1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

    Giây phút thiện lương

    Gã rút di động ra và gọi;
    -Alo,mụ chủ có đó không?
    -Chú hả?chị đây!có hàng ngon cho chú nè
    -Là sao?
    -Gái Cần Thơ trẻ đẹp, chưa bóc tem, hai vé,OK?
    -OK!bảo nó ra trước cửa chờ tôi.Đêm nay vội lắm.
    Tiền bây giờ đối với gã quá thừa để phải suy nghĩ hai vé có đắt không.Đồng thời mụ Tú bà này sao dám giỡn mặt gã?
    Mười năm phút sau gã đã có mặt trước động buôn hàng sống,có một đứa con gái đứng đó rồi.Liếc qua thấy dung nhan không đến nỗi.Áo dài trắng(mẹ kiếp!sao gã dị ứng với áo dài đến vậy?),dáng cao,tóc ngang lưng.
    -Em đợi anh phải không?
    -Vâng!
    -Lên xe đi
    Khoảng thời gian chừng đó nữa để về tới nhà gã.Khu nhà xây theo lối tự gã thiết kế:nhà tường gạch trần,mái ngói âm dương,sân vườn rất rộng,cây cối um tùm và cơ man nào là chó đủ loại ăng ẳng nhảy chồm lên đón chủ về.
    -Anh thuê ngôi nhà này à?
    -Sao?
    -Em tưởng anh đón em về khách sạn chứ?
    -Mụ chủ nói gì với cô khi nãy?
    -Mụ chủ nào?
    Cơn mưa đêm Sài Gòn bất thần ập xuống và không hề mưa rồi chợt tạnh như hồi mới ngoài Bắc vào gã lầm tưởng.
    -Em cứ vào đây đã,tôi không ăn thịt đâu mà sợ
    -
    -Vào đi,nếu không tự đón lấy xe mà về.Tôi không bao giờ đứng ngoài nhà mình chịu ướt đâu
    -Vâng
    Trong nhà treo đủ loại tranh,phiên bản của những danh họa cũng có,những bức của các họa sĩ vô danh cũng có khắp mọi nơi.Trên tường,chiếu nghỉ cầu thang,cả trần nhà và có bức nằm úp sấp mặt xuống đất nữa.Tất cả đều hỗn độn rực sáng bởi mọi bóng đèn đã được bật lên(cần gì làm cô ta sợ khi chỉ cần một cú phone là có đến mười đứa đẹp hơn tranh nhau đến hầu hạ?)
    -Bây giờ cô nói xem
    -Em...
    -Nói đi nào,tôi nghe xong quên ngay ấy mà
    -Em đợi
    -Ai?
    -Một ông chủ người Đài Loan
    -Không còn câu nào bớt rẻ tiền hơn được sao?
    -Em không biết
    Gã nhìn chằm chằm vào mặt cô ta như ngày xưa người ta ra chợ ngắm nhìn để định giá nô lệ vậy.Đôi mắt trong trẻo(nhưng trong mẹ gì,gã nghĩ),sống mũi cao,thanh,thẳng(được),gương mặt hơi bầu(tạm),nước da trắng(được),dáng cao(được),người hơi đậm(tạm).Không đến nỗi nhỉ?cô ta co rúm người lại(tởm).
    -Nó mua cô à?
    -Vâng
    -Thế mà chưa được gặp nó à?
    -Em nghe bà chị dưới quê giới thiệu và hắn hẹn em đợi ở đó
    -Và cô tưởng tôi?
    -Anh cao và da trắng như vậy lại cắt tóc ngắn nên
    -Bọn Đài Loan đen bỏ đời chứ trắng gì?
    -
    -Qua đêm với nó bao nhiêu?
    -Ba vé
    -Cô còn trinh không mà giá cao vậy?
    -Không, nhưng nó đồng ý mà
    Một sự ngây thơ chân thực kiểu ít học.
    Mối tình đầu là cô sinh viên trường xiếc đẹp tuyệt vời,nhận lời yêu gã và được mấy hôm(thời gã còn là thằng sinh viên nghèo kiết) thì gã bắt gặp cô ta đứng ******* ngay trước cổng trường.Cú sốc với thằng trẻ con mới lớn đó quăng gã vào trong đây hơn mười năm rồi.Làm đủ nghề,có những ngày không có nổi gói mì ăn liền mà qua bữa,đêm có khi ngủ ở công viên...
    Gã phất lên khi trở thành tha hóa và lừa đảo siêu hạng.Khi có một số tiền vừa đủ thì gã chuyển sang làm ăn lương thiện như ai(vì biết lừa đảo mãi không tồn tại được).Từ đó đối với gã đàn bà chỉ là đồ chơi không hơn.Thỉnh thoảng có đôi lúc thấy mình sai nhưng cứ nhớ lại đêm hôm đó khi mối tình đầu hỏi thằng bạn mà gã định đưa đến giới thiệu:
    -Đi chơi không anh?
    Là gã lại bắt buộc nhìn đàn bà như cũ rồi dần dần đến ngày hôm nay.

    -Lần đầu tiên cô bán mình được bao nhiêu?
    Một cát tát làm gã chảy máu cam và tiếp theo một cái vặn tay nghe khục(sai khớp) rồi bốn mắt tóe lửa nhìn nhau.Đôi mắt cô ta chỉ có mỗi hai thứ:khinh bỉ và thách thức(nó lại dám như vậy à?,con điếm).Lát sau gã lấy lại khớp cho cô ta.
    -Chưa đứa nào dám vậy với tôi đâu
    ..........
    -Thôi được tôi trả hẳn cô bốn vé,dù sao lúc này tôi đang cần đàn bà
    Cô ta vùng chạy ra ngòai sân(cổng vẫn mở vì không kẻ trộm nào có thể qua mặt được ngần ấy con chó),trời còn mưa to hơn lúc nãy.Bàn chân dẫm lên chỗ mấy viên gạch rêu mốc và ngã sóng soài.Có tiếng thét đau đớn và gã chạy ra.Con chó mà gã ghét nhất trong đàn đã chồm lên và táp cho cô ta một cú vào tay,máu chảy lênh láng.Bế cô ta lên tay câu cuối cùng mà gã nghe trước khi ngất của cô ta là:"Tôi chỉ định làm điếm một lần nhưng nếu với anh tôi thà làm con điếm mãi mãi".
    Việc đầu tiên là gã lấy vitamin K tiêm để cầm máu(kẻ độc thân thì cái gì cũng phải có và phải biết).Tiếp theo là dùng ôxi già lau sạch vết thương,rắc lên đó thuốc làm khô rồi băng bó lại.Cô ta vẫn đang thiếp đi với khuôn mặt trắng nhợt.
    Gã thay bộ đồ ướt sũng và vấy bẩn ra,chạy vào toilet lấy nước nóng lau qua(ham muốn ******** trỗi dậy ghê gớm khi lồ lộ toàn bộ cơ thể của một cô gái khỏa thân).Cuối cùng tìm được bộ quần áo sạch nhất trong tủ và mặc vào cho cô ta.
    Gã làm những việc đó gần như vô thức ngoại trừ ham muốn chiếm đoạt cơ thể đầy kích động kia.
    Thở phào vì coi như xong một gánh nặng gã ra ghế quơ chai rượu ngoại rất nặng ngửa cổ lên nốc và nhả khói thuốc mù mịt.Cứ lơ mơ rất lâu như vậy cho đến khi nhớ ra là phải đi khóa cổng,cửa và cho xe máy vào gara(ngách riêng của ngôi nhà).

    Cô gái cựa mình và ú ớ gọi tên những người nào đó,nam có nữ có nhưng không hề thấy gọi tên cha mẹ.Gã đến bên mép giường và ngồi xuống lắng nghe.Những tên người nam có thể là những mối tình đã qua của cô ta chăng?gã đoán cô ta chừng 24 tuổi.Thấy cô ta gọi mãi tên một người âu yếm lắm(chắc mối tình khó phai),gã cúi xuống:
    -Anh đây
    Cô ta quàng tay lên cổ gã hôn tới tấp và nước mắt đầm đìa.Tự nhiên không hiểu sao gã không dám hôn lại(có cái gì đã xảy ra trong gã) mà chỉ dùng bất kỳ cái gì tìm thấy và lau nước mắt cho cô ta.Khi cô ta lại thiếp ngủ đi thì một sự tò mò khiên cưỡng khiến gã lục túi sách của cô ta và thấy:CMTND,giấy khai sinh ghi rõ là trẻ mồ côi,bằng TN đại học trường...,đơn xin việc làm ở một công ty tư nhân.Gã cứ ngắm nghía mãi những thứ đó rất ngô nghê như lần đầu tiên thấy chúng vậy,có thể để cần tiền lo lót việc làm mà cô ấy phải làm...một lần không?
    Gã bảo thằng bạn:"Nàng hình như có thần giao cách cảm vậy,đang đứng bên kia đường đợi tao kìa.Chưa nhìn thấy đâu,mày tự sang giới thiệu trước đi ,làm giống như sứ giả tình yêu đến báo rằng tao ốm nhé.Mua gói thuốc cái đã."
    Em có phải đã vì cái gì đó mà làm như thế không?

    Khi biết chắc cô gái đã qua cơn nguy hiểm gã đã chiếm đoạt cô(đúng hơn họ trao thân cho nhau tự nguyện) và khi cô tỉnh táo hoàn toàn cô sững sờ nhìn gã một lát(trong túi sách của cô gã đã nhét vào 500$ kèm hàng chữ:Đừng nghĩ xấu về anh.).Gã cũng im lặng nhìn lại cô rồi họ cùng chiếu tướng nhau.Đến khi để phá tan im lặng gã nắm lấy tay cô và nói:
    -Em
    Sau mối tình đầu là những mối tình đầy xấu xa,tội lỗi(đa phần là về phiá gã),những mối tình nông nổi ,hời hợt(không đủ làm gã nguôi cơn hận nếu không nói còn khoét sâu thêm),những trận thác loạn với gái bao cao cấp(khi có tiền) hay gái rẻ tiền(khi hàn vi).Những lúc đó gã cũng gọi họ là"em" nhưng những tiếng gọi đó khác.Hôm nay.
    -Anh
    Cô cũng gọi gã như bất kỳ ai đã từng được cô yêu(chắc vậy).

    Sáng hôm sau gã dậy rất muộn thì không thấy cô đâu cả.Gã ngỡ ngàng như đã qua một giấc mơ rồi chạy ra ngoài cửa(đã mở) thấy cổng vẫn khóa nhưng sâu trong sân là chùm chìa khóa nhà nằm đấy.Gã hiểu ra sự việc,vùng mở cổng,lấy xe phóng đi với hy vọng rất ngớ ngẩn là tìm thấy bóng áo dài trắng nào trên đường(theo cả hai chiều ngược nhau).Không có, hay đúng hơn có nhiều áo dài trắng nhưng không có người của đêm qua(gương mặt tuy hơi nhạt nhòa nhưng cùng với dáng vóc và một số thứ khác thì quên sao được)
    Đến khi biết là mình đang làm điều ngu ngốc thì gã trở về.Con chó tội phạm đêm qua nhìn gã lấm lét(khi ấy nó đã bị ăn cú đá trời giáng giữa mõm rồi),gã đăm đăm nhìn nó hồi lâu rồi ngoắc tay.Nó rụt rè đi đến trong nghi hoặc,nhưng gã đã ôm lấy nó.
    Lần đầu tiên sau hơn mười năm gã đã khóc.
    Gã xoa đầu con chó và.
    Gã khóc.

    PS:Được phóng tác khi nghe câu chuyện kể của một người bạn đã lâu về một sự lầm lẫn giữa anh ta và một gái bao.Cũng không nhiều vốn sống lắm cùng khả năng viết văn hạng bét nên rất nhiều chi tiết giả,áp đặt.Nhưng vì ám ảnh bởi suy nghĩ về một sự cứu chuộc nên dở hơi cám hấp mà hành xác một phen.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ phát.
    Cố lên!!!!!! Chăm chỉ vào nhá!!!
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác cho cái tên đi bác...
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã động viên.
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không biết em đặt tên vậy được chưa bác?
  6. tranthai37

    tranthai37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khá lắm, cần viết nhiều
  7. nguoimuonnamcu

    nguoimuonnamcu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ bác phát. Bác viết được đấy. Hãy siêng năng kẻo phí bác nhé. Sao bác không nghĩ ra cái tiêu đề topic gì hay hơn nhỉ ?
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn quá khen,mình cũng định đặt tiêu đề khác cơ nhưng lại nghĩ đã là dân không chuyên và vì vừa lảm nhảm quá lâu ở "Những nhà văn nữ..." nên sợ thiên hạ hiểu lầm gì gì đó thì khổ.Nên...
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác "100 nghệ "vừa thôi. Em đọc thơ của bác còn chưa kịp thở đã rẽ sang truyện ngắn rồi.
    Tille" giây phút thiện lương" em thấy chưa hàm súc lắm. Tính cách nhân vật nam cơ bản là "nhân chi sơ..." rồi, đâu chỉ trong 1'' ! Diễn biến cảm xúc hình như (theo em nghĩ thôi) có sự tham chiếu giữa quá khứ và hiện tại. Đặt là "Ám Ảnh" theo bác có hợp không?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp thầy tu khổ hạnh nhỉ(theo Thanh giáo;Yoga hay Phật đấy?đùa tí)
    Có tham lam gì đâu chả là,thôi kệ cứ nói luôn...có một hạnh ngộ nào đó mà quen một cô học văn hôm đó cũng nói là:"anh chỉ có chút tâm hồn văn chương thôi".Rồi những lần gặp sau tập tễnh mà làm thơ con cóc(chứ còn biết nói gì hơn?) chứ thơ(ghét lắm vì biết mình vô tài và có lẽ cũng không nên đọc nhiều lắm, dễ chập cheng).
    Cậu đã là bạn nhưng kiên nhẫn đọc thơ mình thì mình cũng lấy làm lạ,ngay mình viết ra mà đọc lại còn ngượng mà.Trong box Thi ca lắm người viết hay lắm đấy,cậu ạ,thỉnh thoảng mình cũng đọc họ để "bắt chước".
    Còn về tile thì thôi cái "cận truyện ngắn" đầu tay cứ tạm để vậy đã."Ám ảnh" à?ban đầu mình định đẩy cho nhân cách nhân vật nam đến tận cùng sa đọa nhưng không nổi.Vì nếu vậy thì sẽ "bắt" gã "hối đầu thị ngạn" ra sao?càng về cuối thì gã càng "hé lộ" sự hoàn lương quá nhanh nên truyện rất nhạt,biết.
    Có một chi tiết cần sáng tỏ là làm sao để cô gái nhận một kẻ nói tiếng Việt như...bình thường mà vẫn coi hắn là người Đài Loan thì mình chưa biết nhét vào chỗ nào trong mạch truyện nên cứ tự day dứt.Vẫn còn nữa đấy nhưng thôi...
    Từ bây giờ nếu mình còn viết thì cậu cứ phang thẳng tay nhé,thật mạnh vào,không kiêng dè gì hết.Và tất cả các bạn nữa,ai đã bớt chút thời gian mà đọc những cái linh tinh mình viết cứ lôi hết những yếu kém,non nớt ra.Mình rất cảm ơn.
    "Đam mê ơi ta tha thứ hết cho Người"

Chia sẻ trang này