1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập "Khát" - Vi Thuỳ Linh

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi xanxan, 26/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bài này không thuộc tập Khát, nhưng bất chợt thấy bài này, chùng lòng mà đưa vào đây...
    ------------------------------------------------
    Từ phía ngày nắng tắt
    Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời như bóng bay?
    ?Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
    Chỉ còn phía anh thôi
    Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
    Để rồi đêm nay
    Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
    Ánh mắt anh - không - bay - được
    Lòng em vỡ
    Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
    Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
    Tóc mỗi năm một mỏng
    Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
    Bóng chèn nhau
    vỡ
    Lòng em
    vỡ
    Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
    Rồi đi
    Sau lưng em ngày nắng tắt.
    -------------------------------------------------
    Có cái âm nào ngân lại thì đó chính là vỡ, vỡ và vỡ... Từng âm điệu gãy vụn, làm tan nát lòng tôi hay một điều khác đang làm tan nát lòng tôi?
    Làm con gái thì hay nhạy cảm, mà cô gái này lại nhạy cảm quá, cái gì quá cũng thì thường đều không tốt.
    "Khi anh đẩy em bằng mắt" - Qua một ánh mắt thôi cũng biết rằng mình bị chối bỏ, mình bị gạt khỏi cuộc chơi, bị đẩy vào một chốn chơi vơi mà người con trai không còn quan tâm đến...
    "Ánh mắt anh - không - bay - được" - Vâng, không bay được, vẫn còn mãi ám ảnh, không hàm chứa những gì thoát tục và huyền diệu như ngày xưa được nữa, ánh mắt ấy không còn lửa...
    Trong lòng cô gái phải chăng dâng chút giận dữ và khinh bạc, ít ra, co tự hào trong cô vẫn còn tình yêu, còn lửa, còn những điều kỳ diệu mà "anh" sẽ chẳng còn bao giờ hiểu được nữa... Ngày thì tắt nắng mất rồi...
    Một nỗi buồn thiết tha và da diết bao ngày đếm bằng những sợi tóc đen láy, mượt mà và ủ rủ rụng...
    Sau những ngày buồn không nhớ nổi như thế, chếch choáng và điên cuồng, cô đứng dậy và...
    "Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn
    đốt lên thành lửa
    rồi đi"
    Rồi cũng cháy hết, thời gian và cô hợp tác thiêu trụi hết những nỗi buồn, và dứt khoát "đi".
    Ngồi dậy sau một cơn buồn dài, thấy cuộc đời bỗng dưng quá trong trẻo, quá tuyệt vời, để rồi lắm khi lại phải cảm ơn những lúc kiệt cùng ấy (!) Phải chăng lúc ấy con người ta như nằm trong cái kén của nỗi buồn mà tích tụ những năng lượng ngầm của thể chất, những sức sống ngầm của tinh thần?
    Ngọc Đại đã thêm vào trong lời hát thế này:
    "Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên
    đốt lên thành lửa
    ném lên trời"
    Chắc cũng nhắm để tăng phần kịch tính cho lời thơ. Đã tươi nguyên thì làm sao đốt, đã đốt mà còn ném lên trời thì chẳng phải cháy cả bản thân mình sao? Nhưng như thế thì tuyệt vọng quá, quỵ luỵ quá chăng? Có lẽ Linh không thế. (Hay tôi không thích Linh thế, tôi thế, và mọi người như thế?)
    Tình yêu, cái mối quan hệ đôi khi trớ trêu giữa người và người ấy lại có thể làm người ta cùng quẫn, đau đớn và tuyệt vọng đến thế hay sao? Nhưng dù người mang đến hạnh phúc và đau khổ cho người đi nữa, thì người vẫn yêu người, đời qua đời, truyền kiếp...
    --------------------------
    Cõi người có bao nhiêu... mà tình sầu vô lượng ...
  2. baby911

    baby911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi viết văn, hay viết bất cứ thứ gì tôi kị dùng đại từ nhân xưng " tôi " lắm. Tôi thấy chữ đó nặng nề và trịnh trọng , đôi khi còn có vẻ quá kiêu ngạo . thật trẻ con và nhạy cảm hão !Ngày nay, tôi luôn dùng " tôi" vì tôi muốn chứng tỏ tôi là tôi , tự tin và trách nhiệm. Thưở bé tôi càng yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ tôi càng tỏ ra cứng cỏi bấy nhiêu ( chỉ tỏ ra thôi nhé ). Bởi đó là những diễn biến diễn ra logic, chị Dậu khi bị đàn ápquá đỗi thì "tức nước vỡ bờ", những khao khát chất chứa bao năm qua như mạch núi lửa ngầm thì chỉ chực phun ra như thác đổ. Tôi không muốn phải lo sợ nữa, tôi ghét cảm giác yếu đuối dẫn dắt mình, tôi muốn bày tỏ những nỗi khát khao thầm kín, mặc kệ ai nghĩ gì về mình : Phải ! tôi thèm được yêu, thèm được tìm thấy những tâm hồn đồng cảm,thèm có tri kỉ cùng ngắm mưa rơi, ngắm mặt trời mọc; thèm được họ che chở, vỗ về.... Thèm được khóc như mưa trên đôi vai ai đó... Trớ trêu thay, trong sâu thẳm tâm hồn vẫn có tiếng nói trách cứ và dày vò : " mày quá nhạy cảm, quá yếu đuối, quá rỗi ! Mày không thấy đám bạn của mày sao, chúng thật vô tư hồn nhiên và hạnh phúc ! Những khao khát mãnh liệt chỉ tô điểm những vết hằn trên tuổi thanh xuân mà thôi..." Tôi chợt nhớ đến những câu thơ của Vi Thuỳ Linh :

    "....Khi cha tôi bảo, sự dữ dội của tôi khiến Người lo sợ
    Tôi âm thầm khóc.
    Cha mẹ định quàng dây cương vào tôi
    "Hãy để con tự đi !"
    Độc mã
    Quyết làm những gì mình muốn
    Tôi tự viết truyện đời bằng suy cảm
    Và biến những ý nghĩ thành sự thật...."
    Thật vậy , trong thơ văn của tôi lúc nào cũng lặp đi lặp lại những từ đại loại như cô đơn, khao khát, yêu thương...... đến chán ngấy. Vì thế tôi sợ khi để mình yêu ai lắm , bởi mỗi khi yêu ai tôi yêu hết cả trái tim mình và thầm trộm nghĩ " sự dữ dội của tôi khiến người ta lo sợ......" rồi khóc, khóc miệt mài....

Chia sẻ trang này