1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobe-bang-bong

    cobe-bang-bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    you đang độc thoại day hả MELLYVEE???, viét dài thế ai mà đọc được, theo yêu cầu của đọc giả nên yêu cầu đồng chí viết ngắn gọn, súc tích , cô đọng. OKIE???
    yeu
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    09071998
    Sáng 9-7
    Thế là cuối cùng sáng nay mình đã ở nhà. 1 tuần đã qua rồi... Mọi người vẫn bình thường cứ như là mình chỉ vừa đi đâu đó 5' vậy. Bây giờ mọi người đi vắng cả, ở nhà một mình có vẻ thích hơn thì phải. Cả tuần rồi ở nhà mấy đứa bạn toàn ngủ dậy muộn, nên sáng nay dậy sớm mà chẳng thấy buồn ngủ gì hết... Cô bảo dọn dẹp nhà cửa để ngày mai bố về, ngày kia mẹ về. Ừ thì dọn... cũng đơn giản thôi. Mà không hiểu nếu mai bố không về thì hôm qua mình có về nhà không nhỉ?... Lát nữa lại đi sinh nhật của con bạn thân, chẳng biết sẽ như thế nào, vui hay buồn nữa... Ôi trời. Thế là năm tới nhóm mình ít nhất sẽ bị chia đôi rồi. Hoặc cũng có khi, một đứa thì bắn đi xa tít tắp, 5 đứa kia thì ở bên nhau, còn mình mình sẽ đơn thương độc mã... Thế nào cũng đều buồn cả. Ghét thật. Nhìn cái danh sách lớp mới này sao mà chán ngán đến vậy. Bạn cùng lớp cũ đâu phải là ít. Nhưng... Chúng nó không thân với mình. Chúng nó thân với nhau. Mình mà nhập vào cái nhóm đấy thì mình chết mất. Chắc không thể nào mà hoà hợp nổi một khi những năm trước đã mang tiếng này nọ kia... Chút hi vọng cho những cái tên lạ hoắc... Ôi, mà nghĩ lung tung làm gì... Kiểu gì ngồi cạnh đứa nào lại thân với đứa đó cho mà xem. Muôn đời vẫn là như thế. Nhưng thân nhau mà làm gì nữa để 3 năm sau lại biến hết mỗi đữa một nơi nhỉ? 3 năm nữa, chắc gì đã có mấy ai cùng chung một mục đích, cùng chọn một con đường. Rồi tới đại học là cả lũ lại thi nhau chạy loạn xạ sang nước này, nước nọ... Còn khổ hơn nhiều. Cứ tưởng tượng mình có một lũ bạn thân, rồi đến một lúc nào đó không đứa nào ở chung một nước nữa... Chẳng thiết có bạn thân thêm nữa... Thấy mọi người bảo xưa nay lớp này học vẫn ganh đua lắm. Mình lại quen thói mải chơi, chẳng biết sẽ thế nào. Hình như có một quy luật là càng lớn càng học kém đi thì phải... Tại sao lại thế nhỉ? Nhưng mơ ước sau này của mình lớn lắm. Gọi là "mơ tưởng" thì đúng hơn... Biết làm sao... Hay thử làm một con người gương mẫu lên lớp ngồi im nghe giảng, giờ nghỉ ngồi im làm bài, tan học đứng lên ra về nhỉ? Lớp mình năm rồi cũng có vài đứa như thế... Học giỏi lắm. Được nể phục cực kì. Cũng hay... Thôi thì cố gắng mà được 1/10 như chúng nó cũng tốt... cũng đủ khó rồi... Mà tại sao mình cứ phải tốn quá nhiều công sức và thời gian nghĩ ngợi cho chuyện học hành nhỉ. Biết bao nhiêu người họ vẫn học bình thường, vẫn lên lớp đều đều, thật thoải mái. Tại sao mình lại ngu dại vâng lời bố mẹ lao đầu vào những trò ganh đua so bì này thế không biết??? Nặng nề quá. Đỗ thế này bố mẹ còn đặt nhiều hi vọng vào mình nhiều hơn. Nhỡ có làm sao thì mình biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây??? Tại sao lại có nhiều thứ lung tung rắc rối như thế??? Ơn Trời cho số phận may mắn của mình năm nay. Chơi bời nhiều như thế, may là vẫn chưa phải hối tiếc. Giả sử mình vừa trượt nhỉ, chắc ngày kia mẹ về mình không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ nữa... Lại phải cố thôi. 3 năm nữa...
    ---------------
    ...nghĩ hồi đó hay thật... đến trường biết kết quả thi về thẳng nhà con L... chỉ rẽ qua nhà để lại tờ giấy ghi đến nhà bạn ở mấy ngày... mình với PA... nhưng ở nhà nó được 1 tối thì nó phải đi đến nhà chị nó... thế là mình về nhà PA ở liền cho hết cả tuần... lúc về bà với mẹ nó còn giữ lại mãi... ở nhà nó... sáng thì dậy rõ muộn... gọi là buổi trưa dậy thì đúng hơn... từ chiều đến tối chơi bời lung tung... buổi đêm nó giành chat làm mình phải nằm ôm con thỏ nhà nó ngủ hehe... vui thế... bây giờ muốn thế cũng chả được :(...
    cái ngày 1/7 ko viết gì nhưng mình vẫn nhớ... có 2 sự kiện quan trọng mà... :)... chẳng bao giờ có lại cái cảnh 2 con L với PA buổi tối hôm đấy bâu xấu vào mình hỏi han ;)...
    vào cấp III... vẫn chơi thân với 2 đứa bạn thân từ cấp II... những ai ko thân từ cấp II thì ko thể khác được... nhưng cũng cấp III này có thêm 3 đứa bạn thân mới... hợp thành 1 nhóm 6 đứa gồm 2 nhóm 3 đứa thân với nhau từ cấp III ghép lại... dường như đó là những gì quí giá nhất những năm cấp III để lại cho mình...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    18071998
    Lại một ngày như mọi ngày...
    Tự nhiên tỉnh dậy. Trời mùa hè chiếu sáng ngập cả phòng. Nhìn đồng hồ. Tại sao mình có thể dậy sớm như vậy nhỉ? Dạo gần đây đã hình thành thói quen dậy sớm mất rồi, chắc là từ khi mẹ bắt tối đi ngủ sớm. Cầm lấy tờ bào đặt bên cạnh giường nghiến ngấu đọc. Bất giác ngỡ ngàng thấy cả chồng báo dầy cộp ngày nào chỉ còn vỏn vẹn 2 tờ. Đọc nhanh vậy sao? Suốt từ hồi còn trong năm học, từ học kì II, rồi mới đợt thi vừa rồi, cứ mua báo về theo thói quen mà ko bao giờ ghé mắt vào. Đứa em gái xếp riêng những tờ báo mình chưa đọc ra để thi xong mình đọc. Tưởng như hết cả hè không đọc hết nổi, thế mà bây giờ... Mà đọc xong có nhớ gì đâu cơ chứ. Tối qua mình bảo đứa em: "Cả đống báo đọc có mỗi mấy truyện ngắn thầy còn hay hay, bây giờ truyện nhàm quá rồi." Nhưng tới lúc nó hỏi truyện nào hay thì chẳng hiểu sao mình lại không tài nào nhớ ra được tên truyện, kể cả cốt truyện cũng ko... Sao lại có thể thế được nhỉ? Đầu óc mình bị làm sao thế này??? Ở nhà đúng là không có gì làm. Nhưng mình ko thể kêu chán được. Trước đây, những lúc mệt mỏi chán chường khi ôn thi, mình đã tự nhủ thi xong dù có thế nào cũng không thể đến mức chán hơn được. Nhiều người đã báo trước, nhưng mình vẫn kiên quyết... Giờ đây, mình không được phép kêu chán. Phải chịu thôi. Trang báo cuối cùng khép lại. Ngồi dậy. Lại chuẩn bị ăn sáng. Ghét thế không biết. Từ hôm mẹ về lúc nào cũng chỉ thấy kêu mình gầy, bắt ăn đủ thứ kinh khủng. Ăn no toàn thấy buồn ngủ thôi. Mẹ sai đi làm gì cũng cau có mặt mày. Khó chịu. Tới lúc mẹ rủ đi chơi, cũng cau có bảo: "Không đi". Mẹ với đứa em gái đi rồi. Nhà vắng hoe. Một mình mình thôi. Ngồi vào máy làm những trò vô bổ... Con bạn thân gọi điện tới. Bọn nó đang tụ tập chơi, mình nghe rõ cả tiếng cười đùa. Vui. Hôm qua lúc bọn nó rủ mình lại kiên quyết ko đi. Liệu có phải là quyết định đúng ko nhỉ? Mà không được, mình phải tin tưởng vào mình. Chẳng có lí gì mình phải đi chơi với cái đứa "kẻ thù ko đội trời chung" (?) của mình cả. Chẳng có lí gì mình phải hoà nhập nhiều như thế vào cái bầu không khí có thể rất thích thú với mấy đứa bạn thân nhưng với mình chỉ bình thường cả. Chẳng có lí gì cả. Mình không thể trách bọn nó lôi kéo mình vì nếu mình ko đồng ý thì bọn nó cũng chẳng thể làm gì được. Và thực ra, vì một khi mình không thấy hứng thú thì thiếu gì lí do để vắng mặt cơ chứ. Nào là trời nóng ngại, nào là bố mẹ ko cho, nào là dạo này đi nhiều quá... Năm tới đây, nhóm mình sẽ chia làm đôi. Trong 5 đứa bạn thân nhất, mình chỉ còn học cùng lớp với 2 đứa suy nghĩ còn trẻ con. Chẳng hiểu mình sẽ ra sao. Đứa chín chắn nhất thì sẽ đi thật xa, mình lại ko đủ sức thay thế nó chỉ bảo cho những đứa con trẻ con, suy nghĩ nông nổi. Đứa bạn thân nhất thì học trái buổi, mà ít ra nó còn là đứa thường xuyên suy nghĩ nghiêm chỉnh. Nhưng ngẫm lại cũng thật là may. Còn có cái mạng này để mình thân với đứa thân nhất. Đứa đi xa thì môi trường sẽ mới hoàn toàn và sẽ rất vất vả, nó sẽ nhớ về bọn mình lắm lắm, và mình sẽ tâm sự được với nó nhiều qua thư. Chính 2 đứa con lại dễ không chơi nữa nhất nếu chẳng may học khác lớp thì lại vẫn là classmate của mình. Thế cũng còn tốt chán. Bây giờ chắc bọn nó đang chơi thật vui vẻ, cười đùa thật đã. Mình thì vẫn ở nhà, vẫn ngồi cái chỗ quen thuộc chẳng mấy khi rời ra này. Và nghe Don't speak. Nó chẳng có ý nghĩa gì hợp vào hoàn cảnh của mình bây giờ cả. Nhưng chẳng hiểu sao dạo này mình rất thích nghe. Và rất thích được rống rít theo để quên đi là mình đang ở nhà một mình, để không cho phép mình chán....
    ---------------
    ...gặm nhấm cái chán chường trong những ngày quá rảnh rỗi sau khi thi xong... cái cảm giác gần như ngay bây giờ... chẳng nhớ ngày đó bọn bạn thân mình đi chơi cái gì mà tại sao lại có mặt con "kẻ thù ko đội trời chung" của mình... chúng nó cũng có đội trời chung với con đấy đâu nhỉ... thật sai lầm hết sức... bây giờ mà có ai rủ mình đi chơi chắc chắn sẽ chẳng từ chối như thế đâu :(
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  4. ANT

    ANT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2001
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Mel viết lên box tâm sự chứ không phải có ý định cho mọi người đọc được đâu
    ai đọc được thì đọc, nhất là những ai cần biết thêm về tiếng anh ;p
    box tâm sự chứ có phải là box truyện đâu ;)
    Xin hãy cứ để Mel tự nhiên.
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------
    20071998
    Bàn tay
    Chiều buồn buồn vớ lấy cái bút viết vài chữ lung tung. Đôi tay chợt mỏi. Sao mà nhanh mỏi thế được? Ngạc nhiên. Không được thế. Lại vớ lấy bút viết ngấu nghiến. Nhưng ko thể chịu nổi. Quẳng bút đó. Nhìn lại những gì vừa viết. Thật kinh khủng. Những hàng chữ nguệch ngoạc. Lạ hoắc. Không còn tin vào mắt mình nữa.... Bao nhiêu năm qua, có mấy khi rời chiếc bút ra lâu đâu. Còn nhớ trong năm học, ở lớp viết liên tục không ngừng không nghỉ. Lúc thầy cô đọc chép như điên. Lúc thầy cô giảng cũng cầm bút làm bài môn khác. Chắc bọn bạn ai cũng cho là mình rỗi hơi, mà cũng viết tài thật. Thế mà không mỏi tay bao giờ. Không tin là bây giờ mình lại đang mỏi tay... Từ hồi thi xong, lâu lắm rồi chưa cầm lấy cây bút. Chỉ suốt ngày ngồi bên bàn phím gõ như điên... Mọi người vẫn bảo mình có bàn tay nhỏ. Nhỏ như tay của một đứa trẻ lớp 4, lớp 5 vậy. Mà cũng đúng là từ hồi đó đến giờ hình như tay mình vẫn y như thế, chẳng hề đổi khác. Móng tay thì lúc nào cũng cắn cụt ngủn... nham nham nhở nhở. Cái thói xấu cắn móng tay cứ bị mẹ mắng mãi mà ko tài nào sửa được. Kể cũng bực. Nhìn mấy con bạn để móng tay dài đẹp ơi là đẹp. Sao mọi người giỏi thế?.... Có người nói chắc ở nhà mình chẳng phải làm gì nên tay không to lên được. Không phải thế. Thậm chí, còn rõ rành rành cái vết đứt tay từ hồi lớp 6 không bao giờ lành như cũ nổi.... Nhiều khi, cứ nghĩ là mình đang lớn dần, suy nghĩ càng ngày càng già cỗi. Nhưng cứ thấy cái bàn tay thì lại nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ con không hơn không kém. Mà chắc cái tay này... một năm, rồi hai, ba năm nữa, hay cả chục năm sau, nó vẫn cứ nhỏ như thế. Có đủ chịu đựng, trải qua được tất cả những gì mình sẽ làm ko nhỉ? Có đủ để hoàn thành những ước mơ to lớn từ thuở bé của mình ko nhỉ?... Gì mà ko nổi cơ chứ. Cứ để vào năm học mà xem, ko bao giờ tay mình mỏi nữa. Rồi còn nhiều việc phải làm sau này... chắc ko phải là lao động chân tay nặng nhọc rồi. Phải quyết tâm. Không thể chán ngay khi vừa thấy mỏi như ban nãy được. Không thể được. Vì... ngay chính bản thân mình phải cố gắng để tồn tại, để hạnh phúc cho mình, cả cho... ai đó. Và vì... chẳng phải cũng có một bàn tay khác, vững vàng hơn, cứng cáp hơn, luôn sẵn sàng chìa ra cho mình hay sao?
    Anyhow my hand is just for you to hold
    ---------------------
    gần 4 năm qua rồi... cái tay thì vẫn thế... mà mọi chuyện đã khác lắm rồi... thậm chí bây giờ còn ko nhớ cái mình gọi là "những ước mơ to lớn từ thuở bé" nó là cái gì nữa... đã từ lúc nào mình chỉ muốn được yên thân... chỉ muốn có được một chút hạnh phúc tối thiểu... có lẽ là có một người để yêu và được yêu... thế mà cũng đâu đã đạt được... ko hiểu cái tay này của mình có được mấy chức năng nhỉ... viết này... type này... cầm các thứ này... nhưng bây giờ cũng chẳng còn ai để cầm tay nữa... mình đã tống vào cái tay mình 4 cái nhẫn và 2 cái vòng... dường như là quá nhiều để những người thân yêu nhất mình gửi cái quiz cho có thể đoán đúng trừ PA... nhưng lại dường như là quá ít để xoá đi cái cảm giác trống vắng... hụt hẫng... cũng đã 6 ngày rồi mình ko cầm bút... chiều nay đi học cũng chỉ cầm vợt... ngón tay lại còn mới bị cua quắp hôm trước nữa chứ... đen đủi thật... mình có đòi hỏi gì nhiều ở cái bàn tay này đâu... mình ko còn muốn cố gắng xoay chuyển mọi thứ nữa từ lâu lắm rồi... chỉ còn cái ý muốn cố gắng mọi thứ đừng xoay chuyển mình thôi mà... có nhiều nhặn gì đâu... thế mà hình như là cái tay của mình quá nhỏ để có thể giữ bất cứ cái gì ở bên mình... bất cứ ai...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    26071998
    For one of my best friends
    Thế là sáng mai nó đi rồi. Đi tới một phương trời xa tít tắp. Một tháng nữa mình mới được thấy lại nó. Bình thường, khi nó ở nhà, mình chẳng mấy khi nói chuyện với nó. Giờ nó sắp đi rồi mới thấy tiếc. Lúc chiều gọi điện hỏi thăm nó. Dường như nụ cười luôn gắn liền với nó thì phải. Mình thèm được như nó biết bao. Mà cũng chẳng phải đâu. Đi xa ai mà vui được. Huống chi nó... đi một thân một mình, đi với những người gần như hoàn toàn xa lạ. Nhớ hôm mình ở nhà nó. Hai đứa vào giường ko chịu ngủ, rúc rích rúc rích với nhau rõ là lâu. Hôm đó, nó đã nói với mình rằng ko hiểu phải đi một mình trong thời gian khá dài như thế, nó có chịu nổi ko... Trong cả bọn thì bao giờ nó cũng là đứa được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng nhất, chẳng mấy khi phải lo việc gì nặng nhọc. Thậm chí, đã có lúc tưởng chừng như nó bị phụ thuộc quá nhiều, ko còn tin nổi vào bản thân nữa. Nhưng tất cả đã qua... Nó bảo với mình là dịp này cũng để nó thử xem sức tự lập của nó được bao nhiêu... Chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nó. Chắc tối nay - tối cuối cùng ngủ ở nhà trước khi lên đường - nó phải buồn lắm. Nếu mình là nó thì nhất định mình sẽ khóc nhiều, rất nhiều... Thật ko nghĩ là đứa ít phải tự lập nhất nhóm lại phải tách khỏi gia đình, bạn bè đầu tiên. Có lẽ gần đây, dịp mình ở nhà nó vừa rồi là lần mình gần gũi với nó nhất. Nó thật sự là một đứa bạn thân thiết, rất thân thiết của mình. Vẫn biết nó chỉ đi một tháng. Vẫn biết một tháng ko phải là vô tận. Nhưng tự nhiên mình nghĩ thật nhiều về nó. Nhất là khi nãy, khi mình đứng nhìn trời nhìn đất một hồi lâu... Sao mình cứ có cảm tưởng xa cách thế nào ấy. Có lẽ là do nơi nó sắp tới xa cái đất VN này quá chăng? Một tháng. Ôi Trời một tháng. Một tháng ko được nhìn thấy nó - nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn lúc nào nụ cười cũng ở trên môi. Một tháng ko được nghe giọng nó - cái giọng đã từng khản đặc trong những lần đi cổ vũ bóng rổ cùng mình mà vẫn cố la thật to. Mình sẽ nhớ nó nhiều lắm đấy. Nhưng nỗi nhớ bạn bè của nó còn lớn hơn mình ấy chứ. Dẫu gì mình vẫn còn cả mấy đứa bạn nữa mà... ... Chà, nó lại vừa gọi điện cho mình xong, giọng vẫn vui lắm. Ước gì mai mình được tiễn nó ra tận sân bay nhỉ. Mà thôi, chỉ cần sáng mai mình được đến nhà nó chơi buổi cuối trong vòng 1 tháng nữa thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi. Rồi mình sẽ chờ nó về, sẽ nghĩ nhiều về nó, thật nhiều. Còn nó sẽ chờ ngày về, sẽ nghĩ nhiều về mình, về bọn mình, và mua nhiều quà cho mình, thật nhiều. :D Năm tới mình sẽ lại cùng lớp với nó, lại cãi nhau chí choé như xưa cho mà xem. Cứ phải thế rồi đến lúc xa nhau mới biết thương, biết nhớ. Thế đấy. Mình sẽ đếm từng ngày chờ tới lúc nó về, vui phải biết. :D
    Tối 26-7-1998
    ----------------------
    lần đầu phải xa một đứa bạn thân... cho dù là chỉ 1 tháng nhưng cũng cảm thấy nghiêm trọng thế nào ý... thật ra dạo gần đây mình cũng chẳng gặp... chẳng nói chuyện với nó... chính xác là 1 tháng gặp đúng 1 lần vào cái ngày họp nhóm... nhưng hình như mình vẫn gọi nó là "đứa bạn thân nhì"... giờ đây đứa làm mình lo nhất trong cả lũ cũng vẫn là nó... chỉ cầu mong lần này mọi thứ sẽ tốt đẹp với nó... cũng chỉ còn có hơn 2 tháng nữa thôi... muốn làm gì giúp cho nó mà ko biết làm gì khác ngoài mong mỏi cho nó sẽ may mắn lần này...
    ...mình vẫn nhớ những ngày cuối tháng 7 này... những buổi tối đứng ở cửa giả vờ bố mẹ là ngắm trời hóng gió... những buổi tối đợi anh đến để nói chuyện với nhau những phút ngắn ngủi... nhiều khi chỉ cần những thứ nhỏ nhặt ít ỏi như thế cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc thật nhiều...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------
    06081998
    6-8-'98
    Thế là trưa hôm qua bố lại đi rồi. Cũng như mọi lần thôi, có lẽ chẳng có gì đáng nói. Nhưng hôm qua, lần đầu tiên mình thấy cảnh mẹ tiễn bố đi như thế nào. Mẹ lúc nào cũng bình tĩnh lạ lùng. Mình phục mẹ thật. Giờ mẹ có mắng mình thì dù sao mẹ cũng là mẹ ruột mình, cũng phải cố gắng mà chịu đựng thôi, ko như hồi trước vặc lại được nữa. Nhưng sao mẹ giỏi thế nhỉ? Xa nhà mấy năm, lúc về rồi thì bố lại đi suốt thế này. Bố mẹ chẳng được gần nhau mấy nữa. Nếu là mình chắc ko chịu nổi rồi. Ko thể chịu được. Mà vậy thì sau này mình sẽ ko để như thế, ko bao giờ.
    -----------------
    ...cuối cùng thì ai cũng có nỗi khổ riêng... ai cũng có mức giới hạn sức chịu đựng của riêng mình... có lẽ ngày đấy thì ko phải vậy... nhưng chỉ là vấn đề thời gian... mình đã tự bảo mình như thế từ ngày ấy... và càng sau này thì mình càng vun đắp cho cái quyết tâm ấy... có phải vì thế mà mọi thứ đã rời xa mình vĩnh viễn... buộc phải rời xa... dù sao vẫn tin là mình đúng... vì vẫn chỉ là vấn đề thời gian... con người cố chấp xét về mặt nào đó là con người biết tin tưởng...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    08081998
    Gửi anh
    Hôm nay em vẫn ra đứng đó, dẫu chỉ có vài phút... Dù em biết rằng hôm nay anh ko thể đến được... Chỉ vài phút thôi, nhưng vẫn đủ cho em nhìn ngắm mọi vật xung quanh. Trời vẫn một màu tối sẫm. Trăng vẫn sáng. Một vài ngôi sao vẫn lấp lánh. Thi thoảng vẫn có vài người qua lại. Vẫn một lũ trẻ con chơi nghịch ở kia. Cũng ko có gì khác mọi ngày. Nhưng... gió... gió thì mát hơn anh ạ. Nếu anh ở đây lúc này thì có lẽ anh sẽ không bị nóng như mọi khi đâu. À mà em thật ngớ ngẩ. Giờ đây nơi anh còn mát hơn cả chỗ này cơ mà, có khi còn lạnh nữa... Bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Chắc là đang vui vẻ với bạn bè? Ở đó anh có lạnh ko anh? Vẫn biết chắc anh đang vui. Mà anh vui cũng là em vui. Nhưng em lại đang buồn... Chiều nay em vừa có chuyện bực mình quá... Dường như là em đã sai... Em cũng ko biết nữa... Em vẫn nhìn ra phía cuối đường chỗ rẽ vào nhà... Giá như có một phép màu... Giá như có anh ở đây, ở bên em... Giá như em có thể nói hết mọi việc khó chịu với anh... Giá như em có được những câu khuyên bảo ấm lòng của anh lúc này... Em thật sự cần anh quá... Gió thổi mơn man mát dịu... Đã qua ngày rằm rồi mà trăng vẫn tròn trịa, sáng trong... Có lúc ánh trăng mờ đi vì mây khói, nhưng rồi nó lại sáng lên ngay... ngời sáng... ngời sáng... Giống mình quá phải ko anh? Dù có thế nào thì ko gì thay đổi cả... ko gì thay đổi được. Còn nhớ hôm nào em chỉ cho anh một ngôi sao sáng nhất, đang từ từ di chuyển trên bầu trời... Anh cười và bảo với em đó chỉ là... một chiếc máy bay. Đã 2 hôm liền anh và em ko nhìn thấy chiếc máy bay ấy đi qua. Nhưng hôm nay em lại thấy. Giá như nó mang anh về cho em... Ôi, ko biết nơi anh ở bây giờ là phương nào? Bên trái hay bên phải, đằng sau hay đằng trước? Thôi, cứ cho là nó ở phương hôm qua anh chỉ cho em đi. Em đã nhìn mãi về phương ấy, giá như mắt em đủ tinh để nhìn đến tận chỗ anh. Anh ở xa quá. Mà thôi, anh đã bảo em xa chỉ là khoảng cách, còn lòng mình ko xa là được. Phải. Cái vòng cổ này chính tay anh đeo cho em... Cái hòn đá nhỏ xinh hình trái tim này chính anh đưa cho em... Tất cả đang ở bên em... Anh cũng vẫn đang ở bên em mà... Lúc nào anh cũng ở bên em mà... Nhưng mà dù sao thì... em vẫn nhớ anh quá anh ơi...
    --------------------
    đó là ngày anh đi thăm quan với lớp 2 ngày... đó là một buổi tối duy nhất ko được gặp nhau trong chuỗi những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 đó... mình vẫn thích như thế... một cái gì đó thật đặc biệt... thật khác người... trong 2 năm nhiều lần bắt buộc ko thể gặp nhau vì những lần đi thăm quan 2 ngày với lớp... thế mà cuối cùng tình cờ đi cùng chỗ cùng lúc với nhau 1 lần thì lại chẳng còn là gì của nhau nữa... nghĩ cũng buồn cười... cái gì mình mong đợi thì ko đạt được... nhưng lại dễ dàng gặp cái đó đúng vào lúc ko mong đợi nhất...
    ...cũng nhớ cả cái "chuyện bực mình" là lần mình thật sự giận PA... 2 đứa ko nói chuyện với nhau đến 1 tuần liền chỉ vì nguyên nhân hết sức vớ vẩn... lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng... bây giờ thì mình yêu nó nhất trên đời... nhớ nó nhất trên đời... tiếc rằng nó thì lại chỉ yêu mình nhì trên đời thôi... trước đây thì mọi thứ ngược lại... thế đấy... híc...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
    Được sửa chữa bởi - mellyvee vào 02/05/2002 20:29
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------
    11081998
    Em xin lỗi...
    Em ko biết phải nói với anh thế nào đây nữa... Em đã đoán điều đó sẽ xảy ra, dù sớm dù muộn... Và trưa nay thì đúng là anh đã nói với em điều đó... Em biết anh đã đắn đo nhiều... Em tin anh là một người chín chắn, biết phân định tình cảm rõ ràng... Em hiểu anh luôn mong mọi điều tốt cho em... Và em biết ơn anh nhiều... Nhưng... Em xin lỗi... Em thực sự không muốn như vậy... Anh cũng biết chuyện của em rồi mà... Em đã có người khác rồi... Dù anh bảo anh sẽ chờ em và nói mong em cũng chờ anh... Em ko muốn làm anh thất vọng... Lúc đó em ko biết phải nói với anh thế nào... Nhưng thật sự là em rất yêu quí những gì em đang có... Em hoàn toàn hài lòng với những gì em đang có... Em đang hoàn toàn hạnh phúc... Anh vẫn là người anh trai rất tốt của em... Em muốn mọi việc cứ như xưa, như cái hồi anh em mình đã từng nói chuyện vui vẻ, cảm thông... Vẫn biết anh giờ đây cũng chỉ mong em có thế, vì rằng em còn quá nhỏ; anh ko đòi hỏi một tình cảm gì quá cao ở em... Nhưng em ko muốn anh cứ hi vọng nhiều ở tương lai... để rồi phải thất vọng, phải buồn... Bởi, ko nói gì chỉ vài năm đủ để anh tốt nghiệp, để học cao lên nữa; chứ 10 năm, hay 20 năm nữa thì có lẽ em cũng ko có gì thay đổi... Và thật ra, anh đã biết gì mấy về em đâu... ngoài một số điều em đã nói với anh... anh em mình còn chưa gặp nhau nữa... Em đã hỏi anh có lãng mạn quá ko, anh gạt đi và bảo em yên tâm vì anh cũng là người thực tế... Nhưng thế này thì đã thực tế chưa anh ơi?... Mỗi khi nói chuyện với em, có thể anh cảm thấy vơi bớt sự mệt mỏi, căng thẳng thật đấy; nhưng thế ko có nghĩa là... Em mong anh hiểu em... Em xin lỗi anh nhiều... Em chỉ muốn mãi là đứa em gái nhỏ của anh thôi mà...
    ------------------------
    ...buồn cười quá... đọc lại cái này còn nghĩ mãi ko biết là ai nữa... nhớ mãi mới ra... hồi đấy nói lớn tiếng quá... bây giờ có hối thì cũng ko biết người đã phiêu dạt về đâu nữa... chả lẽ lại bảo là mình tiếc... nói đùa tí cho vui thôi... cái này cũng vô nghĩa quá nhỉ...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    16081998
    Viết cho bạn bè
    Mấy hôm nay, mọi việc của mình đang đảo lộn... chẳng hiểu sao lại như thế. Phải chăng đó là một sự báo trước những gì sẽ xảy ra sau này? Mọi việc bắt đầu từ hôm 27-7, khi con L. đi. Thật mừng là mình đã có mặt lúc nó lên ô tô ra sân bay. Hôm đó, dù chỉ là những giờ phút nhỏ nhoi được ở bên nhau, nhưng tất cả đều vui vẻ. Bố nó lo cho con gái lần đầu xa nhà một thân một mình, bỗng trở nên cáu bẳn kì lạ, khác hẳn với thường ngày. Mẹ nó lo cho nó từng li từng tí, dặn do kĩ càng. 3 đứa bọn mình thì vẫn bình tĩnh, vì biết là nó chỉ đi 1 tháng rồi sẽ trở về, cố gắng tặng cho nó những nụ cười vui vẻ nhất. May có nhà cô chú nó ở bên cạnh sang, làm mọi người cười suốt. Mãi cho tới lúc nó lên xe, rồi cánh cửa xe đóng sầm lại, tự nhiên có một cái gì đó nao nao... Đứa em họ bé xíu của nó bỗng khóc oà lên, nước mắt ròng ròng; tự nhiên có một cái gì đó buồn buồn... Mình và NA trầm lại, còn H thì quay mặt đi, mình biết là nó đã rơm rớm nước mắt. Bọn mình cứ đứng đó mãi cho tới khi chiếc xe mất hút khỏi tầm nhìn, khi khuôn mặt tươi cười của L khuất sau bóng nắng sớm. Buồn. Thế là đứa bạn thân nhì của mình đi rồi. Hơn một tuần sau, một lũ bọn mình đến thăm lại bố mẹ nó. Đó thực sự là những giờ phút thật vui mà cũng thật buồn. Nhà giờ chỉ còn mỗi bố mẹ nó. Nhìn lũ nhắng nhít bọn mình, chắc nỗi nhớ đứa con gái càng tăng thêm gấp bội. Phải rồi. Tất cả bạn bè thân thiết của nó đang ngồi đây. Còn nó thì cách xa nửa vòng trái đất. Mắt mẹ nó thoáng ươn ướt. Mình xem lịch học của nó bên đó mà thấy thương cho nó quá. Một mình nó, vốn nhút nhát và quen được nâng niu, chiều chuồng; giờ phải chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc như thế này. Khổ thân nó. Mình đã gửi thư cho nó. Mong nó sẽ nhận được, có lẽ sẽ đỡ buồn hơn chăng? Nhất định bọn mình sẽ đến ngày nó về, dù la ra tận sân bay, dù là chờ sẵn ở nhà nó. Nhưng ngày đó, NA đi rồi, còn PA chưa chắc đã được đi. Có lẽ mình với H sẽ đến... Hôm kia gặp bố nó, bố nó bảo ngày nó về có khi bọn mình đi đón nó, rồi ngủ lại với nó luôn cho vui. Ko biết có thực hiện được ko... Đôi khi, trước lúc đi ngủ, mình hay nghĩ về nó, tự hỏi bên đó lúc này nó đang làm gì; cả những khi mấy đứa còn lại chơi vui với nhau nữa. Từ hôm tiễn nó đi, mình còn lại 3 đứa bạn thân để trò chuyện. Rồi một tuần trước, tự dưng vì một chuyện ko đâu, mình lại giận nhau với PA - đứa bạn thân nhất của mình. Mình thật là cố chấp quá đi thôi. Bực mình quá. Nghe nhiều người khuyên mình nên chủ động xin lỗi nó, nhưng ko hiểu sao mình ko làm được điều ấy - cái điều thật đơn giản là quay số điện thoại nhà nó, nói với nó một câu, chỉ một câu thôi. Sáng thứ hai vừa rồi, thấy nó cùng mấy đứa bạn qua nhà mình, vội tưởng mọi chuyện đã bình thường, nhưng ko... Đến nay đã tròn một tuần rồi. Hôm nọ nói chuyện với H, mình mới biết hôm bọn nó qua nhà mình, nó phải rủ mãi PA mới chịu đi. Vậy là... mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi cả. Và kết quả là mình chỉ còn 2 đứa bạn thân ba - H và thân tư - NA. Thật buồn cười khi mình xếp hạng nhất nhì ba tư như thế. Nhưng từ lâu rồi, mình vẫn có thói quen ghi lại tên 5 đứa bạn thân nhất theo thứ tự từng năm học... Nói chuyện với H vẫn thật vui. Mình kể cho nó nhiều chuyện và nó cũng nói với mình nhiều. Về khoản nói chuyện này thì 2 đứa bọn mình khá hợp nhau. Nhưng nó thì đã lao vào học hành lâu rồi, còn mình vẫn chơi bời, lười một cách khủng khiếp. Có lẽ nó cũng thấy sốt ruột với cái vẻ ung dung tự tại của mình, nó đã phải thốt lên với mình rằng: "Mợ Thị Nở ơi, bao giờ mợ bắt đầu đi học cho con nhờ?" Phải chăng mình đang ngày càng lười, ngày càng chủ quan? Đã ko biết bao nhiêu lần mẹ mắng mình lười, bảo sắp vào năm đến nơi rồi mà suốt ngày đi chơi, chẳng quan tâm gì tới học hành cả. Mình ko muốn mọi người nghĩ về mình thế nọ thế kia, nhưng quả thật, cứ nghĩ đến học là mình ngấy đến tận cổ, rồi thực ra mình học thêm cũng đâu có ích gì, từ trước tới giớ. Chính cái môn Văn học hành ba hoa bốc phét, ko thèm học thêm lại đạt kết quả tốt nhất. Trong khi bao nhiêu công sức đổ vào môn Lý đáng ghét kia đều tan biến hết. Để rồi, khi bọn bạn mệt bơ phờ ở lớp học thêm thì mình ngồi lì ở nhà, nhiều khi ko để làm cái gì cả. H nó học nhiều nên mình cũng chẳng dám làm phiền nó quá đáng bằng hàng tiếng đồng hồ tán phét lung tung thoả mãn cái "buồn chán" của mình. Có khi chính vì thế mà dạo này mình thân dần với NA. Nó cũng sắp đi xa nơi này rồi, chẳng mấy nữa đâu. Những lúc đi chơi với nó thật là vui. Mà thực sự, những lời ủng hộ của nó khi mình kể về chuyện học hành đã làm mình vững tâm. Nó rất đồng ý với quan điểm học hành thực tế, học cho ra học; chứ ko cần học nhiều để lấy cái vỏ chăm chỉ ko đâu làm chi cho phù phiếm. Mấy hôm liền đi chơi với nó từ sáng đến chiều muộn mà ko biết chán. Đứa no thân nhất là cái L đã đi xa, đứa mình thân nhất là PA thì lại đang như thế... Phải chăng vì vậy mà 2 đứa ko vướng bận học hành chơi với nhau suốt? Liệu đó có phải là sự thân thiết đang nâng lên từng ngày? Hay chỉ đơn thuần là 2 con người cùng có một khoảng trống trong lòng tìm đến nhau vì sự cảm thông? Rồi ngày mà mọi việc khác bình thường trở lại, tất cả sẽ đi vào quên lãng??? Mà NA lại sắp đi xa nữa... 25-8 tới, mình sẽ tập xa nó 5 ngày trước khi phải chịu xa nó 9 năm trời. Mọi sự học hành của nó ở đây đang thuận lợi, nhưng nó vẫn đi... đi vì tương lai, vì những gì sau này. Nó là người thực tế. Chắc chắn nó sẽ vượt qua hết mọi sự. Khác với mình. H bảo chắc sau này cả nhóm sẽ đi nơi khác học hết. Có lẽ mình cũng phải như vậy mất thôi... Nhưng mình khác tất cả bọn nó. Có những cái rất quan trọng níu giữ mình lại... Dường như nếu mình đi xa thì tất cả sẽ vuột khỏi tay mình, tan biến... Mình ko thể chịu nổi. Còn nhớ cái cảm giác khó tả khi bỗng dưng một hôm NA bảo mình cố gắng kiếm một suất đi đâu đó học, ở lại học cái nơi này làm gì cho khổ. Mình khó xử quá... Bây giờ bạn bè mình đảo lộn hết. Thứ tự xếp hạng bạn thân hình như đang lộn ngược lại. Thật chẳng hiểu ra sao. Ngày mai là sinh nhật NA, ngày kia cả bọn mình sẽ đến nhà nó chơi. Sẽ được họp nhau lại, nhưng vẫn thiếu L. Đến khi L về thì thiếu NA. Rồi trường gọi tập trung, rồi đứa học sáng đứa học chiều. Đến bao giờ cả bọn mới được ngồi bên nhau đây? L ở quá xa, mình nhớ nó. H quá bận học nhưng vẫn dành thời gian nói chuyện với mình, mình biết ơn nó. NA Lúc nào cũng tin tưởng và quan tâm đến mình, mình vui vẻ với nó. PA chẳng làm gì sai nhưng mình quá cố chấp, mình có lỗi với nó. Mình chỉ có 5 đứa bạn thân thôi, thế nhưng lúc nào mình cũng cảm thấy có điều gì đó ko ổn... Buồn quá.
    -------------------------
    cho đến tận giờ thứ tự 4 đứa bạn thân đó vẫn ko thay đổi... mình đã làm lành với PA dễ dàng như khi mình giận nó... từ đó chẳng bao giờ 2 đứa giận nhau lâu nữa... nhưng lại tới lượt nó ở xa quá... NA thì lại ở đây rồi... 4 năm trước ai mà đoán được mọi việc sẽ như bây giờ chứ... mình thì vẫn ở đây... chẳng đi đâu hết... kể cả có cái gì níu kéo hay ko... vì hình như mình quá mệt mỏi để thay đổi cái gì đó lớn lao... đã có quá nhiều chuyện xảy ra với mình rồi...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...

Chia sẻ trang này