1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút :....Khung trời kỷ niệm.......

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi pajero, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Tạp bút :....Khung trời kỷ niệm.......

    Nhà tôi dưới quê có khu vườn rất rộng,đầy bóng mát cây xanh dù nằm ngay giữa lòng trung tâm thành phố.Mỗi khi ăn những thứ trái cây do cha mẹ tôi dưới quê gửi lên,tôi lại nhớ cha tôi vô hạn. Tôi thương cha tôi lắm. Thời thơ ấu cơ cực,gánh khoai lang đi bán từ 4 giờ sáng để kiếm tiền đóng học phí trong khi người cha làm thầu xây dựng giàu có bỏ bê vợ con chạy theo vợ bé. Ba tôi kể mà nước mắt rưng rưng. Mỗi khi đến cuối tháng phải đóng học phí cho bầy em,trả tiền nợ mua gạo cơm mắm muối,cha tôi lại đến nhà ông nội,đứng lấp ló nép sau cánh cửa bếp,chờ bà nội 2 xách giỏ đi chợ mới dám len lén vào năn nỉ ông nội xin tiền.Như thường lệ,ông nội lại gắt gỏng chửi bới rầm trời như thể kiếp trước ông mắc nợ vợ con vậy. Cha tôi nhẫn nhục đứng trân người chịu trận,chờ ông mở ví đếm tiền rồi quăng lên phản gỗ. Bao giờ ông cũng chỉ đưa 2/3 số tiền cần thiết chi dùng và kèm thêm câu " tao không phải là cái mắy in tiền để tháng nào mằy cũng đến đòi nợ". Cha tôi lí nhí cảm ơn rồi tọt ra cửa sau chuồn êm trước khi bà nội 2 về.
    Nhà nghèo,anh em đông,cha tôi phải cật lực lao động làm thêm kiếm sống. Đi học về ,buông cặp sách xuống là phải ra ruộng gánh nước tưới mấy chục giồng khoai lang dưới cái nắng gay gắt đổ lửa. Sau đó và vội mấy miếng cơm lại phụ bà nội tôi chiên bánh rán cho bầy em mang đi rao bán ở chợ,ở các đồn bót lính,bến xe,...Buổi chiều,cha tôi lại ra ruộng làm cỏ lúa đến tối mịt mới về. Vậy mà cơm không đủ ăn,áo không đủ mặc,chạy gạo từng bữa,ăn chưa xong bữa trưa đã lo bữa tối lấy gì ăn.Nhiều lúc cha tôi đã tính nghỉ học hẳn nhưng rồi đành thôi vì ông biết ,ngoài con đường học tập ra,kô còn con đường nào khác để nhanh chóng thoát khỏi cảnh nghèo.Nhưng sự học của ông cũng không xuôi chèo mát mái như người ta. Do thiếu tiền đóng học phí,ông thường xuyên bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng đe doạ đuổi học.Mỗi khi thấy bóng giám thị lấp ló ngoài hành lang chuẩn bị vào lớp kiểm tra học phí,cha tôi lại kiếm cớ xin đi ra ngoài rồi chuồn êm. Trong suốt buổi học còn lại,ông không dám vô lớp,đứng lơ ngơ trong khu vườn trường chờ tiếng trống tan trường mới dám vào lớp lấy cặp.Rồi 1 ngày kia,khi không thể lần lữa xin khất tiền học phí được nữa,trong giờ chào cờ,ông hiệu trưởng gọi cha tôi lên bắt quỳ dưới cột cờ trước hàng trăm cặp mắt háo hức đang đổ dồn về ông. Nước mắt cha tôi lưng tròng,ràn rụa,nhục nhã vì cái nghèo.Hôm sau,khi đến lớp,giám thị không cho vào,báo tin ông đã bị đuổi học.Lòng buồn rười rượi,cha tôi xách cặp ra bờ sông ngồi đợi trưa mới dám về nhà. Không ngờ hôm ấy,bà cô tôi-tức em của ông nội tôi lậi đi chợ ngang qua đấy........
    (còn tiếp)

    ...Nếu hỏi rằng, tôi sợ con gì nhất ? Tôi sẽ trả lời chẳng chút đắn đo-tôi sợ con ...gái...!!!
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Pajero viết mướt quá, cứ như dòng suối chảy róc rách,êm đềm làmsao. Tui cũng thích viết văn lắm nhé,nhưng mà chẳng biết thể hiện bằng từ ngữ chọn lọc,nên khô như ngói ấy.
    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife!
    hi

Chia sẻ trang này