1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth129

    hth129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nay ở Plâycu, hôm qua thì Ban Mê Thuộc...vài ngày trước thì ở Long Xuyên, nhưng ngày nào ngoài mail công việc đều theo dõi vụ APC của mọi người. Các bạn viết xúc động lắm...tiếc là không thể có điều kiện tham gia được...giá như nhỉ, giá như và giá như.
    Thôi đành cố theo dõi những dòng hồi ký của các bạn vậy, nhưng tuyệt lắm các bạn à. Tiếp nghen Lượng.
    Cảm ơn cảm xúc của các bạn.
  2. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ới bà con ơi, thiện tai, thiện tai . .
    Đang dở lại xem vụ Bản Rock va Đà Bắc, tự nhiên thấy ảnh Apachải của mình chình ình ở trang 13 với 14, lúc chưa biết Apachải là gì, lẫn lộn vào Rock và Sông Đà. Cụ thể là ảnh đèo Ô Quy Hồ, Shrek (vừa đi qua cầu khỉ, và 1 vài cái nữa.). Sao thế nhỉ ? 2 vụ đó lâu lắm rồi mà
    Có ai bị hiện tượng tương tự ?
    Nhất là ảnh shrek, bị dội lại đến 2 lần . . .
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Em đã check lại trang 13-14 nhưng ko thấy vấn đề gì chị ạ. Hay là chị lấy một cái búa đập vào giữa màn hình máy tính xem nó có khỏi bệnh ko :D. Dông dài thế thôi, tiếp này.
    Chiều xuống dần trên khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé. Những vạt rừng xanh ngát nằm trải dài, ôm dọc lấy dòng suối dưới mé đường. Con đường chúng tôi đang đi mới một năm trước đây vẫn chỉ là đường mòn qua rừng, giờ đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Dọc đường vẫn gặp những cây cầu, cống ngầm đang xây dựng dở dang. Những máy xúc, máy ủi nằm nghỉ im lìm đợi cho qua mùa mưa. Vài hạt mưa lất phất làm xua bớt cái nắng oi ả . Đoàn người vẫn lụi cụi đi. Balô đã bắt đầu ê ẩm trên vai. Đoàn bắt đầu chia ra đội trước đội sau , lệt xà lệt xệt. Đi một đoạn lại có người đòi nghỉ. Không hiểu còn mấy chục km trước mặt chúng tôi sẽ đi như thế nào. Những đôi chân chỉ quen gạt số xe máy giờ đang phải bấu vào đôi giày, gan bàn chân nhức buốt bì không quen đi bộ. Cơ bắp rã rời. Hồi trước chúng tôi đã lên đỉnh Fansipang nhưng thực sự chưa mỏi mệt như lần này. Leo FanSiPang hồi đó đi trong bóng cây của rừng quốc gia Hoàng Liên, không phải chịu cái nắng gay gắt cuối hè. Những chặng nghỉ cũng nhiều hơn, chặng đi ít hơn. Toàn bộ hành trình leo FSP tầm 40km đi trong 4 ngày. Trung bình mỗi ngày 10km, mỗi buổi 5km. Còn giờ đây chúng tôi phải đi 18km trong 1 buổi chiều. Càng nghĩ càng thấy nản. Cho đến khi chúng tôi gặp một quái nhân.
    Trong chuyến đi lần này chúng tôi đã gặp nhiều quái nhân. Phải dùng đến từ quái nhân vì thực sự họ không bình thường. Họ làm những điều mà không thể tưởng tượng được. Một người giang hồ khét tiếng như bác DuGia còn phải lắc đầu bái phục. Người ấy là ai vậy?
    Anh có bộ dạng của một người bình thường. Chúng tôi gặp anh khi đang nghỉ tại một khúc cua trên con đường đất. Đây là lần nghỉ chính thức đầu tiên. Có lẽ chúng tôi đi được khoảng 4-5km. Đã mệt và hơi đói. Mọi người nghỉ và lấy đồ ăn ra ăn tạm, ngả lưng vào cái ba lô và bóp đôi bắp chân đang rã rời ra từng khúc. Và anh xuất hiện. Xuất hiện trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Bởi vì anh xuất hiện trên một chiếc xe máy. Sẽ không có gì lạ nếu chiếc xe đó chạy trên đường nhựa hay đường đất, thậm chí một con đường lầy lội hay đá hộc lổng chổng cũng ko làm chúng tôi ngạc nhiên như lúc này. Qua những khe, những rãnh, những đoạn đường sạt( đã có ảnh minh họa), ai cũng hiểu một điều rằng không thể nào qua được. Vậy làm sao có xe máy ở đây? Hay là anh ta ở một cái lán xây dựng nào đó gần đây, chỉ đi một đoạn đường bằng rồi quăng xe máy đấy ( chúng tôi đã gặp rất nhiều xe máy quăng lại dọc đường, ở đây ko sợ mất ). Nhưng không, cả người cả xe anh đều lấm lem bùn đất. Anh tầm 40 tuổi, mặc một chiếc áo mayô đã ngả màu, chiếc quần ngố cũng đã nát, đầu đội mũ vải, vai đeo một cái balô nhỏ như của trẻ con và đi một cái xe Rem tàu. Người ướt lượt thượt. Anh ấy đã một mình một xe qua những cái khe như thế. Thật không thể tin được. Chúng tôi đã từng đi xe máy nhiều chuyến, từng phải vần xe qua những khe, những mỏm, đưa xe qua suối nước chảy và đã phải bó tay trước địa hình ở đây. Vậy mà anh chỉ có một mình, không hề có sự trợ giúp của ai cả vẫn hiên ngang bất chấp sự khắc nghiệt của thiên nhiên vượt qua chặng đường mà chúng tôi đã có dịp kiểm chứng sau đó rồi kết luận là cực kì khó khăn. Khó khăn với cả người đi bộ. Vậy đấy, có những điều tưởng như không thể vẫn có thể nếu người ta quyết tâm. Với chúng tôi như vậy là thần kì lắm. Anh thì cười hiền và bảo: cũng chỉ vì ,miếng cơm manh áo cả thôi. Anh vốn người dưới xuôi lên ( Hà Nam hay Thái Bình gì đó), cũng mới lên được một năm thôi. Lên đây bán hàng ở trên Mù Cả. Hôm nay anh có việc phải ra Mường Nhé lấy hàng,sắp có đoàn công nhân vào làm đường, cần có hàng để phục vụ họ. Đường vào sâu đến đâu, anh vào sâu đến đó. Cũng là một cách kiếm sống, sao mà cực nhọc thế. Cả đời người ở nhà, đến tuổi này mới dám đi ra ngoài làm ăn, phải cố thôi. Chia tay anh, chúng tôi tặng anh mấy hộp sữa uống đi đường, chụp với anh một tấm ảnh kỷ niệm để về sau có thể kể lại với mọi người rằng, có một người như thế?
    Tạm biệt anh quái nhân ( tôi không kịp hỏi tên nhưng hình như bác Luunguyen có ghi lại) chúng tôi lên đường tiếp. Sự xuất hiện của anh tiếp thêm sức mạnh tinh thần để chúng tôi đi tiếp. Trời sập tối rất nhanh. Qua mấy lán xây dựng hỏi đường thấy bảo vẫn còn khoảng 10km nữa. Nghĩa là chúng tôi đi chưa được nửa đường. Đường tối dần. Bắt đầu phải dùng đèn pin. Cả đoàn phải đi sát nhau lại mò mẫm. Đường càng về cuối càng khó đi. Nhiều đoạn lầy lội, đất bùn nhép nhẹp. Cứ đi một đoạn lại thấy một chỗ sạt. Đến những chỗ đó lại tự hỏi không biết quái nhân đi xe máy qua đây bằng cách nào. Đến một đoạn núi sạt lấp hết cả đường đi phải đi vòng qua đống đất, một bên là đống đất sạt, một bên là vực suối. Cứ mò mẫm dò dẫm đi. Với những người mắt cận đèn pin yếu như tôi thì đây quả là cực hình. Cứ hết khe này đến khe khác, ba bề bốn bên là một màu đen đặc của núi rừng.Đoàn quân vẫn lùi lụi lê từng bứớc đi. Người ngợm bê bết bùn đất. Bắt đầu đói. Cả đoàn dừng lại ăn tối. Lúc đó là khoảng 8 rưỡi tối 2-9 .
    Chúng tôi dừng lại ăn tối trên một mảnh đất khô hiếm hoi trên đường. May quá em Tit mang nến theo, để dành pin cho con đường còn lại mà chưa biết đích đến. Ánh nến bập bùng, mọi người ngồi xúm lại chia nhau từng mẩu xúc xíc, bánh sữa mang theo. Bên ngoài tiếng loạt xoạt của núi rừng gai cả người. Ai cũng mệt nhưng tinh thần thì phơi phới. Trêu đùa dọa ma nhau rồi cười phé lên. Mặt ai cũng bừng bừng ánh lửa từ hai cây nến con con. Bầu trời đêm nay đẹp lạ thường. Đầy sao là sao , Trăng đầu tháng mỏng như lá lúa . Giờ này ở Hà Nội chắc đang bắn pháo hoa đây. Ở đây không có điện, không có pháo hoa nhưng lại có cả một trời sao rực rỡ. Rồi sao băng. Mấy hôm trước có thấy bên box Thiên văn nói về mưa sao băng. Chẳng hiều có thật không mà bầu trời hôm nay cứ loang loáng. Chốc chốc lại có một vệt sáng chạy ngang bầu trời. Người thì bảo là đom đóm. Ở đây cũng có đom đóm thật nhưng ngoài đom đóm ra đúng là có sao băng. Đẹp lắm. Ai cũng dành một điều ước gì đấy cho riêng mình, nhưng ko biết có ai ước cả đoàn đi chân cứng đá mềm, đi đến nơi về đến chốn không nhỉ.

    Ăn tối xong chúng tôi lên đường, tiếp tục chặng đường mệt nhọc. Lúc này tầm khoảng 9h tối. Lại trèo, lại lội. Những cái đèn pin bắt đầu chập chờn vì yếu điện. Mấy cái to nhất được phân cho người đi đầu và đi cuối. Còn lại bám vào nhau để đi. Đi đường mắt chỉ bám xuống dưới đất, tìm đất khô, đất phẳng mà dẫm. Cả đoàn nối nhau mò mẫm trong đêm. Thỉnh thoảng lia ánh đèn pin vào rừng lại thấy hai cái điểm sáng quắc, chắc là mắt của con thú nào đó. Chẳng biết là lành hay dữ, mọi người lại xúm xít với nhau mà đi. Những câu chuyện về thú dữ trước chuyến đi được nghe kể vẫn còn nguyên tác dụng. Dải rừng khu bào tồn thiên nhiên quốc gia Mường Nhé vốn được bảo vệ nghiêm ngặt mà không có thú dữ mới là lạ chứ. Mệt cũng phải đi, mỏi cũng phải đi, chẳng thể nào ngủ lại đây đêm nay được.
    Rồi chúng tôi cũng gặp được dấu hiện đầu tiên của sự văn minh. Đó là những con bò. Bò ở đây được thả rông trong rừng. Rừng đoạn rừng được rào cẩn thận chia cho từng chủ bò. Dọc đường chúng tôi vẫn gặp những hàng rào tre và ngáng chắn bò. Chắc là sắp đến bản rồi. Hi vọng le lói làm những đôi chân đang đau buốt thêm rảo bước. Đi mãi đi mãi cũng chẳng thấy bản đâu. Vô vọng quá. Hay là lạc đường? Nghe nói đường này đi còn có ngã ba sang Mường Tè. Trời tối om om, đường sá thì lầy lội, có nhiều đoạn đường chả ra đường, có khi lạc lúc nào rồi cũng nên. Nản quá. Bỗng nhiên nghe văng vẳng tiếng người. Người bảo nghe thấy, người bảo không phải. Rồi mọi người hú lên một hơi dài. Đi rừng hú là một cách gọi hiệu quả nhất, chúng tôi học cách này khi leo Fansipang. Có tiếng hú đáp lại. Có vẻ như một cái lán. Có người rồi, mừng quá. Chúng tôi lại gần phía có tiếng hú. Có ánh lửa bập bùng, may quá dù có lạc đường đi đêm nay ngủ lại đây cũng được. Mừng như chết đuối vớ được cọc. Cái lán chúng tôi nghỉ là một lán của mấy người dân trong bản Đoàn Kết, đi xẻ gỗ làm nhà. Trong lán có 3-4 người. Chúng tôi hỏi thăm đường rồi tranh thủ ngả lưng trên những tàu lá chuối khô. Lúc này đã vào khoảng 10h. Sắp đến bản rồi, chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi. Qua ánh lửa bập bùng , vẻ mặt ai cũng mệt mỏi. Cố tiếp vậy, chỉ còn 30 phút nữa thôi mà.
    Thế nhưng 30 phút cuối cùng này là quãng đường khó khăn nhất. Và nó phát sinh thêm thành 1 tiếng. Khi chúng tôi gặp một vết sạt lớn. Cả một phần quả đồi chắn ngang đường đi. Vết bùn đất cây cỏ còn rất mới, dường như mới bị sạt trước khi chúng tôi đến. Một thoáng rùng mình. Đi đường núi thời tiết này không biết đường nào mà lần. Bất kể lúc nào một nửa quả đồi cũng có thể đổ ập xuống, chôn sống cả nhóm CBN trong bùn mà không ai biết để mà móc lên. Chỉ sau này khi đã về đến Hà Nội, chăn êm nệm ấm chúng tôi mới thở phào, thầm cám ơn trời và cám ơn quý nhân nào đó đã phù trợ cho chúng tôi trong suốt chuyến đi không gặp nguy hiểm. Trở lại với vết sạt. Sau một khoảng thời gian thăm dò chúng tôi có nhận định là không có đường đi. Vết sạt mới nên chưa có ai đi qua để tạo nên đường. Vết sạt do mưa nhiều ngày, làm cho kết cấu đất trên những triền đồi bị lỏng lẻo, chỉ một chấn động nhỏ cũng gây nên sạt. Đất sạt thường nhão và lầy, nếu cứ cố đi qua có thể bị thụt và không rút ra được. Con đường thường đi là đường phía rìa vết sạt, sẽ nằm ở mép đường với vực. Trong trường hợp này là không khả thi. Sau khi khảo sát thấy vực ở dưới sâu hun hút. Tốt nhất là đi vòng lên phía trên. Nếu có sụt thì cũng không rơi xuống vực. Và cả lũ lại mò mẫm. Cô bé npcatphuc bình thường trên đường hay đi chậm nhất đoàn nhưng trong những tình huống này lại khá xông xáo và hơi liều. Cô đã cùng Katty ko mở đường cho anh em đi qua . Mọi người phải dò dẫm đi trên những cành cây, thân cây mới đổ để tránh bị thụt, người đi trước xinhan cho người đi sau, phải cùng nhau đi qua những chỗ thế này mới thấy bạn bè đáng quý thế nào. Rồi khó khăn cũng qua . Chúng tôi vượt qua thử thách cuối cùng tiến vào bản Đoàn Kết xã Chung Chải vào lúc 11 giờ đêm. Vẫn còn le lói ánh điện của một quán hàng đầu bản. Đó là nơi chúng tôi tập kết. Phịc balô xuống, chúng tôi nằm lăn ra đất, kết thúc hành trình gian khổ đầu tiên.
    Chủ quan ở đây là hai vợ chồng người Hà Tây. Cũng mới lên đây lập nghiệp. Anh chồng thì đi chơi vắng, chị vợ thì đang cho con nhỏ bú nên lúc đầu còn hơi nghi ngại. Rồi chúng tôi phải tự nấu tự ăn. Bát mì tôm đêm khuya cũng đủ ấm lòng . Giá mà ở đây không nhiều dĩn thì tôi có thể lăn ra đất ngủ ngay được. Nhưng mà ngứa quá, dĩn đốt sưng cả chân. Phải tìm chỗ khác ngủ. Mấy chị em được cử sang nhà chủ tịch xã Pờ xè Chừ ngay bên cạnh để liên hệ chỗ nghỉ. Một chỗ nghỉ yên lành qua đêm nay. Yên lành theo cách nói của Luunguyen vợ là ngủ ko vẫy đuôi. Để sáng mai dậy vẫy đuôi tiếp vậy.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 15/09/2005
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Chiều trên khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người hùng đây:
    [​IMG]

  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nay rỗi mới vào xem được , anh thấy hơi chậm đấy - Mấy hôm mà có nhõn 5 trang thì có lẽ 1 tháng chưa kể xong chuyến APC đâu . Anh bận quá . Các cô chú pot nhiều ảnh lên chứ . chú L mệt thế mà vẫn nhớ tỷ mỷ đấy , kể tiếp theo đúng trình tự nhé .

    Đúng như chú L kể . Anh thấy tay quái nhân đó thật đáng khâm phục ! Một mình 1 ngựa giữa rừng núi , phi từ xã Mù cả xuống , đường biết bao khó khăn , khe rãnh rồi đất lở . . .

    Ấn tượng nhất là anh ta lúc dừng lại nói chuyện chân vẫn còn run run nhưng ánh mắt đến nụ cười và cả con người đấy toát lên đầy sức sống , đầy dũng cảm một cách chắc chắn .
    Thế mới mở to tầm mắt cho lũ chúng ta thật !
    Không hiểu làm cách nào mà anh ấy có thể đi qua được nhũng chỗ đi bộ còn vất vả ,tôi vừa đi vừa tự hỏi ?????
    Thiên hạ nhân - Thiên hạ tài !
    To L : Tay chủ tịch Chung Chải là Pờ xè Chừ đã cử người dẫn đường rồi mà tay đấy lại uống rượu say quên mất ... May là ăn được bữa cơm không anh cho thằng cha đấy về vườn luôn . Quá vô trách nhiệm để đoàn ta lạc đường do không ai dẫn đi .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 15/09/2005
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 15/09/2005
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    thêm vài ảnh quái nhân minh hoạ cho bài của shrex đây.
    Bà con có thấy ánh mắt tự tin của hắn không?
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    oa. Wonderfull. Ngày xưa xem phim hành động, không hiểu người ta nhảy vào nguy hiểm để làm gì? đề tìm cái chết? Bi giờ mới hiểu, trong những chuyến đi gian nan như thế mới thấy cuộc sống đáng quý nhường nào. Ngày xưa nghe bác Doãn Hoàng kể lại, cũng chưa thấy nó khó khăn, vất vả lắm, chỉ thấy kỳ thú chuyện người, chuyện lạ thui. Giờ mới thấy cái gieo neo, hiểm nguy thật sự. Bái phục đoàn anh. , kính ly nào. Chuyến tiếp theo cho em đăng ký 2 chân, 2 tay nhá.
  8. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Sau bữa mỳ tôm quá là ngon chúng tôi đã tỉnh táo lại. Chủ tịch xã Chung Chải, anh Pờ Xè Chừ sang mời chúng tôi về nhà nghỉ ngơi. Anh còn khá trẻ, chỉ khoảng 34 tuổi. Ít nói, có vè lù đù và không nhiệt tình lắm.
    Nhà chủ tịch xã ngay sau quán. Gian nhà chính chẳng có gì ngoài một chiếc giường một. Vài bao tải ngô gì đó dựng một góc, mấy bộ quần áo bẩn thỉu vắt trên dây. Ba người đàn ông im lặng ngồi dưới ngọn đèn dầu leo lét tiếp chúng tôi. Cái xã Chung Chải này nghèo tệ. Nhà chủ tịch xã mà chẳng có đèn đóm gì cả. Điện ở đây là điện nước. Nhà nào có tiền thì mua máy phát điện của tầu. Chỉ có sáu bảy trăm ngàn thôi, nhưng đâu phải ai cũng mua được!
    Sau vài câu chuyện anh ý tứ xin phép vào nghỉ để chúng tôi được tự nhiên. Tất cả được bố trí nằm trên một tấm bạt trải dưới đất. Như vậy với chúng tôi là tốt lắm rồi. May là có chăn màn. Nếu không thì muỗi nó tha luôn đi.
    Chúng tôi tắt đèn. Ai lấy tìm một chỗ cho mình. Nằm mà chẳng ngủ được. Nghĩ về chuyến đi, nghĩ về hành trình vất vả ngày hôm nay. Nghĩ về ngày mai, về cái đích mà thầm khiếp đảm. Mùi Salongel sực nức, làm giấc ngủ mãi không tới.
    Ai có nhớ câu chuyện đêm khuya không thì kể tiếp đi nào.
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy - A pa chải là nơi rất nên đi , rất đáng đi các bạn ạ !
    Tôi hy vọng không chỉ có 1 mình đoàn chúng tôi mà còn rất nhiều nguời sẽ đạt chân đến đấy .
    Anh nhớ không nhầm thì mocmien vuong có tham gia với nhóm longnhongngoaiduong , anxin 05 hả ? Em nhắn lại với họ là nói phét vừa thôi nhé ,chưa đến APC mà bốc phét cứ như như là đi rồi .May có đ/c Doãn Hoàng chứ không cứ tin chú longnhong thì đoàn anh chết dở . . .
    Gửi thử cái ảnh , lâu không pot ảnh quên mất - chuẩn bị thành dân Hà nhì rồi . . .
    Tại Sapa , tranh thủ nghỉ và buộc đồ :
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 15/09/2005
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dòng sông Đà - đoạn từ Mường tè chảy ra Lai châu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này