1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập hợp các bài viết hay về Du Học! - Updated 24 Apr 2004

Chủ đề trong 'Du học' bởi harrykism, 22/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học... không tốn tiền​
    Cụm từ ?odu học không tốn tiền? đã trở nên quen thuộc và được quốc tế hóa trong ngôn ngữ giới trẻ. Vừa ám chỉ một phong trào săn học bổng các nước, vừa biểu hiện niềm tự hào của những ?otay săn? tầm cỡ, đặc biệt là giới trẻ các nước đang phát triển. Ở VN, không khí ?osăn? cũng ?obốc? và thoáng hơn qua từng năm. Không cần phải giàu có, không cần điểm số cao ngất trời, chỉ cần biết cách...
    Từ ?oscholarship? không còn hiệu quả
    ?oMình có đi làm thêm ở cửa hàng, nhà hàng, rạp hát?, ******** nguyện ở trường trẻ em khuyết tật nữa. Rất chuyên nghiệp trong làm thêm để đủ tiền vé máy bay về VN hằng năm chứ!? - Lê Sương Mai đang học ĐH năm đầu tiên tại Trường Brandeis, Mỹ, với suất học bổng Wien Scholarship toàn phần 40.702 USD/năm, lém lỉnh giải thích tại sao mình bận rộn thế!
    Mai cũng đã từng học hai năm A level ở Anh (cũng học bổng toàn phần, học phí của New College Nottingham), và hai suất học bổng này đều do bạn tự săn được. Cô tin mình là một trong những người biết cách khai thác mạng và ?ohội thảo du học?! ?oĐi các triển lãm du học cũng phải chọn lọc thông tin vì trường nào cũng tìm cách quảng cáo, chào mời nhiều học bổng, nhưng thật ra mỗi trường chỉ cho được một ?okẽ hở? mà thôi.?
    Khi chộp được cơ hội Mai chủ động gửi một bức thư trao đổi thẳng thắn tới trường New College Nottingham, tự giới thiệu mình và xin học bổng. Với học bổng ở Mỹ, ngoài việc chủ động tìm tới họ, Mai đã phải trải qua nhiều cuộc thi tuyển gắt gao hơn trước đó.
    Cũng có một anh chàng từ khi quan tâm tới chuyện du học miễn phí (free), từ tối đến khuya là sống với mạng. Ban đầu phát ?ooải? vì đòi hỏi của những suất học bổng toàn phần luôn cao chót vót (điểm TOEFL trên 650, hoặc IELTS tối thiểu 6?). Đừng dừng lại những trang web thông tin rộng rãi này nhưng muốn đột nhập vào một trường chuyên ngành thì sao? Anh chàng nhận ra rằng luôn có những trường cần SV nước ngoài và có những tiêu chuẩn dễ thở hơn cho nhiều đối tượng. Cứ như thế, Nguyễn Phước Tất Đạt đã ?otóm? được một trường kỹ thuật và đang chuẩn bị du học ở Nhật.
    Kiểu lên Yahoo, Google? nhấp chuột vào tìm bằng một từ khóa ?oscholarship? (học bổng) để cho ra gần? 1.000 website, rồi dò từng suất học bổng, bây giờ với người đi săn chỉ là viễn cảnh. Bất cứ ai khi săn được một suất học ?ofree? cũng khẳng định: đừng tìm vội, hãy tự định hướng cụ thể lĩnh vực chuyên môn mà mình muốn theo học!
    Là dân cựu ĐH, Đào Minh Sơn đang du học bằng học bổng toàn phần tại Trường ĐH Trento (Ý) có một công thức: xác định trường mình thích, đột nhập rồi ?obắt cóc? một giáo sư phù hợp với hướng nghiên cứu mình đã vạch sẵn. Theo anh, các giáo sư cũng có quyền hoặc ảnh hưởng trong việc cấp học bổng cho sinh viên?
    Bằng cấp khá vẫn? du học!
    Trong sự bùng nổ đủ hướng săn học bổng, dân ?osăn? thật sự giỏi chuyên môn mà bằng cấp chỉ đạt mức khá hoặc ngoại ngữ ở mức trung bình (nghĩa là viết tốt, đọc tốt nhưng giao tiếp không khá lắm) thường tìm học bổng ở các nước ít người ?osăn? như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các nước Nam Mỹ. Vài cách viết motivation letter hiệu quả theo kinh nghiệm của giới ?osăn"
    Điểm khó khăn và quan trọng nhất quyết định họ có giành được học bổng hay không là viết thư trình bày nguyện vọng (motivation letter). Những người đã và đang săn học bổng cùng thống nhất một ý: người học khá giỏi dư sức qua cầu nếu họ quyết tâm và kiên trì theo đuổi.
    Với giới trẻ VN, các phương tiện săn, điển hình như Internet đã khác trước, nhanh, rẻ và phổ cập hơn. Kinh nghiệm tìm học bổng của người đi trước cũng được ?otruyền tai? rộng rãi trên các trang thảo luận, diễn đàn, các phương tiện truyền thông chính thức như: www.ttvnol.com, www.truongthi.com.vn, www.duhoc.com, vnexpress.net?
    Thông tin du học rộng rãi cũng là hình thức cạnh tranh của các ?ođại gia?. Trung tâm tư vấn miễn phí về du học Úc (IDP) tại TP.HCM vừa ?otung? ra Hệ thống đăng ký nhập học trực tuyến (website: http://www.idp.com ) - bạn trẻ vừa đăng ký nhập học qua Internet đến tất cả trường ĐH ở Úc, vừa theo dõi được tiến triển hồ sơ nộp tới các trường của mình.
    Đa số website thông tin về du học lại cung cấp thêm vô số website khác để bạn tham khảo thêm, hay chỉ cần đăng ký một mẫu khai báo về mình (tên, tuổi, địa chỉ, email), bạn sẽ thường xuyên nhận được danh sách các học bổng do website đó gửi tới. Cũng có rất nhiều chương trình học bổng các nước dành riêng cho HSSV VN mà không phải người đi săn nào cũng biết?
    Trước nguồn tin quá khổng lồ như hiện nay, cách khai thác và đọc thông tin từ chỗ ?ophổ thông? (đọc, biết?) đã nâng dần lên thành? cao cấp (tìm, tổng hợp, so sánh, phân tích, tự thể hiện?).
    Họ, những người đi du học bằng học bổng tự mình săn được, hầu hết đều vì một lý do rất ?ođẹp?: muốn nâng cao kiến thức! Mai đi du học nhưng luôn mong học xong sẽ được về VN thật nhanh. Bạn hi vọng sẽ mở được một công ty hoặc nếu có tiền sẽ tổ chức các hoạt động từ thiện ở quê hương, và ước mơ lớn nhất: trở thành bộ trưởng Bộ Giáo dục. Sơn giản dị hơn: chỉ muốn có nơi sẵn sàng tài trợ tiền cho mình nghiên cứu những ý tưởng của mình?
    Mỗi người khi vạch sẵn cho mình một kế hoạch săn học bổng đều bay bổng những tham vọng riêng. Đơn giản họ là người trẻ!
    (Tuổi trẻ)

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất....
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bài toán hậu tốt nghiệp cho du học sinh ​

    Bài toán hậu tốt nghiệp luôn là nỗi trăn trở của những sinh viên du học do không tồn tại một đáp án chung cho tất cả mọi người. Vậy nhưng, liệu có tồn tại một ?omô hình? dẫn đến câu trả lời đúng? Xin đưa ra một vài suy nghĩ mang tính gợi mở.
    Nỗi bất hạnh xa xỉ
    Điều may mắn và cũng là điều? bất hạnh của những lưu học sinh tại Nhật lúc này là họ có quá nhiều lựa chọn khi so sánh với những thế hệ đàn anh hay những người cùng thời đang học trong nước và tại nhiều nước khác. Một sinh viên tốt nghiệp một khoá học đại học hoặc sau đại học tại Nhật hoàn toàn có thể:
    1. Tiếp tục học lên bậc học cao hơn để rồi theo đuổi con đường khoa học tại một trường hay viện nghiên cứu của Nhật hoặc một nước tiên tiến khác.
    2. Làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia tại Nhật, tiếp xúc với môi trường làm việc quốc tế và công nghệ hiện đại.
    3. Gây dựng quan hệ và uy tín tại một công ty có quan hệ chặt chẽ với Việt Nam làm bàn đạp cho một kế hoạch lâu dài hơn.
    4. Trở về nước làm việc với những lợi thế rõ ràng.
    Nếu bạn không bị ràng buộc và có thể hoàn toàn tự do quyết định, đâu là con đường bạn sẽ chọn cho mình?
    Thông thường, với một sinh viên sắp ra trường, độ rủi ro tăng dần từ trên xuống. Môi trường đại học hay viện nghiên cứu là cái tổ ấm rất khó dời. Đầu quân cho một công ty lớn mang lại sự bình yên ít nhất cho cả chục năm trước mắt. Còn làm cầu nối về Việt Nam đương nhiên là vẫn chắc chân hơn dứt áo trở về. Nhưng phải chăng rủi ro là yếu tố quyết định khi lựa chọn?
    Đi tìm một cái đích
    Phần lớn chúng ta sẽ trả lời ?okhông? với câu hỏi trên mà đưa ra một tiêu chí khác. Một trong những quan điểm khá phổ biến lấy ?olòng yêu nước? làm tiêu chí lựa chọn. Người theo quan điểm này thường cho rằng sinh viên du học sau khi tốt nghiệp cần trở về để xây dựng đất nước. Nghe có vẻ xuôi tai nhưng rất có thể lại hàm chứa ngộ nhận bởi còn quá trừu tượng. Giả sử như định nghĩa xây dựng đất nước là góp phần đưa Việt Nam đến cái đích trở thành một quốc gia ?odân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh? thì điều đó còn xa mới đủ căn cứ cho quyết định trở về. Cách nghĩ thực dụng theo kiểu ?oqui ra thóc? cũng tương đối phổ biến nhưng chỉ thế thôi thì không đủ thuyết phục cho lựa chọn ở lại làm việc tại nước ngoài.
    Lựa chọn hướng đi sau tốt nghiệp cần được hiểu là bước đi đầu tiên để hình thành sự nghiệp. Cùng với gia đình, sự nghiệp ?" theo nghĩa là tất cả các hoạt động xã hội ?" là một giá trị sống quan trọng. Vì vậy, đặt quyết định trên những giá trị đích thực sẽ đúng đắn hơn là những giá trị phổ biến hoặc những suy nghĩ thiên về cảm tính.
    Vậy sự nghiệp mang lại cho chúng ta những giá trị gì? Nói cách khác, đâu là cái đích cuối cùng của sự nghiệp?
    Mục đích sự nghiệp của mỗi người một khác nhưng có thể gom vào 3 cái đích chính:
    1. Được làm những cái mình thích, được khẳng định và tự hoàn thiện mình.
    2. Được đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội, được công nhận và tôn vinh.
    3. Được đãi ngộ vật chất xứng đáng với những đóng góp của mình.
    Sự khác biệt nằm ở tỷ trọng của mỗi cái đích trong mỗi người. Đây là cả một chủ đề lớn đủ cho một cuộc tranh luận dài kỳ. Tôi cho rằng sẽ không khó khăn lắm để biết được mình thực sự muốn gì nếu bạn chịu khó suy nghĩ. Có thể bắt đầu bằng cách mường tượng ra hình ảnh của chính mình sau 10 năm và đi tìm lý do đằng sau hình ảnh đó? Bạn sẽ nhận biết được đâu là giá trị mà mình muốn đạt tới.
    Và một con đường
    Tiếp theo cần phải lựa chọn cho mình một con đường. Nếu như bạn có được một cái đích nổi bật cho mình thì xem ra bài toán trở nên rất đơn giản. Dường như người trọng cái đích thứ nhất sẽ hướng đến một công việc chuyên môn, điển hình là làm khoa học. Cái đích thứ hai dẫn ta tới các công việc chính trị xã hội, trong khi kinh doanh là con đường nhanh nhất đưa đến cái đích thứ ba. Những mục đích còn lại có thể đạt được như hệ quả của một lựa chọn phù hợp với bạn. Sau 5 đến 10 năm, chắc chắn con người bạn sẽ thay đổi và khi đó bạn có thể định hướng lại. Một nhà khoa học có thể thành công trong kinh doanh, cũng như một doanh nghiệp thành đạt sẽ được tôn vinh nhờ những đóng góp xã hội.
    Điều đáng lưu ý là khi nhìn vào một bước đường dài thì khả năng, vị thế hay điều kiện khách quan là thứ yếu vì đều là những yếu tố bạn có thể tự trang bị cho mình. Tập trung trước hết vào mục đích và sau đó tin vào cơ hội, bạn sẽ thành công.
    Trở lại bước đi đầu tiên
    Khi đã xác định hướng đi của mình, lựa chọn cho bước đi đầu tiên sẽ không còn là bài toán quá phức tạp.
    Nếu bạn theo con đường khoa học hoặc đi sâu vào chuyên môn, lựa chọn số 1 là hợp lý do đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao và vì thế cần một môi trường được đầu tư đầy đủ. Một môi trường như vậy khó có thể tìm thấy ở Việt Nam trong những năm trước mắt.
    Nếu bạn muốn làm chính trị thì đương nhiên là nên trở về sau khi có bằng cấp trong tay rồi tiến thân theo ngạch công chức vì ít nhất thì đây cũng là lựa chọn duy nhất trong cả thập kỷ nữa. Lựa chọn thứ tư dành cho bạn.
    Còn nếu bạn muốn theo con đường kinh doanh, tôi cho rằng lựa chọn thứ 3 là khôn ngoan, trong khi lựa chọn thứ 2 có thể được dùng như một giải pháp tình thế. Nếu như bạn đi theo con đường này, điểm mấu chốt là xác định điểm dừng. Theo tôi, khi bạn thấy mình không có nhiều thứ hay ho để bổ sung vào lý lịch sau một năm làm việc, bạn nên tìm một công việc khác cho mình.
    Lời cuối
    Hơn 4 năm trước, tôi đã quyết định học tiếp sau khi kết thúc chương trình đại học vì không kịp tìm cho mình một hướng đi khả dĩ nào khác. Tốt nghiệp cao học sau đó 2 năm, tôi bắt đầu làm việc trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh vốn không mấy liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật mà mình theo học. Những kiến thức và kinh nghiệm có được sau 2 năm làm việc đưa tôi đến quyết định sẽ chuyển hướng lần thứ 2 cho một kế hoạch trở về nước sau 2 đến 3 năm nữa. Nhìn lại, thấy mình trải qua một con đường quá lòng vòng nhưng dù sao cũng hướng đến đúng cái đích của mình.
    Bạn bè xung quanh, mỗi người một ngả. Có người sau khoá học tiến sỹ đã bắt đầu sự nghiệp khoa học của mình. Có người thậm chí còn bỏ học để trở về. Có người đã đi nước khác và cũng có những người đang thành công trong công việc của mình tại Nhật. Theo cách đánh giá phổ biến thì có thể coi họ đều thành đạt. Nhưng điều chắc chắn là trong họ cũng đang chất đầy suy nghĩ về con đường sự nghiệp của mình.
    Những suy nghĩ trên đây có được từ những gì tôi đã trải nghiệm, còn rất sơ sài để có thể trở thành cái khung cho một ?omô hình? giúp tìm ra lời giải cho bài toán hậu tốt nghiệp. Hy vọng những ý kiến trao đổi của các thành viên khác sẽ đưa ra một cách tư duy hoàn chỉnh.
    Thanh Hoàng (Lưu học sinh tại Nhật Bản)

    __»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«__Lizzy__»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«__
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    ?oThân cò? nuôi con đi du học​


    Đi du học đã trở thành hiện tượng khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Cánh cửa của các trường đại học Mỹ vẫn là yêu tiên số một không những của sinh viên Việt Nam mà cả sinh viên các nước khác. Nhưng để nuôi con đi du học, bậc phụ huynh được và mất gì?
    Nỗi khổ của "cò" cha
    Chung Gi Sup ghét các ngày nghỉ. Đó là vì vị giáo sư chuyên ngành khoa học chính trị 45 tuổi này phải ở một mình trong những ngày đó ở Seoul, Hàn Quốc. Vợ và hai con gái của ông đang sống ở New Jersey, xa nửa vòng trái đất. Con gái ông đang học phổ thông ở Mỹ còn vợ hàng ngày giặt giũ, kiểm tra bài tập và đưa bọn trẻ tới các câu lạc bộ sau giờ học. Không yên tâm với hệ thống giáo dục Hàn Quốc, họ đã đến Mỹ cách đây 3 năm với hy vọng học tiếng Anh, và dĩ nhiên, giành cơ hội vào đại học cho con gái họ.
    Trong lúc đó, Chung sống trong căn hộ một phòng và gửi 80% số lương hàng năm của mình (40.000 đô la) tới New Jersey. Ông không mong đợi ngày lễ Tạ ơn Trăng tròn này bởi theo ông nói ?oTôi lại ở một mình trong phòng, và tôi sẽ rất nhớ gia đình tôi trong suốt thời gian này.?
    Đó là sự hy sinh và ngày càng nhiều gia đình ở Hàn Quốc săn sàng hy sinh như vậy. Ông Chung chỉ là một trong số rất nhiều người như vậy: những ông bố sống xa gia đình để cho con cái của họ có thể theo học ở một nước nói tiếng Anh. Họ được biết đến như những ?ocò? cha, hy sinh cả cuộc đời còn lại cho con cái.
    Tuy con số chính xác vẫn chưa có nhưng theo thông báo của tổ chức UNESCO, số sinh viên Hàn Quốc du học tăng từ 110,000 trong năm 1999 lên đến 174,000 vào năm ngoái. Trong số này, có 10% ở độ tuổi học Trung học, hoặc nhỏ hơn, sống với mẹ. ?oCho con cái ra nước ngoài học đã trở thành mốt của các gia đình giàu có ở Seoul.? Ông Kim Ho Gi, một nhà Xã hội học ở trường Đại học Yonsei nói. ?oHọ muốn giải phóng con cái họ khỏi những áp lực của trường học Hàn Quốc trong khi vẫn nâng cao cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái họ.?
    Khó khăn của "cò"con
    Khó khăn về kinh tế khiến du học gia tăng. Một thập kỷ trước đây, sinh viên tốt nghiệp tại các trường trong nước gặp rất ít khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Nhưng từ khi có cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, nền kinh tế mở cửa đã tạo lợi thế cho những sinh viên giỏi tiếng Anh và có kiến thức về các nước ngoài. Các công ty Hàn Quốc, rõ ràng, là thích những sinh viên tốt nghiệp từ các trường hạng trung ở Mỹ đến các trường danh tiếng trong nước như trường Đại học Quốc Gia Seoul.
    Từ xưa đến nay, lối sống Mỹ không phải giành cho tất cả cho mọi người. "Cò" con thường bị sốc văn hoá hoặc không thể vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ.
    Tồi tệ hơn nữa là một số trở nên lêu lổng khi không có mặt của người cha, người mà theo truyền thống là người đưa ra những quy tắc trong gia đình Hàn Quốc.
    "Cò" cha phải làm gì?
    Nhưng khó khăn nhất vẫn là người cha ở nhà. Tháng 7 vừa qua, một người đàn ông 36 tuổi đã tự tử sau khi bị vợ ly dị do ông ta có quan hệ với người phụ nữ khác khi vợ và con ông ta đang sống ở Canada.
    Rất nhiều những ?ocò? cha phải tự tìm niềm an ủi với nhau. Những người có gia đình sống ở New Zealand gần đây đã thành lập một nhóm hỗ trợ nhau trên mạng và sau này trở thành một câu lạc bộ uống rượu và vui chơi. ?oThay vì trở về căn nhà trống rỗng sau giờ làm việc, chúng tôi gặp gỡ nhau và nói chuỵện về gia đình chúng tôi ở New Zealand.?, ông Ju So Jung nói. Họ thậm chí họ còn dự định thành lập một đội hợp xướng và sẽ trình diễn cho gia đình họ ở New Zealand vào mùa đông năm nay.
    Cuối cùng, cái giá phải trả khá đắt. ?oGia đình chúng tôi sẽ vẫn phải chịu đựng sự chia rẽ này trong một vài năm nữa." Ông Chung nói. ?oNhưng bọn trẻ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp trong nhiều năm.? Và chúng thậm chí sẽ không phải bay đến miền nam vào mùa đông.

    Theo Newsweek
    Thuỳ Trang
    tintucvietnam.com


    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 05/11/2003
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học ư? Chuyện nhỏ!​
    Chuyện này xem ra đúng với khá nhiều đối tượng. Giờ thì bố mẹ nào cũng cố làm cật lực để cho con mình du học, hy vọng bàn đạp này sẽ đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe của xã hội. Chính vì thế, nhiều gia đình đã è cổ ra vay nợ bạn bè họ hàng để ?ođẩy? con ra ngoài biên giới.
    Từ chuyện không nhỏ
    Nhưng mà cứ xét mà xem, ?ocon số đầu tư cơ bản? ấy nếu không dừng ở bạc tỉ thì cũng phải ngót ngét hàng trăm triệu. Cứ cho rằng các cô cậu cử sau này sẽ làm việc ở các công ty nước ngoài đi thì lương khởi điểm cũng chỉ đảm bảo rằng họ chỉ có thể ?ohoàn vốn? ít nhất trong vòng 1 đến 2 năm. Gần đây, ở Việt Nam mới có một dịch vụ mới cho vay tiền đi du học mà đòi hỏi bạn phải hoàn trả lại số tiền trong vòng tối đa 3 tháng sau khi hoàn tất khoá học. Nếu tính toán chặt chẽ một chút thì chẳng mấy lưu học sinh còn đủ can đảm mà vay vì sau này làm sao hoàn trả nhanh như vậy.
    Nhiều gia đình tiềm lực tài chính cũng kha khá thì cũng phải bán nhà cửa cho con cái mình du học. Một người học ở Phan Đình Phùng, bố mẹ bán đi cả nhà cả cửa, dọn lên ở với ông bà để cho con đi học vì rút cả sổ tiết kiệm thì cũng chỉ đủ cho con cái ăn học 2,3 năm đầu. Ai cũng nghĩ, giáo dục là đầu tư trước thu lời sau, nhưng nghĩ xa hơn một chút thì tiền học ở nứoc ngoài cũng tăng theo tỉ lệ lạm phát.
    Có nghĩa là năm sau sẽ đắt hơn năm nay, tiền ăn cũng tăng lên với mức khó tin. Thế nên mới có cảnh sống dở, chết dở bởi vì nhiều người bị buộc phải về nước giữa năm thứ 3 chỉ vì ở nhà thiếu? ?oxiền?, mà học bổng cộng tiền đi làm thêm thì không thể nào chi trả nổi. May mắn hơn một chút, cũng phải nghỉ học một vài năm để đi kiếm tiền học tiếp.
    Nhiều người không biết sẽ tự hỏi thế thì không biết mấy người này thoát khỏi vòng chứng minh tài chính ở sứ quán kiểu gì, vì trong lý thuyết họ phải có trong tay một tài khoản kếch xù đủ để chu cấp cho con mình trong thời gian học tập. Hoá ra, nếu biết ?ochạy chọt? thì chuyện gì chẳng xong . Giấy tờ chỉ là nơi ký và đóng dấu thì chuyện mập mờ ở đoạn giữa đâu có khó gì.
    Đến chuyện nhỏ
    Khác hẳn với tầng lớp khánh kiệt hoặc sắp khánh kiệt, thì cũng nhan nhản lưư học sinh, những nhân vật giàu một cách ?okhông thể tưởng tượng? nổi. Đa phần là con cái của những vị có máu mặt cỡ Vụ trưởng trở lên, còn không thì cũng là con những giám đốc, phó giám đốc ở các công ty cỡ bự. Kể cũng chẳng lạ gì vì sự sành điệu của lớp sinh viên quý tộc này.
    Dân du học ở Anh vẫn truyền miệng về một người tên H, con của một đại gia cỡ bự ở Sài Gòn. Hắn thay máy vi tính xách tay và điện thoại di động như thay áo. Tuần nào cũng đi shopping mua đủ bộ giày dép mũ áo ?ochỉ? khoảng 500 bảng tức là khoảng 12 triệu tiền Việt Nam. Tính cả chi phí ăn ở và tiêu pha những buổi chơi cuối tuần tại các trung tâm giải trí thì một tháng hắn chi tiêu chừng 70 - 80 triệu là cùng (!). Tài khoản luôn đứng ở mức vài chục nghìn bảng.
    Thế mới có tin đồn rằng, thực ra phụ huynh của những ngưòi này gửi con sang học là một chuyện, còn mục đích khác là để ?orửa tiền?. Thường thì mỗi lần có giấy báo đóng tiền học, họ gửi dôi ra vài chục nghìn đôla. Việc còn lại cậu quý tử chỉ cần gửi chuyển tiếp đến một tài khoản khác của bố mẹ mình ở đâu đó. Chà! Thế thì còn gì bằng.
    Với chúng ta thì chuyện du lịch nước ngoài thật là một chuyện xa xỉ nhưng đối với những bậc phụ huynh của tầng lớp lưu học sinh thượng lưu thì vài ba tháng sang thăm con một lần là chuyện bình thường. Người thì đi nhân tiện chuyến công tác, người thì bỏ tiền túi ra để đi du lịch và mua sắm. Nhiều gia đình thậm chí còn mua nhà cho con mình đủ để các bạn hình dung sự giàu có đến mức nào.
    Như ta đã biết, ở nước ngoài một người bình thường muốn mua nhà cũng phải trả góp hàng chục năm vậy mà các vị này mua trả ngay thì không biết tài khoản phải kếch xù đến cỡ nào? Trong nhà đồ đạc chả thiếu thứ gì : TV, tủ lạnh, máy DVD hạng xịn, máy tính tất cả đều là loại tân tiến nhất. Chả hiểu là các vị phu huynh đó làm ăn giỏi đến mức nào mà có thể tiêu pha một cách xa xỉ như vậy ?
    Theo ttvol.com

    Em chỉ có 1 tình yêu duy nhất......
  5. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Du, nhưng có học? ​
    T. đi du học. Chuyện tiền bạc không quan tâm lắm vì T. vốn là con một chủ tiệm vàng lớn ở quận 5 (TP.HCM). Thoạt đầu, những thông tin về kết quả học tập ngành tài chính của con trai từ ?oxứ lạ quê người? vẫn được gia đình T. kể lại cho người quen khá phấn khởi và liên tục. Nhưng sau đó thưa dần rồi... im bặt... Ngoài số đông chú tâm học hành, trên những con đường du học cũng có không ít trường hợp đáng tiếc...
    30.000 USD cho một tấm bằng... lái xe!
    Trước đó, người ta đã thấy có những biểu hiện không bình thường trong chuyện học hành nơi viễn xứ của T., sau cuộc chia tay ngập tràn bia rượu ở sàn nhảy trước lúc lên máy bay: sao mà học hành ở xứ người thoải mái thế, liên tục ?onghỉ giữa học kỳ?. Mà T. thì vốn ?onhớ quê hương? nên hễ nghỉ là... về nước. Nhiều người vẫn chưa rõ T. học gì và học ra sao.
    Cuối cùng, trong một lần vui miệng trên bàn... nhậu, T. mới thú thật là: ?oCái xứ kangaroo này học hành khó như quỉ, lập dự án hoài oải thí mồ. Tui đổi ngành học là vì trường không cho rớt quá hai lần một môn. Đổi hoài cũng chẳng tới đâu...?. Cuối cùng thì 30.000 USD cho chuyến du học cũng có kết quả: T. mang về trình gia đình một tấm bằng... lái xe, ?ochứ ở xứ người ta đi xe không có bằng, cảnh sát phạt chết? (!).
    Và đó không phải là chuyện cá biệt trong giới du học sinh (DHS) nước ta hiện nay. Loại trừ việc chọn phải trường ?odỏm? thì chuyện ?ohồi hương? ngoài ý muốn của một DHS có nhiều nguyên nhân: gia đình không đủ sức chi phí tiếp tục; không đủ sức khỏe để vừa học vừa ?ocày? (làm thêm), học không nổi (như T.), vi phạm pháp luật nước sở tại..., còn có một nguyên nhân mà khá nhiều DHS VN (và châu Á) rơi vào: ngoại ngữ không đủ để theo học, thậm chí không đủ để giao tiếp với người xung quanh.
    Trong đó trường hợp phải về nước sớm, mất đứt 15.000 đôla Singapore của một bạn vốn gia đình đang kinh doanh một công ty dịch vụ... du học mới cay đắng. Vốn ngoại ngữ của bạn này khá tốt, nhưng không hoàn hảo để có thể nghe và hiểu được phần hướng dẫn của nhà trường (bằng tiếng Anh) khi mới nhập học một trường ở Singapore: không chú ý việc ký vào attendation (tựa như sổ điểm danh) trong mỗi buổi học. Căn cứ vào đó (vắng mặt trên 10%), cơ quan di trú Singapore mới quyết định gia hạn visa sau sáu tháng hay không. Người bạn này, cứ theo attendation thì vắng vô số buổi.
    Hoặc có một nguyên nhân khiến nhiều bạn đến du học ở Thụy Sĩ phải phân vân chuyện học tiếp hay về, như mail của một DHS: ?oTiếng Anh không được đón chào ở đây lắm. Ra đường, vào quán ăn... người ta toàn nói tiếng Pháp, tiếng Đức trong khi đa số DHS VN mình vốn chỉ khá tiếng Anh?.
    Quyết tâm học mà còn như thế nói chi...
    Du học hay du... hí?!
    H.X. lên máy bay đi du học là một bất ngờ lớn nhất đối với tất cả những ai từng quen biết anh chàng sáng chạy @ chiều đi taxi về nhà, nổi danh ăn chơi khắp khu vực đường Âu Cơ - Lạc Long Quân, TP.HCM. Vậy mà đùng một cái, chàng trở thành DHS tự túc ở Đức để học một ngành hiện đại: phần cứng máy tính.
    Mọi chuyện vỡ lở trong một lần X. về nước thăm nhà. Anh chàng bị bắt quả tang khi đang ?ophê? hàng trắng trong một quán cà phê ở quận 4 (TP.HCM). Chẳng còn gì để che đậy, gia đình gật đầu xác nhận việc đưa X. đi du học nước ngoài chỉ nhằm một mục đích duy nhất: tránh xa sự quyến rũ chết người của heroin. Nào ai có ngờ, đến Berlin, X. gặp gỡ khá nhiều ?ochiến hữu? người nước ngoài cũng nghiện ngập như mình. Giờ thì vẫn đang là DHS nhưng kết quả ra sao hẳn ai cũng rõ.
    Tệ hơn nữa là trường hợp của D., một ?ocông tử xế hộp? mà dân đua ở quận 3 (TP.HCM) hay nhắc đến: khi du học ở Hàn Quốc (gia đình có cửa hàng xe hơi ở đây), D. đã... ?olướt gió? trên đường cao tốc gây tai nạn. May mà gia đình vốn cũng thuộc hàng đại gia xe hơi VN dư tiền để chuộc ?oquí tử? về và đẩy sang du học nước khác.
    Rút kinh nghiệm, gia đình D. cương quyết không cho cậu ấm ở ngoài với bạn bè mà phải vào ký túc xá - dưới sự giám sát của người thân. Nhưng cũng không ăn thua, gia đình cứ phải liên tục qua lại VN - Úc để giải quyết sự cố... ?ooánh lộn? của cậu ấm. Tiền bạc cha mẹ chu cấp để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm đều được D. ?onướng? ở các sòng bạc. Đến ngày mà gia đình chịu hết xiết với tốc độ xài tiền kinh hoàng của con trai thì phát hiện một điều còn kinh khủng hơn: mỗi ngày ít nhất phải có hai cữ heroin D. mới có thể nghe điện thoại gia đình một cách ?ochân thành? được!
    Nhưng đáng nói nhất là nhóm DHS VN ở một trường năng lượng tại Matxcơva (Nga). Nhóm này đều là những ?otay kiếm Nhật? có hạng với kiếm sĩ đứng đầu là H.T., một dân chơi xứ Quảng. T. từng vỗ ngực tuyên bố: ?oDân trọc (ám chỉ một số thanh niên người Nga cạo trọc đầu, rất thích gây sự với người châu Á tóc đen) mà thấy tụi này là phải cúi đầu đi thẳng?. Trên lưng T. có bốn vết thù là bốn vết sẹo dài ngoằng - kết quả của những lần ?osinh tử? trên hành trình du học.
    Khi nhắc đến T., một DHS vừa trở về từ Nga thở dài ngán ngẩm: ?oVừa sang đây là T. đã muốn làm gấu ngay. Chuyện học hành có bao giờ T. có mặt trong lớp đâu, hay lắm thì tụ tập trước cổng trường?.
    ...Có lẽ sẽ không sao kể hết chuyện DHS. Chẳng hạn có những bạn chỉ lê la suốt ngày ngoài chợ, trong rạp chiếu phim hoặc làm ăn. Có trường hợp con một gia đình có máu mặt ở Hà Nội cứ ngỡ con mình đang học hành tử tế ở Anh và chu cấp đều đều dù thực tế con trai họ đã nghỉ học từ hai năm nay (không rõ giờ đã biết chưa?).
    Công việc của chàng hiện nay - theo bạn bè về nước kể lại - là ?obuôn dưa lê (điện thoại)? vào ban ngày và ngồi vào sòng bạc khi màn đêm buông xuống. Đến mức Thu Q. - vốn là một gia sư chuyên dạy Anh văn ở quận 1 (TP.HCM), sau hai năm theo đuổi việc học từ quản trị kinh doanh, luật... cuối cùng vừa về nước với tấm bằng... chăm sóc sắc đẹp - đã phải thốt lên: ?oKhông phải chỉ có tiền và trình độ học là đủ mà còn phải có cả bản lĩnh, sức chịu đựng, lòng kiên trì và... một sức khỏe ghê gớm...?.
    Theo Tuổi trẻ

    Mãi mãi yêu 1 người.......
    Được Lizzy_QuynhTrang sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 13/01/2004
  6. Lizzy_QuynhTrang

    Lizzy_QuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ khi du học bằng tiền nhà nước​

    Du học bằng ngân sách nhà nước (DHNS) là một chủ trương đúng đắn của Nhà nước được áp dụng trở lại từ năm 2000. Mỗi năm, Chính phủ cử khoảng 400-500 cán bộ trong biên chế nhà nước ra nước ngoài đào tạo nghiên cứu sinh, thạc sĩ và thực tập sinh. Đây thực sự là một nỗ lực của Nhà nước trong việc đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật của đất nước. Tuy nhiên, trong việc thực hiện chủ trương này đang có một số vấn đề bất cập như được nêu lên trong bài báo này.
    Mức sinh hoạt phí thấp
    Đầu tiên, những ai đi học ở các nước mà có mức sinh hoạt phí cao hơn mức quy định của Bộ Tài chính và Bộ GD&ĐT (cần phải khẳng định là mức sinh hoạt phí này được quy định từ năm 2000, thời điểm mà đề án du học bằng ngân sách nhà nước bắt đầu thực hiện, nhưng đến nay thì đã khác khá xa so với thực tiễn, do đồng đôla Mỹ bị mất giá xa với nhiều đồng tiền thanh toán của các nước), phải làm thêm một bản cam kết là chỉ nhận mức sinh hoạt phí cũ.
    Ví dụ: Mức sinh hoạt phí tối thiểu dành cho LHS đi du học tại Australia trong năm nay từ 1.000 đôla Australia/tháng (700-800USD) thì đại sứ quán Australia mới cấp visa cho vào Australia. Nhưng theo quy định thì LHS VN học tập tại Australia chỉ được cấp có 500USD (khoảng gần 650 đôla Australia). Như vậy, người muốn đi học tại Australia phải làm một bản cam kết với ban điều hành dự án là chỉ nhận 500USD, sau đó BĐH dự án sẽ ký cho một chứng nhận là sẽ bảo đảm đủ 1.000 đô la Australia để mang sang Sứ quán Australia làm visa (?!).
    Đã có cuộc nói chuyện và giải đáp trực tiếp giữa đại diện BĐH dự án và LHS về vấn đề bất hợp lý này vào tháng 8.2003, nhưng lập luận của BĐH dự án là mặc dù Bộ GD&ĐT đã có ý kiến về vấn đề sinh hoạt phí không chỉ với LHS ở Australia mà còn ở cả các nước khác như: Nhật, Mỹ, Hàn Quốc... với Bộ Tài chính, nhưng tình hình chuyển biến rất chậm.
    Cùng một sự so sánh về đi học, các LHS đi học bằng học bổng của UBND TPHCM thì được cấp 1.100 đôla Australia/tháng, họ sống đủ bảo đảm các điều kiện cần thiết nhất, không phải lo lắng làm thêm, chỉ tập trung vào học. Trong khi đó cùng một campus (khu nhà ở LHS), LHS đi học bằng học bổng của Chính phủ thì sống chật vật, phải lo kiếm việc làm thêm cho đủ tiền.
    Cam kết chồng cam kết
    Với mỗi người, bản cam kết ký với Chính phủ thông qua Bộ GDĐT là văn bản pháp lý cao nhất ràng buộc trách nhiệm giữa người đi học và Nhà nước. Đây là việc làm cần thiết và những cán bộ đi học đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong bản cam kết này với đất nước và cơ quan họ. Nhưng LHS là người của các cơ quan, vì vậy, các cơ quan họ lại yêu cầu (chính xác là bắt buộc) mỗi người đi học phải làm một bản cam kết khác với cơ quan (một kiểu như giấy phép con).
    Trong đó bao gồm một loạt các ràng buộc, như: Bồi hoàn kinh phí nếu như không công tác tại cơ quan hoặc trong ngành trong thời gian bằng ba lần thời gian đi học; hoặc không được chuyển ra khỏi ngành hay ở một số nơi còn phải nộp tiền đặt cọc là 1.000USD hay đóng góp kinh phí cho trường, hoặc vô lý hơn nữa là việc bắt buộc đại diện gia đình phải ký bảo lãnh và có xác nhận của chính quyền (?!).
    Mỗi người đi học đều là mỗi người trưởng thành, tự mình nuôi sống bản thân và gia đình. Thế mà, ngay đến việc đi học cũng phải có gia đình đứng ra bảo lãnh (?). Có người đã dở khóc dở mếu vì quy định này, hoặc vì không thể thuyết phục được bố hay mẹ ký vào bản cam kết vì các quy định trong đó thật quá sức chịu đựng của cha mẹ họ (những người đã nghỉ hưu hoặc làm nông dân) hay của UBND sở tại khi xác nhận. Bộ GD&ĐT không biết có hiểu thấu cho những đoạn trường vất vả này không?
    Kiến nghị chung của toàn thể LHS
    Kính đề nghị Bộ GDĐT cần khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan điều chỉnh tiền sinh hoạt phí cho LHS được đủ sống ở mức mà sứ quán và đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại đã xác nhận. Cần cho LHS truy lĩnh (một phần nếu có thể) để bù đắp những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu trong thời gian chờ có sự thay đổi về sinh hoạt phí. Việc làm này là cần thiết và chính đáng cho mọi LHS khi thực hiện nhiệm vụ đi học tập cho chính tổ quốc VN mình.
    Trường Sơn, LHS tại Australia
    Báo Lao động

    Mãi mãi yêu 1 người.......
    Được Lizzy_QuynhTrang sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 13/01/2004
  7. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bằng cấp ?okép? có tạo ra cơ hội ?okép??​
    Trong một thị trường nhân lực khắc nghiệt, nhiều cạnh tranh, để tách ra khỏi đám đông cạnh tranh căng thẳng đó thật chẳng dễ dàng gì! Nhiều SV vẫn coi trọng bằng cấp hơn thực học. Ở Mỹ, Anh, SV đang học để lấy một tấm bằng, nhưng nếu muốn theo đuổi một khoá học khác song song ngay tại trường, trở thành ?omột SV, hai bằng cấp? thì cũng... OK! Tất cả chỉ vì cuộc đua tranh quyết liệt cho tương lai, nghề nghiệp.
    Một SV, hai bằng cấp
    Nhiều SV khẳng định chỉ với một tấm bằng, với sự tích luỹ đầy đủ những kiến thức cơ bản, cùng sự bổ trợ của những môn học khác nhau là ổn. Hơn nữa, về thời gian và chi phí đào tạo thì rõ ràng, một tấm bằng "tiết kiệm" hơn việc "sưu tập" thêm các bằng cấp khác. Nhưng như ông Debra Stewart, Chủ tịch Hội đồng các trường ĐH Anh quốc, nhận xét: "Mười năm trở lại đây, số người theo học để lấy hai bằng tăng lên nhanh chóng. Có một xu thế là sự phá bỏ bức tường rào ngăn cách giữa các môn học. SV muốn gia tăng kiến thức thật nhiều, chuẩn bị thật tốt trước khi bắt tay vào làm việc".
    Các trường ĐH đua nhau mở thêm những môn học mới để đáp ứng nhu cầu cho SV có ý định kiếm tìm một tấm bằng khác. Trường Kinh doanh Columbia cung cấp thêm cho SV 14 sự lựa chọn mới, ĐH Kinh doanh Michigan đưa ra tới 17 môn học ngoài những chuyên ngành chính của trường, trong đó có những môn học là sự "lai ghép" kiểu như một tấm bằng MBA kèm thêm một chứng chỉ master về... âm nhạc, hoặc "học kèm" thêm tấm bằng kiến trúc, kỹ sư hàng hải!
    Sự hình thành một thể thống nhất giữa chương trình giảng dạy của hai hệ thống môn học cũng như sự hỗ trợ tài chính và bố trí vị trí làm việc cũng có thể là một yếu tố để hấp dẫn SV. Với Kellogg (trường Kinh doanh Columbia), chương trình giáo dục MBA không đủ để cậu mở rộng kiến thức nếu không có sự hỗ trợ của những môn học "phụ" khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ vậy.
    Ông Edwards cho rằng, đối với những trường SV phải học với cường độ cao, việc theo đuổi một bằng đã khó thì việc lấy bằng phụ là "ngoài tầm phủ sóng" của SV. Thường thì với những tân SV, còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiểu hết giá trị của tấm bằng chính thức nên nghĩ kiếm thêm bằng "phụ" cho yên tâm hơn. "Đứng núi này trông núi nọ" là tâm lý chung của nhóm SV này.
    Ông Edward nói tiếp, "trừ khi SV lý giải được tại sao họ phải bỏ thêm thời gian để lấy văn bằng kép thì hãy học, còn nếu mơ hồ, rất có thể họ rơi vào dao động, thiếu tự chủ, không biết mình đang thực sự theo đuổi cái gì. Có định hướng tốt ngay từ đầu, nhất là đối với những SV mới bước vào ĐH bao giờ cũng tốt".
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước...
    Giá trị của những tấm bằng này như thế nào dưới sự phân tích của các chuyên gia? Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Chicago, ông Edward Snyder, cho rằng: Các trường muốn đưa ra những kiểu gia tăng giá trị bằng cấp là vì nắm bắt được tâm lý của SV trường họ chưa thực sự có hiểu biết đúng đắn, chắc chắn về ngành học chính mà mình theo đuổi.
    "Tôi nhận ra trong khi SV còn dao động về sự lựa chọn cho tương lai của mình, họ chưa yên tâm nếu chỉ có một tấm bằng trong tay thì việc có trong tay thêm một, hai tấm bằng "phụ" làm họ cảm thấy yên tâm hơn với sự "trao thân gửi phận" vào ngành học mà họ chưa được sự định hướng rõ ràng".
    Tuy nhiên, có được những tấm "bằng kép" chẳng rẻ chút nào. Mỗi SV tại ĐH Kinh doanh Columbia cứ thêm một năm để có thêm một tấm bằng kép thì họ phải chi thêm 60.000 đôla so với chi phí của một tấm bằng chính. Bài học của họ, ngoài phần chuyên ngành về kinh doanh sẽ có thêm cơ hội mở rộng phạm vi bài học, bỏ thời gian vào thư viện nhồi nhét thêm kiến thức đáng lẽ chỉ dành cho một... kỹ sư hoặc luật sư!
    Chi phí cho việc học thêm một trong các môn này là ngang nhau. SV học thêm lấy bằng "phụ" cũng còn phải "xì" ra các chi phí phụ khác như cho quỹ lớp, cho những kỳ thực tập mùa hè...
    Ví như Kellogg, một SV theo học chương trình MBA kéo dài 3 năm, nhưng lại có tới 4 mùa hè thực tập. Cậu bảo, kỳ thực tập "nối dài" cho tấm bằng "phụ" này dù sao cũng giúp cậu có thêm cơ hội việc làm, các mối quan hệ và kinh nghiệm làm việc.
    McKay, Chủ tịch Tập đoàn Foster McKay Group, trụ sở tại New York, cho rằng: Bằng cấp "kép" không làm tăng giá trị cho nghề nghiệp sau này, dù nó có thể cho SV ý thức được mình hơn. Ông đưa dẫn chứng về một người có bằng MBA kèm thêm bằng về khoa học công nghệ và một học viên khác có thêm bằng về công nghệ dược phẩm, thì theo ông đều không cần thiết.
    ?oKinh nghiệm làm việc quan trọng hơn?, ông McKay nói. Trong thực tế, một số chuyên gia cho rằng, ở một số công ty thì vị trí và mức lương của người có "bằng kép" với người chỉ có một bằng chung, cũng không có sự chênh lệch gì nhiều.
    Ju***h Kostin, chuyên gia cao cấp của cơ quan phân bổ nguồn nhân lực MBA (Columbia, Mỹ) lại thể hiện cách nghĩ khác khi tranh luận: "Thật sai lầm nếu nghĩ bằng cấp "kép" không có nhiều giá trị. Giáo dục luôn có giá trị. Bằng "kép" tạo cho SV cơ hội được đào tạo đan cài và dễ thích nghi với thị trường lao động".
    Dipak, người trực tiếp giảng dạy Kellogg - học viên theo đuổi bằng cấp "kép", cho rằng: "Sự gièm pha về những chương trình đào tạo bằng "kép" chỉ là cái nhìn một chiều. Thực tế, học viên cũng phải có sự đầu tư thời gian để lấy bằng".
    Đối chiếu với những chương trình giáo dục hiện hành, ông cho rằng: "Đã có nhiều luật sư, bác sĩ, giáo viên đổ xô đi học thêm, vì họ cần mở rộng kiến thức. Thế đấy, đi làm rồi mới lại quay lại học. Thử so sánh với lấy ngay bằng "kép" từ đầu xem, bên nào tốn thời gian và tiền bạc hơn?".

    "Đối với những SV chuyên chú vào một khoá học chuyên sâu thì kinh nghiệm và kiến thức đạt được quý hơn cả, họ luôn đề cao quan điểm một nghề thì sống..."
    - Richart Spitz, một chuyên gia của tổ chức giáo dục Korn/Ferry nói. "Bất cứ một ông giám đốc nào cũng cần lựa chọn những nhân viên có kinh nghiệm, kỹ năng. Điều này không cứ có bằng cấp là sẽ có. Hãy nhớ rằng, việc học là một cuộc đua marathon, dài hơi chứ không phải là chạy nước rút".
    Chuyện "một SV, hai bằng cấp" là ở Anh, Mỹ; nhưng xem ra nó cũng gần giống với việc học hai trường hay bỏ ra hai, ba năm sau ĐH, CĐ để lấy văn bằng hai ở Việt Nam. Thế mới thấy không phải chỉ ở Việt Nam mới còn "ngự trị" tâm lý chuộng bằng cấp hơn thực học. Và vấn đề việc làm sau khi ra trường và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động thì nơi nào cũng có. Ở bất cứ nơi đâu ,giới SV - trí thức trẻ cũng ra sức học, chủ động tiếp nhận tri thức để tạo dựng một tương lai vững chắc hơn.
    Theo Sinh viên VN/ The Economist



    ____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____Lizzy____»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«____

  8. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Du học hay đi ?okiếm? chồng, đi buôn?​

    Du học đang trở thành mốt trong xã hội ngày nay. Ít tiền thì đi những nơi gần gần như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia... dư giả thì cho con đến những miền đất đầy hứa hẹn như Anh Quốc, Mỹ, Úc? Họ xoay đủ cách, vay đủ nơi chỉ với hy vọng con mình được vác ba lô lên đường đi du học. Nhưng dường như đang xuất hiện ngày càng nhiều những nguyên nhân ngoài luồng được che đậy bởi một lý do thật oách và thật hào nhoáng: du học.
    Du học - Lối tắt để đổi đời?
    Em tôi, l4 tuổi, đi học về than: ?oBạn em đứa nào cũng thậm thụt đi du học hết trơn. Tụi nó bây giờ chơi không, chỉ chờ ngày qua bển mà thôi? Sướng ghê!? Sướng hay khổ vẫn còn chưa biết nhưng tương lai của các cô, các cậu chắc chắn sẽ rất mơ hồ, nếu chỉ chăm chăm vào con đường du học mà quên đi việc trau dồi kiến thức cần thiết cho chuyến đi của mình. Mặt khác, giả như vì một lý do nào đó không thể đi được, thì chính các em đã tự đánh mất tương lai của mình, có khi còn ảnh hưởng cả ?otương lai? của gia đình.
    Khi chúng tôi hỏi lý do vì sao họ muốn đưa con em mình đi du học bằng mọi giá, không ít vị đã mạnh dạn trả lời: ?oĐể cho nó đổi đời và có một tương lai tốt đẹp hơn, chứ ở đây thì làm sao mà phát triển được?. Lại hỏi: ?oAnh chị nghĩ qua bên đó cháu sẽ học ngành gì, học như thế nào và làm gì để khi quay về được gọi là đổi đời?? Đến đây thì không ít quý vị ú ớ, có vị gỡ gạc: ?oThì qua bên học lấy cái vốn tiếng Anh là ngon rồi!?
    Nhưng mọi việc không chỉ là dừng ở đó. Anh chị Hoàng - chủ một sạp vải ở chợ An Đông, nuôi giấc mộng mãnh liệt về một nước Mỹ thiên đường. Bé Trâm, con gái anh chị, ngay khi vừa bước vào lớp 10 đã biết được về tương lai ?ođi du học? của mình một cách rành mạch. Thậm chí, chính anh chị còn khuyến khích con: ?oThôi học nhiều ở đây làm chi cho mệt, giữ sức khỏe và nhan sắc để qua bên đó mà học hành luôn một thể?.
    Không nói ra nhưng mọi người đều hiểu rõ chuyến đi lần này của bé Trâm là chuyến đi mang theo cả ước vọng đổi đời và những giấc mơ về nguồn ngoại tệ dồi dào của anh chị Hoàng. Chị không giấu giếm niềm hy vọng cháu Trâm sẽ tìm được một tấm chồng rồi ở luôn bên đó, hàng tháng gửi vài trăm đô về cho cha mẹ ở đây hưởng phước.
    Thế là song song với những chuyến học Anh văn ban đêm, chị thường xuyên dẫn con gái đến những thẩm mỹ viện để ?obảo trì? nhan sắc cho con và thường xuyên gửi hình cô bé sang Mỹ để ?ocoi mắt? trước.
    Một anh bạn ở Mỹ cho biết: ở Mỹ có rất nhiều người không ưa dân du học. Bởi vì có quá nhiều trường hợp du học sinh sang đây không lo học hành, chỉ chơi bời, tụ tập tiêu xài hoang phí hoặc kiếm đường ở lại Mỹ luôn.
    N. Khôi, một thanh niên sớm sa vào con đường nghiện ngập từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường (lớp 10). Gia đình Khôi thuộc loại khá giả. Cha là một kiến trúc sư có tiếng, vì thế đã không tiếc tiền cho Khôi đi cai nghiện với những điều kiện tốt nhất nhưng vẫn không thể cắt cơn. Cuối cùng, cha mẹ quyết định tống khứ cậu ra nước ngoài để tách khỏi đám bạn dân chơi.
    Với lý lích học tập quá ?ođen?, lại không biết tí gì về tiếng Anh nên cha mẹ cậu đã phải chi không biết bao nhiêu tiền cho các khoản chứng minh thu nhập, làm ?osáng? học bạ, chưa kể tiền học phí... để cậu được chấp thuận.
    Cũng có không ít bạn trẻ quyết tâm ?oqua bển? để xây dựng cho mình một tương lai vững chắc hơn với tấm bằng tốt nghiệp đại học có giá trị quốc tế. Nhưng một khi đã va chạm với những cơn lốc tiền bạc, những đồng dollar, họ dễ dàng bị cám dỗ và buông lơi việc học để tập trung kiếm tiền.
    Văn Hiệp, một học sinh khá giỏi của trường Marie Curie được gia đình cho đi du học ngành quan hệ quốc tế tại Anh Quốc. Để giúp cha mẹ bớt gánh lo, ngay khi vừa ổn định được vài tháng, Hiệp quyết định vừa học vừa làm.
    Ban đầu chỉ là những công việc lặt vặt như bồi bàn, giao pizza? Dần dần, cậu theo một đàn anh trong trường đi buôn xe hơi. Lâu lâu, cậu còn gửi hàng về nhờ cha mẹ dò thị trường và bán dùm, rồi chia hoa hồng cho cha mẹ.
    Tan một giấc mơ?
    Học sinh đi du học là mang theo bao ước mơ của cha mẹ và chính bản thân về một chân trời mới, một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng đôi khi những ước mơ đó chưa kịp thành hình đã vội tan theo mây khói...
    Rớt tốt nghiệp PTTH, Trâm lên đường sang Mỹ du học ngay sau đó. Với vốn tiếng Anh ở cấp ?ođại học chữ to?, cô chật vật sống nơi xứ lạ, quê người mà không sao thích nghi nổi. Nước Mỹ thiên đường trong trí tưởng tượng của cha mẹ cô nhanh chóng trở thành ác mộng đối với Trâm. Email nào cô gửi về cho em tôi cũng đặc nghẹt những dòng chữ: ?otao nhớ Việt Nam lắm?, ?otao muốn về?, ?ochán lắm mày ơi!?, ?otao thèm...!?. Nhưng mỗi lần cô tâm sự chuyện đó với mẹ đều bị bà gạt phăng, trách móc.
    Đa số các trường đại học quốc tể sau hai học kỳ cho đến một năm, nếu du học sinh không thể đáp ứng các yêu cầu của chương trình học sẽ bị trả về nước. Càng gần đến thời hạn, Trâm càng bị sức ép. Chị Hoàng không ngừng thúc ép con mau mau kiếm một tấm chồng, bám trụ lại đất Mỹ.
    Cách đây vài hôm, em tôi vừa nhận được thiệp cưới của Trâm. Cô lên xe hoa với một người Mỹ hơn cô 20 tuổi - người mà cô vừa quen được cách đây vài tháng.
    Cha mẹ N. Khôi vừa nhận được giấy báo đuổi học của trường nơi cậu du học. Họ gửi cậu sang Mỹ với hy vọng cậu sẽ thay đổi, tránh xa nàng tiên nâu, nhưng không ngờ... Trên đất Mỹ, không người quản lý, được tự do, cậu mặc sức quậy. Cậu cặp kè với những học sinh cá biệt của trường, thường xuyên tham gia những trò nghịch phá cả trong lẫn ngoài trường.
    Không những thế, cậu còn mang cocain vào trường để ?ophê? cùng lũ bạn. Đỉnh điểm là việc cậu bỏ học đến Las Vegas chơi suốt ngày và nướng sạch tiền học, tiền tiêu xài trong nửa năm mà cha mẹ vừa gửi sang. Cậu còn vay nợ của bọn đầu gấu để gỡ vốn và bị bọn chúng đến tận trường đói. Không cần đợi đến thời hạn, trường học đã vội vàng trả cậu về nước.
    Còn cha mẹ của Văn Hiệp rất tự hào về cậu con thạo buôn bán của mình. Chẳng những không cần phải lo lắng, mà mỗi tháng anh chị còn nhận được một số ngoại tệ khá lớn của cậu con trai gửi về. Nhưng nào ngờ, vì quá say mê trước món tiền hời từ các mối làm ăn, cậu đã sớm bỏ học từ năm thứ hai do không thể tải nổi chương trình.
    Không muốn bị trở về nước, cậu nhanh chóng vớ đại một phụ nữ góa chồng ở nơi trọ học và chính thức trở thành một công dân Anh Quốc, còn chuyện học hành và ước mơ trở thành một nhà ngoại giao nổi tiếng, để khi nào rảnh rỗi, ổn định kinh tế thì học lại.
    Những giá trị rỗng
    Dường như du học đang bị xem như một bàn đạp đổi đời cho nhiều người. Nhiều bạn trẻ nằng nặc đòi gia đình cho đi du học để có lý do ?ochảnh chẹ? với bạn bè. Đa phần những bạn trẻ đi du học tự túc thường là con cái của những gia đình có ?omáu mặt? hay ít ra cũng tiền bạc dư dả. Những giờ học tiếng Anh kiểu ?onước rút?, vốn kiến thức ít ỏi về cuộc sống (vì từ nhỏ tới lớn có phải đụng tay đụng chân làm gì đâu), khiến họ dễ dàng vấp ngã trước những khó khăn nơi đất khách quê người.
    Gần nhà tôi có một cô bé vừa đi du học về. Sau hai năm trời lăn lộn nơi xứ lạ, từ một cô gái ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, cô trở nên ít nói, cặp bồ lung tung, hút thuốc lá liên tục. Nghe đâu ở bên ấy cô thuê phòng sống chung với bạn trai, lỡ dính bầu, rồi bị bạn trai bỏ. Chán đời, cô về Việt Nam, tiếp tục lao vào cuộc chơi không đích đến.
    Em họ tôi vừa sang Mỹ du học, lời khuyên đầu tiên mà em tôi nhận được khi đặt chân lên đất Mỹ là: ?oNếu có ai hỏi đừng nói mình sang đây du học, cứ nói sang định cư. Vì có nhiều thanh niên mang tiếng du học rồi ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm khiến nhiều người ở đây không ưa dân du học...?
    Du học không phải là vấn đề đáng lên án nhưng nhiều ?osuy tính? của không ít người đã khiến cho xã hội, đặc biệt là xã hội nước bạn có cái nhìn thiên lệch về thanh niên trẻ của nước ta hiện nay. Điều này ảnh hưởng không ít đến việc học hành của các du học sinh.
    Học ở đâu không quan trọng, điều quan trọng nhất là mình học ra sao. Con đường học vấn có thể giúp chúng ta tìm được một tương lai tươi sáng, là cái đà danh vọng cho những ai siêng năng và cần cù. Đừng lợi dụng hai chữ du học để làm lối tắt cho những cuộc đổi đời. Nếu không, những gì bạn nhận được vẫn sẽ là một con số 0 tròn xoe.
    Khánh Phượng
    Tạp chí Mỹ thuật


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này