1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tiếp nhé ! đến đâu rồi nhỉ ? Tại cái anh lợn rừng làm quên béng mất cung đường đi . . .
    Từ Suối voi đi tiếp đến Leng Su Sìn - Lúc này có thêm 2 nhân vật đặc biệt quan trọng là đ/c Sừng Sừng Khai chủ tịch xã Sín thầu và đ/c Phù chủ tịch HDND xã Sín thầu - đã gặp 2 đ/c này ở Chà cang , các đ/c họp xong và bắt kịp đoàn tại Suối Voi này .
    Trên đường cùng đ/c Sừng Sừng Khai - Chủ tịch xã Sín thầu :
    [​IMG]
    Vẫn phải lội suối , con suối này có vẻ hiền lành hơn :
    [​IMG]
    Trên đường tới Leng Su Sìn ;
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ven suối , cạnh đường đi có 1 cái cây rất lạ . Hỏi đ/c Phù thì được biết là cây " Khỉ không trèo ". Do vỏ cây nhẵn , trơn nên khỉ không bám vào mà trèo được . Trông rất cổ thụ nhưng không sần sùi mà vỏ màu trắng bạc :
    [​IMG]
    Đã đến bản Leng Su Sìn . Và đây cũng là chặng dừng chân của đoàn tại Đồn biên phòng Leng Su Sìn ( Đồn 405 ) .

    Trước cửa đồn 405 có 1 sân rộng dùng để chơi thể thao , và bên cạnh đấy là 1 tấm bia ghi tên các lệt sỹ đã hy sinh từ 1960 trở lại đây . Đứng đầu tiên là liệt sỹ Trần văn Thọ - Anh hùng Liệt sỹ đầu tiên của lực lượng Biên phòng .Tại đồn 405 có cả tượng bán thân thờ bác Thọ đặt tai hội trường .Và huyền thoại về người liệt sỹ này chúng tôi đã được nghe rất nhiều . . . . Có cả 1 con dốc gần đồn mang tên dốc Ông Thọ .
    Bên bia ghi tên các liệt sỹ - đ/c Phù chủ tịch HDND xã Sín thầu :
    [​IMG]
    Tròi đã sâm sẩm tối . Trước cửa Đồn BP Leng Su Sìn :
    [​IMG]
  3. Sprint150

    Sprint150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình.Hiện nay nhóm CV thông Nhất đã tập luyện rất chăm chỉ và chuyên nghiệp.Anh e ở các CV khác tình hình thế nào rồi.Chắc phải có buổi kiểm tra sức khoẻ mất.Bác Chíp và anh e thấy thế nào.He.Cần off rượu chè một tí,buổi nagỳ 20 hả.He.Câu bài tí.
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đã đến đồn Leng Su Sìn , nơi nghỉ chân đáng mơ ước của đoàn chúng tôi . Đói , khát , mệt . . . Chắc nhất là có cơm và có chỗ để tắm rồi !
    Riêng tôi , có lẽ cái chân đau hành hạ mà cứ mỗi bước dây chằng chỗ khớp gối lại đau nhói đến tận óc . Tôi chỉ còn hy vọng đến được đồn 405 để nghỉ ngơi , lúc này đây không dám , thậm chí không nghĩ là mình còn lê được thêm bước nào nữa . Không muốn trở thành gánh nặng cho cả đoàn . Mặc dù A pa chải vẫy gọi , thôi thúc nhưng với cái chân đau này cố được đến đây đã là khá lắm rồi ! Trong bụng vẫn nghĩ thầm có lẽ phải dừng chân tại Leng Su Sìn này thôi .Không ! sức vẫn còn đi được .Nhưng cái chân quái ác này sưng lên cứ lặc lè , cà nhắc thật khó chịu .Thôi cứ vào đồn đã rồi tính sau .
    Đón chúng tôi tại đồn là đ/c Đô - đồn trưởng đồn 405 . Sau khi nói vắn tắt bằng lời , giới thiệu qua về đoàn .Thậm chí còn không trình giấy giới thiệu ra ra nữa , đoàn chúng tôi được bố trí 2 phòng để ngủ , và mọi người lục tục lấy đồ ra đi tắm .
    Anh em con trai thì tắm ở bể nước của đồn , chị em xuống suối cũng ngay sát hàng rào của đồn . Trời đã tối , nên việc tắm táp khá thuận tiện . Cứ là việc tồng ngồng luôn vì cũng chẳng có đồ mang theo để thay . Dội ào ào dòng nước mát lạnh , bỗng thấy người khoẻ khoắn hẳn lên . Mọi mệt nhọc bỗng tan đi theo dòng nước - Có dễ đến 80-90% đấy .
    Tắm táp xong , đ/c Đô trưởng đồn vẫn đợi cơm . Cả đoàn ăn tại nhà ăn của đồn - Bữa cơm lính đầu tiên trong hành trình APC này . Cơm cũng rất thịnh soạn có : thịt gà , thịt lợn , rau . . . như thế đã quá mỹ mãn rồi . Trong bữa ăn , rượu được mời rất nhiều , rượu chảy tràn theo đúng nghĩa đen của nó luôn . Tình quân dân cứ gọi là cực kỳ thắm thiết . . .
    Tất cả đoàn với sự ăn bỗng hăng hái hẳn lên , nhất là mình được mang danh nhà báo nữa chứ . Nên cứ 2, 3 Dzô . . .Dzô đều đặn . . . và nhiệt tình thật sự . Kệ , cứ uống , cứ say đi . Ta đã đến tới Leng Su Sìn rồi kia mà !!!
    Vâng , tôi muốn nói tới những bữa rượu của lính - và đặc biệt là lính Biên phòng - sẽ nhớ tới già cho những ai chưa từng là bợm nhậu và kể cả những ai là dân nhậu thực sự , dân nhậu chuyên nghiệp cũng phải đầu hàng với cách uống và cả những phong thái uống của họ . . .
    Có trăm nghìn lý do đưa ra để uống , không thể từ chối , không thể không uống ( Vì mình là khách mà ) .
    Đại loại một trong những lý do ấy đây :
    - Cùng là người có chữ HÀ . . . hả ?
    -Hà tây , Hà nam , Hà nội . . . và cả Hà nhì nữa ( Hài phết nhỉ ? ) .
    - Thế thì uống . . . và lại nâng ly , lại uống .. .
    Say . . . Say . . ., cứ gọi là say mướt cò bợ , say quay cuồng , say lăn quay ra luôn . . . Chưa kịp và vội miếng cơm đã có đ/c biên phòng mang chén lại chúc .Thế là phải uống , cứ uống và tiếp tục uống . . .
    Ôi ! Nhớ mãi những tình cảm này - Tình người này ! ! !
    Rồi bữa cơm bộ đội ấy cũng xong - lúc này theo đồng hồ đã là hơn 12h đêm rồi . Cả đoàn về lăn vội ra giường để ngủ . Mai còn hành quân tiếp vào APC.
    Riêng tôi , với cái chân đau không thể tả được . Nó sưng , nó tấy , nó buốt . . .Đã định ngủ luôn tại 405 và chờ đoàn quay về .
    Nói vậy nhưng hình như uống rượu vào nó có đỡ hơn thì phải .
    Cả đoàn đã đi ngủ , đ/c Đô cũng say ngủ rồi . . .
    Còn tôi và 2 đ/c nữa lại về phòng riêng uống tiếp . Hai chú này rất quý và nhiệt tình , tửu lượng cao vào hàng bậc nhất 405 . Cả 2 đều trẻ , khoẻ và võ nghệ cực giỏi .
    Một là đ/c Lệ đội trưởng trinh sát đồn 405 , hai là đ/c Kỷ đội trưởng đội vũ trang của đồn .
    Cả hai chưa đén 30 tuổi , Kỷ trẻ hơn chắc tầm 25 tuổi gì đấy . Gớm 2 chú em quý ông anh cực kỳ luôn , lôi ra toàn loại rượu rừng đại bổ , hý húi 1 lúc lại có cả thịt nai khô làm mồi nữa . Mặc dù vừa ăn cơm và vừa uống gần chết xong nhưng tôi không muốn làm mếch lòng các chú ấy .
    Ba anh em ngồi uống đến hơn 2h sáng mới tàn cuộc . Đúng là sức khoẻ vô biên thât !
    Nhưng lần này thì chết hẳn , chết thực sự , chết không vẫy tai luôn ( nghĩa là SAY ấy mà ) . Say quá rồi nên Kỷ phải cõng tôi về phòng . . . Không biết trời đất là gì nữa .
    Nhưng vẫn nhớ là màn đã được mắc sẵn . Chu đáo quá ! Quý hoá quá !
    Sáng hôm sau tỉnh giấc thấy ánh mắt các chú nhìn mình thân thiện hẳn ?! Không còn cảnh giác hay đề phòng khách sáo nữa . . .
    Ôi ! Tình người vùng cao !
    Ôi ! Tình lính Biên phòng !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 16/09/2005
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú này nhầm chuồng rồi . Đây là A - PA - CHẢI nhé !
    Chú tự nhiên nhảy vào nói lung tung làm anh đứt mất cái hứng đấy . Rất khó chịu !
    Trước khi pot bài nên xem lại có đúng chỗ không đã .
    Mai tiếp vậy . Đúng là pot bài khó hơn leo núi .
    Từ trưa tới giờ mà vác xe chạy có phải được bao nhiêu đường đất rồi không .
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 16/09/2005
  6. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Chị Chiu!
    Hôm thi vòng gửi xe để được tham gia chuyến A Pa Chải, ban bánh khảo - tức Mr DuGia - hỏi câu nào em trả nhời tuồn tuột câu ấy, làm bác vừa bí vừa tức khí vì không tài nào rũ bỏ được đôi bàn tay đang níu chặt gấu váy bác . Bác cau mặt quát lên : Thế nick của cô có nghĩa gì hả, tôi là ghét đứa lào dùng nick tây tầu lắm đấy nhé, tiếng Việt còn chưa xong mà cứ... đú trẻ đú già (đoạn này em tự bịa thêm vào ), hừm hừm... Vâng. Em há mỏ không biết giải thích ra làm sao!
    Thế rồi lại đến bác Nguyện thắc mắc về cái nick của em, em cũng trăn trở lắm mà không sao tìm được cách dịch nào ngắn gọn, súc tích dễ hiểu mà phải mang ý nghĩa trong sáng tích cực ạ (nghĩa tiêu cực thì có ).
    Có đứa nó bảo em " Vui đâu, chầu đấy "!
    Tới khi thấy chị Chiu dịch như này, em tí ngất. Chắc chị vừa đi ăn 2cái kem chua NewZealand, xong làm bát chè bôbôchacha kèm chục cái nem rán, rồi chén 1 cốc sữa chua oánh caramen, rồi thêm 1 bát mì vằn thắn xuất đặc biệt, tráng miệng ly sinh tố nữa hay sao mà chị dịch ý " thoát " thế, phải nói là siêu thoát... hơi sến, nhưng, em thích! Tặng chị cả bầu trời sao trên đầu em, trong buổi tối đầu tiên đi bộ và dừng chân ăn tối giữa đường của đoàn APaChải, lãng mạn cbn cực, chị ạ.
    Trả bài chị nốt rồi em đi ngủ. Hình như không ai chụp được ảnh em vắt xinh xắn nào, nhưng dấu ấn rực rỡ các em í để lại thì nhiều, chị bình tĩnh chờ Shrek pót ảnh chị nhé. Riêng em, vẵn còn nhớ như in tối hôm ở nhà chủ tịch xã Chung Chải bác Pờ Xè Chừ, chị Dương phát hiện một em vắt béo múp ở đúng đốt xương cụt của chị ý, vì đã no căng nên tự giác rơi ra, để lại một kí hiệu hình bông hoa ban vòng cánh ngoài mầu tím nhạt, nhuỵ hoa tròn to tím sẫm, cân đối kì lạ và hài hoà vô cùng với chiếc áo tím thuỷ chung chị Dương mặc suốt mấy ngày tiếp theo...
    Chuyến đi APaChải đã kết thúc, em có thêm một tí kiến thức về thế giới thực vật - động vật, khám phá ra một số điều bí ẩn về những con người ở quanh em... cũng tự thấy hiểu hơn về bản thân mình. Những cuộc hành trình đi tìm và gìn giữ hạnh phúc vẫn sẽ còn tiếp tục, nên hoạ xí kiêm thi xí blue08 dịu dàng ơi, có những người vẫn sẽ đi mãi để bàn chân thêm mỏi, đấy...
    ... để Tìm đường chân trời, hay hạnh phúc ở nơi đâu
    Nơi đâu, hay chính ở ngay đây, em nhỉ!
  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Con dốc như dài vô tận. Càng lên cao càng thấy hun hút, leo mãi leo mãi mà chẳng thấy xuống. Trời oi bức và nóng nực. Hai đùi mỏi ra vì leo dốc. Hơi thở dồn dập, tim đập nhanh. Những mạch máu trên thái dương dật dật. Sự mệt mỏi sau khoảng 6km đi lạc cộng với chiều dài vô tận của con dốc làm chúng tôi nản lòng. Chưa đi bộ được nửa đường, chặng còn lại không biết lành dữ khó khăn thế nào. Lại còn chặng về nữa. Có vẻ chuyến đi khó khăn này không dành cho tôi, kẻ suốt tháng ngồi lỳ trước màn hình máy tính và giam lỏng trong căn phòng máy lạnh. Một chút nắng chút gió đã làm tôi choáng váng. Quay về bây giờ vẫn còn kịp. Một cuộc họp chớp nhoáng giữa lưng chừng dốc. Một số tiếp tục đi, một số quay trở lại. Dặn dò chúc tụng. Hơi buồn nhưng tự an ủi mình: Biết dừng đúng lúc cũng là một điều hay, về để còn giải quyết công việc ở nhà, sức khỏe không cho phép v.v và v.v? Tiếc nuối nhưng nản quá. Quãng đường trở về khá là nhàn, chỉ khoảng 18km đi bộ, còn lại là lên xe máy phóng vèo vèo. Thế nên tôi không vội, quay trở lại con suối lúc nãy, tắm rửa sạch sẽ, ăn uống một chút rồi? về.
    Đang tung tăng thì gặp một đoàn người đi ngược chiều. Trong số đó tôi thấy quen một người, người này tôi đã gặp ở Chà Cang, hôm nghỉ ở nhà khách UBND huyện. Thôi đúng rồi, đây có lẽ là các cán bộ xã Sín Thầu mà bác DuGia đã làm dân vận mà chưa được. Người đi đầu trông dáng vẻ oai phong, sắc mặt quắc thước. Có lẽ đây là chủ tịch Sừng Sừng Khai mà tôi mới được nghe danh mà chưa gặp mặt. Các anh hỏi han tình hình rồi khi biết chúng tôi bỏ cuộc đã động viên đi tiếp: ?o Đã lên đến đây rồi mà không lên Sín Thầu thì tiếc quá, chắc không quen đi rừng chứ gì, đưa đồ đây chúng tôi vác cho, sắp đến rồi?. Không hiểu sao khi gặp các đồng chí ấy, trong người tôi lại sùng sục ngọn lửa Apachải. Sự nhiệt tình mến khách của người dân Hà Nhì hay dòng nước suối mát lạnh đã xua tan mệt mỏi trong tôi. Chúng tôi quyết định đi tiếp. Các anh giành hết đồ để vác và bắt chúng tôi phải đi người không. Tôi chỉ phải mang trên người cái máy ảnh và chai nước. Từ lúc đó tôi đi như bay. Con dốc khủng lúc trước leo được nửa dốc tôi phải nghỉ mười bận thì lần này chạy phăng lên đỉnh. Chính cái tinh thần đã làm nên sức mạnh của mỗi con người. Từ đó về sau, trong cả chuyến đi, tôi trở nên dẻo dai đến không ngờ, cứ như dùng doping vậy.
    Không biết ý bác DuGia nói đến quý nhân phù trợ là ai nhưng riêng tôi có hai quý nhân đã giúp tôi chinh phục Apachải lần này là anh Khai và anh Phù. Anh Khai ( Sừng Sừng Khai ) hiện đang là chủ tịch UBND xã Sín Thầu, xã cuối cùng của cực tây tổ quốc. Anh Phù thì đang làm chủ tịch HĐND xã. Gọi là anh nhưng anh Phù tầm tuổi chú chúng tôi, nhưng tác phong khỏe mạnh cùng dáng bộ trẻ trung nên chúng tôi vẫn gọi là anh cho dễ gần. Anh cũng vui vẻ vì điều đó. Cả nhà anh Khai và anh Phù đều ở xã Apachải.
    Sừng sừng Khai dáng người chắc đậm , hai bắp chân to như hai ống tre gộc. Vai to vạm vỡ, khuôn mặt điển trai và có nụ cười hiền dễ mến. Anh mặc áo phông, quần bộ đội, đội mũ cối và đeo một cái balô to tướng. Ở người anh toát lên một phong thái đĩnh đạc mà ai cũng phải nhận ra. Anh có thể coi là hình mẫu của cán bộ vùng cao vùng sâu. Cả chặng đường từ Chung Chải vào Sín Thầu, gặp ai đi đường anh cũng dừng lại hỏi han. Hỏi han cái gì thì tôi không được biết vì toàn nói tiếng Hà Nhì, đến bản nào anh cũng vào từng nhà thăm hỏi. Dường như anh quen biết thân thiết với tất cả bà con trong xã mình. Mà xã miền núi thì lớn lắm, lớn hơn cả một huyện dưới xuôi. Riêng cái việc chủ tịch của một xã gùi hộ đồ cho mấy thằng thanh niên công tử Hà Thành đã làm chúng tôi vô cùng. Ở dưới xuôi, cán bộ đi họp phải đi xe hơi, ngồi phòng máy lạnh. Ở trên này từ chủ tịch bí thư cũng phải đi bộ. Hôm các anh đi họp ra Chà Cang còn phải bơi qua suối, bị va vào đá sưng cả chân. Một tháng vài lần ra huyện họp. Mỗi lần phải đi mấy chục cây số đường rừng và đi 80 cây xe máy. Cứ đều đều mấy chục năm như thế. Điều hành ở cái nơi mà bản nọ cách bản kia cả ngày đường, giáp ranh biên giới hai nước bạn trong tình hình chính trị nhạy cảm quả là không hề dễ dàng. Các anh đều là người dân tộc Hà Nhì mà đã vượt lên bao nhiêu khó khăn để làm tốt vai trò của mình, phát triển vùng kinh tế ngã ba biên giới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên rừng là một điều đáng khâm phục.
    Lên đến Sín Thầu chúng tôi mới thấy rằng, vùng cực tây không như chúng tôi nghĩ. Ở đây đã phát triển nhiều lắm. Hàng hòa cái gì cũng có. Điện lưới quốc gia chưa đến nơi nhưng nhiều nhà đã mua máy phát điện nhỏ chạy bằng sức nước. Có điện, có thông tin. Nhiều nhà mua ti vi, chảo thu vệ tinh, bắt được các kênh truyền hình. Đời sống văn minh lắm. Nhà cửa khang trang sạch sẽ. Tôi không tưởng tượng nổi lên vùng sâu vùng xa thế này mà còn có nhà tắm ốp gạch men kính, nhà vệ sinh có bệ xí sứ trắng muốt. Ngay nhiều nơi ngoại thành Hà Nội cũng chưa được như thế. Người dân ở đây sống chủ yếu bằng nông nghiệp. Đồng lúa xanh mát bạt ngàn mà không phải dùng thuốc trừ sâu. Nhiều nhà có cả chục con bò. Đời sống phần lớn là tự cấp tự túc. Tự làm tự ăn bởi điều kiện thông thương buôn bán rất khó khăn. Phương tiện vận chuyển chủ yếu vẫn là người và ngựa. Ngựa chỉ để thồ hàng. Trong điều kiện khó khăn như thế mà người dân ở đây vẫn không ngừng vươn lên, học hỏi mà mong muốn tiếp cận những cái mới. Cách đây vài năm, khi chưa có đường Mường Nhé vào Apachải, mọi việc đi lại phải đi qua đường Mường Tè với những dốc Tà Tổng, dốc chữ M ( dốc Tà tổng dài 18km chỉ có lên và lên, lên đỉnh dốc mất 1 ngày. dốc chữ M là đứng ở đỉnh dốc bên này nhìn thấy đỉnh bên kia nhưng phải đi mất cả ngày mới tới được) thế mà anh Khai đã mua được cái máy Phụt ( máy đập lúa liên hợp) nặng hàng tấn và đưa nó được về đây, phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đến xã Sín Thầu người ta có thể hát Karaoke với dàn âm thanh 5.1 . Có thể gọi điện thoại qua vệ tinh với giá 2000 VND/1 phút. Thấy các anh săm soi mấy cái máy ảnh Kỹ thuật số chúng tôi tin rôi mai đây, không lâu nữa, người ta sẽ chụp ảnh bằng máy KTS trên này.
    Nói về Sừng Sừng Khai và xã Sín Thầu, bản Apachải thì phải cả ngày chưa hết chuyện, tôi xin quay lại quãng đường khi chúng tôi cùng đoàn cán bộ Sín Thầu tiếp tục cuộc hành trình và đuổi theo đoàn phía trước. Như đã nói ở trên, như được tiếp thêm sức mạnh và đi phăm phăm một mạch mấy chục cây đường rừng. Quả thật đi với người bản địa khỏe thật. Họ có cách đi , cách nghỉ mà không mệt. Chúng tôi đi rảo bước khoảng 2 tiếng thì đến Suối Voi. Suối Voi là con suối trước đây có rất nhiều voi , hổ xuống uống nước. Bác Phù còn kể hồi trước còn tận mắt nhìn thấy Hổ uống nước, cách có vài bước chân. Sợ quá. Bây giờ thì Voi Hổ đi hết rồi, ở đây mới lập một bản mới- Bản Suối Voi. Bản nằm trên một gò đất cao, cạnh suối. Trong bản mới có hơn chục nóc nhà. Chúng tôi đi đến đây thì không thấy vết chân ngựa ( đoàn ngựa thồ hàng của cả đoàn) . Hỏi thì được biết đoàn đang nghỉ ở đây, may quá. Vậy là dù xuất phát sau tầm 1 tiếng nhưng chúng tôi đã gặp được nhau trước khi đến trạm Leng Su Sìn. Từ đây đến Leng Su Sìn chỉ còn khoảng 4km, tức là tầm 1 tiếng đi bộ nữa. Tôi thì không đói bởi đang hưng phấn nhưng đoàn đi trước đã khá mệt vì phải đi qua trưa và chưa ăn gì. Tôi vào bản để tìm mọi người. Đến nơi thì thấy mọi người đang vạ vật từ trong ra ngoài ở một căn nhà tranh vách đất. Mọi người dường như không tin vào mắt mình khi thấy chúng tôi, những kẻ mà hồi sáng còn đang dặt dẹo vật vờ leo dốc đã đào ngũ giờ đang phăm phăm vào đây. Có lẽ sau này khi được đi cùng bác Khai, bác Phù mọi người đã hiểu tại sao chúng tôi đi khỏe thế.
    Đoàn cuối cùng lại tập hợp đầy đủ tại bản Suối Voi. Ăn thịt lơn rừng với cơm gạo đỏ và vui như tết. Từ đây cả đoàn lại tiếp tục lên đường, chinh phục Apachải xa xôi.
    Chặng Suối Voi ?" Leng Su Sìn tương đối suôn sẻ. Ở đồn biên phòng Leng Su Sìn, chúng tôi đã được tiếp đón khá hoành tráng. Phần này đã được bác Du Gia miêu tả khá kĩ nên tôi không nói lại nữa. Tôi uống được rượu nhưng lo cho hành trình ngày mai nên đã mạn phép đi ngủ sớm, đẩy cho bác Già tung hoành với những Đô những Lệ những Kỷ và màn rượu chè liên miên không hồi kết.

    Được shrek_8x sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 17/09/2005
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Hai quý nhân của chúng tôi:
    Đồng chí Sừng Sừng Khai - Chủ tịch UBND xã Sín Thầu:

    [​IMG]
    Đồng chí Phù - chủ tịch HĐND xã Sín Thầu:
    [​IMG]
    Các đồng chí cán bộ trẻ của xã :
    [​IMG]
    Cán bộ vùng cao:
    [​IMG]
    Trên đường đi từ CHung chải đến Suối Voi, chúng tôi gặp rất nhiều đoàn người đi ngược lại. Họ xuống Mường Nhé mua hàng và đặc biệt trong các đoàn đấy, đoàn nào anh Phù cũng giới thiệu một người con. Anh có 7 người con tất cả. Thảo nào, đi đâu cũng thấy người quen :
    Tụ hội ở Bản Suối Voi:
    [​IMG]
    Thịt lợn rừng ngon quá
    [​IMG]

  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Lúc này phải không bác ?
    [​IMG]
  10. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đường từ Suối Voi về Leng Su Sìn
    Tung tăng lội suối:
    [​IMG]
    Tung tăng vượt rào:
    [​IMG]
    Đi bên cánh đồng xanh ngào ngạt:
    [​IMG]
    Đồn biên phòng 405 - Leng Su Sìn:
    [​IMG]
    Bữa tối với các chiến sĩ biên phòng. Người mặc áo trắng ở giữa là anh Đô - đồn trưởng đồn 405:
    [​IMG]
    Người thứ 2 từ bên phải sang là anh Lệ - đội trưởng đội trinh sát ( anh Lệ cùng 1 anh nữa tên là Kỷ - đội trưởng vũ trang đã cho bác DuGia nhà ta đo ván hôm đó):
    [​IMG]

Chia sẻ trang này