1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập hợp các bài viết hay về Du Học! - Updated 24 Apr 2004

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 22/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Những lý do khiến Australia trở thành địa điểm du học lý tưởng​

    Người ta đi du học ở Úc nhiều, nhưng có mấy ai biết được tại sao mình lại chọn như vậy. Tại sao không phải là Hà Lan, là Mỹ hay bất kỳ một quốc gia có nền giáo dục phát triển nào khác. Du học sẽ giúp các bạn có những thông tin cần thiết để có một quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của mình; Lý do thứ nhất: Xuất sắc?

    Lý do thứ nhất: Xuất sắc
    Các trường đại học tại Úc nổi tiếng khắp thế giới vì có nhiều ngành đào tạo xuất sắc. Các cơ sở giáo dục chú trọng vào việc đào tạo thực tế, do đó sinh viên ra trường sẽ cảm thấy tự tin vì biết rằng những kỹ năng chuyên môn của mình luôn được các công ty trọng dụng.
    Giảng viên của các cơ sở giáo dục được tuyển mộ từ khắp nơi trên thế giới và họ thường là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chuyên môn, có kinh nghiệm giảng dạy học sinh ở mọi quốc tịch.
    Mỗi năm, Úc có chương trình trao đổi học sinh và nhân viên với các cơ sở giáo dục khác tại Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Châu Âu và Châu Á. Đây còn là đất nước có tỷ lệ truy cập Internet cao nhất thế giới, cùng với những phòng thí nghiệm, các lớp học và thư viện tối tân.
    Lý do thứ hai: Bảo đảm chất lượng
    Các cơ sở giáo dục cần phải đăng ký với Chính Phủ Úc và phải tuân thủ các thể lệ đăng ký đặc biệt mới có thể mở các khóa học dành cho du học sinh. Các cơ sở giáo dục công lập và tư thục phải áp dụng các tiêu chuẩn cao cả về chất lượng lẫn đạo đức trong các vấn đề như chương trình học, bằng cấp của đội ngũ giáo viên giảng dạy, các tiện nghi bao gồm các thiết bị chuyên môn.
    Lý do thứ ba: An toàn, xã hội đa văn hóa
    Nước Úc là nơi khá an toàn so với nhiều nơi trên thế giới. Tội phạm và bất ổn về chính trị hiếm khi xảy ra. Úc là nước có tỉ lệ tội phạm thấp và có các đạo luật kiểm soát súng chặt chẽ. Vì khủng hoảng chính trị hầu như không xẩy ra nên việc học tập của các bạn sẽ khó có nguy cơ bị gián đoạn, hoặc gây ảnh hưởng đến thành quả học tập. Úc có hơn 100 dân tộc trên thế giới đến định cư lập nghiệp và trở thành một trong những nước có nền văn hóa đa dạng nhất trên thế giới, du học sinh sẽ dễ dàng hội nhập với các học sinh khác trong trường. .
    Lý do thứ tư: Ðáng giá đồng tiền
    Các bạn sẽ không phí phạm một đồng nào khi chi tiêu cho việc học tập và sinh hoạt hàng ngày trên đất Úc. Giá sinh hoạt và chi phí học tập tại Úc thấp hơn nhiều so với ở Anh Quốc và Hoa Kỳ, và Úc là một trong những nước có tiêu chuẩn sống cao nhất thế giới.
    Lý do thứ năm: Quốc gia nói tiếng Anh
    Còn cách nào để học tiếng Anh hay hơn là học ngay tại quốc gia nói tiếng Anh? Anh ngữ tạo điều kiện dễ dàng hơn khi chọn ngành học cũng như có cơ hội thuận tiện hơn cho sự nghiệp ở nước ngoài.
    Mỗi năm, nước Úc tiếp nhận du học sinh từ hơn 50 quốc gia trên thế giới. Họ học Anh ngữ để tiếp tục việc học, đi làm, đi du lịch và học Anh ngữ vì các lý do riêng tư.
    Lý do thứ sáu: Việc công nhận bằng cấp
    Các bằng cấp của Úc được quốc tế coi trọng khi tìm kiếm việc làm hoặc đi học thêm tại các trường đại học quốc tế nổi tiếng. Úc có một cơ quan tên là Phòng Công Nhận Văn Bằng Ngoại Quốc (National Office of Overseas Skills Recognition ?" NOOSR). Cơ quan này trợ giúp các cơ sở giáo dục công nhận các văn bằng ngoại quốc. NOOSR còn có nhiệm vụ vận động để văn bằng của Úc được các nước công nhận.
    Lý do thứ bảy: Các dịch vụ hỗ trợ học sinh
    Các cơ sở giáo dục của Úc rất lưu tâm đến các nhu cầu văn hóa và tôn giáo. Các cơ sở này cung cấp một số dịch vụ theo dõi và hỗ trợ nhằm giúp đỡ học sinh hội nhập vào môi trường mới, đương đầu với những thực tế trong cuộc sống tại Úc, và hoàn tất việc học tập.
    Dưới đây là những dịch vụ hỗ trợ giúp du học sinh gặt hái các thành quả học tập và đạt được những mục đích cá nhân: học sinh ngữ, các cố vấn chuyên giúp đỡ du học sinh, trợ giúp việc nộp đơn và xin chiếu khán, các chương trình hướng dẫn và tiếp đón tại phi trường, các dịch vụ y tế, cố vấn, cư trú, và nhân dụng?
    Nguồn: http://studyinaustralia.gov.au
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tớ là trợ lý cho Hillary Clinton​
    Được làm việc trong văn phòng của phu nhân cựu tổng thổng Mỹ; được giao quyền điều khiển cánh nhà báo ?ogạo cội?; học kỹ năng sử dụng súng ?o3 nguyên tắc trong một động tác?, và góp phần trong chiến thắng tranh cử? thượng viện. Tất cả là nhờ những kiến thức tích lũy từ hồi học phổ thông!
    Những hiểu biết về pháp luật mà tớ tích lũy được hồi học phổ thông đã được đánh giá rất cao trong một cuộc tranh cử? thượng viện
    Bạn sẽ có cơ hội được xuất hiện bên cạnh bà phu nhân cựu tổng thống
    Hồi học trung học tớ đã mê luật. Lên Đại học, tớ đã lập một CLB Thanh niên Dân chủ ở ngay trong trường. Những kiến thức về luật mà tớ tích lũy rất có lợi cho tớ khi điều hành CLB này. Có lẽ công việc của tớ đã gây được ấn tượng với bà Hillary, và tớ đã vượt qua hàng ngàn ứng cử viên để trở thành trợ lý cho bà trong chiến dịch tranh cử vào thượng viện.
    Một cơ hội vàng chóe cho tớ, một con nhóc mới 18 tuổi để thử thách trong một môi trường làm việc nghiêm túc và căng thẳng. Tớ được vào làm việc tại văn phòng bà phu nhân cựu tổng thống như những nhân viên ăn lương bình thường khác, tên tớ còn được đóng khung đàng hoàng trong cuốn danh bạ điện thoại ?onóng? như những người tình nguyện đủ giới tính, tuổi tác và màu da khác nhau nữa. Nhưng liệu ít kinh nghiệm như tớ thì làm được gì ở một cuộc tranh cử vào nghị viện nổi tiếng trong lịch sử này.
    Thật ra, có là người trong cuộc theo dõi sát sao suốt quá trình tranh cử, tứ mới nhận ra sự khắc nghiệt và cả những sức ép ghê gớm của một cuộc bầu cử là như thế nào. Sự ganh đua và yếu tố quyết liệt khác xa so với những gì tớ tưởng tượng trước đây. Ngay từ những ngày đầu làm việc, tớ đã được giao trọng trách giải quyết rất nhiều công việc trong văn phòng phu nhân Clinton. Từ đặt vé máy bay cho nhân viên văn phòng cho đến kỹ năng sử dụng súng ?o3 nguyên tắc trong một động tác? (học cách sử dụng súng là một điều không thể thiếu của những nhân viên văn phòng chính trị giống như văn phòng tớ làm - để đề phòng khủng bố mà). Công việc ngập đầu, mệt nhưng thực sự làm tớ rất hứng thú. Nhất là những lúc được ra ngoài văn phòng đến chỗ vận động gây quỹ, thức trắng đêm để tổ chức đại hội cho những người ủng hộ hay kiểm tra hệ thống loa đài. Bạn biết không, có lần tớ được trao quyền điều khiển cánh nhà báo ?ogạo cội? hẳn hoi, đó là khi tớ trong vai trò người dướng dẫn đám kí giả đứng đúng vị trí của họ.
    Nếu những tình nguyện viên như tớ có một đề xuất gì đó thì chắc chắn rằng những người lãnh trách nhiệm cao nhất trong văn phòng sẽ lắng nghe chăm chú. Những thông điệp có ích sẽ không bao giờ được thất lạc và được gửi trực tiếp đến tận tay bà Clinton. Bà luôn luôn lắng nghe và đề cao ý kiến của nhân viên. Điều này khiến mọi người thầy hứng khởi và luốn cố đưa ra những ý kiến hữu ích hơn nữa. Một cuộc vận động tranh cử thành công rất cần những chi tiết nhỏ thế này.
    Trong những lúc mọi người mệt lử vì công việc phức tạp của cuộc vận động, tớ lại càng ý thức rằng những thử thách đó sẽ khẳng định vai trò của mỗi một thành viên trong văn phòng đối với chiến dịch tranh cử.
    Và chiến thắng của Hillary là chiến thắng chung. Tớ và những nhân viên trong văn phòng là những người cùng một đội, những người có vai trò quan trọng như nhau? cho dù tớ là một cô bé mới bước vào tuổi 19.
    Nguồn: Hoa Học Trò
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Thăm quan một trường trung học ở Mỹ​
    Một buổi lễ tốt nghiệp trung học đầy ấn tượng với bóng bay, trực thăng bay lượn trên bầu trời và những khuôn mặt hân hoan của những cô tú, cậu tú không? phải thi tốt nghiệp. Một trường trung học có cơ sở vật chất dành cho họat động thể dục thể thao còn nhiều hơn cả? trường đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh. Đó là trường nào vậy?
    Rất may mắn cho tôi sang Mỹ đúng vào dịp các trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở chuẩn bị kết thúc năm học. Tôi đã được dự lễ ra trường của học sinh lớp12 một trường phổ thông trung học (high schooi) và một trường phổ thông cơ sở (middle school) mang tên nhà báchọc Nobel vào ngày 21 và 22 tháng 6 năm 2000 ở một quận thuộc thành phố Los Angeles.
    Lễ tốt nghiệp với sự có mặt của ông bà, cha mẹ học sinh

    Chưa nhận định về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy cùng chất lượng đào tạo vì đòi hỏi phải có thời gian ngồi đọc và so sánh, chứng kiến và trao đổi. Bước đầu tôi chỉ ghi lại những điều mắt thấy tai nghe trong 2 buổi dự lễ bế giảng của hai trường phổ thông trung học và phổ thông cơ sở mà thôi.
    Ở Mỹ, trường phổ thông cơ sở chỉ học có 3 năm là lớp 6, 7, 8, trường phổ thông trung học gồm 4 năm là lớp 9, 10, 11, 12. Tôi đã đi nhiều nước và thăm nhiều trường học phổ thông nhưng cũng thật ngỡ ngàng khi thấy cơ sở vật chất của các trường phổ thông trung học và cơ sở ở một quận là Chatsworth thuộc thành phố Los Angeles to lớn và đầy đủ cho việc giáo dục toàn diện thế hệ trẻ nước này.
    Trường phổ thông cơ sở Nobel gồm các toà nhà xây 2 tầngvà 1 tầng gồm đầy đủ các phòng học các môn. Nhà ăn trưa cho học sinh từng lớp, có phòng tập thể dục dụng cụ nhà thay quần áo, nhà tắm rộng rãi... Mỗi học sinh có một ngăn hộc và chìa khoá riêng để cất quần áo, dụng cụ mang đến trường trước khi vào lớp học.
    Tuy không xây thành sân vận động nhưng bãi tập của trường phổ thông cơ sở Nobel rất rộng và điều làm tôi ngạc nhiên nhất là trường có đến mấy chục sân bóng rổ trên một bãi rộng trải nhựa phẳng lý đến mức hàng trăm xe tô của phụ huynh học sinh đến dự lễ bế giảng vào đỗ ở đây, không kể đã đỗ suốt dọc dài hai bên hè phố xung quanh trường.
    Trường phổ thông trung học thì có hẳn một sân vận động riêng, có sân bóng đá, có đường chạy, có bãi tập các môn điền kinh như xà đơn, xà kép, đẩy tạ, nhảy xa, nhảy cao... có khán đài hai phía, ghế dài ngồi bằng nhôm, có bốn cột đèn gồm hàng chục bóng cao áp dựng ở bốn góc sân chiếu sáng. Bên cạnh đó là mấy chục sân bóng rổ và các nhà phục vụ đầy đủ tiện nghi...
    Phong trào thể thao luôn được khuyến khích tại các trường học của Mỹ

    Trước đó, tôi đã được dẫn vào xem Nhà tập thể dục trong nhà, trần rất cao, sàn lát gỗ, đèn sáng trưng và đầy đủ dụng cụ tập. Có lẽ chưa có một trường đại học nào ở Việt Nam có cơ sở vật chất cho việc rèn luyện thể lực như một trường phổ thông trung họcở nước này, kể cả Trường đại học thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh.
    Đến đây tôi mới hiểu vì sao môn bóng rổ của nước này lại đạt nhiều giải vô địch thế giới. Đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ phần lớn gồm những sinh viên các trường đại học. Ngay đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ cũng gồm hầu hết sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ giảng dạy ở một số trường đại học chính là bởi việc giáo dục thể lực đã có cơ sở sâu rộng, được coi trọng đúng mức ngay trong khi học sinh đang theo học phổ thông.
    Hầu hết học sinh lớp 11 và 12 tự đến trường bằng? xe ô tô riêng; lễ tốt nghiệp được tổ chức ngay tại sân vận động; ông bà cha mẹ học sinh nhận được giấy mời đến dự rất đông. Đó là một lễ tốt nghiệp tại một trường trung học Mỹ, bạn hãy thử xem có gì khác biệt với lễ tốt nghiệp trung học của chính bạn.
    Các trường phổ thông cơ sở và trung học đều có nhiều xe buýt, sơn màu vàng gọi là school bus để chở học sinh đến học vào 8 giờ sáng và về vào 4 giờ chiều. Tuy vậy, một bất ngờ nữa đối với tôi là một số học sinh lớp 11 và hầu hết học sinh lớp 12 hàng ngày lái ôtô riêng đến trường học, vì vậy trường nào cũng phải có bãi đỗ xe tô khá rộng cho giáo viên và học sinh. Học sinh phổ thông cơ sở và trung học ăn 2 bữa sáng và trưa ở trường.
    Gương mặt rạng rỡ của học sinh trong ngày bế giảng
    Học sinh gia đình có thu nhập thấp không phải trả tiền, lĩnh các xuất ăn như nhau. Còn học sinh gia đình có thu nhập khá thì phải tự mua lấy bữa ăn. Học sinh không phải đóng học phí và bất cứ một khoản thu nào khác suốt bậc học phổ thông. Giáo dục Mỹ phổ cập hết bậc học phổ thông và tạo mọi điều kiện bình đẳng và thuận lợi cho con nhà nghèo được theo học dễ dàng, phát triển tài năng toàn diện cho đến khi nào không muốn học nữa, đi làm thì thôi.
    Lễ bế giảng cho học sinh lớp 12 trường phổ thông trung học Chastworth khoá 2000 gồm 629 em được tổ chức ở ngay sân vận động, tôi đã lên ngồi ở khán đài nhìn xuống học sinh các lớp 12 ngồi trên các ghế tựa kê ở giữa sân. Cha mẹ, ông bà học sinh nhận được giấy mời đã đến dự rất đông. Chỉ trông số người đến dự thuộc đủ màu da trắng, đen, vàng, ngồi chật kín hai bên khán đài A và B với nét mặt phấn khởi, cười nói vui vẻ, hồ hởi cũng đủ thấy việc quan tâm chăm sóc của gia đình đối với việc học hành của con cháu là như thế nào.
    Học sinh lớp 12 làm lễ nhận bằng tốt nghiệp, đều đội mũ và mặc áo thụng màu xanh da trời, có trường mặc áo xanh thẫm hoặc trắng. Những học sinh giỏi được tuyên dương thì được đeo thêm một hoặc hai giải lụa vàng trước cổ có in chữ Honor Academic. Danh sách học sinh tốt nghiệp được in ra trên tờ bìa màu xanh, phát cho các bậc ông bà, cha mẹ đến dự.
    Những học sinh được tuyên dương có đánh dấu hoa thị bên cạnh được chia làm 3 loại: loại xuất sắc (valedictorian) đạt từ 4 điểm trở lên đeo huy chương vàng; loại danh dự cao (high honor) đạt điểm từ 3,60 đến 3,99, đeo huy chương vàng; loại danh dự (honor) đạt điểm từ 3 đến 3,59 đeo huy chương bạc. Đếm trong bảng danh sách sách tốt nghiệp, tôi thấy cả thảy 208 em được tuyên dương trong khoá năm 2000. Sau khi nghe bà hiệu trưởng đọc diễn văn, các học sinh được gọi lần lượt lên nhận bằng.
    Tôi đã trông thấy có học sinh mù, học sinh tàn tật ngồi xe lăn, do các thầy cô dẫn đường lên lĩnh bằng, bắt tay các thầy cô giáo. Tôi đã nhìn thấy sự chan hoà thân mật giữa các học sinh Mỹ thuộc đủ mọi nguồn gốc: Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ vàng gốc Philippine, Nam Dương, Hoa, Hàn Quốc, Việt Nam.. . Họ ôm hôn nhau vui vẻ, hò la khi nghe xướng tên bạn...Trước khi sang đây.. tôi vẫn bị ám ảnh về tệ nạn kỳ thị chủng tộc ở nước này, nhưng quả thật qua những cảnh mà tôi đang chứng kiến và hỏi han thêm thì thấy được tính nhân bản của nhà trường Mỹ đã giáo dục được tinh thần đoàn kết, ý thức công dân, tôn trọng quyền con người của mọi học sinh thuộc nhiều nguồn gốc.
    Mọi học sinh thuộc đủ các màu da đều được bình đằng, được học tập chan hoà dưới một mái trường, cùng hát chung một bài quốc ca, cùng chào một lá quốc kỳ, cùng được hưởng một nền giáo dục như nhau. Nước Mỹ là một quốc gia chủng tộc như cha ông ta ngày xưa đã gọi là Hợp chủng quốc, vì vậy không đâu như trong nhà trường, quyền con người đã được giáo dục đầy đủ và biểu hiện trong tình thân ái giữa những học sinh Mỹ thuộc mọi nguồn gốc như tôi đã trông thấy hôm nay.
    Học sinh tốt nghiệp lớp 12 mà không phải thi tốt nghiệp, học sinh vào đại học mà không phải thi đại học, các họat động như tham gia đội bóng, viết báo, họat động văn nghệ, tham gia các họat động cứu tế xã hội luôn được khuyến khích.
    Một bất ngờ nữa đối với tôi là tất cả mấy trăm học sinh lớp 12 đang ngồi dưới sân chờ gọi tên lĩnh bằng không phải qua kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học như ở nước ta. Nhà trường chỉ cần căn cứ vào việc xếp hạng bài làm kết thúc các môn học trong năm mà công nhận tốt nghiệp thuộc loại nào: Học sinh lớp 12 cũng không phải thi vào đại học. Các trường đại học trong tỉnh, tiểu bang hay liên bang đã chọn học sinh vào trường ngay từ khi học sinh các trường còn đang học lớp 12, có học sinh còn được chọn ngay trong khi đang học lớp 11.
    Hai kỳ thi nặng nề, chạy đua tốn kém đã không xảy ra, nhưng không phải vì vậy mà học sinh không cố gắng học tập để được tuyên dương, để được chọn vào những trường đại học danh tiếng hoặc được học bổng. Mỗi nước có những điều kiện và hoàn cảnh cụ thể khác nhau, về điểm này tôi không hề có ý cổ vũ cho việc áp dụng những điều không phù hợp với hoàn cảnh các nước khác.
    Nhận xong bằng tốt nghiệp, học sinh cùng gia đình vui vẻ thả bóng bay, ban nhạc kèn đồng của trường chơi các bài hát quen thuộc, học sinh ôm hôn nhau, bá vai bá cổ nhau, chụp ảnh, quay phim... chia tay từ biệt. Có một gia đình học sinh đã thuê một máy bay lượn trên trời, kéo cả một băng rôn, in dòng chữ tên con là "Gracey đã tốt nghiệp PTTH khoá 2000".
    Trao đổi với các bạn đồng nghiệp Mỹ, tôi được biết thêm một điều cũng cần lưu ý nữa là nhà trường Mỹ rất khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong và ngoài nhà trường như tham gia các đội bóng, viết báo, hoạt động văn nghệ, tham gia các hoạt động khoa học, cứu tế xã hội... Qua các hoạt động đó học sinh được giáo dục ý thức phục vụ cộng đồng, hoà nhập với cộng đồng thực sự, không bỡ ngỡ sau khi rời nhà trường.
    Trong danh sách học sinh được tuyên dương đều có nêu phần hoạt động xã hội. Các trường đại học khi chọn học sinh vào học trường mình đều chú ý đến những học sinh có tham gia hoạt động phục vụ cộng đồng. Chúng ta vẫn nói đào tạo con người toàn diện nhưng trên thực tế chúng ta chưa chú ý đến đánhgiá, tuyên dương học sinh trong khi đang học đã tham gia phục vụ cộng đồng nhỏ là ở ngay trong lớp, trong trường đang học, lớn là tham gia các hoạt động ngoài xã hội. Có thể đây cũng là một kinh nghiệm tốt mà chúng ta cần học tập để chống lại tình trạng chỉ chạy đua nhau về các môn văn hoá, đánh giá chất lượng cũng chủ yếu dựa trên thành tích văn hoá chăng.
    Một điều đáng tự hào trong khi dự lễ bế giảng của hai trường là thấy có rất nhiều học sinh Việt Nam được tuyên dương trong số hàng ngàn học sinh của trường, tuy tỷ lệ học sinh Việt Nam chỉ chiếm một số ít. Chăm học và thông minh, đó chính là bản chất của học sinh Việt Nam. Nhiều học sinh đã đỗ thủ khoa và được chọn vào học ở các trường đại học nổi tiếng.
    Cầm trong tay tờ báo Orange County Register in hình và tên 8 học sinh quận Orange, tốt nghiệp thủ khoa được chọn vào các trường như Northwestem University, Stanford University, Harvard University, hay Berkeley... tôicàng thêm tin tưởng vào tương lai của những học sinh Việt Nam được theo học các trường ở đây. Chắc chắn họ sẽ trở thành những nhà khoa học có ích cho xã hội.
    Trích: Thăm quan nước Mỹ
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/08/2003
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Những cú sốc trên thiên đường du học​
    Khó khăn lớn nhất của việc du học không phải là khả năng thanh toán hay ngoại ngữ như chúng ta nghĩ. Khó khăn đó phục sẵn chờ các du học sinh từ sân bay bên kia thế giới khi họ phải tìm cách chuyển máy bay hay tìm đúng tuyến đường theo bản đồ; ở ký túc xá khi họ sinh họat chung với đủ mọi nền văn hóa; ở căng tin khi thực đơn toàn những món xa lạ; ở giảng đường khi giáo sư không đọc để chép bài.
    Những mối quan hệ trong môi trường mới vô cùng phức tạp. Bạn có thể bị kiện vì một...nụ hôn!
    Những việc họ bị cấm đoán họăc không được phép làm ở Việt Nam thì nay không còn. Họ toàn quyền quan hệ với các bạn gái ở mọi mức độ; họ tự do di chuyển nơi học, thay đổi thầy dạy hay môn học theo ý mình. Sự chuyển đổi từ cuộc sống có sự trợ giúp của gia đình sang độc lập toàn bộ đẩy các du học sinh Việt Nam vào những khó khăn mới, mọi quyết định đều phải tự chịu trách nhiệm và nếu sai lầm thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.
    Chuyên đề nhỏ: ?ocú sốc du học? đề cập riêng tới những khó khăn này như một sự cảnh báo tới những người đang chuẩn bị đi du học.
    Những kiểu sốc gây hiệu ứng lõm ví hoặc ?otốt nghiệp sớm?
    Khiêm gõ rào rào trên Yahoo Messenger khi đồng hồ ở Mỹ chỉ 2h: lần ấy tớ phải cầm lái vì ông anh tớ say rượu. Chẳng hiểu gì về các quy định lane trên freeway của Mỹ nên tớ vi phạm luật giao thông mà không biết. Cứ phóng tít mù. Rồi đột nhiên xe cảnh sát đuổi theo. Những xe cảnh sát ở khu vực lân cận cũng đồng lọat bám sát. Vài phút sau thì một chiếc trực thăng rọi đèn xuống xe. Thót tim. Ông anh vẫn đang đủ tỉnh táo để hướng dẫn dừng xe, cấm tớ ra khỏi xe và đặt tay trên vô lăng. Mặt tớ xanh lét và cực choáng? Sau vụ ấy, tớ được bổ túc đủ thứ liên quan đến luật lệ nước Mỹ như một cách thủ công phòng chống sốc.
    ?oMỹ dành quyền tự do ngôn luận, tự do nói năng, thậm chí cả tự do chửi bới, biết dùng từ nào thì dùng không có chú cảnh sát nào đến chào hỏi cả. Nhưng nếu dùng đến chân tay, thậm chí huơ tay, múa chân dù chỉ để diễn tả lời nói thì nguy cơ hồi hương, ?otốt nghiệp sớm? tại Mỹ đã xuất hiện. Vì rất có thể bạn sẽ bị kiện và kết những tội không bao giờ có thể ngờ tới.
    Với một bộ phận người trẻ oversea thì du học là một chuyến du lịch giá cao. Sau vài năm, những cậu con về nước với duy nhất bằng lái xe mất 15 USD cho cả hai lần thi. Vì thế mà một trong 8 câu phỏng vấn đối với hầu hết các loại học bổng bạn phải trả lời tại ĐSQ Pháp là: Ai chịu trách nhiệm về những hành vi của bạn khi ở bên Pháp? Dân du học vào sòng, vào bar, chuyện ấy không còn quá lạ lẫm. Họ bình luận về sauna và massage với những cái giá cắt cổ dẫu là hàng ?ofast? hay ?oovernight?. Họ nghiền game. Chơi game bằng xèng. Nhiều khi cháy túi, cháy cả tài khoản vừa mở chưa nóng chỗ ở Bank of America hay Mutual Bank?
    Nguyễn Tùng (Ôxtraylia): cú sốc đầu tiên đó là khi tôi đặt chân đến một quán ăn ở New Wales của Sydney. những người của Tổ chức nhân đạo dán ảnh lên tường của quán. Trong số đó có những hình ảnh về đất nước Việt Nam, những đồng bào khó khăn của các dân tộc ít người. Những người trong quán đã phản ứng thô bạo và xé các hình trên tường với lập luận: họ sẽ cảm thấy không ngon miệng. Tôi nghẹn đến độ đói cồn cào mà không ăn được gì thêm.

    Casino là một nguồn thu nhập của chính phủ nên đánh bạc cũng dễ dàng. Ở Niu Dilân và Ôxtralia bạn có thể vào bar tùy thích. Tuy nhiên, ở Mỹ, nếu bạn dưới 21 tuổi mà bước vào một quán bar hoặc casino thì không đơn giản. Một vị khách bất kỳ nhìn thấy bạn, có thể đưa đơn kiện vì tội cho khách dưới 21 tuổi vào. Quán bar lúc ấy có thể sẽ bị đóng cửa vì phá sản ngay sau vụ kiện.
    Vô tình vứt một thứ bất kỳ ra ngoài xe, bạn sẽ bị phạt 275 USD. Với nước Mỹ, lũ sinh viên khuyên nhau: không nên có ý định xù tiền của chính phủ. Đừng cố gắng chạy trốn các mức phạt, bởi vì khi bị truy nã số tiền sẽ cao ngất ngưởng thậm chí phải đi nhặt rác ở freeway hoặc dọn WC công cộng.
    Đừng bao giờ giới thiệu bạn là sinh viên du học; Nhật Bản đồng nghĩa cuộc sống với nhịp điệu ?oxu, khe và nút?; ?ođiều kinh khủng nhất với tớ là phải luôn luôn ghi nhớ việc phân loại rác?
    Sốc kiểu ?omuỗi? và ?orác?
    Cánh cổng đã rộng mở, đừng để nó khép lại vì những lý do không đáng!

    Đừng bao giờ giới thiệu bạn là sinh viên du học dù bang nào ở Mỹ cũng có du học sinh Việt Nam. Đã bao kẻ hăm hở ?oTôi là du học sinh Việt Nam? rồi tắt ngúm khi người ta bỗng nhiên ghẻ lạnh. Sinh viên năm nhất bang Cali co ro trong góc phòng, đã buồn thiu vì ?obị phân biệt?, còn bị các anh master quạt cho một trận: ?oPhải biết bước qua những chuyện quá muỗi ấy chứ??
    Nhật Bản đồng nghĩa cuộc sống với nhịp điệu ?obỏ xu và ấn nút?. Mua hoa tươi, giặt quần áo, copy một bản nhạc cũng sử dụng ?oxu, khe và nút?. Các siêu thị có mặt đến tận hang cùng ngõ hẻm. Lũ sinh viên du học khoái nhất là những ngày giảm giá đồng lọat các sản phẩm: hôm nay là ngày của trứng, ngày mai là ngày của gạo, ngày kia rất có thể là ngày của thịt. Vào ngày giảm giá, phải nhanh chân trước khi quá muộn. Và mua ở đâu thì cũng phải lấy hóa đơn để còn bắt đền hoặc biết giá mà đi mua chỗ khác.
    Một năm ở Tokyo rồi mà Minh vẫn còn nhăn nhó: ?oĐiều kinh khủng nhất với tớ là phải luôn luôn ghi nhớ việc phân loại rác. Rác được chia theo nhiều chủng loại, mỗi chủng loại chỉ được đổ vào một ngày quy định. Ví như: rác cháy (gồm các loại có thể đốt được mà không gây ảnh hưởng đến môi trường), rác không cháy (ni lông, túi nhựa, những thứ có thể tái chế?), rác nguy hiểm (thủy tinh, dao kéo?), các loại sách báo, quần áo cũ phải bó gọn lại để tái sử dụng? Một số loại rác lớn như xe đạp, xe máy cũ, lò vi sóng, ti vi, tủ lạnh? phải bỏ tiền thuê xe chở ra bãi rác. Và Chúa ơi, phải nạp vào đầu là thứ 2, 4, 6 đổ rác cháy, thứ 3,5,7 đổ rác không cháy?
    Người Nhật đi về bên trái đường. Xe đạp đi trên vỉa hè và có số đăng kí như xe máy ở Việt Nam. Ở đây không ai ăn cắp xe đạp. Có lần, tớ quẳng xe ở bãi đỗ và không khóa. Một anh chàng lạ hoắc đang vội và mượn tạm rồi sau đó quẳng vào một nơi công cộng khác. Rồi cuối sùng cảnh sát cũng theo số đăng ký gọi tớ đến nhận xe về. Dân Việt Nam giàu tình cảm, tiết kiệm vài đồng xe buýt, đèo nhau ra ga tàu điện ngầm, lại còn diễu qua mặt các chú cảnh sát rồi chẳng hiểu tại sao lại bị thổi còi. Xe đạp ở Nhật chỉ một người đi và vì thế cũng không có yên sau.
    Virus ?onhớ?
    Lê Thanh Nga (Mỹ): Cùng ký túc xá với tớ có một anh chàng người Hà Lan. Gương mặt đẹp và form người đặt biệt hấp dẫn. Nếu dũng cảm mà tự thú thì tớ đã từng hôn anh ta một lần. Nhưng mọi chuyện lập tức dừng lại ở đấy khi cô bạn phòng bên cạnh kể cho tớ nghe câu chuyện đặc biệt. Có hai người trẻ yêu nhau. Bố mẹ không đồng ý. Họ rủ nhau bỏ nhà sang California sinh sống. Một năm sau họ chia tay nhau vì thấy không còn cần nhau nữa. Chàng trai về nhà và yêu một cô gái khác. Nửa năm sau, cảnh sát ập đến nhà. Anh ta nghĩ là họ nhầm nhưng thật ra thì người yêu cũ đã đưa đơn kiện vì anh ấy đã hôn cô ta. Mức giá đền bù là 200 USD một nụ hôn. Và tổng sô nụ hôn trong thời gian hai người yêu nhau là 2769. Từ sau vụ kiện quá nổi tiếng ấy, tớ đã không còn ý định hôn mà không? thẩm định ở Mỹ nữa.
    ?oĂn mì gói để dành tiền điện thoại cho người yêu?. Bệnh ?onhớ? không chỉ lây qua đừng hô hấp mà lây qua đường Net, qua điện thoại, qua webcam? Những cú sốc dạng này bao giờ cũng trầm trọng nhưng chỉ giai đoạn đầu. Hãy lắng nghe nhữnglời tự thú: ?oĐã không còn bỏ dở bữa cơm, cắm đầu chạy ra ngoài đi mua card gọi điện về nhà khi bỗng nhiên có ai nhắc đến Hà Nội, nhưng nhung nhớ thì vẫn cồn cào. Nhớ mối tình đầu trắng xóa màu hoa xưa trên đường Điện Biên Phủ. Nhớ nụ hôn vụng dại trên sân bay. Thương em nước mắt chảy ngược dòng vì sợ làm vướng chân người cất bước. Tôi vỗ vai thằng bạn thân: ?oMày nhớ chăm sóc em cho tao. Đừng để thằng nào quanh quẩn?? Quả thật, chẳng có thằng nào dám quanh quẩn bên em của tôi, trừ nó. Sau một năm, em để nỗi nhớ tôi và day dứt mùa hoa xưa ở lại Hà Nội rồi cùng thằng bạn tôi đi du học Mỹ. Những cú sốc như thế trong tình cảnh này thường bị nhân lên??
    Những ngày thứ bảy, Chủ nhật, người ta quẳng bài vở, công việc sang một bên và chơi thả phanh. Vinh từ Grenoble đến Paris thăm người yêu mà kêu ầm ĩ là xa vì? mất 3 tiếng đi tàu điện ngầm. Lũ sinh viên từ Cali rồng rắn kéo nhau đến Las Vegas, San Diego Park, Sea World để chơi ?otẹt ga?. Họ rủ nhau ầm ĩ trên các forum sang Canada, Mexico; thậm chí bọn ở Lyon đi Thụy Sĩ, Thụy Điển? đơn giản như thể lũ sinh viên Hà Nội rủ nhau ra ngoại thành.
    Những lúc như thế virus ?onhớ? chỉ là loại danh từ bị lãng quên trong quá khứ. Với dân du họ, cú sốc đơn giản là bài học để trưởng thành.
    Nguồn: Sinh viên Việt Nam
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 19/08/2003
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Lặn ngụp tìm việc part-time​
    Không cam lòng nhìn tài khoản với đi mỗi ngày, sinh viên du học đều mong ước một công việc tạm, đủ trang trải cho sinh họat phí. Họ lao vào tìm việc làm nửa ngày, và ngay lập tức gặp những điều tưởng đơn giản những chẳng dễ giải quyết chút nào?
    Một kiểu vỡ mộng
    Các sinh viên học được 1 kỳ là bắt đầu vùi mặt vào những mẩu tin, những tờ quảng cáo nhỏ trên báo, trên web để mong có được một việc làm. Người học kinh tế mặc dù chưa biết những kiến thức căn bản về nghề thư ký hay trợ lý giám đốc, vẫn mong có được một công việc đúng chuyên ngành. Điều đó hoàn toàn không đơn giản.
    Để có được việc làm ổn định, bạn phải có khả năng, kinh nghiệm giao tiếp, vốn tiếng, phải có những giấy tờ nhất định như thẻ cư trú, giấy tờ nhà cửa. Một cô bạn học về ngoại ngữ vừa chật vật kiếm được một công việc làm phiên dịch ở nhà hàng Paris, chỉ vì điện thoại hỏng, thế là cô ấy mất việc vì ông chủ không liên lạc được.
    Những công việc về kinh doanh tiếp thị, đôi khi công ty chỉ đăng tuyển gấp và cần sinh viên đang đi học trong 2 tuần. Nga, sinh viên du học tại Đức kể rằng cô được thông báo vào làm tiếp thị tại một công ty nhỏ, khi cô bày tỏ mong muốn đưa thêm bạn mình tới làm, công ty ngay lập tức hủy bỏ hợp đồng với cô. Vậy là một công việc chuyên ngành với mục đích để tạo dựng quan hệ từ khi còn đi học chỉ là điều hoang tưởng!
    Một số sinh viên tỏ ra chán nản sau nhiều tháng lay lắt tìm kiếm mà không có việc, họ trở lại với công cuộc học hành. Người học kinh tế đành chấp nhận mở rộng phạm vi xin việc của mình ra các bộ phận như ghi chép sổ sách, lễ tân khách sạn, thậm chí là đưa đón khách,, rửa chén bát, lau dọn tại các nhà hàng, làm việc trong các gia đình người Pháp như một bảo mẫu (quét dọn, đưa con cái họ đi học?)
    Tặc lưỡi làm việc theo thời vụ
    Khi không tìm được những nghề danh giá, Tuấn Anh, sinh viên du học tại Úc kể: ?oCó một nghề đặc trưng ở Úc là nghề làm farm. Nghề này chỉ tồn tại vào mùa hè. Sau khi các bạn sinh viên đã mệt mỏi với việc đi tìm những công việc ổn định, họ kết thúc mùa thi vào cuối tháng 11 và rủ nhau đi về các nông trang trồng anh đào, nho để làm công việc bốc vác, thu hoạch.

    Lương cho một giờ làm từ 10- 15 USD, cũng có khi cao hơn tùy vào số lượng sọt thu lượm được. Với những nông trại quá xa, họ phải về đấy suốt một tháng hè để làm, thỉng thoảng mới về nhà. Ngày nào cũng làm ở trang trại, nắng nóng tới 37 độ?. Những sinh viên đi làm farm chỉ có một mong muốn duy nhất là kiếm chút ít trong mùa hè để chi trả thêm hàng tháng. Những đồng tiền kiến bằng sức lao động cật lực, không hề dễ dàng!
    Sinh viên du học tại Bắc Kinh kiếm được việc không đơn giản. Ngay cả những công việc nhỏ nhặt nhất như đánh giầy, thu nhặt rác cũng có cả một đội ngũ xếp hàng chờ. Tuấn (ĐH Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh) là một trường hợp cực kì may mắn. Cậu vô tình quen được một ông chủ buôn quần áo người Việt, và trở thành phiên dịch cho ông ta.
    Cậu kể rằng: ?oKhi tôi đi vào những thang máy khách sạn và nơi công cộng, nhìn những gương mặt sinh viên chỉ làm mỗi việc đứng bấm cửa thang từng tầng, mà mỗi người chỉ được làm 1 ngày, sau đó phải một tuần sau mới có cơ hội được gọi lại thì tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ quá nhiều. Mặc dù công việc của tôi thường xuyên phải làm đêm, nó làm tôi già đi rất nhanh nhưng cũng cho tôi điều kiện ôn luyện tiếng?.
    Vậy là các sinh viên không có cách nào khác là tìm cho mình một công việc thời vụ. Họ cố gắng lăn xả vào những nơi cần người như các nhà hàng ở Pháp của người Trung Quốc, người Việt Nam, dù là làm 1 giờ, 1 tuần hay một vụ mùa. Miễn là có việc.
    Tiếp tục đi săn việc
    Trung ?"sinh viên đi du học tại Pháp - kể: ?oBạn bè tôi thường xin đi làm ở những cửa hàng ăn ở ?ochợ Tàu?, nghĩa là cửa hàng ăn uống của người trung Quốc hoặc người Việt. Người ta thường nhận làm theo buổi , phù hợp với sinh viên hơn, nhưng bạn phải làm rất mệt mỏi. Nếu có vốn ngoại ngữ thì xin được chân chạy bàn, còn nếu nói bập bõm thì bạn chỉ được làm trong nhà bếp.

    Minh Giang bạn tôi làm việc chạy bàn từ 6h chiều đến 12h đêm, 1h sáng mới về đến nhà và có hôm hết tàu điện ngầm thì phải đi bộ đến 2h sáng. 6h đứng chạy mà không được nghỉ, lúc đầu thì Giang rất mệt mỏi nhưng rồi sau cũng quen. Cô ấy nói lý do làm việc của mình là để không bao giờ bị đói và được ăn ngon. Nhưng làm việc được hơn 1 tháng thì Giang bị sa thải vì? hút thuốc nhiều hơn ông chủ, và bản thân Giang cũng chán vì quá mệt mỏi không có thời gian học tập, hơn nữa đã có lần suýt bị dân da đen trấn lột khi đang ngồi trên tàu điện ngầm về nhà lúc nửa đêm.
    Có những trường hợp sinh viên khác làm phiên dịch và gia sư gặp phải những sự quấy rối từ phía chủ, đành phải thôi việc. Mỗi lần như vậy là một lần thất vọng. Nhưng họ vẫn tiếp tục săn lùng công việc ?ocao giá? hơn, và hy vọng đỡ vất vả hơn. Càng tìm kiếm, họ càng nhận ra rằng: ?oCuộc sống xa nhà không hề ngon lành như một chiếc bánh, cho dù chiếc bánh đó làm bằng bột mì đen và lốm đốm mốc!?
    Nguồn: Sinh viên Việt Nam
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Người mẹ nghèo và chàng thủ khoa du học​
    Nhà nghèo, chồng mất sớm nhưng chị Nguyễn Thị Hoạt (thành phố Đà Nẵng) vẫn tần tảo nuôi con ăn học. Tình thương của chị đã giúp người con trai Huỳnh Văn Trung nỗ lực học tập, trở thành thủ khoa đại học bách khoa Đà Nẵng và được cấp học bổng du học tại Nhật.
    Khó lắm tôi mới tìm ra chỗ trú ngụ của chị, một căn phòng hơn 10 m² nằm trong con hẻm sâu hút của đường Huỳnh Ngọc Huệ, thành phố Đà Nẵng. Chỉ là dân ''ngụ cư'', nhưng hỏi quanh hẻm về chị Nguyễn Thị Hoạt, rất nhiều người biết bởi khâm phục bản lĩnh của người mẹ khát chữ đến mức bán máu nuôi con ăn học.
    Trước 1975, anh kỹ sư Huỳnh Nghệ, người Đà Nẵng làm ở nhà máy đóng tàu Sông Lô, Vĩnh Phú, xiêu lòng trước cô thợ tiện tên Hoạt có tiếng đẹp người đẹp nết cửa xứ Bắc. Họ quen nhau rồi yêu nhau. Đám cưới được tổ chức và cuộc sống của họ đang êm đềm trong hạnh phúc thì sóng gió ập đến. Anh Nghệ đổ bệnh. Căn bệnh kéo dài buộc anh phải nghỉ hưu non. Năm 1976, đã có được hai mặt con, vợ chồng họ phải dắt nhau về Đà Nẵng sinh sống. Đất lạ quê người, trong tay chị Hoạt lúc này không vốn liếng, không nghề ngỗng, chồng còn phải nằm điều trị ở bệnh viện C, nhưng chị vẫn một mình gồng gánh gia đình. Thời gian sau, theo lời khuyên của bác sĩ, chị gửi hai con ở lại cho ông anh bên chồng rồi đưa chồng ra Hà Nội để điều trị. Nửa năm sau, bệnh anh gần khỏi hẳn, vợ chồng về lại Đà Nẵng. Chạy khắp nơi tìm việc, rốt ráo chị xin được chân hộ lý ở khoa sản, bệnh viện Đà Nẵng.
    Anh chị sinh thêm đứa thứ ba đặt tên là Huỳnh Văn Trung. Nhưng chỉ thời gian ngắn ngủi, anh Nghệ tái phát bệnh và lần này bị liệt cả chân tay. Biết là khả năng hồi phục của chồng rất ít, nhưng chị vẫn cần mẫn, kiên trì tập cho anh từng động tác cử động, từng bước đi. Bằng sức mạnh của nghị lực, cuối cùng, anh cũng thắng được bệnh tật, trở về nhà. Một thời gian sau anh bị căn bệnh ung thư phổi và mất năm 1994.
    Chị kể tiếp với tôi: ''Trước khi anh mất một tuần vào một buổi sáng, thằng Trung nhà tôi hớt hải chạy về khoe với ba nó: ''Ba ơi, con đậu vào trường Lê Quý Đôn rồi!''. Anh mừng quá, ôm ghì lấy nó rồi cả hai ba con cùng khóc. Trước khi nhắm mắt, anh gọi thằng Trung lại, nói với nó: ''Anh, chị của con vì ba mà thất học giữa chừng, còn lại con, dù có khổ cũng phải ráng mà học nghe''.
    Những ngày gồng mình tìm cái ăn để nuôi đứa con ăn học, đồng lương hộ lý chưa đủ nuôi sống chị, còn ba đứa con, trong đó một đứa học cấp ba. Sau mỗi chiều cởi chiếc áo blouse, chị lặng lẽ rời bệnh viện để làm thuê cho người ta. Ai thuê gì làm nấy, mấy công việc nội trợ: lau nhà, rửa chén chị đều cáng hết. Hết việc, chị đi bán báo, bán vé số dạo. Thế nhưng, không hiếm lúc chị rơi vào tình cảnh túng quẫn. Và những lúc như thế, không còn cách xoay xở, chị chợt nghĩ đến việc bán máu. Kiếm sống chỉ tạm cho cơm cháo từng ngày, nhưng bù lại, thằng Trung con chị lại học rất giỏi. Kết quả của kỳ thi đại học năm đó Trung đậu cả ba trường đại học: thủ khoa trường đại học bách khoa Đà Nẵng, đậu hàng ''top ten? hai trường đại học bách khoa và đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được kết quả này, Trung chạy về ôm lấy chị, bảo: ''Quà của con tặng mẹ đó''. Chị mừng quá, bật khóc.
    Cuối cùng Trung quyết định: ''Thôi con chọn Đà Nẵng học cho gần nhà, cho mẹ đỡ khổ''. Trung đang học kỳ đầu thì được chọn đi du học ở Nhật. Chị biết tin, mừng rơi nước mắt nhưng lại thương con, vì nhà nghèo. Trước khi tiễn con đi, chị ôm nó vào lòng dặn: ''Nhà mình nghèo, mẹ không có mà gửi tiền cho con, sang đó nhớ ráng tìm cách mà học cho tốt''. Vừa phải đi làm kiếm tiền vừa học, Trung bây giờ đã sắp tốt nghiệp đại học, chị bảo: ''Nó cũng thường viết thư về cho tôi, cứ dặn mẹ hãy an tâm, thỉnh thoảng tôi cũng có biên thư cho nó, bảo mẹ vẫn khỏe''. Rồi chị nói nhỏ: ''Là nói thế thôi chứ bây giờ tôi thấy mình đã yếu lắm. Mấy hôm trước bị mệt, huyết áp lên cao quá, tưởng chết, mấy bà hàng xóm chạy sang hoảng hồn, may mà không sao''.
    (Tiền phong)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn chuyện tình nữ lưu học sinh​
    Nhiều lưu học sinh sau khi tốt nghiệp với khả năng ngoại ngữ và chuyên môn tốt, đã kiếm được việc làm với thu nhập cao tại nước sở tại hoặc khá thành công trong sự nghiệp sau khi quay trở về nước. Tuy nhiên để đạt được những điều ấy, ngoài sự miệt mài, nhọc nhằn và khó khăn phải trải qua trong học tập, nhiều lưu học sinh, đặc biệt là phụ nữ, đã phải bỏ lại đằng sau mình tuổi thanh xuân, thậm chí cả những điều hạnh phúc của đời thường...
    Trong một hội thảo khoa học tại Winipeg (Canada) vào mấy năm trước, tôi đã tình cờ gặp lại Hoa, người bạn gái học cùng phổ thông với mình. Tôi không thể nhận ra được đây là người bạn gái xinh đẹp, người đã là niềm mơ ước của bao chàng trai cùng lứa. Sau 4 năm theo học tại đây, những chồng sách vở và những chiếc máy phân tích hoá chất, những kỳ thi, và bệnh dạ dày do một phần không thể quen nổi các món ăn tại đây, đã biến Hoa trông như đang ở tuổi 40 với mái tóc lốm đốm bạc. Nghe Hoa say sưa thuyết trình công trình nghiên cứu của mình trước mặt đông đảo các giáo sư, các nhà khoa học đến từ nhiều nước trên thế giới, tôi không khỏi tự hào nhưng vẫn xen nỗi xót xa khi gặp lại người bạn của mình. Hoa kể mẹ Hoa đã bật khóc khi nhìn thấy con gái mình qua ảnh. Người yêu của Hoa đã cưới ngay Vân, cô nàng ?~đối thủ?T hồi học cấp III của Hoa chỉ một năm rưỡi sau ngày Hoa từ biệt chàng đến với vùng Winipeg xa xôi, vì họ cùng làm trong một công ty và ?~cận kè?T với nhau hang ngày. Tuy hình bóng của Hoa vẫn trong đầu chàng, nhưng giờ đã ở cách xa nhau nửa vòng trái đất. Những lá thư email gửi vội và những cuộc gọi điện thoại ngắn ngủi của Hoa cũng không đủ sức kíu néo chàng tránh khỏi vòng tay mời mọc của Vân, người mà nhan sắc hồi cùng thời chỉ thuộc dạng trung bình kém khi so với Hoa và lại trượt một năm cấp III nữa. Tôi hỏi Hoa: ?~Sao cậu không kiếm lấy một anh ở ngay bên này? Hoa cười mệt nhọc: ?~Trung tâm nghiên cứu của mình nằm ở một nơi, mà giờ cao điểm thì đợi mỏi chân mới có một chiếc xe ôtô đi qua, nhìn bốn phía chỉ toàn là tuyết trắng. Nhân viên ở đây thì toàn Tây, nhưng đã đều ngang tuổi chú bác cả. Thôi đành đợi lúc học xong vậy. Rồi Hoa lại thở dài?
    Lan là nữ sinh học thủ khoa trường Đại học xây dựng và cô chẳng khó khăn gì khi đỗ đầu trong đợt thi tuyển học tại Nhật bản. Sau gần 7 năm, cô đã học đến chương trình Thạc sĩ và cũng luôn đứng đầu trong danh sách những người được nhận học bổng. Tài học của Lan khiến nhiều người phải kính phục, nhưng ông Trời lại quên mất không ban tặng cho Lan sắc đẹp như tên của loài hoa mang tên cô, thậm chí cả vẻ mặn mà bình thường của một người phụ nữ. Những năm học cao đẳng (sinh viên ĐH Việt nam sang đây phải học chương trình Cao đẳng trước), rồi đại học vẫn bình lặng trôi qua mà vẫn chẳng có chàng Nhật, Tàu hay Indonesia?gì ngó ngàng đến Lan cả mà Lan cũng chằng thèm để ý đến họ. Cho đến một hôm Lan tình cờ gặp được Khanh là người Việt nam thứ hai Lan gặp tại nơi heo hút của mình, nằm tại một vùng miền Trung nước Nhật và giáp với biển Nhật bản. Khanh một chàng trai trắng trẻo thư sinh đất Hà thành, và sang Nhật theo một khóa học nghề ngắn hạn. Lan được mời đi làm phiên dịch cho Khanh vì Khanh một chữ bẻ đôi tiếng Nhật và tiếng Anh cũng không biết mặc dù trong form đi Nhật đã khai là tiếng Anh lưu loát. Lan đã trở thành ?~niềm giải khuây?T cho Khanh từ lúc nào không hay tuy với Khanh người như Lan ở Việt nam thì anh ta cũng không bao giờ thèm để mắt tới. Lan thì chẳng hay biết gì, cô coi đó như là duyên trời và miệt mài say đắm với mối tình đầu của mình, và tự cho mình là người quá may mắn và hạnh phúc. Gần một năm trôi qua thật nhanh và Lan đã khóc bao đêm khi phải chia xa vì Khanh phải trở về nước. Thế nhưng, từ ngày về VN thì một lá thư của Khanh cũng không đến tay Lan, dù Lan đã mỏi mắt mong chờ. Ngày cô về VN và hỏi thăm đến nhà Khanh thì cũng là ngày được tin Khanh đang hưởng tuần trăng mật với người vợ mới cưới của mình tại một bãi biển thơ mộng nào đó. Trời đất tưởng như đổ sụp dưới chân Lan và cô đã thề rằng mối căm hờn của mình với những gã đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi. Giờ đây Lan đã trở lại bình thường, nhưng mỗi khi nhìn thấy các đôi yêu nhau khoác tay đi bên nhau hạnh phúc, mắt cô lại tối sầm?
    Đối với Nguyệt thì lại khác, ở đâu cô cũng có thể tạo dựng được một cuộc sống với thu nhập khấm khá, chẳng kể đó là Việt nam hay Nhật bản. Hồi sinh viên, bao đứa bạn cùng cảnh xa nhà ở Hà nội đã phải phát ghen khi Nguyệt là người đầu tiên có chiếc ?~Dim?T mơ ước dựng nghễu nghện trong bãi gửi xe toàn xe đạp cà tàng. Nguyệt không có vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ Á đông nhưng Trời lại bạn cho cô sự nhanh nhạy sắc sảo trong cuộc sống. Những cái liếc mắt đưa tình sắc như dao và bộ giò lồ lộ dưới bộ váy thiếu vải của cô cũng khiến khối kẻ háo sắc phải ngẩn ngơ. Ai cũng tưởng là cô phải có nhiều bồ lắm, nhưng thực sự không phải vậy. Cô chỉ sử dụng các khả năng của mình, kể cả vốn sẵn có để đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra. Nguyệt mau chóng có mặt ở đất nước xứ sở hoa Anh đào chỉ sau một năm làm việc ở cơ quan nhà nước bằng con đường tắt mà chỉ có cô mới biết, đám bạn bè thì kinh ngạc vì ở Đại học, Nguyệt cũng chỉ học cỡ lèng phèng vì thời gian dành chính vào việc làm ăn và mở rộng ngoại giao?Sang Nhật, ngoài món tiền học bổng Monbusho cứ chảy đều vào tài khoản hàng tháng, Nguyệt còn nghiễm nhiên đi dạy tiếng Anh cho trẻ con Nhật ở trường tiểu học ngay trong năm đầu, trong một kỳ thi mà khối thí sinh là người Anh, Mỹ?chính cống vẫn trượt. Chỉ cần hai buổi sáng một tuần, cộng với việc tham gia một dự án tìm hiểu thị trường gì đó, một ngành trúng với ngành cô đang học, khiến cô đương nhiên có thêm số thu nhập khoảng một suất học bổng Monbusho, và còn đi về Việt nam liên tục nữa. Tuy thế, Nguyệt vẫn cô đơn. Đối với cô, đám lưu học sinh đang theo đuổi cô chỉ là những người chỉ biết bám vào đồng học bổng, ngoài việc học hành chẳng biết điều gì đang xảy ra ngoài xã hội nữa, không có học bổng thì họ chỉ có mà nhăn răng. Mấy anh người Nhật ở công ty cũng có vẻ ngấp nghé cô, nhưng trong con mắt cô họ có tiền thật đấy nhưng cuộc sống chẳng các gì mấy con rôbốt, suốt ngày chỉ công với việc, có lấy họ cô cũng chỉ thành kẻ bếp núc, hầu hạ họ mà thôi. Với người cô để cô yêu, phải là một mẫu người hoàn toàn khác. Rồi cô cũng đã gặp đối tượng của mình, cũng như lời bà thầy bói ở đầu cầu Chương Dương đã đoán là chàng sẽ đến vào năm cô 27 tuổi. Họ gặp nhau trong một hội thảo về hợp tác kinh tế Việt-Nhật-Hàn. Anh là con một Tổng giám đốc của một công ty lớn và hiện đang học Tiến sĩ kinh tế. Anh bị vẻ sắc sảo của Nguyệt hút hồn và luôn thấy mọi ý muốn của mình được chiều chuộng, được kính trọng, không giống như sự đối xử bình thường của đám bạn bè ở đây đối với anh. Chắc hẳn Nguyệt sẽ là tay trợ thủ đắc lực của anh khi anh về Việt nam hoặc ở lại nước ngoài làm kinh tế. Tuy không được gặp nhau nhiều vì mỗi người một phương, cho dù anh ở ngay Hàn quốc đất nước hàng xóm của Nhật bản, nhưng cả hai đã cùng hò hẹn cùng sống với nhau đến ngày bạc tóc, răng long. Tuy nhiên, khi giới thiệu với Nguyệt cho ba mẹ, anh ngạc nhiên khi thấy ba mình có ý lạnh nhạt và bỏ lên gác cáo bận, chỉ để lại bà mẹ tiếp chuyện. Sau khi Nguyệt về, ông gặp anh thẳng thừng: ?~Không được rồi, gia đình không môn đăng hộ đối, gia đình mình sao có thể kết thân với một người ở một vùng đồng quê đất mặn quanh năm nghèo đói? Mưu lược không thâm sâu, làm sao có thể cùng anh giữ được cái cơ nghiệp này??T. Bà mẹ chêm vào: ?~Ông lưu học ở Đông Âu bao năm rồi thì biết rồi đấy, đám phụ nữ đi học nước ngoài toàn dạng ?~Điếu cày ủy ban?T thôi, còn nữa, cái mắt nó sắc như dao ấy, lại gò má cao, đúng kiểu phụ nữ sát chồng. Đến nhà mình mà cứ liếc ngang liếc dọc như đã làm chủ cái nhà này rồi. Con giai của mẹ mà lấy nó thì chắc mẹ sẽ phải ra đường sớm thôi??T. Biết bố mẹ của anh phản đối, Nguyệt cũng chẳng níu giữ mà lạnh lùng chia tay ngay, bà thầy bói đã bảo rồi, đến năm 33 tuổi thì cô mới đứng số và gặp được người như ý?Cô sẽ học hết Tiến sỹ, làm ở Nhật vài năm để tích vốn. Về nước cô sẽ tìm cách mở công ty riêng và sẽ đợi?
    Miến công tác tại một Viện Trung ương hẳn hoi, nhưng đồng lương còi cọc của hai vợ chồng cũng chỉ làm cuộc sống cùng đứa con đầu long chỉ có thể tồn tại lay lắt, vì anh mang trong người đủ thứ bệnh. Suất học bổng Monbusho khoảng 1600USD/tháng đến tay làm Miến và chồng chẳng cần suy nghĩ gì thêm ?~Đi học thôi, vừa được cái bằng, vừa cải thiện kinh tế và chỉ có 3 năm Thạc sĩ thôi, sợ gì?T. Chỉ sau tám tháng, căn nhà của vợ chồng Miến đã được nâng cấp, và chồng Miến cũng thay da đổi thịt, anh trắng trẻo ra và tự nhiên mọi bệnh tật cứ hết dần đi. Cô vui sướng nghẹn ngào khi thấy thằng Muối hai tuổi của cô béo khỏe như bọn trẻ con Nhật ở bên này, chồng của cô nom như hồi mới gặp nhau và đã có hẳn một chiếc ?~Wave?T, thứ mà vợ chồng cô mới gần đây thôi chẳng bao giờ dám mơ tới. Cô như quên hẳn những nỗi mệt nhọc sau những giờ dài dằng dặc nghe giảng và làm thí nghiệm, rồi lại đạp xe dăm cây số đi mua hàng, bất kể trời mưa hay nắng, để tiết kiệm được một hai trăm yên. Cứ lĩnh học bổng là cô chỉ để lại một khoản chi tối thiểu cho cuộc sống ở đây, rồi gửi tất về cho chồng. Hai năm sau khi cô về phép, mọi người trong cơ quan đã nhìn cô với con mắt khác và lần đầu tiên, hai vợ chồng cùng con đưa nhau đi nghỉ ở bãi biển Hạ long để xả hơi và hưởng niềm hạnh phúc và cô thì thầm với anh rằng tình hình học tập rất thuận lợi, cô sẽ học tiếp lên Tiến sĩ và sẽ đón anh và thằng Muối sang. Từ ngày có tiền, mối quan hệ của chồng Miến cũng mở rộng ra và anh biết nhiều người trong tầng lớp xã hội hơn. Anh nghiệm ra rằng mình cũng phải kiếm ra tiền vì mình là thằng đàn ông. Sẵn có vốn trong người anh bắt đầu lao vào làm ăn, nhưng sự trung thực trong làm khoa học của anh, lại trở thành trò cười và sự ngu ngốc dưới con mắt của đám con buôn, nên anh chưa bao giờ được hưởng niềm vui ?~thắng quả?T. Làm ăn thì phải dựa vào nhau, từ lúc nào chẳng biết, mụ Thảo mẹ mìn góa chồng đầu ngõ mà anh ghét cay ghét đắng lại trở thành chỗ dựa không thiếu của anh và mụ luôn hào phóng cho anh vay để bù đắp lại các khoản bị lừa, bị thua lỗ mà anh cứ đều đều tạo ra. Anh đã rơi vào vòng ngực hừng hực lửa của mụ mẹ mìn đang khao khát đàn ông và hơn vợ mình đến 15 tuổi từ lúc nào không hay, và mụ không thể để cho anh chạy khỏi tay mụ. Dù nhiều lúc anh bàng hoàng nhớ đến người vợ yêu dấu vẫn còi cọc như xưa, dù đang ở một trong những nước phát triển nhất thế giới, nhưng những món nợ đã khiến anh bỏ việc cơ quan từ lúc nào không hay, để tháp tùng mụ đi bốn phương đánh quả. Cho đến một ngày, khi được tin mẹ mình mất đột ngột và Miến phải tức tốc bay về ngay để kịp nhìn mặt mẹ, cùng lúc sự thật về người chồng đang mải du hí với mụ mẹ mìn kia tại nơi nào đó ở biên giới Tây Nam, đã khiến cô khụy xuống và không gượng nổi nữa. Đúng một tháng rưỡi sau, khi chồng cô về đến nhà thì trên bàn đã sẵn có tờ giấy ly hôn mà cô đã ký, thằng Muối đã cùng cô sang bên kia yên ổn và đang đi nhà trẻ. Miến cay đắng tự nhủ mình: Thôi thì được thứ này mất thứ kia, may mà cô còn thằng Muối??T.
    Năm trước, khi về đến Hà Nội tôi đã đi dự hai đám cưới đều của lưu học sinh Việt nam tại Nhật. Đầu tiên là đám cưới của Hà. Cô sang Nhật sang theo dạng tự phí, kiếm được học bổng rồi đón người yêu của mình sang cùng học và anh cũng may mắn xin được học bổng. Sau 5 năm yêu nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn vất vả ngay tại mảnh đất mà nhiều người vẫn mơ là ?~Thiên đường?T, họ đã quyết định tổ chức lễ cưới, rồi lại cùng nhau quay sang Nhật học tiếp. Đám cưới thứ hai là của Liên, cô đã học xong Thạc sĩ và quyết định không học tiếp lên Tiến sĩ nữa, mà ở hẳn Việt nam với chồng, với gia đình, để hưởng niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người phụ nữ. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến trường hợp của Hoa, Lan, Nguyệt, và Miến? Phải chăng để theo đuổi sự nghiệp, niềm đam mê của mình, và cả vì do mưu sinh nữa, nhiều nữ sinh đã phải để lại đằng sau mình tuổi thanh xuân và cả niềm hạnh phúc đơn giản của đời người?
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 19/08/2003
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học Mỹ ?oquá cảnh? Canada: Con đường thông minh?​
    Một số bạn trẻ muốn du học Mỹ nhưng không ?ođi thẳng? mà lại ?otranssit" qua Canada trước. Theo họ, cách đó có nhiều ưu điểm như tiết kiệm được chi phí cho thời gian đầu, đầu vào thấp hơn, và quan trọng hơn là nếu xuất phát từ ?ongười láng giềng? phía Bắc này, cơ hội có học bổng và được chấp nhận (tại Mỹ) cao hơn rất nhiều. Điều này có đúng không?
    Tại sao Canada?
    Theo anh Trần Văn Hoà, MBA, vừa trở về từ ĐH Toronto sau hai năm du học và là người có nhiều am hiểu và kinh nghiệm về học tập và sinh sống tại Canada thì: Mỹ và Canada có chung đường biên giới, lại tương đồng nhiều mặt, cả về chính trị, kinh tế, văn hoá, ngôn ngữ... Sự gần gũi, trên thực tế, đã khiến cho hai quốc gia này, trong nhiều trường hợp, trở thành ?ogiải pháp? của nhau trong các phép tính của thiên hạ. Vì thế, cũng chẳng khó khăn gì để đi tìm nguyên nhân của lập luận ?otrung chuyển? nói trên. Vấn đề là ở chỗ: nó có thật sự thuyết phục?
    Trước tiên, nói về tài chính. Theo một công ty tư vấn du học, tổng chi phí cho một năm dự bị ĐH (32 tuần) tại các trường ở New York, Boston, San Francisco, Chicago đều trên 12.000 USD; trong khi, tổng chi phí cho một năm học tương tự tại Toronto chỉ chưa đến 10.000 USD. Như vậy, tạm đồng ý là chi phí ban đầu sẽ thấp hơn Mỹ, nếu chọn điểm đến là Canada.
    Về đầu vào (tức học lực), theo anh Hoà, cũng đúng là các trường Canada không quá khắt khe như các trường bên Mỹ. Tuy nhiên, mất chốt của vấn đề - từ Canada dễ kiếm học bổng của Mỹ và khả năng được chấp nhận cao ?" thì... chưa chắc. Bởi lẽ, học bổng Mỹ nhiều, thậm chí rất nhiều nhưng không hề dễ kiếm, trừ phi, bạn đang sống trên đất Mỹ (để tiếp cận) và hội đủ hàng loạt điều kiện do các trường đưa ra. Đặc biệt, nếu được tham gia vào các chương trình giao lưu văn hoá (dành cho người nước ngoài), cơ hội được nhận học bổng sẽ trở nên hiện thực hơn. Chuyện xin được 50% học bổng khá phổ biến. Còn ở Canada, anh Hoà khẳng định, không có gì đảm bảo bạn sẽ kiếm học bổng một cách thuận lợi.
    Có ?oquá cảnh? sang Canada để sang Mỹ nữa hay không thì không biết, nhưng Canada là một đất nước dễ kiếm tiền. Nhiều năm qua, kết quả khảo sát của Liên Hợp Quốc cho thấy rằng Canada là nơi sinh sống tốt nhất trên thế giới. Các thành phố lớn: Vancouver, Toronto và Motreal được công nhận là thành phố cấp thế giới để sinh sống và làm việc về môi trường an ninh và sạch sẽ, về những hoạt động văn hoá và phong cách sống hấp dẫn. Tận dụng ?okẽ hở? đầu và tương đối thấp, những bạn trẻ của chúng ta đã nghĩ ra cách ?ovượt biên hợp pháp? sang đây làm ăn. Trong số này, có cả không ít con cháu các ?ođại gia? chu du cho... sướng. Đều đi qua con đường du học, song có lẽ, người du học thực sự chỉ chiếm khoảng 20 ?" 30%.
    Du học hay du... làm?
    Khác với một số nước, rất nghiêm ngặt trong quản lý du học sinh (chẳng hạn Singapore), cơ quan phụ trách các vấn đề di trú của Canada tỏ ra khá lơn lỏng. Và đất nước này trở thành một môi trường tốt để các du học sinh không thành ý, chỉ đến lớp theo kiểu ?ođá gà đá vịt?, còn đa số thời gian để dành đi kiếm tiền. Việc thì cũng đơn giản thôi, như ?olàm nail? (sửa móng tay), chạy bàn, phục vụ quán ăn của các chủ Việt... Anh Hoà kể: ?oỞ bên đấy, mình thấy con trai đi ?olàm nail? nhiều lắm, của hàng, phương tiện là của chủ đầu tư, tiền công cưa đôi, 50 ?" 50. Các em nữ thì thích đến phục vụ rại các quán ăn như quán phở Giao Linh... Các em cho biết, làm cũng mệt, nhưng với thù lao khoảng 10 đô la Canada/tiếng, cũng đảm bảo được cuộc sống?. Du học sinh người Việt tại xứ sở băng tuyết này khá đông. Phần lớn là miền Bắc: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tây... Điều khó lý giải là tuy dân Bắc nhưng họ đều nói giả giọng Sài Gòn, không biết có phải để cho dễ làm việc với các ông chủ Việt kiều không (?)
    Từ ?otransit? thành điểm đến
    Xét dưới góc độ ?othương hiệu?, một tấm bằng ĐH ?omade in Canada? đúng là có lép vế hơn bằng ĐH ?omade in USA? thật (nhưng có lẽ, cũng chỉ một số của USA mà thôi). Tuy nhiên, người Canada luôn đặt chất lượng cao đối với nền giáo dục và đòi hỏi các trường học phải đạt chất lượng cao nhất. Nước này đầu tư cho hệ thống giáo dục tính theo bình quân đầu người cao hơn bất cứ quốc gia nào khác trong khối G-&. Bằng cấp do các trường đại học Canada cấp được khắp thế giới công nhận. Cũng như Mỹ, Canada là một xứ sở công nghệ cao. Quốc gia song ngữ này được xếp vào loại hàng đầu thế giới về CNTT và nổi tiếng trong các lĩnh vực viễn thông, vận tải, cơ khí, đặc biệt là hàng không vũ trụ, giao thông đô thị, vi điện tử, y cụ, phần mềm cao cấp, thuỷ điện, năng lượng hạt nhân, lad-de và quang điện tử, công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm và thức uống, địa toán, công nghệ môi trường và đại dương. Canada cũng là một trong số các nước đầu tiên trên thế giới nhận ra nhu cầu kết nối các trường đại học và thư viện vào Internet... Chất lượng giáo dục cao, song như đã nói trên, giá cả lại rất cạnh tranh.
    Vì thế, rất nhiều người từ chỗ không đến Canada với mục đích (thực sự) học tập hoặc chỉ chỉ coi Canada là ga xép trên chuyến tàu đến Mỹ đã dần dần đổi ý. Canada vừa là quốc gia của dân nhập cư, vừa có truyền thống chính sách khuyến khích sự da dạng văn hoá đa sắc tộc. Tỷ lệ tội phạm đã giảm đều đặn kể từ thập niên 90 và tỷ lệ tội giết người hiện này chỉ dưới 1% trong các vụ bạo hành được báo cáo. Không giống như nước láng giềng Mỹ ở phía Nam, vũ khí được quản lý nghiêm khắc và thường bị cấm ở Canada.
    Anh Hoà nhận định, du học sinh sang đây làm ăn kiếm được 2.000 đô la Canada/tháng. Điều này có thể giúp bạn tích luỹ được một khoản kha khá sau và ba năm, rồi sang Mỹ học cho thoả chí tang bồng. Cũng là một cách tốt nhưng phải là người chí thú cơ. Còn không, lại nướng vào lô tô hay các tệ nạn vẫn thường gặp nhan nhản trong đối tượng này, điều đấy sẽ chỉ là nguỵ biện.
    (SVVN)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và chuyện ''''gìn giữ'''' ở trời Tây​
    Trong khi giới trẻ chúng ta đang băn khoăn chọn lựa giữa một tình yêu trong sáng - đồng nghĩa với ''''kiềm chế'''' và ''''phóng khoáng - xả láng'''', thì ở châu Âu, những bạn trẻ yêu nhau quan niệm về vấn đề này như thế nào?
    Thấy hai người bạn Pháp đang yêu nhau ôm hôn nồng thắm trước mặt, tôi?tủi thân quay đi chỗ khác. Một thằng bạn người Thụy điển bật cười: ''''Sao mày sợ nhìn người ta hôn nhau vậy?''''. Tôi kể ở Việt nam hiếm khi người ta thấy ai ôm nhau, cùng lắm chỉ?nhìn lén. Những người yêu nhau có thể nắm tay đi ngoài đường hoặc ôm ?~eo ếch?T khi chở nhau bằng xe máy và chỉ như thế thôi. Vợ chồng cưới rồi còn không dám ôm ấp nhau trước bàn dân thiên hạ nữa là? Nghe đến đây, những người bạn ngoại quốc ngơ ngác: ?~Vợ chồng cưới rồi và những người chưa cưới thì có gì khác??T. Khác chứ, cưới rồi thì được mọi người công nhận quyền?biết về cơ thể đối phương, còn chưa cưới mà xà nẹo sẽ bị nghi ngờ:?TTrước mặt mọi người mà còn bám nhau như sam, huống hồ khi không có ai thì chắc đến bến luôn rồi!?T. Họ ?~à?T lên thú vị:?T Ô là la, ở Việt nam còn chuyện không cho ngủ với nhau trước hôn nhân sao? Giống bên châu Âu thời? bà ngoại tụi tao rồi?T.
    Người phương Tây cho chuyện bắt phải giữ trinh tiết cho tới hôn nhân của người phương Đông là cách? đàn áp phụ nữ từ thời phong kiến và không công bằng. Đàn ông không có cách chi kiểm tra được ?~Còn hay mất?T thì phải biết lượng thứ cho người phụ nữ. Tôi giải thích truyền thống dân tộc muốn cô dâu còn trong trắng cho tới đêm tân hôn để chứng tỏ tình yêu là duy nhất, là vĩnh cửu, người con gái chỉ trao món quà quý nhất của mình cho một và chỉ một người đàn ông trong cuộc đời mình mà thôi. Bởi thế, ở Việt nam mới định giá ?~cái đó?T là ?~ngàn vàng?T. Mấy anh bạn Pháp, Hà Lan, Thụy Điển cười sặc sụa ?~Chúa ơi! Mắc quá?T nhưng chỉ mươi phút sau, tất cả bọn họ khá trầm ngâm.
    Anh bạn Thụy điển nói nước anh có tỉ lệ thanh niên tự tử cao nhất thế giới. Giới trẻ đã sớm có được tất cả những gì họ muốn - kể cả ******** - nên họ không còn mục đích gì nữa. Phần lớn những người trẻ không tin có một tình yêu lớn bởi họ không phải trải qua thử thách. Chỉ cần gặp nhau, thấy ?~kết?T là rủ nhau đi uống một ly hay vào sàn nhảy, sau đó cùng?lên giường. Hai, ba năm trở lại đây, người ta đang hô hào nên kéo dài thời gian hò hẹn để tìm kiếm chút lãng mạn. Tưởng lạc điệu, không ngờ giới trẻ ủng hộ trên mức nhiệt tình. Một linh mục người Pháp cũng cho tôi biết, ngày càng đông số bạn trẻ yêu nhau tìm đến xin ông những lời khuyên. Họ nhận thấy tình yêu không thiêng liêng nữa nếu ?~chuyện đó?T quá dễ dàng. Theo đạo Công giáo, đám cưới là lúc Chúa ban bí tích hôn phối để đêm tân hôn là thời điểm để hai người yêu nhau trao tặng cho nhau món quà quí giá nhất. Nhưng ngày nay, lễ cưới trong nhà thờ chỉ mang tính hình thức, vì có còn cô dâu nào để dành ?~quà?T đâu. Tuy vậy vị linh mục cũng cho rằng số người còn ?~giữ?T được chiếm tỉ lệ xấp xỉ ? 4.9%. Nhưng con số ngày sẽ tăng dần lên. Ngoài ra, ai đã từng trải thì cố gắng làm cho tình yêu cao thượng hơn, giảm tối đa những đòi hỏi về ?~***?T.
    Sang Đức, trong một thời gian ngắn ngủi bốn ngày, tôi gặp đôi bạn trẻ. Chirstine cho biết, xu hướng hiện nay các cô gái Đức không cho phép bạn trai mình ăn trái cấm quá sớm, họ cố gắng duy trì tình yêu trong giai đoạn trong sang càng lâu càng tốt để thử thách người yêu. Cho tới khi thấy xứng đáng, họ mới trao cho bạn trai mình món quà vô giá để chứng minh tình yêu. Anh Marc năm nay 27 tuổi đồng ý:?T Nếu chờ cho tới hôn nhân thì khó qua vì giới trẻ ngày càng có nhiều việc để hoàn thành trước đó như học hành, sự nghiệp, tham vọng bản thân? Chúng tôi vẫn sống chung trước đám cưới nhưng chỉ khi cảm thấy người kia thực sự là một nửa của mình?T.
    Trên chuyến tàu từ Ý về Lyon (Pháp), tôi ngồi cùng toa với Anna Maria, một nữ sinh viên Ý học khoa môi trường, năm nay 22 tuổi. Anna nói đã yêu được hai năm và cùng thuê phòng sống chung cùng với chàng trai để tiết kiệm tiền. Thế nhưng giữa bạn và người yêu vẫn?chưa đi xa hơn những nụ hôn. Anna rất hãnh diện về điều này nhưng bạn bè họ không ai tin, hai kẻ yêu nhau sống cùng phòng mà không ?~cho và nhận?T ?~kê cũng khó, và bạn bè cho hai đứa là khùng, không tin chúng tôi còn trong sang ?" Anna cười ?" Nhưng đó là sự thật. Hè năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ở nhà thờ dù vẫn đang đi học. Đám cưới nhỏ thôi vì cả hai không có tiền, những đã đến lúc cần thiết?T. Khi tôi hỏi vì sao đang sống ở Ý mà người ta không quan trong chuyện trinh tiết mà Anna cố ?~giữ?T làm chi thì cô bạn xin xắn giải thích ?~Thật ra bây giờ nhiều bạn trẻ muốn được như chúng tôi, tuy nhiện họ không đủ nghị lực. Tôi quyết tâm mình phải còn trong trắng cho đến đêm tân hôn. Người ta làm không được mà mình làm được mới hay!?T.
    Melisa - Nữ sinh viên đến từ Hà lan cho biết thêm: Xu hướng thanh niên châu Âu ngày nay là muốn quay về những giá trị truyền thống. Phương pháp ngừa thai theo cách tính chu kì rụng trứng được áp dụng để người đàn ông biết kiềm chế và chứng minh rằng ?~Tình yêu không phải chỉ là chuyện xác thịt?T.
    Một điều khá thú vị, các chàng trai phương Tây rất ủng hộ các bạn gái của mình và đầy thiện ý hợp tác cùng nhau quay về những giá trị đẹp đẽ cao thượng của tình yêu. Hy vọng các bạn trẻ ở Việt nam đang tin tưởng vào triết lý ?~dâng hiến là cách tuyệt vời chứng tỏ tình yêu hiện đại?T sẽ có chút thay đổi khi đọc những ghi chép này.
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 19/08/2003
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Đi du học để thành... nông dân​
    Trong vòng chưa đầy nZm, gần 100 du học sinh Việt Nam tại Australia bị trao trả về nước vì đã trốn đi làm thuê kiếm tiền tại các trang trại.
    Đi "du học"...
    Là con một gia đình buôn bán nhỏ tại thành phố HD, S đã cố gắng hoàn thành tấm bằng đại học ngoại ngữ tại chức những mong xin được một công việc ?obàn giấy" gì đó để thoát khỏi ?otruyền thống buôn bán? của gia đình. Ra trường, lang thang, vì đâu đâu người ta cũng đòi hỏi một bằng chuyên môn thứ 2, S đành buồn bã nằm nhà. Đọc báo tìm việc, tờ nào cũng thấy quảng cáo du học giảm giá 15% học phí, ra đường thấy dân tình nhao nhao: sang Australia, Mỹ, Canada mỗi tháng kiếm vài ngàn đô như chơi... khiến S và gia đình hoang mang. Cuối cùng thì cơn lốc "du học" sôi động ấy cũng ào vào tận ngõ nhà S. Bắt đầu từ các cậu ấm con nhà bán phở đầu ngõ đến cô con gái rượu của ông lái xe ngay sát vách và cuối cùng thì dừng lại trước cửa nhà ông chủ chuyên trao đi đổi lại tivi second-hand - nhà S.
    Chẳng khó khZn gì, nhờ mối manh quen biết với ngân hàng, sau 15 ngày, S đã có trong tay giấy chứng nhận sổ tiết kiệm trị giá 300 triệu - bằng chứng về nZng lực tài chính theo đúng yêu cầu của đại sứ quán và trường học. Các giấy tờ thuế, doanh thu giả cũng nhanh chóng được hoàn tất vì mẹ S nhanh nhạy chi rất đúng luật. S may mắn hơn rất nhiều du học sinh khác là biết chút ngoại ngữ nên tấm bằng IELTS không phải chạy chọt. Sau gần hai tháng hồi hộp chờ đợi, S đã đủ điều kiện để ra đi trong sự hân hoan của cả gia đình.
    Khác với nhiều du học sinh đồng hương, S không bỏ học ngay khi đặt chân tới Australia. Mặc dù được giao nhiệm vụ ra đi "cứu nước, cứu nhà" nhưng quả thực nền giáo dục hiện đại của Australia đã lôi cuốn S ngay từ buổi học đầu tiên. Sự tận tâm của thầy cô, không khí thoải mái, đầy hứng thú sáng tạo của các buổi học cùng những trang thiết bị hiện đại đã hút hồn S... Giá mà được học thật sự! S đã nhiều lần uớc ao trong những phút nghỉ giữa ca bán hàng, giặt ủi sau giờ học, mắt cay sè vì thiếu ngủ.
    Uniworld là trung tâm đào tạo Anh ngữ lớn tại Sydney. Phần lớn du học sinh Việt Nam tới Australia đều đZng ký học tại đây. S cho biết: Tháng thứ nhất, thứ hai, đến trường còn thấy loáng thoáng các bạn Việt Nam, đến những tuần cuối của khoá học 6 tháng coi như "tiệt hẳn". Theo ước tính của trường 80% sinh viên có tên đZng ký bỏ học. Nguyên nhân chính là phần lớn họ đều lâm vào tình trạng trong túi chỉ còn vài trZm USD, khoản dành dụm để phòng thân sắp cạn. Số khác phải lãnh sứ mệnh cao cả: đi cày trả nợ khoản hy sinh của cả gia đình cho học phí 6 tháng đầu và tiền vé bay sang "miền đất hứa" nên chẳng còn bụng dạ nào mà học với hành. Một lý do cũng không kém phần quan trọng là nhiều cô cậu nhà ta đôi khi mang một lô bằng cấp giả... nên ngồi trong lớp quả thực là một cực hình. S đã cố gắng hoàn tất kỳ thi tiếng Anh đầu tiên tại Uniworld với số điểm khá cao, chỉ sau một sinh viên người Hàn Quốc, trong khi hàng tuần cô vẫn đi làm thêm trên 40 tiếng, kiếm được với gần 300 AUD (tiền công 5-6 AUD/1 giờ) phụ thêm vào khoản chi Zn ở đắt đỏ tại Sydney. Trừ tiền Zn ở khoảng 150 AUD, tàu xe 30 AUD và các chi phí lặt vặt khác, S cũng còn vài đồng để phòng thân.
    Nhưng 6 tháng hạnh phúc với những buổi tới trường và những giờ làm thêm do trường cho phép trôi qua quá nhanh. Thời hạn phải nộp học phí cho 1 khoá chuyên ngành đã tới (sau 6 tháng học tiếng Anh, học sinh phải đZng ký một khoá học chuyên ngành). Đóng học phí sẽ đồng nghĩa với việc được gia hạn visa, kéo dài thời hạn hợp pháp ở Australia. S mất Zn, mất ngủ. Nhờ sự giúp đỡ của một người đồng hương, cô vay được 5.000 AUD để nộp học phí, nuôi visa thêm được 2 nZm. Nhưng bây giờ không còn là lúc có thể tập trung vào "dùi mài kinh sử". Khoản nợ buộc cổ khiến cô phải đi theo tiếng gọi của các Farm (trang trại) ở những miền xa.
    ... Thành nông dân xứ người
    Bắt đầu là từ Melbourne cách Sydney khá xa. Lần đầu tiên trong đời, cô gái trẻ được chứng kiến những cánh đồng đậu Hà Lan "thẳng cánh cò bay". S bỗng nhớ cồn cào những lần cắm trại nZm lớp 12... Giá đây là quê nhà, chắc cô đã hét lên và chạy ào xuống nô nghịch. Dù sao thì cô cũng mới vừa bước qua tuổi 20 chưa lâu.
    Ngay ngày hôm sau, cô đã được bắt tay vào làm việc. Với chiếc gùi 16 kg, công việc lại buộc phải cúi suốt cả ngày (cây đậu mọc thấp), mọi người hầu như không nhìn thấy nhau, chỉ lấp ló những chiếc mũ nan trong những "lốc đậu" (dãy đậu) dài hàng cây số. Ngày đầu tiên, S tưởng không thể đứng dậy được sau hơn 10 tiếng đầy nắng, Zn uống, sinh hoạt ở cả ngoài đồng. Tối đến, về tới nhà là cô chìm vào giấc ngủ tưởng chừng không dậy được.
    Vốn là người nhanh nhẹn, sau 1 tuần, S đã trở thành một cô gái trang trại thực thụ, nZng suất làm đậu của cô không kém anh chàng số một ở đấy bao xa. Ǎn đấu làm khoán nên ngay tuần thứ 2 cô đã lĩnh được gần 2.000 AUD, gấp hơn 4 lần số tiền cô kiếm được ở Sydney vài tháng trước đó.
    Vụ thu hoạch đậu ở trang trại thuộc Melbourne chỉ kéo dài 2 tháng. Mọi người lại kéo nhau ra đi. S cũng lẫn trong đám người đó. Càng ngày họ càng cách xa Sydney, mảnh đất đầu tiên của thiên đường trong giấc mơ nơi quê nhà của họ. Họ dừng chân ở Quensland hái cà, ở vùng sa mạc hái nho...
    S tâm sự: "Không hiểu sao lúc ở bên đó tôi khoẻ thật, trằn lưng ngoài đồng cả ngày mà không hề ốm. Có lẽ mức lương trên 1.000 AUD mỗi tuần và món nợ ở Sydney đã khiến tôi không gục ngã. Khủng khiếp nhất là những lần đi "làm mZng" (thu hoạch mZng tươi). Gùi sau lưng, đèn bên hông dò dẫm trong đêm. MZng là loài mọc ở những vùng ẩm ướt lại phải thu hoạch về đêm nên "làm mZng" luôn là nỗi sợ hãi với mọi người ở trang trại. Ngày nắng đã khổ, ngày mưa gió mZng mọc nhanh hơn nên chủ càng thúc tợn. Tháng 10-11 đang là mùa đông nhưng người ai nấy đều ướt sũng, mồ hôi túa ra như tắm. Có bận cắt hết cả dãy mZng trời mới sáng, cậu bạn bên cạnh nhìn rõ mặt tôi bất ngờ kêu lên: S sợ ma hay sao mà khóc dữ vậy? Tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Mồ hôi, sương đêm và cả trận mưa lúc mờ sáng hoà lẫn với thứ nước mằn mặn chả hiểu có phải nước mắt hay không?
    Và sống trong lo lắng, hoảng sợ
    Những người làm việc tại trang trại phần lớn là "thành phần lậu" - từ để chỉ những người sống bất hợp pháp ở Australia: du học sinh hết hạn visa, người du lịch bỏ đoàn trốn đi đánh quả, đợi thời cơ ở lại... Số ít ỏi có quốc tịch Australia thì thuộc thành phần nghèo khổ do quanh nZm suốt tháng chỉ có Zn chơi, cờ bạc và lo trả nợ. Công việc ở trang trại tuy lương bổng có cao hơn một số nơi khác, nhưng nặng nhọc, vất vả và bị coi là thấp kém nên rất ít người Australia tham gia. Số đông ở đây là người Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn độ, Figi...
    Thanh niên chiếm số lượng lớn ở trang trại. Những chàng trai, cô gái từ 18-30 tuổi khoẻ mạnh, đẹp đẽ từ nhiều quốc gia tụ hợp lại đây, trở thành những nông dân bất hợp pháp của một quốc gia phát triển. 10 tiếng/1ngày trên những cánh đồng xa tít tắp, thời gian còn lại của một ngày họ không thể tiêu phí trong những khu nhà khép kín. Họ còn biết đi đâu ngoài những câu lạc bộ gần làng. Người ta đến câu lạc bộ chủ yếu để đánh bạc (dân trang trại gọi là "đập máy") và uống bia.
    "Đập máy" là một hình thức thu hút nam thanh nữ tú nhiều hơn cả. Con trai đánh bạc chẳng lạ. Các cô gái trẻ ở đây "đập máy" cũng rất tài tình. S đã gặp rất nhiều cô gái cả tuần lết trên những luống cà chỉ để mua vài tiếng cười của mấy lần "đập máy". S kể giọng buồn bã: "Tôi quen với H, đồng hương HD. Xinh xắn, 20 tuổi, đã sang được 4 nZm (đi theo diện sang học Phổ thông trung học). 16 tuổi nơi xứ lạ, không người thân thích. Một chữ tiếng Anh không viết được, vài câu nói bồi chỉ đủ để đi xe bus từ trang trại này tới trang trại kia. Con nhà khá giả nhưng rất chịu khó lao động. Từ ngày dính vào cờ bạc chẳng còn dành dụm được đồng nào. Số tiền 20.000 USD bố mẹ gửi sang để làm hôn thê giả cũng nướng sạch vào sòng bạc. Ma lực kỳ lạ của trò chơi "đập máy" khiến cô bé mụ mẫm. Ngày nào cũng như ngày nào, từ cánh đồng trở về, có hôm không kịp tắm rửa, lao ngay đến câu lạc bộ. Gần đây nợ chồng chất, nghe đâu H còn cặp kè với vài cậu da trắng tóc vàng để trang trải nợ nần. Chẳng biết nơi quê nhà ba mẹ cô có hay những chuyện động trời ấy? Cha mẹ H nghĩ gì khi cô con gái giỏi giang, đã từng nhiều nZm xuất hiện trên chương trình thiếu nhi của đài truyền hình tỉnh nZm xưa, nay đã thành một tay cờ bạc sừng sỏ ở một vùng đất xa xôi?".
    Nỗi khiếp đảm lớn nhất của dân ở trang trại là chạy "di trú" (Những nhân viên Cục di trú của Australia kiểm soát sự hiện diện của những cư dân bất hợp pháp)... Rất nhiều lần nhân viên di trú đến kiểm tra ban đêm. Dân tình nháo nhác, vô hướng trong đêm tối, chạy xa những nơi có tiếng động kinh hoàng. S kể, đã hơn một lần cô thoát "di trú" nhờ nhanh nhẹn chạy thật xa nơi ở, lao bừa vào một cánh đồng nào đó, thấp thỏm rồi ngủ gục dưới một gốc táo um tùm chờ đến khi họ đi xa.
    Một chuyện trở thành điển hình về cảnh "chạy di trú" ở Melbourne do chính S chứng kiến. Vào cuối buổi chiều ở một trang trại đậu, nhân viên của Cục di trú đến kiểm tra giấy tờ. Mọi người hôm đó đang mải làm không ai để ý tiếng động từ xa. Khi họ đến gần thì trở tay không kịp. Trên 10 người bị bắt. Một ông già người Việt gần 60 tuổi không kịp tháo gùi đậu, lao ra phía bờ sông. Cảnh sát huýt còi, ông càng ra sức chạy rồi nhảy đại xuống sông. Không hề biết bơi, lóp ngóp giữa dòng, cảnh sát Australia phải nhảy xuống cứu.
    Cũng lần ấy, cảnh sát Australia còn áp giải thêm một bà già Việt Nam trên 50 tuổi. Người đàn bà này thật sự hoảng loạn khi nhân viên di trú yêu cầu xuất trình giấy tờ. Hoảng loạn tới mức bà chạy vòng quanh một gốc cây, nhân viên Cục di trú chẳng khó khZn gì khi tự bà mệt quá đâm sầm vào người anh ta. Thật buồn khi phải kể lại những chuyện này. S dừng lời.
    Lời hẹn gặp nơi quê nhà
    Sáng ấy, cũng như thường ngày, mọi người lục tục dậy từ rất sớm chuẩn bị cho một buổi ngoài đồng. 6 giờ 30, xe đang trên đường tới nơi thu hoạch cà thuộc Quensland thì cảnh sát tới. Họ bắt được trên 30 người nước ngoài hết visa, trong đó có S. Rất lịch sự, họ mời S về khu nhà ở lấy hộ chiếu. S kể: "Lúc vào khu nhà, tôi gặp T (bạn trai S) đang đứng lớ ngớ ngoài sân (hôm đó, T bị ốm nên nghỉ nhà). S kêu lên: "Chạy đi, em bị bắt rồi, "di trú" đang vào đó". T lao vội ra phía sau nhà. Lẽ ra anh không hề gì nếu bình tĩnh đứng yên tại chỗ. Lúc S bước lên xe cảnh sát, theo phản xạ, anh lao ra khỏi chỗ đứng. 5 phút sau, anh được ngồi trong xe cùng S.
    Và trong thùng xe, cảnh sát không hiểu họ đã nói với nhau những gì. Rất có thể là một lời hẹn ước bởi trong những ngày đầu tiên trở về Việt Nam S đã bỏ công tìm về vùng quê Hà Đông của T, một làng nhỏ khiêm nhường bên dòng Nhuệ Giang thơ mộng. Bối rối, trong những phút cuối cùng, họ đã quên ghi địa chỉ cho nhau (S thú thật là họ mới yêu nhau được 3 tháng, chưa ai nghĩ sẽ "bị trả về" nhanh vậy). Khi vào trại giam, nam nữ phải cách ly, họ không hề được gặp nhau một lần trước ngày về Việt Nam). Duy điều này T đã kịp nói với S trước lúc vào trại giam, khi cô xin lỗi về việc vì cô mà anh bị bắt: "Anh không nghĩ đó là chuyện may rủi bởi chính anh tự nguyện chạy ra khỏi chỗ nấp. Ba nZm rồi, anh chờ đợi giờ phút này! Anh sẽ tìm em ở Việt Nam".
    Lời kết
    Chúng tôi đến Trung tâm tư vấn du học Q - một cơ sở có uy tín tại Hà Nội, nơi S và T cùng làm thủ tục ra đi. Chúng tôi hỏi bà H - Giám đốc Trung tâm: "Bà có biết gì về tình trạng rất nhiều du học sinh bị bắt trả về Việt Nam không?". Bà H trả lời: "Đó là do lỗi của họ, trốn đi làm bất hợp pháp, trái với qui định của pháp luật Australia. Chúng tôi không có trách nhiệm về vấn đề đó".
    Thật buồn khi nhìn những tập hồ sơ trên bàn đang chờ đến lượt xuất dương. Không biết có bao nhiêu gia đình trong số họ được tư vấn đầy đủ để hiểu rõ về cuộc sống thực của phần đông "du học sinh Việt Nam" nơi xứ người? Và chỉ vài tháng nữa thôi, bao nhiêu em trong số đó sẽ trở thành những nông dân bất đắc dĩ trên vùng đất nổi tiếng với những chú kZngguru xinh đẹp?
    (Tuần tin tức)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này