1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. entrap

    entrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tên truyện nghe sến dễ sợ.
    Tôi có cái tít cũng sến, nhưng xét thấy độ sến ít hơn cái tít kia, thử biếu phát ủng hộ xem sao:
    Gã đã gọi Em
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Trước kia muốn gõ phím thế nào cũng được, bây giờ viết văn phải đánh máy đúng luật Cỏ dại à, không thôi nhà XB họ rầu lắm.
    - Sau tất cả các dấu (chấm, phẩy, hai chấm, ba chấm, chấm phẩy, gạch đầu dòng... ) phải gõ phím trống (space bar) một lần.
    - Sau dấu chấm hỏi hoặc chấm than phải viết hoa như sau dấu chấm.
    - Trước khi mở ngoặc đơn hoặc ngoặc kép cũng phải chừa trống như sang chữ mới, sau khi đóng ngoặc đơn hay kép cũng chừa trống, trừ khi ngay sau đó là một dấu chấm hay phẩy hay chấm phẩy vân vân...
    - Sau khi xuống hàng, để cho dễ đọc chữ đầu cần của đoạn kế lùi vào một ít (vài ba lần gõ space bar), hoặc gõ Enter hai lần để tạo khoảng trống giữa hai đoạn văn, hoặc cả hai. Nếu dùng word thì cách trình bày có thể định trước trong lệnh Format.
    Thân,
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trước hết chân thành cảm ơn các bạn đã mổ xẻ cực hay. Đúng là để không sến thì ngay cái tên truyện cũng khó nhỉ? Thơ thì có thể: không tên, không đề, vô đề chứ truyện ngắn thì không thế được. (thú thực tớ đã rất băn khoăn cái cái tên kia, nhưng nghĩ mãi không ra cái nào vừa bao quát lại vừa không sến cả).
    Tít của cậu hay hơn của tớ rồi nhưng "Em" có cần phải viết hoa như vậy không nhỉ? Hay ý cậu định nhấn mạnh và nâng lên ở đây?
    Dù sao vẫn phải mời cậu một ly .
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 23/05/2006
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 23/05/2006
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không cãi được câu nào, cái "truyện ngắn" cỏ này mà cũng được các bạn để mắt đến thì quá cảm động rồi. Thế mà hồi hay chat chít mình vẫn tuân thủ đúng luật cơ đấy. Đến khi viết "truyện ngắn" thì vì bận, lười, vội nên lờ phắt đi bởi nghĩ... không quan trọng.
    Không biết bạn là b hay g nên gửi bạn cả beer lẫn rose.
  5. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
  6. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ ké một phát
    Thân tặng người bạn Hải Phòng VTA
    Cái cà phê phố Vẫy đúng là có nhiều nét ấn tượng. Những quán cà phê đơn sơ, giản dị. Chỉ cần một tấm biển nhỏ đề chữ cà phê, khỏi cầu kỳ. Buổi tối có ngọn đèn mờ và một hai cô gái son phấn lộng lẫy ngồi trước cửa. Bước qua tấm rèm bằng những sợi nilon xanh ,đỏ, tím ,vàng đã gặp thái độ đon đả tươi cười của chủ quán. Họ xởi lởi mời mình ngồi, quát nhân viên lấy trà. Lịch sự hơn cà phê Trung Nguyên hay Capuchino hoặc Highland cứ chén chè là đầu câu chuyện, khách uống gì hay dùng gì gọi sau.
    Khách nhìn quanh quán, cảnh bài trí hơi tuềnh toàng, bàn ghế cũng chẳng sang trọng. Chỉ mấy cái ghế nhựa và cái bàn gỗ mặt phóc vân hoa. Cà phê được một em bé khoảng đôi mươi khép nép bưng lên, trời nóng em ấy mặc cái áo cổ rộng. Cúi người thật lâu để xếp cà phê lên bàn. Rồi em hơi ngẩng đầu lên đưa một làn thu ba sóng sánh làm ta liên tưởng đến bài ca của nhạc sĩ Y Vân.
    Khi em nhìn anh
    Bằng đôi mắt nhung dịu dàng
    Như trăng hồ thu
    Đợi thuyền tình anh ghé thăm
    Ánh mắt bao la tình
    Với ý thơ xưa rằng
    Chí lớn trong thiên hạ
    Không đựng đầy
    Không đựng đầy
    Đôi mắt mỹ nhân.
    Khách uống cà phê nhạt ong õng, chả thấy mùi gì. Nhưng tâm trí còn đâu mà để ý đến cà phê. Ánh mắt của nàng kia đeo đuổi vẩn vơ trong đầu, cô nàng Cà Phê ở phố Vẫy còn xinh hơn cô hàng cà phê ở Chợ Dầu của thi nhân. Nàng còn tủm tỉm đôi môi đánh son màu tím nhạt như hoa bằng lăng. Ới trời ơi , thế này thì đúng là muốn uống cả cô ấy luôn. Thảo nào thi hào Nguyễn Bính phải thốt lên trong bài Chiều Quan Ải
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan ải mấy cho say
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Khách khẽ khàng hỏi chủ. Ở đây mọi thứ thường nhẹ nhàng, từ tốn. Đúng là một thứ văn hoá xã giao đỉnh cao. Cho dù là chuyện không biết có hay hoặc dở. Nhưng người ta nói với nhau thật tôn trọng và lịch sử
    - Cô bé kia là ai đấy chị
    Chủ quán nở nụ cười thật tươi, tươi lắm ý. Dường như từ nãy đến giờ chị đang mong chờ khách hỏi câu đó. Thế là không phải khách uống cà phê suông rồi. Lạy trời chứng giám cho chị, tiền thuê nhà, tiền nuôi nhân viên. Nếu chỉ trông vào vài cốc cà phê 5 nghìn một cốc. Cả ngày chỉ được gần chục cốc thì chị đành giải nghệ mất.Và chị cất lời
    - À con bé giúp việc mới ở quê lên
    Chị nhấn mạnh từ Mới. Đó là một từ có giá trị nhất. Nhưng khách đâu phải loại quê mùa, cũng là thân nam nhi lãng tử, cầm kỳ thi hoạ ngón nào cũng rành rẽ. Đã vác máy ảnh để đi chụp cái đẹp, đâu phải loại gà mờ. mà là mắt nghệ sĩ chính hiệu thuốc lào Tiên Lãng. Khách buông lời
    - Mới mà mắt long lanh thế, chết tôi mất thôi.
    Rồi khách xuống giọng thầm thì
    - Mới ở quán này thôi bà chị ạ, hôm nọ thằng này gặp nó ở đoạn ngã tư sân bay Cát Bi. Thôi có còn hơn không. Hoa nào cũng tốt miễn là hái được. Bà chị cho thằng em ít nhạc nào
    Chủ quán bật nhạc lên. Khách theo cô gái vào trong. Âm nhạc lúc đầu dìu dặt, nhẹ nhàng, khoan thai. Khách và cô gái múa điệu Nghê Thường. Lát sau nhạc tiết tấu như Ráp, những ngón tay múa minh hoạ giật đồ dứt khoát liệng xuống sàn. Bấy giờ nhạc như bản hành khúc Thổ Nhĩ KỲ. Ta nghe thấy tiếng bước chân rầm rập, đều đặn và hùng dũng. Được một đoạn thì là bài Kéo pháo qua đèo, khách bắt đầu thở dốc vì con đèo cao ngút ngút, nhưng hàm răng nghiến chặt tay nắm chắc sợi dây thường, từng bước đi lên dốc. Đúng là vực nào sâu bằng chí căm hờn. Hình như đã lên đỉnh dốc, nghe đâu đây tiếng sáo vi vu như vào cõi Thiên Thai, khách chuyển mình xuống tấn , điều hoà khí huyết đi bài Tiên Ông say bột đậu nành. Chỉ thấy nhoằng một cái, khấu đuôi giật giật, mắt nhắm nghiền, chân tay đờ ra hồn phiêu lưu tới tận chỗ chị Hằng. Tỉnh lại thấy người nhẹ bẫng, khoan khoái vô cùng.
    Khách chào chủ quán sau khi thanh toán tiền xong xuôi, lau những giọt mồ hồi lấm tấm. Nét mặt sảng khoái, tinh thần phấn chấn. Cảm thấy ý thơ dâng tràn trong ***g ngực, nhác thấy cô gái ra chào, hình như vội áo bộ đồ cài chưa kín. Khách ngâm thơ của Tương Giang
    Nhà ai sơ tán quên cài cửa
    Để giò cúc muộn trắng lan can
    Khách vừa quay đi khuất. Cô bé chửi đổng.
    ** có 7 chục bạc mà hành con nhà người ta, lần sau loại khách này vào đuổi mẹ nó đi chị ạ? Chả bõ công rửa l..
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xen vào chút xíu: Bài thơ của Nguyễn Bính là Một trời quan tái
    Tôi uống cả em và uống cả
    Một trời quan tái, mấy cho say!

  9. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết truyện này theo ý tưởng của bạn hiền VTA người Hải Phòng để đáp lại nỗi lòng mà bạn ấy từng thổ lộ, tâm sự những dòng dưới đây
    -------------------------------------------------------------------
    Mình cũng cóc biết mạnh dạn hơn thì được cái nước non jì? Khi mọi thứ vốn không thể khác. Chán mọi thứ. Chán Tất. Vô Hồn & Trơn Tuột chẳng nghĩ đến con bỏ mẹ nào, chẳng nghĩ ngày mai mình sẽ làm jì, thế nào như những ngày trước nữa. Đi rồi lại đi, sống cho mình, thoả mãn với tất cả những ý thích và đam mê mình. Còn đàn bà dẹp tạm sang một bên, thỉnh thoảng có cấn lên thì xoạch 70k/ lần ngoài phố Vẫy: Xong!
    Ở đấy cà phê như nước ngạo rang, rẻ hơn nước khoáng đóng chai nhựa. Uống vào họng thấy nhơn nhớp nhưng mà cũng dùng tạm, vì nếu không thế cũng chẳng biết uống jì ngoài Bia. Vốn đã say lắm rồi mới mò ra đấy. Nước gạo rang dù sao còn rẻ hơn nước trắng đóng chai. Mà thứ nước trắng đấy chúng nó bày ra đâu để bán cho khách uống.
    --------------------------------------------------------------------
    Trong lúc vội vàng, có điều gì sơ suất. Xin vui lòng lượng thứ. Cám ơn bạn Sota đã chỉ bảo.
    Thật đáng tiếc cho một người tài năng, chí khí như bạn tớ mà lại nghĩ bi quan, chán chường vậy. Dạo này thấy mất mặt cậu ấy. Không thấy thơ thẩn gì, đâm ra lòng mình thấy nao nao.
  10. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    tôi thỉnh thoảng vào box cũng chỉ mong đọc truyện mới và rất ủng hộ các tác giả post truyện tự viết
    thấy cái nick pthuy tôi vào ngay mong sẽ đc viết vài dòng cổ vũ
    ......đọc xong tôi hoàn toàn thất vọng và tôi muốn nói sản fẩm của cậu thà chó nó ỉa ra góc vườn còn có giá trị hơn
    miẹ chuyện kể 1 thằng vô công rồi nghề đi chơi gái mà lối viết cứ lôi mấy ý thơ hay vào làm ra vẻ như giang hồ lãng tử
    kiểu này nói huỵch toẹt ra là ngồi bia ruợu kể cho nhau nghe em này em kia cái trò cực kỳ vô học của những thằng cho là mình đc đi học và kiếm tiền ko fải bằng tay chân
    dcm nó vào thấy bực cả mình vì mất công đọc
    Được intersection sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 23/05/2006

Chia sẻ trang này