1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Trước sân trạm BP A pa chải .
    [​IMG]
    Đ/c Cường trạm trưởng và chú chó tên Gấu . Một con chó rất khôn , đã gắn bó với trạm BP này từ lâu . Đ/c Cường người ở Sơn tây , trước là giáo viên trường sỹ quan BP .
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Ở trạm BP APC có 2 cái chảo thu vệ tinh.
    Cái này là chảo to dùng để phơi măng ( Do đã hỏng )
    [​IMG]
    Chảo này mới xịn dùng tốt ( của Tàu khựa )
    [​IMG]
    Kéo cờ Tổ quốc tại A pa chải :
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Công việc nhà nông ở A pa chải :
    [​IMG]
    Lợn ở A pa chải .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 05:35 ngày 27/09/2005
  4. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Đêm A pa chải
    Sau khi đã ngà ngà say bởi những thứ rượu quý, chúng tôi ra giữa sân trạm biên phòng đốt lửa hát hò giao lưu. Ở đây gần rừng sẵn củi, chỉ một loáng đống lửa đã được nhóm lên. Mặt ai cũng bừng bừng vì hơi nóng và cả vì rượu nữa. Một chai rượu được chuyền tay nhau, mỗi người một hụm cho thêm khí thế. MC Toàn bữa hôm ấy đã hoàn thành xuất sắc vai trò người dẫn chương trình của mình. Mỗi người lên góp một tiết mục, hát múa đọc thơ, kể chuyện. Biết gì góp nấy. Những câu thơ ngập ngừng, những bài hát đứt quãng sai nhạc nhưng cũng đã làm nên buổi liên hoan giao lưu ý nghĩa. Đám người vẫn nghiêng ngả trong đêm bên ánh lửa hồng, bên chiếc Micro làm bằng hai thanh củi. Vẫn say mê vang giọng với núi rừng:
    Ai qua miền núi đất , đất Sín Thầu biên giới
    Ai đi tới vùng cao đẩt Sín Thầu tuyến đầu, đất với người sang xuân
    Ơi, đây biên giới Việt ?" Lào ?" Trung, ta xây đắp ngày hôm nay
    Rộn rã chung vui tiếng cười tiếng hát?.
    Ai qua miền biên giới , đất A pa chải yêu dấu
    Ai đi tới vùng cao thấy Tả kho khừ sáng ngời , thấy ánh điện thay sao
    Ơi, đây chân núi Già mơ pho ta xây đắp ngày hôm nay
    Hà Nhì người Kinh các dân tộc anh em
    Cùng nhau xây đắp nước non này?
    Giọng hát mê say thô mộc của người cán bộ xã vùng biên khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Lời ca, giai điệu đơn sơ nhưng cũng nói lên được cái tình của người Hà Nhì , cái mong ước được cùng hòa nhập với sự phát triển của cả nước, cái khát vọng vươn lên vượt qua sự u tối , cách trở , cái khát khao ánh sáng văn minh nơi địa đầu tổ quốc. Nơi đây, xa trung tâm thủ đô hàng trăm km, giữa ba bề bốn bên là núi với rừng, vẫn ấm áp bởi tình người . Cái thứ tình cảm chẳng dễ gì tìm được nơi phồn hoa đô thị.
    Khi cuộc vui sắp tàn thì chung tôi lại có thêm một niềm vui mới. Đoàn chinh phục mốc 0 đã về tới nơi. Vẫn ngơ ngác vì chưa tới bản đã thấy mọi người ồ ra đón. Do sợ chậm tiến độ đường về nên dù mệt và trời tối, hai chiến sĩ anh hùng vẫn cố gắng về tới A pa chải để đuổi kịp đoàn ngày mai. Thế là mục tiêu cuối cùng đã đạt được. Mọi người ai nấy đều hoan hỉ, xúm vào đấm đấm bóp bóp hai người anh hùng. Có vẻ họ đã gần kiệt sức. Chuyến đi quả thực quá vất vả. Nhìn chân tay họ bị cào xước bởi cỏ ba lá, những vết cắn của vắt xanh vắt vàng. Những giọt nước mắt còn chưa khô. Không ngờ lại gặp được nhau ở một nơi ý nghĩa này. Trong lòng tôi lúc ấy có một chút hơi ghen tị vì đã không lên được mốc 0. Và tôi biết không chỉ mình tôi nghĩ thế. Mọi người chia tay trạm rồi dắt díu nhau về đi ngủ. Ngày mai lại bắt đầu một hành trình mới ?" hành trình mà không ai mường tượng trước được sự gian khổ của nó. Đó là quãng đường trở về với cuộc đuổi bắt trong rừng Vắt.

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 6. Chúng tôi tạm biệt A pa chải để trở về HN. Trời mưa nhỏ. Hành trình về có vẻ gian nan. Bữa sáng nhà anh Khai vẫn thịnh soạn như mọi khi. Anh phát biểu mấy câu rồi đưa ra một chai rượu. Đây là cái chai rượu nhỏ bằng inox mà hôm qua tôi tặng anh. Anh có vẻ rất thích cái chai này. Nó là vật bất ly thân của tôi trong những chuyến đi nhưng không thấm gì so với tình cảm người dân ở đây nên tôi đã tặng lại. Anh rót trong chai ra chỉ đủ mỗi người một chén nhỏ, nói là bí mật, cứ uống rồi biết. Nhìn qua cái chất lỏng vàng vàng xanh xanh, tôi biết đấy là rượu *******. Tôi đã uống rượu ******* nhiều nhưng cái vị này hơi khác. Đắng hơn và êm ơn. Có vẻ là gấu rừng ( ở nhà toàn ******* nhà). Từ đấy cho đến lúc về chúng tôi sung lắm, thế mới biết tại sao đến lúc đi về bác Khai mới giở bảo bối ra. Mấy hôm trên A pa chải chúng tôi được uống nhiều loại rượu thuốc quý lắm. Nào là rượu ngâm xương bánh chè báo ( nhà bác Phù), rượu ngâm pín Gấu ở trạm BP, rượu ******* ở nhà bác Khai? nên mọi mệt mỏi đau đớn dường như tan hết, ai nấy đều sung mãn trên hành trình về. Cái chân của bác Dương lúc ở Leng Su Sìn đau là thế mà về thấy bác chạy phăm phăm. Đúng là rượu có tác dụng thật.
    Tạm biệt gia đình anh Khai, chúng tôi ra Sín Thầu, anh Khai cũng ra Sín Thầu cùng. Anh đã chu đáo bố trí 3 đồng chí dân quân đi cùng để vác đỡ đồ. Nhờ thế chúng tôi được rảnh chân hơn. Qua nhà bác Phù tạm biệt gia đình. Bác tặng lại chị Luunguyen vợ 1 cái nón Hà Nhì chính cống. Quà tặng mang tính tinh thần nhưng thật ý nghĩa. Ai cũng mượn cái nón để đội chụp ảnh.
    Đường A pa chải ra Sín Thầu rồi về Leng Su Sìn khó đi hơn lúc trước do đường mưa nên rất lầy lội. Chân cứ phải sục vào bùn đất mà đi nên rất khó nhọc. Không những vậy, chúng tôi còn phải đối mặt với một nỗi nguy hiểm khác là Vắt.
    Vắt là con vật nhỏ, trọng lượng trung bình khoảng hơn 100mg, dài cỡ 3-5cm, có giác bám ở đầu và đuôi. Cấu tạo của cơ thể vắt khá hoàn chỉnh, với miệng, thực quản, dạ dày, ruột, hậu môn. Chúng di chuyển bằng cách ?oco đi, co lại? thân mình với 33 đốt sống. Lúc nghỉ ngơi, vắt co lại, dài cỡ 2-3 cm. Tới khi di chuyển, cơ thể chúng lại dài gấp đôi.
    Vắt dở chịu lạnh. Chúng chỉ thích hợp ở nhiệt độ 24-280C. Đem dìm vắt vào môi trường có nhiệt độ dưới 100C, vắt ngoẻo ngay. Còn khi nhiệt độ môi trường ở mức 34-350C, vắt phản ứng dữ dội.
    Vắt rất háu ăn. Mỗi lần hút máu, chúng có thể hút một lượng máu lớn gấp... tám-mười lần trọng lượng cơ thể. Một con vắt có trọng lượng khoảng 100mg có thể hút tới? 1000mg máu. Điều kỳ lạ là mỗi khi ?oăn? xong, chúng để ?othức ăn? được tiêu hóa dần trong cơ thể thậm chí trong nhiều tháng nhưng cơ thể vẫn phát triển bình thường. Tương tự như đỉa, máu không bị đông trong dạ dày vắt do một chất chống đông có trong cơ thể của chúng, gọi là chất Hirudin.
    Miệng vắt có các gờ răng cứa đứt da người hay vật mà nó bám được vào để hút máu. Máu được hút vào xoang miệng, qua hầu vào dạ dày. Nhờ có nhiều cặp túi dạ dày nên vắt có thể hút lượng máu lớn gấp chục lần trọng lượng của nó. Như ta đã biết, trong dạ dày vắt luôn có sẵn chất Hirudin để chống đông máu nên vì thế, vắt có thể nhẩn nha thưởng thức món máu tươi dự trữ trong nhiều tháng liền. Chỉ khi tiêu thụ hết lượng máu này, vắt mới đi tìm mồi khác để hút máu. Trung bình phải mất đến hơn một giờ (khoảng 70 phút), vắt mới hút được no máu. Con càng nhỏ, thời gian hút máu càng dài...
    Đáng nể là những giác bám của vắt, nhất là những giác bám sau. Một khi đã bám vào con mồi, chúng bám dai đến mức gà cũng không thể dùng mỏ để kéo bứt ra một con vắt đang hút máu dưới bụng mình. Trong phòng thí nghiệm, người ta cho vắt bám vào một vật cứng và dùng một cọng kẽm mềm hoặc sợi chỉ luồn qua thân vắt rồi nối với cân lò xo để đo xem vắt chịu được lực như thế nào. Kết quả: Khi bị kéo căng ra, vắt chịu được một lực kéo trung bình 164,2g. Cá biệt, có con chịu được lực kéo tới 280g!
    Các nhà khoa học quan sát thấy vắt có bốn kiểu di chuyển là trườn, di chuyển không đều, di chuyển đều và? "chạy". Bình thường, vắt trườn hoặc di chuyển đều với tốc độ 3-5cm/phút. Nhưng khi đánh hơi thấy mồi, phần đầu của vắt rung liên tục về mọi phía và đổi hướng đi, gọi là trạng thái ?odi chuyển không đều?. Còn khi bị tấn công, vắt chuyển sang? "chạy", với tốc độ lên đến 120-180cm/phút.
    Vắt? rất "khôn". Chúng thường sống tập trung rình mồi ở những nơi có đường mòn, lạch nhỏ có nhiều người hoặc thú qua lại. Chúng cũng hay ?ophục kích? ở các hốc cây, hố trũng - nơi thú hay ẩn nấp hoặc làm tổ đẻ. Vắt thường đi tìm mồi vào giấc 5-8 giờ sáng hoặc từ 17-19 giờ tối. Lúc trời mưa lớn, vắt thường "bám trụ" đâu đó để tránh bị nước cuốn trôi. Thế nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng thì... vắt bủa ra rất nhiều.
    Ở Việt Nam, có ba loài vắt: Vắt xanh (hay vắt lá), vắt đen và vắt vàng. Vắt xanh thường sống ở các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, nhất là ở vùng Bắc dãy Trường Sơn. Hai loài sau thường thấy ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Đông Nam bộ.
    Trên đây là các thông tin về vắt tôi đọc được trên Vietnamnet nhưng đối mặt với vắt trên quãng đường về thì thật sự là kinh hoàng. Các bạn còn nhớ chặng Leng Su Sìn ?" Tả Kho Khừ là chặng đường chủ yếu đi qua rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, đường đất bùn nhão cộng với thời tiết ẩm thấp do mưa là nguyên nhân khiến vắt sinh sôi nảy nở. Chặng đường đi chúng tôi đã gặp nhiều nhưng lúc về lại càng khủng khiếp hơn. Bạn cứ tưởng tượng đang đi tự dưng cảm thấy nhột nhột ở chân, cúi xuống là y như rằng một em vắt béo ú đang ngoe nguẩy. Không biết cái tác dụng của túi muối mà bác Tabalô bày ra thế nào chứ chúng tôi cứ dùng tay mà vặt ra không xuể. Nhiều con bám chắc cứ phải dùng lưỡi dao mà cạy. Cạy xong máu chả đầm đìa. Có hai loại vắt chính mà chúng tôi gặp là vắt to và vắt nhỏ. Vắt to dài từ 3-5cm, to bằng đầu đũa. Vắt nhỏ thì chỉ tầm 1cm bé bằng cái kim. Sợ nhất là vắt nhỏ vì chúng khó nhìn. Khi bú xong thì nó to bằng con vắt to! . Còn con vắt to bú xong thì to bằng ngón tay út. Còn một loại vắt nữa là vắt xanh mà chúng tôi may mắn không gặp phải. Vắt xanh to và hay ở trên cây, quen cắn tầm từ thắt lưng trở lên khi người đi qua cây quệt vào. Vắt di chuyển nhanh hai chân như 1 ( đầu với đuôi trông giống nhau, chuyền như vận động viên thể dục dụng cụ). Mới thấy trên mặt dép nhoằng cái đã chui vào trong. Đi rừng kiểu này chúng tôi phải đi dép cho dễ bắt vắt vì đi giầy vắt cũng chui qua được giầy vào trong. Đi tất chống vắt thì vắt trèo cao hơn để đốt. Tốt nhất là mặc quần cộc ( quần đùi) và đi dép lê hoặc dép rọ. Vừa đi vừa để ý xuống chân. Chắc chắn khoảng 10 bước là có vài em bám vào rồi. Bắt nhanh trước khi nó đốt. Chúng tôi đã hành quân 22km trong hoàn cảnh như thế. Vừa đi vừa chạy, chạy thật nhanh để vắt đỡ bám vào. Chỉ dừng lại để bắt vắt chứ ko được nghỉ vì càng nghỉ vắt càng bu nhiều hơn. Đến đoạn suối chúng tôi rửa chân, yên tâm vì vắt không bơi được, thế mà không biết từ đâu có 3 chú vắt đã đậu vào và đang đốt ngon lành. 2 -3 chú nữa đang tìm đường đến miền đất hứa. Hoảng quá chạy tiếp. Những đoạn đường khó đi nhất là qua những vũng sình lầy mới thoát được 1 chút. Mà cũng chẳng biết có thoát được không vì vắt với bùn trông giống nhau hết. Cứ đến đoạn khô, rửa chân thì lại đếm vết cắn cho nhau. Chuyến về này chúng tôi đi cùng 1 chị dân tộc ( là chị gái anh Phù), chị sợ đi một mình nên đi cùng chúng tôi ra leng su sìn. Chị ăn vận chuyên nghiệp lắm, đi tất chống vắt và bôi đầy xà phòng Ô mô. Có vẻ vắt sợ mùi xà phòng nên chị ko bị con vắt nào cắn.
    Quãng đường về 22km nhờ có vắt mà chúng tôi đi nhanh hơn hẳn. Vừa đi vừa chạy. Khi đến gần Leng Su Sìn, nhìn thấy mấy mái nhà và cờ của đồn biên phòng, chúng tôi mừng thầm vì sắp qua chặng đường khổ ả. Nhưng chúng tôi đã nhầm. Chặng kinh khủng nhất là chặng cuối cùng này khi chị dẫn đường bảo chúng tôi đi đường tắt. Sẽ nhanh hơn. Cã lũ đã thấm mệt nên nghe lời ngay, ngờ đâu rơi vào ổ phục kích của vắt. Vắt ở dưới chân nhiều như kiến. Đường tắt nhỏ dốc, chỉ vừa 1 người đi. Mấy em đi trước bị vắt cắn rú lên, các anh lại dừng lại gỡ thế là cả đoàn dừng lại, cứ như là mồi sắn cho vắt. Rồi chen nhau chạy, chạy xuống dốc ầm ầm bạ đâu bám đấy, dừng lại đã thấy vắt lổm ngổm bu đầy chân, lại vặt lại chạy. Bắt chán rồi mặc kệ, chạy đã. Đằng trước đằng sau tiếng hú hét ầm ĩ, vang động cả một khu rừng. Tôi cắm đầu cắm cố chạy ra được đến suối. Thoát chết rồi. Bác Dugia là người đi đầu tiên và là người chạy nhanh nhất. Khi tôi ra đến suối thì thấy bác sang bờ bên kia rồi. Mọi người dừng lại bắt vắt cho nhau, trên mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Đằng sau, phía trong con đường rậm rạp., tiếng hú hét vẫn vọng ra thê thảm. Rồi những người cuối cùng cũng ra khỏi suối. Mặt tái nhợt không biết vì sợ hay vì mất máu. Rồi lại hú hét khi sau khi rửa chân vén quần thấy các em vắt no kễnh trong quần. Lúc ấy ngay giữa núi rừng, giai gái chẳng ngượng ngập sợ sệt gì cứ lùa tay vào quần vào áo, vén ống nọ ống kia tốc hết lên để tìm vắt. Nhớ cả đời. Toàn CC còn mặc quần bò, chú ra suối cở quần thì giời ôi, vắt nhiều như lông chân đang bâu đầy mặt trong quần bò, kinh vãi.
    Trải qua quãng đường kinh hoàng, chúng tôi lếch thếch qua bản Leng Su Sìn về đồn. Gặp chú trưởng bản thấy đầu tóc óng mượt, nói là lên đồn ăn tổng kết. Bọn tôi quyết định tắm rửa dưới suối để có vẻ sạch sẽ lên đồn cho trịnh trọng. Ra suối anh em chiếm một góc tắm tiên. Chị em đợi trời tối mới tắm. Đêm ấy, lại là một cơn bão rượu khiến một số kẻ phải nhảy qua cửa sổ mà chạy, chạy mất cả dép. Một số kẻ chạy được nửa đường còn bị bắt lại. Một số kẻ phải để người khác cõng vòng quanh doanh trại mới về được phòng. Một số kẻ chấp nhận chiến đấu đến cùng để hôm sau nhận được món quà vô giá bằng gỗ pơ mu bịt đồng mà bất kì ai cũng phải thèm thuồng. Chúng tôi kết thúc ngày thứ 6 kinh hoàng như thế đấy.

  7. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0

    Tạm biệt A pa chải
    [​IMG]
    Bác Phù tặng nón Hà Nhì:
    [​IMG]
    Đường về:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Vắt cắn đây:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Phút nghỉ hiếm hoi:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bác Dugia đang xí xớn với con cua đá vừa bắt được, không biết rằng con đường phía sau ( cái đường trong bụi cây lùm lùm ấy) là con đường kinh hoàng với vương quốc của vắt:
    [​IMG]
    Mọi người ra đến suối còn chưa hết vẻ thảng thốt:
    [​IMG]
    Đằng sau vẫn là tiếng la hét vang cả khu rừng:
    [​IMG]
    Bác Dugia chạy nhanh nhất :
    [​IMG]

  10. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình làm phát đi xe 2 bánh không động cơ đi mọi người ơi, đổi món thư giãn chút....
    Quay đều, quay đều, quay đều........
    http://ttvnol.com/Sothich/564726/trang-12.ttvn
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 29/09/2005

Chia sẻ trang này