1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập "Khát" - Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 26/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tập "Khát" - Vi Thuỳ Linh

    Vừa được một người bạn ở xa gửi cho mấy tập thơ. Thiết nghĩ cũng có nhiều người như mình, thèm đọc mà lười đi lùng.
    Thôi thì làm một việc coi như sở thích, nhân lúc ... không rảnh rỗi (?).

    Bài đầu tiên

    tôi

    Là mùa đầu cánh đồng Mẹ tôi sinh nở
    Là cơn gió của đại ngàn Cha...

    Khi bị gọi nhầm tên,
    Tôi không nói gì.
    Khi ai đó nói rằng, tôi giống người họ đã gặp
    -Tôi bỏ đi.
    Khi cha tôi bảo, sự dữ dội của tôi khiến Người lo sợ
    Tôi âm thầm khóc.

    Cha mẹ định quàng dây cương vào tôi
    "Hãy để con tự đi !"
    Độc mã
    Quyết làm những gì mình muốn

    Tôi tự viết truyện đời bằng suy cảm
    Và biến những ý nghĩ thành sự thật.

    Bỗng một hôm
    Tôi đứng yên để một người buộc vào tôi dây cương và đi theo người ấy
    Đó là người tôi yêu.
    Tôi đã nhìn mình qua gương khi khóc và khi cười, như người độc diễn
    Cuộc sống như sân khấu diễn kịch phi lý
    Đời mình - vai bi hay vai hài, tôi không biết
    Tôi là tôi
    Một bản thể đầy mâu thuẫn.

    Tôi đã nhìn mình trong gương cả khi khóc khi cười
    Bất cứ lúc nào, trên sân khấu cuộc đời
    Tôi vẫn là diễn viên tồi
    Bởi tôi không bao giờ hoá trang để nhập vai người khác.

    1/4/1998

    ----Ngẫm----

    Thấy cô nàng này thật thà quá. Dù gì thì cô ấy cũng viết nên những điều cô ấy nghĩ, hơn cả nhiều người nghĩ mà không dám nói, nghĩ mà không dám viết.
    Một người con gái có cái tôi cá nhân như thế là quá cao? Không, cô ấy cũng được sự đồng cảm đấy chứ, ít ra là từ tôi. Và cô ấy rất nữ tính, không nữ tính sao được, khi đứng yên cho người yêu buộc dây cương vào. Trăm ngàn cô gái, cô nào chả thế?
    Trời ơi, tôi còn đôi khi lại tự buộc dây cương cho mình kia mà.

    Có một người thầy thành đạt dạy tôi rằng, phải luôn đóng đúng vai của mình trong từng tình huống khác nhau. Là thầy thì phải đóng trọn vai thầy, là người nhờ vả thì cũng phải đóng cho trọn vai người nhờ vả, nếu không thì mọi chuyện nát bét, nếu không thì sẽ gặp khối bất trắc trong cuộc đời này.

    Tôi cũng vậy, tôi đã cố rất nhiều trong nhiều vai, có vai tốt, có vai tồi, mặt nạ của tôi thay đổi với tốc độ vừa phải, chưa đến độ quá nhanh và chỉ là loại vẽ thêm màu trên mặt thật. Nhưng tôi đã biết đóng, tôi hiểu rằng tôi có bản năng gần với một con tắc kè.

    Tôi cũng từng soi gương khi mình cực cùng đau đớn, thấy tấm gương vò nhàu nát gương mặt mình. Tôi cũng cười một mình và soi gương khi niềm vui tình yêu dâng tràn trong lòng, thấy mình sao mà yêu mình quá. Còn Linh chắc tìm xem mình có khóc khác đi được không, có cười khác đi được không và hiểu rằng cô không thể.

    Đôi khi muốn tung hê mọi thứ, đôi khi lại rất trân trọng những ngăn nắp của cuộc đời, sự ngăn nắp khiến ta có cảm giác đáng tin cậy và rất an nhàn.

    Tôi muốn sống hào sảng và vô tư, không muốn chất chứa thêm gì nữa, tôi muốn hợp quy luật với cuộc đời này lắm. Mà đã làm được đâu, đang cố gắng rồi và sẽ làm được không?












    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 26/06/2003

    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 26/06/2003
  2. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    những câu thơ mang vị mặn
    Em hằng thức trong câu thơ buồn
    Em hằng đau trong nhiều đêm không ngủ
    Em toả nhiệt vào thơ bất kể mùa nóng, lạnh
    Thơ là em hay em là thơ ?
    Em đã hôn những dòng thơ bằng đôi mắt em
    Chữ chữ xé lòng, ngổn ngang như đàn kiến chạy cơn bão lớn
    Đàn kiến tha nước mắt vượt lạnh lùng ngút mắt
    ? Những kẻ vô tâm thì luôn gặp may, dễ quên chuyện buồn và nhặt được niềm vui
    Em căm thù sự bất công, giả trá
    Nghịch lý như mạng nhện ma quái !
    Em
    Người sống hết mình từ tế bào nhỏ nhất
    Người đã yêu dữ dội bằng sức mạnh của phái yếu
    Lại khóc vì sắp khô nước mắt !?
    ?
    Biết bao lần em đi trong mưa
    Bong bóng nổi tan như trò sấp ngửa
    Em gắng gỏi vượt sóng ngầm cách trở
    Nhưng bão tố, bình yên không đổi chỗ cho nhau
    Em sinh ra trong đêm
    Thơ là em ?" Em là thơ
    Như tiền định
    Như tiên cảm?
    Vì sao
    Những cảm xúc không xối xả để em buông mình tận cùng
    (Có những lúc em không viết được gì và không khóc)
    Vì sao
    Em không quên nổi ánh nhìn như gió đông của anh
    Vì sao
    Em không tin có ngọn phồn linh và lời thiêng ?oVừng ơi?
    Em không thể nào lý giải !
    Thơ là nỗi buồn trường cửu
    Thơ em mặn?
    Chưa bao giờ
    như chiều nay
    đàn kiến tha mặt trời
    qua mùa hè
    run rẩy?
    4/6/1998
    ----Ngẫm----
    Đúng là có những lúc không viết được gì, và không khóc được gì. Đúng quá. Thơ chính là nỗi buồn, nỗi buồn trường cửu, cho nên mới gọi là nghiệp chướng.
    Nhưng những kẻ vô tâm thì sao? Tôi là một kẻ vô tâm đây, tôi cũng thường nhặt được niềm vui, dễ quên đi chuyện buồn ..., vì tôi hiểu tôi, tôi biết nguyên tắc buồn vui của tôi, và có thể cân bằng. Có phải điều ấy, là điều dư thừa với người viết - sự cân bằng cảm xúc ?
    Linh thì không tin vào câu "Vừng ơi", tôi thì tin đến phát điên lên, từ khi tôi hiểu rằng sự tốn tại của tôi song song cùng định mệnh, cùng "những điều không lý giải được"... Tôi cũng bị ấn tượng bởi những "ánh nhìn như gió đông" của người khác phái, lạnh lùng một chút, giễu cợt một chút, và vô tội một chút, rét mà lại thấm, lại khó quên, phải không Linh?
  3. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cứ tưởng cô Linh lại lên đây rao bán tập thơ của mình lần nữa. Y hệt như cái rao vặt về văn hoá phẩm của Linh năm ngoái trên vnexpress ấy bác Xanxan ạ.
    Hoá ra là bác Xanxan đang làm cái việc dựng lại một chủ đề đã ...hết hơi. Xác ướp trở lại hở bác?
    Mời các bác cứ ngẫm tiếp nhá.
    Bibliophile tập sự
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    2
    Từ phía ngày tắt nắng
    Nơi em ở là phía ngày tắt nắng
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước thả được lên trời như bóng bay...
    ...Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã tìm gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng quay về khi anh đẩy em bằng mắt!
    Ánh mắt anh không bay được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả đi bao nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Toc mỗi năm một ngắn và mỏng dần
    Mà ngước mặt vẫn chưa thấy nắng!!!
    Khi anh đẩy em bằng mắt
    Em tức tưởi trở về dưới khoảng trời kín - những - trái - bóng - đỏ
    Sẫm vào đêm
    Những buồn đau chèn nhau
    Vỡ
    Lòng em
    Vỡ!
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn vừa rơi, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em là phía ngày nắng tắt.
    ------Ngẫm-----
    Gửi bạn Xan xan:
    Ai thấy hợp sẽ tự thích nhanh chóng. Không thích thì bình cũng bằng thừa. Thơ Vi Thuỳ Linh là thế. Không khéo choảng nhau vì những bài khác của người đã viết nên những câu thơ rất nữ tính như thế này mất. Ấy, nhưng quả thực những dòng Ngẫm của bạn ngẫm cũng hay.
    Thế cũng đủ cho hôm nay.
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ topic này không được ủng hộ cho lắm. Nếu vậy thì chắc xanxan lạc thời thật rồi nhỉ. Không sao, vậy thì cứ để cho trôi, quy luật mà, không thích hợp thì sẽ bị đào thải thôi. Thành viên Thi Ca đông như kiến cỏ, nhiều như quân Nguyên, đa số ơ hờ ướt web mà tiện tay ghé qua vote cho đến 2 cái 1* thì chắc cũng nên nhìn lại topic mình rồi nhỉ.
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ thế nhỉ .. Có lẽ sẽ có người thấy không có khả năng nói thêm vào nên mới để vậy ..Bạn cứ để biết đâu rồi có lúc có người thấy cảm nhạn được thì sẽ nói ..Cũng như tui , nếu tui thấy nói được thì nói ngay ..Không nói được đánh chịu...
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .
  7. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không đọc nhiều thơ của Vi Thùy Linh ,chỉ đọc một vài bài trên VnExpress và bài phỏng vấn trực tuyến thôi .Mình là một người yêu phong cách thơ cổ (Đường luật ) hay những
    bài thơ thể loại tự do có vần có điệu có tiết tấu ...
    xin trích lời của Vi Thùy Linh :
    " Kỹ thuật thể hiện là căn cứ để phân định cây bút chuyên nghiệp với một người tập tành làm thơ. Về kỹ thuật, tôi rất chú ý đến nhịp điệu, nhạc điệu, biết chú ý tìm câu chữ, hình tượng mới, cách so sánh mới và nét nghĩa mới cho từ. Thậm chí phải thay đổi và thêm vào nét nghĩa mới của một từ, loại từ đã quen. Tôi cho rằng viết "tôi đang vui, tôi đang buồn, đang thất vọng" thì người nào đó biết chữ cũng có thể viết ra. Những người đã mang chữ "sĩ" - nghệ sĩ, thi sĩ hay họa sĩ, văn sĩ? thì phải biết thể hiện trạng thái của thế giới và con người một cách khác thường. Vẫn là cuộc sống nhưng không phải là bê nguyên cuộc sống. Nhà thơ phải đem đến cho người đọc rung cảm mới đầy tinh tế, phóng khoáng và mãnh liệt.
    Trong nhiều thể loại thơ, tôi đã chọn thơ tự do như một "số phận" và ngẫu nhiên, vì đây là thể thơ thích hợp nhất để thể hiện mọi trạng thái, tâm lý tinh tế của con người, vạn vật mà không bị bó buộc, dẫn đến ép vần một cách gượng gạo và đôi khi giả dối.
    "
    Tuy là Linh nói vậy nhưng sau khi đọc một vài bài thì mình thấy
    thơ của Linh chẳng có vần ,chẳng có điệu ,chẳng tiết tấu gì cả
    chẳng qua chỉ là xắp chữ thôi và xuống dòng thế thôi ...như thế
    thì không thể gọi là thơ được ,nên gọi là văn xuôi ngắn gọn thì
    đúng hơn .Càng đọc càng chán không như :
    "Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi "
    Càng đọc càng mê ,như thế mới gọi là thơ tự do đó .Lựa chọn
    từ ngữ để thể hiện tình cảm ,tâm trạng của mình mà đọc lên có
    vần có điệu ,không ép buộc ,không gượng gạo thì đó mới là một
    nghệ thuật thật sự đó .Tôi nghĩ Linh nên chuyển sang viết tiểu
    thuyết và kịch bản thì sẽ thành công hơn và sẽ có nhiều người
    đọc hơn và tôi cũng là một trong số đó vì tôi biết Linh có một
    tâm hồn ướt át lắm .Tuy không thích thơ nhưng thích người mà
    hihihi...vừa xem hình xong là mê liền hà ,rất là dễ thương nên
    đến giờ mình vẫn "yêu thầm " Linh đó .Nếu Linh chịu "cưới"
    thì mình đây sẽ "gả" liền đó ,không cần quà cưới gì cả hihihi...
    Thân anh giá chỉ một đô
    Ai mua anh bán hô hô ...mua hông ...nào ?
    lạc đề rồi ...bái bai cả nhà
    Anh chẳng dám nhận mình là thi sĩ
    Chỉ tại lòng quặn nhói thốt nên thơ
  8. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Tôi chă?ng ghét cufng chă?ng yêu VTL, vi? nhưfng câu thơ cu?a VTL đem đến ca?m giác tội nghiệp vê? một con cư?u non bị sa va?o cạm bâfy cu?a nhưfng tay thợ săn lafo luyện. Tiếc cho VTL chưa kịp la?m con gái đaf pha?i tra?i qua cuộc sống đa?n ba?. Linh gio?i nhưng dại khơ?, giá pha?i tay tôi...
    Ta trai Binh Dinh hoi kho cung - Rat that tinh rieng phong cach mien Trung
  9. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Không đâu xanxan đừng nói vậy, từkhi bạn mở topic này tôi lại hay vào thica để xem nó.tôi không đóng góp ý khiến bởi vì tôi chỉ là một người làm thơ rất nghiệp dư hihì. Nhưng tôi thực sự thích VTL cũng như cách nhận xét của bạn.
    Neu co cai gi do' vuot qua duoc so phan, thi do la long can dam!!
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi định lười không post nữa mà thế này thì chắc hông lười được nữa rồi !
    em - bí mật ?
    Có cô gái tìm đến anh
    Khi vui
    Khi đau khổ
    Khóc
    Cười
    Như đàn bà
    Như đứa trẻ
    Trong thân hình mảnh khảnh
    Là cô đơn
    Khát sống và yếu đuối
    Lần nào đến, cũng mang theo bí mật
    Sau - những - gì - nhìn - thấy
    Là em.
    Em muốn nổ tung khối chữ trong mình
    Thành lời: Em yêu anh !
    Người đàn bà
    Rùng mình vì cô đơn
    Đấy không phải bí mật !
    Em thấm những dòng chữ không thẳng
    Sức trẻ có hạn
    Em cứ gồng lên
    Bỏ lời tỏ tình của những chàng trai nhập nhờ dưới suy nghĩ về anh
    Em cứ tìm anh
    Cứ thế mãi sao ?
    Em lo âu, nhưng con thuyền tim không vượt nhịp dồn dập
    Có khi nào anh lý giải
    Bí - mật - của - em ?
    ...
    Sáng nay
    Ngày cuối tháng
    Chóng mặt
    Quá nhiều gió thổi
    Em bắt đầu nghi ngại bí mật sức mạnh của mình.
    30/8/1998
    Có cô gái nào lại không có những điều bí mật? Trời ơi, em yêu anh, thế mà em vẫn phải bí mật...
    Và cứ mãi thế sao hở cô gái nhỏ, người rất đàn bà và người rất trẻ con, một khối tình đơn phương chất chứa? Tôi biết cô ấy cô đơn, cô đơn trong chính tình yêu của bản thân mình.
    Cô gái này tự nhận mình là khát sống và yếu đuối, cô khát sống nhưng không được sống, chưa dám sống, không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô mạnh mẽ, vì cô thấy được rằng mình rất yếu đuối.
    "Cố lên, ta là người mạnh mẽ !" Tôi thường tự an ủi mình như thế, đôi khi có những chuyện như cơn lốc xoáy vào lòng, gây bão giông và tổn hại vĩnh viễn một số giá trị... Tôi không thở được nữa, như có cái gì đâm vào tim, tôi phải ôm lấy ngực, cố hào hển mà thở rồi tự nhủ "Cố lên! Mình là người mạnh mẽ !"
    Nhưng Linh ở đây lại khác. Có cái gì phai tàn theo quá nhiều gió thổi trong không gian của cô. Tôi nghĩ gió chắc rất lạnh, và trêu đùa cô, những cơn gió cộng vào cái sự choáng váng vì huyết áp thấp của cô... Những cơn gió lạnh ... những lời tỏ tình mờ nhạt ... và bí mật của cô ...
    Ôi, ước gì ta cứ mãi yêu và chìm trong đau khổ. Không nghi ngại, không toan tính, không xét suy... Mà cuộc đời, làm sao biết trước được, bởi thế, ngày buồn nhất không phải là người những người yêu nhau chia xa nhau, mà là ngày những người từng yêu nhau phát hiện ra rằng không còn yêu nhau được nữa...

Chia sẻ trang này