Tập thơ ANH TÌM EM Anh chờ en nào thấy em ? Hà Nội vẫn thế lạnh trong ký ưc Em đâu rồi, anh mãi tìm bóng em Nắng mùa hè vàng trong nỗi nhớ Hà Nội vẫn người qua kẻ lại Mà sao chỉ thiếu mỗi mình em Mùa thu đến lá vàng trong mắt ai Chờ đợi em, lá rụng ở sân vườn Em đâu rồi, vẫn bóng lặng mình anh Anh đi tìm em tìm cả cuộc đời Em trốn đâu, xin cho anh gặp mặt Chỉ xin nhìn, anh sẽ bước đi ngay Anh biết rằng, em đã thành phụ nữa Có gia đình rồi, nhưng anh vẫn cứ yêu Xin gặp em để nhìn vào đôi mắt Để thấy mình - thời trai trẻ ngày xưa Yêu say em, anh như quên chính mình Hà Nội vẫn thế, trời trở đông buốt giá Lạnh trong lòng anh không ai sưởi ấm Xin một lần gặp tri ân ngày ấy Để kịp một lần với lời nói " yêu em " Cho cuộc sống anh không còn trong uẩn ức Xin một lần nắm bàn tay gầy guộc Áp vào ngực anh, nghe nhịp đập trái tim Ao ước thế, em ơi có thành hiện thực ? Xin một lần hạnh phúc đừng rời xa. TIN NHẮN Hôm nay không tin nhắn Thấy ngày dài vô biên Không làm gì được cả Đi vào và đi ra Ghét anh thật ... ghét lắm ! không tin nhắn của anh Em vẫn sống cơ mà Vẫn ăn và vẫn ngủ Cóc cần anh nữa nhé ! Tít ...tít ... tít ... Có phảo anh không nhỉ ? Sao anh giận lâu thế ? Không thương em nữa à ? Thế thì mình chia tay Một lần nữa anh nhé ! Tít ... tít ... tít ... Nụ cười nở trên môi Vì sao thế tin nhắn ?
Không đề 4-2007 Sau những giấc mơ là những điều có thật Mong một ngày môi chạm vào môi Sau những năm tháng là ngút ngàn nỗi nhớ Mong được một lần nắm chặt đôi tay Sau những nỗi đau ta bắt đầu đứng giậy Mong cuộc đời còn mãi niềm tin Sâu trong đôi mắt em có gì ta chờ đợi ... Mong những vấp ngã còn có em bên cạnh Cùng ta bước những bước đi cuối cùng Ta tin nơi ta đến là thiên đường Nhiều cỏ nhiều hoa, em biết không ?
Hà Nội mùa này có trở gió không hở mẹ ? Đêm đến rồi mẹ có đắp chăn không ? Con nhớ mẹ - Nỗi nhớ cồn cào da thịt Se thắt lòng con, mẹ ơi có biết ? Con yêu mẹ từ sâu thẳm trái tim Con gởi gió những gì không nói được Gió sẽ hôn mẹ - mỗi lúc mẹ cô đơn Vì tân hồn con là gió đó mẹ ơi ! Con gởi nắng sưởi ấm lòng mẹ lại Mỗi khi các con chợt lỡ lời Làm lòng mẹ quặn thắt từng cơn Là con cái muôn đời vẫn thế Sống cho mình và chỉ biết mình thôi Con hiểu mẹ vì con từng làm mẹ Chỉ có mẹ mới hiểu lòng mẹ như thế nào Đôi lúc trong cuộc đời con dường như gục ngã Lo toan nhiều vất vả nặng trên vai Con vẫn bước dù vai mình trĩu nặng Vì có mẹ soi đường bước con đi Trọng trách con mang làm sao bằng với mẹ Nhưng con vẫn thấy trong đôi mắt mẹ Ánh lên niềm hạnh phúc tuyệt vời Những khát khao cháy bỏng trong tim mẹ Là hạnh phúc trọn vẹn - Một gia đình Mẹ đã truyền cho con một nghị lực vô hình Ở bên mẹ - con thấy mình nhỏ bé Con ước mẹ vuốt vào mái tóc con Con sẽ rút vào lòng mẹ để được cười thỏa thích Cũng như mỗi lần con bật thành tiếng khóc Khóc cho cuộc đời dường như khắc nghiệt Chia mẹ và con hai phương trời xa cách Văng vẳng đâu đây lời thơ ai đã đọc " Con dù đã lớn vẫn là con của mẹ Đi hết quãng đường đời mẹ dõi bước theo con "