1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập CBN 2 - Bản Rock mùa mưa - APACHẢI cực tây tổ quốc (trang 20) & những hành trình sau đó

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kattyko172, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    CBN dạo này vắng vẻ quá ??? Không ai vào mà nuôi cái topic này !!!
    Còn ít ảnh Đường lâm - Ba vì pot lên câu kéo tý vậy .
    Ngõ vắng . . .
    [​IMG]
    Sông Tích giang - đoạn chảy qua Đường lâm .
    [​IMG]
    Đường vào lăng Ngô Quyền .
    [​IMG]
    Rặng cây Duối buộc voi của cụ Ngô Quyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gốc đa cổ thụ cách Đường lâm 4km đường đi Suối Hai .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cánh đồng lúa dưới chân Ba vì - Đoạn vào Suối Ổi .
    [​IMG]
    Lúa ở Đồng mô .
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thông tin A pa chải . Đã có đường xe vào tới bản , cũng chỉ mới là phóng tuyến thôi đã hạnh phúc rồi !!!

    Đầu tư gần 305 tỷ đồng quy hoạch ổn định dân cư xã Sín Thầu
    ( nguồn Báo ĐB )

    Dự án quy hoạch ổn định dân cư xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé đến năm 2010 vừa được UBND tỉnh phê duyệt. Dự án có mục tiêu sắp xếp, ổn định dân cư 13 bản trên tuyến biên giới Việt - Trung với 333 hộ, 1.999 nhân khẩu xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, kinh tế vườn hộ gia đình? Phấn đấu đến năm 2010 có 100% dân cư trong vùng Dự án thoát đói nghèo, 100% số dân được sử dụng nước sạch, 100% trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí, được đến trường?
    Từ nay đến năm 2010, Dự án sẽ hỗ trợ làm nhà ở cho 166 hộ với mức 5 triệu đồng/hộ; hỗ trợ di chuyển và làm nhà cho 114 hộ với mức 11 triệu đồng/hộ và 30 hộ với mức 16 triệu đồng/hộ; hỗ trợ sản xuất và đời sống cho 333 hộ với mức 4 triệu đồng/mô hình; xây dựng 13 mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư với mức 50 triệu đồng/hộ?Đồng thời Dự án đầu tư làm mới, cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường loại A nông thôn tổng chiều dài 137,5km; xây dựng 18 công trình thủy lợi cung cấp nước tưới cho cho 200ha ruộng bậc thang và nương cố định; xây dựng 13 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung phục vụ 1.939 nhân khẩu; 10 công trình lớp học bản, 1 công trình trường học trung tâm xã, 1 công trình nhà mẫu giáo mầm non với quy mô nhà cấp III; 1 trạm y tế; 1 trạm phát lại truyền hình? Tổng vốn đầu tư Dự án 305 tỷ đồng.
    Mạnh Thắng

  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Niềm riêng Tả Kho Khừ


    Lần thứ hai tôi gặp ông già ấy là trong một buổi chiều tà khi ra tắm ở suối Mô Phí. Mấy hôm trước, tôi đã gặp ông ở sân UBND xã, ấn tượng ông để lại trong tôi là cái bắt tay nồng nhiệt và lời hỏi han chân thành về sức khỏe sau chặng đường ròng rã từ thành phố Điện Biên Phủ vào Sín Thầu.
    Vẫy tay bảo tôi ngồi trên một trong những tảng đá nhấp nhô giữa dòng Mô Phí, thả chân xuống dòng nước mát lạnh, Khừ Chừ - tên ông già Hà Nhì ấy vui vẻ chuyện trò. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn khi ông biết rõ tôi là phóng viên mặc dù trong đoàn công tác còn có nhiều cán bộ khác ngoài tỉnh.?oNước suối Mô Phí mát và rất sạch, tắm một lần sẽ nhớ mãi?, ông già gật gù vừa như nhận xét, đúc kết bằng kinh nghiệm gần 60 năm cuộc đời ông gắn bó bên dòng nước này vừa như muốn nhắn nhủ, thúc giục tôi. Tôi thấy ông nói đúng, năm 2005, trong chuyến đi mốc ngã ba biên giới tôi đã tắm ở đây, và quả thật về thành phố không thể tìm đâu được cảm giác thư thái hòa mình giữa cảnh thiên nhiên hoang sơ, trong lành đến thế. Hơn thế nữa, mới chiều hôm qua thôi, tôi còn được tham gia thả lưới bắt cá của dòng Mô Phí với một cán bộ Sở Ngoại vụ, một công an huyện Mường Nhé cắm xã và anh chàng phụ trách điểm Bưu điện - văn hóa xã Sín Thầu. Cá suối Mô Phí nhiều lắm, thịt thơm và rất ngọt, không gì tuyệt vời hơn khi đốt sẵn một đống lửa bên bờ suối rồi nướng luôn những con cá tươi rói sau giờ phút lặn ngụp đuổi cá trong hốc đá ra chỗ lưới giăng. Mỗi mùa mưa lũ, nước Mô Phí dâng cao nuốt chửng bãi đá - ông già chầm chậm kể - cả khu vực phía trước Tả Kho Khừ mênh mông nước, ngầu đục, sục sôi. Đường ra khỏi xã bị cắt đứt, dân bản phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho sinh hoạt ăn ở từ mấy tháng trước. Suối Mô Phí bắt nguồn từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc chảy qua hầu hết các bản của Sín Thầu: Tá Miếu, A Pa Chải, Tả Kho Khừ, Lỳ Mà Tá, San Thượng khi gặp suối Tà Chú, chảy tiếp qua Tá Kho Bá, Long San, Tả Long San? Nói đúng hơn, đồng bào Hà Nhì Sín Thầu đã khai sơn phá thạch, định cư bên con suối được coi là dòng nước mẹ ở vùng biên ải này.
    Trở lại bên dòng Mô Phí lần này, điểm khác biệt rõ rệt nhất, cũng là niềm vui sướng, hạnh phúc của bà con Hà Nhì nơi đây là một đoạn suối ngay phía trước trung tâm UBND xã đã được dọn sạch đá tạo thành một con ngầm để ô tô, xe máy vào, ra. Đường ô tô đến Sín Thầu, đó là sự đổi thay kỳ diệu nhất, mở đầu cho những thay đổi mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội trong tương lai của một xã ở điểm cực Tây Bắc của Tổ quốc. Có đường ô tô, Tả Kho Khừ sôi động hơn, hàng hóa phong phú hơn, và tất nhiên được hưởng lợi nhất là người dân vì giờ đây hàng hóa nông sản được thu mua tại chỗ, vật dụng hàng ngày cũng được xe chở vào tận nơi. Đứng trên sườn núi Lầu Tu Tí (tiếng Hà Nhì nghĩa là con lợn già) nhìn xuống, 71 ngôi nhà của Tả Kho Khừ, phần lớn đã được tôn hóa nằm dọc theo dòng suối giữa những cánh rừng ngút ngàn thật nên thơ, đầm ấm. Người Hà Nhì thật thà, nhiệt tình, vừa nhẹ nhàng mềm mại như dòng Mô Phí nhưng cũng mạnh mẽ, quyết liệt như gió ngàn. Ta có thể tò mò, xao xuyến trước sự thẹn thùng, kín đáo của những thiếu nữ trước câu bông đùa làm quen nhưng cũng hết sức hài lòng bởi sự chỉ dẫn tỉ mỉ, rõ ràng của các a cồ (anh) á Pa (chị), à pố (ông), á già (bà). Tuy mới lần thứ hai đến Tả Kho Khừ, nhưng tôi thấy thân quen lắm, từ chiếc nón Hà Nhì xinh xắn, những bộ trang phục lấp lánh ánh bạc và kim tuyến đến mặt sân vui chơi, văn nghệ của bản lầm bụi đất; những đống củi được xếp gọn gàng vuông vắn, dãy nhà tạm cho cán bộ xã ghép bằng phên tre nứa, lợp vải bạt và cả tiếng những chiếc máy điện nước quay rào rạo bằng sức nước dòng Mô Phí để Tả Kho Khừ ban ngày rộn ràng tiếng nhạc từ rađiô, đầu đĩa VCD; đêm về ánh điện lung linh cả một vùng sơn cốc. Người Hà Nhì Sín Thầu có tinh thần giữ rừng thật tuyệt vời, chả thế mà chỉ khu vực này mới còn những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Người dân Tả Kho Khừ cũng vậy, ở đây ta không thể tìm ra được những thanh củi pha, chẻ từ thân gỗ mà rặt một loại củi tròn vì bà con chỉ chặt những cành cây khô.
    Tôi đã được dự một đêm giao lưu văn nghệ tại Tả Kho Khừ, cảm nhận chỉ có thể tả bằng hai từ: cuồng nhiệt và đắm say. Những vũ điệu mạnh mẽ, dứt khoát của các chàng trai trong điệu múa thu lúa, giã gạo đến thân mình mềm mại, khéo léo kỳ lạ của thiếu nữ Hà Nhì trong điệu múa quạt, múa chai... Nếu ai đã một lần tố xà (uống cạn) chén rượu nấu bằng men lá nơi đây sẽ không bao giờ quên bởi không chỉ ngấm men say mà còn ở cách mời rượu độc đáo của bà con dân bản: không ép rượu nhưng đã nâng chén là phải uống cạn và phải uống liền ba chén đại diện cho 3 nước cùng chung ngã ba biên giới Việt - Trung -Lào.
    Tả Kho Khừ đã và đang đổi thay, nhưng nhiều tiềm năng còn chưa được đánh thức, nhiều nỗi niềm chưa được sẻ chia. Sự đổi thay âm thầm khiến người ta nao lòng mà nảy sinh nhiều dấu hỏi! Còn lâu không miền đất giàu tiềm năng này thực sự vươn vai đứng dậy, những cánh rừng nguyên sinh, những dòng suối thơ mộng và những đêm văn nghệ với điệu múa, lời ca bản xứ sẽ đón chào bước chân du khách thập phương?
    Đức Bảo

  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đoàn APC đọc bài này xem có ai quen không nào ?!!!
    Mường Nhé - Ghi dọc những cung đường
    15:2'' 24/5/2006 ( nguồn Báo ĐB )

    Làm đường vào xã Sín Thầu - xã cuối cùng của huyện Mường Nhé chưa có đường ô tô. Ảnh: Đ.B
    1. Cung đường đầu tiên từ thị trấn Mường Chà qua Si Pa Phìn đến Chà Cang - nơi đặt trụ sở tạm thời của huyện Mường Nhé dường như để cho những ai lần đầu tiên đến Mường Nhé phải có ngay ý niệm về một cuộc hành trình đầy vất vả, cho nên cung đường này cứ gập ghềnh hơn, cheo leo thêm và mặt đường thì vênh váo, ngỗ ngược. Toàn bộ cung đường đang trong giai đoạn thi công phần nền. Hiếm lắm xe mới được bon trên những đoạn ngắn đã lu mặt hoặc tốt hơn là đã rải nhựa. Xe chúng tôi thi thoảng lại gặp một công trường làm đường với xe tải, máy xúc, máy ủi, những lán trại tạm bợ dựng cạnh khe nước và một nhóm công nhân da sạm nắng. Họ thường ngưng tay, đứng bên những đống đá đang quai dở nhìn chúng tôi một cách tò mò.
    Mất độ tiếng rưỡi như thế thì cao nguyên Si Pa Phìn hiện ra trước mắt. Đẹp quá! Những quả đồi bát úp, đồi mâm xôi cứ nối nhau, gối lên nhau mà chạy, mà dàn đều ra một không gian rộng lớn. Phía xa xa là khu tái định cư thủy điện Sơn La, san sát những mái nhà sàn cùng kiểu, màu trắng nhạt, nhìn mà ngời lên một sức sống mới. Xe đi qua một cung đường đồi, bồng bềnh mây, phía tay trái là con đường nhỏ dẫn vào bản SânBay, một cái tên ?olạ?. Số là, trước kia thực dân Pháp đã xây dựng ở đây một sân bay đất dã chiến, nhằm phục vụ công tác thăm dò để khai thác tiềm năng của cao nguyên Si Pa Phìn. Chắc là dân di cư đến đây và đặt tên bản mình như vậy.
    Chạy dọc theo cung đường lớn xuyên Mường Nhé, Chà Cang là xã đầu tiên của huyện. Bản Mới thuộc xã Chà Cang, là nơi đặt nhiệm sở tạm thời của huyện. Gọi là bản Mới là vì đây cũng là bản di cư. Để vào được khu nhiệm sở huyện phải qua ngầm con suối Nậm Pan, một suối lớn, cung cấp nguồn nước sinh hoạt và sản xuất chủ yếu cho Chà Cang và khu vực lân cận. Các cơ quan huyện nằm trên một ngọn đồi thấp. Ngoài trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và ngôi trường Dân tộc nội trú huyện là nhà hai tầng còn lại các phòng, ban, đơn vị đều là nhà cấp 4 và nhà tạm. Nhìn mấy dãy nhà tập thể của cán bộ, công nhân viên các cơ quan huyện không hơn gì những lán trại công trường mà tôi đã gặp trên đường vào đây. Chiều ấy, tôi lang thang quanh khu vực bản Mới. Mấy quán ăn lèo tèo, mấy cửa hàng tạp hóa, một hiệu sửa xe máy kiêm bán xăng lẻ và trước mỗi cửa hàng là mấy người Mông, Dao và Thái trắng. Đông vui và có ?osức sống nhất? có lẽ là quanh mấy cái sân thể thao và khu nhà tập thể. Tiếng hò reo, tiếng trẻ con, tiếng đàn gà rủ nhau lên chuồng. Đêm đó, chúng tôi ngủ ở nhà khách huyện. Đường cái chỉ cách chỗ tôi nằm chưa hết một tiếng ho thế mà không có lấy một âm thanh của con người, chỉ toàn những tiếng gỉ tiếng gì của rừng xanh núi thẳm. Cung đường đã vượt qua còn hiện ra trong tâm trí làm tôi rùng mình trước khi chìm vào giấc ngủ.
    2. Sáng hôm sau, chúng tôi đi Mường Nhé, cung đường thứ hai dài khoảng 80 km đã được rải nhựa và rất đẹp. Sương sớm và mây ngàn bảng lảng như một dải lụa mềm điểm trang cho núi rừng Mường Nhé.
    Dọc đường vào, chúng tôi liên tục gặp những bản làng dân tộc. Hầu hết đó là những bản di cư vào những năm 90 của thế kỷ trước và trước đây 1, 2 năm. Nhẩm tính nhanh và dù nhìn khung cảnh bản làng qua cửa xe, tôi vẫn kịp nhận ra một điều rằng chính quyền các cấp và nhân dân nơi đây đã cố gắng nhiều để có được một bức tranh như tôi đang chiêm ngưỡng. San sát những nếp nhà sàn kiên cố, tiếng máy xay xát, những đàn trâu to béo, những chảo thu tín hiệu truyền hình, những cửa hàng bách hóa bán đủ mọi thứ nằm ngay vệ đường... đã nói lên tất cả.
    Khoảng gần trưa thì chúng tôi đến Mường Nhé. Đại công trường xây dựng trung tâm thị trấn vẫn chưa hết ca làm việc. Nắng hanh, gió Lào, khói và bụi đường; nào là xe thi công, nào là những đội công nhân, nào là những kho, những đống vật liệu cao ngất. Tôi cứ nghe văng vẳng từ công trường ấy những thanh âm rộn ràng, hối thúc của ?obản tổng phổ? với tốc độ chóng mặt cho kế hoạch đã phê duyệt. Tôi ghé vào một lán công trường ngay sát đường, một anh nuôi đang chuẩn bị bữa trưa cho đội thi công. Đưa mắt nhìn mâm cơm đạm bạc mà cảm thông cho cuộc sống của những công nhân công trường. Trung tâm huyện lỵ Mường Nhé là một khu đất khá rộng gồm nhiều những quả đồi thấp chạy nối nhau trong một thung núi có thế khá đẹp, được quy hoạch khá chi tiết và đồng bộ. Đứng trên một điểm cao, nhìn về phía trước, con đường đi Chung Chải và Sín Thầu nhập nhòe trong nắng trưa. Còn phía sau lưng, quãng đường gần trăm cây số trở ra chính là phần ''''bề nổi'''' hiện nay của Mường Nhé. Từ đây bà con các dân tộc vùng sâu như Chung Chải, Sín Thầu sẽ được quan tâm nhiều hơn nữa đúng như lời ông Toán Phu Xè - Phó Chủ tịch UBND huyện nói với chúng tôi trong buổi tiếp xúc trước đó... Tạm biệt đại công trường xây dựng trung tâm huyện lỵ biên cương, từng đám bụi đường bay mù mịt phía sau xe chúng tôi, còn ở phía trước, một cung đường nữa đang chờ đón...
    3. Xe chúng tôi chạy dọc con đường đất mới mở vào Sín Thầu, xã cuối cùng của Mường Nhé và đó cũng là cung đường cuối cùng của chuyến đi. Trưa nắng, đường đất mới mở và những thứ đó thì đồng nghĩa với bụi. Nhưng thế cũng là một hạnh phúc vì nếu trời mưa thì tệ hơn nhiều, xe chỉ có thể nằm tại chỗ chờ đến bao giờ đường khô mới đi được tiếp. Quan trọng hơn là từ khi mở đường vào đây thì cán bộ tỉnh, cán bộ huyện và nhất là nhân dân hai xã Chung Chải, Sín Thầu mới được đi trên những phương tiện khác ngoài đôi chân con người. Nên sẽ không quá khi nói đây thực sự là một cuộc đổi đời mà Đảng và Nhà nước mang lại cho vùng biên viễn này.
    Thuộc địa phận bản Leng Su Sìn, đồn Biên phòng 405 nằm ngay sát con đường vào trung tâm xã Sín Thầu. Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay, rồi hình ảnh anh lính biên phòng rót mời chúng tôi chén trà xanh, bỗng dưng ai cũng xao xuyến bao điều về Tổ quốc, về anh bộ đội *****, về tình người và bao điều khác nữa. Chúng tôi được các anh kể cho nghe những chuyện buồn, vui gắn với vị trí quân sự quan trọng này. Tuấn Anh, một thiếu úy trẻ vừa chỉ tay ra cái sân vận động khá rộng phía trước cổng đồn, vừa kể với tôi rằng: ''''Đó là sân bay dã chiến trước kia của đồn. Trước khi có đường vào đây thì việc tiếp tế cho đồn duy nhất là thực hiện bằng máy bay trực thăng. Thế nên nhân dân quanh đây được nhìn thấy máy bay trước khi nhìn thấy xe đạp, xe máy, ô tô anh ạ''''. Tranh thủ vào thăm bà con bản Leng Su Sìn cách đó vài mươi bước chân, chúng tôi thấy ngạc nhiên vì bà con đang tập trung đông đủ tại nhà trưởng bản Sừng Chừ Cà. Thì ra hôm nay đội chiếu bóng huyện đến chiếu phim. Bà con háo hức quá. Điều đó chứng tỏ bà con mình vẫn cần được quan tâm hơn nữa để nâng mức hưởng thụ văn hóa lên. Câu chuyện ?ocổ tích? về điểm trường Leng Su Sìn với hai giáo viên, cũng là một cặp vợ chồng trẻ nhưng đã gắn bó với đàn trẻ thơ nơi heo hút này được 4 năm, đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc trước khi rời chân.
    Từ Leng Su Sìn vào đến trung tâm Sín Thầu còn phải đi một quãng đường không ngắn. Lần đầu tiên tôi lạc vào chốn rừng nguyên sinh với rất nhiều cây gỗ to và quý như thế. Rừng quả thực là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng hàng đầu của Mường Nhé. Thi thoảng chúng tôi gặp một nhóm người dân tộc đang xẻ gỗ, những cây gỗ rất to và quý, tại những điểm tập kết ngay bên đường. Không hiểu sao tôi thấy xót xa khi nhìn thấy hình ảnh ấy và nghĩ rằng hình như đường mở đến đâu là rừng bị khai thác đến đấy thì phải?
    Gần đến Tả Kho Khừ, bản trung tâm của xã Sín Thầu, đường bị lầy nên chúng tôi phải đi bộ theo sự dẫn đường anh cán bộ văn hóa xã còn rất trẻ tên là Sừng Pé Tư. Không khí trong lành, hoang sơ và thật dễ chịu. Vốc những vốc nước trong xanh và mát lạnh của dòng Mo Phí, con suối chảy quanh Sín Thầu, tôi thoáng nghe niềm tự hào trong tim vì mình đã đặt chân đến nơi mà chỉ cần ngược lên con dốc phía trước kia một quãng không xa là đến ngã ba biên giới... Sín Thầu hiện có 8 bản với 100% là người Hà Nhì. Cảm nhận chung của tôi là mặc dù đời sống còn rất khó khăn nhưng bà con hiếu kháchlắm. Đặc biệt, họ vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Điều đó được chứng minh qua hình ảnh những chiếc nón Hà Nhì thấp thoáng trên nương; những ngôi nhà trình tường với chiếc ''''tồ-mì'''' xinh xinh ở đầu hồi; những bộ nữ phục truyền thống như dát bạc và những bài dân ca nồng ấm... Và, cũng lại lần đầu tiên tôi được biết về phong tục uống ba chén rượu đoàn kết Việt - Trung - Lào trước khi bắt đầu bữa ăn của bà con Hà Nhì nơi ngã ba biên giới...
    Phạm Quốc Vinh

  5. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này chẳng ai chăm để tụt nhanh quá. em post mấy cái ảnh cho có khí thế. Đọc cái bài apachải thấy xao xuyến ghê nhỉ. tết làm 1 chuyến nữa chứ bác Du?
    em có mấy cái ảnh phong cảnh, mọi người đoán xem ở đâu nhé :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Panorama:
    Ngang:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Bạn shrek...
    Thật lòng mà nói thì mấy bức ảnh của bạn quả là nhiều ý tứ và mềm mại, không giống bạn năm ngoái tí nào.
    Hay là tại cái máy ảnh ???
  8. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nuôi topic trong thời kỳ nhàn hạ xem nào...
    Đà Bắc mùa xuân.
    Chuyến xuất hành đầu tiên của hai đứa cùng với CBN năm 2006.
    Phân vân cả tối xem có nên đi hay không. 6h sáng hôm sau, rón rén xách balô xuống nhà. Bà già chửi cho té tát rồi đuổi:
    Thôi, đã chuẩn bị rồi thì hai đứa chúng mày biến đi cho rồi.
    Thế là đi. Lòng áy náy. Hehe... Anyway, chuyện muôn đời của các bậc phụ lão...
    Việc mình là việc đi...
    Đà Bắc mấy ngày mưa xuân và rơi rớt một đợt gió mùa đông bắc.
    Lạnh. Mặt nước mơn man xanh thẳm màu teal man mác trầm lắng. Rất thích.
    Sương đọng trĩu trên những tấm mạng nhện be bé giăng khắp?cành cây, bụi cỏ, những chạc khô, hốc đá?
    trông như những vốc ngọc bé tí xíu sáng trắng lấp lánh, ẩn giấu trong mỗi vốc ngọc ấy là một câu chuyện cổ tích
    cũng bé tí xíu kỳ diệu hoặc một đoản khúc rất ngắn mà thánh thót thần tiên???
    Con đường đi vào vùng lòng hồ xuyên qua những thị trấn, thị tứ mờ ảo trong sương mù,
    những ngôi nhà lúp xúp, những cô gái Mường quấn váy đen, áo đỏ/ lá mạ/ da cam chói lói, da trắng mịn,
    nét mặt mềm mại nhỏ nhắn, mắt môi thanh thoát, đặc biệt là những đôi mắt, những đôi mắt đen, ướt,
    ẩn sâu kín đáo trong khuôn mắt như hình giọt nước đang rơi, xinh lắm? tóc dài buộc lơi lơi sau lưng ong?
    Dừng lại trên đường, ghé vào một nhà đang họp họ, tiếng chiêng rộn ràng?
    uống loáng một cái tới hơn 10 chén? hehe?
    rượu tưởng nhạt mà 20 phút sau thấy như bay là là cách mặt đất 20 phân, khứa khứa ?
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/06/2006
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 06/06/2006
  9. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vào Mường Chiềng (Mường Chiềng đúng không nhỉ?) buổi chiều muộn hôm ấy
    lốc nhốc đá, xóc tưng tưng? mãi mới mua được rau, 2 em bé lợn nướng cháy đen,
    muộn mới có cơm ăn, rất muộn mới đi ngủ, những giấc ngủ không bình an,
    nhiều nhân vật ngáy khò khò vang động cả nhà sàn, windy ngủ say không biết mình
    được mấy em trong bản đứng dưới sàn nhà chọc vào mông mời gọi đi chơi?
    Tưởng ngày đầu tiên đi đường xấu đến vậy là thôi.
    Ai dè hôm sau được đi quả đường xấu kinh ? Buổi sáng ngồi trên thuyền đi giữa hồ,
    nước lành lạnh, xanh xanh, lơ mơ ngủ, bạn bè xung quanh cười cười nói nói
    sung sướng hỉ hả,
    đâu biết rằng chỉ được sung sướng vài tiếng đồng hồ đấy thôi?
    Buổi trưa xuống bến, bê xe máy lên bờ và thế là hì hục đi từ 11h30 trưa đến 6h30 tối
    mới ra đường lớn, người ngợm xe cộ bẩn như móc ở dưới cống lên. Mệt đến mức chỉ còn biết
    cười hihi haha mà lóp ngóp đi, trề môi ra bảo nhau:
    ?ođầu năm đã lại mở hàng đi đường khủng đến tởm!!!?,
    rồi lép nhép lội vào bùn, chân nặng trĩu đất, đi xe máy còn chậm hơn đi bộ,
    vừa đi vừa kéo vừa đẩy vừa ngã. Hé hé? khổ ơi là khổ? tóm lại là khổ, khó tả!!!
    Được cái vùng thung lũng đẹp, êm đềm, thanh bình, xanh xanh, những cây bưởi nở hoa
    trắng xoá, tơi bời rụng trong các vườn cây dọc đường, những chấm phá an ủi
    cho cuộc hành trình lầy lội và niềm hy vọng mong manh nhưng không bao giờ tắt
    là đằng sau khúc ngoặt kia đường sẽ tốt hơn.
    Rồi cuối cùng thì cũng ra đường tốt, mãi vào lúc chiều rất muộn, sương xuống mù mịt,
    trời đổ tối rất nhanh mà đường về thì xa vạn dặm?
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 06/06/2006
  10. chiuchiu

    chiuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Đề mô cái ảnh lấy của Tiếu phong tráng sỹ:
    [​IMG]
    Được chiuchiu sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 06/06/2006

Chia sẻ trang này