1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập tọng viết truyện ngắn phát nhẩy

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Codaikhongten, 21/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Viết cho đỡ xơ xữa động mạch thôi Ấn.
    Từ chiều hôm qua đến bây giờ có 1 việc tưởng dễ mà khó quá làm không xong, đau đầu quá.
    Tưởng gì chứ hệ truyện thế này có gì đâu. Để lúc nào nhẹ đầu đã.
    PS: Không biết có phải hôm gì "chê" thơ nó mà hôm nay nó khen đểu truyện mình không đây. Thời buổi này khó tin được thằng nào lắm.
  2. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Rất có ý tưởng!
    Tuy nhiên văn phong quá thiên về những tình huống, khía cạnh nhỏ của cuộc sống, tiết tấu nhịp điệu hơi nhanh và mạnh, hạn chế sức biểu cảm của nhân vật.
    Thích hợp với thể loại truyện ngắn...ngắn hoặc chuyện ngắn dưới 1000 chữ.
    Chúc viết tốt!
    @: đừng nghĩ tôi trả đũa quả chỉnh hình bên topic"truyền thuyết..." đấy nhá
  3. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Đã uống rượu với nhau ở tửu điếm của vnfakir rồi còn khách sáo gì?
    (1)Một ngày làm việc tới 17,18h trong trạng thái thời gian bị chia cắt rất vụn vặt nên tớ chỉ viết được loại hình tiết tấu nhanh như vậy thôi. Thậm chí còn định viết truyện cực ngắn.
    (2)Không dám!
    PS: Hôm qua làm xong post 2 rồi thì gặp ngay quả server error rất lâu không send được. Lại hóa may vì nó lại hơi lạc mạch truyện.
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay thật... Mà bác đăng lên đây thì khỏi thi TTO gì đó luôn hả, truyện này thi được đấy chứ, mỗi tội là...
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    truyện rất dở , viết để foto chuyền tay nhau mà đọc
    -kết của chuyện theo kiểu của Ohenry hay Jack london nhưng ko gây cho người đọc cảm xúc
    -tinh thần của truyện rất yếm thế

    -truyện đọc người ta đã cảm nhận ko có thực trong cuộc đời, dù là khúc xạ đi thì vẫn fải tuân theo quy luật , viết hư cấu mà vẫn có chất liệu thực , viết thực mà như là hư cấu , đọc xong người ta cảm thấy nhân vật là hư cấu đấy như nó lẩn khuất đâu đây trong cuộc đời
    ( bọn tôi học mỹ thuật cũng thế , trước khi fá thì fải vẽ chuẩn đã sau đó có thể tuỳ fong cách của mỗi người mà biến đi hay bóp méo hình
    nếu ngay từ đầu ko chuẩn thì sau này mất căn bản làm gì cũng cứ dởm dởm )
    - bạn có thể tự học làm nhà văn hay bất cứ thứ gì ( vào thời điểm này nhà văn cũng ko nghèo nữa đâu khi 1/7 là luật shtt tai việt nam bắt đầu có hiệu lực ) làm bất cứ thứ gì cũng fải làm cho nghiêm túc và fải đặt tình yêu của mình nếu ko thì cũng fải là trách nhiệm với công việc , tôi rất ko thích 1 số nhà văn , nhà thơ tự fủ nhận mình kiểu tôi ko thích là nhà văn , nếu đã ko yêu quí công việc của mình thì đừng làm , đi làm cái gì có tiền mà chơi ,sướng hơn
    1 thực tế tôi đã tiếp xúc với nhiều nhà nghệ thuật cả việt nam và nước ngoài thì ko như người ta vẫn nghĩ , những người có tài năng thực sự và có sức sáng tạo mãnh liệt , khả năng làm việc dài 6-70 vẫn còn khả năng sáng tác , fát kiến những ý tưởng trong sản xuất , doanh thương lại là những ngưòi sống rất trong sạch , lành mạnh
    dù ko quen nhưng ra vào box kể như cũng có chút duyên , viết mấy lời trên đây thế nào cũng bị anh chị em nhảy vào taplô , chỉ mong có thể đc đọc tác fẩm hay hơn của bạn , sau này hội thảo có khi đc tác giả ký tên tặng sách

    tôi vẫn thấy có bác Hiếu - người cuối cùng là viết được ở thể loại truyện này
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cỏ dại cố gắng lên. Dù sao dạo này box văn cũng ít thứ để đọc như những gì các bạn đã post.

    to Tồ: Lâu lắm mới thấy Tồ viết một bài dài và nghiêm túc thế này. Dạo này sao không thấy ghé qua quán bạn chơi? Vẫn nợ bạn một lời mời đấy nhá.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã đọc & góp ý, quý lắm đấy.
    1-Truyện đã kết đâu bạn, chứ kết thế thì gọi là TN sao được
    2-Bạn không gặp những người yếm thế bao giờ à?
    3-Chắc không bao giờ xảy ra.
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thi thiếc gì, bác cứ đùa dai.
    Mỗi tội là... dở thì bác cứ nói để em còn biết đường. Chứ "người khôn ăn nói nửa chừng" thì em thấy lo lắm.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    @nut_chai: Đêm qua đọc bài thơ 6-8 của bạn trả lời thằng người rừng gì đấy mà chết cười. Mình rất thích những người có khiếu hài hước. Bảo fonzi đập nó nhẹ tay thôi.
    Stop spam lại (ý nói mình) không mọi người lại khó chịu.
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    4/Trao tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu cho Vũ, người trưởng phòng giáo vụ hỏi:
    -Em muốn ở lại trường làm giáo viên hay về đâu làm việc?
    -Em muốn về quê hương mình, nơi em sinh ra và sẽ chết ở đấy.
    Hồi nhỏ lục tìm trong giá sách của cha, anh thấy đủ loại: triết học, văn chương và lịch sử. Những quyển sách lịch sử thế giới từ cổ đại đến hiện đại đã quyến rũ anh. Tự nhiên trong anh trào dâng lên một nỗi khao khát sẽ lần tìm về quá khứ xa xưa, kiếm trong dã sử sự thật được truyền qua bao đời của những triều đại đã chôn vùi dưới những kinh thành đổ nát. Hơn thế anh còn muốn được như Tư Mã Thiên dù khiêm tốn hơn rất nhiều-là người thư ký trung thành của thời đại mình đang sống.
    Chuyến công tác ra Đồ Sơn anh tìm được hai điều.
    Những người dân đánh cá phóng khoáng, vô tư và chân thành đã kể cho anh nghe sự thật về Nguyễn Hữu Cầu khác hoàn toàn với những điều anh từng biết. Để ráp nối lại những họa tiết của bức chân dung Quận He vẽ bằng hai nét bút chính sử và dã sử anh đã thức thâu đêm với cụ già đáng kính nhất vùng để lắng nghe cụ kể chuyện.
    Cũng trong đêm đó anh đã được Liễu.
    Khi cô bé 17 tuổi mang ấm trà lên cho ông nội mình và vị khách. Vũ sững sờ và bị thuyết phục tuyệt đối bởi vẻ đẹp mộc mạc, hoang dã và nguyên thủy của cô.
    Cao lớn hơn lứa tuổi của mình, da trắng và hơi rám nắng. Nụ cười hồn nhiên không biết e thẹn lấp lánh mấy chiếc răng khểnh, gương mặt tỏa sáng sự ngây thơ không biết che dấu. Tóm lại cô rất đẹp.
    Anh đã 30 tuổi, cả quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân chưa hề biết đến hương vị ngọt ngào của mối tình đầu. Bạn bè xếp anh vào hệ cổ lỗ, khép kín, thậm chí gàn dở bởi những ý tưởng hão huyền.
    Không, Vũ không phải vậy. Anh biết đời người rất ngắn, muốn làm được điều gì đó có ích cần trang bị một vốn kiến thức tối thiểu đã. Nhưng đúng thời gian trôi nhanh quá, chưa kịp làm được gì và rung động trước ai thì tuổi tam thập nhi lập đã đến sừng sững trước mặt.

Chia sẻ trang này