1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Đêm trăng sông Đà lung linh huyền ảo, ánh trăng trải dài xuống mặt nước tạo thành những dải bạc sáng lấp lánh, những cơn gió thổi qua khiến cho những dải bạc rì rào dao động. Cả nhà ai cũng vác máy ra cố thu lại những h/a tuyệt vời đó. Còn mình không biết do máy lởm, trình kém hay tại những câu hát chầu văn hút mất hồn mà chụp lấy chụp để cuối cùng cũng chẳng được cái ảnh trăng nào ra hồn cả. Nhìn ảnh trăng của Sếch và chị Katty phê thật.
    Bù lại sáng hôm sau vớ được mấy cảnh bình minh trên lòng hồ, bà con cùng thưởng thức nhé (hạnh phúc chỉ dành cho những ai ngủ dậy sớm) hì..hì...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Thẹn thùng, e ấp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ráng chiều
    [​IMG]
    Một, hai, ba là ta băng qua đường...
    [​IMG]
    Thác thuỷ tinh
    Photo by Chip_hoi
    [​IMG]
    Được khas sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 24/08/2005
  3. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đêm nó như thế này: Người được phân công chụp ảnh bận uống rượu và hút thuốc lào nên để tay máy nghiệp dư chụp xong về nhà thấy đúng là đêm, đen thui!!!
    Và trăng trên hồ ? một khung cảnh thật đẹp, một cảm giác tĩnh lặng xa xăm thật lạ lùng: lũ sao thì nhỏ xíu, phải dõi mắt đến tít tắp mới gặp, còn bên ta, lưng trời, trăng lặng lẽ toả sáng, rực rỡ, kiêu kỳ, cả một vùng mây như ánh bạc ? dưới này, là núi là hồ, trầm huyền, đen sẫm, bí hiểm, tiếng mái chèo khoát nước man mát như một tiếng thở dài? lại vẫn là bài hát ấy?
    ?oDấu phố em qua, hàng cây xưa hé nụ?một loài hoa xưa dấu vết ngây thơ? một tình yêu anh ? nhớ chăng?
    Dấu phố thênh thang từng đêm quên lối về đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông??
    Bình minh....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh, ngày mới. Rất yêu cái lan toả của nắng và gió ban mai trên mặt nước êm hiền. Rất yêu cái tĩnh lặng trong trẻo của sớm mai, nhất là những ban mai sau bão... Giống như nụ cười con trẻ tươi mới, giống như một niềm hy vọng rạng rỡ... sau bão, có thể sẽ là bình an? ?otheo mây êm đềm trôi đi mãi, mãi, mãi??
    ...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 24/08/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/08/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 24/08/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 24/08/2005
  4. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Ôi zồi ôi, viết văn kiểu tha thướt thế này mệt thật...
    Chuyển sang ca dao tục ngữ vậy nhé...
    Lời khuyên thứ nhất: Khôn ăn cái !!!
    [​IMG]
    Dại ăn nước !!!
    [​IMG]
    Thôi, chạy đã, kẻo có đứa đến Tam Sơn Bà Triệu xin cục gạch ném mình... bây giờ ở đấy hơi bị nhiều gạch...
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 24/08/2005
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 24/08/2005
  5. garii

    garii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chuyến đi của các bác . Đường xấu nhỉ? Nhưng kể ra nếu em đi thì cũng khiếp đấy . Song em lại thích cái kiểu ghê tay hiểm một tí , giờ thấy hơi tiếc vì hôm đó ko kiếm được giai để đi cùng mọi người . Chị Cotdien cung khuyen la ko nen di mot minh . Tiếc thay cái phận đàn bà.
    Anh Windy hôm trước lại dẫm phải ấy của nhóm Tonkin a ?

    NO MEAT NO MAN
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Đêm trăng Sông Đà, nghe Hát Chầu Văn
    Trong chuyến Đà Bắc vừa rồi, chúng tôi có một diễm phúc là được thưởng thức một trong những loại hình âm nhạc truyền thống nhưng chưa được phát triển rộng rãi, đó là Hát Chầu văn, hay Hát Văn. Nói rằng thưởng thức, bởI chúng tôi không chỉ nghe mà còn hòa mình vào giai điệu, lờI hát, tiếng đàn, nhịp phách, và đặc biệt vào khung cảnh sông nước hữu tình lòng hồ Sông Đà.
    Tôi đã được nghe Hát Văn một lần trước đây rồi, trên đỉnh một ngọn núi, cũng trong lòng hồ con sông Đà này. Hôm ấy, sau bữa rượu dài lê thê buổi trưa với những ngườI bạn Mường quá nhiệt tình, chúng tôi chếnh choáng leo hơn trăm bậc đá vào lễ đền Bà Chúa Thác Bờ.
    Đền không đẹp bởI đã được di dời tới lần thứ chín, theo sự thay đổI của mực nước hồ. Hoàn toàn không xứng đáng vớI thái độ vô cùng sùng kính của dân sông nước. Trước khi sông Đà được ngăn lạI làm thủy điện, dòng sông chảy đến đây thì gặp nơi vách núi hiểm chở sụt xuống tạo thành một thác nước hùng vĩ, Thác Bờ. Bao người đã bỏ mạng, nên ngườI dân mớI xây ngôi đền bên ngọn thác để cầu cúng. Bà chúa Thác Bờ cực kỳ linh thiêng, cai quản cả một vùng sông nước phía bắc.
    Trong ngôi đền nhỏ, một ban nhạc gần chục ngườI vớI 2 ca sỹ hát qua một bộ loa rè. NgườI lên đồng (cậu) là một ngườI đàn ông chừng 50 tuổI, dáng cao lớn, tóc cắt gọn gàng, mặt mũi đầy đặn. Cậu mặc quần áo lụa màu sắc rực rỡ, đánh môi son, má phấn, nhảy múa quay cuồng trên bệ trước bàn thờ theo điệu nhạc. Nghe nói cậu đang vào giá em bé. Cứ sau mỗi giá hầu, các đệ tử lạI giúp cậu mặc bộ quần áo cho phù hợp vớI vai mới. Chẳng biết cậu đã lên đồng bao lâu rồi mà cậu múa phê lắm, múa dẻo và nhập vai như thật. Con nhang đệ tử quây kín xung quanh hầu. NgườI chuẩn bị quần áo mới, người gập quần áo cũ, ngườI đánh phấn, trải đầu cho cậu. Những ngườI khác ngồI nghe, chờ cậu ném lộc. Lộc là tiền lẻ, bánh kẹo, trà sâm?. Mỗi lần cậu hứng lên, lấy một nắm tiền hoặc bánh kẹo trên bàn thờ ném cho đám đệ tử và khách thập phương. Mọi người tranh nhau nhặt lấy may.
    Tôi lần đầu tham dự buổI lên đồng nên hơi tò mò, loanh quanh chụp ảnh góc này, góc khác. Cái đèn flash làm cậu chú ý. Chẳng biết cậu khoái tôi chụp ảnh cậu soạch soạch hay sao mà tự nhiên lại quý, lúc thì ném cho tiền, bánh bột. Lúc thì cậu nhờ mấy ngườI chuyển tới cho nào hoa, nào chè sâm, chứ không ném ra nữa. Chắc cậu lo thằng bé sức yếu, tranh cướp sao được với một đám các bà các cô đang say sưa xem cậu múa, ngườI thu vào như con báo sắp sửa vồ mồI, mắt hau háu nhìn theo tay cậu.
    Chiều hôm đó nghe hát chầu văn qua chiếc loa khèn khẹt, không khí trong ngôi đền nhỏ hầm hập với mấy chục con ngườI chen chúc ồn ào, tôi không có cảm giác gì rõ rệt. Hát Chầu văn đốI với tôi lúc đó chỉ là một mớ hỗn độn, loạn xạ, bát nháo của những câu hát, những âm thanh ầm ỹ của trống, chiêng, đàn, phách, với đoạn nghỉ, những điểm nhấn, những cao trào, vớI nhịp điệu múa thay đổi tùy theo mức độ ?onhập? của ngườii hát và người múa, của đám đông tranh nhau vồ tiền lẻ và bánh kẹo. Đặc biệt, tôi đã nghĩ rằng Hát Chầu văn là của những người rỗi việc và cực kỳ mê tín. Hơi rượu vẫn chưa hả, máu nóng vẫn chảy rần rật hai bên thái dương, tôi chỉ khoái mỗI chuyện được cậu cho rất nhiều quà.
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Sự thực, Hát Trầu Văn là một loại hình âm nhạc truyền thống cần được bảo tồn, xuất hiện vào thế kỷ 16 ở đồng bằng Bắc Bộ, sau đó lan rộng ra cả nước. Ở miền nam, Hát Chầu văn được gọi là Hát Bóng. Nó gắn liền với những nghi lễ thờ cúng trang trọng, mê hoặc những người nghe, cả tầng lớp có học thức và bình dân, bằng không khí âm nhạc sôi động, giai điệu và lời thơ trữ tình. Giai điệu của bài hát phụ thuộc vào lời của bài hát nhưng việc ngâm vịnh những lời thơ đó như thế nào mớI là quan trọng.
    Hát Chầu văn chia hai loại, hát thờ, và hát lên đồng. Hát thờ chậm, trang nghiêm. Còn hát lên đồng thường kết hợp với nhảy múa gần như theo bản năng đáp lạI những kêu gọi hướng dẫn của những sức mạnh tinh thần huyền bí, siêu nhiên. Âm nhạc lúc thì mãnh liệt khi thì trầm lắng.
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Đêm hôm đó, sau khi cơm rượu xong xuôi, bà con kéo nhau đi ngủ cả. Bên bàn trà chỉ còn lại mấy người. Câu chuyện lan man rồi cũng quay về chuyện đi lại. Từ Mó Nẻ, lên tới Sơn La, lòng vòng mãi để lại quay về với Thác Bờ và chuyện Hát Chầu văn. Chúng tôi đề nghị anh chủ nhà hát vài bài cho vui. Anh hơi ngại, nói rằng Hát Chầu văn là phải trang nghiêm, chứ không phải toàn ông cởi trần quần đùi thế này đâu. Nếu thích nghe sáng mai lên đền nhé.
    Nhưng rồi nể khách, anh vớI tay lấy cây đàn Nguyệt trên vách. Tiếng đàn nguyệt nỉ non trầm đục. Giọng hát mộc mạc không hề qua một thứ máy móc tăng âm nào được cất lên bởi một chàng trai còn rất trẻ. Anh tên là Đinh Công Thế, người dân tộc Mường. Sống ở vùng Hang Thẩm, Vầy Nưa, Đà Bắc đất đai khô cằn này, gia đình anh đã bươn chải nhiều nghề: chài lưới, săn bắn, nuôi cá ***g, chèo thuyền đưa đón du khách, nấu nướng phục vụ đền?nhưng chưa bao giờ sung túc. Cả nhà lênh đênh trên chiếc bè tre đã mục vớI những vật dụng tốI thiểu. Mặc dù giao tiếp với khách du lịch nhiều, nhưng bản chất dân tộc của anh vẫn còn rất đậm. Anh nhỏ bé, trầm tĩnh, ít nói, nhưng cực kỳ nhiệt tình, tốt bụng. Con người quan trọng là có tấm lòng. Do yêu tiếng đàn, câu hát, một năm trước đây, anh đã xa vợ con, lặn lội lên tận Nam Đinh học Hát Chầu văn.
    Gió mát rượi hơi nước. Mặt hồ như dát bạc vớI ánh trăng mườI sáu tròn vành vạnh. Vài ngôi sao lẻ loi. Bóng núi, bóng cây đen đậm xa xa cô quạnh trong không gian tĩnh mịch.
    Tất cả bỗng như hư ảo, phù du. Còn chúng tôi thì tan biến vào ánh trăng và câu hát.
    Non xanh ngắt, trăng ***g áng khúc
    Nước con sông Đà bến Ngọc long lanh
    Ai lên lễ Mẫu Hòa Bình
    Chợ Bờ hang Biếng, thác ghềnh cheo leo
    Chợ Phương Lâm xớm chiều đông đúc
    Đội ngư phường độc mộc bán buôn
    Chuông đền văng vẳng chiều hôm
    Xa nghe tiếng cú gọI dồn từng cơn
    . . .
    (trích Bà Chúa Thác Bờ)

    Ai thích rượu, đã có bầu rượu quý của bác DuGia mang theo. Nhưng rượu cũng chỉ nhấp một tý cho có hơi rượu thôi chư tất cả đã phê lắm rồi. Ai thích trà, đã có ấm trà nụ vối ngon tuyệt. Cảm ơn chị chủ nhà chịu thương chịu khó, đã đun sẵn ấm trà mờI khách rồi mang con đi ngủ nhờ. Nhớ lúc ăn tối, nhà chật quá, chị cứ ngồi dưới bếp, phục vụ mọi ngườI, nào bát nào đĩa, nào đơm cơm, nào múc canh, nào dao thớt chặt thịt lợn quay, để rồi lặng lẽ ăn bát cơm nguội chan với nước rau luộc nhạt toẹt và chua loét vị lá me. Cảm ơn anh chị đã cho chúng tôi một đêm quý giá vô cùng.
    Gác lại chuyện đó. Chúng ta quay trở lại với không khí đậm đặc âm nhạc của buổi tốI đặc biệt. Anh Thế hát một mình một lúc rồI quyết định, phảI lấy thuyền đi đón anh bạn về cùng hát cho có cạ.
    Anh đi rồI, chúng tôi cũng lên một con thuyền nhỏ, thả trôi ra giữa dòng, lặng im hưởng thụ không gian tĩnh lặng. Một đêm trăng chớm thu. Còn bác tù trưởng thì nhảy xuống hồ bơi một vòng. Bác có cái sở thích nguy hiểm chỉ dành cho ngườI có sức khỏe, một cơ thể bằng thép luyện. Đó là uống rượu cho đã rồi nhảy xuống hồ tắm. Lúc đó đã 11 giờ khuya.
    Hai mươi phút sau, tất cả lạI tụ họp. Bạn anh chủ nhà tên là Tài, dáng gầy gò, nhiệt tình và tự nhiên. Lên lại dây cây đàn Nguyệt cho hợp với giọng mình, anh hát:
    Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt
    Bóng ác tà đã gác non tây
    Trăng in mặt nước vơi đầy
    Bảo Hà cổ tích xưa nay còn truyền
    Quan Hoàng Bảy chấn miền Bắc địa. . .
    . . .
    Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
    Thú vui điếu khách bàn trà
    Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông?
    . . .
    Nhắn ai lên đất Bảo Hà
    Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên. . .
    (trích Ông Bảy Bảo Hà)

    Mấy ông bạn già vừa nghe vừa nhịp phách, gõ trống tòm chát đệm theo tiết tấu giai điệu. Đến đoạn hay, các bác phê quá, cứ hú lên: ?ocon lạy ông lớn?, rồi ?ohay q u á, t h ư ở n g, t h ư ở n g?. Những đoạn nghỉ, ánh đóm lóe lên, tiếng rít thuốc lào sòng sọc. Đã quá.
    Chỉ có cây đàn nguyệt, hai cái trống hát văn , phách và bộ tiu cảnh (một cái tên tiu, một cái tên cảnh, gần giống nhau và giống chiếc đĩa úp ngược) nhưng trong đêm khuya, âm thanh thật tinh khiết và quyến rũ.
    Đèn đã được tắt hết, chỉ còn ánh trăng. Chúng tôi không nhìn bằng mắt. Tinh thần tập trung cả vào đôi tai. Nhưng chúng tôi không nghe nhạc bằng tai, mà bằng từng tế bào trên cơ thể của mình. Âm nhạc bao chùm chúng tôi, tan vào từng thớ thịt, ngấm vào cơ thể. Chúng tôi ăn đã no, uống đã say, và giờ đây chúng tôi đang say vì âm nhạc.
    Các anh cứ hát mãi, hát mãi. Bài cô Bơ, bài Cô Cả, rồI bài Cô Hai, rồI bài Ông Hoàng MườI. . . cứ liên miên không dứt. Tôi phê quá. Đã bao nhiêu lần trăng tròn kể từ ngày tôi biết có trăng. Đến hôm nay mớI có một đêm trăng như thế này. Cả đời biết mấy lần được như vậy.
    Đàn hát cũng hay, tính cô Bơ
    Ngân huyền cô gảy bốn năm dây, tính tang tình . . .
    (trích Văn khấn Cô Bơ)

    Tôi im lặng. Tôi chết. Đã chết thật rồi. Bên ngoài khung cửa nhỏ, trăng vẫn sáng, vài ngôi sao lẻ loi. Có tiếng mái chèo khua nhẹ. Và tiếng ai vọng trên dòng sông đêm khuya: đi mãi đường này sẽ về đâu?
    GL
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 24/08/2005
  9. amunike

    amunike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bác Nguyện viết phê thật. Để em phác hoạ lại hình dạng các bác lúc đấy nhé
    Bác Dugià mình trần, lúc đầu bác nằm dài trên bè thưởng thức, sau đó bác ta nhổm dậy, hai mắt nhắm tịt, tay trái giữ trống, tay phải cầm dùi gõ theo nhịp phách. Đến đoạn phê quá người bác giật giật và gào lên:"Con lạy ông, con lạy bà".
    Bác Tù trưởng mình trần, đầu cua, mặt đỏ bừng, tay trái ôm điếu cầy, tay phải cầm bầu rượu, đầu lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng lại có tiếng rít điếu hoà cùng với tiếng nhạc.Đến đoạn hay hoà cùng với "Con lạy ông.." của bác Dugià là tiếng gào " Thư ở n g" của bác.
    Bác Nguyện mình trần nhưng khi có cảm giác chết dần theo điệu nhạc bác ta kịp khoác thêm một chiếc áo, bác ngồi im lặng ánh mắt thâm trầm nhìn xuống dưới, đôi tai vểnh lên như muốn thu hết từng lời ca điệu nhạc, bác cứ ngồi bất động như vậy rồi lịm dần lịm dần đến tận sáng hôm sau.
    Amunike mình trần dựa người vào cột nhà, mắt lim dim, tay phải cầm hai chiếc chén hoà nhịp cùng với điệu phách. Muốn ghi lại một vài h/a đáng nhớ nhưng lại sợ ánh đèn Flat sẽ phá vỡ bầu không khí tuyệt vời đó, chỉ đến khi bác Tù trưởng bảo chụp ảnh mới lật đật đứng dậy
    Hình ảnh những gã đàn ông ngồi trên bè trong một đêm trăng sáng hoà mình cùng câu hát
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được amunike sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 24/08/2005
    Được amunike sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 24/08/2005
  10. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Nguyện viết hay quá. Từ ngày bác Tabalo lên làm mod, anh tài tụ lũ lượt kéo về. Đất lành chim đậu...

Chia sẻ trang này