1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp bút...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pikachungo, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Tạp bút...

    Bến xe....
    Vội vã dòng người
    Đi tìm nơi bán vé
    Tôi cũng ở trong số đó, tìm kiếm cho mình một xuất để trở về sau 2 ngày rong chơi trên mảnh đất "lắm đèn nhiều hoa".

    Yên vị trên chuyến xe chất lượng cao, mặc cái áo dày cộp cũng không đủ để chống cái lạnh từ những cái máy thổi se se trên đầu của mình. Bên cạnh, những hành khách dường như cũng mệt mỏi bởi chuyến đi sớm, tranh thủ bù cho giấc ngủ dở dang. Chiếc xe lao đi cũng... vội vã.

    Làm một kẻ "ăn chơi" cũng chẳng dễ như người ta nghĩ, 2 ngày rảnh rang lang thang trên những con đường đầy nắng, gió, khói, bụi mịt mù...Ước gì cứ ở nhà làm việc cho xong, đi làm gì cho khổ thế này (ngớ ngẩn).
    2 ngày không phải chạy theo công việc, nằm ở nhà, gác tay lên trán...mồ hôi chảy ướt rượt. Nhắm mắt lại, thấy uể oải...

    Con người ta, đi làm cũng than, ở nhà thì chán. Rong chơi cũng không vừa ý. Ông trời muốn chiều lòng cũng khó, vì tính mưa gió thất thường.

    Cuộc đời là một màu hồng dễ thương, nếu ta còn là một em bé.
    Lớn lên rồi nó trở thành cái kính vạn hoa, lung linh sắc màu.

    Ngày buồn ,ngày vui...
    ------------------------------------------
    P/s: Cho xin một ít đất nhé, đừng thắc mắc khi chẳng hiểu nội dung nói gì. Một chút vẩn vơ, ngơ ngáo cho một cuộc sống lắm bon chen và muộn phiền.
  2. phiatruoclaconduong

    phiatruoclaconduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật, một buổi sáng thật trong lành với chút nắng và một ít hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng đâu đó trong tâm hồn...
    Chủ nhật, một ngày thật yên bình và trầm lặng với những phút giây thật sự thư giãn với chính mình, tự pha cho mình một tách café đen thật đặc, châm cho mình một điếu thuốc, phì phèo từng lọng khói thi thoang và hoà quyện với một ít hương lài của một góc vườn...khi mà tia nắng mặt trời vẫn còn chưa ló dạng khỏi mái hiên hoa.
    Ta tự cảm thấy đời sao ấm lạ, vui lạ vì một chút phóng khoáng bên cạnh khu vườn yên ắng nhỏ trong làn sương dịu nhẹ và cái lạnh len lói vào từng hơi thở...
    Cứ mỗi sáng Chủ nhật, ta đã luôn có những phút giây như thế trước khi có một ngày thật bận rộn, cho dù có là một ngày nghĩ, ..., bởi vì thời gian đối với ta chỉ còn là khoảng khắc mong manh...
    Mẹ cấm ta dùng Cafe'' hay thuốc lá, mặc dù Bà đã lớn tuổi và cũng không thể quán xuyến ta một cách triệt để 24/24 so với cường độ công việc mà ta đang làm, nhưng có lẽ Bà đã thành công vì vốn dĩ Bà biết ta sẽ chẳng thể nào làm ngơ trước những giọt nước mắt lặng thầm của Bà, và cũng chính bỡi thế nên ta cũng chẳng dám để thêm một lần Bà thấy ta ngã gục trong đêm, ... , Nhưng Sáng Chủ Nhật, đó lại là một ngày bình yên duy nhất đối với ta trong khu vườn này, vì chỉ có là buổi sáng khi mà tiếng chuông giáo đường vang lên trong Thánh Lễ đầu tiên, ta được có những thời khắc trẫm mình ... buông...
  3. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Nắng trải rộng trên con đường nhựa uốn cong cong, lấp loáng. Những chiếc xe ầm ào vụt qua để lại những vệt bụi đen xám vương vất lên người đi đường, trong đó có ta. Có khó chịu, có bực mình nhưng chẳng làm được gì, chỉ biết đưa tay bịt mũi, nín thở rồi đi tiếp.
    Sáng nay trời đẹp lắm, nắng vàng hơn và hoa lá xanh hơn.
    Trở mình sau giấc ngủ vùi, loáng thoáng trong không gian yên ắng có tiếng chim hót trong vòm cây cuối nhà. Thảng thốt đến hạnh phúc khi đã quá lâu, hôm nay ta mới cảm nhận lại một buổi sớm mai yên bình và trong trẻo.
    Không phải hôm nay chim mới hót và nắng mới đẹp như thế. Có thể hôm qua, ngày mai cũng sẽ vậy, và còn đẹp hơn thế nữa. Ta mải mê với cuộc sống bên ngoài, với những mối quan hệ phức tạp để buồn phiền, để chán nản, để khổ đau thì làm sao có thể cảm nhận, có thể để ý đến những điều đẹp đẽ đó.
    Có chăng chỉ là lời than thở "sao mới sáng mà trời đã nắng quá"...
    Bất chợt sáng hôm nay, ta mới nhận ra ngày mới sẽ đẹp hơn, vui hơn khi có nắng...
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ...Thôi cũng đành một kiếp trăm năm đời người sẽ qua, cũng đành một thoáng chiêm bao tình người cũng xa,cũng phôi pha những điêu ngoa, theo vết môi cười tàn tạ...
    Đơ?i ngươ?i da?i đến đâu rô?i cufng sef trôi qua như thóang chiêm bao muộn ma?ng va? da?i dặc...
    Có nhưfng ngươ?i tươ?ng ră?ng không bao giơ? gặp lại, nhưng bôfng một lâ?n chợt gặp nhau, ngại ngu?ng lắm...Đê? khi ta vê?, lo?ng chợt thấy bâng khuâng, không pha?i vi? lâ?n gặp gơf ấy, nhưng vi? quá khứ năm xưa â?n hiện. Nhiê?u câu ho?i ma? ta tự đặt với ta, với ngươ?i ấy...va? câu tra? lơ?i "ta hận em" nghe xót xa, cay đắng.
    Ta tươ?ng ră?ng ngươ?i ấy đi lấy vợ la? có thê? quên đi. Thế ma? vâfn cất giưf...chơ? ta.
    Ngươ?i ta có thê? chơ? thi? ta cufng chấp nhận đê? nghe. Chấp la?m chi khi chắc gi? co?n gặp nhau lâ?n nưfa.
    Anh ho?i ta nếu như có thê? quay trơ? lại, ta có đối xư? với anh thế không? Biết anh buô?n nhưng không thê? khác được. Có trơ? lại cufng chi? la? thế thôi.
    Chị cufng đaf có chô?ng, sắp sư?a cha?o đón đứa con đâ?u lo?ng. Ơ? tuô?i 35, đó la? niê?m hạnh phúc. Anh cufng thế, một ngươ?i vợ, một đứa con, một gia đi?nh...yên phận. Thế thi? ta nhận một tiếng hận cufng thấy nhẹ nha?ng đê? anh kho?i khắc kho?ai, rô?i sef nguôi ngoai với ke? phá đám la? ta.
    Cái giá pha?i tra? đôi khi sef đau nhưng rô?i hạnh phúc.
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày qua đi,lại thấy ta như lạc vào nơi vô định,khi màn đêm buông xuống,là lúc ta thấy mình thật vô vị,nhạt nhẽo,chẳng làm được gì suốt một ngày dài....
    Nhìn lên bầu trời đêm,thấy nhưng ngôi sao lấp lánh,và tự cảm thấy hạnh phúc vì đâu phải dễ dàng mà nhìn thấy sao ở nơi đô thị sáng ánh đèn này...nơi tràn ngập đèn xanh đèn đỏ...ta đâu dễ gì nhận thấy ánh sáng cả một ngôi sao,hay một vầng trăng...Rồi thì,ta tự hỏi,liệu bạn có ở đó...bạn có phải là một vì sao trên kia?? Hi vọng là thế,và hi vọng bạn đang dõi theo ta,nhìn thấy ta đang than thở,nheo mắt khích lệ ta như ngày nào...
    Rồi đêm qua đi,buổi sáng với những ánh nắng tràn ngập,chói chang,dữ dội,và phiền nhiễu,cứ len lỏi theo vào đến tận trong giường nằm,buộc đôi mi của ta phải mở ra,nheo lại vì loá mắt...Buổi sáng,với những công việc bề bộn mà ta gác lại hôm qua,với những lo toan mới đang chờ ta....và ta lại ra khỏi cái giường mà ta yêu quý....đến bên chiếc gương...tự biến mình thành một người khác....khác cái kẻ đêm qua ngắm trăng ngắm sao....để thành một kẻ sống như người khác muốn...
    Và cứ thế,cuộc đời xoay vần như vậy,ngày này qua ngày khác...chẳng có gì thay đổi....Có đôi khi,là ta tìm đến một nơi...một nơi đầy nắng và hoa...một nơi ánh nắng không chói loà loá cả mắt,mà lúc nào cũng dịu nhẹ như buổi ban chiều....đến đó,nhìn cánh đồng hoa mà vui,mà thấy lòng nhẹ nhõm như mây...nghe những bông hoa kể chuyện,khoe sắc,khoe hương...để ánh nắng bao trùm lấy ta,sưởi ấm ta...khiến lòng ta thanh thản...
    Nhưng một ngày,người ta cày xới nơi đó,muốn biến nó thành một thứ khác đẹp hơn....đẹp hơn ư?? Có ích gì,nó đã đẹp lắm rồi,chỉ nên vun xới,chứ không nên cày bới ...nhưng,tiếng nói của mình ta có ý nghĩa gì...đành bỏ đi...và lúc nào đó xin trở lại...đứng ngắm nhìn...để tiếc nuối một thời đã qua...!!!!
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp ở đây Con ........người đáng đáng ghét! Đúng là ghét của nào trời trao của ấy hay sao đấy! Híc híc! Mà hôm nay sao giọng của hắn buốn thế! Đêm qua, hắn vào trình bày một hồi. Mọi người ,không hiểu có phải tại ngồi nét từ chiều đến giờ đó hay tại hắn nói mà cứ ngáp ngắn ngáp dài. Sau một hồi trình bày, kể lể chung quy lại là theo hắn tại bạn hắn bận, tại hắn chểnh mảng, và hắn gọi bạn hắn lên. Bạn hắn có lên hay không thì hắn không cần biết, hắn chuồn để lại một lời xin lỗii Buồn cười, có lẽ tại hắn chẳng có lỗi gì nên hắn mới xin mọi người chăng? Nghĩ buồn cười quá nhưng chẳng biết chọc cái con người đáng ghét, ngang ngạnh này thế này thế nào cả, mình bèn nhắn cho hắn một câu: " .... vô trách nhiệm!". Hí hí hí, chẳng biết hắn đọc hắn thấy thế nào nhỉ? Sáng nay, nghe nói hắn xin treo nick chỉ vì cái lý do giời ơi nào đó. Hâm! Đúng là hâm! Mình thì cứ hí hửng tưởng tìm được người cãi nhau . . . . cho dỡ buồn, thế mà hắn lại nói bỏ đi và lúc nào đó trở lại. Mods đúng là nhẹ dạ, cả tin. Ai đời hắn chỉ có nói mỗi một câu là muốn treo nick, thế mà Mods cũng tin lời hắn! Buồn cười! Không biết sau khi trả lời tin nhắn của mình hắn có ngủ ngon không nhỉ? Ghét!

Chia sẻ trang này