1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Codai nghĩ sao về cái tựa... không có tên?
    Chỉ cần "ba chấm" thôi!
    (Cái tình yêu văn học của mình ngỡ chết lại đội mồ sống dậy rồi...)
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    .........................................................................................................
    Viết thế nào cũng còn tùy mình có cốt truyện hay cảm xúc không bạn ạ. Đọc "yêu cầu" của bạn đã lâu nhưng đêm qua khó ngủ mới làm được cái này, gửi bạn đọc cho vui.
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 29/05/2006
    [/quote]
    Cảm ơn bác đã gửi em. Em nhận xét chân thành, bác đừng buồn: Chưa đặc sắc lắm bác à (nói một cách phũ phàng là nhạt).
    Nhưng em cũng nói thật, thà đọc truyện của bác còn hơn đọc mấy truyện ngắn rẻ tiền hay in trên mấy báo HHT với báo SV hiện nay.
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn định giễu mình hay định khuyên mình kiếm cái tít độc đáo?
    Hai câu 6/8 hay quá nhỉ của ai đó bạn?
  4. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Không buồn gì đâu bác? Em chả bảo là các bác cứ đánh em cẩn thận đó sao?
    Nếu như (bác nói rồi nhé) bớt rẻ tiền hơn vài TN trên H2T & SV đã may cho em lắm rồi đó.
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cậu nghĩ tớ đùa à? Vậy thì không còn gì để bàn về tựa truyện!
    Câu lục bát kia là của tớ.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mộng
    (Tặng... )
    Anh nắm lấy tay nàng.
    Chỉ khoảng một giờ nữa là họ sẽ chia tay nhau. Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai người, không biết sau đó còn lần gặp nào tiếp theo nữa không? Cả hai đều không biết, không định trước được điều gì.
    Trời đất như nuông chiều một tình yêu ngang trái mà khiến biển xanh êm ái vô cùng, nắng đẹp như mơ và gió mới dịu mát làm sao. Những cơn gió thiên thần thổi tung bay mái tóc đen huyền của nàng, có những sợi tóc mang vị mặn mòi của những hạt muối mơn man trên mắt, trên môi anh. Anh nhấm những sợi tóc ấy và cảm thấy hạnh phúc xen lẫn cay đắng không nói được.
    -Em ơi!
    -Dạ!
    Họ gặp nhau như một sự ban ơn tình cờ của số phận. Gặp nhau và đều biết không thể đổi thay được hoàn cảnh mà đến cùng nhau vĩnh viễn. Hay đúng hơn không muốn làm đau hoàn cảnh. Liệu có cái gọi là hai nửa thực sự không? Lý giải để làm gì nếu như đúng như vậy mà vẫn đành chia tay. Như vậy tình yêu nguyên thủy là có thực và thường là gắn liền cùng đau đớn không nguôi?
    Chiều đang nhạt nắng. Những con sóng biếc xa xa đang rì rầm hát ca khúc hát muôn đời của nó. Sóng lan trên bãi cát trắng tinh khôi và xóa đi không thương tiếc những hạt cát tròn xoe, ngơ ngác mà dã tràng vừa mới se xong. Dã tràng se cát hay họ đang se những giọt ngọt ngào của tình yêu huyền ảo?
    -Anh!
    -Gì em?
    -Em yêu anh.
    Nếu không có buổi trưa định mệnh ấy thì tất nhiên không có một buổi sáng khi anh buộc phải nói với nàng:
    -Anh yêu em
    Một sự im lặng dài lâu nhưng anh biết chắc chắn nàng sẽ chấp nhận tình yêu ấy. Ngay buổi đầu tiên anh đã biết người con gái này mới là đích thực của đời mình và sẽ mãi mãi ám ảnh anh suốt quãng đời còn lại. Anh biết mình không được phép hay được quyền nói ra câu ấy. Nhưng đồng thời anh lại biết mình được quyền và được phép hát lên câu hát tình yêu một lần rồi tắt lịm.
    -Anh ơi! như thế sẽ là hệ lụy đấy.
    Hệ lụy? Anh biết chứ. Cả hai chúng ta đều có tri thức và lương tâm. Ta không thể làm đau một ngọn cỏ như sau này em đã nói với anh.
    Để có cuộc hẹn hôm nay cả hai đã phải chìm đắm trong muôn vàn những đắm say, nông nổi và nghiệt ngã. Họ đã dành cho nhau tất cả những gì có thể bằng một con đường duy nhất: chat qua yahoo. Không thấy nhau theo đúng lẽ thường tình nên nàng chỉ gửi ảnh mình cho anh qua mail, anh đôi khi cho nàng webcam và cũng chỉ đến như vậy thôi. Nhiều lúc anh tự hỏi mình đang cưỡng lại lẽ tự nhiên chăng?
    Không, dù cho nàng không hiển hiện bên anh trong đời thực nhưng tâm hồn bé bỏng, dịu hiền ấy đã cho anh một cuộc đời khác. Một niềm hạnh phúc vô hạn mà trước kia anh chưa bao giờ mơ thấy. Trên hết anh thấy mình như được gột rửa hoàn toàn cả tâm linh. Thấy cuộc đời muôn vàn đáng sống, hơn nữa còn thấy lòng mình thánh thiện hơn trước những nỗi khổ đau của đồng loại.
    Đúng, tình yêu của nàng ban cho đã cứu rỗi hoàn toàn con người anh.
    Họ nắm tay nhau âu yếm. Được gặp nhau dù chỉ một lần không phải là một giấc mơ sao? Có những giấc mơ sẽ không bao giờ mất đi, đó là giấc mơ về cái đẹp cuộc đời. Hôm nay họ như hai đứa trẻ bỗng nhiên được ra bãi biển vậy, dù đã qua lâu lứa tuổi ngây thơ, khờ dại. Tình yêu muôn đời vẫn thế thôi và ở thời đại nào cũng thế. Đâu phải thế kỷ 21 thì con người đã mất đi hết trong trắng với hồn nhiên. Không.
    Trò chơi cút bắt của trẻ con, anh đuổi theo nàng trên cát đến mệt nhoài. Không phải anh chậm chạp mà anh biết nếu anh bắt được nàng thì ngay lúc đó sẽ trào dâng lên nỗi đắng cay rằng sẽ phải trả nàng về với trách nhiệm, lương tâm, bổn phận của nàng. Nên anh nấn ná như đuổi theo một ảo ảnh, ảo ảnh nhưng đã từng mang đến cho anh hạnh phúc vô giá. Và tất nhiên sau ngày hôm nay bóng hình yêu dấu này vẫn đi cùng anh mãi mãi, những năm tháng tiếp theo cũng không bao giờ phôi pha được mảy may.
    -Em ơi!
    -Gì anh?
    -Ta sẽ gìn giữ mãi mãi nhé?
    -Vâng!
    "Anh sẽ không đi tìm em đâu, nếu anh tìm thấy em anh sẽ không rời xa em được.". "Đời em có một ước nguyện sẽ phải đi tìm anh một lần. Được một lần nhìn thấy anh và nghe anh nói.". "Ôi em! Anh có diễm phúc lớn như vậy sao?". Họ sẽ không bao giờ xa cách nhau được như mấy lần đã từng muốn như vậy.
    Bất cứ khi nào em cô đơn, buồn tủi mà lên tiếng gọi anh thì khi ấy anh sẽ đến bên em ngay dù chỉ là những dòng chữ gõ vội vàng sai chính tả trên bàn phím, em biết không? Em đã chiếm đoạt hết cả linh hồn anh. Và anh đã vượt quá ngưỡng để có thể dừng lại mà không yêu em. Dù em vì lẽ gì đi nữa mà không còn yêu anh thì anh vẫn yêu em. Chỉ thương nhớ về em đã là một lẽ sống rồi, em biết không?
    -Em biết
    -Và em đừng bao giờ vì anh mà mất đi cuộc sống thanh bình nhé.
    -Vâng!
    Em sẽ làm được như thế chứ? Em sẽ làm được đúng không? Trong mỗi niềm hạnh phúc của em bao giờ cũng có anh ở bên cạnh. Anh hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc.
    Họ hôn nhau say đắm dưới ngôi sao Hôm đã mọc, nàng khóc còn anh cố kìm lòng mình. Cao thượng và từng trải đến đâu cũng không thể nào không đau đớn được. Anh lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt thẳm thẳm yêu thương, lặng lẽ vuốt mái tóc đã mang những hạt muối mặn mòi mà mắt người không nhìn thấy được. Hoàng hôn đang đến, chỉ 15 phút nữa thôi anh sẽ phải đưa nàng ra sân bay để nàng còn trở về với thành phố xa lạ ấy cách đây 1000 km.
    Khối sắt khổng lồ kia mấy phút nữa thôi sẽ mang em đi. Hãy mãi mãi giữ gìn em nhé. Hãy luôn luôn nghĩ rằng bao giờ em cũng có anh. Ánh sáng ở sân bay rực rỡ khiến anh thấy những giọt nước mắt chưa khô của nàng lấp lánh muôn màu sắc. Mong sao đó sẽ là ánh sáng của ái ân hạnh phúc.
    Anh nắm lấy đôi bàn đã đi qua tuổi thơ khó nhọc của nàng, áp lên mặt mình lần nữa. Đàn ông thì không bao giờ được khóc dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh cố kìm nén điều ấy. Nàng để mặc cho anh làm điều đó thậm chí nàng không nghe thấy tiếng loa vang lên nhắc nhở hành khách lần cuối.
    -Em đi đi
    -Anh
    -Đi đi em, đừng nói gì nữa
    -Vâng!
    5 phút sau thì máy bay cất cánh.
    4:19 PM 02/06/06
    Được Codaikhongten sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 02/06/2006
  7. cau_tap_chung

    cau_tap_chung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì sự chuyển đổi trên là không tưởng.
    Hy vọng bạn sẽ viết truyện ngày 1 hay hơn.
    Congratulation!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đối với mình thì sự chuyển đổi trên là không tưởng.
    Hy vọng bạn sẽ viết truyện ngày 1 hay hơn.
    Congratulation!
    [/QUOTE]
    Lâu không vào đây, suýt quên là mình có 1 topic như vậy. Dạo này cạn kiệt đề tài và cảm xúc rồi bạn ạ.
    Cảm ơn bạn đã có nhận xét nhưng gã dù sao cũng là trí thức... hụt và có thừa sự lưu manh cao cấp để không tiếp tục dấn thân... vào tù hay trả giá cho xã hội đen. Ý mình khi viết là cố tình tránh sự nhàm chán cho loại nhân vật kiểu này. Gã chưa hề có chút hoàn lương cho đến khi gặp cô gái đêm ấy.
    Bạn có thấy sự hoàn lương khiên cưỡng không?
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời còn lại
    1/Khi cảnh sát điều tra đến Vũ đã đứng trước cửa nhà đợi sẵn với hai bàn tay đầy máu. Một người hỏi:
    -Anh là thủ phạm?
    -Vâng!
    Chiếc còng số tám được bập ngay vào tay anh.
    -Hiện trường vụ án ở đâu?
    -Trên gác hai
    -Dẫn anh ta lên-người này quay sang ra lệnh cho đồng nghiệp.
    Tại phòng ngủ trên gác hai.
    Xác một người đàn ông cường tráng, đen đúa và trần truồng nằm trong vũng máu với con dao ăn Thái Lan cắm ngập trong cổ. Trong chiếc ghế xa lông ở góc phòng, một đứa con gái khoảng 17 tuổi đang ngồi chết lặng. Nếu chú ý sẽ thấy những vệt nước mắt mới kịp khô hằn vết trên mặt, nó ném về phía đội điều tra ánh mắt hoang dại đầy căm hờn của loài sói.
    2/Tại trụ sở cảnh sát điều tra quận.
    -Họ tên?
    -Trần Quang Vũ
    -Học vấn, nghề nghiệp?
    -Cử nhân sử trường Đại học Tổng hợp Hà Nội nay là Đại học Quốc gia, làm việc tại Viện Khoa học Xã hội nhân văn Thành phố.
    -Điều gì khiến một trí thức như anh lại trở thành kẻ sát nhân?
    3/Chiều hôm đó mãi muộn Vũ mới trở về nhà như thường lệ.
    Khi nào thằng lái xe to khỏe đó đến với Liễu là anh lại lẳng lặng bỏ đi. Những người hàng xóm thấy cảnh đó chịu không nổi bảo anh:
    -Một là cậu ly dị vợ, hai là chém chết mẹ nó đi chứ sao hèn hạ vậy?
    Tiếng đứa con gái duy nhất gào khóc trên gác làm Vũ giật mình. Khi anh đạp cửa xông vào thì bắt gặp cảnh thằng lái xe đang hãm hiếp con mình. Nó vừa kịp ngẩng lên và cười man rợ:
    -Thằng hèn về sớm nhỉ, khà...
    Con dao Liễu vẫn dùng gọt trái cây để tiếp đãi người tình cắm phập vào cổ nó, cắt đứt tiếng cười khoái trá.
    Vũ ôm lấy con nhưng thật bất ngờ nó tát bốp vào mặt anh và vớ bất kỳ cái gì xung quanh ném vào anh với sức mạnh khủng khiếp.
    Anh lùi lại và bắt đầu nghĩ hay con mình đã hóa điên?
    Lát sau anh ra nhấc điện thoại và gọi cho cảnh sát.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái nút rất khá!
    Tiếp đi....

Chia sẻ trang này