1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập xếp chữ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Quan_Di_Ngo, 28/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 90
    ( Tặng O " Nguyễn Y Vân " tức là vẫn y nguyên )
    Ta nghe lá rụng trong trời đêm phì phò thở khói
    Chới với côn trùng trong mê cung hỗn độn mặt người.
    Ai nhặt hộ cho em quá khứ ngủ vùi trong những câu thơ găm đầy cát bụi
    Trăm năm lá cũng thành người!
    Bới móc linh hồn hay đào khuấy lòng mình chỉ càng thêm nát nhàu dự cảm
    Đường về ngày sau hút sâu như miệng rắn và cong queo như lông mày thần linh.
    Em sẽ đi?
    Ừ thì lá có nát nhàu dưới chân hay đá hoá thân vào đất mẹ
    Thì trầy trật nơi lòng bàn chân có nghĩa gì so với cát bụi găm tại lòng mình.
    Khi niềm tin bị bóp méo bởi nguỵ ngôn
    Thì đến như thơ cũng chỉ là đồ rởm.
    Hãy cứ nhổ toẹt vào những hôi tanh, lọc lừa nơi quán trọ trần gian u mê, đần độn
    Nếu như em có thể cứu vớt niềm tin và chèo chống để câu thơ không bị chết chìm.
    Ngay đến cả bán cầu não trái của em cũng không xui em tìm lại vết tình
    Em trốn tránh làm gì cho ngày sau những điều diện kiến
    Nước lã ***g gương, mặt người trơn tru như vải liệm
    Em ơi, bờ thời gian khô cong như chiếc hái tử thần...
    Ngồi bệt xuống rồi có người còn sợ ngã
    Ta ở trên cao châm thuốc mỉm môi cười
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 91
    Thế nhân?
    Thế sự?
    Ối dào...
    Nói ra thì sượng
    Nín vào thì đau!
    Cứ tênh hênh tựa mo cau
    Tạt vào mặt những kẻ nào vênh vang
    Tội quái gì phải la làng...
    Càng la cho lắm lại càng nhục hơn.
    Thế sự với cả thế nhân...
    Đã xoay chẳng đã lại vần cho thêm.
    Đem ánh sáng trộn vào đêm
    Lấy váy lửng để che rèm mặt nhau.
    Mẹ kiếp nó, nghĩ mà đau
    Nói ra thiên hạ chúng càu nhàu cho
    Chúng rằng: tí chữ cũng thơ,
    Học đòi cái thói ông cha chửi càn...
    Thế sự với chả thế nhân...
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 92
    ( Tặng bác Sói Đồng Hoang )
    Anh chợt vẽ suy tư lên khuôn mặt mình
    Nét suy tư hằn lên những cội nguồn đá phiến
    Cong cớn những lối mòn phiến diện
    Anh để lại tình yêu trên từng nét vẽ hoang sơ chính gương mặt của mình.
    Như sáng nay anh ngồi ngắm bình minh
    Đếm những sợi nắng đầu tiên rơi trên trên từng mái ngói
    Lòng chợt thức muôn ngàn điều muốn nói
    Nhưng khoảng vũ trụ mênh mông cuốn mất trái tim rồi.
    Tia nắng đã len vào trong ánh mắt đơn côi
    Vạch ra những hình hài quái dị
    Phía dưới đường dòng đời vẫn trôi như cơn mộng mị
    Nắng chẳng thể loay hoay tìm chỗ ngụ cho mình.
    Anh vẫn ngồi giữa những giọt bình minh...
  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Tặng Quản Di Ngô
    Bài này để tặng Quản Di Ngô nên chỉ còn 8 câu và sửa đi hai chữ. Đối với Vo_niem thì dùng "chứa chan" (6) còn Quản Di Ngô thì phải dùng là "nồng nàn"..
    Tự sự
    Cuộc đời có ba vạn sáu nghìn ngày,
    Sống đến hôm nay, tạm cho là đủ
    Tuổi trẻ ra đi, đã thành quá khứ
    Đếm từng ngày cho đủ số thời gian.
    Đời vẫn đốt cho đến khi đêm tàn
    Tình vẫn nồng nàn với em chẳng đổi
    Nông nổi ra đi nhường trầm tĩnh lại
    Những đêm dài anh vẫn tính tưong lai.
    Bài thơ con cóc này cũng tặng Quản luôn, Quản thích tên gì thì đặt cho nó nhé, đối với mình thì tên gì cũng được, không thì cứ gọi nó là CON CÓC SỐ 3
    Gửi lại hết kinh kệ
    Gửi lại áo cà sa
    Gửi hiếu lại cho cha
    Gửi lòng về cho Phật.
    Gửi thân này về đất
    Gửi hồn này về mây
    Gửi cái đức lại thầy
    Tình này bên em mãi.
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tiếp CON CÓC SỐ 3 của Vô Niệm bằng CON CÓC SỐ 4
    Gửi mây lại cho gió
    Giử trăng lại cho sao
    Gửi lá khô về cội
    Gửi suối chảy về sông
    Gửi hồn về trăm năm
    Gửi thân ở cỏi tạm
    Chút tình gửi riêng em
    Giử giùm tôi em nhé.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 93
    Mưa đầu hạ
    Thiên Lôi thất tình
    Gầm gừ nổi loạn.
    Vung búa phang vào mây những vệt điên cuồng
    Ta nâng điếu ngang cằm rít cong ngọn lửa
    Nhíu mắt nhìn mưa đỏng đảnh phun tình.
    Hơi thuốc làm say người trong mộng
    Ta nhả khói ra như giải thoát hồn Kiều
    Bao chất độc găm vào trong phổi
    Ta tự đốt mình
    Trong những phút phiêu diêu...
    Ly trà đậm
    Quánh cả vùng suy nghĩ
    Bao vệt hằn trong não bỗng đong đưa
    Ngày tháng cũ
    Phủ rêu người năm cũ
    Nhấc điếu lên
    Đốt cháy vệt tình thừa...
    ++++++++++++++++++++++
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    KHÔNG TÊN 94
    ( Viết cho kỉ niệm đêm trắng với Sói Đồng Hoang )
    Ngồi buồn viết một chữ Sầu
    Chữ Thu sao đứng trên đầu chữ Tâm!
    Nét Tình phết tận trăm năm
    Nét Yêu ngơ ngác lại nằm trên tay...
    Mơ mùa Thu ngắm lá bay
    Buông Lòng đứng dưới trời mây để Sầu.
    Chợt trông khói thuốc cuộn nhau
    Giật mình soi mặt thấy nhàu nếp nhăn...
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4

    KHÔNG TÊN 97
    ( Viếng Trịnh Công Sơn )
    Nén nhang thơ
    Xin thắp giữa tim mình
    Cho cháy hết những bụi trần
    Khóc anh trong trăm nghìn ý nhạc.
    Trái đất cả khi có anh và không có anh
    Vẫn ầm vang tiếng bom, tiếng đạn
    Thành phố của " Trăm năm cô đơn "
    Ngổn ngang đầy xác chết
    Và Blao hôm nay tuy không còn đại bác
    Nhưng những con sóng ngầm như ý nhạc vẫn gầm gừ đêm đêm...
    Tôi cũng học người đời tung hô anh
    Nhưng thấy mình chẳng khác chi anh Hề chống gậy
    Chỉ đến khi tự mình sống trong tình thơ anh để lại
    Mới hay lòng đã trút những chiêm bao.
    Anh ra đi...
    Cuộc trở về với thế hệ mai sau.
    Cho hôm nay run rút bờ môi bao người tiếc nuối.
    Vẫn biết trăm năm là cát bụi
    Sao tôi nghe lòng chẳng vô thường...
    Khúc thơ này xin hoá bụi tâm hương
    Khóc anh
    Khóc mình
    Và khóc đời xiêu vẹo.
    Trịnh Công Sơn ơi!
    Một cõi đi về giữa cuộc đời trâng tráo
    Anh hãy đi...
    Để nghe cát bụi hát thơ mình!
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 95
    ( Ừ, thì tặng mình mấy câu cho đỡ tủi! )
    Cát bụi này rồi sẽ chảy về đâu?
    Khi vần thơ khoác trên đầu những chòm mây trắng.
    Khi lòng đơn ép lại muôn trùng tia máu loãng
    Để quệt lên bóng mình nơi hoàng hôn chênh vênh...
    Em có còn nhớ đến tên anh
    Như nhớ đến nụ hôn và những lần uống đời nhau cuồng dại?
    Em có còn níu anh trên những chuyến tình mê mải
    Như níu áo đứa trẻ thơ sắp lộn cổ xuống cầu ao?
    Ta đã khắc được gì trong trái tim nhau
    Hạnh phúc?
    Khổ đau?
    Hay vết tình lỗ loang như vết mực?
    Anh và em...
    Hai quái vật trần truồng quấn nhau
    Chẳng cần biết thiên đường hay địa ngục
    Chỉ mong làm hai hạt cát vu vơ trôi giữa thiên hà.
    Những nổ lực cuồng điên trong cuộc hành xác mù lòa
    Anh lỡ lấy thơ nhét vào họng em ứ nghẹn
    Những câu thơ cong queo giãy đành đạch giữa hai dòng nhân điện
    Phơi xác chữ ngổn ngang khắp các bề mặt con đường...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 08/06/2004
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    KHÔNG TÊN 97
    ( Tặng mấy con Chuột và Gián trong phòng tôi )
    Chót vót chung cư đưa đẩy một cung Chèo
    Giọng Thanh Ngoan víu mây ngang cửa sổ
    Có chút hoàng hôm lẻn qua song khe khẽ
    Như sợ làm chùng câu hát xa bay.
    Một người điên chẳng còn gì ngoài mấy chữ trong tay
    Ngồi nghe lén câu Chèo giữa bộn bề Pop, Rock...
    Nghe chuột, gián dưới chân vểnh râu, há miệng
    Thì ra chuột, gián cũng điên và cũng thích nghe Chèo.
    Cứ tưởng mình cô đơn và thui thủi vì nghèo
    Đến hôm nay nghe Chèo giữa Sài Gòn mới biết mình có bạn.
    Thế thì chúng mình cùng điên cho vui nhé những tri âm chuột, gián..
    Biết đâu khi chung cư giải toả ta còn là bạn của nhau...
    Chuột, gián ơi, chắc mọt kiếp này tôi cũng chẳng thể sang giàu
    Vì có mấy chữ của tôi, chuột thì tha đi, gián thì gặm nhấm
    May mà còn những phút giây đất trời ê ẩm
    Các bạn cũng đau, cũng điên và cũng nghe Chèo...
    Nào ta cùng í a cho thiên địa lộn lèo
    Để mai mốt chết đi còn có câu Chèo lận lưng lót ván
    Chẳng biết lúc đó có yên thân mà mục xương hay Diêm Vương đày ra cống rãnh...
    Bởi cái tội nghe Chèo!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 11/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này