1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp ký...Đời...!

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi nguoikinhbacyeumuathu, 20/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tạp ký...Đời...!

    Đôi khi tôi như đang mộng du trong thế giới loài người đầy rẫy những bon chen. Tôi mong sống trong một thế giới chỉ có lòng nhân ái, yêu thương, nơi con người liên kết với nhau bằng những tiếng nói tiếng cười ấm áp của tình thân ái. Tôi muốn khi đi ra đường người ta chào nhau bằng những cái mỉm cười, những niềm vui rạng rỡ tung tẩy trên những gương mặt ngập ngời hạnh phúc.

    Nhưng...
    Có những điều ta muốn mà không bao giờ có được!

    Tôi muốn những người thân của tôi đừng bao giờ rời xa tôi.
    Tôi muốn thần Ái Tình cắm mũi tên tình ái của tôi vào chính giữa trái tim em.
    Tôi muốn chỉ duy nhất em là mẹ của các con tôi.

    Nhưng...
    Có những điều ta không muốn lại đến.
    Những cơn mưa dài làm ướt giấc mơ tôi làm lạnh đôi vai em.
    Những đợt gió rét mùa đông cắm phập vào thịt da mong manh làm đau em.
    Những nỗi đau của cuộc đời bất thình lình ập xuống đôi vai gầy guộc, mòn mỏi của bà,mẹ, chị em ở một làng quê nào đó.

    Đôi khi tôi muốn dừng lại thật lâu ở một nơi nào đó để ngẫm ngợi về cuộc đời.

    Đôi khi tôi thấy trong mình có những khoảng trống, những lỗ hổng mà thời gian không thể nào lấp được.
    *****************************************************************
    Và tôi viết về những day dứt, dồn nén, khắc khoải như sự giải thoát bản thân mình khỏi thế giới nội tại.
    "Tạp ký... Đời...!" là một mớ hỗn độn mà tôi lượm lặt được từ thế giới này, nó phản ánh con người thật của tôi: Một mớ hỗn độn các loại người đã, đang và sẽ chen chúc, chật chội chung sống trong hình dáng của tôi.
    Cũng như các bạn tôi đang tự mình đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: tôi là ai?

    Tôi là ai mà trần gian đến vậy?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai? Mà yêu quá đời này...




  2. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NHỮNG MẢNH VỤN...
    Bây giờ đi đến nơi nào trên đất nước Việt Nam này ta cũng bắt gặp người người làm giàu, nhà nhà làm giàu. Suy cho cùng đó là nhu cầu tất yếu của một xã hội phát triển.
    Xã hội Việt Nam không thiếu những tỷ phú VNĐ, triệu phú USD. Nhưng nếu bạn hỏi những người giàu đó đã, đang và sẽ làm gì với số tài sản không lồ trên? Có nhiều câu trả lời tôi sẽ hiến tặng một phần hay toàn bộ số tài sản trên cho cộng cộng hay không?
    Tôi e là không nhiều.
    Bởi thế nên mới có những người nghèo không đủ tiền khám chữa bệnh và chết trong sự nghèo túng.
    Bởi thế nên mới có những người nghèo không đủ tiền cho con đến trường.
    Bởi thế nên mới có những người sống trong những khu ổ chuột hôi thối, tối tăm.
    Trên những chuyến tàu Bắc Nam tôi gặp những gương mặt người đen xạm lăn lóc khắp các toa tàu để thu lượm vài cái vỏ chai đã hết nước.
    Tôi gặp những đứa bé đứng sát thân tàu chỉ lặp đi lặp lại điệp khúc: "Chú cho cháu 5 trăm, chú cho cháu 5 trăm". Đến lúc tàu lăn bánh tôi vẫn thấy chú bé xin đến khản cả giọng.
    Liệu người Việt Nam có nhiều lòng hảo tâm không?
    Tôi e rằng không!
    Bạn cứ thử nhìn ngắm, theo dõi các buổi truyền hình trực tiếp về quyên góp cho người nghèo, cho người ảnh hưởng chất độc màu da cam, cho những vùng gặp thiên tai,... tôi chỉ thấy những cái tên, những cái tên và những cái tên.
    Hoá ra người Việt Nam chúng ta rất thích danh hão!
    Nếu không được nhắc đến tên trên các phương tiện thông tin đại chúng tôi tin rằng số người tình nguyện đóng góp trong những quỹ nhân ái đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Tôi chỉ mong đến một ngày nào đó các phương tiện truyền thông không phải đọc tên từng người "có lòng hảo tâm" dài dằng dặc nữa. Thay vào đó họ chỉ phải đọc một cái tên chung: Đó là người Việt Nam hảo tâm.
    Vâng ngày đó bao giờ sẽ tới?
    Tôi sẽ chờ...

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 20/08/2006
  3. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TA PHẢI SỐNG CHUNG VỚI THAM NHŨNG ĐẾN BAO GIỜ?

    Việt Nam đang dần nâng cao uy tín của mình trên trường quốc tế!
    Việt Nam - nước có tốc độ phát triển kinh tế đứng thứ 2 châu Á!
    Việt Nam đã gia nhập WTO!
    Việt Nam là nước chủ nhà của APEC!
    Việt Nam hiện là một trong những nước nghèo nhất thế giới!
    Nếu nhìn vào bề nổi của tảng băng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, nhiều người lạc quan có thể cho rằng chỉ trong vòng 5 - 10 năm nữa Việt Nam sẽ gia nhập hàng ngũ những con rồng Châu Á như Đài Loan, Hồng Kông, Singapo,...Có nhiều người lại cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một con hổ lớn của khu vực Châu Á.
    Nhưng chỉ là viển vông và hoang tưởng nếu chúng ta không thể giải quyết những vấn đề nội tại của bản thân chúng ta!
    Trong đó tham nhũng chỉ là một trong vô vàn các điểm tối của tảng băng chìm phát triển!
    Giải quyết tận gốc vấn đề tham nhũng không chỉ là những lời hô hào chung chung, những lời hứa quen tai của các đồng chí lãnh đạo cao cấp qua các kỳ đại hội Đảng, qua các kỳ họp của Quốc hội mà cần cụ thể hoá bằng bộ luật chống tham nhũng, các văn bản dưới luật đi kèm, các chế tài xử lý cụ thể, các cơ quan chuyên trách hoàn toàn độc lập để chống tham nhũng!
    Bấy lâu nay chúng ta nghe nhiều về tham nhũng, nói nhiều về tham nhũng, viết nhiều về tham nhũng nhưng chúng ta chưa thẳng thắn tìm thuốc đặc hiệu trị tận gốc căn bệnh trầm kha này!
    Vì sao vậy?
    Vì chúng ta mặc nhiên chấp nhận nó như một yếu tố tất yếu phải có trong đời sống xã hội cũng giống việc đồng bào miền Nam phải sống chung với lũ, đồng bào miền Trung phải sống chung với bão!
    Vì chúng ta an phận, cứ tặc lưỡi bước qua nó với tâm lý các ông ấy đang ăn của chùa, cha chung không ai khóc!
    Vì nó chưa động nhiều vào túi tiền của cá nhân chúng ta, làm chúng ta phải đau đầu, suy nghĩ!
    Vì chúng ta luôn bị chi phối bởi tư tưởng cho rằng làm quan là phải tham nhũng!Không tham nhũng thì không phải là quan!
    Thực tế việc phòng chống tham nhũng không có vaccin, không có thuốc đặc hiệu vì chính các quan làm công việc phòng chống tham nhũng lại đang tự làm khó mình và đồng đội vì nếu loại thuốc đó được chính thức lưu hành, chính các quan đang tự trói tay, trói chân mình, đang tự đào huyệt chôn mình!
    Có vị quan nào dám công khai thừa nhận mình chưa bao giờ tham nhũng kể từ khi mình bắt đầu sự nghiệp làm quan không?
    Có vị quan nào dám công khai mình thanh liêm, không tơ hào một chút nào đến tiền của nhà nước và nhân dân không?
    Tại sao chúng ta không phát động phong trào các quan đứng đầu nhà nước, bộ, ngành, các quan trung ương, địa phương,... dũng cảm lên các phương tiện thông tin đại chúng tự nhận mình là một vị quan thanh liêm, công khai số tài sản cá nhân của mình và đồng ý để nhân dân, báo chí kiểm chứng?
    Tại sao chúng ta không phát động phong trào nhà nhà nói không với tham nhũng, người người nói không với tham nhũng?
    Tham nhũng là một loại tội phạm, người mắc bệnh tham nhũng là người phạm tội. Tại sao chúng ta không treo thưởng cho những người khám phá ra người mắc bệnh tham nhũng?
    Tại sao chúng ta không có hiệp sĩ chống tham nhũng giống như đã có hiệp sĩ giáo dục, hiệp sĩ công nghệ thông tin,...?

    Chúng ta phải sống chung với tham nhũng đến bao giờ?

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 29/11/2006
  4. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù mùa hè 1 bài, mùa đông lại mới có bài nữa, nhưng công nhận tạp ký Đời đọc rất thú vị, những bài viết vừa như hồi chuông cảnh báo, vừa như dấu hỏi to đùng treo lơ lửng giữa muôn vàn những dấu hỏi khác trong xã hội.Giá như được đọc nhiều nhiều nữa những bài viết như thế này.Dù sao cũng cám ơn @nguoikinhbacyeumuathu
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI THỜI GIAN
    Tôi đang nghe những lộc biếc đang chuyển mình trong lòng đất mẹ, những tiếng nói thì thầm của vạn vật về một cuộc sinh sôi mới của mùa xuân. Tôi đang nghe những tiếng chim chuyền đón đưa nhau trên vòm lá. Tiếng dế đêm suy tư những gì rất lạ...
    Một mùa xuân mới đang về.
    Em đang nghe tiếng lòng mình lắng lại những say mê. Cơn gió lạ thoảng hương làn tóc rối. Và tình yêu bước đi rất vội. Đến con đường có vết dấu thân quen.
    Tôi đang nghe vũ trụ buộc hơi men. Vào bồng bềnh những đám mây xanh biếc. Chợt rùng mình nghĩ về ngày thần chết. Dìu mình đi trong giấc thiên thu.
    Đầu phố tôi qua có thân xác người mù. Lê đói rách vào túi đồ hành khất. Cuối phố tôi qua có tái tê tiếng hát. Của 2 đứa trẻ nghèo lang thang mồ côi. Giữa phố tôi qua có những tiếng cười. Khả ố của bọn nhà giàu tóc xanh tóc đỏ. Những ngôn từ chúng phun ra khiến tôi phát mửa. Thế mới hay giữa loài người còn có lũ vật sống chung.
    Xuân đang về và tôi đang mong. Có một thiên đường dành cho người trần thế. Nơi chỉ có yêu thương, nơi không còn dấu lệ. Nơi hạnh phúc đâm chồi, còn bất hạnh sẽ tàn phai.
    Tôi chỉ muốn nói với thời gian, chẳng muốn nói với ai. Về những khát khao, những ước mơ thay đổi. Về một xã hội chỉ biết nghĩ và làm chứ không bao giờ chỉ nói. Một xã hội không phải đắp mặt nạ tuồng, một xã hội chẳng bất công!
    Hỡi các vị Tiền Nhân, Người có nghĩ thế không?
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hỏi câu này, thì ...ai trả lời:)
    anh đã trả lời được chưa? Người Kinh Bắc!
    Rất cảm ơn bài của anh viết, chúc anh xuân mới như ý!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tạp ký đời xơ xác, lâu lâu một bài rồi lại trôi vào quên lãng. Một chàng thi sĩ mới một phần tư tuổi của một trăm năm lại luôn suy tư về cuộc đời, đời mà :)
    Đời là gì nhỉ, có ai biết thì trả lời đi. Tôi là ai nhỉ, có ai biết thì chỉ cho tôi đi. Đôi khi nghĩ những người hỏi những câu như vậy thật vớ vẩn. Kể cả mình.
    "Mông lung một kiếp người
    Thênh thang một lối đi đời biết chăng
    Trăm năm ôm một vầng trăng
    Thơ đi một nẻo một đằng đời đau..."
  8. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Tạp ký đời xơ xác, lâu lâu một bài rồi lại trôi vào quên lãng. Một chàng thi sĩ mới một phần tư tuổi của một trăm năm lại luôn suy tư về cuộc đời, đời mà :)
    Đời là gì nhỉ, có ai biết thì trả lời đi. Tôi là ai nhỉ, có ai biết thì chỉ cho tôi đi. Đôi khi nghĩ những người hỏi những câu như vậy thật vớ vẩn. Kể cả mình.
    "Mông lung một kiếp người
    Thênh thang một lối đi đời biết chăng
    Trăm năm ôm một vầng trăng
    Thơ đi một nẻo một đằng đời đau..."
  9. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà trần gian thế?
    (ai mà biết được mình là ai nhể!)
  10. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai mà trần gian thế?
    (ai mà biết được mình là ai nhể!)

Chia sẻ trang này