1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp truyện

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Xuanbattan, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tạp truyện

    Nỗi thống khổ của loài chó

    Trong số những loài động vật có vú, có lẽ không có loài nào có nỗi thống khổ như loài chó . Công cũng lắm mà tội cũng nhiều. Quá nữa còn bị đưa ra làm cầy tơ bảy món cho thiên hạ thuởng thức. Chẳng có thế mà hết Nhật Tân lại Ngọc Hồi,... thường xuyên đông nghìn nghịt những người là người, đánh phệt trên những cái chiếu, hỉ hả vì được ăn món đặc sản thịt chó có một không hai.

    Thuở thái bình, đêm đêm nó nằm ngoài cửa trông nhà, rình kẻ trộm. Nếu không mất mát của nả gì , nó đuợc chủ khen, đôi khi nó còn được thưởng cho vài miếng thịt . Nó vẫy đuôi mừng rỡ, cám ơn bằng mấy câu ư ử cửa miệng .

    Ngộ nhỡ hôm nào mà mất một thứ đồ đạc gì đó, trong nhà hay ngoài vườn, thì là một điều không may cho nó . Nó sẽ bị lĩnh ngay một cái đá đít hoặc đuợc tặng cho mấy cái cán chổi chí mạng, vì cái tội vô tích sự . Nó chỉ biết tỏ thái độ bất bình vì cái án oan uổng đó bằng mấy câu : " Ẳng ẳng ẳng ! và co giò chạy biến.

    Chủ đi xa về gần sớm sủa, nó chạy ra mừng vẫy đuôi rối rít, chủ nó hoan hỷ cho rằng nó quý chủ, thuởng cho nó mấy cái xoa đầu, nó hớn hở như đứa trẻ được người lớn cho quà.

    Chủ đi đêm về hôm, nó ngỡ nhầm kẻ trộm sủa ông ổng làm kinh thiên động điạ, khác chi tố cáo cái sự mò mẫm ám muội của chủ, nó lập tức đuợc nhận một câu chửi tục và một vài cái đế dép cảnh cáo. Nó cúp đuôi vừa chạy vừa hối hận chỉ vì cái sự trung thành không phải lúc.

    Chủ đi săn, nó được theo hầu. Để đựơc chủ yêu nó ra sức trổ tài khuyển mã : đuổi thú, đánh hơi,lùng sục... Kể như cuộc đi săn thắng lợi là nó cũng có chiến công.

    Mấy hôm sau cuộc đi săn không thuận buồm xuôi gió, chủ đói bụng nó lại bị biến thành miếng mồi trong tiệc rượu !

    Những kẻ du côn mắng nhau: Đồ ngu như chó. Thôi thì nó chẳng cãi vào đâu được, đành chịu tiếng ngu !

    Những kẻ đốn mạt chửi nhau : Đồ chó đểu ! Thôi thì nó cũng ngậm ngùi , cãi chẳng ăn thua. Đành mang tiếng đểu !

    Mặc dù vậy, nhưng nó là một kẻ không để bụng bao giờ. Dẫu nhiều lần bị chủ đá, lưng nó bị nhiều cái cán chổi hay tai nó phải nghe những lời rủa nguyền cay độc. Xong rồi thôi. Nó vẫn làm phận sự như những kẻ nô bộc chân chính nhất.

    Nhiều khi buồn bã , nó nằm ghếch đầu lên cặp chân trước, mắt mở một cách thờ ơ mà ngẫm ngợi cái sự đời. Nó thấy khó hiểu cho cái bản tính thất thường, sự giở mặt của loài người. Nó chán ngán cái sự tranh công đổ lỗi, lấy nó ra làm vật bêu riếu cho hả dạ mà loài người gán ghép cho nó.

    Nó có tên trên đời để cho người ta khen, người ta chửi, người ta sử dụng, người ta ve vuốt , người ta bồng bế và sau cùng là chiều đãi cái vị giác của họ.

    Chao ! Cái cảnh tượng khi nó bị nhốt vào rọ để đưa đến lò mổ mới thật là rợn ! Nó cũng biết khóc ra những tiếng kêu rít .Một thứ ngôn ngữ cuối cùng của loài chó trước khi nó đuợc hoá kiếp.

    Có một điều cực kỳ bí ẩn trong cả vòng đời mà nó chiêm nghiệm mãi chưa ra. Đó là vì sao lại có sự thống khổ ấy ? Có gì đâu : Chỉ vì nó là ...giống vật !


    TB: Post nhầm trang, mod làm ơn chuyển giúp sang box Văn học giùm với.
    Thanks.
  2. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0

    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 22/03/2007
  3. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui lòng đề tên tác giả .
  4. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nếu không đề tên tác giả thì tác giả là người post chứ sao !
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 28/03/2007
  5. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một bất lợi của cửa sổ kính
    Chẳng nói các bác cũng biết, cửa sổ kính bây giờ đương ở vào thời đại huy hoàng . Tuy nhiên nó cũng có những sự bất lợi riêng như bất kỳ một loại vật liệu xây dựng nào .
    Câu chuyện em xin kể ra đây nói về một trong những bất lợi của cửa sổ kính, cơ mà ví thử người trong cuộc biết được, hẳn sẽ biến sự hổ thẹn thành quyết tâm sẽ không lặp lại cái sự vô ý như vậy nữa .
    Chuyện là, vào một buổi tối đẹp trời, gió mát trăng thanh, nhà em mới ra ban công tầng 5 hóng mát. Nhìn quanh quất đám giăng sao họp chợ tình chán, lại nhìn bốn bề phố xá vô số những đốm sáng quắc hắt ra từ cửa sổ của những căn nhà cao tầng mà thấy lòng thơ thới lắm, nếu là nhà thơ khéo có thể làm thơ được nữa cơ !
    Bât chợt cái ra đa thị lực của em bắt được một điểm sáng tại môt ô cửa sổ kính . Có một hành động lạ ! Qua ô cửa , dù đã có lớp rèm màu vàng nhạt , nhưng vì có ánh đèn nê ông chiếu sáng nên cảnh vật vẫn hiện lên mờ mờ ảo ảo bên trong. Bởi vì cái tầm nhìn dưới 100m (dư sức ở trong phạm vi 4-10km ), nên em được chứng kiến gia chủ đang trình diễn màn ?.thể dục buổi tối rất hy hữu.
    Vô phép các bác, em lại tưởng mình nằm mơ, chẳng lẽ đã đến 5 giờ 30 phút sáng, ấy là giờ tập thể dục trên TV. Nhưng giơ đồng hồ lên mới có hơn 11 giờ đêm. Ồ ! Thì ra cái sự tập luyện chẳng cứ là ngay hay đêm !
    Ngưòi thực hiện màn thể thao ?ochống đẩy ?ođó là một cái bóng đen .Xem ra cái bóng đen rất cần mẫn cho sự tập luyện , lúc nhặt lúc khoan, không có vẻ gì là sốt ruột cả. Đúng là một vận động viên có nhiều hứa hẹn cho nền thể thao thế giới!
    Để chia sẻ sự ngưỡng mộ đối với một người đã hết lòng vì thể thao như thế, em bèn ới sang nhà bác hàng xóm, gọi bác ta ra cùng chứng kiến. Thoạt nhìn thấy cảnh tượng ấy, bác ta đã phá lên cười . Chờ bác ta hết cười, em mới gạn hỏi:
    - Bác cười gì thế ?
    - Hehehe, còn cái gì nữa. Anh cười vì cái gọi là thể thao của chú em đấy. Xin thưa với chú em rằng, đấy không phải là thể thao gì đâu mà là chuyện?. tình tính tang của vợ chồng nhà người ta đấy . Biết chưa . He he he !
    - Thế ạ. Em ?biết đâu đấy.
    - Ừ chưa biết thì lấy vợ khắc biết . He he he ! Điều đáng nói ở đây là cái cửa sổ kia kìa .Nó không biết giữ kín đáo cho người ta . He he he!
    Thì ra thế ! Các bác ạ. Nếu như một ai đó không muốn công diễn miễn phí màn ?.thể dục buổi tối cho bàn dân thiên hạ xem vào lúc nửa đêm thì phải cẩn trọng với những cái cửa sổ kính có ánh sáng bên trong !
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 27/03/2007
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nói về kính và thói quen sử dụng vật liệu của người VN thì sẽ có rất nhiều vấn đề để bàn . Nó sẽ dài dòng lắm . Ở Tây , hầu như các công trình đều mang trên mình một khối lượng kính đáng kể . Nhưng đấy là việc ở tây . Vì ở đấy người ta tôn trọng quyền tự do cá nhân , không gian chung và không gian riêng được phân chia trong ý thức là chính .Đôi khi có thể vô tình bắt gặp cô hàng xóm đang thay quần áo , hay cậu trai mới lớn đang ... Nhưng họ hoàn toàn thoải mái khi làm việc đấy vì họ đang đứng ở nhà họ . Không gian riêng của họ .
  7. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Kỷ lục của sự ?ođộng phòng ?
    Trong lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, có vô số những chuyện tình mà người trong cuộc say như điếu đổ. Nhưng so với một nhân vật lịch sử đặc biệt sau đây , chắc chắn là nhiều đôi nam thanh nữ tú ngày nay muốn cắp sách theo thầy còn mệt, vả như có theo học được cũng chỉ là những học trò dốt !
    Nhân vật bậc thầy về chuyện đó chính là Lã Bất Vi.
    Chuyện của bậc thầy thế này :
    Lã Bât Vi kể từ khi biết Triệu Cơ ở lầu xanh, đem lòng yêu mến, đắm đuối, mê mệt , dứt khoát phải lấy cho bằng được Triệu Cơ. Sau khi vung một cách hào phóng bạc tiền để chuộc Triệu Cơ ra khỏi lầu xanh, đã tổ chức lễ động phòng hoa chúc với nàng Triệu Cơ.
    Căn phòng của đôi uyên ương đó được người canh giữ cẩn mật trong suốt thời kỳ ?o trăng mật ?o. Mỗi ngày, người hầu kẻ hạ chỉ có nhiệm vụ tuồn cơm ăn nước uống qua cửa mà thôi.
    Để thể hiện một tình yêu đắm đuối có một không hai này, đôi uyên ương đã đóng kín cửa phòng , tự giam nhau trong vòng 7 ngày đêm !
    Bảy ngày đêm đó, giời với đất nhập vào làm một !
    Bảy ngày đêm đó sự yêu đương thật là vô xiết kể !
    Bảy ngày đem đó , đã là một kỷ lục của sự đắm đuối !
    Khi biết chuyện , thiên hạ đều phải trầm trồ kinh ngạc .
    Quý vị thử xem, về phương diện động phòng mà nói, liệu đã có ai bằng được Lã Bất Vi ?
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Bài về chó đọc đâu đó rồi hay sao, thấy quen quen. Hình như là bên Vietnamnet. Không phải thì xin lỗi tác giả nhé!
  9. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khi cái mồm là cái bát đựng răng !
    Y được tạo hoá ban cho một cái lộc không giống ai . Cái lộc ấy làm cho y trở nên một người nổi tiếng không cần quảng cáo hoặc lăng xê rầm rĩ mà ai đã gặp cũng nhớ như in suốt đời , đảm bảo khắc cốt ghi tâm không thể quên y được . Hẳn y phải cám ơn giời đã ban cho y cái lộc đặc biệt ấy chứ không phải là ban cho kẻ nào khác.
    Hỏi là lộc gì mà hay đến vậy ?
    Thưa, đó là lộc? răng !
    Ô ! Thật lạ ! Lại có thứ lộc ấy nữa ở đời cơ đấy ! Tưởng chuyện nói chơi , ai ngờ đúng là lộc răng thật
    Ối người không tin , đòi người ta chỉ tận tay day cho tận mặt. Thoạt trông y, nào thấy gì khác người đâu, thế nhưng, y vừa há mồm ra , thì, ôi thôi ! Người gặp lần đầu thì nhìn y rồi quay ngay mặt đi mà xổ ngay ra trận cười rụng rốn, cười muốn bò ra đất, cười văng hết cả lịch sự ! Ra cái mồm y là chính là một kép hài thượng thặng, không khác gì vua hề Sác lơ.
    Chẳng biết khi sáng lập ra y, có phải vì bà mụ đã hết giờ làm việc hay không mà lại vội vàng đổ cả đống răng vào mồm y, cho nó xong việc ! Thật là một sự tắc trách đáng hổ thẹn của tạo hoá. Trong khi người ta, những chiếc răng đều là những chiến binh tuân thủ luật lệ răng miệng, cái nọ đứng cạnh cái kia, trật tự ngay ngắn, ra hàng ra lối hẳn hoi, thì những chiếc răng trong mồm y đã chẳng biết cách tự xếp hàng, bạ chỗ nào mọc chỗ đấy, cái ngả cái ngiêng, cái to cái nhỏ, cái đứng cái nằm,chồng lên nhau đè lên nhau, lấn lướt nhau, ăn hiếp nhau, giành giật nhau từng thước đất, không cái nào chịu nhường cái nào, đến mức không khác gì một cái chợ bát nháo, hỗn loạn, không còn ai bảo được ai !
    Tất cả những cái bàn chải của các hãng PS, Close up, Oral-B?đều lắc đầu lè lưỡi , chán nản vì bất lực khi phải công tác ở cái cơ quan răng miệng của y, điều đó đồng nghĩa với việc chúng phải chấp nhận bị y đuổi việc vì sau một tuần tập sự, chúng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ làm sạch những cọng rau hay những thớ thịt ở chân răng mà thủ phạm chính là qúa trình đồng hoá đã giấu giếm vào đấy.
    Những nhà sản xuất bàn chải rất lấy làm phiền lòng vì đã để cho một khách hàng của mình phải phàn nàn về sản phẩm của họ. Nhưng hiện thời họ cũng chưa đào tạo ra được một nhân viên bàn chải nào có khả năng ngộ biến tùng quyền hay là tuỳ cơ ứng biến để khả dĩ có thể thoả mãn yêu cầu của một ông chủ khó tính như y !
  10. Xuanbattan

    Xuanbattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi cứ sa thải nhân viên mãi thì rồi lấy ai mà làm ? Không lẽ lại để cái công sở của y phải đóng cửa vì không hợp vệ sinh ? Thế là trong khi chờ các chủ hãng bàn chải đưa ra giải pháp , y đành phải chấp nhận tạm thời sử dụng lũ bàn chải thông thường, chẳng khác nào bắt buộc sử dụng một lũ nhân viên không có trình độ chuyên môn gì, ngày ngày chỉ cưỡi ngựa xem hoa,lại vẫn phải giả lương, mà không có cách nào khác. Thật là cứ tức anh ách . Tức quá đi mất ! Tức không để đâu cho hết ! Mà chịu ! Kêu ai !
    Những phần tử răng trong đội quân bát nháo nọ không những hoàn toàn không biết xấu hổ mà lại còn dương dương tự đắc như những con vịt xấu xí cứ tưởng mình là những con thiên nga ! Chính cái sự không biết mình biết ta của các nàng răng ấy đã gây cho y không ít phiền phức và buồn bực . Y rất ngại mở miệng, chỉ trong những trường hợp cố cùng bất đắc dĩ. Thành ra những nàng răng của y bị y áp dụng một chế độ hà khắc, không khác gì những nàng công chúa bị Hoàng đế cấm cung, ít được giao thiệp với bầu không khí tự do bên ngoài..
    Mặc dù vậy, nhưng y vẫn không thể tránh né mãi được Y vẫn phải giao thiệp với xung quanh bằng ngôn ngữ của loài người. Đây là điều y ghét cay ghét đắng vì y biết mười mươi rằng cái lũ bất trị kia mà sổng chuồng ra là chắc chắn sẽ làm cho y bị ê hết cả mặt mũi?
    Thật ái ngại cho y ! Mỗi khi y mở miệng, người ta lại ngỡ được y mời xơi một rổ răng luộc ! Vì công việc hay vì sự tôn trọng , nên người ta một mặt cứ phải nuốt cái cười vào trong ruột môĩ khi nó chực phun ra ngoài , mặt khác phải quay mặt đi, hoặc dán mắt vào một cái chỗ khác trên người y, nghiã là tránh cái ngòi nổ của sự gây cười ấy ra ! Nhưng sau khi tạm biệt y rồi thì, lập tức phải tháo chốt cho cái cười luỹ kế nó tuôn ra như thác.
    Y biết người ta cười nhạo mình, những không biết làm cách nào . Ngày còn bé, y đã được cho đi phẫu thuật chỉnh hình dăm lần bảy lượt nhưng chẳng ăn thua gì . Những vị nha khoa danh tiếng nhất nước Nam cũng chưa tìm ra được phương pháp nào bắt những cái răng của y phải tuân theo quân lệnh như sơn của mình . Những nha sĩ -những vị hành pháp này cũng đều bất lực, coi việc đưa đội quân răng của y vào khuôn khổ là một việc khó không khác gì việc bắt hầu hết những cái thân cây trên mặt đất phải mọc thẳng đứng. Đúng là một đám đầu bò đầu bướu, đầu trâu mặt ngựa, bất tuân thủ luật lệ, vô giáo dục, không thể dạy bảo !
    Khi khoa học đã quay lựng lại với những chiếc răng của y, thì y chỉ còn cách chấp nhận sự tồn tại của nó như một lịch sử để lại .
    Y đi học, cả trường đều biết tên y, vì tên tuổi của y còn nổi trội hơn nhiều so với những đứa học sinh giỏi nhất . Y đi đến đâu , đám học trò cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, thì thầm thì thầm vào tai nhau rồi cười ré lên, rồi đấm vào lưng nhau thùm thụp, thùm thụp rồi ù té chạy vì sợ y nổi trận lôi đình !
    Y xin đi làm, người phỏng vấn không chê gì cái hồ sơ của y, chỉ lẳng lặng trả lại hồ sơ mà tuyên bố xanh rờn rằng y đã trượt thẳng cẳng mà không cho biết lý do, như là muốn chứng tỏ cái quyền lực vô hạn của các nhà tuyển dụng thời công nghiệp hoá .
    Y phải gõ cửa nhiều nhà tuyển dụng khác, song cũng đều nhận được câu trả lời và cách xử sự tương tự
    Thế là y không có việc làm ! Y thất nghiệp ! Y chán !
    Y bị một mặc cảm , rằng y bị biến thành một hiện tượng để những người xung quanh y khảo cứu về sự chậm tiến hoá của người tiền sử !
    Y đã nghiệm ra sự bất công vẫn tồn tại như một chứng bệnh nan y khó chữa của lịch sử. Y nhớ đến một người nôi tiếng như Bết thô ven, hay nhiều vị danh tiếng khác cũng còn phải hứng chịu sự xa lánh của những người xung quanh, huống hồ là y .
    Không có việc là là y đói ! Y đói rã họng ! Đói bò lê bò càng !
    Giữa lúc tuyệt vọng , thì giời xui đất khiến thế nào, y lại mở ngay ra được một tiệm cắt tóc gội đầu ở trên phố để kiếm sống . Nhờ có bộ răng miệng ấy mà khách hàng đến cửa hàng của y ngày một đông ! Để được chiêm ngưỡng dung nhan của y một cách hợp pháp, người ta phải cắt tóc hay gội đầu ! Bây giờ y không xấu hổ nữa mà lại thấy quả thật trời đã cho y cái lộc răng đúng nghĩa của nó .
    Các ngài có đoán ra y là ai chưa ? Y chính là tác giả.

    (Ghi chú : Chuyện bịa như thật )
    Được Xuanbattan sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 11/04/2007

Chia sẻ trang này