1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đúng vậy - Tôi muốn nói về 2 quý nhân phù trợ là đ/c Khai và đ/c Phù . Hôm tối ở Chà cang có gặp và ngồi nói chuyện khá lâu nhưng tôi cứ nghĩ là sẽ gặp khó khăn nhiều khi vào Sín thầu .
    Rồi trên đường đi lúc ở bản Suối Voi , 2 anh dắt theo vợ chồng L mà tôi không tin nổi vào mắt mình nữa - Không nghĩ chú L đủ sức để quay lại đi tiếp nữa . Ơn trời - Không , phải cám ơn lòng nhiệt tình của 2 anh : Khai và Phù chứ nhỉ ?!
    Đấy , chỉ cần qua 1 hành động thôi là ta hiểu con người ở đây nhiệt tình và hiếu khách thế nào rồi .
    Rồi suốt dọc đường đi tiếp đến Tả Kho Khừ nữa . . .
  2. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Thêm mấy bức ảnh để bà con ở nhà xem.
    Đang vất vả thì gặp 2 chú đi săn được 2 con lợn rừng về, vẫn con tươi nguyên. chúng tôi làm 2 kg để ăn trưa.
    [​IMG]
    Bác DuGia khoái cái này lắm đây.
    [​IMG]
    bữa ăn trưa đó ở bản Suối voi đây (khoảng 3h30 chiều)
    [​IMG]
    [​IMG]
    đến đồn biên phòng 405 rồi. Mặt trời đã khuất sau rặng núi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    chụp ảnh kỉ niệm với các chiến sĩ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    cô Tuýt và anh Đô đồn trưởng:
    Tuýt: cho em cái kẻng này nhé.
    anh Đô: nếu em ở lại đây luôn :))
    [​IMG]
    Cái kẻng này có lai lịch đặc biết lắm đấy. Nó là cái vành ôtô cũ, được HN gửi vào bằng trực thăng, từ khi đường vào đây qua Mường Tè. Khi gửi vào có 2 cái. Một cái cho Trạm biên phòng Apachai. Sau cái ở trạm được tặng cho trường học.
  3. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    4-9-2005
    Ngày thứ 4 của cuộc hành trình. Chúng tôi hành quân lên Sín Thầu ?" Apachải. Buổi sáng súc miệng ở đồn biên phòng bằng một bữa rượu. Hôm nay chủ nhật nên ăn sáng hơi muộn. Hơi rượu hôm qua chưa tan nên chúng tôi chỉ uống cầm chừng cho phải phép. Loanh quanh rồi còn chụp ảnh kỷ niệm, đến tầm 10h trưa chúng tôi mới lên đường được. Chặng đường Leng Su Sìn ?" Tả Kho Khừ dài 18km đường núi khó đi. Nhiều đèo dốc và xuyên qua rừng nguyên sinh. Qua rừng nguyên sinh là phải đối mặt với vắt. Tuy nhiên mấy hôm trời khô nên vắt không nhiều. Nói đến vắt thì phải có một bài riêng, tập trung trong chặng đường này nhưng trên hành trình về. Tôi sẽ kể lại sau. Hành trình Leng Su Sìn ?" Tả Kho Khừ chúng tôi được đi cùng anh Khai và anh Phù nên tốc độ được cải thiện hơn hẳn. Vừa đi vừa nghe các anh kể chuyện về vùng đất này, về thú về người. Về phong tục tập quán, về lịch sử địa danh. Thật chẳng thể tìm đâu ra tour guide hay hơn thế.
    Chặng đường khó nhất đoạn đầu do phải leo nhiều dốc và không có bóng cây. Mấy ngày đi bộ nhiều nên mọi người dẻo dai hơn hẳn, không thấy ai kêu mệt nữa nhưng mọi người đều kêu đau gan bàn chân. Một phần do không đi giày. Trong cả chuyến đi bộ, có lẽ chúng tôi chỉ đi được giày ở chặng đầu tiên ( chặng Mường Nhé ?" Chung Chải) còn các chặng sau chuyển sang dép lê hoặc dép Mông. Ai đi Sa Pa hay leo Fansipang rồi chắc còn nhớ dép Mông. Là loại dép nhựa màu vàng có quai hậu, gần giống dép rọ của bộ đội ngày xưa, được đồng bào Mông sử dụng khá nhiều. Đi rừng dép Mông khá thuận tiện để leo núi, đi bộ , lội suối. Mọi người đều sắm cho mình một đôi như thế . Những đoạn qua suối hay lội bùn lầy không đi giày được do nếu giày ngấm nước, bàn chân dễ bị lạnh và dễ ốm. Dép là lựa chọn tối ưu. Một ưu điểm nữa của đi rừng bằng dép là để dễ bắt vắt. Vắt mà chui vào giày thì khó bắt, cứ đi dép cho dễ nhìn, thấy con nào là vặt luôn.
    Đi hết đoạn đồi dốc chúng tôi đi vào vùng đồi cỏ tranh. Cỏ tranh mấy hôm trời mưa mọc um tùm cao vút và rậm rạp. Người đi sau không thấy được người đi trước do cỏ che lấp. Ai mặc áo cộc tay đều bị cỏ cứa chảy cả máu. Chúng tôi cứ thế vạt cỏ mà đi. Nghe chuyện rằng ở đồi cỏ tranh hay có Hổ. Đoạn này mà gặp Hổ mà nó vồ người nào thì chẳng ai biết. Lúc nào điểm danh may ra thấy thiếu mới biết được. Tôi rảo bước qua vùng cỏ tranh này thật nhanh.
    Đến một ngã 3 , bác Khai hỏi vui xem mọi người có tự xác định được đường đi không. Chúng tôi chỉ bừa rẽ trái. Thế mà đúng. Thực ra cả hai đường đều đi được cả. Rẽ phải thì đi đường suối, rẽ trái thì đi đường cạn. Đường suối thì ngắn hơn đường cạn tầm 4 cây. Nhưng mùa này nước to, đi khó hơn nên chúng tôi vẫn đi đường cạn. Đi đường này qua cánh rừng nguyên sinh lớn. Đi trong rừng thật dễ chịu. Giá mà không có vắt thì đây là quãng đường đẹp nhất. Trong rừng có nhiều cây to nhưng nhiều nhất là chuối rừng. Chuối rừng thân mảnh và cao. Chẳng thấy quả đâu. Thỉnh thoảng gặp cây hồng, quả chín rụng đầy đất. Loanh quanh kiểu gì cũng kiếm được vài thứ ăn được. Ngồi nghỉ thì bẻ cả cây chuối, lót lá xuống đất mà ngồi để tránh vắt. Nhưng cũng không tránh được. ngồi một lúc thì vắt xanh vắt đỏ không biết ở đâu cứ lổm ngổm bò ra. Thế là lại phải đi. Đường này nhiều ngã rẽ, không có người dẫn đường kiểu gì cũng lạc. Càng về đến Tả Kho Khừ, đường càng dốc. Bắt đầu qua rừng già, lại phơi trời nắng. Lúc ấy đã tầm 1h trưa. Mọi người đều khá mệt và đoàn đã chia ra làm 2 đội. Đội trước gồm Bác Phù, bác Du Già , Tit và tôi, đội sau gồm những người còn lại đi cùng bác Khai. Vẫn chưa thấy suối. Chân cẳng bắt đầu mỏi nhưng vẫn đi được. Chỉ tội trời nắng quá. Chỉ mong có một con suối mà tăm thì tốt quá.
    Rồi cuối cùng, bản đã lấp ló đằng xa. Từ lúc trông thấy bản cũng phải nửa tiếng đi bộ nữa mới đến nơi. Nghe rõ tiếng suối róc rách mà phải vòng lên vòng xuống. Rồi đi như chạy, vứt hết đồ trên bờ nhảy xuống suối. Ngâm bàn chân đang đau buốt xuống nước lạnh. Dễ chịu quá. Đến Tả Kho Khừ rồi, bác Phù lên ủy ban trước, bác bảo hôm qua đã cho mấy đứa cháu về trước làm cơm đón đoàn, các anh em tắm rửa cho mát rồi lên ăn. Tôi và bác Du Gia ở lại tắm. Mấy chị em cũng tắm ở suối nhưng lên phía thượng nguồn hơn. Nước suối mát lạnh làm tan bớt mệt nhọc. Vừa tắm vừa háo hức xem xã hôm nay cho gì ăn đây.
    Xã Sín Thầu là xã cuối cùng của huyện Mường Nhé về phía cực tây tổ quốc. Toàn xã có khoảng 2000 dân và 5-6 bản. Xã hiện được đóng tại bản Tả Kho Khừ - Nơi chúng tôi đang dừng chân. Từ đây lên Apachải chỉ khoảng 4 cây số, đường đẹp, đi khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa là đến. Mới 2 giờ chiều nên chúng tôi thảnh thơi tắm rửa . Chuẩn bị cho một bữa hoành tráng no nê?

  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng ở Leng Su Sìn, anh Lệ đêm qua ống rượu với bác DuGia cả đêm mà sáng vẫn dậy sớm tập thể dục:
    Làm hơi thuốc lào cho đỡ vật nào:
    [​IMG]
    Từ đồn biên phòng 405, phải đi qua bản Leng Su Sìn mới ra được đường đi Sín Thầu:
    [​IMG]
    Đường đi toàn dốc:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khác gì leo Fan Si Pang đâu :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua đồi cỏ tranh:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân trong rừng nguyên sinh.
    [​IMG]
    Tắm suối:
    [​IMG]
    Tả Kho Khừ đây rồi:
    [​IMG]

  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một vài hình ảnh giao lưu - kỷ niệm tại đồn Biên phòng Leng Su Sin ( Đồn 405 ) :
    Đây mới là dân nghiện nhé :
    [​IMG]
    Hãy nhìn kỹ cái điếu ục này ! Nói sơ qua về nó : điếu được làm bằng gỗ Pơ mu , đáy và miệng điếu được bịt đồng , quanh thân điếu có các vòng đồng nhỏ . Điếu này là của người H"Mông bên Tàu , được các chú biên phòng mang về khá lâu . Trị giá bên đấy chừng 600-700k vnđ .Cái điếu này rất to , chỉ những người khoẻ và biết hút mới hút được .
    Nhìn cái điếu này thì thực sự dân chơi sưu tầm đồ dân tộc cứ gọi là nuốt nước miếng- rất quý , rất độc đáo . Chỉ để treo chơi trong nhà đã cảm thấy khoái rồi !
    Thực sự là rất mê nó , nhưng không dám ngỏ lời vì sợ các chú nghĩ mình lạm dụng . . .
    Cả đồn 405 , những ai hút thuốc lào đều coi cái điếu này như người thân vậy .
    Thế nhưng thật bất ngờ là lại được tặng ( nhưng lúc về chứ không phải bây giờ ) . Một kỷ vật của A pa chải không bao giờ quên mà tôi sẽ giữ mãi , nâng niu , quý trọng . . .
    Với chú LỆ - Đội trưởng trinh sát 405 . Một con " Hổ " vùng ngã ba biên giới . Bên chiếc điếu ục độc đáo . . :
    [​IMG]
    Với chú ĐÔ - Đội trưởng vũ trang đồn 405 . Cũng là 1 con "Hổ " ngã ba biên giới này . Rất vui tính , trẻ , quý người . Chú này sẽ chuyển công tác ra đồn Tây trang trong tháng 9 này .
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nói về một vài vật dụng tưởng như bình thường nhưng vô cùng cần thiết tại đồn 405 này .
    Đầu tiên đó là chiếc kẻng bằng lazăng ôtô , chắc các bạn sẽ nghĩ đó là vật bình thường nhưng ở đây nó là cả 1 giai thoại đấy . Ai cũng biết là đi bộ được vào đến đây , mang người không cũng đã là 1 sự vất vả , khổ cực rồi . Có còn ai dám nghĩ vác theo cái kẻng nặng đó thì viễn tưởng quá.
    Trước chỉ có đường Mường tè vào đây cũng mất trên 10 ngày đi bộ .Vưọt qua được con dốc Tà Tổng đã là kinh khiếp rồi . Dân tại Leng Su Sìn trước kia không nhìn thấy otô hay xe máy bao giờ .Nhưng máy bay , vâng máy bay trực thăng thì lại nhìn thấy khá nhiều trong những lần cứu trợ . Thậm chí có dăm người đã được đi máy bay rồi .
    Nói thế để các bạn hình dung cuộc sống trước kia thế nào . Do địa hình chia cắt bởi suối nhiều , khi có lũ quét xảy ra , các bản và đồn BP trở thành các ốc đảo mà chỉ có máy bay tới được để cứu đói.
    Dùng kẻng để làm hiệu lệnh vẫn là tác dụng nhất . Nên đồn BP mới đề nghị trên cấp cho 2 cái kẻng bằng vành ôtô . Sự tích nó ra đời như thế .Và 2 cái kẻng này được chở vào đây bằng máy bay trực thăng ! ?
    Cái kẻng - Nó đây - Vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó mặc dù bị mòn , mẻ khá nhiều :
    [​IMG]
    Đây là bản đồ quân sự vùng ngã ba biên giới , tôi chụp trộm - không nét lắm :
    [​IMG]
  7. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cũng rất cảm động về tình nghĩa quân dân theo kiểu dây chuyền, những vẫn phải phê bình các anh biên phòng chụp ảnh lên báo mà không giữ đúng quân phong quân kỷ.
    Dạ, quân đội cấm tất cả cán bộ, chiến sỹ đi dép lê. Riêng cán bộ thì ngoài giờ hành chính mới được phép.
    Bố em bảo: " bụng to trán hói, ăn nói khề khà, về nhà không xin phép, đi dép thiếu quai" đấy đích thị là thủ trưởng đơn vị.
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chặng đường từ Leng Su Sìn đi Sín thầu dài 18km . Leng Su Sìn là bản cuói cùng của xã Chung Chải .
    Sáng dậy ăn cơm ở đồn 405 , không dám uống rượu nữa . Ăn xong cả đoàn chụp ảnh với đồn . Cũng phải gần 9h mới xuất phát được .
    Cái chân đau tê tái hôm qua sau 1 đêm rượu chè và bóp dầu cũng thấy khá hơn . Ý nghĩ bỏ cuộc nằm lại Leng Su Sìn đã không còn , vẫn đau nhưng cố vẫn đi được .Không muốn mọi người để ý nhiều đến mình , tôi và anh Phù cùng Giang vượt đi trước .
    Một vài hình ảnh chặng Leng Su Sìn - Tả Kho Khừ .
    Vượt suối :
    [​IMG]
    . . .Băng ngàn . . .
    [​IMG]
    Trong rừng nguyên sinh Mường nhé :
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Em Poison này , soi mói kỹ quá nhỉ ?!
    Về ngay với anh DHLV đi .Bên đấy có nhiều chú VE lắm .
    Còn bọn anh đang núi rừng cơ mà .
    Đừng để anh giận , đang cơn mà anh mất hứng thì chán lắm đấy nhé !
    Kìa , có cả súng lẫn pháo đấy thôi ! Gì chứ K54 , AK47 , CKC chắc là nhỏ với em rồi nhỉ ?!
    Dù sao cũng cám ơn em lo lắng khi " May quá , các anh đã về "
    Anh Hiếu cũng rất thích em đấy , sao không lên tiếng đi , để anh ấy buồn , dạo này không thấy đâu nữa hay si tình bất đắc chí đi quy ẩn nơi thâm sơn cùng cốc rồi ???
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Nói về khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé . Theo tôi đọc loáng thoáng thì đây là khu bảo tồn có diện tích tự nhiên lớn nhất nước ta . . . .km2 ( để xem lại cái đã ) . Hệ động , thực vật rất phong phú . Riêng động vật thì khỏi cần sách vở rồi , có dẫn chứng trên đường đi bằng ảnh và nhân chứng sống luôn . Gì chứ Voi , gấu , hổ , lợn rừng , nai , hoẳng . . có rất sẵn .
    Còn thực vật cũng còn rất nhiều loại quý hiếm . Các cây thân gỗ to hàng người ôm gặp trên đường đi không hiếm . Phải nói đến bây giờ mà còn bảo tồn được những cánh rừng thế này đã là khá lắm rồi . Thực ra không thể mong muốn là đi liên tục dưới những tán rừng già được !? Bởi cư dân Hà nhì cũng phá rừng kiếm ăn từ xưa , điều đó không tránh được .
    Trong rừng còn có cả nhiều loài lan nữa ( đồng nghĩa với thiên nhiên còn hoang sơ ) .
    Bước chân ra khỏi Leng Su Sìn , sau khi vượt qua mấy đồi cỏ gianh là tiến vào vương quốc của rừng già . . .
    Trong cái âm u , tĩnh lặng giữa đại ngàn hùng vĩ , con người sao nhỏ nhoi , cát bụi . . .
    Trong cái khí mát rượi dưới tán rừng , xua đi mệt nhọc của chặng đường dài đi bộ . Con người thấy trong trẻo , khoẻ khoắn hẳn lên .Trở về thiên nhiên hoang sơ . .
    Mùi lá mục ngai ngái , suối tuôn rào rào , tiếng hót của các loài chim chóc, tất cả như hoà quyện vào nhau tạo nên một Mùi Rừng - một tiếng Rừng miên man không dứt .
    Sẽ là ký ức không phai , không mờ đối với lũ chúng tôi - Lũ điên dám dấn thân vào A pa chải . . .
    Một gốc cây gỗ dổi trong rừng Mường Nhé :
    [​IMG]

Chia sẻ trang này