1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    hehe, chuyển từ xe máy sang xe đạp nào - thể theo yêu cầu của bà con, CN tuần này tức là ngày 2/10 sẽ tổ chức đi chơi bằng xe đạp, kết hợp tập thể lực để đi apachải với anh Tabalo và để pro như bạn DHLV. Thời gian là 6h sáng tập trung ở vườn hồng lăng bác, chương trình đi là bạn shrex thiết kế, ai muốn đi liên hệ với bạn ý.
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú Nguyện làm nốt cái phần quan trọng nhất là cột mốc ngã ba đi nào . Dạo này tinh thần lười đấy .
    Lại chuyển buôn bán dưa đúng CBN ?????????????????
    To Khas @ Chip ; Rất cám ơn về quà cho anh nhé ! Cũng muộn vì không có thời gian .
  3. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    Viết bài ngại quá, có lẽ là ngại hơn cả đi bộ :))
    hơn nữa để lâu rồi, cảm hứng nó cũng bay bớt đi phần nhiều.
    Chúng tôi đến bản Apachải khi trời chập choạng tối. Những mái nhà bình yên san sát bên nhau đón chào chúng tôi bằng những tiếng chó sủa, ánh lửa bập bùng trong bếp, những ánh mắt tò mò ngạc nhiên. Có lẽ "đoàn công tác" chúng tôi là một trong số hiếm hoi những người đã vào tận đây, mảnh đất hẻo lánh này, xã cực tây của Tổ quốc. Nơi mà cái tên cũng đầy ý nghĩa, Apachai: ngã ba theo tiếng quan Hoả. Nơi mà người ta vẫn nói vui rằng một tiếng gà gáy ba nước đều nghe thấy hay ngược lại sáng sáng thật hạnh phúc vì được đánh thức bởi tiếng gà gáy của ba nước Lào Trung Quốc và Việt Nam.
    Chúng tôi dừng chân tại nhà anh Khai, chủ tịch xã. Sau bốn ngày bốn đêm vất vả, trong đó có 1 đêm trên tàu, một ngày rưỡi chạy xe máy, và đặc biệt là 2 ngày rưỡi đi bộ liên tục, chúng tôi đều thấm mệt, yên lặng nghỉ ngơi, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc vì mục đích của chuyến đi đã thành công tốt đẹp. Những giờ phút vất vả chạy xe trong nắng, đi bộ trong đêm lầy lội đã được đền đáp xứng đáng. Những vết xước do ngã, do gai cào hình như cũng đang se lại.
    Cái cột mốc tam giác nơi ngã ba biên giới đối với chúng tôi thực sự không quan trọng. Nhưng chúng tôi đã đến đây, rất gần với nó rồi. Vậy là hội ý chớp nhoáng. Bà con sẽ ở lại giao lưu với bản Apachai, với các anh trạm biên phòng, còn tôi và kattyko được giao nhiệm vụ lên cột mốc chụp ảnh.
    Cái cột mốc tam giác đó nằm trên đỉnh một ngọn núi. Anh Khai nói rằng leo từ chân núi lên tới đỉnh và xuống sẽ mất một ngày. Như vậy chúng tôi phải đến bản Tá Miếu dưới chân núi trong tối nay. Anh Khai nhờ một dân quân dẫn đường cho chúng tôi.
    Tạm biệt mọi người lúc 7h30. Chia tay bịn rịn, không khí thật cảm động. Người ở lại bâng khuâng lo lắng, người ra đi quyến luyến chẳng muốn rời. Cứ như là ra chiến trường. Chúng tôi đi rồi sẽ về mà, tôi chắc chắn trong lòng như vậy.
    Nhưng mọi người lo lắng cũng có lý do của nó. Ở bản Apachai này vẫn chưa có ai lên tới cột mốc. Nghe nói đường lên đó có một đoạn vải vòng qua đất Trung Quốc.Còn chúng tôi lại đi từ 7h30 tối.
    Để lại hết đồ đạc, chỉ mang theo vật dụng tối thiểu gồm đèn pin, pin dự phòng, chai nước, máy ảnh nhỏ, một tí lương thực khô, chúng tôi đi.
    Người dẫn đường, Sừng A Ga, một gã trông chững chạc, đẹp trai và khoẻ mạnh. Đeo giúp kattyko balo, khoác khẩu CKC, A Ga lạnh lùng đi trước. Tốc độ của hắn cứ như hắn vừa ăn tối rồi và cả ngày nay chỉ ngồi xem TV. Tôi hùng hục bước theo, dẫm bừa vào phía trước. Những câu hỏi của tôi với hắn chỉ nhận được những câu trả lời cụt lủn, nhát gừng, và không hề làm chậm tốc độ hành quân của hắn.
    Vượt ào qua một con suối, vừa đặt chân lên bờ bên kia. Tôi lạnh toát người. Có con gì lành lạnh rất nhanh bò lên đến bắp chân. Tôi rùng mình, lấy tay vồ lấy nó từ phía ngoài quần. Ép chặt nó vào chân. Tôi có cảm giác nó to khoảng con lươn, cũng không dài lắm. Nó quẫy lộn trượt khỏi tay tôi rồi vọt lên cao hơn. Tôi hai tay vồ nó, hơi hoảng loạn. Nó vọt lên cao hơn rồi thoát ra từ phía trên của quần. May quá, cái quần này đã rộng đã rộng rồi lại rộng ra thêm đến bốn năm phân sau mấy ngày đi bộ vất vả. Hú vía. Tôi vẫn chưa biết đó là con gì nhưng vẫn tự nhủ may mà nó chưa tợp nhát nào.
    Kattyko mất hút đằng xa. Tôi kêu A Ga dừng lại chờ. Chúng tôi tắt đèn, im lặng trong bóng đêm. Tiếng côn trùng rả rích. Rừng cỏ tranh rì rào trong gió. Những lùm cây trên đầu đung đưa rờn rợn. Tiếng nước róc rách xa xa.
    Kattyko đến, có vẻ khá vất vả. Cái đèn pin gắn trên trán của cô quá yếu, hắt thứ ánh sáng xanh nhờ nhợ choá mắt, giống như cái đèn pin nhỏ không cần dùng pin tay cô cầm. Cả hai cái đều là đồ vứt đi trong đêm nay. Ánh sáng của nó yếu không rọi xa được và không thật. Nhìn một lúc là nhức cả mắt. Chỉ có cách là 3 chúng tôi đi gần nhau. Nhưng cứ được một đoạn cô ấy lại mất hút. Cái dép tổ ong của cô ấy cũng không hợp đi rừng. Chẳng may dẫm xuống bùn là bị hút chặt tại đó, chỉ có dùng tay kéo lên mới được. Tôi may quá lại đi dép rọ của Tàu, đi thêm đôi tất vào vừa không bị trượt, vừa không bị gai cào. Còn A Ga thì đi giầy vải, hắn cứ phi băng băng.
    Đi như vậy, nhưng quả thật là rất nhanh. Chỉ 2 giờ đồng hồ sau, chúng tôi đã vượt qua 8km đèo dốc, suối đến Tá Miếu an toàn.
  4. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đến Tá Miếu gần 10 giờ tối. bản gồm hơn hai chục hộ đã tắt đèn. Đến trước một ngôi nhà đất ngay đầu bản, chúng tôi gọi cửa. Một em gái ra mở cửa. Em chạy vụt đi gọi bố. Căn nhà của trưởng bản khá giản dị, với 2 buồng, bếp lửa ở ngay trong nhà, chiếc giường một kê bên cạnh bàn nước. Chúng tôi ngồi xuống thầm nghĩ hôm nay khó khăn đã qua.
    Đồng chí trưởng bản về cùng với bốn năm người khác, có lẽ là các chức sắc trong bản. Mặt ai cũng có vẻ hình sự khi nghe chúng tôi bày tỏ nguyện vọng muốn lên cột mốc ngã ba biên giới. "Anh chị có giấy tờ gì không? Nếu không có giấy tờ của chủ tịch xã hoặc anh Đô đồn biên phòng thì anh Lương đến đây cũng quay về thôi." Chúng tôi choáng váng. Mặc chúng tôi giải thích rằng chúng tôi vừa dời đồn Lengsusìn sáng nay và đi cùng anh chủ tịch xã và chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Tối nay nhẽ ra chúng tôi đã ngủ ở nhà 2 anh ý. Đồng chí trưởng bản kiên quyết "nếu anh chị không có giấy của các đồng chí ấy thì tối nay ngủ ở đây, ngày mai về xin giấy"
    dân quân Sừng A Ga trao đổi với đồng chí trưởng bản Tá Miếu bằng tiếng Hà Nhì. Câu chuyện có vẻ thuận lợi cho chúng tôi. Mặt đồng chí trưởng bản dãn ra. Cuối cùng đồng chí nói, anh chị có giấy tờ tuỳ thân gì không? Thế là chúng tôi được chấp nhận sau khi xuất trình Chứng minh thư. May mà Sừng A Ga, người dẫn đường của chúng tôi là cháu ruột gọi đồng chí chủ tịch xã bằng chú. Chắc anh chủ tịch Khai cũng đã dặn dò cháu rồi.
    Chú trưởng bản thân thiện giải thích rằng đây là vùng biên giới, rất nhạy cảm. Chúng tôi phải làm theo nguyên tắc. Việc này cũng đúng thôi. Các bạn mà đến đây nhớ lưu ý vụ xin giấy tờ của đồn biên phòng 405 hoặc của chủ tịch xã Sín Thầu nhé. Không là phức tạp, có khi còn phải quay về nữa ý chứ.
    Chú trưởng bản tên là Mạ Gió Tư, còn gọi là Gió To, tầm 50 tuổi. Nhà chú cùng hơn hai chục hộ khác tách từ bản A Pa Chải ra đây từ năm 2001.
    Vùng này là vùng địa đầu, khó khăn mọi mặt. Mùa khô còn không có nước mà ăn. Mua bán thì đi ra Chung Chai vào cũng mất 3 ngày, nên dân ở đây thường đi đường tiểu ngạch sang TQ mua hàng. Cả đi về mất một ngày.
    Vợ chú lụi cụi nấu nướng. Một lúc sau thì cơm canh được dọn ra, chỉ có cơm và canh bí đỏ. Mặc dù mới ăn bữa thị cầy lúc 4h chiều ở trung tâm xã. Nhưng tôi vẫn cố ăn 3 bát để lấy sức ngày mai chiến đấu. Tối mịt thế mà vẫn phải uống rượu đấy nhé. Bốn người làm hết một chai. Các bạn mà muốn lên đây thì cứ tập uống rượu dần đi :))
    Vừa ăn vừa nói chuyện về ngày mai. Ngày mai sẽ có thêm 2 đồng chí dân quân đi cùng với chúng tôi lên cột mốc. Hai đồng chí này vừa lên đó về ngày hôm qua. Đường cỏ tranh đã được phát quang rồi. Không còn phải đi vòng qua TQ nữa. Người ở đây lên thì cũng đơn giản thôi, chắc chỉ mất khoảng 5 tiếng cả đi cả về.
    Quan trọng nhé. Sáng mai sẽ có thịt ngan để chúc anh em lên đường may mắn.

    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 01/10/2005
  5. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    11h 30 khuya. Tôi được phân ngủ ở chiếc giường một giữa nhà. Chẳng cần màn gì cả, đặt lưng cái là tôi ngủ luôn. Hôm nay mệt quá còn gì, đi bộ gần 30km.
    Cơn mưa như trút lúc 3h sáng làm tôi tỉnh giấc. Mưa vùng núi thật bất ngờ và dữ dội. Mưa ào ào, xối xả và lần này thì dai dẳng mãi. Đến 5h sáng lại ào một trận rất to nữa.
    Tôi ngủ chập chờn theo tiếng mưa rơi, lòng lo lắng không yên. Mưa thế này thì mai có tạnh không? Sao mấy hôm trời đẹp mà đêm nay lại mưa to thế. Mai trời mưa thì đi lại thế nào. Có về được nữa không? Đường đi ra quá là vất vả. Bao nhiêu công việc ở nhà. Bỏ đi đã được 4 ngày rồi, hết phép rồi còn gì.
    Chuông báo thức của kattyko từ gian buồng, đã 6h sáng. Mưa ngớt nhưng vẫn còn rả rích. Tôi bật dậy, ra sân. Buổi sáng Tá Miếu đón chào tôi bằng vườn rau xanh ươm trước cửa nhà. Bên thềm, những cánh hoa phong lan vàng sẫm sũng nước sau trận mưa đêm. Thung lũng xanh rờn trước mặt. Dãy núi xa xa xanh mờ màu sương sớm. Trên đó có đỉnh Cao San, và cột mốc tam giác của chúng tôi. Lúp xúp đây đó những nóc nhà lợp cỏ tranh, lợp broximăng yên bình. Nhà ai thổi lửa nấu cơm. Làn khỏi mỏng mảnh bay lên lẫn vào mây trời man mác. Tá Miếu đón chào tôi bằng tiếng hú gọi bò "Ơ ơ ơ. . ., Ơ ơ ơ. . ." liên tiếp. Đàn bò nối đuôi nhau kéo về ăn muối từ trên núi cao. Con nào con nấy béo núc. Cặp sừng non mới nhú trông đến là ngộ.
    Tá Miếu đón chào đón tôi bằng tiếng trẻ thơ vui đùa, tiếng ông sang sảng đọc báo cho cháu nghe. Cuộc sống nơi đây giản dị và đầm ấm.


    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 01/10/2005
  6. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng ở bản Tá Miếu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 01/10/2005
  7. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Chú ngan rất to được mua từ nhà hàng xóm bằng tiền Tàu. Sau bữa sáng với rượu, thịt ngan, ngọn mướp, và một thứ rau gì khai khai khó nuốt, và tất nhiên là có bí đỏ, chúng tôi xuất phát. Lúc đó là 9h sáng.
    Có 3 dân quân dẫn đường cho chúng tôi. Sừng A Ga 20 tuổi, từ A Pa Chai, Mạ A Phèn 18 tuổi là con chú Gió To, và anh phó bản Tá Miếu, anh Lỳ Ná Na. Anh đã 4 con rồi.
    Băng qua con suối Mù Phí xinh đẹp chảy qua thung lũng trước bản Tá Miếu, chúng tôi vượt lên những đồi cỏ tranh vừa được phát đường. Đường dốc dựng đứng, chạy trên núi đất, không hề có bậc. Chúng tôi dẫm lên những gốc cỏ tranh vừa phát để đi.
    [​IMG]
    A Phèn và A Ga đi nhanh lắm. Tôi đuổi theo, thở hồng hộc. Lên một đỉnh cao, chúng tôi dừng lại chờ. Kattyko và Ná Na ở xa tít, trên quả đồi phía bên kia. Nơi đàn bò nhà A Ga đang gặm cỏ.
    [​IMG]
    A Ga nuôi bò từ năm 12 tuổi. Mấy anh em thả chung và cùng chăm sóc. Có lúc đàn bò lên đến hơn tram con. Năm 2001 vùng này có dịch, bò chết gần hết. Đến nay, lại gây dựng lại được hơn 60 con. Bây giờ ngoài A pa chải hết cỏ tranh, phải vào tận Tá Miếu này thả bò. Cô chú A Ga dựng một ngôi nhà gỗ giữa thung lũng để trông coi. Sáng ra thì thả bò vào rừng ăn cỏ. Chiều lại gọi về cho ăn muối, để bò nhớ chủ, nhớ nhà.
    Nếu bạn đã đi FXP thì đường lên cột mốc ngã ba biên giới cũng giống leo FXP. Đoạn cỏ tranh cũng giống như khi chúng ta lên đỉnh 2900m. Những đoạn sau cũng tựa như leo FXP thôi. Chỉ khác là đường ở đây không dành cho dân du lịch. Không có bậc và nhiều chỗ không có đường. Hành lý chúng ta tự mang vác. Mấy đồng chí dân quân không phải là các tour guide luôn để ý chăm sóc bạn, cũng không phải porter sẽ mang vác đồ hộ bạn. Họ đi rất nhanh phía trước cứ như mình cũng khỏe như họ, mình cũng thạo đường như họ. Vì vậy chúng tôi phải cố bám sát. Vừa hút bóng là tôi phải la toáng lên bảo họ chờ. Nhiều đoạn xuyên qua rừng không có đường mòn, rất dễ lạc.
    Khắc đi khắc đến. Đỉnh cao nhất của dãy núi đây rồi. Tôi đã đặt chân đến ngã ba biên giới Việt Trung Lào, nơi đặt cột mốc tam giác. Chú Gió To nói rằng: Ở đó gió Lào, gió TQ, gió VN nó cuộn lấy nhau bốc lên hay lắm.
    Lòng tôi bâng khuâng. Một thoáng vui, hay thoáng buồn. Hình như không phải vui hay buồn. Đó là cảm giác trống rỗng. Cái cảm giác phức tạp do nhiếu lý do kết hợp lại. Đây là chuyến đi dài vất vả nhất từ trước đến nay của tôi. Mệt mỏi về thể chất, luôn phải đấu tranh về ý chí, tinh thần. Chiến đấu với rượu. Phải khéo léo trong giao tiếp với người địa phương. Có lẽ, vì cơ thể luôn căng ra trong thời gian dài, nên cảm giác của tôi cũng bị chai sần. Chúng tôi lặng lẽ chụp ảnh và chờ những người lên sau.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bữa trưa đạm bạc được dọn ra vào hơn 2h chiều, chỉ có cơm nguội, mấy miếng thịt ngan, và muối ớt. Mỗi người lấy cơm vào một chiếc lá dong nhỏ ăn cùng với thịt ngan chấm muối ớt. Cơm ngon quá. Cơm ở đây tơi ra từng hạt, nhưng lại rất ngọt. Vị muối mặn đậm đà. Tình quân dân thắm thiết. Những miếng thịt ngan được xé nhỏ chia cho nhau. Ớt cay cay đầu lưỡi. Tôi ăn rất khỏe. Ăn cơm trưa ở ngã ba biên giới, ném cái xương ngan xang Lào và TQ, hưởng gió mát từ 3 miền đất còn bao bí ẩn, luôn kêu gọi chúng tôi hãy đi và khám phá.
    Đường về không có gì đáng nói. Chỉ là đường rất dốc và không có bậc. Mỗi chúng tôi đều dập mông vài lần. Những đồi cỏ tranh nhấp nhô dưới nắng vàng. Đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ. Hoa mua tím ngắt nở khắp nơi. Rệ đường mỗi nơi tôi nghỉ, lác đác những bông hoa cỏ màu vàng màu xanh. Tôi phát hiện ra một điều thú vị là rất nhiều loại cỏ có hoa và hoa cỏ rất đẹp. Những bông hoa nhỏ bé và giản dị. Riêng cỏ tranh cũng có vài loại ra hoa khác nhau. Có loại thì bông dài. Có loại thì bông tròn vo, đài có ba thùy như 3 chiếc lá nhỏ, một chiếc hơi dài hơn một chút.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi về đến Tá Miếu lúc 5h. Đợi mãi khoảng 6h30, Kattyko và Ná Na mới tới nơi. Sau bữa tối nhanh gọn. Chia tay những người dân bản Tá Miếu hiếu khách, chia tay Ná Na, A Phèn, A Chân, chúng tôi về A Pa Chai. Lúc đó là 8h tối. A Ga dẫn đi đường suối. Đường về vất vả hơn đuờng đi, phải lội qua nhiều suối, đi men theo bờ ruộng. Chúng tôi đi đến gần 11h thì tới Trạm Biên phòng A pa chai.
    Thật vui mừng khi gặp tất cả mọi người ở Trạm Biên phòng đang đốt lửa giao lưu ca hát. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Những cái ôm hôn rất chặt. Bà con xúm vào mang hộ túi, rót nước, hỏi thăm tình hình. Vui thật là vui. Hạnh phúc quá là hạnh phúc.
    Tối đó, chúng tôi ngủ ở nhà anh Khai. Giấc ngủ êm đềm bên những người thân cùng với niềm vui chiến thắng.
    Được luunguyengl sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 02/10/2005
  8. blue08

    blue08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Không được chửi bậy. Hư nào.
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
  10. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Suốt cả tháng nay thưởng thức cảm giác mạnh với hành trình APC rùi, giờ thư giãn 15'' với chuyến picnic nho nhỏ xinh xinh - hành trình du lịch không khói về bên kia sông Đuống nhé.
    demo vài bức ảnh lãng mạn trước đã:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này