1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    ...
    ...3 lần connect vào mạng... 3 lần chẳng có ai quen... 3 lần out sau 15 giây... 3 lần ấn lại F2 ngay sau F3... học hành lung tung quá... chán ngán... thứ 3 này kiểm tra Sinh 8 cái bài tập quái gở đó... có hiểu mô tê gì đâu... chết mất... ngày mai bắt đầu có bóng đá rồi... nếu mà như mọi năm... tháng 8 đã có... thì chắc mình sẽ vui lắm... thoải mái lắm... có khi mọi chuyện lại khác rồi... tự nhiên nó lại muộn lại đến hơn 2 tháng... bây giờ có đi cũng chỉ có 1 lũ con gái đi xem với nhau... chẳng biết có đi được ko nữa... mấy đứa ít đi với nhau hơn hồi trước... khó quá cái cảnh đứng trung gian ở giữa... lên đó gặp mọi người... thay đổi nhiều... ko hiểu thế nào nhỉ... 2 giải 2 năm vưa rồi thật vui dã man... dù có lần mình ngã rách toác cả chân tay... thèm được thấy lại cái vẻ mặt hãi hùng... xót xa của anh lúc đó... đau thì ít mà sợ anh lo mình đau thì nhiều... bao nhiêu lâu rồi ko có được một ai đau cho mình còn hơn cả chính bản thân mình nữa... thương hơn chính bản thân mình... và yêu... nhiều khi thấy cô đơn ghê gớm... thèm được nói sát bên tai anh những chuyện buồn bực khó chịu trong gió trời mát lộng... thèm được che chở giữa cái lúc thời tiết chớm đông bỗng dưng lành lạnh này biết bao nhiêu... đã hơn 2 tháng qua đi... khác hẳn lần trước... mọi thứ đã đắm chìm vào trong ký ức xa xôi đến xa lạ... đôi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya... đầu lùng nhùng giữa ký ức và thực tại... muốn oà lên khóc cho thoả mà ko được... đôi khi đi đường chợt ngoái lại đằng sau chờ mong một hình bóng... một đôi mắt thân quen ngày nào đang dõi theo... nhưng ko có gì cả... chưa bao giờ chuyện ở nhà ra đến nông nỗi này... dường như tất cả chỉ còn thiếu nước công khai rõ ràng với cái gọi là luật pháp... ko ai thiết cố gắng vun đắp lại những gì đã đổ vỡ... ai cũng khư khư giữ lấy một vài mảnh vỡ riêng tư cho chính mình... giá như còn có anh... mình sẽ nói hết ra được... nhiều người bảo mình hâm tự nhiên cứ bệ mấy cái chuyện này lên đây... nhưng thực sự chẳng còn cách nào khác... nói ra với bọn bạn thân thì ko đủ can đảm... có cái gì đó ngăn mình lại... có lúc buồn quá ngồi lọc cọc gõ mail kể hết cho con bạn thân nhất ở bên kia... viết xong lại lắc đầu xoá hết đi... ko nên thế... ko nên ích kỷ như thế... nó ở bên đó còn phải lo bao nhiêu chuyện học hành... cách xa gia đình bạn bè đã buồn khổ lắm rồi... tại sao mình có thể có ý nghĩ trút cho nó những nặng nề của riêng mình... làm nó lo có ích gì đâu... thà rằng cứ giữ lại rồi nén chặt xuống... thà rằng cứ viết lên đây cho mọi người muốn đọc thì đọc... muốn hiểu thế nào thì hiểu... muốn nghĩ mình thế nào thì nghĩ... còn gì có thể tồi tệ hơn nữa đâu... buông trôi tất cả... vướng bận mỗi chuyện học hành... mình có cần gì nữa đâu ngoài học... học ko ra gì sẽ là giọt nước làm tràn cốc... đặt ra ko biết bao nhiêu mốc để bắt đầu tập trung vào học... rồi cứ chần chừ lần lữa... quen cái kiểu nước đến chân mới nhảy... nhìn lũ bạn ở lớp lao đầu vào học hành vẫn chỉ dửng dưng ko hơn ko kém... giờ nghe nhạc cũng theo cái kiểu buông trôi... đi học về nhìn đống đĩa ngồn ngộn cân nhắc kỹ chọn 1 cái rồi nghe liền tù tì từ sáng đến tối... mua mấy cái đĩa mới về mà lúc nào cũng nơm nớp lo học chả có thời gian tập trung mà "thưởng thức" theo đúng nghĩa của nó... theo đúng quy luật nghe nhạc của mình... tệ đến thế là cùng... mấy năm nay trái tim mình đã được chia nhỏ thành từng phần... 1 nửa cho anh... 1 nửa còn lại 2/3 cho bạn bè và 1/3 cho gia đình... giờ đấy nó dành trọn 1/3 của gia đình cho đứa em gái... còn lại tất cả 2/3 + 1/2 kia đều thuộc về bạn bè... vốn số phận sinh ra nó đã ko trọn vẹn... giờ nó lại càng trống vắng hơn... đôi khi cảm thấy trống rỗng... biết làm gì để lấp kín lại bây giờ... nhiều khi xem những bộ phim buồn có cái kết nhuốm màu chết chóc... lại rùng mình... lại nghĩ giả sử mình như thế thì sẽ thế nào... mọi người lúc đó sẽ như thế nào... chán đời thành ra nhìn cái gì buồn buồn một chút là có thể khóc ngay được... đọc thư con bạn thân gửi về nghĩ sâu nghĩ kỹ một chút thế nào cũng khóc... nhiều khi chỉ dám đọc qua loa để biết nó vẫn bình thường... để nước mắt ko có đủ thời gian mà chảy ra nữa... reply lại cho nó cũng chỉ dám kể toàn chuyện vui vẻ... nói toàn lời động viên an ủi... chẳng biết bao giờ mới qua được cái thời học hành vất vả với sức ép đè nặng thế này...
    ------------------------
    ...TTVNer cũ có nhớ F2 F3 là cái gì ko nhỉ... có phải F2 la Vào mạng còn F3 là Ra khỏi mạng ko?...
    ...bất giác lại thấy cô đơn... chẳng còn ai cả... trời mùa hè buổi tối gió mát lộng... mỗi lần từ cái lớp học TN một mình đi về trên con đường vắng vẻ ấy... bỏ ngoài tai những lời đùa cợt... cả những lời kinh khủng như tối hôm vừa rồi mình phải nghe... có lúc thì chả thiết thật... nhưng có lúc trong lòng thì sợ mà mặt vẫn phải lạnh tanh... có lẽ chúng nó cũng đã quen mặt mình... mãi thành nhàm... chắc tưởng mình ko sợ... cái con đường này quen thuộc lắm... rất nhiều bài hát có nhắc tới con đường... Còn lại với mùa thu... Xa vắng... tất cả đều gợi lên những đau khổ... nhưng cứ mỗi lần như thế là lại tự dấn thân vào con đường đấy... tự lao vào cả sự sợ hãi lẫn nỗi đau khổ... chả biết để làm cái gì... có phải để rèn luyện cho mình vững vàng hơn ko... hay vẫn ko quên được...
    vẫn là thế... 2/3 + 1/2 và 1/3...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    trời ơi
    ...hình như mình vừa làm một loạt những thứ rất điên... tự nhiên ngồi cả buổi chiều trong mạng bao nhiêu là chuyện... bắt đầu thì vui vẻ chứ... có lẽ ngày mai mới có thể vào mạng để gửi cái thư này... mai thì ít bài thật nhưng đáng lí ra phải học trước cho mấy ngày sau nữa... thế mà mình đã làm gì thế này...
    ...đọc được cái thư đấy thấy tội cho nó quá... là con trai cơ mà... có cần thiết phải đến thế ko... đành rằng cũng có thể u get what u give nhưng mà tệ quá... mình đọc được... còn bao nhiêu người cũng đọc được nữa... thương nó quá... ai biết là nó tốt như thế nào... ko đáng tí nào cả...
    ...à xin lỗi anh nữa... có lẽ em đã thật tệ... nhưng em ko muốn thay đổi... coi như là em đã phụ lòng tốt của anh và mọi người 1 lần đi.. sẽ ko bao giờ có lần thứ 2 nữa... tất cả chỉ vì em đã quen với cách sống của mình...
    ...cứ vui vẻ nào... vui vẻ nào... thoải mái nào... easy... easy... take it easy... forget them all... me and u all... pls...
    17h10' 01112000
    ...chả biết gửi cho em vào acc nào... ko cần phải nghiêm trọng hoá vấn đề đến như thế... có cái gì đâu... biết được như thế thì thôi cứ bình thường thoải mái đi... sao lại phải nói như thế làm gì... vui vẻ nhé... thông cảm đi... chẳng qua là nói thật mà ko hề có ý xấu đâu hic...
    ...hình như bây giờ tìm một người bạn để cười đùa vui vẻ là thích hợp hơn tìm một người để tâm sự linh tinh... mình đang cần vui vẻ... dạo này thất thường quá... đi sinh nhật đứa bạn thân cười đùa ầm ĩ... khác hẳn lúc ở nhà... vui thật... giá mà lúc nào cũng được như thế... chả buồn nghĩ đến bất cứ thứ gì cho nghiêm chỉnh một chút... vì thứ nào nghiêm chỉnh cũng điên điên làm mình chán ngấy đến tận cổ...
    --------------------
    ...chả nhớ gì cả... anh nào... em nào... vắt óc thì ra được 1 em ở cuối... bây giờ nó thì sướng nhất rồi... trong 1 ngày chắc cũng chả bỏ ra 1 giây nghĩ đến mình... thế mà đã từng coi là thân... từng hứa cái gì có nhớ ko... cũng chả ai bắt thực hiện nhỉ...
    ...bây giờ lên chat có 3 người tâm sự được... mỗi người 1 kiểu... cũng tốt phết... thank u
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    relationship
    ...1 người... đi xa đến thế tưởng ko gọi nữa... tưởng đã nhẹ người... ai ngờ vẫn cứ ới về... ngại ko để đâu cho hết... có là cái gì của nhau đâu... đừng thế nữa đi mà... đừng để phải khó xử thế nữa mà...
    ...1 người... rõ ràng là kém tuổi... ko hiểu sao cứ thích nói chuyện với chị lớn ấy ấy tớ tớ... chả nhẽ lại hỏi có bị điên ko đấy... đầu óc có bị làm sao ko đấy... dù sao cũng cố gắng để vui vẻ... mặc dù chán phát ốm... học lệch sáng chiều mà cứ tranh thủ 1 tiếng từ 12h đến 1h nói vớ va vớ vẩn... giá như có 1 ngày nó chán... như cái lũ bạn đông nghịt của nó trước đây... thì sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu... về nhà sẽ ko phải biến vào mạng để trốn đt nữa...
    ...1 người... cũng lại kém tuổi... trẻ con hết sức... cùng lắm là ko bắt gọi bằng chị là cùng chứ gì... dỗi người ta mà cứ nhắn vào... lại còn ko thèm nhận nhắn lại... tức lòi mắt...
    ...1 người... hơn tuổi... bắt gọi bằng chị... lằng nhằng hết sức... tự nhiên thấy khó chịu kinh khủng... và thế là chắc chắn ko bao giờ...
    ...1 người... cũng lại hơn tuổi... cũng bắt gọi bằng chị... bình thường đang vui vẻ lại trở nên hâm đơ ko thể chịu được... bắt đầu thấy khó chịu... tại sao người ta lại phải thế nhỉ... tại sao lại xử sự như thế... mình đâu có làm gì đâu...
    ...đã gặp rất nhiều người... đã quen rất nhiều người... mỗi người một kiểu... có người chỉ xã giao... có người thân... có người chửi nhau cãi nhau... có người thân một thời gian rồi thành xa lạ gặp nhau chỉ còn là xã giao... có người cãi nhau chán đâm ra thân và thoải mái hơn... có được mấy người thân và thân mãi... đã có bao giờ cùng 1 giai đoạn mà có đến 5 người làm cho mình thấy khó chịu như thế này chưa nhỉ... bao nhiêu lâu rồi thèm có những người bạn thực sự... thế mà... nhìn đi nhìn lại... chỉ thấy thoải mái với vài người... vài sister và brother lúc nào cũng thật tốt... vài ba ông anh lúc nào cũng cười hehe nhưng ai biết đâu lại khá tình cảm... 1 thằng em lấc cấc nhưng nó quan tâm đến mình theo cách của riêng nó... bảo "yêu" mình theo kiểu em yêu chị... :)... thật ko giống ai... và ai... ai nữa nhỉ... cũng có một số...
    ...yêu để làm cái gì... thích để làm cái gì... ko cần nữa... chỉ muốn chơi thoải mái... nhất là ko phải khó chịu... đừng làm thế nữa mà... xin mọi người đấy... thực ra thì mình đã có đủ chuyện để điên đầu lắm rồi... muốn có ai đó để trút mọi thứ mà nhìn đâu cũng đụng người làm mình khó chịu... tránh sao cho hết bây giờ... làm sao bây giờ...
    ------------------
    người thứ nhất: ko còn liên lạc nữa
    người thứ hai: cũng thế
    người thứ ba: cũng thế nốt
    người thứ tư: chả nhớ là ai
    người thứ năm: cũng ko còn liên lạc luôn
    ...thế mà trước đây gần 2 năm những người đó là những người thường xuyên nói chuyện... thân thiết... bây giờ thì thế nào... cũng có nhiều người... ko hiểu sẽ kéo dài được bao lâu... và 2 năm nữa thì còn giữ quan hệ với ai ko...
    ...bây giờ ko phải ko cần nữa... nhưng có vẻ khác trước... ko còn coi thiêng liêng và quan trọng nữa... miễn sao thấy thoải mái là được... yêu để làm cái gì... mình đã biết... yêu là để đến ngày bỏ nhau mà thôi :(...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    đành vậy
    ...phải học cách chấp nhận mọi thứ... đời này có lắm chuyện hơn mình tưởng... hoá ra chẳng có ai là hoàn thiện... bây giờ thì đã biết mọi người chỉ còn sống với nhau vì trách nhiệm... bố mẹ cũng chỉ vì con cái thôi... ko hơn ko kém... cả hai đều có cái lỗi to đùng ko thể chối cãi được... biết là thế rồi... thì thôi coi như ngang bằng nhau đi... coi như quay trở lại vạch xuất phát... quay trở về với chút gì còn sót lại trong lòng để chăm lo cho cái trách nhiệm của mình đi... mấy ngày hôm nay nghĩ ngợi lung tung suốt... cuối cùng đành cháp nhận... ai mà chả có cuộc sống của riêng mình... làm gì có cái gọi là một cuộc sống chung thống nhất trong gia đình... có lẽ chỉ là những cuộc sống riêng cùng tồn tại trong một ko gian và thời gian... mà thực ra biết hay ko biết cũng có gì khác biệt lắm đâu... ai cũng tiếp tục sống như cách mình vẫn sống... người này nói người kia... bảo người kia có lỗi... cùng đúng cả... nhưng một người có trách nhiệm với gian đình hơn người kia nhiều... ai là người chăm lo việc gia đình nhiều hơn... ai là người đi biền biệt... đi đến nỗi ko nhận thức được rằng trong lúc mình vắng nhà người kia đã chăm lo cho gia đình đến như thế nào... để rồi khi về nhà chỉ với 1, 2 lần ko vừa lòng đã vội quy chung vô tội vạ...
    ...giờ ở nhà chẳng còn thiết gì nữa... hình như mình với nó giống nhau... tự nhấn chìm bản thân trong nhạc để quên đi tất cả... thỉnh thoảng nói chuyện với nhau cũng vui... chắc chắn là vui vì mình và nó hầu như là 2 người duy nhất trong nhà có nói chuyện với nhau đúng nghĩa của nói chuyện... lúc nào ra khỏi nhà... bạn bè rủ đi đâu cũng thấy thoải mái vô tư... chẳng thèm nghĩ đến chuyện báo về cho bố mẹ ở nhà nữa... nhiều khi về gần đến cửa cũng lo tự hỏi có ai sẽ nói hay mắng gì ko... rồi lại gạt phắt đi... làm gì mà được như thế... y như rằng... vào nhà thản nhiên như ko phải mình vừa đi muộn hơn giờ bình thường mấy tiếng đồng hồ... chẳng ai mắng... chẳng ai than phiền... chẳng ai hỏi han... có khi chẳng ai nói lên dù chỉ 1 tiếng... im lặng đáng mừng hay đáng sợ... mừng chứ... mình đã quen thế rồi... và ko muốn thay đổi tí nào... ghét cái thói bình thường ko quan tâm một lời để đến một lúc nào đó lại trào ra nói xơi xơi... nói trang giang đại hải toàn những điều mâu thuẫn và vô lí... và lại đến lượt mình im lặng... chẳng thiết nói lại gì nữa mặc dù trong đầu lúc đó ngổn ngang chồng chéo bao nhiêu thứ suy nghĩ loạn xạ ngậu... có phải vì thế mà chẳng bao giờ mọi người nói chuyện với nhau...
    ...cùng đều dồn vào thể hiện trách nhiệm với hai đứa... như thế để làm gì... ích gì cơ chứ... mình đâu có cần những thứ đó... có người quan tâm trong 1 cái không khí gia đình như thế này cũng chả để làm gì... ngồi nhà... nghe nhạc và hát là thích nhất rồi... chẳng cần gì hơn nữa... cám ơn trời đã sinh ra mình là người thích nhạc... ko thì ko còn gì vui vẻ thoải mái nữa...
    -----------------
    1 năm rưỡi rồi mà mọi thứ vẫn ổn... ko nên đòi hỏi gì hơn vì có đòi hỏi thì cũng chẳng được...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    học ơi là học
    ...từ sáng đến giờ toàn làm Toán... mệt cả óc... thế mà vẫn chưa hết bài để làm... lại còn 7 câu Giáo dục... 2 câu Địa... đáng ra có thể làm hôm nay... ghét thật... chán thế ko biết... mai lại phải è cổ ra làm đủ thứ...
    ----------------
    đến giờ vẫn chưa thoát nợ với môn Toán... suýt nữa thì cái môn Toán này nó đã hại mình... 3 lần rồi... ghét môn Toán sau môn Lý... môn Lý cũng là cái môn ăn hại... chỉ thích Văn với Anh thôi... yêu cả Lịch sử Kinh tế nữa chứ :D
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, viết dài quá, không đọc nên chẳng hiểu gì cả!
    Trần Minh Đức
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    hic
    ...thời gian dạo này trôi nhanh quá... cứ vèo phát đã thấy hết 1 tuần... tuần nào cũng giống tuần nào... mà ko... được thế đã phúc... đằng này cứ hàng tuần qua đi lại chất chồng thêm nhiều chuyện... bây giờ mọi thứ đã gần đến cực điểm rồi... chẳng biết đã chấm dứt chưa hay còn muốn đến thế nào nữa... học vớ va vớ vẩn... kiến thức cứ đua nhau chạy đi đâu hết... chán ko thể tưởng... sắp đầu tuần rồi lại lao vào học 1 đống Anh... các thầy cô cứ thế lao vào xâu xé... học 2 tuần rồi mà chưa ai dạy đến lần thứ 2 cả... moi đâu ra lắm người thế ko biết... mình ko thể nào nhồi nhét hết cái đống đấy vào đầu được... về nhà cứ lôi sách vở ra là học 1 lèo mấy tiếng liền ko ngừng ko nghỉ... nhưng để chấm dứt các việc khác để bắt đầu lôi sách vở ra như thế nào mới là vấn đề... nối vào mạng để gửi cái thư mà mãi ko xong... thành ra câu giờ... mãi chưa bắt đầu học được... nối mãi ko được lại sinh ra viết mấy cái dòng này... điên cả ruột...
    ...thật khó nói ra được... muốn trút ra khỏi đầu những cái như thế mà chẳng tìm được ai... chẳng biết nên chọn ai... mình ko tiếc cái tình yêu đã qua... chỉ tiếc giờ đây đã mất 1 người để có thể kể hết... 1 người an ủi trong bất cứ trường hợp nào... mình có cần gì khác đâu... có đòi hỏi gì hơn đâu... thế mà...
    ----------------------
    ...những chuyện này chỉ có PA mới biết... nhưng cũng ko phải tất cả... trừ 1 người... híc... cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ sau này sẽ phải làm tăng thêm số người này... dù sao mọi thứ đến đấy là chấm dứt... chắc tại vì ko thể worse được nữa...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    lúc này đây
    ...mình rất cần nói chuyện với ai đó... kể hết... kể hết mọi chuyện... kể hết........................... hỏi xem mình nên nghĩ thế nào... nên làm thế nào bây giờ... tối qua... nghe xong... buồn... nhưng vô cảm ko còn nước mắt mà khóc nữa... sáng dậy... thấy đứa em mắt sưng húp... thương kinh khủng... hai chị em sao ko thể nói với nhau những chuyện nghiêm túc như thế này... mình thật là điên... muốn khóc quá... tại sao lại có những chuyện như thế... trước đây cũng có lúc mình nghĩ có khi thế... nhưng đến khi đối diện với nó thì mới thấy cái cảm giác khác hẳn... mình sắp trở thành một đứa vô cảm rồi... sắp khóc đến nơi mà vẫn muốn nén lại... bật nhạc thật to mà gào theo... tại sao mình ko thể tự lo cho mình... tự đứng vững trước những chuyện như thế này... mình muốn nói với ai đó... ai bây giờ????????????... ai là người có thể thông cảm...
    ...em cần có anh biết chừng nào... huhuhu...
    ...tan vỡ cả rồi... tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này... mọi người ra đi hết cả... còn lại một mình... với một đứa em tội nghiệp... và một lũ bạn thân nhưng sao vẫn cảm thấy nói ra những chuyện này là quá khó...
    đau khổ đến và đi âm thầm
    nước mắt nào cạn khô trong quên lãng
    giá như mình có thể quên hết tất cả... đập tan mấy cái nước mắt điên rồ này... mình còn phải học... còn bao nhiêu là việc nữa... mình sẽ phải tự cố gắng một mình... bố... mẹ... anh... tất cả đều ko còn... they always say they love us... they try to do the best for us... but.............. what then???........
    ----------------------
    ...nặng nề nhất trong những chuyện mình có thể nghĩ đến... nhưng đúng là đã quên rồi... đã quen rồi thì chính xác hơn... giữa cái tình thế như thế này thì nên biết tự đứng vững... ko nên trông chờ vào ai cả...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    chuẩn bị đi rồi...
    ...tưởng năm nay đi thăm quan sớm cuối cùng cũng như mọi năm... dù sao cũng còn hơn là ko được đi...
    ...hic... chúng nó vứt ở nhà mình một đống đồ... 2 lần 2 năm trước đi thăm quan... có một người vừa ra khỏi cửa là xách hộ hết đống đồ lỉnh kỉnh ấy... có một người đưa mình đi cái quãng đường ngắn tủn ấy... có một người đứng chờ mình đến khi xe chuyển bánh mới chịu về cho... thật chả có gì hối tiếc... khi mà con người ta ai cũng có thể thay đổi... cuộc đời vẫn thế con tim thường hay đổi thay mà... năm nay phải tự mình làm tất cả thôi... ngồi lên xe rồi đừng có nhìn vào cái chỗ đấy... bịt chặt tai vào... nhắm mắt nhắm mũi mà tận hưởng âm nhạc... cấm có nghĩ gì nghe ko... có cái quái gì đâu mà nghĩ nhỉ... năm nay lớp mình đi máu quá... có mỗi 3 đứa chịu ở nhà... ko biết xe pháo mã thế nào... chắc lại 6 con ngồi túm lại với nhau 3 con 1 hàng ghế thôi... thế nào mà chúng nó chả ưu tiên cho mình ngồi sát cửa sổ... xe đi nhanh gió táp vào mặt... tai lại còn được nghe nhạc nữa... nghĩ đã thấy thích rồi... mong là con bạn mình ko mệt mỏi gì... còn mình chắc là ổn... có phải đi lên sân bay đâu mà... :)... chán cái lớp này thế... cả lớp mà chả đứa nào mang đài... cũng ko chịu mang máy ảnh... cái gì cũng quay ra đổ dồn lên đầu nhóm bọn mình... mình ko mang thì cũng chẳng ai mang nữa... lúc đầu mua các thứ chung cho lớp cũng lại đến lượt bọn mình... hic... ở chung 20 đứa 1 phòng thì thảm hại đến mức nào nhỉ... làm sao mà chịu được... cứ tưởng tượng mình phải chia những đồ của mình cho giới văn nghệ sĩ hay ai đó đáng ghét ăn chung... dùng chung... chết mất... đi thăm quan lần này ko phải lo lắng kiếm chỗ gọi đt về cho ai nữa rồi... khoẻ re... thấy chưa vui đi... việc gì mà phải buồn... có gì đâu mà phải buồn... hic... giờ này còn chưa thèm chuẩn bị gì cho ngày mai... lát nữa trước khi đi ngủ lo sau... chắc tối nay phải tranh thủ vào mạng chat... vái trời gặp ai quen... phải ai đó mình khoái nói chuyện nữa cơ... 2 ngày thiếu mạng cơ mà... chỉ từ trưa nay về nhà ko vào mạng đến chiều đi chơi cũng thấy khó chịu rồi... mà thôi cho đỡ tiền đt...
    -------------------
    đi Cúc Phương... một nơi kinh hoàng về chỗ ở và thảm hại về cảnh quan... chả chơi được cái gì cả... ở khoảng gần 15 đứa 1 phòng thật... lại còn vụ xìcăngđan lúc 2h đêm... nghĩ vẫn còn khiếp đảm... tao nhớ tao ngồi cạnh chúng mày ở chỗ cái sân khu nghỉ đấy... nhìn bầu trời sao... bên tai nghe tiếng lè nhè say rượu của cái anh đấy... kể toàn chuyện yêu đương buồn thảm... tao phát khóc lên được vì lại nghĩ linh tinh... đã lâu rồi ko có cái cảnh tiễn biệt đi thăm quan kiểu thế... có mấy lần đã phải buồn ghê gớm... được đi cùng với nhau hẳn hoi mà thậm chí cũng để mặc mình... mình nhìn vào thấy buồn cười... người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn cười... chỉ có mỗi 1 người là thấy bình thường thôi... chả trách mà mình so sánh... mặc dù mình đâu có muốn thế...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    melchick ko ai goi thi tao se goi, ko dc gian tao dau day nhe! nhung tao thich cai ten nay, mac ke nhung gi no lien quan den, may van la may, la Melchick trong 7ups cua bon minh, may nhi! Lau roi tao moi doc lai, nho lai bao nhieu la dieu hay ho day may a. Ke ko can viet ngan dau, cu viet dai the nay doc moi da mat chu.
    Tiep tuc di nha, tao co vu day.
    yeu may nhieu,
    S@HH

Chia sẻ trang này