1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0

    ơ kìa, lại phải nhắc nhở giống bạn esheep à? chuyện gì biết hãy nói chứ em??? chị không mong gió lại cười hí hí kiểu vô duyên như thế.... chuyện gì biết hãy nói, em nhé.

    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 15/11/2005
  2. Tout_nouveau_Tout_beau

    Tout_nouveau_Tout_beau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em đẹp lắm Pleiku ơi ... Trái tim anh đã vỡ tan rồi ... Không dám nhìn vào đôi mắt ấyyyyy ... đôi mắt Pleiku Biển Hồ đầy ...

    [​IMG]
    [bịa vì không nhớ lời] có dòng sông xanh như đôi mắt em
    ... có mặt biển xanh như đôi mắt em ... [bịa vì không nhớ lời]
    [​IMG]
    Mắt em một chiều Pleiku xa xôi ...
    [​IMG]
    [Lời 2 Khas vừa tìm được ]
    Xin được hát theo con tim
    Giấc mơ đẹp nhất tôi đi tìm
    Mơ đắm chìm vào đôi mắt ấy
    Đôi mắt Pleiku Biển H` đầy ...
  3. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Kekeke, lâu lâu không vào đây phá...
    Tặng các bác mấy cái ảnh miền Trung ruột thịt. Khen một câu cho em vui nào...
    Chỗ này gọi là Hòn gzì em dek nhớ, Tre thì fải, cầu cảng và đập chắn sóng để thuyền vào trốn bão...
    [​IMG]
    Cát QBình
    [​IMG]
    Biển Thạch Hải
    [​IMG]
    HỒ KẺ GỖ
    [​IMG]
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 16/11/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 16/11/2005
  4. mattrangvadongxu

    mattrangvadongxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 16/11/2005
    Được mattrangvadongxu sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 16/11/2005
  5. kattyko172

    kattyko172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Khen chứ, sợ gì mà không khen.
    Tớ thích nhất 2 ảnh trên, nhưng Thạch Hải ở đâu thế ?
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có bài báo vừa đọc về A pa chải mà sai bét địa danh ?!
    Gọi điện mắng cho bọn VN net 1 trận - xin lỗi rối rít bảo để kiểm tra lại . May mà đã đi không cũng có nhiều thằng nói phét ! .
    Cả nhà đọc cho vui này .
    Trồng người tận Tả Có Khừ
    09:32'' 19/11/2005 (GMT+7)
    Có nhưfng nga?y pha?i tự va?o rư?ng tìm rau quả, xuống suối bắt cá làm thức ăn nhưng những thầy-cô giáo cắm bản ở xã vùng cao Sín Thầu đang lặng lẽ, kiên nhẫn gieo chữ cho học sinh Hà Nhì...
    Chúng tôi ngồi bên nhau từ chập tối đến tận lúc gà trong rừng Già Mo Phơ cất tiếng gáy báo canh. Trong ánh đèn dầu leo lắt, hắt bóng chênh chếch ra khoảng sân trường nhỏ, bóng Hiền chập chờn trên tường theo mỗi ngọn gió len lỏi vào nhà.
    Hiền bảo cô đã khóc nhiều lắm. Khóc vì cái xa xôi vời vợi. Khóc vì Tết không được về. Khóc vì thương học trò. Hiền bảo, phận người giáo viên cắm bản ở ngã ba biên giới là vậy, rất... đòng đưa!
    Thân phận giáo viên cắm bản

    Học sinh Ha? Nhi? ơ? ba?n Ta? Có Khư?.
    Ngôi trường THCS Sín Thầu nằm giữa bản vùng biên giới Tả Có Khừ (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Trước là suối Mo Phí, sau là rừng Già Mo Phơ. Đêm vùng biên ập xuống nhanh. Rét ùa vào nhà, xộc vào từng khe hở giữa mỗi người giáo viên cắm bản, học trò người Hà Nhì và chúng tôi. Chầm chậm, khắc khoải như giấc mơ gieo chữ vào từng bản Hà Nhì, mỗi thầy trò gom từng nỗi cô đơn, vất vả lại thành câu chuyện dài giãi bày.
    Cô giáo trẻ Cao Thị Thu Hiền (quê thị trấn Tuần Giáo - Điện Biên) năm nay 21 tuổi. Hai tuổi của Hiền gắn với ngôi trường và lũ học trò nghèo Hà Nhì. Quãng thời gian 2 năm quá nhỏ nhoi trong cuộc đời một con người, nhưng với Hiền, đó là khoảng thời gian ăm ắp kỷ niệm. Học hết THPT, Hiền học một lớp đào tạo giáo viên cấp tốc. Khi tỉnh có chủ trương đưa giáo viên lên vùng sâu, Hiền quyết định làm đơn lên Sín Thầu. Nhà chỉ có hai anh em, khi cô con gái bày tỏ ý định lên rừng dạy học, bố mẹ Hiền tìm mọi cách ngăn cản, nhưng không được.
    Tháng 8/2003, Cao Thị Thu Hiền vào Sín Thầu cùng 13 giáo viên khác. Đường ô tô chỉ đến xã Mường Nhé, cả nhóm đi bộ 5 ngày đường rừng. 12kg hành lý trên vai vứt dần theo bước chân vào Tả Có Khừ vì nặng. Lần đầu vào Sín Thầu, không ai biết đường, cả nhóm bị lạc trong rừng. Đường vào trường qua hàng chục con suối mùa mưa. Nhiều lúc nước suýt cuốn trôi những thầy cô bé nhỏ. Đỉa bám chặt vào chân lúc đầu không ai dám bắt, đến khi bị bám nhiều quá phải nhắm mắt gỡ ra. Rồi đỉa lại bám, lại gỡ...
    Những ngày đầu, chẳng đêm nào Hiền và các bạn ngủ trọn giấc. Nhớ nhà, con trai lấy rượu khoả lấp. Nhớ nhà, con gái vùi mặt vào gối khóc tràn. Trong căn phòng đơn sơ, tờ lịch ngày 16/8/2003 được Hiền dán trang trọng trước bàn. Đó là ngày cô chấp nhận khó khăn, thiếu thốn vào dạy chữ cho học trò Hà Nhì bản Tả Có Khừ này.
    Những câu chuyện của giáo viên cắm bản giúp chúng tôi ngồi bên nhau từ chập tối đến tận lúc gà trong rừng Già Mo Phơ cất tiếng gáy báo canh. Hai chiếc đèn dầu làm bằng vỏ hộp sữa thỉnh thoảng lại tắt ngấm vì gió núi. Những câu chuyện của Hiền vừa trùng lặp, vừa đứt quãng, vừa khác lạ với những câu chuyện của Vân, của Mơ, của Thuý... Hiền bảo, đêm nay là đêm vui nhất từ khi vào Tả Có Khừ. Vì đơn giản, chúng tôi là những khách lạ cùng lắng nghe, cùng chìm đắm trong những câu chuyện cắm bản của họ... Nhưng rồi Hiền lặng đi, cô bảo cô cũng đã khóc, khóc nhiều lắm. Khóc vì cái xa xôi vời vợi. Khóc vì Tết không được về. Khóc vì thương học trò. Khóc vì gắn bó với bản làng. Khóc vì sợ xa bản làng...
    Đêm chúng tôi ở Tả Có Khừ là đêm sinh nhật thầy giáo Nguyễn Quyết Chiến (quê Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình). Chiến bảo nhớ nhà lắm. Lên đây, thèm thuốc chỉ làm bạn với điếu cày. Hai năm lên đây, Chiến cũng như bao thầy cô khác chưa về nhà lần nào. Ngày lễ, Tết được nghỉ từ 5-7 ngày cũng không ai dám về. Đường sá xa xôi, đi từ Tả Có Khừ ra nơi có xe khách mất 5 ngày đường rừng. Đi từ Sen Thượng, A Pa Chải, Tả Lo San mất 7 ngày.
    Tết đến, giáo viên thuê vận chuyển thực phẩm từ Mường Nhé lên. Bánh chưng tự nấu, vào rừng Già Mo Phơ chặt đào. Chiều 30 Tết, nhớ nhà, không điện thoại, thiếu không khí gia đình. Tiếng chạm cốc quên nỗi buồn của con trai, hoà trong tiếng khóc rấm rứt của con gái nhớ nhà...
    Gian nan gieo chữ
    Đêm sinh nhật, Chiến cùng mọi người thay nhau hát lúc rượu say. Tiếng hát thầy giáo nghèn nghẹn. Tiếng hát học trò Hà Nhì lảnh lót. Họ đã gắn bó với nhau. Ngày mới lên, trò dạy tiếng Hà Nhì cho thầy cô. Thầy cô gieo lại cái chữ vào đầu trò. Trong đêm Chiến tròn 24 tuổi ở Tả Có Khừ, anh bảo nhà anh có duyên với biên giới. Bố Chiến trước là bác sĩ quân y trong đoàn quân tình nguyện ở Lào. Bây giờ Chiến lại lên dạy chữ ở ngã ba biên giới Việt - Lào - Trung.

    Cô giáo cắm bản dỗ học trò lớp mẫu giáo.
    Cô giáo Thuý kể, ngày mới lên, gạo không có, học sinh mang đến góp cho thầy cô. Rồi gạo của trò cũng cạn. Khi chưa gửi mua được dưới Mường Nhé, thầy cô vào rừng Già Mo Phơ tìm rau quả, xuống suối bắt cá làm thức ăn. Chuyện ở còn khó hơn. Nhiều lần đang đêm, gió giật ầm ầm mái tôn. Mùa mưa, chỉ sau 4-5 lần gió giật, mái tôn bay ra bờ suối Mo Phí. Từ đó, cứ mưa to, gió lớn là giáo viên chạy xuống bản ở nhờ.
    Trong dằng dặc nỗi khổ cắm bản, xa xôi nhất là thầy Quàng Văn Hới (quê xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo, Lai Châu). Tá Miếu là bản cuối cùng trên ngã ba biên giới, gần nhất với Lào và Trung Quốc. Khu lẻ của Hới chỉ có lớp 1. Trẻ con muốn học lớp 2 phải xuống Tả Có Khừ cách 2 ngày đi bộ. Một thầy cùng 8 trò cặm cụi học chữ trong túp lều xiêu vẹo. Hới lên Tá Miếu ngay khi có bản. Hai năm nay chưa được về nhà. Hới vừa dạy chữ cho trẻ con vừa dạy tiếng Kinh cho người lớn. Cả bản coi Hới như người Hà Nhì. "Khổ mãi thành quen, cái tình của người dân ở đây ấm lắm...!" - Hới tâm sự.
    Thầy Hiệu phó Lò Xinh Phạ - người Hà Nhì, giáo viên lâu năm nhất ở trường Sín Thầu - cho biết, trường có 28 giáo viên, 25 lớp, từ mẫu giáo đến lớp 7. Giáo viên đa số là người dân tộc Thái quê Tuần Giáo. Ngoài Tả Có Khừ, trường Sín Thầu còn có gần 10 giáo viên khác cắm ở bản xung quanh. Thầy Phạ hiểu hơn ai hết sự "đòng đưa" phận giáo viên cắm bản. Thiếu thốn đủ đường, học trò 100% là người Hà Nhì, không ham học, kiến thức hổng quá nhiều. Vận động được phụ huynh cho học sinh đến trường không đơn giản.
    Người Hà Nhì vùng ngã ba biên giới vốn không quen với cái chữ, chỉ quen với việc săn con thú trên rừng, con cá dưới nước. Tự nhiên cho con bỏ rừng, bỏ suối theo thầy học chữ là điều khó hơn nhiều việc lang thang trong rừng Già Mo Phơ, ngụp lặn dưới suối Mo Phí. Thế rồi bằng cái tình, cái lý, cái kiến thức trong mỗi buổi vận động của giáo viên, đồng bào Hà Nhì ở khắp bản xa bản gần Sín Thầu tự giác cho con đi học.
    Cắm bản, găm chữ!
    Ở Sín Thầu, học trò Hà Nhì cũng cắm bản ngay trong xã mình. Cả xã có gần chục bản, nhưng cách nhau mấy ngày đường. Trường chỉ có một ở bản Tả Có Khừ nên những bản quá xa không có thầy cô cắm bản, không có lớp lớn, học trò phải mang gạo xuống nội trú. Thầy Phạ vui mừng: "Mấy năm gần đây, học trò Hà Nhì theo thầy học chữ đã nhiều. Ngoài những học sinh ở bản xa, trường đã có 30 học sinh nội trú...".
    Một dãy lều tranh lúp xúp, tuềnh toàng chứa 30 học sinh xuống từ các bản xa xôi như Tá Miếu, Sen Thượng, Tả Lo San, A Pa Chải, Lì Mà Tá... AÁnh lửa nhỏ hắt ra từ góc bếp, soi sáng túp lều của nhóm học trò từ bản Sen Thượng xuống. Lỳ Do Hùng học lớp 6, một tuần lội rừng về nhà một lần và mang 8 cân gạo đi. Ngoài Hùng còn có Lò Rèn Hoa ở bản Sen Thượng cũng học lớp 6, Lò Xuyến Mì học lớp 7 và mấy học sinh khác. Lều bên cạnh là nhóm học trò xuống từ A Pa Chải. Lều có 7 học trò thì có tới 3 cặp anh em. Đó là cặp anh em Lỳ Pó Sàng (lớp 7) và Lỳ Xì Lòng (lớp 6), Lỳ Lỳ Sinh (lớp 7) và Lỳ Lỳ Pứ (lớp 6), Lỳ Khò Pư (lớp 6) và Lỳ Khò Xá (cũng lớp 6) và Vàng Xì Pư (lớp 6).
    Ngoài giờ học, lều nào cũng phân nhau tự đi kiếm thức ăn trong rừng, dưới suối. Đêm xuống, cứ 7h tối nghe tiếng kẻng, tất cả răm rắp lên phòng học nhóm, có cô giáo phụ kèm đến 9h tối. Đã 3 năm nay, ánh sáng nhỏ nhoi từ bếp lửa đã thắp sáng ước mơ học vấn cho nhóm học sinh nội trú ở 7 túp lều này...
    Cứ thế, vượt qua vô vàn thiếu thốn, những thầy-cô giáo cắm bản ở xã vùng cao Sín Thầu đang lặng lẽ, kiên nhẫn gieo chữ cho học sinh Hà Nhì. Chúng tôi nói với họ, xin được mang theo những kỷ niệm cắm bản, những ánh mắt, lời nói nằng nặng nghĩa tình, trách nhiệm gieo chữ của các thầy-cô giáo đang ngày đêm miệt mài bên dòng suối Mo Phí, bên rừng Già Mo Phơ...
    Hă?ng Sa (Lao Động)

  7. coi77

    coi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà nằm sấp thế không hay đâu
  8. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, trekking ở Việt Hải có lẽ mỏi quá sao mà không ai report lên đây nhỉ, để thêm phầm rời rạc thì tặng cả nhà mấy bông hoa Tây Tựu hôm qua 4 CBN đi lượm về đựơc này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 28/11/2005
  9. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    thuyền và biển trên đường ra Việt Hải
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0

    bon chen với em pinkky làm ít hoa hoét lên cho vui cửa vui nhà nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
    giới thiệu với cả nhà, hoa này nhà tớ trồng được đấy nhé.

Chia sẻ trang này