1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp phế lù

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi rushhour28, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tạp phế lù

    Thôi thì là nhặt nhạnh, lượm lặt, đây một chút, kia một chút, để xem có ra tấm ra món gì không. Cô đặt tên cho những câu chuyện không đầu không cuối của mình bằng một cụm từ nghe từ đứa bạn, cũng không chắc nó có chính xác hay không. Thấy vần, dễ đọc, dễ nhớ.

    Bắt đầu từ một lời nhận xét làm cô trăn trở suốt bao lâu nay "em không giống một cô gái ngoan". Câu này được thốt ra từ miệng của một người đàn ông rất đáng ngưỡng mộ, về mọi mặt. Không phải là nói cô, mà là nói bạn gái của cô. Qua lời bạn tấm tắc khen thì đó là một người đàn ông đáng để mơ ước. Và cô bạn cũng đã có thể tiếp tục giấc mơ của mình nếu như người đàn ông ấy không có nhã ý tặng cho cô ấy một câu "thầy đồ" như thế.

    Câu này cũng không sao lắm nếu như bạn cô là một người giống như nhiều người khác. Khổ cái là cô ấy khác hẳn, cô ấy giống như hoa sen nở giữa bùn. Thế mà cái người đàn ông từng trải ấy lại nhận xét như vậy. Hồ đồ. Cô tức tốc đi gặp người đó để làm ra ngô ra khoai. Nói chuyện một giờ đồng hồ. Cô được nghe lời nhận xét thứ hai, lần này là dành cho cô "Em đúng là một cô gái ngoan, một người bạn thực thụ". Hồ đồ lần nữa. Câu này cũng không sao lắm nếu như cô ngoan thật. Ác cái là ở chỗ, cô chỉ giả vờ ngoan.

    Kể từ đó, cô cho phép mình suy nghĩ: Một gã đàn ông 32 tuổi, từng trải,thành đạt vẫn có thể là một tên Ivan chính hiệu.

    "KHÔNG GIỐNG MỘT CÔ GÁI NGOAN". Thế nào là gái ngoan, thế nào là gái không ngoan?
  2. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu, 20/4/2007, 09:26 GMT+7

    Đâm kim tiêm dính máu nhiễm HIV vào cảnh sát
    Bị bắt quả tang đang "chôm" phụ tùng xe máy, một trong 2 tên trộm đã rút kim tiêm có dính máu nhiễm HIV đâm vào người cảnh sát.
    Sự việc xảy ra tại phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội lúc 18h30 ngày 18/4. Tổ công tác Công an phường Liễu Giai bắt quả tang Nguyễn Anh Tú (29 tuổi) và Trần Đình Mạnh (24 tuổi), cùng ở quận Ba Đình, trộm cắp phụ tùng xe máy của chị Lê Thị Yến Mai, ở phố Văn Cao, quận Ba Đình.
    Trong lúc bắt giữ, Tú dùng bơm tiêm dính máu đâm vào 2 cảnh sát là anh Khôi, Phó Công an phường Ngọc Khánh và anh Quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội. Tú và Mạnh bị bắt giữ.
    Xét nghiệm máu của Tú, cơ quan chức năng phát hiện thanh niên này đã nhiễm HIV.
    Nguyễn Loan
    (Vnexpress)
    Làm những nhiệm vụ nguy hiểm thế này sao họ không có trang bị đặc biệt? Như thế này còn ai dám cho con cháu vào ngành công an với cảnh sát. Bao nhiêu năm cha mẹ nuôi ăn học, bao nhiêu hy vọng của gia đình, bạn bè. Liệu có gì bù đắp được?
  3. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ sáu hay thứ 7? Cô không nhớ nổi, chỉ nhớ hôm nay là cuối tuần. Buồn tẻ. Cô đơn. Có lẽ sẽ còn nhiều cuối tuần như thế này nữa, cô dường như đã thấy quen thuộc, không còn chờ đợi sự thay đổi. Nhiều lần cô tưởng mình đã chạm đến được điều mà cô vẫn hằng mong đợi. Nhiều lần, trong nhiều năm, 21, 22, 23, 24 cho đến tận 28. Những năm tháng đẹp nhất, tuổi xuân qua nhanh mà nỗi đau sao đằng đẵng, rút hết gan ruột ra yêu thương rồi lại gồng mình tự chữa lành những vết thương. Có lẽ vì thế cô thích giọng hát Phương Thanh nhất, hát bằng cả tấm lòng.
  4. giosdong

    giosdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    hôm nay thứ 7 rồi. thời gian trôi đi và ta cũng thay đổi. những điều mới mẻ sẽ đến cùng với những niềm vui.
    và tôi mở lòng mình ra đón nhận.
  5. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chưa có trận ốm nào lâu thế này. Bạn thân gọi đi cafe, bảo rằng đi đi sẽ thấy khoẻ hơn. Cố mãi mới ra được thì bạn đã dỗi bỏ về. Chị bạn gọi đi làm sinh nhật chung, bảo em ốm rồi. Cũng im lặng luôn, không có được một lời hỏi thăm. Tri kỷ thì gọi điện lần nào cũng thấy bận với bạn bè. Chỉ có mỗi một người bạn đã từng gây cho cô rất nhiều phiền toái và chuyện thị phi vì cái tật ngồi lê đôi mách thì vẫn sốt sắng hỏi han.
    Cô thấy có nhiều thứ cần phải làm lại từ đầu. Kể cả khi đã 28.
  6. giosdong

    giosdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    đôi khi nghĩ rằng mình đã già thật rồi.
    đôi khi lại nghĩ rằng chẳng bao giờ muộn cả, mỗi ngày lại là một thử thách mới, lại là một sự khởi đầu, lại là một niềm vui mới.
  7. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hơ. cô ấy nên làm tiếp đi chứ không nên làm lại từ đầu. riêng với cô ấy qua lời tác giả kể. hơ hơ.
  8. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại lật xe, đa phần là sinh viên về nghỉ lễ 30/4. Tội quá. Năm ngoái cũng vào dịp này có một vụ lật xe như thế. Đường xá, giao thông nguy hiểm thế này mỗi lần ra đường lại nơm nớp lo.
    New Century bị náo loạn. May quá, tối qua có người rủ suýt nữa thì đi.
    Chia tay nhóm bạn, về cùng xe với đồng chí kia. Đồng chí ấy tự dưng bị cảm, trời lại đổ mưa như trút. Đứng trú mưa, đồng chí ấy lợi dụng tình cảnh, ôm cô chặt cứng. Nhiều người trú cùng, cô chả tiện tránh ra, đành làm như một cặp yêu nhau. Anh ơi, cô có phải trẻ con đâu mà cành cao, đang ế sưng lên đấy, nếu yêu anh thì cô đã yêu từ lâu rồi. Có tán thế chứ tán nữa cũng đành chịu. Thật. Thề.
    Được rushhour28 sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 29/04/2007
  9. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thực hư thế nào. Bài này là một đồng nghiệp cho.
    [​IMG]
    Cô vốn không thích dùng nước xả vải vì mùi hương của nó giữ lâu quá, và thứ mùi này thường cãi nhau với mùi nước hoa của cô. Cũng đỡ thêm được một khoản tiền nhỉ?
  10. rushhour28

    rushhour28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cơm thổi hơi ít, cả nhà cứ nhường nhau, ai cũng kêu no. Bữa ăn kết thúc thì nồi cơm hoá ra là còn đến gần nửa. Cô thấy bức bối khó chịu. Một người nhịn rồi thì thôi, tất cả cùng nhịn kiểu ấy thành ra cái sự nhường của ai cũng là vô ích. Thanh niên ăn gì chả được, ăn lúc nào chẳng được, người già chẳng có lý do gì làm thế. Cái cảm giác sau bữa ăn vừa thương vừa bực.
    Xe thiếu một chiếc, ai cũng nhường nhau, đẩy qua đẩy lại, cô phát cáu. Ngủ dậy muộn, đã thấy người già xách xe đạp đi rồi. Cô vừa giận mình ngủ nướng, vừa giận người già cổ hủ, cố chấp và không thực tế. Trời nắng nôi, đạp xe về lại ốm.
    Trời chả nắng lại mưa và bây giờ thì trong nhà có người ốm thật. Tiền thuốc tiền thang quá tội. Bỏ công bỏ việc để chăm. Đã thế người già còn gieo vào lòng con cháu cái cảm giác có lỗi.
    Chao ôi là bức bối. Khó chịu quá. Mà sao cô cứ hay khó chịu cáu kỉnh thế nhỉ. Sang năm, thêm một tuổi, chắc là còn hay cáu nữa.
    Mai cô bỏ hết tất cả lại, cả xe cả giấy tờ. Mai cô đi xe buýt. Sẽ run đây, say xe thế sẽ là một thời kỳ hành xác. Cả thời sinh viên còn không đi, già thế này rồi lại lọ mọ đi xe buýt. Tiết kiệm tiền cuối năm mua con exciter mơ ước nào. Đi. Đấy là cuộc sống. Cảm ơn cuộc sống vì cô vẫn còn kiếm được xiền.

Chia sẻ trang này