1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút 81SG ...!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi phale81, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Trên đời ta ghét nhất những kẻ tự cho là mình hay hơn, suy nghĩ thâm sâu hơn, giỏi hơn người khác. Nếu tự cho là giỏi thì sao không tự so bản thân mình với những người giỏi hơn? mà chỉ biết chăm chăm so sánh bản thân với những ai ngang lứa hoặc thấp hơn, rồi tự vỗ ngực là "ta đây là ăn đứt các ngươi!" Đó mới chính là những người thua kém nhất thiên hạ.Bởi lẽ, khi so mình với người giỏi hơn thì hắn lại nghĩ "tên ấy có gì hay, chẳng qua cũng là vô đanh tiểu tốt, được chút tài mọn lại cho mình là đệ nhất thiên hạ, thật cạn nghĩ. TA không là người nông nổi như thế!". Còn khi so mình với người ngang lứa thì lại huênh hoang " Các ngươi chẳng suy nghĩ sâu sắc được như ta, đầu óc còn thiển cận lắm lắm!!!" Thực nực cười!!!
    Lại có những kẻ vốn không thể thoát khỏi sự tầm thường trong suy nghĩ,thì lại tự bào chữa là "ai ai cũng nghĩ thế cũng làm thế, cho nên ta có như vậy cũng chẳng lạ." Thế gian có thêm một kẻ tự đánh bại chính bản thân mình vì khi hắn nhận ra mình cũng giống mọi ngơời, và chẳng còn lý lẽ nào khác thì đành nói "ai sao thì ta vậy, có gì là sai?". Tư tưởng AQ thôi.
    Thôi, ta tự nhận mình người tầm thường, không suy nghĩ cao siêu như ai đó, ta tự nhận mình là người trần gian,không phải là thánh nhân như kẻ nào đang ảo tưởng. Ta chẳng buồn cũng chẳng tự hạ thấp bản thân khi nói thế vì ta biết, ta là một con người, một con người trọn vẹn, một con người có đúng có sai, có ưu có khuyết. Ta tự hào vì ta là một con người đúng nghĩa của "con người". Tranh cãi làm gì với gã "con người" tự cho mình là "cao nhân". Bởi lẽ, có là "cao nhân" hay không thì phải do người đời công nhận.
    "Cao nhân" cũng từ "con người" mà ra, đừng vội cười người khác chỉ vì họ đang sung sướng và vui vẻ tận hưởng giây phút "làm con người" của mình. Nụ cười ấy là thứ giết chết "cao nhân, bởi "cao nhân " thực sự thì không bao giờ cười cợt kẻ khác, ngược lại, "cao nhân" lại hóa ra là "con người " hơn bất cứ ai.
  2. yonex2808

    yonex2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Được yonex2808 sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 09/11/2006
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Qua mấy trận Lềnh Bềnh trong tháng 11 vừa rồi, mình như sống lại thời gian khi còn làm Du lịch. Nhưng có 1 sự đổi khác rõ rệt từ khi mình từ bỏ công việc Hướng dẫn viên để chuyển sang văn phòng, đó là cái sự nhớ nhà thường trực ngay khi vừa đặt chân đến. Khi đi thì háo hức, vậy mà đến nơi rồi lại muốn quay về nhà ngay. Có người đùa: Chẳng biết nhớ nhà hay nhớ ai... Nghe thì thấy như đùa, nhưng ngẫm lại cũng thấy có cái lý của nó. Tuần trước đi Vinpearl Resort ở Nha Trang, là 1 dịp để relax và xa luôn cái khói bụi Sài Gòn, thế mà khi đến nơi, đặt ba lô xuống giường là nghĩ ngay đến ngôi nhà thân yêu, con đường ngày nào cũng đi về, và cả những khuôn mặt mốc, không mốc ở cái chốn khói bụi SG.
    Rồi mới đi Đà Lạt về, mới buổi sáng đầu tiên thức dậy, vừa hít thở cái không khí mát lạnh và trong lành của thành phố cao nguyên, bỗng dưng thấy nhớ nhà khôn tả. Khi ấy bỗng nhớ đến bài thơ Giang Hồ (không nhớ tên tác giả), và nhắn tin cho bạn bè 2 câu cuối: Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...
    Giang hồ
    Tàu di qua phố , tàu qua phố
    Phố lạ mà quen ta giang hồ
    Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
    Chẻ củi , trèo thang với ? giặt đồ
    Giang hồ đâu bận lo tiền túi
    Ngày đi ta chỉ có tay không
    Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
    Mây trắng trời xa trắng cả lòng
    Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
    Đũa lệch mâm xuông cũng gọi tình
    Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
    Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình
    Giang Hồ có bữa ta ngồi quán
    Quán vắng mà ta chửa chịu về
    Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
    Đếm thấy thừa ra một gốc si
    Giang hồ mấy bận say như chết
    Rượu sáng chưa thưa đã rượu chiều
    Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
    Ừ . Thôi . Trời đất cứ liêu xiêu
    Giang hồ ta chẳng hay áo rách
    Sá gì chải lược với soi gương
    Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
    Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường
    Giang hồ ba bữa buồn một bữa
    Thấy núi thành sông biển hoá rừng
    Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
    Ngựa về . Ta đứng . Bụi mù tung ?
    Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
    Hình như ta mới khóc hôm qua
    Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà .
    (st)
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi lên Đà lạt đổi gió 3 ngày, chỉ ngắn ngủi vậy mà cũng kịp update những gì cần update dzìa những đổi thay của Phố Núi.
    Lên ĐL, tối đầu tiên là phóng xe đến quán 33 Hai Bà Trưng để ăn lại món ốc bu nhồi thịt mà 1 năm nay chưa ăn lại. Cũng như cũ, nhưng đông quá, phục vụ chậm đâm ra kém ngon. Lần sau sẽ đến sớm hơn.
    Rồi ghé qua Cung Tơ Chiều thăm bà chị Vũ Giang. May thay, bà chị vẫn còn nhớ đến thằng em, chỉ có điều phải nhíu mày vài phút mới nhớ ra là nó không phải thằng Tùng, mà là thằng Boy. He he... Và cũng ưu ái hát ngay vài bài của Lê Uyên Phương và Trịnh để chào đón mấy đứa em từ SG lên thăm. Có điều, chạy xe cả ngày nên đã mệt, đành chia tay sớm. Giọng bà chị ngày càng to hơn thì phải?
    Rồi cũng loanh quanh đến sinh tố Nguyễn Văn Trỗi, bánh căn Cây Bơ vào 1 buổi chiều rét run. Kèm theo vài cái bánh mì Liên Hoa trong giỏ xách. Ăn sáng tại quán Bún Bò Huế trong hẻm Ánh Sáng, và cơm Tấm pha trộn SG và ĐL ở cạnh café Tùng. Cũng không quên ghé tiệm mì Vĩnh Lợi để xực 1 tô mì hoành thánh, để gặp bác Đỗ Trung Quân cũng đang phì phèo thuốc lá trong buổi sáng lạnh tê tê.
    Sao lần này lên Đà Lạt toàn ăn với ăn thế nhỉ? Bù lại chỉ uống ly café sáng ở Liễu Ơ, rồi xẹt qua Cao đẳng SP ĐL để chụp mấy tấm ảnh làm quà. Rồi phóng lên LangBiang chỉ để cho đỡ thèm cái lạnh ngắt, so với cái nóng bức của SG dù đã cuối năm.
    Đôi khi muốn gọi đt cho bạn bè cùng đi chơi, nhưng thời gian ngắn ngủi quá, nên tự mình đi vậy, để bạn bè khỏi mất thời gian.
    Lòng tự nhủ, cuối năm nay ta lại lên, để lại được đón năm mới như ta đã từng đón vài năm trước.
    Biết đâu, lần này ta sẽ ở Hoàng Anh Resort thì sao? He he he
    Có vài tấm ảnh gửi tặng những bạn là người ĐL hoặc yêu thích ĐL, đó là ảnh về dã quỳ, về trạng nguyên và cả mai anh đào. Mong rằng 1 lúc nào đó lại được cùng các bạn dạo phố phường ĐL, kể nhau nghe những kỷ niệm đẹp mà ai cũng có...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://blog.360.yahoo.com/blog-n1BclwQlbqiyH9F0U2Pun0iWGxE-?cq=1
  6. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    25 năm sống ở Sài Gòn, lần đầu tiên đi "bụi" , cái cảm giác cũng ngồ ngộ. Cũng vài lần đi chơi khuya nhưng chưa lần nào có cảm xúc như hôm nay. 20h tập trung tại quán càfê Vô Thường quen thuộc. Mọi người bàn tán nói chuyện rôm rả và chia nhóm, chia khu vực để "thi hành nhiệm vụ". Nhìn tới nhìn lui cũng là những gương mặt quá quen thuộc qua nhiều lần hành động chung (tuy nhiên có 1 số bạn nhìn quen mà cũng chưa nhớ tên, thiệt là thiếu sótImage). 22h30 bắt đầu chia chăn đều ra 6 nhóm. 7XSG và 81SG hợp tác cộng lại chia 3. Amthuc và tutam 2 nhóm và 1 nhóm vespa. 23h xuất phát dưới cái hơi nóng chưa tan đi của Sài Gòn đêm. Khác với mọi năm, năm nay trời nóng hơn, măc dù đang có bão và không khí lạnh tràn vào miền Bắc. Cả hội nói đùa, trời đang nóng thế này mà đi phát chăn có khi nào bị "oánh" không ta Image . Nhóm của tôi gồm anh Condor, LbinhDle, chị Vequelamdong và tôi, cả thảy 2 xe, là nhóm có lực lượng mỏng nhất chuyến này. Bọn tôi được phân công đi theo hướng quận Tân Bình. Rảo qua chợ Phạm văn Hai, chợ Tân Bình thì chợ vẫn còn khá đông mặc dù đã 11h khuya. Thế là bọn tôi chuyển hướng sang quận 12. Đi dọc đường Trường Chinh băng qua xa lộ Đại Hàn, bóng những người dân "vô gia cư'''' cũng dần dần xuất hiện. Họ nằm dưới những gốc cây ven đường, dưới mái hiên trước những ngôi nhà sang trọng. Co ro và bụi bặm. Chồng chăn vơi đi tỉ lệ nghịch với số người vô gia cư trên đường phố. Gần 24h khuya, khi đoạn đường Trường Chinh đã bớt số người vô gia cư thì bọn tôi quay lại. Vì 1 phút lỡ miệng của tôi về những người dân nhập cư sống lang thang và lấy những ngôi mộ để làm chỗ ngả lưng giống như trong những bộ phim truyền hình của VN, thế là anh Condor và bạn LbinhDle đã cho tôi và chị Vequelamdong 1 phen chết khiếp. Thật là xí hổ. Khi xe cứ bon bon Bình Hưng Hoà thẳng tiến, không hiểu sao tôi bắt đầu thấy lạnh. Các kiểu lạnh tóc gáy, lạnh xương sống, lạnh buốt. Lúc đấy ai mờ có cầm tay tôi chắc cũng lạnh cóng thui. hị hị. Ngang qua 1 dọc 2 bên đường toàn mộ là mộ. Lúc đầu tôi ko dám nhìn vì tôi yếu bóng vía và tôi nhát cáy, tôi ngồi co ro sau lưng anh Condor. Được một lúc tôi hé mắt nhìn 2 bên đường nghĩa trang. Lạnh ngắt như tờ. Hoang vu và cô quạnh. Chợt nhớ đến một câu hát "Một hôm thấy trăm nghìn nấm mộ, ta thấy quanh đây hồ như". Đúng thật là cái cảm giác mong manh giữa sống và chết, thấy hư vô và mộng tưởng. Tất cả đều Vô Thường. Vừa đi qua Bình Hưng Hoà thì nhận được cuộc gọi của 2 nhóm còn lại báo rằng có 1 nhóm đã xong nhiệm vụ và 1 nhóm còn khá nhiều. Thế là đi theo hướng về quận 5 đến địa điểm tập trung sau đó chia ra đi phát tiếp. Cứ đi và đi mãi. Ngang qua gầm cầu ngay chợ Cầu Muối. Bóng dáng các bà cụ già neo đơn không nhà cửa, không gia đình, nằm ngủ ngay cái sạp hàng của mình. Gọi là sạp hàng chứ có gì ngoài vài thứ rau củ quả, vài gói thuốc lá. Các bà ngủ để quên đi khó khăn mệt nhọc trong ngày và chuẩn bị cho 1 ngày mai chưa biết sẽ ra sao. Rồi những ông già lượm ve chai nằm ngủ bên cạnh cái thùng rác. Họ cứ đi, đi mãi, khi nào thấy mệt thì họ dừng lại và nằm xuống. Còn bọn tôi cũng đi, bọn tôi cũng đi mãi để thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Như anh Condor nói, đi để thấy khi mình vất vả thì xung quanh mình còn nhiều người khổ cực hơn mà với họ còn chưa thấm vào đâu và cũng để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn". Trên đường đi, có lúc "song hành" cùng bọn tôi, đối lập với những "màn trời chiếu đất" là những đoàn xe tốc độ cao, những đoàn xe tay ga tính bằng ngàn đô, những cậu ấm cô chiêu ăn mặc mô đen sành điệu nước hoa thơm nức mũi. Họ lướt qua, lướt qua cười nói vui vẻ tìm kiếm 1 nơi nào khác để tiếp tục cuộc vui. Một đêm thức cùng Sài Gòn, tôi nhận thấy Sài gòn chả bao giờ nghỉ đêm. Đoạn đường nào cũng đầy người qua lại. Ngay trên vỉa hè dọc hai bên đường gần các chợ, đầy những người ngồi phân loại hàng hóa để chuẩn bị cho việc buôn bán sắp đến. Quanh khu vực quận 1, hàng quán bán thâu đêm suốt sáng, xe đỗ từng hàng từng hàng. 3h sáng, tất cả bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và tập trung về quán lẩu dốc sương mù để nạp năng lượng bù lại cho 1 đêm thức trắng. Sau khi no nê, cả hội lại phi ra quán cafe vỉa hè ngay góc ngã ba An Dương Vương - Nguyễn văn Cừ nhâm nhi để hưởng trọn 1 đêm thức trắng cùng Sài Gòn. Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào thành phố sôi động nhất nước này là bọn tôi đã có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ để uồng sữa đậu nành sáng sớm. Cái cảm giác tận mắt nhìn thấy một Sài Gòn chuyển biến, từ lúc ồn ào náo nhiệt đêm cuối tuần, ánh sáng đèn rực rỡ, đến lúc khá vắng lặng vơi bớt người cửa hiệu đã đóng, còn lại trên phố những người vô gia cư, đối tượng của bọn tôi đêm nay và những tốp người trẻ ăn chơi thâu đêm, rồi những khu vực chợ tấp nập chuẩn bị cho ngày mới và khi trời bắt đầu tờ mờ sáng thì công viên đã dập dìa người qua lại tập thể dục. Một đêm cuối tuần đầy ý nghĩa, đầy cảm xúc. Văn vẻ tôi không thể nào diễn tả hết được cái hay của đêm nay, đành chờ những người tham gia khác viết tiếp những dòng này. Hy vọng sẽ còn nhiều đêm ý nghĩa nữa sẽ được tiếp tục để tất cả có thể cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống này và để nhìn lại chính mình rõ ràng hơn
    http://blog.360.yahoo.com/blog-NgSaWiQhc6eeo5NqfC_NHqM-?cq=1
    [​IMG]
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 04/12/2006
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm, thấy trời mát mẻ hơn mọi ngày (Không kể hôm bị bão), tự nhiên thấy trong lòng cũng sảng khoái. Gió heo may đã về rồi đấy, nhưng không rõ ràng như những năm trước. Mọi khi, thời điểm này trời đã mát lạnh, có khi ra đường còn thấy áo gió đầy đường.
    Năm nay nghe nói bị ảnh hưởng La Nina, nên trời nóng. Mà nóng thật sự! Đến nỗi lên Đà Lạt xong rồi cứ muốn ở luôn đấy không về nữa. Nhắc ĐL là lại muốn đi lại lần nữa ngay lập tức đây trời ạ!
    Vào cơ quan thì thấy lạ lắm, vì mình là người đầu tiên. Ô hô, mình đi sớm thế cơ à? Rồi lại lo, chẳng biết có nên trần tình với sếp vụ mấy ngày đi trễ hay không? Thực ra cũng chẳng phải lỗi mình, mà do phải chuyển 1 số lệnh Ủy nhiệm chi sớm tại Ngân hàng Nhà nước và Vietcombank nên phải qua 2 nơi ấy trước rồi mới vào cơ quan. Chiều hôm trước đều dặn dò thật kỹ các bà chị là báo với sếp biết, nhưng rồi ai cũng loay hoay mà quên mất! Chẳng lẽ đi cằn nhằn những bà chị dễ thương ấy chỉ vì họ quên sao? Thôi thì lựa ngày gặp sếp giải thích đàng hoàng, vì hôm nay sếp nghỉ phép mất rồi. Kể ra cũng thoải mái 1 chút, và cũng rảnh rang chút để viết cái bờ lốc tào lao này đây.
    À, quay trở lại chủ đề chính đi chớ... Hà hà, "Gió heo may đã về..." (*)
    (*) Bài hát "Nhìn Những Mùa Thu Đi" - Trịnh Công Sơn
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TA YÊU SÀI GÒN (P1)
    Lạ một điều là có rất nhiều bài hát viết về Hà Nội, còn Sài Gòn thì chẳng có bao nhiêu, nếu có cũng chẳng nổi tiếng bằng " Em ơi Hà Nội phố", "Hà Nội đêm trở gió"....
    Sài Gòn đất rộng , người đông, đa phần là người xứ khác đến lập nghiệp. Bởi thế, Sài Gòn thất tội nghiệp. Có mấy ai đang sinh sống, đang kiếm cơ hội đổi đời...lại xem Sài Gòn là nhà. Mỗi khi tết đến là mỗi lần Sài Gòn buồn da diết, vì mọi người đã về "nhà" cả, còn riêng Sài Gòn âm thầm đón xuân về. Buồn !!!!!!!!!!!!!
    Người ta chỉ thích Sài Gòn vì nơi đây có nhiều cơ hội cho công việc, nhiều cơ hội kiếm tiền, nhiều cơ hội thăng tiến.....Nếu bỏ hết tất những điều đó, chẳng biết còn mấy ai thích Sài Gòn nhỉ? Bạc bẽo quá!
    Sài Gòn chỉ có 2 mùa: mưa và nắng. Chẳng có tiết xuân sang ấm áp với nắng chan hòa, chẳng có mùa hè âm vang tiếng ve (vì tiếng xew cộ đã át tiếng ve rồi), chẳng có độ thu về ngây ngất mát mẻ, ôn hòa, và cũng chẳng có cả mùa đông giá bần bật lạnh những lạnh. Sài Gòn giản dị với mùa nắng, khi mà mặt trời hả hê chiếu sáng làm lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi. Sài Gòn giản dị với mùa mưa, khi mà các quầng mây đen làm chủ cả bầu trời, trút ào ạt từng đợt mưa xối xả không ngừng.
    Sài Gòn rực rỡ ánh đèn về đêm. Mọi cửa hàng, mọi đường phố đều sáng chói, hoặc lấp lánh những bóng đèn nhỏ trang trí đủ màu sắc, có khi lại chiếu sáng quắc 1 góc phố phường với ánh đèn cao áp.Nhưng Sài Gòn cũng còn đó những hẻm nhỏ tối tăm, chục nóc nhà xập xệ, im lìm và ủ rũ. Nơi mà nét tráng lệ được xếp đặt bên cạnh vẻ nghèo nàn.
    Sài Gòn đường phố rộng thênh thang, nhưng lại nhỏ bé chật hẹp với lũ lượt xe và xe.
    Sài Gòn náo nhiệt lúc 0h, nam nữ vẫn hớn hở đi chơi không biết mệt. Nhưng cũng chính Sài Gòn này lại buồn bã và chán chường mỗi sáng chủ nhật đến tận 10h.
    Sài Gòn đầy bụi, khói...
    Sài Gòn đầy tiếng còi, tiếng xe...
    Sài Gòn có đường phố bị đào lên đắp xuống nham nhở
    Sài Gòn ngập lênh láng nước dù là mùa mưa hay mùa khô lúc triều cường.
    Ở Sài Gòn có thể mua đủ mọi thứ, thượng vàng hạ cám.....và cũng ở Sài Gòn, tần ngần cả buổi vẫn chả biết mua gì để làm quà đặc sản cho bạn ở xa.
    Ở Sài Gòn, người dân được nuông chiều quá đỗi. Dù có đứng bất cứ đâu, cũng dễ dàng tìm được cây xăng, quán cafe, chỗ bơm vá xe, sạp báo, tủ thuốc lá, nhà thuốc tây, quán ăn, quán nhậu, xe bánh mì....Tất tần tật.
    Ở Sài Gòn, người dân bị ngược đãi quá đỗi. Dù đang ở bất cứ đâu, cũng có thể bị kẹt xe, bị ngập đường khi trời mưa, bị giật đồ, bị móc túi, bị đụng xe...Tất tần tật.
    Sài Gòn hào phóng cho ta tất cả trong chốc lát, nhưng Sài Gòn cũng ác độc cướp đi của ta tất cả trong nháy mắt.
    Chính vì vậy, Sài Gòn luôn luôn mới mẻ để khám phá. Bản thân sống ở Sài Gòn từ lúc sinh ra, ngửi bụi Sài Gòn từ khi hít thở lần đầu tiên, thế mà vẫn luôn bị bất ngờ trước sự thay đổi vô biên của Sài Gòn.Ta tự thú nhận chưa bao giờ đi hết cả Sài Gòn, và đã nhiều lần bị lạc ngay trong chính thành phố của mình.Những trải nghiệm thú vị.
    Và ta vẫn cứ yêu Sài Gòn đến lạ.
  9. KagayaCarot

    KagayaCarot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài này của Phale81, thấy bạn thật sự chững chạc và trưởng thành hơn 5 năm trước khi bạn và Carot học chung ở trường Cao đẳng Hoa Sen với nhau. Chúc mừng Phale81 đã tìm được niềm vui trong cuộc sống " Chia sẻ có nghĩa là nhận lại" . Mong rằng sẽ có 1 ngày được gặp lại Phale81
  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    TA YÊU SÀI GÒN (P2)
    Ta nhớ ngày còn bé xíu, bố chở ta bằng chiếc vespa, để ta ngồi phía trước và ta tha hồ nhìn ngắm xung quanh qua đôi mắt trong trẻo của mình. Ta nhớ con đường trước nhà , hai bên đầy những cây hoa chuồn chuồn (còn gọi là hoa dầu ấy). Mỗi lần tới mùa, hoa chuồn cuồn rụng đầy hai bên đường, cánh hoa khô lại, nằm chỏng chơ. Ta nhớ mình bao lần ngước nhìn hàng cây ấy và, ngắm nhìn con đường ấy từ chiếc vespa của bố và thầm nghĩ "Đường rộng quá! Hoa chuồn chuồn rụng kìa!". Đối với ta, con đường lưu giữ trong ký ức ấy là con đường đẹp nhất. Ta còn nhớ đã được bố lượm về mấy hoa chuồn chuồn khô, để ta đứng từ tầng 3 khu chung cư, sung sướng thả từng hoa chuồn chuồn xuống đường, thích chí nhìn cánh hoa xoay tít, và khi hoa chạm đất lại thấy tiếc rẻ.
    Ta nhớ hồi ta còn bé, đã từng có 1 mùa lạnh giá ở Sài Gòn. Mẹ lục trong đống đồ cũ cho ta cái áo len màu xanh lá và cái nón len màu cam hồng. Nhớ lại, ta thấy trước mắt một cô bé con trông lạ lẫm và kỳ khôi khi mặc cái áo ấy, đội cái nón ấy, đứng thấp tũn trước xe vespa để bố chở đến trường mẫu giáo. Dường như Sài Gòn đã trải qua nhiều mùa lạnh, nhưng chẳng còn mùa lạnh nào lạnh hơn mùa lạnh xa xưa.
    Ta nhớ hồi học tiểu học ở gần nhà. Bố vẫn đưa đón mỗi ngày dù nhà cách trường chẳng bao xa, đi bộ cũng thấy gần. Thế rồi, một hôm ta được về sớm, bố chẳng biết để đón, vậy là ta cùng bạn đi bộ về nhà. Gọi cửa, bố ra mở thấy con mình đứng đấy, mặt hớn hở, ta nhớ lúc đó, cô bé ấy đã rất tự hào về mình khi tự về nhà mà không cần bố đón.
    Ta nhớ lúc nhỏ, mỗi khi trời mưa, có cô bé cứ đứng nơi cửa sổ và nhìn mãi những giọt mưa rơi xuống đất mà không thấy chán. Đến giờ, cô bé ấy đã lớn, đã nhìn biết bao cơn mưa, chẳng đếm được, và cô vẫn nhìn từng cơn mưa theo đôi mắt cô đã nhìn ngày xưa.Mưa Sài Gòn vẫn thế, dù đôi mắt ấy đã phai màu đi nhiều. Nhắc đến mưa Sài Gòn, ta còn nhớ 1 lần, đi làm về trời mưa to, phố xá ngập lênh láng. Thế là ta phải dắt bộ xe từ Bình Chánh về nhà ở quận 10 giữa cơn mưa to, mà nước thì ngập gần đầu gối, đường lại kẹt xe cứng ngắc. Mất 2 tiếng cho 1 đoạn đường nếu chạy cái vù là 15 phút. Bố mẹ gọi điện thoại liên tục, hỏi "con đến đâu rồi?". Ối trời, con chả biết nữa, cứ thấy người trước đi là con đi theo thôi. Về đến được đến nhà, cảm thấy khâm phục bản thân quá chừng!!! Sài Gòn thử thách lòng kiên nhẫn của ta đấy.
    Ta nhớ lúc học cấp 2, ta vẫn không biết chạy xe đạp. Nhờ 1 đứa bạn cùng lớp nhiệt tình chỉ cho. Nó ngồi phía sau, ráng chống chân cho ta chạy. hì...hì... mà là con gái đó nha. Nhờ đó mà sau này ta thành tài xế cho 1 đứa khác trong lớp.Đến bây giờ, còn mấy ai đi xe đạp ở Sài Gòn nhỉ? Đường xá đông đúc, khói bụi, chạy xe đạp chỉ lẽo đẽo theo sau xe khác mà thôi. Đến năm lớp 9, cũng một đứa bạn khác tập cho ta chạy xe máy. Nhỏ gan đến nỗi dám ngồi cho ta chở đi lòng vòng khắp thành phố, trong khi ta mới chạy xe máy lần đầu.
    Và ta vẫn thấy yêu Sài Gòn..

Chia sẻ trang này