1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập Nhật Kí của kẻ tâm thần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi calsper, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calsper

    calsper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nói về diện mạo của mình ,1 thằng có thể nói là đẹp "chai"
    nhưng nhỏ tới lớn chưa có 1 mối tình dắt vai,lại có người hỏi:"T có người yêu chưa" đó là câu hỏi của 1 người con gái,mình thì vẫn hồn nhiên trả lời như bao lần khác và vẫn nghe 1 câu trả lời quen thuộc :" T chưa có người yêu ",
    " T nói dốc từng tuổi này mà dám nói là chưa có người yêu"
    Lại bị 1 cú sóc nữa ,hỡi ơi tại sao trên đời này lại nhiều bất công thế nhỉ, mình nói thật thì người ta ko tin còn nói dốc thì người ta lại tin là thật tới 100% muốn hét lên 1 tiếng muốn gào lên ,muốn khóc ,muốn đủ mọi thứ,tại sao cuộc đời lại bất công với ta thế.
    " Ngước đầu lên mình chẳng bằng ai
    Gật đầu xuống thì chẳng ai bằng mình"
    Nghe thì xuôi tai nhưng nhìn theo khía cạnh của mình thì câu nói đó bao hàm cả những bất công mà mọi ngượi phải chịu ,chẳng lẽ trên đời ko có cái gọi là công bằng tuyệt đối sao
  2. calsper

    calsper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra là thấy trời sáng mất tui hồi đời nào,lại một ngày nữa bắt đầu.Hôm nay thấy vui vẻ vì mình đã làm được một việc mà suốt 70 ngày wa mình ko làm được là đi học lại rồi cảm thấy vui,nhưng lại thấy khó chịu vì lâu rồi ko học nên thấy không quen.
    Hôm nay là thứ hai nên chỉ có học 3 tiết đầu nên về sớm chỉ mới 9h15 đã được về,ngồi uống li cafe bên Trường ĐH KHTN rồi dự định đi xem kết wả tuyễn sinh Đào Tạo ĐH qua mạng từ xa tới đâu rồi .
    Thế là vác đầu lên 34 Trương Định xem kết quả thì nói đã gửi giấy báo về rồi ,muốn biết thêm chi tiết lên 137E Nguyễn Chí Thanh xem kết quả chi tiet hơn .
    Rồi chạy bán sống bán chết lên đó để mong biết kết quả thế nào ,mặc dù nhủ trong lòng là rớt cũng không sao,mày biết đều đó mà. Xem cái bảng đó gần cả mấy trăm lần(tưởng như vậy)xem đến khi mà muốn xé rách cái thông báo chết tiệt đó có T như lại không có THT lửa sôi sùng sục và thế là đành ngậm ngùi về nhà.
    Trên đường gặp vài người bạn họ hỏi han chào mình cũng ko thèm nói chuyện vì người như cục lửa hoả diệm sơn ,nên đành kiềm nén lại .Nếu như mở 1 lời nào là ôi thôi như là ngày tận thế vậy.Đành để nổi buồn gặm nhắm mình vậy còn hơn để người khác chịu lay.
    Thất thiểu đi về nhà,về tới nhà mẹ nói mày co giấy báo tuyển sinh Đào Tạo DH qua mang tu xa kia.Lật đật mở ra xem,ôi trời ko phải Trường ĐH Quốc Gia ,mà là Trường ĐH KHTN.
    Nghe tin trúng tuyển mà chẳng vui lên tí xíu nào cũng như mọi ngày,chẳng lộ vẻ vui mừng gì ca ,tưởng chừng như 1 khúc gỗ.Vừa vui vừa tức,mình gửi hồ sơ cả tháng mà thằng Quốc Gia nó chưa có giấy báo còn thằng Tự Nhiên mình mới gửi có nữa tháng là có giấy báo trúng tuyển .
    hận cả bản thân mình,chẳng biết làm sao,mặc dù mình thích học ĐH Công Nghệ Thông Tin của thằng ĐH Quốc Gia tách ra nhưng lại chưa có giấy báo trúng tuyển còn thằng Tự Nhiên(TN) thì lại gửi giấy báo về,lại băng khoăn do dự vì mình thích cái ứng dụng web của thằng Quốc Gia(QG) vì trang web của nó đơn giản dễ hiểu và gần gũi hơn.
    Nhưng dù sao đi nữa cứ đợi hết tháng nếu thằng QG ko gửi giấy báo đành học TN vậy Trường nào cũng là Trường thôi kệ,đành chịu vậy chắc số phận an bài.
    Ngồi ngẫm nghĩ lại 1 số nghi vấn ngày mai cần làm rõ và phải hoàn tất 1 số thủ tục trước khi nhập học với cái khoá chết tiệt đó , Ví như là làm đơn xin miễn giảm học phí , làm lại cái giấy CMND , hỏi xem có được trợ cấp ưu đãi hàng tháng ko do sở lao động thương binh và xã hội cấp vì mình là con thương binh mà. ^^
    Một ngày mệt mõi và chuẩn bị cho tương lai, cầu mong tương lai hạnh phúc sẽ đến với mình.Mình nói với mẹ mình con vẫn ôn thi ĐH năm sau thi ĐH kinh tế .Thế là bà nói mày tham vọng quá đó .Im lặng và ngồi ăn cơm ko nói gì nữa

  3. calsper

    calsper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mà buồn ,ba mình bị tăng xông máu mà ổng chẳng kiêng nể gì cả ngày nào cũng uống nữa lí rượu có bữa ổng uống mà thấy mặt đỏ bừng bừng nghĩ thôi rồi chắc ổng ko wa nổi con trăng này .Ấy vậy mà chẳng thấy hề hấn gì cả.
    Một thằng bạn ngồi nhậu,nó nói 1 câu:" tao chết mày có nhớ tao ko,mày có thương tao ko:"
    Mình ngồi ngâm nghi trả lời tao nói thiệt bây giờ ông già tao chết tao cũng ko thương ko tiếc,ko có 1 giọt nước mắt nào rơi cả vì từ nhỏ tao đã khóc hết nước mắt rồi bây giờ tao ko còn giọt nước mắt nào để mà khóc nữa .Và tui nói thêm 1 câu tao nói thiệt tao ko thương tao nữa chứ nói chi là mày ,thôi bỏ đi thằng "kìn" nói chuyện khác đi ^_^,toàn nói chuyện vớ vẩn.
    Nó nghĩ tui đã say nhưng ai nào biết cả con người tui sống bằng lý trí,tui tuy bên ngoài sỉn nhưng tâm tui còn tỉnh như kẻ tỉnh trong cơn say.
    HÔm nay nó nói chắc vài bữa nữa tao phải đi rồi nếu ko có việc làm thì tao tự đi kiếm mày ở lại mạnh khoẻ nhé. Okie! lâu lâu nhớ về thăm tao.
    CÒn nếu tao hoặc mày chết thì mỗi năm nhớ ngày tao chết cúng vài cây nhan là được ,ko cần gì nhiều nếu là 1 thằng bạn tốt của tao,cụng ly nào dzôoooooooooo hôm nay ko say ko về.
    Ấy vậy mà nó mới uống với mình mỗi thằng có nữa lít ,là ảnh quằng quại ngủ như kẻ chưa bao giờ được ngủ
  4. calsper

    calsper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng tinh mơ,mở mắt ko nổi cảm thấy mệt mỗi và quằn quại cơn đau lưng lại hành hạ mình nữa khóc nữa cười.Đây ko phải lần đầu tiên mình đau lưng nhưng mình cảm thấy cái bệnh đau lưng càng lúc càng nặng nề.
    Thức dậy đánh răng đi học nhưng hơi muộn trễ hơn ngày bình thường 15p . Vừa ngồi vừa uống coffee và ngẫm nghĩ :"mình nên lên trường KHTN hỏi xem có giảm học phí ko",nói là làm mình lên hỏi liền. Thất vọng tràn trề,thì ra ko được miễn giảm học phí ,mình nhớ nhầm chỉ có bên Quốc Gia mới được miển giảm học phí.
    Ngồi buồn vưu vơ chán nản ko biết lấy tiền đâu mà sửa máy đây,học hành phải nâng cấp cho máy mạnh chút ấy vậy mà giờ đây đóng học phí cũng là 1 vấn đề. Thế là ko thèm đi học nữa lại đi uống coffee và ngồi tiệm net làm chuyện vưu vơ cho hết buổi sáng. Về nhà mệt mỗi và ngủ thiếp đi trong cái ồn ào trong nhà vì có những người bạn của anh Zai của mình.Lại nằm mơ thấy lung tung thiệt hết nói , lại cái bản năng làm mình khó chịu,mình muốn nó biến khỏi đầu óc mình nhưng dường như càng cố gắng kiềm chế thì nó nổi dậy mãnh liệt hơn người như lửa đốt cháy cả tâm can .

Chia sẻ trang này