1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Thật bác GL xuất một chiêu khủng khiếp quá, giờ thấy mọi vấn đề khác về chuyến đi không muốn up lên nữa...
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Lần này em được cận mục sở thị bác Cao Sơn và Phu nhân.....cũng thấy vui lắm ạ.
    He he...công nhận là bác vẫn còn hoành tráng lắm bác ạ. Cảnh đẹp thế mọi người nhỉ.
    Em về nhà đến ngày hôm nay mà vẫn thấy còn lưu luyến non nước sông Đà, con người sông Đà, ánh trăng hôm ấy, đêm trăng nghe hát Chầu văn....Còn gì bằng.
    hic hic...Bác Cao Sơn nói cũng hơi hơi đúng....Đất lành chim chắc chắn đậu rồi....còn em thì nghĩ vụ đi lần này là: Đất lành răng đậu đấy ạ.
    Sợ nhỉ, đường gì bé như lỗ mũi thằng trẻ con, gập ghềnh phát khiếp. Có chỗ em ngắm nghía mãi vì nhìn thấy một hõm sâu khoảng 4m giữa đường đi , tự hỏi là có nhân nào mà băng một phát xuống đấy thì còn gì là người...tèo là cái chắc.
    Nhưng mà nói gì thì nói....đường tuy xấu nhưng mà phê...thỉng thoảng phải nâng cấp trình độ tay lái của các bác nhà mình một tý chứ nhỉ.
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay bận , không vào xem được . Thấy cả nhà ai đi về cũng hồ hởi và cảm hứng lai láng thế là anh mừng rồi !
    Quả thật chăm chú vào ông lợn quá nên lần này đi không chụp gì mấy . Các cô chú chịu khó pot ảnh lên cho bà con xem với nhé !
    Cũng khoái vì không thấy ai chửi thầm trong bụng : " Mịa . bác già dẫn đi đường hiểm quá ! Xe cộ , hàng họ tứ lung tung cả . . . " . . . KHÀ . . . KHÀ . . .
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác Cao Sơn và Chiuchiu. Chiuchiu viết tiếp đi chứ, lâu lắm mới thấy cảm hứng nhiều thế đấy.
    Ảnh ọt tí nhé.
    [​IMG]
    Còn đây là sáng hôm sau. Em tỉnh dậy lúc 5h30, nhìn ra ngoài, dật mình khi thấy các bác ngủ như thế này suốt đêm.
    Bác DuGia và bác thuyền chài.
    [​IMG]
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mà nói chúng nó có chửi đấy bác ạ chửi như hát hay, lúc chưa nhìn thấy con lợn (đã quay), cá (đã luộc), trăng (đã mọc) và ảnh (những người đã hát). Phê !
    Em thì hiền hơn, em ngồi sau nên ngoài việc thương xót bác sỹ và các bác khác ra, em vẫn thích vì đường bên này và đường bên kia khác nhau một trời một vực thôi, nên em sướng, hơn nữa, đường đi rất ưh là gợi nhớ đến FSP, ha ha
  6. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    Bác "chồng chị Dương" thân mến, những gì bác viết làm em ngồi đọc mắt cứ rưng rưng, em rất mến phục cách sống của bác, sức đi của hai vợ chồng bác
    Bác Dugia ạ, thực ra em có nói ( không phải chửi đâu) là bác xui trẻ con ăn *** gà, em chỉ nói với vài người trong đoàn thôi, lại nói cả với bác rồi nhá . Em phải cảm ơn bác vì quả đường khủng của bác làm em tan cả u đầu, không phải khoan sọ nữa là nhờ bác. Kính bác một vại
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 05:57 ngày 25/08/2005
  7. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được blue08 sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 25/08/2005
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm Cụ ạ, Cụ cứ khoái ... KHÀ ... KHÀ ... KHÀ ... thoải mái đi thôi, đường đẹp chung chung thì dễ, chứ chả mấy khi đi đường đẹp kinh hoàng như hôm vừa rồi...
    Một chùm ảnh ọt có Cụ này:
    Một yêu tóc bỏ đuôi gà...
    [​IMG]
    Hai yêu ăn uống mặn mà có duyên ...
    [​IMG]
    Ba yêu má lúm đồng tiền...
    [​IMG]
    Bốn yêu đen nhánh hạt huyền cái răng...
    [​IMG]
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Em thề với bác Dugià và bác Tù trưởng Bukhalô là nếu có cơ hội đi lần nữa em sẽ vẫn chọn cung đường đấy để đi, cho dù lần đầu đi thấy sợ khiếp vía, vãi cả hàng họ! Lúc về đi đường ngon nghẻ quá tự nhiên lại thấy hẫng một cái, như là mình vừa đánh rơi mất một điều gì đó rất đặc biệt!
    Cầu Mó Nẻ, nơi khởi đầu của những khổ đau và sung sướng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng hôn
    [​IMG]
    Bình minh trên lòng hồ Sông Đà
    [​IMG]
  10. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Em thật sự khâm phục hai bác già, và cả tình cảm của hai bác dành cho anh em trong đoàn. Trong lúc cả đoàn mình còn nằm thở hắt sau cung đường tử thần thì hai bác lẳng lẽ đào bếp, làm lợn để chuẩn bị một bữa tối ra trò.
    Cung đường đấy, thật sự là một quãng thử thách cả sức khoẻ và tinh thần của người đi. Lúc đầu, em còn hùng hổ xông lên, rồi càng đi, càng thấy gì đó hoang mang sợ hãi. Nhất là sau cú ngã ngựa của windy. Nói dại, lúc đó không có mẫy cái cây dại ven đường, không biết windy nhà mình rớt xuống đâu.
    Đường nhỏ, hiểm trở, lắt léo càng như trêu ngươi mọi người. Đường đất trơn tuột, bùn bám vào bánh xe làm cho tay lái của nhà mình đã mệt nay càng mỏi hơn.
    Nhưng rồi, tất cả thử thách mà hai bác già dành cho anh em cũng được đền đáp bởi một đêm trên sông Đà huyền bí và đầy cảm xúc.
    Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác của mình lúc tiếng hát chầu văn vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng của núi rừng. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghe được thứ âm nhạc này. Nhưng không hiểu sao, vào phút giây đó, tôi thấy ca từ và nhạc điệu của những bài hát văn này thật đẹp và sao rất hợp với bóng đêm đến lạ lùng.
    Nằm trên thuyền, ngắm trăng đêm 16, nghe hát chầu văn... có lẽ, từ giờ đến lúc giã từ cuộc sống tôi cũng không có được lần thứ hai. Bóng đêm núi rừng, ánh trăng, sông nước, tiếng đàn và phách... tất cả đã làm cho tôi thấy cuộc sống thật đáng yêu và nhẹ nhàng quá.
    Trên đường về, tôi có nói với chị Hà rằng, nếu không đi cùng box DL, có lẽ cả đời tôi không tin rằng mình lại có thể trải qua những cung đường hùng vĩ như Hà Giang - Lũng Cú, hay những con đường lắt léo hiểm trở của Đà Bắc, và cũng chẳng thể sống được những khoảnh khắc phiêu du trên sông Đà đến vậy.

Chia sẻ trang này