1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải tìm hiểu về bạn tớ đã. Bạn ấy là nghệ sĩ nhiếp ảnh, hội viên hội nhà thơ Hải Phòng. Một tay lãng tử đa tài thật sự, bởi vậy tớ mới phải ***g thơ vào để viết tặng
    Còn hay hoặc dở, tớ kệ mệ cậu. Tớ viết có lấy nhuận bút đâu mà phải lo. Có xương thì cố nuốt trôi, ai bảo vào đọc truyện người ta viết tặng riêng nhau. Không mù mắt là tốt lắm rồi còn kêu à?
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    ha ha intersection đạo đức và tử tế đến nỗi không gặm được mấy miếng thịt của bác Pthuy à? Mà cũng tệ, nhà mình gõ tản bút về mấy thằng chơi gái ông ấy bảo tâm sự của mình cũng là đến lạ. Khà khà ! Lại còn thơ của cô nào Tương Sông nữa, nghe lợm quá bác Pthuy ạ!
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Thái Giang. Nhưng anh thấy chú quý em Tương Giang anh cho em ý làm tác giả luôn.
    Em này cũng được, nhà giàu, kiếm tiền cũng khá, lại trình cao. ý chú thế nào ? Có gì cho anh biết.
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thôi em lạy bác! Con bé Tương Bần à quên Tương Dương hay Giang jì đấy nó cành cao lắm, xấu người xấu cả đít thế cỡ nhà em mà húc vào nó bĩu môi cái em bay ra ngoài 50km Vuông chứ chẳng ít. Nghe thoang thoáng bên làng em nó bẩu. Em này chỉ sính đồ Ngoại Không Thái Thì Hàn, còn ko thì toàn Ả Rập. Ai Cập với Thổ nhĩ kỳ nhĩ kiếc jì thôi. Cỡ em có bò vào cũng chẳng ăn thua, thôi em xin.
  5. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    quả thật anh ko định xúc vào chỗ fạm của vũ tuấn anh nhưng cái mà bạn pthuy viết quả thật *** thể đọc đc , nội dung chả có gì ,quanh đi quẩn lại toàn ''''chi hồ giả dã '''' chẳng nhẽ cái văn học nó cao sang đến thế sao ?
    thực sự thấy bạn pthuy viết ở các topic khác , lại chiến đấu ác liệt ở bên tpvh anh thực lòng phải nói là nhẩy vào ngay để đọc , nhưng........
    nếu có gì ko fải vũ tuấn anh bỏ quá , người ko biết ko có tội
    còn chuyện cái thằng cu gì viết ở đầu thì đúng là thủ dâm tư tưởng , chắc bị người yêu đá
    thật sự mới chỉ thấy có nick Người cuối cùng là viết đc , tiếc rằng lâu nay ko thấy
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời là vậy
    I/Hà Nội năm 1982.
    1/Trong sân ga
    Chỉ 5 phút nữa thôi thì chuyến tàu cuối cùng chạy tuyến Hà Nội-Hải Phòng sẽ chuyển bánh.Những năm tháng ấy là thời kỳ của đói khổ,tệ nạn và tiêu cực bắt đầu.Miền Bắc sinh ra nhan nhản bọn cướp giật mà tiếng lóng gọi là trấn lột hay ngắn gọn là trấn.
    Cô gái mặc chiếc quần bò Hara(xa xỉ phẩm hồi ấy),áo sơ mi trắng để trùm,tay hờ hững xách chiếc túi du lịch bước lại cửa toa gần nhất.Bỗng có một thằng tiến lại nhanh như chớp giật lấy chiếc túi,cô chỉ kịp kêu:
    -Cướp,bắt lấy nó
    Không có ai bắt hay có ý định bắt cả,thậm chí họ còn giạt ra nhường đường cho nó chạy nhanh hơn ra cổng.Mấy bước chân nữa thôi là nó sẽ ra ngoài đường,đến đó thì có thể thong dong mà thả bộ rồi lục lọi chiến lợi phẩm.Nhưng có lẽ lần này số phận không mỉm cười dễ dàng với nó nữa.Một anh bộ đội đã đứng chắn ngang trước mặt bảo:
    -Này anh bạn,đưa cho tớ nào
    Nó lao đầu vào bụng anh ta như tên bắn nhưng lát sau phải lồm cồm bò lên,tay chân xước xát hết cả.
    -Sao lại dại thế cậu bé?
    Nó lại định chạy tiếp thì nhanh như cắt đã có người ngáng chân nó ngã sóng soài lần nữa.Quay lại thì vẫn là anh ta,đôi mắt cũng đỏ ngầu không kém gì nó.Roạt,chiếc lưỡi lê AK sáng loáng được rút ra và chớp mắt...đã nằm trong tay người kia.Đồng thời nó đứng sững như trời trồng tại chỗ,có lẽ đã bị điểm huyệt.
    Lúc này thì cô gái đã chạy đến nơi,những người dân hiếu kỳ và nhút nhát cũng đã chạy đến nơi.
    Lát sau thì mấy công an áo vàng(hồi đó chưa có phân biệt cảnh phục) cũng đã chạy đến nơi.Một người hỏi anh bộ đội:
    -Anh cho xem giấy tờ
    -Giấy tờ à?làm gì có,hà hà...
    -Anh định chống người thi hành công vụ phải không?
    Bỗng có ai đó vỗ vai anh ta,kéo ra một góc đưa cho xem những giấy tờ gì đấy.Chỉ biết anh ta quay lại ngay đưa tay chào rất nghiêm trang:
    -Xin đồng chí thứ lỗi,nhưng đồng chí có thể giải huyệt cho thằng cướp giật này được không?
    -Được
    Và thằng trấn lột được giải huyệt nhanh chóng để đưa tay vào còng số tám.
    Cô gái lúc này đã lấy lại đồ vật của mình từ lâu lí nhí:
    -Em cảm ơn anh
    -Có gì đâu cô ba
    Anh bộ đội bỗng chuyển giọng miền Nam làm dân chúng phá ra cười khoái trá,cô gái lúng túng rồi cũng cười theo.
    Lúc này mọi người mới để ý thấy là cô hình như có thai (từ bầu chưa từ miền Nam du nhập ra Bắc)
    2/Ở công viên
    Người đi theo anh bộ đội nói:"Anh ấy là dũng sĩ đặc công chị ạ,bị thương sọ não rất nặng hồi sang Căm pu chia đánh Pôn Pốt.Thương binh được nhà nước nuôi cả đời đấy,ai làm vợ anh ấy cũng được cấp lương luôn".
    -Thế ạ!
    -Đúng, nhưng anh ấy không đánh người bao giờ đâu và cũng có nhiều lúc tỉnh.Tôi được cử để đưa anh ấy về quê.
    -Quê anh ấy ở đâu?
    -Ở Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo
    -Em ở Tiên Lãng
    -Thảo nào đúng là đồng hương bênh nhau thật
    -Anh cứ đùa
    3/Đêm đó cả ba người nghỉ ở khách sạn.Tiền ăn uống,thuê phòng thì người tháp tùng anh bộ đội trả,mà anh ta nhiều tiền thật.Anh bộ đội uống rất nhiều bia (cũng là xa xỉ hồi đó),người kia không ý kiến gì và cô gái ngăn lại cũng không được.Say rồi anh hát đủ giọng Trung Nam Bắc rồi cao hứng chạy ra ngoài mặt tiền bám ống máng leo thoan thoắt lên sân thượng của tòa nhà 3 tầng.
    4/Trên tàu hỏa
    a/Sáng hôm sau họ có mặt trên chuyến tàu sớm nhất.
    Người tháp tùng hỏi cô gái:
    -Anh ấy đâu mà để chị đi một mình thế này?
    .......................................
    Anh ấy?
    Dời quê lên Hà Nội để học Đại học sư phạm,cô đã yêu đắm đuối một người trên cô 2 khóa.Một công tử Hà thành chính gốc hội tụ đủ:đẹp trai,con một quan to,học giỏi kèm thêm nhiều tài lẻ như độc tấu guitar rất hay,biết vẽ và đôi khi còn làm cả thơ tình.Lý do để anh học sư phạm là bố anh công tác trong nghành giáo dục,vậy thôi.Khi biết cô có thai mặt anh không tái mét như thường thấy trong những trường hợp tương tự,anh chỉ bảo:
    -Chúng mình chưa học xong,tương lai còn phải phấn đấu nhiều,nên bỏ đi em ạ
    -Nhưng em yêu anh và đây là giọt máu của anh
    -Chúng mình đều là những trí thức lẽ nào em bảo thủ vậy?
    -Không,thế thôi
    Cô biết mình lắm,rất tự hào về nhan sắc của bản thân.Gương mặt trái xoan,mũi dọc dừa và đôi mắt đen láy đã hút hồn tất cả nam sinh của ngôi trường ấy.Đã có nhiều trận đánh nhau chí tử bởi ghen tuông hay cạnh khóe nhau trong khi tiếp cận nàng hoa khôi xinh như mộng.Cô không hề yêu ai cho đến khi chàng công tử đến cũng vậy.Dần dần khi những vệ tinh khác nản lòng thực sự chàng mới chiếm được cô,bởi chàng cũng yêu cô chân thành.
    Ba tháng sau chàng lại bảo:
    -Nếu em vẫn thế này thì chúng ta không còn chút thanh danh nào đâu
    -Thanh danh ư?
    -Đúng,em ạ!
    -Em vẫn giữ thì sao?
    -Anh sẽ không nhận nó,bố anh nếu biết chuyện này...
    Chàng chưa nói hết câu thì đã nhận trọn bãi nước bọt vào giữa mặt.
    Cô đã không yêu lầm một thằng khốn nạn nhưng yêu lầm một thằng hèn.Nếu anh ta không nói câu đó có thể cô đã nghe theo.Bây giờ thì...
    Mấy hôm sau thầy hiệu trưởng gọi cô lên.
    -Thầy rất tiếc,em ạ.Thầy hiểu tình yêu,tuổi trẻ thì không hề có tội.
    -Nhưng thưa thầy,em sẽ bị đuổi học đúng không ạ?
    Người giáo viên già không nói gì,ông nhìn mông lung ra hàng cây ngoài cửa sổ.Cô biết ông có thương cô học trò cưng bao nhiêu chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm khác được.Tất cả đều phải sống theo đúng cái ý thức xã hội mà thời đại mình quyết định. Cô nhìn lại mái tóc bạc của người thầy mà mình vô cùng kính trọng lần nữa rồi đau đớn ra về.
    Nhưng cô biết mình mãi yêu chàng trai ấy nên phải giữ giọt máu của anh ta đến cùng.
    b/-Chị biết không,anh ấy đang là sinh viên năm thứ hai khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp đấy.Đáng lẽ anh ấy không phải đi B đâu nhưng anh ấy xung phong.Tôi ở cùng đơn vị mà,anh ấy vẫn nói rằng:"nếu có ngày chiến thắng và trở về khi tuổi chưa quá cao thì sẽ đi học lại".Bây giờ chiến thắng rồi,anh ấy mới 26 tuổi nhưng...
    Anh ta bỏ dở câu nói nghẹn ngào.
    c/Cô gái cũng thấy mũi mình cay xè.
    Anh bộ đội bỗng đến gần người bạn hỏi:
    -Sắp về đến quê tớ chưa cậu?
    -Vừa mới qua Hải Hưng(giờ tách thành Hải Dương và Hưng Yên) thôi, yên tâm. Hôm nay không được uống bia rượu nhé.
    -Đồng ý,cô gái này là bạn cậu hả,chào em!
    -Đồng hương của cậu đấy;Dạ!chào anh
    ............................
    -Anh ấy tỉnh rồi đấy;Vâng!em biết
    -Hai người nói gì vậy?À, em là đồng hương à?
    Rất tự nhiên anh đưa tay ra.Sau hồi rụt rè cô gái cũng đưa tay cho anh bắt.Rồi họ nói chuyện với nhau và lát sau câu chuyện trở nên mặn mà.Người bạn kia mỉm cười hài lòng rồi bỏ ra một chỗ khác,đủ xa để không nên nghe thấy câu chuyện của họ nhưng đủ gần để còn làm tốt việc canh chừng.
    II/Hải Phòng năm 2006
    a/Tôi mua ngôi nhà xây ở dạng kinh doanh này đúng nơi mà cách đây không lâu còn là ven đô.Tôi chán ghét thị thành đã lâu nhưng vì sống với nó từ bé nên dù chán cũng chỉ lùi đến đây là cùng.Những hàng xóm cũ cho biết cách khoảng 10 năm trước nơi đây còn là vùng ao hồ bỏ hoang(thực chất là chưa được quản lý một cách chặt chẽ).Và ở đây đa phần là những hộ dân lấn chiếm đất công,lâu ngày quá nghiễm nhiên trở thành hợp pháp.Tuy vậy nó không phải xóm liều nên nói chung cũng không có gì đáng phàn nàn.
    Chỉ có một ông hàng xóm là đôi khi hơi thấy khó chịu.Đàn ông gì mà lắm điều quá phụ nữ,về được mấy ngày đã nghe ông ta chửi vợ con rồi,mà chửi rất ngoa.Nhưng "thiên hạ nhân,thiên hạ tính" nên kệ.Ông ta trạc 50 trông cá tính đàn ông lắm,rất phong độ mà có khi bọn thanh niên còn chạy dài.Những người khác bảo:
    -Sống với ba người phụ nữ mãi nên bị"nữ tính hóa" ấy mà
    Sau đó thì được biết ông ta có hai cô con gái.Đứa lớn năm nay chuẩn bị tốt nghiệp đại học sư phạm(đầu tiên tôi còn không tin),đứa nhỏ chuẩn bị hết 12.Bà vợ khoảng 44 tuổi gương mặt cực kỳ phúc hậu vẫn phảng phất những nét xuân sắc ngày xưa còn sót lại làm nghề bán trứng vịt lộn.Tôi không hề giao tiếp vì cá tính vốn lạnh lùng,đồng thời rất ngại nếu phải tạo ra những quan hệ mới dù vẫn biết "bán anh em xa mua láng giềng gần".
    Một lần ông ta vứt rác vào nhà tôi(nhà kế bên mách),vợ tôi điên lắm định chạy sang ăn thua đủ.Tôi gàn lại bởi biết tính mình cũng nóng,để vợ nóng nữa thì không được.Mấy hôm sau không kìm nén được cô ấy lân la đi hỏi những nhà khác xem ông ta là ai,làm nghề gì?Tên thì ai cũng biết,nhưng làm nghề gì thì chịu.Ai cũng có vẻ ngại đụng chạm đến con người ấy.
    b/Giáp mặt nhau mãi tôi mới chào được ông ấy vì nhìn mắt ông ta đã không ưa rồi.Lúc nào cũng đỏ vằn và ang ác.Dẫu biết:"Có tâm ác,không tướng ác,tướng ác theo tâm ác sinh.Có tướng ác,không tâm ác,tướng ác theo tâm tốt diệt" nhưng quen nhìn mọi thứ phiến diện và nông cạn mất rồi.Đúng là ở đời chả có gì mà bí mật được với các bà hay buôn chuyện,một hôm vợ tôi bảo:
    -Đứa đầu của bà A. là con riêng đấy
    -Ừ!
    -Anh biết à?
    -Vừa biết xong
    -Chán ông lắm,bỏ quyển sách ra cái nào
    -Cứ kể đi, anh vẫn nghe mà
    -Bà ấy trước học đại học sư phạm vì có thai nên bị đuổi đấy
    -Hả?
    c/Rõ ràng không thể cứ nhìn thiên hạ thờ ơ mãi được.Từ đó tôi kính trọng ông hơn.Tôi càng kính trọng khi thấy trong hai đứa con gái ông chiều đứa lớn hơn.Chưa thấy ông quát mắng nó bao giờ,còn đứa kia thì lãnh đủ nếu có gì sai.Tôi bắt đầu giao tiếp với ông và thấy ông không đến nỗi như mọi người vẫn nói.Nếu cả xóm đã biết chuyện bí mật vậy(mà sao họ biết được thì tôi chịu) thì đứa con gái lớn không thể không biết.Nó có bao giờ nghĩ chuyện đi tìm người cha đẻ không? Chỉ biết sang nhà tôi chơi nói chuyện với vợ tôi nó yêu quý ông bố dượng lắm.Tất nhiên như thế là bình thường thôi...
    d/Một lần hai chú cháu đi uống bia ông mới kể tôi nghe là vợ ông bao nhiêu năm tháng qua vẫn không hề quên được người cũ.Dù cho ông đã mổ và lấy đi được mảnh đạn trong não-ông đã hoàn toàn bình thường-ít nhất là không còn lên cơn nữa.
    -Vâng! chú đã làm được những việc mà rất ít người làm nổi.Đến một lúc nào đó cô ấy sẽ quên hẳn người kia thôi.
    -Không bao giờ
    -Dựa vào đâu mà chú khẳng định vậy?
    -Thì hôm qua nó còn giở ảnh thằng kia ra xem
    e/Tôi không biết nói gì nữa.
    24 năm đã qua mà không xóa nổi một gương mặt của thời khờ dại.Tình yêu quả nhiên có những lý lẽ riêng để tự bênh vực chính nó mà sống mãi.Không cần biết đối tượng có còn xứng đáng nữa hay không.Nếu là tôi ở địa vị của ông bây giờ tôi sẽ hành động thế nào?
    Tôi cũng không biết nữa.
    PS: Cái này mà tự nhận là truyện ngắn thì hơi lố bịch. Tôi cũng đã dàn xếp được tình tiết cho nó bớt nhạt nhẽo hơn vào buổi chiều nhưng khi đó bận quá, bây giờ ngồi post lại thì chẳng còn chút cảm xúc gì. 90% chi tiết là có thực nên cũng rất sợ một ngày monitor bị đập vỡ (hết phương tiện để vào đây mà làm phiền mọi người). Đã năn nỉ mới được vào box này nên đóng góp cái tội nợ này cho tất cả cười vậy.
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác thử viết một truyện không có gút thắt kịch tính và cũng không có sự cởi nút đi bác...
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Bác thử viết một truyện không có gút thắt kịch tính và cũng không có sự cởi nút đi bác...
    [/quote]
    .........................................................................................................
    Viết thế nào cũng còn tùy mình có cốt truyện hay cảm xúc không bạn ạ. Đọc "yêu cầu" của bạn đã lâu nhưng đêm qua khó ngủ mới làm được cái này, gửi bạn đọc cho vui.
    Bóng ma trên cầu Hạnh phúc
    1/Tự dưng đêm nay khó ngủ, có lẽ mình đã ngủ suốt cả ngày chủ nhật này rồi nên... Tôi mở cửa đi ra ngoài phố mua thuốc lá vì biết chắc thể nào mình cũng lên mạng dạo chơi lang thang, không có thuốc thì chán lắm.
    Không hiểu sao cái ngõ hẻm này lại mất điện, cả ở ngoài đường cũng vậy mà trời lại đang mưa lai rai, rả rích và buồn bã. Mua được hai bao thuốc đang đứng lên định ra về thì tôi nhìn thấy bóng một người con gái mặc đồ trắng đứng trên cầu Hạnh phúc.
    Không biết ai đã đặt cho nó cái tên mỹ miều như vậy và từ bao giờ. Nhưng người dân ở đây lại gọi khác. Họ gọi nó là cầu Vô phúc hay Bất hạnh. Năm nào cũng có ít nhất vài người tự tử chỗ này. Số người được cứu sống hay trong giây phút chuẩn bị giáp mặt với cái chết bỗng thấy mình lại thiết tha yêu cuộc đời mà bơi vào bờ (nếu biết bơi) rất ít.
    Ba hôm trước có một cô gái trẻ (20 tuổi theo kết luận của pháp y) có mang (khoảng 5 tháng, cũng theo pháp y) đã nhảy xuống sông trên chiếc cầu này. Đó là một buổi chiều nên có rất nhiều người đã lao theo để cứu cô nhưng vô ích. Khi ấy có chiếc xà lan chở cát đi qua, sóng đánh rất lớn, bọn thủy thủ đứng trơ mắt nhìn cô chấp chới bên dòng nước xiết và bỏ đi. Lát sau có một chiếc tàu của hải quân tới, những người lính quăng chiếc phao cứu hộ về phía bàn tay còn cố vẫy nhưng khi chiếc phao đến nơi thì bàn tay ấy đã chìm hẳn dưới làn nước đục ngầu đầy rác rến. Bàn tay ấy vẫy lên chào lần cuối cuộc đời đau khổ của mình hay thiết tha gọi mọi người hãy cứu lấy cuộc sống tươi trẻ của tôi mà tôi định đang tâm từ bỏ?
    Ngay sáng hôm sau cô đã nổi lên (người ta vẫn tự hỏi không hiểu sao mà cô lại nổi lên sớm như vậy), thông tin ít ỏi mà tôi biết được đến hôm nay là cô quê ở một huyện ngoại thành cách trung tâm thành phố 20 km.

    2/Tôi hỏi mấy thanh niên làm xe ôm và cả bọn quen ăn đêm (chắc bất hảo) ngoài đường mỗi tối:
    -Các anh có nhìn thấy cô gái đứng trên cầu kia không?
    Chúng nhìn lên cầu và quay lại nhìn tôi:
    -Bác về thay lại kính đi
    -Không, tôi bị cận chứ không loạn thị và vẫn đeo đúng số
    -Hay bác vừa làm mấy chén rượu rồi? Một thằng hỏi xỏ.
    Tôi buộc lòng nhìn lên cầu lần nữa, bóng trắng đang đung đưa dường như muốn nhảy xuống sông. Tôi bỏ lũ thanh niên ấy lại và chạy đến. Không, chẳng hề có ai cả. Lạ nhỉ! dạo này mình làm sao thế này? Tôi nhìn xuống sông, dòng sông vẫn đen thẫm êm đềm trôi như không hề có một vật nặng nào vừa buông rơi xuống cả.
    Thản nhiên tôi xách ô ra về chẳng buồn ngó xem những ánh mắt chế giễu ở quán nước dưới chân cầu nhưng vẫn nghe có mấy tiếng cười ằng ặc ra chừng khoái chí lắm.
    3/Mưa chỉ còn lác đác, xa vắng và mơ hồ. Mấy chục mét nữa thì về đến nhà. Đang đi tôi nghe như có tiếng bước chân ai rất khẽ đằng sau. Tôi quay lại và.
    Không thể nói tim tôi không đập mạnh khi đang đứng trước mặt tôi là bóng trắng khi nãy. Thuở nhỏ tôi được bố tôi dạy rằng không có ma, còn giờ đây tôi biết rằng ma là có thể có. Tuy không cam đảm gì nhưng hồi trẻ tôi từng hy vọng được... gặp ma nhưng chưa bao giờ toại nguyện. Đêm nay, ngay giây phút này thì tôi đã thấy...
    -Cháu muốn gặp chú phải không?
    -Vâng!
    -Cháu có chuyện gì muốn nói nào?
    -Chúng ta về nhà chú được không?
    ................................................................
    -Sao chú?
    Đã thấy ai bị chết sau khi gặp ma đâu?
    -Được, nhưng chúng ta nói chuyện nhỏ thôi nhé?
    -Vâng!
    4/Tôi mở cổng rồi mở cửa rất khẽ như một tên ăn trộm, bật lên một ngọn đèn tròn khoảng 25W (vẫn dùng khi tôi thức khuya). Bóng ma không mang theo hơi lạnh vào nhà như trong truyện ma người ta vẫn tả và trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn tôi vẫn thấy đôi mắt đen thẳm và đôi môi đỏ thắm. Khác hoàn toàn với những gì ước lệ sáo mòn vẫn được viết về ma, chỉ hình bóng thì đúng là hơi mờ ảo. Tôi mang ra ấm trà đặc cho mình và gói bánh ngọt (của vợ) cho bóng ma. Tôi uống trà còn bóng ma... ăn bánh, ma mà cũng ăn bánh ư?
    Tôi hỏi khẽ (vợ tôi đang có thai, cô ấy thức dậy giờ này thì rất nguy hiểm):
    -Sao cháu nỡ hủy hoại đời mình như thế?
    Có tiếng nghẹn nấc. Để lòng mình bớt ngột ngạt tôi châm thêm điếu thuốc khác.
    5/Câu chuyện của bóng ma.
    Học xong phổ thông, cháu không có điều kiện thi đại học. Nhà cháu nghèo lắm, bố cháu lại nát rượu và gần như đã lú lẫn. Ông bảo: "học nữa làm gì, tiền đâu cho mày học? ở nhà lấy chồng, làm ruộng, hết.". Làm ruộng thì cháu làm từ bé rồi, lấy chồng thì lấy ai trong đám trai làng chỉ có biết uống rượu, đánh bạc và đánh nhau này? Nên cháu bỏ ra ngoài đây thi tuyển vào công ty giày da...
    Chú chắc đã từng nghe nỗi cực nhọc của những công nhân nữ nơi này? Cháu không muốn kể lại làm gì, chỉ biết bọn cháu muốn có được người yêu (chưa nói chuyện kiếm tấm chồng) đã là quá khó. Lúc nào cũng làm thêm đến tận 11 giờ đêm, còn ai đến với chúng cháu nữa? Yêu người cùng cảnh ngộ cũng được nhưng khi ấy với hai đồng lương còm cõi, đi thuê nhà trọ, sinh con, liệu có chút tương lai nào không? Cháu ra đây với hy vọng tìm một tương lai dù nhỏ bé chứ không phải đánh đổi cảnh chân lấm tay bùn lấy một cảnh cũng tối tăm không kém.
    Thế rồi cháu quen anh ấy tình cờ. Một đêm đi làm về anh ấy đụng xe máy phải cháu, vậy là quen. Có một cái gì đó bừng sáng lên khi anh ấy cúi xuống hỏi rất ngọt ngào:
    -Xin lỗi, em có đau lắm không?
    Cú va quyệt nhẹ ấy mà chú. Anh ấy đẹp trai quá, trông có vẻ rất giàu có (chú đừng nghĩ cháu ham giàu sang nhé) và galang. Cháu đã phải dằn lòng để không ngắm nhìn gương mặt đàn ông và phong trần ấy lâu hơn nữa.
    Và số phận đã mỉm cười với cháu khi đêm hôm đó anh ấy đưa cháu về và những ngày sau cũng vậy. Trước khi đó thì anh ấy bảo: "em cho phép anh là bạn của em được không?". Tất nhiên là được chứ, nhưng khi ấy cháu chỉ dám nói: "vâng!"
    Những ngày sau bao giờ anh ấy cũng đến đưa cháu đi làm, đêm lại đón về. Mưa cũng như nắng bao giờ cũng ngày hai buổi. Sau đó cháu còn biết anh ấy còn đang học sau đại học (gọi là cái gì ấy nhỉ? dạ, vâng, làm thạc sĩ) và đang làm ở một cơ quan của nhà nước (tên tiếng Anh cháu quên rồi).
    Mấy lần cháu bảo anh ấy đưa cháu về gia đình giới thiệu nhưng anh ấy nói: "Anh muốn khi nào chúng ta chuẩn bị làm lễ cưới thì đưa em về cho bố mẹ anh bị bất ngờ. Em yên tâm, anh là con trai duy nhất nên không ai làm trái ý anh đâu."
    Yêu là phải tin nhau chứ chú? Cháu được anh ấy yêu và chuẩn bị lấy làm vợ là ngoài sự mong ước của đứa con gái nhà quê rồi, cuối cùng cháu đã trao cả trinh tiết của mình cho anh ấy. Khi cháu giục anh ấy cưới vì cháu đã có thai thì bắt đầu anh ấy đến chỗ cháu ít hơn, rồi thời gian gần đây không thấy anh ấy đến nữa. Cháu tìm đến chỗ anh ấy làm thì được bảo anh ấy bị đuổi việc đã lâu vì nghiện hút. Một người ở phòng hành chính tốt bụng lục tìm hồ sơ và cho cháu số nhà của anh ấy. Cháu tìm đến thì gặp mẹ anh ấy (gương mặt bà rất đẹp và quý phái), bà bảo:
    -Nó vào trại cai nghiện rồi, đã từng có rất nhiều cô gái vác bụng đến đây ăn vạ. Tôi không nói là cô bịa đặt nhưng phải nói đứa nào ngu thì đứa ấy chết. Nếu tôi mà nhận những đứa cháu hoang này thì nhà tôi chắc bây giờ không có chỗ chứa.
    Cháu có định bỏ con ở đó cho bà ấy đâu? Cháu chỉ cần anh ấy thôi mà, mẹ anh ấy chưa yêu bao giờ sao mà không hiểu điều đó?
    Rồi cháu đến tận nơi anh ấy cai nghiện thì biết tin anh ấy đã sốc thuốc mà chết ở đấy.
    Cháu đã trốn nhà ra ngoài này để tìm kiếm cuộc sống mới. Bây giờ thì cháu biết về đâu? Về quê thì không được, chắc bố cháu sẽ giết ngay và dù ông không làm vậy thì cháu cũng không thể lấy chồng ở quê được nữa. Ở lại ngoài này thì cũng sẽ bị đuổi việc (công ty cháu làm có quy định là công nhân nữ phải làm ít nhất 3 năm mới được có con). Cháu không có họ hàng gì ở đây cả và dù có họ cũng không bao giờ cưu mang một đứa hư hỏng như cháu. Cái thai lại quá lớn để có thể bỏ đi và cháu cũng không muốn bỏ. Vậy muốn ở lại nơi đây cháu chỉ còn một cách là đi làm ****, nhưng có đứa nào mang thai mà đi làm việc ấy không?
    Tất cả mọi chyện đều tối sầm trước mắt cháu, thế là chỉ còn mỗi con đường giải thoát cho hai mẹ con như vậy thôi.
    Thành hồn ma rồi, hai mẹ con cháu đi tìm người chồng và cha của chúng nhưng không gặp được. Tại sao anh ấy trẻ trung, đẹp đẽ và tài giỏi vậy lại nỡ sa đọa và bạc tình với hai mẹ con cháu như thế? Chú nói xem. Bây giờ thì anh ấy đang ở đâu?
    6/Câu trả lời của tôi chưa có thì đã 5 giờ 30 phút sáng. Tôi lại châm thêm điếu thuốc nữa. Khi tôi ngẩng lên, bóng ma đã biến mất. Mơ hay thực đây? Tôi nhìn vào gói bánh thì thấy nó đã vơi đi quá nửa mà tôi thì không ăn bánh bao giờ. Chiếc ghế bóng ma ngồi khi nãy dường như vẫn còn hơi ấm của... một con người.
    Kỳ lạ hơn là khi tôi về nhà máy tính còn chưa bật, thế mà giờ đây nó đã mở một diễn đàn văn học mà tôi hay vào. Không những thế còn có bài viết trên mang nick tôi. Tôi thử delete nội dung của nó đi nhưng nó vẫn trơ trơ, logout ra cũng không được. Có lẽ cô gái ấy muốn mượn tôi để kể chuyện của cô chăng? Bởi cô biết trước sau báo chí cũng lấy đề tài này để câu khách rẻ tiền, đồng thời cô qua đây (dù không ai đọc chăng nữa) để kể về một giấc mơ đổi đời, một tình yêu vẫn còn nguyên vẹn sau khi cô đã chết.
    Tôi chỉ send đúng cái buộc phải send không sửa chữa nội dung dù là một từ.
    PS: Đáng lẽ tôi upload ngay nhưng vì vợ tôi khi đó đã dậy, bây giờ mới có điều kiện để làm. Không hiểu nếu chẳng may bị mất điện thì câu chuyện này có bị... mất theo không?

    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 29/05/2006
  9. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?s=1665fed20973dfa30491fc8e3225ab32&aid=nghenhac&id=200

Chia sẻ trang này