho dù bạn là ai, từ 1 sếp cao cấp hằng ngày đi xa hơi, hay cô nhân viên tạp vụ đi xe buýt về nhà, đều thấy được giá trị và trách nhiệm của bản thân, đều là 1 thành viên trong cơ quan, 1 mắt xích trong sự thành công của tập thể!
    Đó là lý do tại sao số ngày nghỉ phép của mọi người thường rất nhiều, và đều nghỉ dồn vào cuối năm. Vì nếu không có việc bất khả kháng, thì chẳng ai lại muốn nghỉ cả. Có khi thứ 7, chủ nhật ở nhà lại thấy nhớ đồng nghiệp!
    Họ làm theo phong cách nước ngoài đó! Tới bao giờ các công ty Việt Nam làm được điều đó?
    Chỉ có 4 chữ thôi: Giá Trị Con Người!

Chia sẻ trang này