1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...tất cả đã qua và sẽ qua...

    Khi ký ức đã qua đi thì chỉ có tình cảm là ở lại...
    Khi tình cảm đã qua đi thì cũng chỉ có ký ức là ở lại...

    ...bắt đầu từ những ngày tháng 2, tháng 3 của 5 năm về trước... khi mình sắp kết thúc những năm học cấp II - những năm học đáng nhớ nhất trong cả cuộc đời... khi mình đã khá gắn bó với mạng TTVN vào cái tuổi có lẽ là 1 trong 5 người là cùng bé nhất mạng lúc đó... ko nhớ phát hiện ra cái box Tam-su từ ngày nào... nhưng bài tâm sự đầu tiên của mình là vào ngày 10/2/1998... tiếp đó có 2 bài vào tháng 3... quá xấu hổ để nhớ lại... vì nó quá trẻ con và điên rồ ngay cả đối với 1 đứa trẻ con... cũng vì đó bây giờ lại là (hehe) người yêu của con bạn thân mình... đó là mảng ký ức ko cần phải nhớ lại...

    -----------------------------
    24031998
    My older brother
    I wonder what others do when being sad. But I often keep all deep down inside. I think finding someone to share my stories is very difficult. I have some good close-friends, but it doesn't seem easy to tell them all. Since I logged on TTVN, people here are very kind to me. However, I've only found two people whom I like best so far. Now I want to say something about one of them - my older brother.
    He is just a few years older than me but seems to be much more mature. I've known him for about half a year. But the time I regarded him as my older brother wasn't so long ago. We used to mail, page and chat to each other many times. Sometimes, we see each other online regularly. But sometimes we don't. Anyway, always do I have good feeling about him. Some people've told me that he is bad and they haven't hided their hateness for him. He himself showed some signs of this when chatting to me through the words and the way he thought. I don't understand him much. Maybe he is bad because of that reason. And it's also not wrong to think that he is good through the words he uses when talking to me heart to heart. Day after day. The more I chat with him, the more I like him. Not only did he show me his real thoughts but also tell me about his sadness. So, I finally found it's worth logging on this line because at last there were someone believe me completely. I was very happy!!! He helped me much with this.
    He often tells me about his girl-friend and asks me how to show his feeling to her. What a pity, I have no idea what to tell him to do! And I'm really disappointed with myself. I can't help being sad and feeling sorry for him. He was so shy that he could never let her know his feeling. He just did all he can to satisfy her. No matter how hard it was. He did ALL but telling her anything - the most important that he should do. Poor him!!! Once he phoned me but we couldn't say anything because of his shyness and finally we had to log on to chat instead of talking on phone. So, I believed in all the words he told me about his character. I often blame myself for the impossibility to help him...
    ...I became his younger sister. And now we can talk on the phone naturally. I told him many things, even those that I have never spoken to others. And he gave me some good advice which I'll never forget. Some days ago I told him some of my sad secret. And at that time, I wondered why I cried lightly (of course it can't be called "burst into tears"). I guessed he didn't know that because I tried to keep it down and stop crying by every way. I haven't cried for the last four years. So, it was unbelievable to me!!! But I did. Really. Maybe I've never let everything out of my mind like that. My brother is quite reliable to me. I realized that.
    Sometimes he asked me "Do you really want me to be your brother?" or "Do you believe in things I told you?". He didn't know that made me feel sad for being in doubt.
    Writing these words, I don't want to be asked who he is. I think he can recognize himself when reading them. And he can understand me.
    "Oh! I wish I could tell you that I LIKE YOU SO MUCH, MY BROTHER and I wish I could hear you reply I DO TOO and call me by the familiar nickname you gave me".
    ------------------------

    tự nhiên đi viết 1 bài dài dằng dặc bằng TA... lỗi thì đầy ra... dùng từ thì rõ buồn cười... thậm chí "yêu quí" ko dám viết là Love mà để là Like... nghe càng buồn cười hơn... dù sao đó là 1 người anh trai lúc đó mình rất yêu quí... nhưng lại chỉ là một người anh trai rất tốt của mình trong có khoảng 3 tháng... bởi vì sau đó.......... thành người yêu :)... kể cũng hay... mãi đến sau này khi nghe được How did I fall in love with you của BSB với những câu đầu: Remember when we never needed each other... the best of friends like sister and brother... we understood, we'd never be alone... those days are gone... now I want you so much... mới tìm thấy một sự đồng cảm... chỉ tiếc rằng đã quá muộn... mọi chuyện đã quá xa...


    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    24031998
    Được... và mất...
    (Chiều buồn nói vài lời
    Cho PA, L, H, NA và cho tôi)
    Không ai nghĩ rằng trong những năm học cuối cấp này, chúng tôi lại làm được một công việc như trong hơn 4 ngày vừa qua. Bán 600 vé cuộc thi chung khảo học sinh thanh lịch của trường, quả là ngoài sức tưởng tượng! Suốt mấy ngày vừa rồi cả lũ chúng tôi ai cũng chạy không kịp thể, "gắn bó với mái trường" trung bình 10h 1 ngày. Đến lúc này đây, khi mọi việc đã hoàn thành, tôi mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm và có thời gian nghĩ về những gì chúng tôi đã được, đã mất...
    Công bằng mà nói, chúng tôi chả được gì mấy mà những mất mát thì không phải là nhỏ chút nào. Nhận làm cái việc "đầy vất vả" này, chẳng qua chúng tôi mong sẽ có được thêm những giờ phút quý báu để mỗi người sẽ giữ trong lòng khi sau này không còn học chung một lớp. Vậy mà chúng tôi đã thất bại ghê gớm! Dĩ nhiên, giữa 8 người trong đội bán vé thì vẫn vui vẻ. Riêng tôi và 4 đứa bạn thân nữa thì đã thực sự tiến thêm một bước lại gần nhau. Tình bạn thêm gắn bó. Tấm lòng thêm thông cảm. Còn lại, ở trong lớp tôi, thật không thể tưởng tượng một tập thể đã gắn bó với nhau từng ấy năm lại có thể có những suy nghĩ như thế. Bàn ra tán vào. Nói này nói nọ. Mọi người nghĩ chúng tôi làm là vì mục đích vật chất nên không để cả lớp cùng tham gia. Cứ mỗi lần sau giờ nghỉ, trở lại lớp học với những mệt mỏi của một chuyến đi vòng quanh trường bán vé, bao giờ chúng tôi cũng bắt gặp những nhóm tụm năm tụm ba đang to nhỏ lung tung. Một đứa trong nhóm tôi đã bị bạn bè trong lớp xa lánh. Đến ngay cả đứa bạn thân nhất ngồi cạnh nó cũng không tin nó làm việc này không vì lợi ích cá nhân nào đó. Hôm đó, ở lại trường buổi trưa, ngồi với bọn tôi mà đứa bạn tôi mắt đỏ hoe. Nó - một đứa xưa nay vẫn "nổi tiếng" là rắn mặt - đã khóc. 2 đứa bạn thân nhất đã quay lưng lại với nó. Chưa bao giờ tôi thấy khổ thân nó đến thế... Còn bản thân tôi, tuy không bị "cô lập" đặc biệt lắm, nhưng cái cảm giác suốt ngày bị hỏi dò, nhòm ngó của đứa bạn ngồi ngay bên cạnh làm tôi chán nản vô cùng. Hỏi thăm đấy. Tỏ vẻ quan tâm đấy. Nhưng từng câu của nó như những lời kết tội chúng tôi đã bỏ rơi nó. Thật buồn chán vô cùng. Nó có hiểu rằng sau những từ đáp lại rất vui vẻ, bình thường của tôi là cả một sự chán chường ghê gớm không???... Trong lớp mọi người nghĩ như thế đấy. Vậy mà, khi hoàn thành công việc, chúng tôi vẫn phải chịu chia sẻ kết quả ấy với chúng nó. Sao mà bất công đến thế? Vật chất thì tôi chả tiếc làm gì, nhưng thật là vô lí hết sức khi những người chê trách ta về một việc gì đó lại được ta gửi lại một phần kết qua của chính công việc ấy! Thử nghĩ mà xem, giả sử mà chúng tôi thất bại, ai sẽ là người cùng chịu với chúng tôi? Không ai cả...
    Không chỉ trong lớp, mà có lẽ trong trường, mọi người đã nghĩ xấu về chúng tôi khá nhiều. Sáng nay, một đứa bạn lớp bên cạnh nói với chúng tôi, giọng rất chân thành: "Tao nói thật, lớp chúng mày kinh doanh quá đấy! Nâng gấp đôi giá vé lên rồi." Lẽ nào mọi người đều nghĩ chúng tôi như thế sao??? Nào đâu phải thế? Trường giao vé cho chúng tôi, ra giá sẵn, chúng tôi cứ thế mà thi hành thôi. Vé trên gác hay vé dưới nhà, chúng tôi cũng phải bán cho bằng được. Họ có hiểu là nếu thừa từng nào chúng tôi sẽ phải chịu từng đó không? Không. Tất cả những gì đập vào mắt họ chỉ là chúng tôi đã bán cho họ vé tít tận trên gác. Họ gọi chúng tôi là "lừa đảo". Thế đấy. Còn sau này, quả là chúng tôi có nâng giá lên thật, nhưng đâu phải là "kinh doanh"? Vé lẫn đi đâu mất (chưa biết chừng chính họ - những con người nhiều lời ấy - lại là những kẻ "lỡ tay cầm nhầm"). Nhiệm vụ của chúng tôi là phải giao đủ. Nếu có ai mách cho cách nào khác thì chúng tôi đâu bắt mọi người phải chịu như thế? Vậy mà không ai thông cảm hết. Họ chỉ nghĩ về họ mà không nghĩ cho người khác chút nào. Thật không ngờ đó. Tôi tin chắc sau hôm diễn, sẽ còn có nhiều người coi chúng tôi là "lừa đảo" hơn nữa. Thế có đáng không???
    Mọi người là như thế đó. Một dịp. Vui vẻ ư? Kỷ niệm đẹp ư? Chúng tôi không nghĩ nó lại khó đạt được đến thế! Thất vọng kinh khủng! Mà thôi, nếu họ không hiểu thì biết làm sao? Chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận được cái ý nghĩa của công việc này. Hiểu nhau hơn. Sang năm, mọi người cứ bảo xa lớp thì mới thấy tiếc. Nhưng đúng thật, tôi chả tiếc gì cái lớp này, chỉ mong càng xa càng tốt. Tôi chỉ cần các bạn thân của tôi thôi. No more.
    --------------------
    hehe càng đọc càng thấy buồn cười... ko biết đến lúc nào thì mình bỏ được cái kiểu xưng "tôi" này nhỉ!... nhớ lại cái hồi bán vé đấy cũng vui... hình như bài này viết là do bột phát tại "thằng bô" mình dám thốt ra từ lừa đảo hehe... hoá ra hồi đấy con H mắt đỏ hoe vì khóc... cuối bài viết là ghét cái lớp cấp II nhưng sau này lên cấp III... rồi vào đh mới thấy nó vẫn còn hay chán... mà nhờ bán vé thế này mới gặp được anh đúng ko? nhớ hôm đấy là ngày 18/3 5h kém 15 chiều... trời trở lạnh... mình thì mặc áo phông cộc tay còn anh thì mặc áo len... gặp nhau về chuyện vé viếc có 15'... sau đó thế nào lại còn lấy lại vé... chả nhớ nữa... cũng nhớ là trong cái thi hs thanh lịch này lần đầu tiên để ý thấy PL... hôm đó nó hát bài Mùa xuân đầu tiên... sao nó cười trông xinh thế... hôm qua tự nhiên gặp... đúng là ko cần phải làm bạn thân nhưng đôi lúc vẫn làm nhau vui là được... một trong những đứa bạn hiếm hoi mình ko thân mà lại quí...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    04041998
    Nước mắt... Tại sao...?...
    Lúc này đây, tôi muốn oà lên khóc nhưng không thể. Tôi không muốn để người khác thấy mình mềm yếu như thế này... Nhưng trời ơi, tại sao lại có thể như thế được? Một người bạn, đã bao lâu nay tôi rất yêu quí, thế mà... Chỉ mới sáng thôi, tôi vẫn còn coi đó là một người bạn tuyệt vời. Tại sao tôi lại có thể sai lầm đến thế? Lẽ nào tôi không biết chọn bạn hay sao? Từ trước đến nay tôi vẫn coi nó là một đứa dũng cảm, nói hết lòng mình. Thậm chí, tôi còn tự bắt mình phải học tập nó rất nhiều. Tôi không ngờ nó có thái độ như ban nãy. Dẫu rằng chuyện đó nào phải lỗi ở nó, nhưng để một người khác nhận lỗi hộ mình trong khi người ta không có lỗi gì cả, làm sao nó có thể im lặng được? Bàng hoàng cả người. Không nói nên lời nữa. Nhưng tại sao nó phải làm thế? Nó sợ gì? Mất lòng của các thầy cô ư?... Thật không ngờ. Tôi dù xưa nay vẫn bị xem là chết nhát vẫn có thừa đủ can đảm để đứng lên nhận lỗi lúc đó mà. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái nhìn nó đầy nhạc nhiên và bất ngờ của đứa lớp trưởng. Nhớ như in. Nhưng khi cô vừa nhắc đến tên nó, không phải đứa lớp trưởng thì ai đã chặn ngang ngay nhận lỗi tất cả? Trách nhiệm thuộc về ai, nó phải biết chứ! Mà đứa nào trong lớp cũng biết mà... Tại sao nó im lặng? Nó có thấy những giọt nước mắt của đứa lớp trưởng? Có nghe thấy tiếng hô "các bạn đứng" nghẹn ngào lúc cuối giờ không? Và ngay bây giờ, nó có biết hay cảm nhận được rằng tôi cũng đang khóc, khóc cũng không thành tiếng? Tôi không muốn nhưng nước mắt cứ trào ra. Tất cả, tất cả hình ảnh tốt đẹp về nó trong tôi bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ, nó cũng thấy khi hết tiết 4 hôm nay, tôi vội vã thoái mệt về nhà trước chứ không ở trường chơi với bọn nó như mọi khi. Mà không hiểu nó tin tôi mệt thật hay nó có thể nhận ra rằng nỗi buồn của tôi lúc đó chỉ chực trào ra nữa. Suốt cả đoạn đường về tôi cứ khóc mãi... Đầu óc tôi cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu hỏi tại sao, tại sao... Cả lúc này đây nữa. Giá như tôi đang có một mình để được khóc ngon lành nhỉ!... Thường thì chiều thứ bảy nó hay sang nhà tôi chơi lắm! Hình như bọn tôi cũng hẹn nhau đi chơi chiều nay nữa. Nhưng tan rồi, tan hết cả rồi. Tôi sẽ không dành cho nó những cảm tình như xưa nếu nó vẫn cứ im lặng như hiện nay. Không bao giờ!!! Nhưng tại sao tôi vẫn khóc thế này??? Tôi đang luyến tiếc cho một tình bạn thật đẹp... Mà tại sao lại có thể như thế được? Thôi, cứ khóc đi, khóc cho quên hết tất cả. Tôi không muốn nhớ về cái ngày hôm nay nữa... Nhưng... Tôi không thể!!!... Mà nó lại vừa gọi điện cho tôi đấy! Sao mà tôi chán thế không biết? Tại sao tôi có thể giữ bình tĩnh mà nói chuyện với nó nhỉ? Mà tại sao nó vẫn chưa nhận lỗi về mình cơ chứ? Nó rủ tôi đi chơi. Dĩ nhiên là không rồi. Thôi, tạm thời tôi không thèm khóc nữa. Cứ để cho nó tự suy nghĩ. Dù lỗi của nó làm cho tôi và nhiều người nữa bị thiêt nhưng đó không phải là cái tôi tiếc. Tôi chỉ tiếc cho cái sai lầm ngu ngốc của mình thôi... Mãi đến bây giờ tôi mới biết thực sự nó là thế nào... Vậy mà trước đây... Tôi không ngờ đấy... ôi thôi! Lại khóc rồi... Thật không thể chịu nổi!!!
    -----------------
    ...lại thêm 1 bài buồn cười nữa... sau đấy hình như nó đã viết thư cho cô... còn mình thì lại chả xin lỗi nó... khổ thế đấy!... nhưng dù sao đi nữa thì cho đến tận bây giờ sua 5 năm mình với nó vẫn thân nhau... chiều nay suýt nữa còn đi chơi với nhau :).. còn cái con lớp trưởng mà mình phải khóc vì nó thì gần 3 năm trước mình đã chả thấy thích thú gì nữa rồi... giờ nhớ lại chuyện này lại thấy đáng đời nó hehehe... hình như hồi đấy mình còn đem chuyện này kể cho người khác để hỏi ý kiến nữa chứ... đúng là điên thật...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    16041998
    Acc yêu quí của tôi...
    Hic hic... Tính ra đã được 5 tháng rưỡi tôi gắn bó với cái acc này. Tôi yêu quí nó xiết bao...
    Hằng ngày, tôi lang thang trong mạng với một cái tên mà từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến thời điểm 5 tháng rưỡi trước đây, không một ai có khái niệm cỏn con về một sự liên hệ nào đó giữa tôi với cái tên ấy. Nghĩ cũng thấy buồn cười. Nhưng từ lâu, tôi đã quen được mọi người gọi với cái tên thần tượng của tôi - "...". Vì điều này, dù bạn bè tôi cũng nhiều đứa thích "..." lắm lắm nhưng không ai có thể sung sướng bằng tôi được và tôi lấy thế làm khoái chí vô cùng. :-)
    Thế mà, giờ đây, tôi có thể đánh mất cái tên rất mực thân quen ấy bất cứ lúc nào. Mấy hôm nay, tôi đang "phát sốt phát rét" lên với những bài thi học kì nhưng không ngày nào tôi không chui vào TTVN. Vì sao ư? Để được trải qua những giờ phút cuối cùng dù là rất nhỏ nhoi nhưng thật gần gũi với cái acc yêu quí này... Cứ nghĩ đến dòng chữ báo bị ngưng dịch vụ là tôi thấy nao nao lòng. Dù tự nhủ rằng đâu có gì đáng phải buồn rầu. Chỉ là một cái tên. Mà cũng chỉ là một cái tên acc thôi. Tôi bằng xương bằng thịt vẫn còn đó, khoẻ mạnh bình thường, không có vẻ gì là mất mát. Thế nhưng... tôi vẫn chưa hình dung ra được lúc đối mặt với cái sự thật ấy thì cảm giác sẽ như thế nào? Có lẽ sẽ tiếc lắm! Tại sao mình cứ phải gắn bó quá mức với một cái gì đó để rồi lại phải rời xa vĩnh viễn nhỉ? Rồi đây sẽ không còn ai biết đến tôi dưới cái tên "..." nữa, sẽ không ai gọi tôi như thế nữa... Và biết đâu theo năm tháng chính bản thân tôi cũng sẽ bị lãng quên... Buồn làm sao. Tôi sẽ nhớ mãi những câu gọi ới ời trong chatroom, khi chat cũng như page: "... ơi! - Chị ... ới! - Em ... ới ời!"... hic hic... Tôi sẽ nhớ mãi nhừng lời tâm sự, những đóng góp nhỏ nhặt của tôi trong DDT, cả những mail chỉ với 1 hay 2 câu ngắn ngủi trong public. Nhớ tất cả! Nhớ mãi tất cả những gì gắn liền với cái acc này. Và tất cả những ai đã và đang là "..."@hn.fpt.vn's friends nữa... Còn tôi, ai nhớ, ai quên?
    Chỉ ít thời gian nữa thôi, tôi sẽ không còn được như bây giờ. Không bao giờ nữa. Sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi sắp trở thành một con người khác hoàn toàn. Tôi thật sự hạnh phúc khi được trở thành con người mới ấy, nhưng nó không làm tôi vơi đi nỗi buồn đã để một quá khứ thật đẹp trôi qua. Sẽ thật buồn cười khi nói điều này. Và có thể tôi lại là một người hay có những cảm xúc không đâu. Nhưng... tôi yêu acc của tôi vô cùng!!!
    Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mọi người được thấy mail from "..."@hn.fpt.vn...
    Xin vĩnh biệt!
    "..."@HN.FPT.VN
    --------------------
    cái nick đầu tiên của mình chỉ kéo dài 5 tháng rưỡi... cũng chỉ tại TTVN tự nhiên thu tiền theo kiểu phụ trội giống đt... bây giờ cũng chả ai gọi mình bằng cái tên đấy nữa thật... mà thực ra cái tên sau đấy cũng hay hơn... hôm trước còn kêu khóc than vãn cái acc cũ, hôm sau thi học kỳ xong buổi sáng thì buổi chiều đã đi đăng ký acc mới rồi... vui thật... à nhưng cái tên bây giờ là mình thấy thích nhất... hay nhất... nó chả liên quan đến cái gì không phải theo chính mình cả... chẳng bao giờ phải thay đổi nữa...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    03051998
    MY EVERYTHING
    No Mum.
    No Dad.
    I'm not an orphan.
    But seldom do I have Mum and Dad beside me.
    Why ?
    So sad.
    So lonely.
    I don't know what to do.
    No one tells me what to do.
    And...
    Now.
    There are only two of you left.
    My older brother.
    My best friend.
    I love you.
    My "...".
    My "...".
    Do you ?
    Can you hear me ?
    Your "...".
    ----------------
    bài đầu tiên gửi bằng cái acc mới... hồi đó bố mẹ đi vắng cả mà lại sắp phải thi tốt nghiệp... thi vào 10... bình thường thì ko sao nhưng thỉnh thoảng nghĩ cũng thấy chán... đúng thật là nếu ko có bạn bè... ko có "my older brother" và "my best friend" thì chắc chắn mình sẽ ko thể vượt qua mọi chuyện dễ dàng...
    31051998 gửi 1 bài về cả lũ 7 đứa bạn thân... cái bài đấy có nhiều đoạn trích dẫn riêng tư nên chẳng viết ra đây nữa... cái bài đấy đáng ra chỉ mình PA đọc được... nhưng nó lại in ra kẹp vào quyển lưu bút chung của cả bọn... chẳng biết quyển đấy bây giờ đứa nào giữ... hehe... thật mừng là đến tận giờ sau 5 năm bọn mình vẫn nguyên vẹn 7 đứa... mà chỉ có 7 + ... chứ chẳng bao giờ có 7 - ... cả... :)... tao vẫn yêu chúng mày nhiều...
    08061998 gửi 1 cái để chúc mừng sinh nhật younger sis... hèhè...
    tại sao mình lại bỏ qua mất ngày 2/6 ko viết gì nhỉ... khó tin quá!
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    17061998
    Rain I feel it, it's coming...
    Funny ! Thinking of rains on sunny days... So romantic... But really I'm not that kind... Something very strange is happening to me... I don't know what... So unusual... Why am I ?... Your love's coming down like rain... Love is like rain ? Seems to be so illogical... But how wonderful !
    ...Rain, feel it on my finger tips
    Hear it on my window pane...
    Rain, wash away my sorrow
    Take away my pain...
    Yeah ! That's rain ! That's love ! I don't know the feeling in the rain... Afraid of being wet - so foolish... And afraid of silly imaginative things, know nothing about love... No, no... Call me a fool but I know I'm not...
    Rain is what this thunder brings. Just a thunder. It appears and disappears - no one is warned. Any thunder can touch common things... Only one can touch people's soul... For the first time I can hear my heart sing...
    A gentle rain. Not a terrible storm. Something terrible can come when one is apart. When you looked into my eyes and you said goodbye, could you see my tears ? Rain in my eyes. Emotional raindrops're falling. When I turned the other way, did you hear me say :"I'd wait for all the cloud darks bursting in a perfect sky". My words speak from the heart. And I hear yours. You promised me when you said goodbye that you'd return when the storm was gone. Oh my love, I'm waiting for you ! And now I'll wait for the light, I'll wait for the sun... to stop the storm, and ready for rain... to ease the pain ... Waiting is the hardest thing... But I don't care. I'm gonna stand out here - even I have to stand on the mountain top - the highest one. All alone. But I'm gonna ... till I feel your RAIN...
    Rain, I feel it, it's coming
    Your love's coming down like ... Rain.
    Love you Madonna and your Rain
    --------------
    chả hiểu mình lảm nhảm cái gì nữa... chắc tại choáng quá sau a rainy evening ngày 2/6... cái ngày mà hôm trước đó mình đã phải khóc rõ lâu vì giận dỗi vô lí... cái ngày mà mình đã viết 1 cái mail thật dài thật dài... cái ngày gần 10h đêm hôm ấy anh chợt xuất hiện giữa màn mưa như trút nước ko áo mưa ko mũ nón... chỉ để nói rằng anh yêu em... mình cũng đã khóc như mưa vì hạnh phúc...
    ------------
    hic hic... hay thật là hay
    Lâu lắm rồi mới nghe lại. Không nghĩ nó lại hay như thế này... hic hic...
    Love doesn't ask why
    It speaks from the heart
    And never explains...
    ...We don't have a voice
    When our hearts make the choices
    There's no plan
    It's not in out hands...
    ...If you give your soul to me
    Will you give too much away...
    Hic hic... Hay quá là hay!!!
    -------------
    -------------
    You'll see
    The moon takes too much pride in itself. Look at the sky ! Many stars... But only one moon.Look at that crowd of people ! You are the only one for me. So proud of yourself. Makes me sad.I used to be silly. No, not anymore.
    You think that I can't live without your love. You'll see.You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. I used to think so. Both of us were wrong. You aren't worth being lived for. Without your love, without you, I can go on easily. Something has gone when you left, but not everything. I still see the pink of life. You think that I can never laugh again. You'll see.Maybe I cried much. But my tears are dry now. They are wiped.You think that you destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. Another hands can wipe my tears now. I forget the past of you and me, everything you've done. Another love can take me home now. And I'm happy.Smile is upon my face. You think that you are strong,but you are weak. You'll see. Crying doesn't mean weakness. It takes more strength to cry, admit defeat. I have truth on my side, you only have deceit. I'm better now. You and your pride. I set both free. We can't go well with each other. The farer the better. Yes, we are. I'm waiting for a brand new life.
    All by myself, I don't need anyone at all
    I know I'll survive, I know I'll stay alive
    All on my own, I don't need anyone this time
    It will be mine, no one can take it from me
    You'll see.
    My survival now depends on myself. Independent. Forget all the unhappiness of dependence. All by myself. All on my own. All alone. Thinking with myself. Doing with myself. Everything. Yeah, I will. My life - it will be mine. It won't be taken anymore.
    Yeah ! Yeah ! Yeah ! I myself have to overcome these remain days. You'll see...
    Love you Madonna and your You'll see
    ----------------
    ----------------
    One more chance
    Stay up late but don't feel sleepy... Unbelievable for me... Outside there is only darkness. No stars. I turned around... too late... to see the fallen stars. What will it be if I sleep now ? I fell asleep and never saw the sun go down. Sunset & Sunrise. Darkness & Brightness. Sadness & Happiness. Oh love !!! I took your love for granted, thought luck was always on my side. Good way of thinking may help much. But... I turned around too late and you were gone. My star... My love... You were gone...
    I liked to play the Queen of hearts and never thought I'd lose
    I rolled the dice but never showed my hand
    My everything is used to be planned. Nothing natural. Nothing real. Even emotion ??? I planned it out so perfectly. So you'd never leave a girl like me. Seems to be intelligent of me but I was wrong, quite wrong. I was a fool, but now I understand...
    Sometimes the truths are so ruthless. Anyhow, sooner or later, we can't deny them forever.
    Here is the law of the land
    You play with fire and you'll get burned
    Here is the lesson I've learned
    That you don't know what you've got til it's gone
    I used to be too silly to show artificial feelings. I played with fire and I got burned. Nothing good. No, no, not anymore. I'll never forget this worthless lesson. So give me one more chance. Yeah ! Just once. My love for you now is real. My old type is lost. You can believe me. Darlin' if you care for me, let me win your love. Now my heart will take your heart. My mind doesn't play any role here. Your love led me right 'cause you were always there for me. Everything has changed. A brand new feeling has shown up in me. That's the way I like myself now. If you care for me, be there for me. You're here with me. Your smile breaks all the darkness & sadness. You can see happiness in my eyes. I can see brightness all around me. The light of love is shining my way. The heat of love is warming my soul. I feel happy. Oh my love ! Gimme one more chance...
    Love you Madonna and your One more chance
    ---------------
    quá nhiều bài trong 1 ngày... có lẽ là mình vừa nghe đĩa Something to remember của Madonna xong... thỉnh thoảng bây giờ vẫn nghe lại và vẫn thấy hay... nhưng ko có những suy nghĩ kì cục chả hiểu gì như thế này...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. saobabotoi

    saobabotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Dài quá, chẳng đọc được hết.
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------
    18061998
    This used to be my playground
    Yesterday afternoon... My best friend and I. Only two of us. Walking along. Side by side. The familiar school yard with strange faces ? This used to be my playground... This used to be my childhood dream... This used to be the place I ran to whenever I was in need of a friend. All memories come back to me. Everything, happy or sad. Don't know since when my teas has only been wiped there, among my friends. So important to my life. The reason why my existance can go on. Why did it have to end ??? Nothing lasts forever What a pity ! I can't deny the truth. I can't help facing with the fact. Something is passing away. My hands aren't strong enough to keep them still. But anyhow... Don't look back. Keep your head held high. Don' ask them why because life is short. No one can live forever. Sometimes it's a waste of time giving too much of yourself back to the past. Where am I now ? Whar am I doing ? Don't care... Just a fool ! Maybe good now. But... And before you know your feeling old and your heart is breaking. Sad former days make hearts broken, makes tears burst... So, Don't hold on to the past ! Future is waiting... Too much of holding on to the past... When future comes, this present becomes past. And this new past will be even more unhappy. I knew these... All of these... No regrets, but I wish that you were here with me, well then there's hope yet. Yeah ! If you were here with me, hope would be still in me. All of you.. My friends. I can see your face in our secret place. The place is here. I am here. You ? Oh no. You're not just a memory. A memory can be left behind, not you... Say goodbye to yesterday, those are words I'll never say. I remember all. I forget nothing. Things of yesterday... I'll never say... Deep in our hearts there are still beautiful yesterday's image. They will never be lost.
    This used to be my playground
    This used to be our pride and joy
    This used to be the place we ran to
    That no one in the world could dare destroy...
    ...This used to be my childhood dream...
    ...The best things in life I'm always free...
    Something... can't be called... But there must be something happening to me... Maybe I'm missing the past... my friends... And I wish you were standing here with me... Wishing you were here with me...
    Love you Madonna and your This used to be my playground
    ------------
    ...chả nhớ vì sao trước hôm thi mà 2 đứa lại dắt nhau ra trường làm gì... chắc ko phải để nhớ lại cả năm lớp 9 cứ đến giờ nghỉ lại đi loanh quanh trong trường như một thói quen ko thể khác được... bây giờ muốn như thế cũng ko được rồi... mà cũng đâu có muốn thế nhỉ... chỉ cần nó về đây thôi chứ về trường làm gì... :)
    --------------
    Take a bow
    Lies and liars. Nothing good. They made us apart. A little regret. But now... you aren't worth regreting for... Take a bow. The night is over. This masquerade is getting older. I used to see a play - this perfect play of yours. It isn't even true a little - all artificial. But now... Lights are low. The curtains are down. There's no one here... (There's no one here in the crowd). No audience now. Set me free. Forget my existance. Say your lines, but do you feel them. Your words made me smile. Now make me cry. Not yours yourself... Do you mean what you say when there's no one around watching you watching me. One lonely star... No one can see your treatment to me. It's your turn to show yourself. You have a chance to feel comfortable. I have a chance to know your real comfort. Don't have to be afraid of just a little alone star ! Don't you see One lonely star, you don't know who you are...
    I've always been in love with you. I guess you've always known it's true. You took my love FOR GRANTED, why oh why ? What will be will be. I don't need take-for-granted-love. If I knew, you wouldn't be loved. The show is over say goodbye. I'm courage enough to hear the word goodbye. The show is over. My emotion is ended. But yours before. Make them laugh, it came so easy . Seem to be an excellent actor. When you get to the part where you're breaking my heart. Teardrops falling. But hide behind your smile. All the world loves a clown. Everybody loves you somehow. Your part is wonderful. You deserved an award for the role that you played. My love goes far away. And I cannot stay. Anyhow, wish you well just because No more masquerade, you're one lonely star... You don't have anyone beside. Hope you be fine. My last words to you.
    All the world is a stage
    And everyone has their part
    But how was I to know which way the story'd go
    How was I know you'd break my heart
    Last words and last time. My part in this widest stage is a seft-confident charater. I know all the story and where it goes. I know you. And I can ... say goodbye.
    Love you Madonna and your Take a bow
    -----------
    phù... thế là hết mấy bài hát của Madonna... vẫn ko hiểu mình viết để làm gì...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------
    19061998
    :D
    1h30' 19-06-1998: Bước vào phòng thi.
    4h 19-06-1998: Ra khỏi phòng thi.
    Sau 4h 19-06-1998: Đi chơi với bọn bạn thân.
    20-06-1998: Đi chơi với lớp (đi thăm cô thì nghỉ ở nhà ngủ)
    21-06-1998: ở nhà ngủ.
    22-06-1998: Đi sinh nhật con bạn thân.
    Hi hi hi hi! Sướng quá trời!!!!
    :D
    ----------------
    ....cái kỳ thi vào 10 đấy đã qua lâu rồi... nhưng sao vẫn có cảm giác mình còn coi nó nghiêm trọng hơn cả thi đh vừa rồi... kết thúc kỳ thi có cả kế hoạch dài thế kia... chả bù cho bây giờ... chả biết làm gì cả... mà nhàn cư thì thường vi bất thiện :(... à ko nhớ lại rồi... dù sao thi đh cũng bận hơn... thi tốt nghiệp lớp 9 với thi vào 10 hôm nào ban ngày cũng học bài ko lên mạng tí nào... nhưng đến tối từ toàn chat từ 10h đêm đến 2h sáng... mãi tới lúc anh bắt điều chỉnh lại thì mới chuyển từ 10h đêm đến 12h đêm... thế mà mọi chuyện rồi cũng trôi qua trót lọt :)... mình kể ra số cũng may mắn trong thi cử... chắc tại ở hiền gặp lành hehehe...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    30061998
    :( :-)
    Bố tao vừa về được 4 hôm sáng nay đã lại đi rồi. Tối nay tao lại ở nhà một mình. Vẫn có em tao đấy, nhưng tao cũng chả nói được mấy chuyện với nó. Tao cũng muốn gọi điện cho đứa nào đó trong bọn, nhưng cứ nghĩ gọi đến rồi chả biết nói gì thì kì cục lắm, rồi bọn mày lại bảo tao điên... Tao đang nghe Viva forever. Lại nhớ hồi bọn mình hát ở trường lúc cuối năm. Tao vẫn còn căm thù cái mic của trường lắm lắm, vẫn mong có dịp phục thù... Nhưng con NA đi mất rồi thì còn gì nữa... Thiếu mất một đứa, thật chẳng ra làm sao cả. Tức quá tức quá.
    Dạo này bọn mình đi chơi với nhau suốt thôi nhỉ. Tự nhiên ngồi viết thế này, tao mới phát hiện ra đã lâu rồi tao chưa viết gì cho bọn mày về chuyện của bọn mình. Tao vừa đọc cả loạt con NA, rồi con H viết trong đĩa của nhóm những ngày vừa qua, tao chợt thấy thật có lỗi. Tại sao tao chả viết được gì thêm nhỉ??? Đầu óc tao dạo này cứ để đâu đâu... Nó cứ lâng lâng toàn những chuyện cao xa, lùng bùng toàn những ý nghĩ vơ vẩn... Trong khi đó, lẽ ra tao nên ngồi lưu lại những gì trong đầu tao để dành cho bọn mày thì hơn có phải không??? Tao cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế nữa, bực quá trời. Từ hôm 19 thi xong hình như tao chỉ ở nhà mỗi hôm chủ nhật vừa rồi, còn lại đi chơi ráo. Kỉ lục của tao là suốt 4 hôm vừa rồi bố tao về, tao chưa ngồi ăn được bữa cơm nào với bố tao cả. Kì cục thật. Nếu tao có rỗi hơi ngồi đếm số câu tao nói với bố tao thì chắc cũng chưa quá 2 đầu ngón tay + 2 đầu ngón chân. Nhưng đúng là chỉ có ở bên bọn mày thì tao mới thấy thoải mái được, chứ ở trong nhà sao mà ngột ngạt, buồn tẻ đến thế? Rồi lúc cô tao đến trông nữa, khéo lại cãi nhau to mấy lượt nữa cũng nên. Chắc tao phải cố mà trốn khỏi nhà càng lâu càng tốt mất. Nếu không vì em tao thì chắc tao đã định cư ở nhà bọn mày rồi... hic hic...
    Sao tao căm ghét cái kiểu thi cử căng thẳng này thế không biết. Đầu tắt mặt tối lo ôn thi, mấy hôm thi thở không ra hơi, thi xong rồi lại cuống cuồng cầu trời khấn phật mong cho kết quả tốt... Tự nhiên dạo này tao hay nằm mơ (lâu lắm rồi tao chả mơ đấy), mà toàn là mơ về biết kết quả thi thôi. Hôm nay mới biết không chỉ tao, mà cả con NA cũng thế. Giá như tao có chút quyền uy nhỏ nhoi nào đó trong cái hệ thống giáo dục này thôi... Tại sao công sức ngần ấy năm học miệt mài của bọn mình có thể dễ dàng bị đổ xuống sông xuống biển nếu hỏng một kì thi có vài ba ngày??? Thật chẳng đáng. Không đáng. Lại còn nhiều chuyện bực mình trong thi cử nữa chứ. Tao ức không thể chịu nổi. Nếu số trời cho tao học cùng tiếp với đứa đã hại tao một cách công khai trắng trợn ấy thì chấc chắn tao sẽ không tha cho nó. Rồi xem... Tao cũng thù dai những chuyện đó lắm chứ chẳng đùa. Tao vẫn cười cái kiểu Bề ngoài xoen xoét nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao là tiểu nhân. Nhưng tao sẽ làm như thế với nó đấy. Để xem trình độ giết người không dao của tao được đến đâu.
    Cứ mỗi lần đi chơi là bọn mình cười suốt, cười như một lũ điên. Để rồi, cuối cùng, về đến nhà là tao lại buồn. Thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, sao mà đáng ghét đến vậy. Tao có cảm tưởng như lúc nào nghĩ về bọn mày là tao cũng có thể khóc được. Ngay cả lúc này đây nữa, chỉ cần em tao để tao một mình, tao sẽ cúi đầu xuống và tao sẽ khóc. Nghe đơn giản quá phải không nhỉ? Liệu tao có kịch quá không nhỉ?... Tao lại vừa quát em tao loạn cả lên rồi, nghĩ cũng thật không phải với nó, nhưng chẳng hiểu sao... Tao ước gì có một chỗ nào để mấy đứa bọn mình được ở cùng với nhau, như kiểu một gia đình bình thường ý. Hằng ngày, bọn mình sẽ được cùng nhau đi học, cùng nhau nói chuyện, kể cả đến tối vẫn được ở bên nhau thoải mái mà không có chuyện bố mẹ cứ cuống lên gọi lung tung như là bọn mình đang làm gì tội lỗi không bằng. Tao vẫn muốn mình là người sống thật cứng rắn, thực tế. Thực sự đó là mẫu người mơ ước của tao từ hồi nhỏ. Cả bây giờ vẫn thế, nói như kiểu bọn mày là có thể thoải mái "ăn cơm bơ, đội mũ phớt" với tất cả mọi sự trên trời dưới đất. Tao vẫn thấy được ánh hào quang từ cái mơ ước đấy. Nhưng sức tao không thể... Tao bực tức với bản thân quá đi mất.
    Nhóm mình sắp bị chia năm sẻ bảy đến nơi rồi. Không hiểu khi sự thật bày ra rõ mồn một trước mắt tao thì tao sẽ ra sao nhỉ??? Mà đến giờ cũng chưa biết cái sự thật nó sẽ ra làm sao nữa... Nếu nó cay đắng quá thì liệu tao có chịu được không? Chỉ cần biết kết quả thôi, chắc chắn trong tao sẽ có một sự thay đổi rõ ràng. Nhưng khốn thay, cho đến giờ tất cả vẫn hoàn toàn mù mịt, tao cũng chẳng thiết đoán nữa. Theo tâm lý thì tao sẽ đoán thật tốt đẹp, nhưng không được thế thì tao sẽ rơi bụp từ trên chín tầng mây xuống đất, mà ngã cao thế thì đau lắm, và những vết sẹo để lại thì không biết sẽ lớn hay nhỏ và có lành nổi không đây. Còn nếu đoán dở hơi trước để không bị tan vỡ thì nhất định không chấp nhận được đối với tao rồi. Tao chẳng biết phải làm gì. Cái cảm giác một sự chia ly kinh khủng nhất đang đến gần. Đó là một cái mà tao rất rất rất không thích. Mà thường tao đã không thích, đáng ra tao luôn tìm mọi cách phá huỷ nó. Nhưng lần này, tao thực sự không đủ sức. Có một câu rất hay là Con người chia ly để đi theo con đường riêng do chính mình đã chọn. Thật là nực cười đối với bọn mình bây giờ. Nếu được chọn thì đời nào lại chia ly cơ chứ? Chẳng đứa nào được chọn, cứ chờ kết quả thi xem số phận nhét vào đâu là ngồi ì đó luôn. Hên thì xa nhau chừng vài mét giữa mấy lớp học, xui thì bắn vèo ra tít tận nơi khỉ ho cò gáy nào đó có trời mới biết. Quy luận tồn tại thật là khốc liệt. Không lẽ muốn ở bên nhau lâu dài nhất nhất cứ phải lao đầu mà học như điên như loạn? Kể ra thì cũng dễ thôi. Cứ học đi, quên hết sự đời đi. Tất cả ở trong sách đó...... Quá đơn giản. Sẽ không phải bắn đi đâu nữa, nhưng thử nhìn lại mình lúc đó xem có vấn đề gì không? Trước hết xét về bề ngoài đứa nào cũng sẽ giống đứa nào ở cặp kính dày cồm cộm nặng trịch đến khó chịu. Chưa kể đến lúc nào gặp nhau cũng vác theo cả bộ trí óc đầy những lớp chất xám chen chúc chồng chất lên nhau nhưng tâm hồn thì trống rỗng. Bù trừ thôi. Niềm vui với bạn bè lâu ngày có kết thành một sợi dây thép cứng đến thế nào thì cái quy định thi cử cũng sẽ cắt nó ra thành nghìn mảnh thép vụn, khó gì đâu. Sao tao thấy cái quá trình cắt này nó độc địa quá, chốc lại một mảnh vụn rơi xuống, từng ít từng ít một. Rồi sẽ thành một mớ lỏng chỏng không hơn không kém, không còn phân biệt nổi mảnh vụn nào với mảnh vụn nào nữa. Đấy, cái mớ đó đã từng là niềm vui của tao đấy. Hay quá còn gì. Thôi thì Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Được thôi, đường học của tao còn dài, có khi tao sẽ thử thích nghe với điều kiện sống để tồn tại và phát triển xem sao. Sẽ chẳng bao giờ tao có bạn nữa vì tao sợ nhất sự chia ly không theo ý muốn mà....................
    ---------------
    cuối cùng thì cái sự chia ly nghe có vẻ to tát ấy cũng ko đến nỗi nào... đúng là NA có xa cả bọn 3 năm nhưng hè nào nó cũng đi đi về về như đi chợ... đúng là 6 đứa còn lại bị chia thành 2 lớp thật và có thời kỳ cũng chả chơi với nhau là mấy... nhưng đến hè thì tất cả lại tìm tới nhau... lại về bên nhau để trở thành một nhóm... cho đến tận bây giờ...
    ...bản thân mình cũng chưa bao giờ thực hiện được cái cách vùi đầu vào học đấy... lúc nào cũng lười và học theo nghĩa vụ... nhưng tất cả đều đã ổn thoả... "cái đứa đã hại mình" và hại cả bao nhiêu ngườ khác nữa cuối cùng cũng tới lúc nó bị trả giá... hả hê thật...
    ...nhưng hình như ngay lúc này đây... nếu mình nói về sự chia ly thì cũng chẳng sai gì... 2 đứa đã ở thật xa... còn lại 5 đứa cũng chỉ định ra được 1 ngày trong 1 tháng để gặp nhau đã đủ khó lắm rồi...mình mong đến hè để thấy lại cảnh bạn bè tìm về với nhau quá đi mất
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này