1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TẤT CẢ CÁC BÀI THƠ VỀ NGƯỜI MẸ ai có bài thì pos vào đây nhé

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kehayphadam, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    TẤT CẢ CÁC BÀI THƠ VỀ NGƯỜI MẸ ai có bài thì pos vào đây nhé

    Sống trong cuộc đời này, có ai là người không có Mẹ & một khi đã nói đến từ Mẹ thì biết bao nhiêu tình cảm, thiêng liêng của Mẹ đã dành cho chúng ta, và Mẹ cũng phải tảo tần hôm sớm để nuôi chúng ta khôn lớn từng ngày . Và tôi muốn mở chủ đề này để tìm hiểu thêm về những bài thơ nói lên tình cảm ,tình Mẫu Tử mà chúng ta vẫn thương nhớ từng ngày

    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con.
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất
    Như cuộc đời không thể thiếu trong con.
    Nếu có đi vòng quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn vẫn không ai hơn mẹ
    Cái vòng ta mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đặt cho con cái tên riêng
    Trước cả khi con biết bật lên tiếng" Mẹ"!
    Mẹ!Cái tiếng gọi mà từ khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành con chưa hiểu hết chiều sâu.
    Mẹ!Có ghĩa là bắt đầu
    Cho cuộc sống- tình yêu-hạnh phúc
    Mẹ!Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời- Một mặt đất- Một vầng trăng
    Mẹ không đủ sống trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười, tiếng hát
    Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con.
    Là khi mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng...
    ...Rồi những đứa trẻ chào đời và lớn lên theo năm tháng
    Biết bao người được làm mẹ trong ngày.
    Tiếng trẻ con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
    Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng
    Mẹ!Có nghĩa là ánh sáng
    Một ngọn đèn thắp bằng máu con tim
    Cái đóm lửa thiêng liêng
    Cháy trong bão bùng
    Cháy trong đêm tối
    Mẹ!Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho - đi - không - đòi - lại - bao - giờ
    Cổ tích của người còn mẹ là" gày xưa có một công chúa, một vị vua"
    Cổ tích của con là " ngày xưa có mẹ"!...


    cuoc song tuoi dep o noi dau
  2. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    NƯƠC TRONG NGUỒN
    Con lớn lên trong nguồn thơm sữa mẹ
    Nguồn yêu thương đậm ngọt nước mưa trong
    Ôi suối nào thơm ngát ở trong lòng
    Mẹ ấp ủ với tâm hồn bằng ngọc
    Mẹ âu yếm khi con vừa chợt khóc
    Mẹ mỉm cười khi thoáng bóng con vui

    Những tối con đau Mẹ thức suốt đêm dài
    Đôi mắt ướt dáng Mẹ ngồi hiu hắt
    Con vừa lớn lên Mẹ hiên đi mất
    Lòng đất sâu nào đủ ấm thân côi

    Mẹ bỏ đi dòng suối chảy lên trời
    Ôi dòng suối thơm ngon con buồn khao khát
    Mẹ bỏ đi rồi hồn con lưu lạc
    Thế gian đầy bóng tối đi hoang

    Đường cũng dài thêm nắng nhỏ thôi vàng
    Con lếch thếch đi tìm ôm mẹ khóc
    Chiều lênh đênh tìm bóng tối lang thang

    co ai biet duoc co minh toi buon
  3. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm dành cho mẹ nhiều khi không thể diễn đạt thành lời. Cũng muốn lắm nhưng không thể viết được một bài thơ nào cho mẹ cả. Đành mượn lời người khác.
    LỜI RU
    "Con cò mà đi ăn đêm
    Đâụ phải cành mềm lộ cổ xuống ao"
    Ngày xưa mẹ ru con câu ca dao
    Mười tám năm ròng nuôi con khôn lớn
    Mẹ lại một mình gánh chịu nỗi cô đơn
    Con trở về để lại đi xa hơn
    Tới những chân trời con hằng mơ ước
    Để từng đêm con nghe lòng xáo động
    Nỗi nhớ nhà nhớ mẹ cuộn trong tim
    Mẹ ơi!
    Con muốn là mây trắng lang thang
    Để đêm đêm trốn về vườn của mẹ
    Để đêm đêm mẹ không còn cô lẻ
    Làm mát những khu vườn của mẹ mẹ ơi!
    Nhưng chỉ là những mơ ước xa xôi
    Giờ đây chỉ mình con đối mặt cùng đêm tối
    Chỉ mình con với bài thơ viết vội
    Chỉ một mình đối diện với mình thôi
    Với con cuộc đời mới hé vành môi
    Con không thể không có quyền gục ngã
    Con không thể cứ như ngày thơ bé
    Trong vòng tay mẹ bao bọc chở che
    Lời mẹ ru con trong những trưa hè
    Hay trong những đêm đông giá lạnh
    Như tia nắng khi cơn mưa vừa tạnh
    Sẽ theo con đi trọn cuợc đời con!
    Hanhvan

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  4. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    VỚI MẸ
    Mẹ ơi!
    Con sợ có một lúc nào có một chàng trai đến với con
    Con sẽ nhớ người ta nhiều hơn là nhớ mẹ
    Với tuổi thơ con không là thơ bé
    Dẫu nhà mình tất cả vẫn như xưa
    Con sợ mất đi một góc nhỏ riêng tư
    Mùa đông Nga tuyết bay dữ dội
    Chẳng còn nhớ một mùa hè nhiệt đới
    Ngọn gió nồm và cái nắng hanh hao
    Con bận lòng với những vần thơ nơi đâu
    Truyện Kiều bỏ quên nơi góc tủ
    Một cánh cò chỉ còn gợi nhớ
    Một cái gì xa rất xa
    Con muốn trở về với mảnh ao nhà
    Hoa súng nở long lanh mùa hạ
    Hoa thiên lý hôn lên đôi má
    Hương lẫn vào ánh trăng
    Cửa sổ nhà mình còn mở nữa hay không
    Tan học về biết mẹ không đi vắng
    Thấy trong lòng điều gì yên tâm lắm
    Dẫu ngoài đường tàn khốc nắng và mưa
    Con muỗn trỏ về bé dại ngày thơ
    Mải nghĩ vẩn vơ để nồi cơm cháy
    Biết mẹ mắng oan mà không dám cãi
    Con bận viết tiếp bài thơ
    Bây giờ con đi xa mẹ hơn
    Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại
    Năm tháng cứ trôi đi và mãi mãi
    Riêng phù sa còn đọng lại bến bờ
    Nhưng mẹ ơi!
    Nếu có một chàng trai đến với con...
    Ôi con gái yêu dòng sông của mẹ
    Con cứ đi đừng băn khoăn nhiều thế
    Dẫu cuộc đời dài rộng bao nhiêu
    Sông chảy đến đâu chẳng có bến bờ
    Mẹ chỉ sợ những dòng sông không chảy
    Và mẹ mãi là một góc nhỏ riêng tư...
    TRẦN PHƯƠNG NAM

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  5. MuadongHaNoi

    MuadongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Bờ sông vẫn gió
    Lá ngô lay ở bờ sông
    Bờ sông vẫn gió
    Người không thấy về
    XIn người hãy trở về quê
    Một lần cuối...một lần về cuối thôi
    Về thương lại bến sông trôi
    Về buồn lại đã một thời tóc xanh
    Lệ xin giọt cuối để dành
    Trên phần mộ mẹ vương hình bóng cha.
    Cây cau cũ, dải hiên nhà
    Còn nghe gió thổi sông xa một lần.
    COn xin ngắn lại đường gần
    Một lần.... rồi mẹ hẵng dần dần đi
    Trúc Thông
    Bài thơ là tiếng khóc của một người con mất mẹ. Nửa đời mải mê với những lo toan, những mưu sinh cuộc sống. Bước chân về quê, về một miền yên bình thời thơ ấu. Cảnh vẫn vậy, chỉ có người là tóc đã không còn xanh, và người yêu thương nhất đã không còn. Những câu cuối nghe thật xúc động. Biết mẹ đã mất mà vẫn mong được thấy mẹ lần cuối
    COn xin ngắn lại đường gần
    Một lần.... rồi mẹ hẵng dần dần đi

    Vẫn dạo qua những đường phố thân quen
    Nghe mùa sang đưa người ta gần nhau thế
    Trở về nhà và thấy mình may mắn
    Mùa em yêu!
  6. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng chưa đủ . Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu mới chỉ đủ được một phần. Nước trong nguồn chảy ra thì bất tuyệt. Tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu. Mẹ tiếng gọi đầu tiên khi con nói thành lời. Mẹ là người luôn hy sinh cả cuộc sống cho con. Mẹ luôn là một chỗ dựa vững chắc nhất trong đời con.Con xin cảm ơn Mẹ.
    MẸ
    Con trở về hai tay trắng đời con
    Buồn bã khổ đaunhọc nhằn không kể siết
    Chạy dọc miền Trung gió mưa giá rét
    Gọi của Mẹ ơi sập bóng núi non
    Sinh con ra mẹ có hiểu lòng con
    Những khi Mẹ ốm đau trở trời trái gió
    Con đường tuổi thơ bờm sờm hoa cỏ
    Câu thơ bỏ quên cằn cỗi bóng tre già
    Hầm hập gió lào nghiệt ngã giọng Cha
    Chống rỗng mắt nhìn thờ ơ tiếng Mẹ
    Bếp nhà ta quanh năm không ấm lửa
    Con đi bốn phương trời lạnh lẽo lấy gì che
    Một giải miền Trung phì phọp biển ngoài kia
    Núi biêc giăng màn lưng mây trắng xoá
    Con ngước mắt lên trời con gọi Mẹ
    Chìu mến đời con kí thác đời con
    Tuổi thơ con, con chẳng ước gì hơn
    Ước được trở che trong vòng ru tay Mẹ
    Bao đắng cay,bao đớn đau cào xé
    Được tan vào từng mắt võng nôi xưa
    Một túp lều rơm trú nắng tránh mưa
    Cô độc cánh chim đồng hoang gió thổi
    Thảng thốt trái tim nửa đời nhức nhối
    Phía quê nhà Mẹ có hiểu lòng con
    ...............................................
    TRO VE CAT B<
  7. namdo248

    namdo248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    NHỚ MẸ
    Gió thu nhẹ thổi sang mùa
    Phố buồn lặng lẽ chuông chùa vọng đưa
    Chạnh lòng theo những hạt mưa
    Con thương nhớ mẹ quê xưa năm nào
    * * * * *
    * *
    mái tranh tiếng Mẹ ngọt ngào
    Ru con giấc ngủ ngọt ngào ấm êm
    Nhiều khi nhớ Mẹ trong đêm
    Hồn con tê tái lòng thêm trái sầu
    * * * * *
    * *
    Mẹ ơi lòng trẻ u hoài
    Bơ vơ năm tháng lạc loài khổ đau
    Thời gian tóc Mẹ phai màu
    Cuộc đời cử Mẹ biết sao tính lường
    * * * * *
    * *
    Mẹ ơi vạn nẻo con đường
    Con đi mới hiểu tinh thương Mẹ hiền
    Đời con xuôi ngược trăm miền
    Nhưng tình của Mẹ là niềm yêu thương
    * * * * *
    * *
    Vu Lan kinh gọi ngàn phương
    Hiếu ân con trẻ vấn vương trong lòng
    Áo con cài cánh hoa hồng
    Thắm tươi tình Mẹ như đồng lúa xanh
    Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là yên lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được.
    Bởi vì chỉ cần nghe đến danh từ mẹ, ta đã thấy lòng tràn ngập yêu thương rồi. Mà từ yêu thương đi tới tín ngưỡng và hành động thì không xa chi mấy bước.
    co ai biet duoc co minh toi buon
  8. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ tặng Mẹ
    Mẹ đừng khóc con giờ xa Mẹ quá
    Khóc làm gì con khổ lắm Mẹ ơi
    Đọc trong thơ tóc Mẹ bạc hơn nhiều
    Con ao ước đuọc về quỳ bên Mẹ
    ............................................
    Thanh đạm cơm rau dịu đàng kinh kệ
    Lòng lâng lâng nhìn Mẹ khẽ mỉm cười
    Mẹ con ta hôm sớm thấy mà vui
    Con đâu muốn thân vùi nơi đô thị
    ......................
    Con ở đây 4 mùa đều vô vị
    mặc xuân thu nào có nghĩa gì đâu
    vắng mẹ hiền thơ làm khó chọn câu
    Sách dù thích chẳng ai người chia sẻ
    ..........................
    chuyện vui không có mẹ vui gì con kể
    Trong nỗi buồn biết gục khóc cùng ai
    Nhớ mênh mang trời rông nước sông dài
    Nhớ đêm sáng nhớ đêm rằm năm cũ
    ..............................
    trang giấy hẹp nói sao,sao nới đủ
    Cho nơi xa Mẹ hiểu rõ lòng con
    Rằng nhớ thương rằng chờ đợi mỏi mòn
    Ôi hình bóng Mẹ những chiều bên bạc cửa
    .........................
    Giọng Mẹ ngâm thơ ấm như ngọn lửa
    Sưởi hồn con những giá rét chiều đông
    Nhớ tiếng niệm kinh trầm nhẹ lâng lâng
    Mà Mẹ từng nói với con rằng
    Trong lúc ấy Mẹ sa dần cõi tục
    .......................
    Nhớ đôi mắt Mẹ hiền không vẩn đục
    Nhớ làn môi tươi hẳn lúc mẹ cười
    Nhớ khi cao giọng hát ấy Mẹ vui
    Nhớ khi giận mắng con rồi Mẹ khóc
    ....................
    Nhớ cả bài thơ con làm cho mẹ đọc
    Được khen hay con bỗng thấy yêu đời
    Cả trong mơ con cũng nhớ Mẹ ơi
    Từ nét bút đến nhũng lòi mẹ dặn
    .............................
    Mẹ thường nói Mẹ sống vì bổn phận
    Vâng cả trong mơ con cũng nhớ Mẹ ơi
    Dù bây giờ con,Mẹ quá xa xôi
    Chẳng biết đến khi nào con có Mẹ
    ........................
    Sống trong cuộc đời này, có ai là người không có Mẹ?Tình cảm dành cho mẹ nhiều khi không thể diễn đạt thành lời. Nói rằng bà mẹ già là một kho tàng của yêu thương, của hạnh phúc thì cũng chưa đủ . Nói mẹ già là một thứ chuối, một thứ xôi, một thứ đường ngọt dịu mới chỉ đủ được một phần. Khi đã nói đến từ Mẹ thì biết bao nhiêu tình cảm, thiêng liêng của Mẹ đã dành cho chúng con. Con xin cảm ơn Mẹ.
    TRO VE CAT B<
  9. jupiter110

    jupiter110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta hãy nhìn vào những tấm gương, và những tấm gương sáng ấy là người Mẹ của chúng ta. Người đã dành cả cuộc đời và hi sinh tất cả để cho thế hệ chúng ta có được ngày hôm nay. Mẹ ơi !!! con chẳng biết phải nói gì để bày tỏ những cảm xúc của chúng con đã Yêu & Thương mẹ như thế nào và chúng con xin dâng tặng Mẹ những vần thơ, lời ca này thôi Mẹ ạ. Đó cũng là một phần rất nhỏ của chúng con dâng tặng Mẹ
    MẸ TÔI Lam Giang
    Ngày đi tóc Mẹ con xanh
    Ngày về tóc Mẹ đã thành muối tiêu
    Sợi đen ít sợi bạc nhiều
    Có bao nhiêu sợi trắng chiều nhớ con
    Khi hàng xoan tím hoàng hôn
    Đàn chim về tổ sau vườn nhà tôi
    Là lòng Mẹ tận xa xôi
    Thương tôi đi dưới một trời xa xôi
    .........................................
    Đông hanh giá, Hạ oi nồng
    Vẫn cây đòn gánh uốn cong lưng gầy
    Chợ hôm cho đến chợ mai
    Tảo tần chiu chắt tháng ngày nuôi con
    ......................
    Đời nghèo dưới mái giạ mòn
    Mà phong lưu một tâm hồn thi ca
    Thương Kiều lận dận kiếp hoa
    Não nùng tiếng sáo con đò Chương Chi
    .......................
    Gia tài đến lúc ra đi
    Trăm câu ví dặm gửi về cho con
    Ngày vui đất nước vẹn tròn
    Mà manh áo Mẹ vẫn còn vá vai
    .....................
    Tuổi già trước bóng hôm mai
    Cối trầu vẫn đỏ chuyện cay chuyện bùi
    Mắt hoa, chân mỏi, da mồi
    Âm thầm dành dụm cho hồi chia xa
    .......................
    Mẹ đi là lúc con già
    Cháu con lớn được nhu là tre măng
    Mẹ đi về cõi vĩnh hằng
    Trong con một khoảng trống bằng trời cao
    TRO VE CAT B<
  10. satthusanbai

    satthusanbai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi (xuân hoài)
    Bước chân về quê, về một miền yên bình thời thơ ấu. Cảnh vẫn vậy, chỉ có người là tóc đã không còn xanh, và người yêu thương nhất đã không còn.Người đã dành cả cuộc đời và hi sinh tất cả để cho thế hệ chúng ta có được ngày hôm nay. Nhà thơ Xuân Hoài đã viết bài thơ này nhắc nhở chúng ta hãy nhớ đến Mẹ.
    Mẹ ơi buồn lắm Mẹ ơi
    Mẹ nằm dưới cỏ nghe lời con không???
    Nuôi con hăm mốt năm ròng
    Hết biển sang phố lòng vòng chuyển đi
    Thủa còn pháo sáng bom bi
    Bà ôm ấp cháu từ khi trong hầm
    Cháu giờ đi khắp tây đông
    Mai kia về nước cháu không con bà
    Nói gì cái thủa xưa xa
    Mẹ nuoi con với bôn ba dói nghèo
    Khi lên Chi lễ hút heo
    Khi chui Lú Lái bom đeo sát mình
    Quãng đời thầm lặng mà kinh
    Nuôi con quên cả phận mình đớn đau
    Hay chăng con quạ trên đầu
    Cái khung cửi dệt nuôi nhau sơm chiều
    Ngọn đèn dầu lạc cời khêu
    Me ngồi dệt lụa con đăm chiêu học bài
    Trường xa học trước ban mai
    Ba giờ sáng ngọn đèn chai dẫn đường
    Mẹ đưa con đến cổng trường
    Mẹ quay về với đời thương bến sông
    Tì tay trên chiếc gậy vông
    Con đi quanh Mẹ mấy vòng ruột đau
    Để từ đây đến mai sau
    Thôi không còn mẹ chia sầu sẻ vui
    Dải khăn che miệng ngậm ngùi
    Đất trời sao cũng sụt sùi nhỏ mưa
    Mẹ ơi khóc mấy cho vừa
    Để cho nước mắt hoá thơ con làm

    sat thu di tim nhung dieu phi nghia</FO

Chia sẻ trang này