1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập hợp các bài viết hay về Du Học! - Updated 24 Apr 2004

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 22/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học ở Singapore: Đi gần mà vẫn học xa​
    Tôi hỏi chị: Tại sao kinh tế mạnh như vậy mà gia đình không cho con đi Anh đi Mỹ? Chị bảo: Chúng tôi nghĩ chán ra rồi. Sing vẫn học được khối thứ như ở Anh, Mỹ mà mình lại không "mất con".
    Câu chuyện của tôi với một bà mẹ có con học lớp 11 ở Trường nữ CHIJ (Singapore) còn khá dài. Chị lý giải: Nếu nhớ con quá, tôi có thể sang thăm nó ngay ngày mai. Không cần thị thực, không cần xin phép ai - 5 triệu đồng đủ chi phí cho vé máy bay đi, về và 1 ngày ăn ở đó. Học ở Sing, con tôi vẫn giữ được suy nghĩ, văn hoá của người Á Đông, tôn trọng giá trị gia đình; còn ở Anh, Mỹ học xong khéo nó chẳng còn nhớ bố mẹ là ai ấy chứ...
    Bức tranh sơ bộ
    Đảo quốc Singapore có hơn 4 triệu dân sống trên diện tích 682,7km2. Đạo Phật là tín ngưỡng của 42,5% dân số. 92,5% dân Singapore trong độ tuổi được hưởng giáo dục phổ thông. 56% biết từ hai ngoại ngữ trở lên. Toàn quốc có 3 trường đại học tổng hợp và 4 trường đại học bách khoa. Năm 2000, có 9.406 người tốt nghiệp đại học tổng hợp và 15.074 người tốt nghiệp đại học bách khoa. Việt Nam có 15 trung tâm tư vấn về du học ở Singapore. Học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất đến ngành quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin - máy tính của đất nước này. Khoảng 10% học sinh VN xem Singapore như bước đệm để du học tiếp ở Mỹ hoặc Australia, do phụ huynh cho rằng học tại đó con em họ sẽ bị hạn chế về mặt ngôn ngữ, tiếng Anh ở Singapore không thật chuẩn.
    Tuy nhiên đa phần phụ huynh học sinh vẫn hài lòng với việc đi học ở đây vì: 1. Bằng cấp có giá trị (do có liên kết với các đại học nổi tiếng như Cambridge, Monash, London...). 2. Chi phí thấp: Đối với y khoa và nha khoa ở Đại học Tổng hợp NUS (Singapore) học phí 17.820 đôla Singapore cho 4 học kỳ (8 học phần). Trong khi các khoá tương tự ở Mỹ: 43.000-51.000S$; Anh 41.000-54.000S$;Australia: 25.000-29.000S$. 3. Môi trường an toàn, sạch, xanh. 4. Học sinh Việt Nam và Châu Á không bị kỳ thị như ở một số nước khác.
    Một vài lời khuyên
    Các chuyên viên của TransViet (114 Nguyễn Huệ TPHCM), một công ty chuyên về tư vấn du học ở Singapore khuyên học sinh đi học đại học nên cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn trường, ngành học tuỳ theo tài chính và khả năng học. Các em nên biết, tuỳ theo học lực, có thể vay của nhà trường đến 80% học phí, sau đó khi tốt nghiệp đi làm để trả nợ. Mức lương trung bình của người tốt nghiệp đại học là 2.000S$. Đối với học sinh đi học phổ thông, chỉ nên xuất ngoại từ tuổi 12-15, học lực khá giỏi trở lên, có tính tự lập và ý thức tốt đối với việc học. Nếu gia đình có điều kiện nên cho con đi học sớm. Các em sẽ dễ hoà nhập và học lực ổn định để tranh học bổng vào đại học. Theo một số ý kiến từ phụ huynh đã có con học ở Singapore thì không nên học tại các trường quá nhiều học sinh VN, để các em có cơ hội học nói tiếng Anh và giảm khả năng rủ rê ăn chơi...
    Trở lại với chị phụ huynh ở đầu bài, chị kể có một lần sang thăm con chị gặp một nhóm học sinh ăn mặc kỳ quái ngay ở đại lộ trung tâm nói tiếng Việt. Con gái áo hai dây và khoét lỗ nhiều gấp nhiều lần thanh niên ở đó. Hỏi: "Các cháu sang đây làm gì?". Đáp: "Học không được thì chơi". Chắc nhớ lại những khuôn mặt non nớt nhưng đầy nét phóng túng của bọn trẻ, chị chép miệng: Chẳng phải để con ra xa mà dễ đâu bạn ạ!
    (Lao Động)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 17/09/2003
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cảnh giác với ?ocò? du học từ ?omộng đẹp? của một người Trung Quốc​
    Du học ở một đất nước phát triển là mơ ước của nhiều người. Nhưng giấc mộng ấy không khéo sẽ bị những ?otrung tâm ma?, những ?ocò? du học phá tan, biến nó từ hồng thành xám ngay trong phút chốc. Câu chuyện dưới đây của Thẩm Lợi Lợi, một nạn nhân của ?ocò? du học (Trung Quốc) bị lừa sang Singapo chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những kinh nghiệm quý giá.
    Nói chuyện điện thoại, Thẩm Lợi Lợi cho biết, trước khi đến Xingapo, bạn đã học trường thể thao ở Trung Quốc (TQ) 9 năm. Qua điện thoại, bạn cười rất thoải mái. Khi gặp mặt, bạn vẫn cười thoải mái như thể mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió: ?oThực ra, thời gian học tại TQ mới đích thực là thuận lợi vì được ở bên bố mẹ. Nhưng nếu vậy tôi không thể trưởng thành được. Chỉ từ khi đến Xingapo, tôi mới dần dần lớn lên?...
    Hồng thành xám, chỉ sau vài giờ
    Nghe người trung gian miêu tả rất hay về Xingapo tôi mang theo sự nhiệt tình của tuổi trẻ và hàng đống mộng tưởng bước lên máy bay. Điều không thể hình dung được là chỉ sau mấy tiếng tôi lại phải ở trong một căn phòng mà ngoài chiếc giường ra, không còn một đồ dùng gì khác.
    Đây là căn phòng ?othoải mái, đầy đủ tiện nghi? như cam kết của người trung gian sao? Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ban đêm, nằm trên chiếc giường gỗ cứng không khăn trải giường, không gối đệm, tôi đã chẳng dám nghĩ xem bố mẹ - những người mới đây vẫn còn khóc lóc bên tôi - sẽ nghĩ thế nào khi biết tôi đang ngủ trên một ?olong sàng? tử tế thế này! Vậy mà tất cả những cái đó mới chỉ là bắt đầu.
    Ngày hôm sau, tôi đến trường. Vừa mới bước vào thì tôi tự khẳng định: mình đã bị lừa. Ngôi trường mà người trung gian tâng bốc, hoá ra chỉ là một dãy nhà đơn giản có thể ngồi học được. Phòng học cũng chỉ là một cái bàn viết và vài cái ghế tuềnh toàng cho SV ngồi.
    Trong giờ học, SV nói chuyện, chơi ĐTDĐ đủ cả, rất thoải mái không giống một lớp học chút nào. Người quản lý trường giúp chúng tôi phân lớp sau đó nói đến vấn đề mà chắc chắn họ quan tâm nhất: Tiền! Cái gì cũng tiền. Trước mắt số số tiền bố mẹ đưa cho tôi nhanh chóng vào tủ họ. Thật hoang mang, tôi nghĩ, không hiểu, mình sẽ học được gì từ cái trường như thế này? Bị mắc lừa ngườì trung gian rồi, tiếp theo, sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?
    Những người bạn học đến cùng tôi đều cảm thấy hụt hẫng. Có lúc, trong giờ nghỉ trưa, mọi người quây quần lại tán gẫu. Nhưng rốt cuộc, tất cả đều nín lặng , cả căn phòng im ắng lạ kỳ. Tối biết nhiều bạn rất muốn khóc, nhưng cố ghìm nén để đỡ mất tinh thần.
    Đi làm, lấy chồng chứ không phải học
    Trong trường đủ mọi thành phần, loại người nào cũng có, lứa tuổi nào cũng có. Rất nhiều người vốn không có ý định học hành mà chỉ tìm mọi cách có thể để ở lại Xingapo. Khi tôi hỏi họ tại sao muốn ở lại Xingapo, câu trả lời nhận được đều là: "Trong nước còn nghèo, ở lại đây có thể kiếm một công việc lương cao, hay tìm môt tấm chồng bản xứ, được nhập quốc tịch, thế có phải sướng không!?
    Tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù TQ có nhiều cái không tốt hơn nữa, thì cũng là quê hương mình. Chẳng lẽ chúng tôi lại không đủ khả năng để làm nó tốt lên hay sao.
    Sáng bánh bao, trưa bánh bao, tối bánh bao!
    Lúc mới sang, muốn mua gì tôi cũng phải xem tỷ giá đổi nhân dân tệ sang đô la Xingapo ra sao.Tôi thấy tỷ giá đổi quá đắt. SV như chúng tôi sang đây đâu phải để kiếm tiền, mà là mang tiền trong nước sang đây tiêu.
    Phòng trọ thuê cũng rất đắt, đã thế, chủ nhà hơi tí là dọa đuổi chúng tôi. Có khi họ cố nhét thêm người trọ vào một căn phòng vốn đã rất chật. 5 người trọ một phòng, mà tiền thuê cũng không được giảm đồng nào. Còn nói gì được đây, khi người vào trọ thêm cũng giống chúng tôi nghe người trung gian nói sang Xingapo sẽ như thế, như thế..
    Từ thuở bé đến giờ tôi chưa từng bị người khác dọa đuổi ra khỏi nhà bao giờ. Giờ sang đây, lần đầu tiên được nếm mùi, thật không dễ chịu chút nào. Bạn bè với nhau cũng rất lạnh nhạt, không hề có chuyện người đến trước giúp đỡ người đến sau. Những người đồng hương sang trước, coi tôi như người qua đường nói tiếng Anh với nhau nhanh đến mức tôi không thể hiểu được.
    Thỉnh thoảng, tôi có điện về nhà. Mỗi lần gọi thấy sống mũi cay cay nhưng lúc nào cũng phải nói với giọng rất vui vẻ là tôi bên này rất ổn, ở Xingapo cái gì cũng tốt để bố mẹ an tâm.Thực ra, tôi sống rất khổ. Cố gắng kìm nén để không khóc nhưng lần nào cũng vậy trong sâu thẳm tim mình tôi chỉ muốn nói: ?obố mẹ ơi con muốn về nhà?
    Tôi học 3 tháng trường Ngôn ngữ, và đó cũng là 3 tháng tôi sống khổ sở nhất. Bạn có tin nổi không, tôi đã phải ăn bánh bao suốt 3 tháng liền. Thứ đồ ăn không dinh dưỡng hồi ở nhà tôi phất chán, giờ lạl trở thành đồ ăn chính của tôi ở đây. Ăn nhiều đến mức cứ ngửi mùi bánh là thấy buồn nôn. Sau dần thì cũng quen, tình hình may thay, tốt dần lên. Tôi thi đỗ vào một trường dân lập rất tốt và tìm được một nhà trọ khác. Song, vấn đề mới lại nảy sinh.
    Tôi bị kì thị
    Tôi cong nhớ rõ, lúc đó tôi đã hoan hỉ ôm vở đến trường học buổi đầu tiên của học kỳ một, hi vọng ở ngôi trường mớì này tôi có thể quen được bạn mới, có thành tích mới và tương lai mới.
    Việc học tập không tránh khỏi có những khó khăn. Khi tôi mang những vấn đề chưa hiểu ra hỏi, các bạn Singapo, họ có vẻ rất giữ kẽ. Đối với họ giảng cho bạn hiểu cũng là điều khó chịu. Vì sao ư? Họ coi thường người TQ. Một số người Xingapo thường nói cạnh khoé châm chọc: ?oCó phải TQ rất nghèo không?? ?oCó phải TQ vẫn phải dùng đèn dầu không??; ?oỞ TQ có phải nhiều người ăn chung một nồi không?... Kèm theo là một nụ cười mỉm có vẻ thông cảm lắm (!).
    Thoạt đầu, tôi còn kiên trì giải thích cho họ: mức sống của người TQ ngày càng cao, không thể coi TQ hiện giờ như trước đây được, một số nơi ở TQ cũng không hề kém Xingapo, chúng tôi có thể có tiền sang đây học là minh chứng rõ ràng nhất...
    Tôi đã nghĩ có thể lấy thái độ thân thiện để thay đổi định kiến của họ,làm bạn với họ. Nhưng thực tế chứng minh tôi đã sai. Họ cho rằng chúng tôi thân thiện như vậy là muốn trèo cao, hay kiếm cớ tìm một anh bạn trai Xingapo. Tôi thật sự hy vọng những người này có thể đến TQ một lần tận mặt thấy TQ bây giờ ra sao.
    Đẹp vàng son...
    Nhưng không biết từ lúc nào, họ bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với tôi. Có thể họ thích căn cứ vào những thứ thể hiện ra bên ngoài của bạn để cân nhắc có nên quan hệ với bạn hay không. Đó là do đôi lúc trong tay tôi cũng có vài món đồ ?othời thượng? chẳng hạn, thấy tôi hai lần đổi máy tính, những người này bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt khác. Họ chủ động bắt chuyện, mời tôi cùng chơi, tỏ vẻ rất thân thiện.
    Tất nhiên, đâu phải người Singapore nào cũng vậy. Có những người rất có cảm tình với TQ, họ nói tiếng phổ thông với chúng tôi, cũng thảo luận về một số vấn của TQ, cong thuộc cả thơ TQ. Khi tôi có chuyện gì chỉ cần nhờ là họ nhiệt tình giúp đỡ. Những người này làm tôi cảm thấy nếu tất cả người Xingapo đều hiểu TQ như vậy thì tốt biết bao.

    (SVVN)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Ngân hàng giúp được gì cho người du học?​
    Với số lượng người có nhu cầu đi học ở nước ngoài ngày càng tăng, hiện tại một số ngân hàng đã triển khai hẳn một chương trình tín dụng dành cho du học sinh. Trong đó, có ngân hàng còn mở rộng việc đáp ứng nhu cầu hơn bằng cách cung cấp một dịch vụ "trọn gói".
    Cho vay ưu đãi
    Trong các tiêu chuẩn để được chấp nhận theo học ở một trường nước ngoài, bao giờ cũng đòi hỏi người du học phải có khả năng tài chính đáp ứng được yêu cầu. Tuỳ theo từng quốc gia, nhưng thông thường chi phí này bình quân từ 10.000 - 20.000 đô la Mỹ/năm. Ðơn cử như tại Úc, theo các công ty tư vấn du học, học phí để học cao đẳng từ 8.000 - 10.000 đô la Úc/năm; học đại học, từ 10.000 - 16.000 đô la Úc/năm. Trước khi đi, du học sinh còn có các khoản phí trả cho cơ quan quản lý, tổng cộng khoảng 800 đô la Mỹ. Trong thời gian ở Úc, trung bình trong một năm, du học sinh cần 8.000 - 12.000 đô la Úc để ăn ở, đi lại và mua sắm...
    Với chi phí như vậy, thực ra khi gia đình cho con đi học thì hầu như phụ huynh đã xác định đủ năng lực để cung cấp tài chính. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Ðăng Khoa, trưởng phòng dịch vụ ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, nguồn tài chính trên của gia đình không hẳn có thể tập trung lại tức thời mà có thể đang kẹt trong vốn kinh doanh. Vì thế, phụ huynh vẫn có nhu cầu vay ngân hàng và sử dụng lợi nhuận từ kinh doanh để trả nợ góp dần dần.
    Ở các ngân hàng như Ðông Á (EAB), Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), mục tiêu của chương trình là hỗ trợ tài chính cho phụ huynh thông qua việc cho vay với một số điều kiện ưu đãi như mức cho vay cao, lãi suất phù hợp, thời hạn trả kéo dài. Ở các ngân hàng này, thời hạn trả nợ kéo dài khoảng 5 năm hoặc bằng thời gian du học cộng thêm 6 tháng, mức vay có thể từ 70 - 100% tổng chi phí du học, lãi suất hiện tại vào khoảng 0,85 - 1%/tháng. Ở EAB, khách hàng cũng có thể vay bằng ngoại tệ với lãi suất vào khoảng 6%/năm.
    Theo chị Phan Thị Mỹ Phương, phó giám đốc quan hệ khách hàng EAB, khi ngân hàng đồng ý cho vay, khách hàng được xét duyệt cho vay một lần, tuy nhiên sẽ giải ngân theo tiến độ thanh toán tiền học phí. Việc xét duyệt và giải ngân đều phải có căn cứ trên giấy tờ chứng minh chi phí du học sinh sử dụng trong quá trình du học như giấy thông báo học phí của nhà trường, hoá đơn chi phí ăn ở, sinh hoạt...
    Hỗ trợ "trọn gói"
    Mới đây, có thêm ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) cũng vừa triển khai Chương trình hỗ trợ tài chính cho du học sinh. Chương trình này được mở rộng hơn bằng việc cung cấp một sản phẩm "trọn gói?, từ lúc ban đầu tư vấn chọn trường học, cho đến hỗ trợ tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán trong thời gian du học sinh ở nước ngoài. Theo ông Phạm Văn Thiệt, tổng giám đốc ACB, tại các trung tâm dịch vụ khách hàng của ACB, sẽ bố trí hẳn một bộ phận phục vụ các yêu cầu của khách hàng theo quy trình "trọn gói" này.
    Ðối với việc tư vấn du học, ACB hiện hợp tác với các công ty tư vấn du học như IDP Việt Nam (tư vấn du học Úc và New Zealand), IES Việt Nam (khu vực châu Âu và Bắc Mỹ), Việt Nam Hợp Ðiểm (khu vực châu Á và đặc biệt là Singapore). Các công ty này đáp ứng các yêu cầu như hướng dẫn chọn lựa nơi học và chuẩn bị hồ sơ du học, có thể giúp tìm trường theo nhu cầu cụ thể, tổ chức các buổi nói chuyện tư vấn hoặc các chuyến đi tìm hiểu trường lớp tại nước ngoài, tiến hành các khoá học dự bị du học, Anh văn chuyên ngành hoặc luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh... Về phía ACB, sau khi thẩm định về các nguồn thu nhập của khách hàng, sẽ cung cấp các chứng thư tài chính nhằm chứng minh năng lực tài chính của du học sinh. Sự xác nhận này của ngân hàng có tác dụng như một đảm bảo tài chính của du học sinh khi được phỏng vấn tại các lãnh sự quán.
    Ðối với việc hỗ trợ tín dụng, ACB có thể cho vay linh hoạt: ngắn hạn, trung và dài hạn, tối đa đến 10 năm. Loại tiền vay là tiền đồng, vàng hay ngoại tệ. Hoặc, người vay cũng có thể đề nghị cấp hạn mức sử dụng thẻ tín dụng quốc tế MasterCard và Visa để du học sinh dùng nó thanh toán học phí và chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài. Số tiền chi tiêu sẽ được người thân trong nước thanh toán lại cho ngân hàng bằng tiền đồng Việt Nam.
    Trường hợp vay trực tiếp, người vay có thể rút vốn vay một lần hoặc nhiều lần; có thể vay theo hợp đồng tín dụng hạn mức khi khách hàng có nhu cầu vay trả thường xuyên, phù hợp với năng lực trả nợ của mình. Về phương thức trả nợ, vốn vay có thể trả một lần vào cuối kỳ hạn hoặc trả theo phân kỳ hàng tháng, quý; lãi vay trả theo định kỳ hàng tháng và tính theo dư nợ thực tế của khách hàng.
    Về cung cấp dịch vụ thanh toán, ACB nhận thay mặt người vay làm thủ tục xin phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài, bán ngoại tệ theo giá của Ngân hàng Nhà nước và chuyển tiền ra nước ngoài vào tài khoản cá nhân hoặc của nhà trường nơi du học sinh theo học.
    Ðịa chỉ tham khảo
    ?Ngân hàng Ðông Á (EAB):130 Phan Ðăng Lưu, Q. Phú Nhuận, TP.HCM; ÐT: 8422476, Fax: 8443550.
    ?Ngân hàng thương mại Á Châu (ACB): 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3, TP.HCM, ÐT: 8352372, Fax: 8399885.
    ?Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank): 24 - 26 Pasteur, Q.1, TP.HCM, ÐT: 8212151, Fax: 8212153.
    (Sài Gòn Tiếp Thị)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Cambridge - Chất xám 800 năm​

    Nếu đã từng đọc sách và xem bóng đá, nghĩa là bạn đã có mối liên hệ nào đó với trường đại học Cambridge. Lý do rất đơn giản: trong những cuốn sách bạn đã đọc, ít nhất một cuốn do nhà xuất bản giáo dục lớn nhất thế giới Cambridge phát hành. Còn luật chơi bóng đá ngày nay khởi nguồn từ luật do sinh viên trường Cambridge thảo ra.
    Thua Oxford về tuổi đời và thua nhiều trường khác về quy mô tài chính, nhưng Cambridge có thể tự hào rằng không ai có thể qua mặt mình về số lượng người đoạt giải Nobel ?" 60 người cả thảy. Thật khó kể hết tên tuổi những nhà nghiên cứu góp tiếng thơm cho ngôi trường sắp bước sang tuổi 800 này. Gần đây nhất là giáo sư Stephen Hawking, người dù cuộc đời gắn chặt trên chiếc xe lăn nhưng luận thuyết của ông về sự vô thuỷ, vô chung của vũ trụ đã làm rung chuyển cả thế giới.
    Nếu Oxford là cái nôi của các chính trị gia miệng hét ra lửa, các nhà thơ làm thổn thức hàng triệu con tim, thì Cambridge lại sản sinh ra các nhà khoa học làm đảo lộn thế giới với những phát kiến của mình. Đến Cambridge, bạn có thể gặp lại cây táo ở trường Trinity, nơi Newton đã ngồi dưới gốc ngắm quả táo rơi, suy ngẫm và phát minh ra Định luật Vạn vật hấp dẫn.

    Đừng bỏ qua mấy cây cỏ tầm thường trong Bảo tàng Động vật học. Chúng chính là những thứ Darwin đã mang về nghiên cứu thuyết tiến hoá. Nếu đi ngang qua phòng thí nghiệm ****ndish, hãy nhớ đó là nơi Rutherford đã tách được nguyên tử hay nơi ?ocậu quỷ nhỏ? Whittle vẫn chơi đùa trước khi phát minh ra máy bay phản lực.
    Bắt đầu từ cái chết
    Cái chết là sự bắt đầu của Cambridge. Năm 1209, sinh viên trường Oxford làm thiệt mạng một phụ nữ. Để trả thù, dân Oxford đã treo cổ 3 chàng sinh viên. Bạo loạn bùng nổ và chỉ tạm ngừng khi Oxford phải đóng cửa một thời gian dài.
    Để chạy trốn xung đột, và để sống, một số sinh viên và giáo sư đã bỏ Oxford đến Cambridge kiếm cơm bằng cách dạy học. Họ lập ra một ngôi trường mới và việc này được vua Henry III nhiệt thành ủng hộ. Nhưng rồi Cambridge cũng đi vào vết xe đổ của Oxford. Mâu thuẫn và bạo lực giữa thị dân và sinh viên không ngừng xảy ra từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Thị dân thì muốn tăng giá thực phẩm, nhiên liệu, phòng trọ... trong khi sinh viên đương nhiên là phản đối. Nhưng rồi sau mỗi cuộc xung đột ác liệt, trường lại được Hoàng gia Anh ưu ái giao thêm quyền kiểm soát giá cả. Cố nhiên, Đại học Cambridge đã giữ chặt quyền này, chỉ buông ra vào thế kỉ 19.
    Ngày nay, Cambridge gồm có 29 trường thành viên với 15.000 sinh viên. Các trường thành viên của Cambridge hoạt động hoàn toàn độc lập từ việc tuyển sinh đến thu chi. Lâu đời nhất là ngôi trường mang tên thánh Peterhouse, thành lập năm 1284, và trẻ nhất là trường Robinson, thành lập năm 1977. Hầu hết các trường thành viên của Cambridge đều do tư nhân cấp tiền xây dựng. Đứng đằng sau hành động hào phóng này là ước muốn sinh viên sẽ luôn cầu nguỵên cho họ.
    Tiền bạc và sự xa hoa cũng đã cho phép những kiến trúc sư tài hoa nhất thoả sức sáng tạo ở Cambridge. Nằm dọ theo bờ sông Cam, các trường thành viên của Cambridge đều là những kiệt tác kiến trúc nhà thờ thời trung cổ đến những đại diện tiêu biểu của chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại. Nhà nguyện trường King?Ts là nơi thu hút khách du lịch nhiều hơn bất cứ danh lam thắng cảnh nào trên xứ sở sương mù.
    Cambridge không chỉ có những thí nghiệm và con tính khô khan. Nó còn là một thành phố rất thơ mộng và quyến rũ của ho nghệ tây và thủy tiên, của đàn gia súc nhẩn nha gặm cỏ, của khung cảnh đồng quên chiều hè và hàng liễu rủ dọc bờ sông. Con tạo tiếp tục xoay. Các phát kiến vĩ đại vẫn không ngừng được tạo ra dưới lớp vỏ bình yên của Cambridge.
    Chân dung Cambridge
    - Christ?Ts College (www.christs.cam.ac.uk/admissn/): do vua Henry VI lập năm 1448, quy mô nhỏ nhưng rất thân thiện.
    - Churchill College (www.chu.cam.ac.uk): rất nhiều nhà khoa học làm việc tại ngôi trường mang tên thủ tướng Anh thời thế chiến thứ 2 và cũng là người đoạt giải Nobel văn học này. Nhưng Churchill College lại nổi tiếng với chất lượng đào tạo các ngành nghệ thuật.
    - Clare College (www.clare.cam.ac.uk): có nhiều khoáng sản và vườn đẹp nhất Cambridge, cũng là nơi người ta rất dễ kết bạn và phát huy tối đa khả năng, bất kể đó là chính trị, thể thao, hay nghệ thuật. Đặc biệt, âm nhạc là đặc sản của Clare.
    Corpus College (www.corpus.cam.ac.uk): thành lập năm 1352, là một trong những trường cổ nhất Cambridge. Trường có quy mô nhỏ nhưng chất lượng đào tạo tuyệt vời.
    - Emmanuel College (www.emma.cam.ac.uk): nổi tiếng với đội ngũ giáo viên cực giỏi, thư viện cực tốt và sự bình đẳng trong mọi thứ: màu da, tôn giáo, quan điểm chính trị...
    - Fitzwilliam College (www.fitz.cam.ac.uk): thành lập năm 1869 với chức năng mở rộng mạng lưới tuyển sinh cho Cambridge, Fitzwilliam chỉ thật sự trở thành một trường đại học vào giữa những năm 1960. Chính trường này đã phá tan định kiến Cambridge là một cái gì đó quá xa vời.
    - Girton College (www.girton.cam.ac.uk): tiền thân là trường nội trú cho nữ sinh, ngày nay Girton đã trở thành một trong những trường lớn nhất Cambridge, mỗi năm thu nạp 150 sinh viên.
    - Gonville & Caius College (www.cai.cam.ac.uk): nổi tiếng với những chiếc cổng: sinh vien vào trường qua cổng Khiêm tốn, hàng ngày đi lại đều phải qua cổng Đạo Đức, và cổng Vinh Dự chỉ mở khi làm lễ tốt nghiệp.
    - Homerton College (www.homerton.cam.ac.uk): là một trong những ngôi trường cởi mở nhất Cambridge, nơi chẳng có ai là quá lớn đến mức không thể nói chuyện.
    - Hughes College (www.hughes.cam.ac.uk): thành lập năm 1885, là ngôi trường tiên phong trong việc đào tạo sinh viên nữ trong quá khứ. Hiện trường chủ yếu chỉ nhận sinh viên từ 21 tuổi trở lên, nghĩa là đã có một bằng ở một trường nào khác trước đó.
    - Jesus College (www.jesus.cam.ac.uk): mỗi năm tuyển khoảng 145 sinh viên vào tất cả các ngành học. Trường thường trao học bổng cho những sinh viên có kết quả thi xuất sắc và thậm chí còn tài trợ cho những kỳ nghỉ hè của sinh viên
    King?Ts College (www.kings.cam.ac.uk): có bề dày lịch sử với vô số những phát minh khoa học, sáng tạo nghệ thuật và một bề rộng về đào tạo cũng như các hoạt động xã hội khác.
    - Lucy ****ndish College (www.lucy-cav.cam.ac.uk): trường nhận sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, nhưng với hai điều kiện bắt buộc: phải trên 21 tuổi và là nữ.
    - Magdalene College (www.magd.cam.ac.uk): là nơi vừa duy trì những truyền thống cổ xưa của Cambridge vừa tiên phong trong việc áp dụng những phương pháp giảng dạy mới nhất.
    - New Hall (www.newhall.cam.ac.uk): là trường dành riêng cho nữ sinh. Nếu bạn nghĩ Cambridge không phải dành cho mình, New Hall sẽ chứng minh nó là ngoại lệ.
    - Newnham College (www.newn.cam.ac.uk): cũng là trường dành cho nữ giới, nơi cho sinh viên không chỉ sự tự do mà còn rất nhiều giúp đỡ về tài chính, học tập lẫn cuộc sống cá nhân.
    - Pembroke College (www.pem.cam.ac.uk): thành lập năm 1347, là một trong những trường cổ nhất và thân thiện nhất.
    - Peterhouse College (www.pet.cam.ac.uk): thành lập năm 1284, là trường nhỏ nhất Cambridge, nhận khoảng 80 sinh viên mỗi năm.
    - Queen?Ts College (www.quns.cam.ac.uk): nổi tiếng cả về kết quả đào tạo lẫn thiên hướng xã hội hoá. Nhận sinh viên cho tất cả các ngành học.
    - Robinson College (www.robinson.cam.ac.uk): là trường trẻ nhất, và vì thế, cũng được đầu tư hiện đại nhất Cambridge
    - St Catharine?Ts Colleg (www.caths.cam.ac.uk): thành lập năm 1473, chỉ có các khoá đào tạo 3 năm. Rất thân thiện và cũng có nhiều quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên.
    - St Edmund?Ts College (www.st-edmunds.cam.ac.uk): mỗi năm trường nhận sinh viên từ 50 quốc gia, sinh viên quốc tế chiếm một nửa sĩ số của trường.
    - St John?Ts College (www.joh.cam.ac.uk): là một trong những trường lớn nhất Cambridge, nhận 170 sinh viên mỗi năm. Có rất nhiều cơ hội cho bạn ở đây.
    - Selwyn College (www.sel.cam.ac.uk): là nơi lý tưởng không chỉ để học mà còn để chơi thể thao và tham gia các hoạt động văn hoá khác.
    - Sidney Sus*** College (www.sid.cam.ac.uk): với quy mô nhỏ nhưng thân thiện và cởi mở đến đây bạn sẽ có cảm giác mình đang về nhà.
    - Trinity College (www.trin.cam.ac.uk): do vua Henry VII lập năm 1546, là ngôi trường lớn nhất và đông sinh viên nhất Cambridge
    - Trinity Hall (www.trinhall.cam.ac.uk): thành lập năm 1350. Thành tích học tập của sinh viên ở đây khiến tất cả đều phải ghen tị.
    - Wolfson College (www.wolfson.cam.ac.uk): là một trong những trường hiện đại nhất Cambridge.


    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 23/09/2003
  5. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Trở về tổ quốc thôi!​

    Rời Trung Quốc năm 1986 để đến Mỹ du học, Macheal Lee đã hy vọng rất nhiều. Anh mong sẽ được đào tạo tốt, có một tấm bằng danh giá và trụ luôn trên đất Mỹ, và vì thế, anh phải dành rất nhiều tài sản và thời gian của mình để đầu tư cho mục đích. Nhưng đến nay, tất cả đã không như Lee mong muốn - một việc làm và cuộc sống ở Mỹ hoàn toàn làm anh thất vọng.
    Cùng với một làn sóng ngày càng tZng số người có học thức ở Trung Quốc rời bỏ quê hương để đến Mỹ sinh sống, Lee đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa để được trở về quê hương - một miền đất đang thay da đổi thịt nhờ sức mạnh tZng trưởng kinh tế thần kỳ của đại lục Trung Hoa, đồng thời đây cũng là nơi có cơ hội tìm kiếm được việc làm tốt hơn ở Mỹ.
    Ngay cả khi bệnh SARS nổ ra ở HongKong và đại lục làm nhiều người lo ngại, Lee vẫn quyết định trở về quê hương. Đây có lẽ là cơ hội để trở về nước và để làm một việc gì đó.
    Lee cho biết anh đã bỏ công việc của mình để kiếm lấy một tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh (MBA) ở Học viện công nghệ Massachussets (MIT) và nhanh chóng trở về nước nhân dịp Hội chợ triển lãm việc làm do trường Massachussets tổ chức.
    Trên thực tế, tư tưởng trụ lại ở nước ngoài cũng là những suy nghĩ của đa số SV Trung Quốc khi đi du học. Tuy nhiên, viễn cảnh của Trung Quốc hiện nay đã làm thay đổi suy nghĩ của các SV Trung Quốc.
    Một cuộc thZm dò ý kiến các SV Trung Quốc đang du học ở nước ngoài đã cho thấy 80% số người được hỏi đã trả lời rằng họ sẽ trở về đất nước sau khi tốt nghiệp, mặc dù Trung Quốc vẫn là một trong những đất nước chảy máu chất xám mạnh nhất châu Á. Trong vòng 5 nZm qua, chỉ có 1/4 số SV ra nước ngoài du học là trở về quê hương sau khi tốt nghiệp. NZm 2002, có khoảng 180 SV Trung Quốc đã trở về đất nước sau khi họ tốt nghiệp, tZng 47% so với nZm 2001.
    Trong khi đó, những công ty tuyển nhân viên có trình độ cao ở Trung Quốc cũng đang cạnh tranh gay gắt. Tập đoàn General Electric (GE), nhà sản xuất động cơ máy bay, thiết bị và những dụng cụ y học đã gửi 10 nhà tuyển nhân viên đến hội chợ triển lãm việc làm. GE đang muốn tuyển nhân viên vào Trung tâm nghiên cứu và phát triển vừa mới xây dựng ở Thượng Hải. Trung tâm này hy vọng là sẽ có gấp đôi số 100 nhân viên như hiện nay. Các công ty của Mỹ cũng đánh giá rất cao tính sáng tạo của các SV Trung Quốc.
    Một nguyên nhân khiến nhiều SV Trung Quốc muốn trở về quê hương khi tốt nghiệp xong ở nước ngoài là do họ sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của Chính phủ cũng như của các công ty nơi họ làm việc như lương cao và có triển vọng được nắm giữ các chức vụ cao trong các tổ chức. Mức lương ở Trung Quốc đã tZng mạnh trong những nZm gần đây, nhiều luật sư nổi tiếng có thể kiếm được 1 triệu USD mỗi nZm, kỹ sư có thể kiếm được 100.000 USD. Với mức lương và sự ưu đãi này thì họ có thể trở thành ông "vua con" ở Trung Quốc!
    (VYSA)
    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:24 ngày 23/09/2003
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học tự túc - những điều chưa nói​

    Trong số những người đang du học hiện nay, ngoài những người nằm trong diện được Nhà nước cử đi học, có học bổng thì còn có một số lượng rất đông học sinh, sinh viên Việt Nam đi du học theo diện tự túc kinh phí. Hiện có một số vấn đề nổi cộm mà nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như các bậc phụ huynh trong nước đang quan tâm quanh chuyện du học tự túc?
    Đầu tiên phải kể đến vấn đề chất lượng học tập của sinh viên Việt Nam du học theo diện tự túc. Tại Australia, số liệu của lãnh sự Việt Nam tại Sydney cho biết: số sinh viên Việt Nam hiện đang du học tại đây là khoảng trên 6.000 người, trong đó có 40% thuộc diện có học bổng được Nhà nước cử sang học, số còn lại là du học tự túc.
    Qua kết quả khảo sát mới đây, hầu hết các sinh viên Việt Nam được cử sang học đạt chất lượng học tập tốt, được các trường Đại học hàng đầu Australia đánh giá cao. Nhưng tính chung cả số sinh viên du học tự túc thì còn có khoảng 50% sinh viên có lực học từ trung bình trở xuống. Những sinh viên có kết quả học tập chưa cao đa số thuộc diện du học tự túc.
    Theo những người đã từng làm việc ở các lãnh sự quán, đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài cho biết, có hai nguyên nhân dẫn tới điều này. Thứ nhất, đó là khi xét tuyển du học tự túc trong nước không gắt gao như du học theo diện được Nhà nước cấp học bổng. Chỉ với một điều kiện tốt về kinh tế là đã có thể được đi du học. Nhưng khi sang nước ngoài, lực học của một bộ phận sinh viên trong diện tự túc yếu là điều dễ hiểu. Thứ hai, khi sang nước ngoài có nhiều sinh viên gia đình không chu cấp đủ tiền đóng học phí đã phải tự mình đi làm thêm kiếm tiền rất vất vả, gây ảnh hưởng đến việc học tập. Có sinh viên phải đi làm thêm ở lò bánh mì, quán giải khát, cửa hàng từ 8h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Khi lên giảng đường không còn đủ sức để nghe giảng.
    Ông Lê Văn Hùng ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm - Hà Nội) có con trai là Lê Công H đang du học tự túc tại trường Đại học Auckland (Newzealand). Nhân chuyến công tác sang đó, ông muốn trực tiếp đến trường Auckland xem con mình học hành ra sao. Nhưng khi ông tới trường thì được biết cậu "quý tử" đã bỏ học từ lâu, đang cùng buôn bán với mấy sinh viên Việt Nam khác. Ông lần mò tìm được đến nơi con đang ở hỏi rõ ngọn ngành, Lê Công H cho biết do số tiền gia đình cung cấp chỉ đủ tiền đóng học phí, tiền ăn, tiền tài liệu nên H muốn đi làm thêm lấy tiền tiêu vặt. Thấy kiếm tiền được, H càng ngày càng ham đến nỗi bỏ bê học tập và bước sang năm thứ ba thì bỏ hẳn để đi buôn với mộng ước trở thành một doanh nhân.
    Câu chuyện của gia đình bà Phùng Thiên Hương ở phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm - Hà Nội) lại còn ngán ngẩm hơn. Ông bà chỉ có độc một mụn con cùng với một gia sản kếch xù. Ngay từ hồi còn học PTTH, Phan Ngọc T đã vốn lười nhác. Đúp lên đúp xuống mãi mới tốt nghiệp nổi cấp ba. Vừa mang bằng tốt nghiệp PTTH hôm trước thì hôm sau ông bà đã tuyên bố với cậu quý tử một câu xanh rờn: "Đi du học tự túc!". Nhờ người quen, ông bà lo lót cho T đi du học ở Australia với một lý do giản đơn: "Bạn bè cho con cái đi học nước ngoài nhiều, mình có mỗi một đứa không cho nó đi người ta sẽ khinh cho". Do sức học kém, lại chỉ qua xét tuyển sơ sài trong nước nên khi sang học tại trường Đại học Melbourn cậu đã bị trả về nước sau hai kỳ đầu tiên.
    Một cán bộ lãnh sự đã từng làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Sydney trong một lần về nước đã nói: "Tôi cho rằng không nên đưa các cháu đi du học khi mà lực học của các cháu quá yếu. Với lực học như vậy, không thể tiếp nhận những kiến thức cao ở các trường Đại học nước ngoài. Hơn nữa, khi gia đình chưa có đủ kinh phí cũng đừng vì lý do này nọ mà cho các cháu đi. Một số gia đình có suy nghĩ chỉ cần lo đủ tiền một hai năm đầu cho con, còn các năm sau ở nước ngoài các cháu có thể tự lo lấy. Suy nghĩ như vậy là sai lầm, là đổ hết nỗi lo lên đầu các cháu".
    Nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng bày tỏ mối lo ngại khi một số sinh viên Việt Nam sang du học, không theo kịp nên đã bỏ học đi làm ăn buôn bán, sống chui lủi, trái phép nhiều khi gây ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. Được biết, ở Australia và nhiều nước khác, sinh viên không có tiền đóng học sẽ không được gia hạn visa và bị trả về nước. Gặp cảnh ngộ như vậy, về cũng dở mà ở cũng không xong vì vi phạm pháp luật nước bạn.
    Du học tự túc không còn gì xa lạ với người dân hiện nay. Nhà nước luôn ủng hộ việc du học tự túc dựa trên những khả năng tốt về kinh tế và lực học để mỗi học sinh, sinh viên Việt Nam có điều kiện mở mang hiểu biết, tích luỹ kiến thức trở về góp phần xây dựng đất nước. Chuyện du học tự túc phải được các bậc phụ huynh nhìn nhận một cách nghiêm túc, đừng vì cái "hão danh vô thực" hay cái "mốt" thời thượng mà đôi khi sẽ đẩy con em mình vào những hoàn cảnh trớ trêu, bế tắc nơi xứ người.
    (VietnamNet)

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 23/09/2003
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Kiếm chữ nơi đất khách​
    Đi học, đi làm thêm, bất đồng ngôn ngữ... họ phải đương đầu với khó khăn như thế nào? Những câu chuyện đời thường sẽ cho chúng ta một cái nhìn về những SV xa tổ quốc...
    Tiết kiệm...quê hương
    Nguyễn Hữu Vy (Khoa CNTT, ĐH Ohio Dominican) tâm sự: '''''''' Chúng tôi phải rất ki cóp trong ăn uống, đặc biệt là phải hạn chế... dùng các món quê hương bày bán tại các chợ, siêu thị, vì chúng lúc nào cũng đắt hơn vài đô so với món ăn của người bản xứ''''''''.
    Chuyện ăn là chuyện hàng đầu của SV khi đặt chân lên xứ người. Nguyễn Xuân Tùng (Khoa Thương mại, ĐH RMIT, Australia) cho biết: ''''''''Phần đông SV chọn kiểu 3-4 anh em hùn tiền thuê chung chỗ trọ và đi lại bằng các phương tiện công cộng.Vé xe đi lại ở úc mỗi tháng là 80 đô''''''''.
    Chuyện ăn uống thì chọn cách đi chợ tự nấu. Tùng cho biết cậu tự nấu ăn và chi phí chỉ mất khoảng 10 đô Úc một ngày, trong khi nếu dùng một tô phở VN đã tốn đến 7 đô. Tiền sách cũng là một bài toán của du học sinh, mất khoảng 400 đô cho 1 học kỳ. Tính chung tất cả mỗi SV mất chừng 1000 đô cho một tháng. Một con số hơi ...méo mặt!
    Tự nói về mình
    Khác với SV bản xứ thường chọn các công việc làm thêm như trông trẻ, gia sư, rửa xe...SV Việt thường hay tìm đến những công việc trong thư viện của trường. Hữu Vy cho biết, làm thêm trong thư viện vừa kiếm được tiền vừa giúp mở rộng vốn kiến thức.
    Tuy nhiên không phải lúc nào SV Việt Nam cũng có thể kiếm được việc làm và cũng không phải ai cũng muốn làm thêm. Nhiều cậu ấm, cô chiêu của những gia đình khá giả thích quậy hơn là học. Tùng cho biết: ''''''''Những SV này đều có xe hơi, thường xuyên bỏ lớp và đến các sòng bạc để đốt tiền, vào night club hàng đêm. Họ thường không qua nổi các kỳ thi...''''''''
    Những rào cản ngôn ngữ
    Một trong những nguyên nhân gây khó khăn về giao tiếp đối với du học sinh VN là sự hạn chế trong khả năng nghe hiểu ngôn ngữ bản xứ. Ngọc Quang, du học sinh tại Đức tâm sự: ''''''''Ban đầu tôi không thể nghe được gì, lúc nào cũng phải thâu băng lời thầy giảng và tốn rất nhiều thời gian để dịch lại chúng.'''''''' Phương Thư, California, nói mình đã phải ''''''''chạy thêm'''''''' tiếng Anh suốt tuần đến mức không thể trả lời email của bạn bè.
    Theo Hữu Vy, cách để hiểu ngôn ngữ nhanh nhất là tiếp xúc thường xuyên bằng cách chọn dạng ở homestay. Nhưng tất cả đều thống nhất với nhau rằng phần lớn SV ta còn rụt rè nên chưa thể phát triển khả năng ngôn ngữ. Hữu Vy cho biết: '''''''' Trường tôi hay có những suất học bổng dành cho các đề tài nghiên cứu khoa học hay (viết bằng tiếng Anh). Các SV Việt cũng có những khám phá mới, rất được hoan nghênh. Song tiếc rằng các bạn không thể trình bày nó một cách thuyết phục bằng tiêng Anh...''''''''
    Cũng giống như chuyện SV từ tỉnh lên thành phố học, khó khăn cũng đến với các du học sinh. Song đã ra đi ai cũng mong ngày trở lại quê nhà với không khí ''''''''tiểu đăng khoa'''''''', ''''''''đại đăng khoa''''''''. Vì thế mà luôn phải cố gắng...
    (Sinh Viên Việt Nam)

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 23/09/2003
  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn du học - Cảnh giác với những cú lừa​

    "Cơ quan công an còn trả lời vậy thì ra toà có khác nào con kiến đi kiện củ khoai..." Nghĩ vậy chị Th đành phải chấp nhận phương án quay lại công ty tư vấn B để điều đình. Như đã được chuẩn bị trước, các nhân viên công ty này đưa ra lời đề nghị: ?oVì lỗi của cả 2 bên nên mỗi bên chấp nhận chịu thiệt một nửa. Nếu đồng ý công ty trả lại cho chị 1000 USD, còn 900 USD coi như là chi phí tư vấn làm thủ tục.?
    Đủ các chiêu lừa
    Chị N.H.Th không khỏi bức xúc khi kể về chuyện mình bị lừa. Tháng 7/2002, chị đọc trên mục quảng cáo của một tờ báo có uy tín của Trung ương giới thiệu về chương trình du học Đức của công ty tư vấn du học B. Thấy nội dung quảng cáo phù hợp với mong muốn của gia đình đang định cho con sang CHLB Đức để học. Nhưng vì cháu mới chỉ tốt nghiệp THPT, nếu theo Công ước quốc tế ký kết giữa VN với CHLB Đức, không thể du học ĐH nếu chưa có điểm đậu đấu vào ĐH trong nước.
    Thấy quảng cáo của công ty này không cần điều kiện đó, chị quyết định đến để được tư vấn. Bao nhiêu lời ngọt ngào, đường mật được các nhân viên công ty này rót vào tai cùng với những lời hứa hẹn khả quan khiến chị Th. yên tâm đóng 1900 USD cùng với hợp đồng tư vấn để làm thủ tục cho con chờ ngày xuất ngoại.
    Sau 6 tháng chờ đợi mỏi mắt không thấy công ty kia gọi điện đến để thực hiện hợp đồng, chi Th. xót ruột đến công ty hỏi thì được trả lời họ đang tìm đối tác bên kia để bảo lãnh cho cháu sang học. Vì theo quy định trường hợp muốn sang DHTT tại CHLB Đức phải có một cơ sở của nước này tiếp nhận bằng văn bản. Sau một tuần chị nhận được tờ giấy báo (bản Fax) bằng tiếng Đức do công ty chuyển đến cùng với lời hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên công ty: chúng tôi đã liên hệ được đối tác phía Đức nhận cháu sang, bây giờ chị chỉ cấn đến ĐSQ Đức làm thủ tục để được liên hệ theo địa chỉ này sau đó làm Visa cho cháu.
    Khấp khởi mừng thầm chị Th đem đến ĐSQ Đức tại HN chầu chực mất mấy ngày mới gặp được nhân viên của nước bạn và được trả lời: ở CHLB Đức không có trường nào, tổ chức nào có đia chỉ như trên. Địa chỉ trong bản FAX trên chỉ là địa chỉ ma. Bán tín bán nghi chị Th. quyết định gửi tờ giấy này sang Đức nhở người nhà điều tra hộ địa chỉ. Kết quả cũng không khả quan gì mà còn phát hiện ra bản FAX mà chị có không phải từ bên Đức gửi về mà được thảo bằng tiếng Đức từ VN và FAX cũng từ VN đến VN.
    Với chiêu lừa đảo này nếu chị không phát hiện ra thì theo hợp đồng chị sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì lỗi của chị không liên hệ được với phía bên kia. Quá bức xúc vì bị lừa chị Th. đến công ty B để tìm một lời giải thích. Lúc đầu các nhân viên ở đầy chối đây đẩy cho rằng trường hợp của con chị không đi được do lỗi của chị đã không liên hệ được với đối tác, muốn tiếp tục đi thì phải chờ một thời gian để công ty tìm đối tác khác.
    Nhưng trước những lý lẽ và chứng cớ từ bản FAX chị Th. nói thẳng là công ty đã cố tạo ra bản FAX giả và địa chỉ ma để lừa đảo, các nhân viên của công ty này đã thoái thác theo kiểu bất hợp tác. Họ còn ra điều kiện, nếu chị không chờ được để tìm đối tác khác coi như tự phá hợp đồng. Như vậy, đương nhiên số tiền chị đã nộp không dược hoàn trả lại theo hợp đồng đã thoả thuận. Quá bức xúc về cách làm việc kiểu lừa đảo này chị TH. đến báo với công an phường sở tại. Nhưng ở đây người ta nói trường hợp của chị có hàng chục người rồi, tốt nhất hai bên thoả thuận lấy được ít tiền nào hay ít dó. Còn nếu không thoả mãn có thể kiện lên toà án.
    Cơ quan công an còn trả lời vậy thì ra toà có khác nào con kiến đi kiện củ khoai. Theo đuổi kiện cáo đòi được đủ số tiền coi như chưa được vạ thì má đã sưng. Nghĩ vậy chị Th đành phải chấp nhận phương án quay lại công ty tư vấn B để điều đình. Như đã được chuẩn bị trước, các nhân viên công ty này đưa ra lời đề nghị: ?oVì lỗi của cả 2 bên nên mỗi bên chấp nhận chịu thiệt một nửa. Nếu đồng ý công ty trả lại cho chị 1000 USD, còn 900 USD coi như là chi phí tư vấn làm thủ tục.? Không chấp nhận với cách giải quyết này chị Th. quyết định đến các cơ quan thông tin đại chúng đề thị giúp đỡ. Sơ sự việc lừa dào này bị đưa ra công luận và vì uy tín của công ty cuối cùng sự việc trên cũng đã được giải quyết một cách ổn thoả sau đúng 1 năm khổ sở.
    Với những trường hợp như của chị Th. xảy ra hiện nay không phải là hiếm. Có giám đốc công ty tư vấn du học đang làm ăn một cách nghiêm túc khi bình luận chuyện này thừa nhận: đó chỉ là một trong vô số chiêu lừa đảo của dịch vụ tư vấn du học hiện nay. Họ làm mọi cách để nhận được tiền của khách sau đó lại tìm mọi cách để đổ lỗi cho khách tự phá hợp đồng. Sau đó dù có thoả thuận thì khách hàng cũng chỉ nhận được một nửa số tiền đã đóng. Như trường hợp của chị Th. nếu chấp nhận thì coi như chịu thiệt 900 USD. 10 người như thế họ đã có 9000 USD. Thật không buôn bán gì cho lại.
    Với những gia đình đã chấp nhận cho con đi DHTT thường là có điều kiện kinh tế khá giả nên khi bị lừa kiểu này cũng không dám làm to chuyện sợ mang tiếng. Nắm bắt được tâm lý đó mà không ít công ty, trung tâm tư vấn mọc lên đã lợi dụng cách này để kiếm tiền. Khi quảng cáo giới thiệu với khách hàng họ thường nói tư vấn miến phí, nhưng phí lại nằm ở chỗ mập mờ khó hiểu đó.
    Cần một sự quản lý chặt chẽ
    Chủ trương của Nhà nước nhằm khuyến khích công dân đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài theo hình thức tự túc kinh phí là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trong thời gian qua, thực trạng tư vấn, DHTT dường như lĩnh vực này đã bị buông lỏng quản lý. Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng trên 10.000 người đang DHTT tại các nước Úc, Mỹ, Pháp, Đức? và nhiều nước khác (riêng ở Úc đã có khoảng hơn 6.000 người) nhưng chỉ có khoảng 4.000 người thông qua khâu kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số còn lại đi ra nước ngoài học bằng nhiều con đường khác nhau mà cơ quan chức năng không thể kiểm soát được.
    Tuy Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua chỉ cho phép trên 20 tổ chức, đơn vị làm tư vấn DHTT nhưng hiện nay đã có trên 40 tổ chức, đơn vị làm dịch vụ này, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhiều công ty TNHH không liên quan đến GD& ĐT nhưng dã được thành lập và hoạt động chiêu sinh đưa người đi du học nước ngoài, không cần thông qua Bộ chủ quản, khiến cho tình hình DHTT hiện nay càng thêm phức tạp. Theo tổng kết của cơ quan chức năng, đa số các tổ chức, đơn vị tư vấn du học đều chạy theo mục đích dịch vụ thương mại, thu phí dịch vụ cao, tuyển chọn sơ sài và không quan tâm đến điều kiện học lực, không quan tâm đến tình hình học tập, sinh hoạt của người học ở nước ngoài. Đáng chú ý hơn, trong thời gian qua, nhiều Việt kiều, nhiều tổ chức nước ngoài, nhiều ĐSQ nước ngoài tại VN đã ráo riết hoạt động trong lĩnh vực DHTT với mục đích kinh tế chính trị khác nhau khiến cho cơ quan chức năng không thể kiểm soát nổi.
    Thực tế do điều kiện kinh tế trong nước đang phát triển nên nhu cầu DHTT hiện nay dang rất lớn. Trước thực trạng hoạt động của các công ty, trung tâm, cơ sở tư vấn hoạt động chay theo mục đích lợi nhuận là chính khiến cho nhiều người dân lo ngại. Hoạt động này không chỉ phức tạp về phần tư vấn mà cả quá trình du học. Vấn đề đặt ra là có nên quản lý chật chẽ DHTT không, hay quản lý du học theo cơ chế thoáng HS đi du học không cần qua khâu kiểm tra của Bộ GD - ĐT và các công ty tư vấn du học không cần có sự kiểm tra về điều kiện hoạt động của Bộ GD - ĐT mà chỉ cần hoạt động theo luật doanh nghiệp? Trong khi vấn đề này còn đang được cân nhắc, thiết nghĩ trước mắt cần quản lý nghiêm túc các cơ sở, công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này, có như thế mới đẩy lùi được những chiêu lừa đảo tinh vi như trên.
    (Giáo dục và Thời đại)
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 23/09/2003
  9. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học Liên Xô thời ?obố mẹ?​

    Thời bố mẹ mình còn trẻ, được du học ở các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (cũ) quả là lên thiên đường. Liên Xô cũ đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều chuyên gia, nhà quản lý giỏi trên mọi lĩnh vực. Du học ngày xưa và bây giờ có nhiều điều khác biệt, còn SV thì có những điểm mà thời nào cũng vẫn thế.
    Chu du bằng...tàu hoả
    Ngày xưa đã du học là có học bổng toàn phần. Dân mình ngày ấy đâu có ai đủ khả năng tự túc chuyện du học. Người ta đi theo những con đường khác nhau: người thì nhà trường cử đi do đỗ ĐH điểm cao, người thì do một trường thuộc quân đội cử đi, có người do cơ quan cử đi, có người do Bộ chủ quản (Bộ Giáo dục sau đó là Bộ ĐH và TH chuyên nghiệp). Hầu hết các gia đình chỉ được có một người đi du học theo một cách nào đấy.
    Ngày lên đường, mỗi người được cấp một vali quần áo mang theo, rồi tập trung lên tàu. Từ năm 1978 trở về trước, du học sinh đi về đều bằng tàu liên vận. Chỉ sau đó mới có máy bay. Trên tàu cả chục ngày có khi ngồi buồn người ta viết thư về nhà, thư này chưa kịp chuyển về đã viết tiếp thư khác. Cuối cùng cũng đến nơi học. Học ở LX như thế nào nhỉ?
    Nhớ Lê Na...
    Đến trường, SV ở KTX, khoảng 8 người/phòng. Nghiên cứu sinh thì thoải mái hơn: ở 2 người / phòng, đến năm cuối được ở riêng để hoàn thành luận án.Học phí và tiền phòng được miễn toàn bộ. Mỗi SV một tháng được khoảng 70 rúp, nghiên cứu sinh được khoảng 85 rúp sinh hoạt phí để mua sách, ăn uống giải trí... Có nhà ăn SV với giá cả rẻ bằng nửa bên ngoài. Nhớ món ăn Việt Nam có thể tự nấu.
    Thời ấy cũng có chuyện đi làm thêm, nhưng không tràn lan mà rất có tổ chức. Vào dịp nghỉ hè, tổ chức, đoàn thể hay nhà trường sẽ giới thiệu SV đi làm thêm, chủ yếu là lao động phổ thông trong các nhà máy, hoặc thu hoạch ở các nông trường.
    Tổ chức của SV VN có mặt ở từng trường, từng thành phố, từng nước cộng hoà. Nhiều hoạt động tập thể diễn ra, làm người ta dễ quen và gần nhau hơn. Một số hội SV tổ chức cho các SV năm cuối đi hướng dẫn, giúp đỡ SV năm đầu. Nhờ đó mà có người kiếm được người yêu. Bây giờ nhiều bạn tên là Nga, hay Lê Na, An Na. .. vì ngày xưa bố mẹ bạn từng học cùng nhau ở Liên Xô cũ đấy.
    Nước nghèo - học chăm
    SV mình ngày xưa học hành chăm chỉ và tự giác lắm, phần vì có chọn lọc trong xét tuyển du học sinh, phần vì nước mình còn nhiều khó khăn nên phải cố học mà vươn lên. Các SV cũng học lớp lớn, lớp nhỏ như bây giờ. Lớp nhỏ chỉ khoảng 30 SV. Nghiên cứu sinh hầu như không phải đến lớp mà chỉ gặp thầy cô trao đổi, rồi giải quyết các vấn đề được nêu ra. Hình thức thi kiểm tra hầu như toàn vấn đáp.
    Các nghiên cứu sinh thì làm luận án về ngành mình đã học, còn SV thường phải học ngành được nhà nước phân công. Vì thế, có người thi đỗ ĐH trong nước về ngành này, đi du học lại theo ngành kia. Mọi người mất khoảng 1 năm học thêm tiếng Nga, rồi 5 năm ĐH. Những SV học thật giỏi thì sau khi tốt nghiệp một thời gian, được làm nghiên cứu sinh nay gọi là chuyển tiếp sinh. Có những người ở LX tổng cộng 10 năm, khi về hẳn đã đạt học vị tiến sĩ.
    Mail, chát... là gì?
    Giải trí là phần thú vị, có lẽ làm người ta nhớ nhất, và làm những người khác tò mò muốn biết nhau. SV thời nào cũng có nhu cầu giải trí như nhau. Các đoàn thể, hội SV tổ chức những hoạt động tập thể lớn. SV thỉnh thoảng tụ tập nấu ăn, hoặc rủ nhau đi chơi.
    Người ta đi sang các thành phố rồi nước cộng hoà khác không cần visa, giống bây giờ du học sinh ở Mỹ đi chơi các bang khác, hay du học sinh ở châu Âu đi một số nước châu Âu khác. Muốn đi sang một nước ngoài Liên Xô như Đức, Tiệp... chẳng hạn, phải được một người đang ở nước ấy viết giấy mời bảo lãnh, rồi xin visa, mua vé tàu hỏa hoặc máy bay. SV VN ở các nước vẫn bảo lãnh cho nhau, nhưng không được nhiều như bây giờ, vì không có nhiều tiền.
    Du học sinh mình học giỏi mà chơi cũng hăng. Họ cũng ?ochăm? thể thao, đọc sách văn học, đi khiêu vũ, xem phim, góp tiền mua tivi xem chung. Nhờ thế mà họ thuộc hết tên các ca sĩ, cầu thủ, diễn viên nồi tiếng.
    Về khoản nghịch thi đâu có kém thời nào. Chuyện kể rằng mấy cậu mượn các anh học ngành Y được. ..cái đầu lâu không biết thật hay giả, cho đèn, nến gì đó vào hốc mắt đốt sáng lên rồi bỏ vào phòng tối doạ các bạn nữ một phen hết hồn. Còn chuyện ăn mặc sành điệu nữa chứ. Các cậu để tóc dài gần bằng tóc con gái, mặc quần loe. Có cậu mặc loe quá làm tập thể phải góp ý.
    Học hành, vui chơi thoải mái nhưng ai cũng nhớ nhà, nhớ quê hương. Hồi ấy, thông tin liên lạc đâu có hiện đại, đa dạng như bây giờ. Không email, không chat, không dịch vụ express nào, chỉ viết thư thôi. Vì chăm chỉ viết thư ?ocác cụ" trình bày cái gì cũng mạch lạc, từ hành văn, chính tả ngữ pháp đến nét chữ đều đâu ra đấy. Thảo nào, họ hay ca cẩm thế hệ chúng minh viết chữ xấu và kém Tiếng Việt thế.
    (Sinh viên)

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  10. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học - Buôn điện thoại và đánh bạc ​

    Ai cũng biết rằng đã ra nước ngoài du học thì đa số SV phải đi làm thêm để cải thiện đời sống, và phần nào giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Nhưng nếu nó chỉ dừng ở mức làm thêm thì có lẽ cũng chẳng có gì đáng nói. Thực tế là đã có rất nhiều lưu học sinh đã tự biến mình thành những con buôn nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu pha một cách khủng khiếp của bản thân.
    Từ chuyện buôn điện thoại

    Dân du học ở Anh chắc là chả mấy ai không biết D, một tay buôn điện thoại có máu mặt, con của một sếp rất bự. Đối với hắn chuyện tiền nong chẳng phải là eo hẹp nhưng hắn vẫn khoái cái sự nghiệp buôn điện thoại của mình. Thấy tiền trước mặt mà không kiếm thì có mà điên. Với lại đây cũng là một cách trau dồi kiến thức kinh doanh (?) hắn bảo thế.
    Mỗi phi vụ làm ăn bỏ túi cả chục triệu, thế nên hắn vẫn bảo học hành làm gì, phủi tay tớ cũng kiếm được cả ngàn đô ý chứ. Năm nay hắn theo học A-level năm thứ 3 (thông thường chỉ 2 năm), hỏi thì hắn bảo để có nhiều thời gian làm ăn và chơi bời cái đã. Chuyện làm ăn của hắn nếu kể ngọn ngành thì cũng hơi phức tạp một tí, chỉ cần hiểu đơn giản thế này.
    Ở Anh, khi ký hợp đồng thuê bao điện thoại bạn sẽ được khuyến mãi một cái điện thoại. Nếu bạn đồng ý trả cả tiền bảo hiểm, thì khi mất bạn sẽ được đền một cái mới. D chỉ cần mở khoảng 3, 4 thẻ tín dụng là hắn có thể mở tới cả chục cái thuê bao điện thoại. Sau đấy khoảng 3,4 tháng hắn lại báo mất một lần rồi tuồn cả đống điện thoại về VN qua đường xách tay. Dĩ nhiên hắn cũng phải là tay cao thủ, qua được những câu hỏi khó xơi của mấy ông cảnh sát. Tôi hỏi D có sợ bị phát hiện không, thì hắn cười khì dạng cao thủ như tớ thì còn lâu.
    Ngủ quên trên chiếu bạc...
    Dân Ôxtrâylia chắc cũng chả lạ gì với nhiều tay cờ bạc hạng chuyên nghiệp, mỗi tối lại mang cả chục nghìn đô đi đánh như chơi. Điều họ quan tâm là được thử cái hứng thú tham gia vào tầng lớp sành điệu để chứng tỏ rằng mình cũng sành điệu như ai. Có tên thì hiện đại hoá hơn, mấy vụ cá cược, đánh bạc được giải quyết nhanh gọn qua mạng Internet dùng thẻ tín dụng của cá nhân hoặc của bố mẹ. Bố mẹ thì cũng chỉ biết con mình tiêu từng đấy tiền, chẳng thèm để ý số tiền đấy được tiêu vào việc gì.
    Dĩ nhiên những trò cao cấp này cũng chỉ dành cho những nhân vật thượng lưu. Tuy vậy cũng có vài kẻ ngoại đạo có ý định chen chân định đổi đời thì lãnh đạn đủ. Hậu quả là nợ nần chồng chất, trường học phát hiện ra và bị đuổi về nước.
    Đến chuyện phong cách kiểu...Tây
    Ra nước ngoài là để học phong cách sống và cách tổ chức xã hội của họ. Thế nhưng, nhiều dân du học bê nguyên xi cách sống phương Tây. Chuyện những đôi yêu nhau dọn đến ở cùng nhau được coi là chuyện quá bình thường. Thậm chí cả những đôi mới chỉ thích thích nhau thì cũng làm như vậy Phải sống với nhau thì mới biết có yêu nhau không?, T.T hiện đang ở Mỹ nói.
    Chuyện qua đêm cũng là chuyện thường tình. Những đôi không cùng thành phố, thì cứ đến thứ bảy, Chủ nhật lại xuống thăm nhau và để có những đêm vui vẻ. Không có bố mẹ quản lý dĩ nhiên là muốn làm gì thì làm.
    Chuyện đi vũ trường, uống rượu say khướt vẫn còn được coi là cách giải trí lành mạnh. Nhiều nhân vật thậm chí còn chuyển sang cặp kè với những bà già, ông già bản địa để có người nuôi bao mình. Cũng là một cái khôn, vì cuối cùng trong tay họ nghiễm nhiên có ôtô, chỗ ở và quần áo hợp mốt đủ loại; đổi lại họ chỉ cần tỏ một chút tình yêu.
    Ở một khía cạnh khác, nhiều du học sinh sang với trình độ ngoại ngữ phọt phẹt đã nhanh chóng tiếp thu những tinh hoa về văn hoá của tầng lớp xã hội vớ vỉn nhất tại các nước trên. Họ chửi nhau, đánh nhau và học cách hoạnh hoẹ người khác còn giỏi hơn là dân bản địa.
    Trước khi đi du học, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi ra việc gặp một SV VN bị cảnh sát gô cổ lại vì một tội lỗi ngu xuẩn là buôn ma tuý. Nhưng chuyện đó có thật và tôi muốn xóa bỏ các ánh mắt ngưỡng mộ vô điều kiện của các bạn SV trong nước đối với các SV du học. Đơn giản vì, du học cũng có nhiều chuyện không thể tin nổi.
    Lê Minh Hoa (Luân đôn)

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 07/10/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này