1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    ngày nghỉ thứ nhất
    ...lâu lâu mới lôi đĩa MelC ra nghe... vẫn thấy hay thật... thỉnh thoảng nổi hứng nghe những cái đĩa từ lâu ko đụng đến... càng thấy mình mua đĩa nào cũng chí lí cả... nhiều thật đấy... tức là nhiều cái chí lí...
    ...vừa đi học Toán về... thi xong rồi đi học thêm thấy mất hết cả khí thế... cả lớp đã chả quen ai thì chớ... thầy chữ bài về nhà... toàn những bài làm hết cả rồi... ngồi ngáp ngắn ngáp dài cả buổi... thầy hỏi ai làm được bài này rồi... mấy đứa cứ thi nhau mà giơ tay... có hai cái con ở cạnh mình cứ tưởng như làm được bài la cả một kì tích... tất nhiên làm ở nhà rồi cũng nhiều thời gian hơn... chẳng phải giỏi giang quái gì... nhưng mà ghét cái thói tinh vi... lớp này tự nhiên mọc ra đâu mà đông người thế... cái đứa ngồi cạnh có vẻ khoái khoái mình... hôm nào cũng giữ chỗ... hôm trước còn cứ khăng khăng cho mình 1 gói ô mai chối mãi ko được... hehe... thấy nó học vớ vẩn vật mà dám thi khối A... con gái đã khó đọ lại được bọn con trai thì chứ... liều vật... chẳng dám nói gì... nó lại còn kể học kì này ko được học sinh giỏi vì chết môn Anh ko được 5.0 mới thảm chứ... ko hiểu sao lại đến nông nỗi thế.. tội... sao chấm điểm điếc của các trường khác có vẻ khó khăn quá... chả bù cho trường mình... amateur mà vẫn đạt như thường... cả buổi học ngồi ngáp suốt... thời gian mắt nhìn lên đồng hồ còn nhiều hơn thời gian nhìn lên bảng... đến lúc có cái thằng lên chữa bài... tự hỏi sao bọn con trai có những thằng ăn ở luộm thuộm thế... hehe... ko đâu phát hiện ra nó mặc 1 cái áo phông có số có chữ ở trong áo sơmi... chắc là áo bóng đá... mở to mắt ra nhìn chằm chằm mãi mới đọc được Dilmah số 11 chứ... chả hiểu cái gì cả... đểu vật... hụhụ... hết trò rồi... sướng thế buổi sau trùng đúng mùng 1... được nghỉ 1 buổi...
    ...chán quá cơ... về nhà chả có ai cả... ngồi chả biết làm cái quái gì... phải giờ này chiều mai chắc mình mới thèm đi ôn Văn để thứ 7 kiểm tra... cũng toàn là nhai lại những thứ ôn thi học kỳ nên mặc kệ... cần quái gì... mình làm gì đến nỗi mà ko được 6.5 văn nhở... chán quá... phải gọi điện thoại đi nói chuyện linh tinh mất... lên mạng chả có ai quen...
    ...hôm qua chụp ảnh... lại nhớ hồi nó mới có... mấy đứa con gái với nhau đi chụp loạn cả lên... lại cả ... nữa chứ... chụp cấp tốc để cho PA mang đi... cái khung có chữ You are not alone... đúng thật... chẳng bao giờ nó phải alone thật... chỉ có mình là alone thôi... hichic...
    ...trưa nay ghét quá... chả biết ai hứng thú trêu mình... gọi đến 5 lần toàn dập máy... tức lộn cả ruột... nghe như tiếng self phone mà mình thì biết ai có s p rồi... hic... nếu như thế thật thì quá đáng quá... nếu ko phải thì cũng còn quá đáng hơn nữa cơ... làm người ta vừa bực mình vừa bán tính bán nghi khó chịu thế ko biết... thôi đi nhá... lần thứ 5 kịp hét cho 1 chữ điên... nếu mà có lần thứ 6 chắc chửi cho chết thôi... may đấy nhá... hic... lại nhớ cái gì mà có thể từ sáng đến tối ko câu nào trùng câu nào hehehe... kinh
    --------------------
    bây giờ vẫn còn giữ một số cái ảnh... những cái ảnh mình ko muốn giữ... và lại ko giữ một số cái ảnh mà mình rất muốn giữ... bảo rút kinh nghiệm mà vẫn cứ đâm đầu vào... ai mà ngờ được chứ... buổi đêm dạo này cũng có đứa nào hay gọi đt dập máy... tức chết đi được... trước nếu là ban ngày thì một mình mình chịu thôi... thế này sáng nào cũng bị bố mẹ mắng.. tối hôm kia ngồi chán chán lôi đống card suốt từ lớp 6 ra... đọc được một đống... lúc khóc lúc cười thật kì cục... còn đống thư ko thể nào đọc hết được chứ... nhiều dã man... có khi bao giờ phải tự đi mua cho mình mấy cái hộp đựng thư với card như thế kia mất thôi... lộn xộn quá...
    if u r reading these words, stop rite now... none of ur business... no more...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    hic
    ...sao BQT cứ xoá cái thư này thế... có gì đâu nhỉ... hichic... có cần em dịch lại đống TA hộ để kiểm soát ko ạ...
    ...qua được ngày thứ 6 thi 2 môn rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi được vì mai lại kiểm tra Văn với Toán... tức thế ko biết... nhưng mà dù sao làm bài viết còn được nghe nhạc... chứ ko phải ôm quyển vở ông ổng tụng kinh suốt từ chiều đến tối như mấy hôm trước... học cả chiều xong xuôi nghe nhạc sướng cả tai... hết ngày mai mới gọi là sướng... hic... thực ra cũng chỉ là nghỉ tạm đủ thở 1 cái rồi lại vắt chân lên cổ chuẩn bị thi Hoá với Sinh tuần sau... cái môn Sinh mới gọi là kinh hoàng... chết mất... lớp mình lại thi đầu tiên rồi chả hỏi đề bọn lớp nào được... mà đằng nào cũng chết sao ko thi đầu tuần cho xong lại nhảy tọt xuống cuối tuần... sốt cả ruột... một đứa lười biếng như mình có dặn thi trước cả 1 tháng thì cũng chỉ học 1 ngày trước đấy... có khác gì đâu cơ chứ... ko biết mình có phải thi TD ko nhỉ... nhìn đã biết cố cũng vô ích... hic... chán quá...
    ...lâu lâu mới được nghe bạn bè nói chuyện tử tế... chứ ko phải chỉ cười toe toét như hằng ngày... thế mà chúng nó thì nói còn mình thì vẫn cái tật như cũ... chả nói chả rằng... vài ba câu lẻ tẻ... chán chính bản thân mình mà ko làm gì khác được... chậc... you know sometimes I just wanna scream out loud... "don't tell me anything anymore... as never can I give you any advice or sth like that... no matter how much reliable you find me... and surprisingly enought.... maybe no matter how I myself want to do too..." ...much as not being believed in is depressed... being believed is even much more disappointed when you can do nothing to deserve such a belief... can't you all see, I may say, that worst in me... why do you all keep doing the same for so long... there's no point in looking for a help from me... it's not in my hands... forgive me my dear... :(...
    ...even my own things... don't know how many wishes were made... wishes to tell that someone of u all... so that I could throw them all away... far far away... completely out of my head... out of my painful heart that is bleeding because of successive hurts... finally no strength is found to encourage me to do so...
    ...you know... there's a real thing that now you are the only man I admire and confide in completely in this life... no brother could be better... wonder why life has treated you that way... and wonder why it gets so hard for me to tell you everything like I used to do... :(... since when?... wish I could do what I want... cause that mess of those damn things is eating me from inside... I can't take it no longer... :(... anyway I must try to hold on... to stand on my own... just wish good to you... you can be sure that your sis will be alright... always...
    ...it's better to worry about other things... to pay much more attention to... right...?....... :)
    -------------------
    :) ko biết lần nói chuyện tử tế đấy là cái gì... có phải chuyện tẩy chay của chúng nó ko nhỉ... dù sao thì mọi thứ đã qua... tao cũng thấy quí cái tình bạn hồi cấp III lắm chứko chỉ có cấp II...
    ...còn cái kia... still the same feeling...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    ...ngày đầu tiên của năm học cuối cấp...
    ...cũng là ngày sinh nhật PA...
    ...mở đầu 1 buổi sáng mừng ko thể tưởng... sắp sửa đi học thì PA call về... vui kinh khủng... eo ui mèo ú í 17 tủi béo như lợn (hehe) học như thin tài nhá... híhíhí... cái card của nó ko hiểu làm sao mà mất tiếng ngắt câu liên tục bực mình ghê gớm... tự nhêin cuống quýt cả lên chả biết hỏi han gì... toàn nói chuyện vớ vẩn chứ... cả tháng trời ko nghe giọng nó nhớ vật... vừa dập máy xuống thì L gọi ời ời ngoài cửa... (đúng là vừa dập thì gọi thật, ko điêu phút nào giây nào)... chán thế... giá mà PA gọi muộn hơn hay L đến sớm hơn thì có phải chúng nó nói được với nhau rồi ko... cùng đi đến trường... nói chuyện về PA... cứ như sắp khóc đến nơi... tự nhiên vừa nhớ vừa thương nó... hi sinh 1 lần gọi về cho mình thế này la từ giờ đến cuối tháng chỉ còn 1 lần được contact về VN nữa thôi...
    ...ngày học đầu tiên như hâm... cô gì mà tiết học đầu tiên... giờ học đầu tiên... phút học đầu tiên đã phang cho 1 bài kiểm tra 2 tiết... mà thời gian nó ghi trong đề là 180' nữa chứ... bị ăn bớt mất 1 nửa còn gì... khó nhăn nhở... chán... tiết 3... hic... 2 năm rồi mà thầy vẫn như xưa... thảm thế ko biết... vái trời đừng thi tốt nghiệp Sinh... ko muốn bị điểm kém như hồi tốt nghiệp Sinh lớp 9 của thầy đâu hichic... cái mộng đẹp 2 tiết đầu liên hoan trung thu... tiết 3 học qua loa giao lưu văn hoá là chính... 2 tiết cuối đi hát... thế la tan tành cả... à ko... vẫn đi hát chứ... nhưng mà chả hay... chả khoái... nếu như giờ này PA ở nhà thì chắc mình đã đến nhà nó rồi chứ chả phải dặt dẹo với cái lớp chán đời này... hát chán quá nên 6 đứa lại kéo nhau đi đập phá ăn uống 1 hồi... về chắc cắt cơm cả... hi vọng H ko phải đổ cơm cho chó như tuần trước... hihihi...
    ...đồng phục là thế đấy... sáng ngày ra đường đường bí thư Đoàn trường bị tống cổ về nhà ngay ngày học đầu tiên... can cái tội mặc quần ngố đến trường hehehe... công nhận nó cũng liều thật... nhưng mà xui cho mày lắm H ạ... tao với L ko cắm thùng vẫn qua đẹp... chiều còn thê thảm hơn... đang ngồi lim dim ở nhà thì bị Hiền gọi ầm ca lên... đòi mượn áo trắng hoàn toàn ko có hoa hoè trang trí gì hết... khổ thân con bé cũng bị đuổi về nốt... vừa thiu thiu ngủ thì lại váng lên giọng TA gọi... lần này thì mượn quần... hehehe... khổ quá đi mất sao cứ nhất thiết phải là quần tím than hẳn hoi nhở... xanh xanh 1 tí thì đã chết ai... mà chính 2 đứa Hiền với TA đi học với nhau mới tội chứ... tội nghiệp vòng đi vòng lại mấy lần... hôm trước bị 2 đứa tước mất 2 cái áo trắng... hôm nay thì mất 1 cái áo 1 cái quần... buồn cười chết mất... nếu mà ko trả kịp thời như hôm nay thì tao cũng chả có cái gì để mặc đến trường nữa đâu... hehe...
    ...vào check mail + gửi card sinh nhật cho PA... nhận được thư nhờ vả của NA... tính đi tính lại tự nhiên thấy buồn cười vì chả mấy khi mà trong 1 ngày liên hệ được với cả 7 đứa... PA gọi điện về... L với Hạnh gặp ở lớp... Hiền với TA học chiều cũng đến nhà gặp... NA thì mail về cả tháng trơi đằng đẵng bặt vô âm tín... L lại còn gọi bảo chiều mới nhận được thêm thư của PA post về... vui vật... tình hình bây giờ là phải dứt cái máy tính ra để đi làm văn Tuyên ngôn độc lập của Bác... đúng là buồn quá ko viết lên tam-su cũng ko ổn mà vui quá ko viết lên cũng ko xong... nghiện cai box này mất rồi... thi đại học mà cứ hứng thú như thế thì hihihihihi...
    ------------------------
    hình như PA năm đấy đi gọi về cho mình 2 lần... sinh nhật nó và sinh nhật mình... iêu quá híhí... năm nay chả thấy đâu cả nhưng vẫn iêu :D...
    đồng phục đã qua lâu rồi... bây giờ ăn mặc đến trường như đi hội... màu sắc rực rỡ ngắn dài đủ cả... mà chắc cũng là do trường mình nên mới thế... sướng phết... ừ nhưng mà thế nhiều lúc mới thấy là mình chả có cái gì mặc cả :''( hehe...
    ...chiều nay ko hẹn trước mà họp được cả NA, H, L... vui phết... cứ hẹn hò thống nhất đi chơi thì khó... nhưng tự nhiên mà lôi ra khỏi nhà thì lại dễ...
    ...buồn cười nhớ cái bài TNĐL... đầu năm làm thì được 8 với đủ thứ lời phê tốt đẹp... cuối năm ông ý giao lại cái đề đấy chép y hệt được có 5... như dở hơi... mất cả hứng thú viết Văn từ đấy...
    ...đến lúc thi đh thì ttvn ko còn nữa để mình tam-su thường xuyên... lên đây cũng ít viết... nhưng mà chat tợn phải ko... chả thể nào rời cái máy tính ra được lâu... suốt từ lớp 7 rồi phải ko...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    vô nghĩa
    ...đôi khi con người ta cũng trở nên hèn nhát... yếu mềm...
    ...những ngày đầu năm học này... dọn lại đống letter và card cũ... tìm được tất cả 7 cái card của anh... ít... hay nhiều... chẳng biết... chẳng quan tâm... trong đầu em chỉ hiển hiện lại đủ thứ kỉ niệm... vui có... buồn có... của những ngày xưa đã quá xưa... và sẽ mãi xưa ấy...
    "Nếu người ta tìm được cái gì to lớn nhất, rộng lớn nhất, sâu đậm nhất thì anh sẽ dùng cái đó để so rằng tình cảm anh giành cho em còn lớn hơn cả cái đó"... này ấy... Giáng sinh mở đầu 1 năm mới ấy... những lời đó nào có làm em suy nghĩ như bây giờ... chỉ nhớ lúc đó... đi chơi về nhà giở cái card ra... em bật cười vì suýt nữa em cũng tặng cho anh 1 cái card y hệt... em cũng còn mải cười vì cái từ "giành" viết sai chính tả của anh trong đó... cười mới hạnh phúc... vô lo làm sao... ko nhớ hôm đó mình đã đi những đâu... làm những gì nhỉ... em mới vào cấp III... còn anh thì còn bận trăm ngàn thứ cho kì thi đại học... ko biết có phải em nói với anh rằng suýt nữa mình đã có 2 cái Christmas card giống hệt nhau... hay do anh thấy những gì tự tay em làm cho anh trong ngày sinh nhật... mà sinh nhật năm đó... anh đã làm cho em 1 cái card thật đẹp... thật riêng biệt... "Million letters can't bring you all my love"... 1 cái card toàn trái tim là trái tim... giữa trái tim to nhất in cái mặt em cười rõ tươi... còn nhớ anh đã đưa nó cho em trên đường cùng em đi học... hôm đó em đến lớp sớm hơn tất cả bọn bạn... ngồi một mình trong cái lớp học toàn bàn với ghế trống ko... mở cái card ra xem... em đã sung sướng... đã hạnh phúc đến như thế nào... rồi em tự hào khoe với mấy con bạn thân thế nào là cái tình yêu đẹp mà cho đến tận bây giờ chúng nó cũng còn chưa thể có... tiếc rằng giờ đây chính nó cũng đã rời bỏ em mãi mãi... ngày valentine đầu tiên của mình... anh đã kì công ngồi viết ngang dọc cả trăm lần 3 chữ "Anh yêu em"... "I love you" vào cái thiếp to đùng ấy... để rồi em cũng kì công ngồi đếm xem có tất cả bao nhiêu lần... 216 lần... chắc là anh chẳng nhớ nữa đâu... hồi đó cái pw của acc em là Iloveu216times anh có còn nhớ ko... chắc anh cũng quên rồi... cái xác balloon hình trái tim màu vàng có chữ I love you em vẫn còn kẹp trong cái thiếp đó... có lẽ nếu ko giở lại thì nó cũng trở nên xa lạ với em lắm rồi... gần 1 tháng sau... ngày 8-3... anh vẫn còn nhớ con số 216 đó... anh đã viết "I love you... 216 times... no... xxx times"... em đâu có ngờ sẽ đến một ngày... x sẽ bằng 0... buồn... anh còn kí đầy cả tên anh... tên em vào trong đó... cái chữ ký bây giờ của em vẫn là cái chữ ký anh nghĩ ra cho em... mỗi lần ký em lại thấy buồn... thậm chí thấy căm thù nó... đơn giản vì nó làm em buồn trong khi đáng lí ra em phải sống thật vững vàng... nhưng em sẽ chờ đến hết đợt thi cử điên rồ này mới thay đổi nó... thay đổi mãi mãi... nothing lasts forever mà... đợt thi này của anh kể ra cũng qua nhanh đấy chứ... mỗi khi nghĩ về nó... kể cả bây giờ... ko hiểu sao em vẫn thấy tự hào... em cứ nghĩ lại trước khi gặp em.. trước khi yêu em... anh sống như thế nào... rồi khi có em... anh thay đổi ra sao... rồi em lại thấy bực mình... tất cả những cố gắng của em dành cho anh... của anh định dành cho chúng ta sau này... có khi chính nó đã làm thay đổi tất cả... tại sao ta lại phải vui khi cố gắng của ta rồi sẽ để lại cho người khác... để rồi bản thân ta sẽ nhoà đi trong quên lãng... ko biết những gì em được nghe là có thật... hay ko có thật... ko biết có phải hạnh phúc khi quá lâu dài đơn thuần sẽ chỉ còn là thói quen... cái cảm giác lúc mở cái card Christmas năm thứ hai ko còn được như buổi đầu nữa... em nhớ em chỉ cười vì cái card thật funny... thiếu vắng những câu nói đầy ý nghĩa... thiếu vắng một cái gì đó hồi ấy em ko để ý... còn bây giờ em ko hiểu nổi... Christmas và năm mới đó đặc biệt lắm chứ... mình ở bên nhau đón giờ phút giao thừa... kể cả trống hội tết tây và pháo hoa tết ta... thời khắc giao nhau của 2 thế kỷ... của 2 thiên niên kỷ cơ mà... ngồi bên nhau... nhìn chằm chặp vào cái kim giây đồng hồ... chờ điểm đúng 12h... hai người yêu nhau mà có được 1 cái millennium kiss thì sẽ yêu nhau suốt đời... sao mà ghét thế... yêu nhau suốt đời là thế sao... để rồi đây... giao thừa năm sau... thậm chí chưa đầy 1 năm sau... mỗi người đã một phương... đã ko còn liên quan gì đến nhau nữa... lại một ngày sinh nhật nữa của em... anh tặng em một bó hoa thật to... và anh viết "There is only one rose in this bunch of flowers... There is only you in my heart"... đâu có biết rằng There is only that bunch of flowers of yours in my whole life... em ko đếm được anh đã tặng em bao nhiêu bông hoa hồng đỏ... tất cả những bông hoa hồng thật đặc biệt... những bông hoa đều được cắt ngắn ngủn để em có thể giấu cả nhà ko cho ai biết... đã bao lâu rồi em ko được giấu một bông hồng như thế... đã bao lâu rồi em ko được phụng phịu trên con đường đi học khi anh lấy ra một bông hồng và bắt em cầm cho bằng được... dù chẳng là ngày gì đặc biệt cả... anh có nhớ cái mốc đầu tiên mình bắt đầu đếm ngày để chờ đến ngày mình được ở bên nhau thật sự là ngày nào ko... em thì ko nhớ ngày... chỉ nhớ là từ lúc đó còn tận 3364 ngày nữa... cho đến sinh nhật vừa rồi của em là 3061 ngày... em chưa bao giờ tự mình đặt bút tính... chưa bao giờ làm như anh... dù bận rộn thi cử đến mấy sáng sớm nào cũng ko quên ghi mốc 1 ngày... giờ đây... chỉ có mình em trong căn phòng này... một mình tính toán một cái mốc hết sức mơ hồ... một cái mốc chẳng còn ai ghi nhớ... chẳng còn ai đợi chờ nữa... cái card cuối cùng là ngày Valentine thứ hai và cũng là cuối cùng... nhìn cái card ko còn đặc biệt như mọi lần... nhìn những dòng chữ viết vội vàng ko hề chăm chút... em như muốn bật khóc... sao ngày đó em trẻ con thế... ko nhận ra những sự thay đổi dù chỉ rất lờ mờ... hoa hồng và chocolate... vẫn còn đó... thậm chí ngày đó em còn trẻ con khoái chí với cái ý nghĩa bàn mình... em và con bạn thân ngồi cạnh... liền tù tì từ 14-2 đến 8-3 ngày nào cũng được ăn chocolate... thế rồi... người yêu nó ra đi... và đến anh.................... chocolate vốn dĩ đã hết nhanh... còn tất cả những bong hoa hồng em đã thu gom lại và vứt đi bằng hết... giữ làm gì những bông hoa vốn dã vô sắc giờ lại thêm vô hồn... thế đó....................
    ...em và anh có khi chẳng bao giờ gặp nhau nữa... chẳng bao giờ nhìn thấy nhau nữa... ngày ngày... em vẫn đi học... một mình trên con đường ngày xưa vẫn từng có anh... mỗi lần tan học... ra khỏi cái cổng trường quen thuộc ấy... mắt vẫn chưa bỏ thói quen nhìn ra cái chỗ quen thuộc ấy... mong một bóng dáng quen thuộc... nhưng chỉ là bức tường trống rỗng lạnh lùng...
    ...em và con bạn... vẫn cùng chung con đường đi học mà chẳng mấy khi đi học cùng nhau... bao nhiêu lâu trước nó về một mình... nó cười trêu em và anh... để đến năm nay... tất cả hoán đổi... em lặng lẽ về một mình... gượng cười nhìn nó và n y nó... em ko chịu nổi đâu... tất cả đã thay đổi... kể cả con đường mà hồi xưa em vẫn ghét ko bao giờ đi... giờ em vẫn phải đi theo lối ấy... bởi vì dẫu sao đó cũng đơn thuần là lối dẫn về nhà... chứ ko phải là lối tìm về cái quá khứ đầy kỉ niệm đau thương ấy...
    ...còn anh... có phút giây nào em nghĩ về em... anh bảo anh sẽ giữ lại tất cả những gì xưa cũ là kỉ niệm đẹp nhất quãng đời anh đã sống... thế có là gì khi mà cái tình yêu êm dẹp của ngày xưa đó... anh đã ném đi mất rồi...
    --------------------------
    ...lại sắp khóc rồi... hôm trước vừa mới lại lôi đống card đó ra... đọc thêm cả cái này nữa... nhớ thêm được một số chuyện... và tận giờ em mới đọc được cái mẩu giấy anh để vào cùng cái card anh làm cho em trong ngày sinh nhật của em năm đầu yêu nhau... ko hiểu sao ngày xưa em đã bỏ sót những dòng chữ ấy... cái đồng hồ có thật nhiều hình trái tim... và những chữ nguệch ngoạc viết vội trên tờ giấy đó là "mỗi phút mỗi giây cái đồng hồ này chạy là mỗi phút mỗi giây anh nhớ về em, hướng về em"... cái đồng hồ đó thì vẫn chạy... thế mà............. ban nãy như thường lệ online và offline liên tục để gửi những dòng này... bất chợt bắt gặp anh đang đọc bài này... cũng nghĩ là có thể như thế thật... nhưng đến khi chắc chắn thì... làm sao mình có thể chịu được khi cùng 1 lúc luôn có 2 đôi mắt dõi theo mình... chắc là thương hại lắm... đáng ghét... đáng ghét... mâu thuẫn thật... đáng ra chỉ cần dừng là xong... nhưng những ngày gần đây mình bắt buộc phải tìm niềm an ủi trong những lúc lọc cọc gõ thế này... quá quen rồi... mặc dù biết ko hẳn là nên làm như thế này... but what else can I do?...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. lenhhodaica82

    lenhhodaica82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bài hôm 6-5 bảo là gần 300 lần, 28x lần ...bây giờ bảo là 216 lần... đếm nhầm?
    Cầu trời lạy phật qua bài Must Know
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    ...nghe nghĩ lại thấy buồn cười... khì...
    Dear diary,
    Today I saw a boy
    And I wondered if he noticed me
    He took my breath away
    Dear diary
    I can't get him off my mind
    And it scares me 'cause I've never felt this way
    No one in this world knows me better than you do
    So diary I'll confide in you
    Dear diary
    Today I saw that boy
    As he walked by, I thought he smiled at me
    And I wondered does he know what's in my heart
    I tried to smile but I could hardly breathe
    Should I tell him how I feel
    Or would that scare him away
    So diary tell me what to do
    Please tell me what to say
    Dear diary
    One touch of his hand
    Now I can't wait to see that boy again
    He smiled and I thought my heart could fly
    Diary, do you think that we'll be more than friends
    I've got a feeling we'll be so much more than friends
    just kidding?
    ...lâu lâu mới nghe lại...
    ...buồn cười...
    Mel*V@
    ------------------------
    Dear Diary của Britney... hay phết... hồi đấy nghe bài này và nghĩ ngay đến ... buồn cười... tự nhiên lại helpful một cách vô tình... helpful khủng khiếp... kể ra số mình cũng may mắn... khi cần thì sẽ có và ko có khi ko cần... thanxxx u... chẳng bao giờ nói với u đâu... dù sao thì cũng đã qua và cũng đã thật vui...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    huhuhu
    ...đúng là một ngày quá chán... đã ở nhà một mình lại còn bị làm phiền bởi những người ko đâu... sao mà ghét hàng xóm thế ko biết... tôi ko cần mấy người quan tâm đến tôi... nên tôi cũng ko cần phải quan tâm tới mấy người... mấy người nghe rõ chưa???... tại sao lại ko thể có một người bạn để mình có thể trút hết... bạn thì có đấy... nhưng tại mình thôi... mình chả biết nói với ai cho thích hợp cả... giá như có thể tan biến khỏi cái thế giới này... tôi muốn được yên thân........
    hồi đầu xunq quanh chẳng biết ai vào ai... bây giờ cả nhà 4 người mà mọi người cứ chuyên môn tên mình mà réo lúc có việc gì... chả hiểu sao nữa... cũng ko quan tâm lắm... người ta ko có ý nghĩa gì trong đời mình và ngược lại cũng ko nốt... mấy hôm nay đi chơi tít mít... mà toàn những lần đi chơi ko dự kiến trước... 3 ngày nay rồi mới ở nhà vào giờ này... để viết những dòng này gửi lên theo thói quen... đang nghe MT... hôm qua đi hát... cũng lâu rồi ko hát... và lần đầu tiên hát Yêu dại khờ và Xa vắng... nhưng ở nhà luyện nhiều rồi... được chúng nó khen cũng thấy sướng... yêu dại khờ thì cũng chả yêu dại khờ... xa vắng thì có... hát nghe thổn thức dễ sợ... cái trò nói thật đó đã giúp mình nói cho chúng nó cái tin ấy... và biết thêm ối thứ về chúng nó... cũng thoải mái... hôm nay cũng đã mát lên... ngồi ở nhà mát mẻ hát thật to thật đã... dễ chịu thật...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    hihihihihihihihihihhihi
    ...thích nghe nhạc tệ... thích hát tệ... lâu lâu mới có dịp ngồi một mình trong phòng... hát mấy cái đĩa mình thích liền một lèo... thoải mái vật... hehe nhưng mà chắc những người khác trong nhà thì ko thoải mái cho lắm... hic... buồn quá cơ... lại nhớ những lần hát chung với PA... hồi trẻ con... hồi lớp 9... bao nhiêu lần hát cùng nó... đang ngồi nhà cũng call đến nhà nhau hát chung nữa... giờ thì nó xa quá rồi... mà nó ở nhà thì cũng đi hát là cùng... đâu còn hồn nhiên như hồi bé nữa... hichic... đi hát mới có dịp hát Viva forever với TA và H thôi... còn PA với NA ở xa quá... hihi hôm trước nghe buồn cười quá... ko biết nói thật hay ko nhỉ... có khi thật lắm chứ hihihi... vui vật... tại sao mình lại ko đi theo nhạc nhẽo nhỉ... thích nhất đời luôn... hơn hẳn cái mớ học hành... chời... ngày mai 5 tiết lận có đủ cả Văn Sử Địa Sinh Giáo dục... ai phân công các tiết mà thông minh thế hả giời... cả chiều dặt dẹo mãi mới học xong 3 môn... tuần sau có bài học thuộc của cả 5 môn chắc tèo... hey... đang yêu đời với hát hò nhạc nhẽo cơ mà... nói cái gì thế này... hihihihi thích hát quá... chả hiểu sao có cảm tình với người hát hay ghê cơ... mãi yêu đời với hát hò như thế nhá... để đến lúc nào đó có thể tự hào rằng mình cũng tự iu cái bản thân mình lắm chứ... chả cần ai iu hộ làm gì cho mệt xác... hihihi... tao cấm chúng mày gộp người yêu nhạc chính hiệu như tao với zới văn nghệ sĩ lớp mình đấy háhá... cười chết mất... hát nát cả zọng... nhưng sáng mai ngủ dậy là ô kê ý mà... lại còn trực nhật nữa chứ... đợi mấy hôm rỗi rãi thử nghiền Atomic Kitten... còn cả The Corrs chưa thuộc hết... chà nhiều việc tệ... nhưng dành time cho những việc này thì chả tiếc... còn học á... còn lâu nhá... vui thế này thực ra ko biết là nhờ cái gì hay nhờ ai nhỉ... hihihi...
    ...hic... các bác bqt ác quá... làm tụt hết cả hứng yêu âm nhạc của em... đến tận sáng nay mới gửi được... thôi đi học đây... còn phải trực nhật nữa... khổ thế đấy...
    ---------------------
    chắc là buổi tối ko connect được nên sáng sớm hôm sau 7h mò vào gửi... say mê thật... càng ngày càng thích nhạc nhẽo hát hò chứ... thích dã man tàn bạo... híchíchíc... hôm qua cũng hát Viva forever nhưng mà chả phải với đứa nào thân thiết... có hát với NA rồi... còn mỗi PA thôi... nhớ hè này về hát nhé... :)... lúc đấy đông đúc có khi lại tranh nhau chí choé... được cái mỗi mình hay hát đệm bài này nên lúc nào cũng được ưu tiên 1 mic... :) bây giờ cũng còn nhiều đĩa phải nghe nhưng chưa có thời gian... lại còn nhiều đĩa phải mua nữa... thôi chờ đến tháng 7 vậy...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    những gì ko muốn nói
    ...trước đây mình vẫn khâm phục những đứa có nhiều chuyện trong gia đình mà cứ học hành... cứ sống bình thường như ko... nhưng thực ra... cũng như nhau cả thôi... có gì là ghê gớm đâu... cùng lắm là buồn một chút rồi thôi... như mình bây giờ... là một người ... mà cũng chỉ đến thế thôi sao... tầm thường... vô lí... cố chấp... từ bé đến giờ có được phút nào suy nghĩ nghiêm túc... tử tế... về bố mẹ... mình cũng chỉ yêu mẹ... thương mẹ thôi... kể cả mấy năm trời mẹ đi vắng chỉ ở với bố... vẫn thấy dửng dưng... ơn sinh thành... so với những gì đã xảy ra... đang xảy ra... và sẽ xảy ra... có nghĩa lí gì đâu nhỉ... là con người ai mà chẳng sinh ra con cái... còn những cái xử sự như bây giờ... nó để làm gì vậy... tự ái?... mình đã phải chịu đựng nhiều... em mình nó cũng phải chịu đựng nhiều... cả mẹ cũng thế... bố đã hi sinh được những gì... ừ cứ cho là có đi... đấy đâu phải là cái cớ... là cái quyền... từ hồi lớp 9 con bạn đã bảo rằng: Bố mẹ mình lúc lấy nhau là vì tình, rồi sau này sống với nhau cũng chỉ vì nghĩa... chỉ cái nghĩa đấy thôi sao mà cũng mong manh thế... cho đến hôm qua... sau khi mọi chuyện dồn dập... mẹ đã ko thể chịu đựng được... mẹ đã phải hỏi mình 1 câu như thế... nếu như... thì con sẽ?... cũng có thể nó sẽ xảy ra... cũng có thể ko... nhưng ko xảy ra ko phải là sẽ khả quan hơn... mà là sẽ chịu đựng tiếp thôi... buồn kinh khủng... chắc chính cái gia đình xa nhau nhiều hơn là gần này đã tạo cho mình cái kiểu sống lặng lẽ... lầm lì thế này... hằng ngày... những người trong cái gia đình ấy phải tiếp xúc với mọi người một cách vui vẻ... ko ai hiểu những gì họ đang suy nghĩ... kể cả người thân yêu gần gũi nhất... mình như thế đấy... luôn cố tạo cho những người xung quanh hình ảnh của một đứa vui vẻ... cười suốt... và khi cố gắng đã thành quen rồi thì nó cũng chẳng phải gì khác với thực chất... đôi lúc thấy mình hời hợt... ngỡ ngàng khi một người nói: "Từ trước tới nay tớ thấy tớ nói chuyện với ấy hợp nhất"... mừng... "nhưng hình như ấy nói với ai cũng hợp"... ???... có phải thế ko nhỉ... cái nhà này rồi sẽ như thế nào... sáng nay... tự nhiên thức dậy định đi học mới nhớ hôm nay là chủ nhật... mọi người đi đâu hết... chỉ còn một mình... chỉ biết ôm lấy cái gối mà khóc... ước ao có một chỗ dựa để trút hết những giọt nước mắt ấy... trước đây đã có những lần mình được gục đầu vào vai anh mà khóc cho thoả... được anh vỗ về: "Chẳng cần như thế, em còn có anh, thế là đủ..." ... giờ gia đình thì thế... anh thì thế... chỉ còn một mình mình lũ lụt trong cái đống nước mắt của sự mất mát và đau đớn... ngày anh đi... anh đã nói: "...anh vẫn lo cho em... anh biết em ko thể trông cậy gì vào... ko còn cách nào khác... từ giờ trở đi em phải biết tự lo cho mình... hãy hứa với anh... thiếu anh em vẫn sống được"... đúng thật... đáng chán là mình vẫn chưa làm được điều đó... kể cả những việc đơn giản nhất còn ko thể... khâm phục mẹ... con sẽ ủng hộ bất cứ quyết định nào của mẹ... mẹ ko phải lo con sẽ bị ảnh hưởng gì hết... trong con từ lâu đã chai sạn tình cảm... nhà mình dù ai cũng sống lặng lẽ nhưng con cũng quen từ lâu lắm rồi... chỉ tiếc... có một điều con ko thể nói với mẹ... chắc mẹ ko ngờ tới đâu... những lời mẹ khuyên về chuyện tình cảm của con đã muộn mất rồi... quá muộn rồi... tất cả những điều mẹ báo trước để chuẩn bị tinh thần cho con... tất cả... tất cả những gì kinh khủng đó... đang là những gì mà đứa con gái hình như là còn bé bỏng này của mẹ phải chịu đựng... cuối cùng vẫn là thế... sống... khóc... và chấp nhận...
    --------------------
    ko nhớ được mấy những lời nói... cuộc sống thì vẫn lặng lẽ như nó đã từng lặng lẽ... khoác cái vỏ bình yên... bình yên đến im lìm đáng sợ... khi mình biết tất cả thì ngổn ngang bao nhiêu là suy nghĩ... nhưng đến giờ mọi thứ đã trở lại trật tự của nó... thời gian cứ trôi và mọi việc cứ trôi như cách nó phải trôi đi... đương nhiên mình vẫn sống... và sẽ sống... ko cần có ai... và cũng ko cần phải hứa với ai... cuộc sống là của chính mình cơ mà... lo lắng như thế chẳng qua chỉ là một cách thương hại... và mình thì ko cần cái lòng thương rơi vãi ấy...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    way 'n'
    Calling out your name
    Your face is everywhere
    I'm reaching out to you
    To find that you're not there
    I wake up every night
    To see the state I'm in
    It's like an endless fight
    I never seem to win
    I can't go on as long as I believe
    Can't let go when I keep wondering
    I can hear your voice
    The ring of yesterday
    It seems so close to me
    But yet so far away
    I should let it out
    To save what's left of me
    And close the doors of doubt
    Revive my dignity
    I should let it out, it's time to let u go
    Oh baby, I just want to know
    Where are you now
    What have you found
    Where is your heart
    When I'm not around
    Where are you now
    You gotta let me know
    Oh baby
    So I can let u go
    ...juzt alone...
    thinkin' of sumthin' lost out of hand...
    ...out of mind...pls
    ---------------------
    Where are you now của Brit... đã nhiều lần nghe và thấy hay... đã nhiều lần nghe và khóc... lưỡng lự ko biết có nên nói cái vừa loé lên trong đầu mình... có lẽ là ko nên... don't tell me cause it hurts right?
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này