1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    hihi mong có một ngày nào đó bạn lại " tình cờ " gặp nhau như thế .... hihi khi đó thì hãy làm một cái gì đi nhé......
    . mọi chuyện sẽ như thế và rồi lại như thế
    xin thí chủ vứt bỏ đồ đao , lập địa thành phật .... mô phật
    thien than be nho
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...thật sự thì hồi đấy mình chat rất nhiều... tất nhiên chỉ tập trung nhất cho 2 người... nhưng ngoài ra thì còn ko biết là bao nhiêu người nữa... quen thân nhiều người trên Vietchat... nhưng đến lúc Vietchat bị firewall... phải chui vào 1 cái server riêng của trường... thấy lúc nào cũng vỏn vẹn lèo tèo vài người... chán chả buồn chat... nhưng vẫn có thói quen vứt nick ở đấy chả để làm cái gì... còn nhớ là mình nhìn thấy nick của anh online nhiều... chat với cái phông chữ màu xanh da trời nổi bật giữa mọi người nên mình để ý... và mình tưởng đó là con gái... hình như lần đầu chat với anh chả có chút ấn tượng nào cả... chỉ chat như chat với bao nhiêu những người khác - những người mà mình nghĩ có khi những gì mình đang chat với họ chỉ là lần duy nhất hoặc 1 trong những lần ít ỏi nói chuyện... tóm lại là ko để tâm một chút nào... sau này nghe anh kể lại... chắc là cũng phóng đại một chút... là cứ khoảng 5 phút thì mình nói được 1 tràng rồi lại tịt ngóm... thật sự thì anh cũng là 1 chatter quen biết nhiều... nhưng lại chả quen mình... anh tìm cách làm quen với mình vì cứ mỗi lần thấy mình vào là mọi người chào đón... lúc mình ra là mọi người lao xao :D... và khi anh hỏi mọi người về mình thì bị khích và trêu đại loại như "lên chat mà ko biết em đấy thì lên làm gì" hehe... ko biết người bịa ra như thế là mọi người hay là chính anh nữa... nhưng cuối cùng thì mình cũng quen anh thật...
    ...nhớ được anh chỉ vì anh có cái tên lạ... vào cái chatroom của trường cấp III... nếu thấy ai đó học những khoá gần gần mình thường ko có ấn tượng tốt... vì suốt 7 năm trời nhẵn mặt nhau ở trường có thấy ai đặc biệt đâu... anh có lẽ cũng ko phải ngoại lệ...
    ...khi nhớ được anh là ai thì chịu khó chat hơn một chút... nhưng vẫn chưa phải chú ý lắm... còn nhớ tự nhiên anh đố mình 1 câu củ chuối rằng ông nội của anh tên là gì... thật sự lúc đấy mình ko bỏ công nghĩ một chút nào cả... còn đang chat với bao nhiêu người cuống cả đít lên hơi sức đâu mà suy nghĩ 1 câu vớ vẩn như thế... trả lời bừa... thế mà đúng mới sợ... anh nói mình là người đầu tiên và duy nhất đoán đúng... anh bảo mình rùa quá thể... còn mình lại cãi rằng mình thông minh quá đáng :D... mình đoán trúng... thế là anh nợ mình 1 lần đi ăn... 1 cái nợ mà thậm chí nếu anh có lờ đi thì mình cũng chẳng hề có ý nhiệt tình đòi trả...
    ...lần đầu tiên anh gọi điện... là để hỏi mượn sách - một quyển sách mà thậm chí đương nhiên là mình sẽ chả có... vớ vẩn hết sức... thậm chí mình cảm thấy khó chịu... dở hơi... giọng thì thỏ thẻ như con gái... mục đích gọi thì có vấn đề... hình như là cũng nói chuyện lâu phết... nhưng mình nói chuyện với ai mà chả thế :D... suy nghĩ của mình khi dập máy là ko có gì cả... hoặc thậm chí là có cái gì đó ko hay lắm...
    ...trong khi đó mình thỉnh thoảng vẫn đi chơi với anh n y trên mạng... nói chuyện khá thoải mái... bọn bạn mình cứ giục toáy lên là cưa anh đấy đi các kiểu... dù chả biết anh đấy là anh nào ngoài những lời kể qua loa tình cờ của mình... có lẽ chúng nó ko quen với cái cảnh mình ko có n y trong thời gian quá lâu như thế :D... chúng nó ko chấp nhận như thế có khi còn hơn cả mình... và rồi xuất hiện thêm 1 điều nữa làm mình cảm thấy ko thoải mái... là anh tặng mình 1 cái vòng có những chữ tên nick của anh và của mình... giống y hệt 1 cái vòng mà mình đã từng có... đã từng yêu quí... để rồi đã từng vứt toẹt 1 phát ko thương tiếc vào 1 cái hộp đóng kín gần 1 năm về trước và ko bao giờ mở ra nữa... có lẽ cái đó gọi là sự ám ảnh :(... nhưng điều quan trọng là mình cuối cùng cũng đã xác định được tình cảm của mình lúc đó đúng là đã dành cho 1 người khác.. mình đã cố gắng hết sức... nhưng người đó thì quái đản kinh khủng... chả biết đường nào mà lần... :(
    ...anh mới quen gọi điện thêm 1, 2 lần nữa... vẫn nói chuyện nhiều... chắc mình ba hoa đủ thứ... vẫn còn 2 lần nợ đi ăn... chả nhớ lần thứ 2 là vì cái gì... cảm tưởng như anh mong được trả nợ còn hơn cả là mình muốn được đòi nợ... mặc dù anh dám nói với mình rằng anh đã vớ được 1 cái ảnh của mình... rằng anh chả lạ gì cái mặt mình... rằng hồi trước anh chả có cảm tình với cái mặt "vênh vênh đáng ghét" đó... híc...
    ...trong suốt 1 năm qua có lẽ số lần đi gặp mặt một mình của mình chỉ có khoảng 3 người... đều là những người đã gây được ấn tượng mạnh từ trước... còn lần này... ko hiểu sao... tự nhiên mình lại đồng ý... và chẳng thể nào quên được cái ngày mình phải đến trường đh nộp hồ sơ và khám sức khoẻ chính là cái ngày gặp nhau lần đầu tiên... lại là một ngày cuối tháng 8... tức là 1 năm sau khi chia tay với người yêu đầu... mình mới gặp được người yêu thứ hai trong đời........
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  3. quangtuan

    quangtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    met qua
    viet gi ma nhieu vay? dinh lam nha van ha?

    noname
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...sau này anh mới kể cho mình rằng hồi đó anh cũng ko có ý định gặp mình... vì cũng đã có nhiều chuyện xảy ra với anh trong suốt một năm vừa qua đó... và vì thực ra anh cũng nhìn thấy mình quá nhiều ở trường... nhưng vì một lời nói của một anh bạn thân của anh - một người mình đã tình cờ gặp ở sinh nhật của một đứa bạn... nên ý định của anh mới thay đổi... ko biết là mình nên biết ơn người đó hay ko nữa... :(...
    ...còn nhớ hẹn nhau vào ngày 21/8 cái giờ giữa trưa nắng chang chang... khi lần đầu nhìn thấy anh... mình nhận ra rằng ko phải chỉ anh đã nhìn thấy mình nhiều mà mình cũng chả thiếu gì lần nhìn thấy anh... hồi đó thật sự là mình cũng ko để ý lắm... có lẽ là nhìn thấy quá nhiều nên ko thể nào ko nhớ... đi ăn... mình ăn chậm... anh ăn xong trước khá lâu... tự nhiên ngồi chống tay nhìn mình chằm chằm... cảm thấy ko thoải mái... chả ăn được... anh đã nói cái gì đó đại loại là trông mình vừa giống vừa khác hồi xưa... rồi đi hát thay cho cái nợ đi ăn thứ 2... về sau anh bảo sao mình liều thế... nhưng thật sự là mình lại chả thấy có gì vì đã từng đi như thế nhiều... có lẽ cũng là vì cả năm lớp 12 quen chơi với 2 thằng kia thoải mái rồi nữa... đúng là ko thể biết người ta nghĩ gì về mình nếu người ta ko nói ra :(... công nhận là anh hát hay... đã từng được giải ở trường đh... mình thì vốn có cảm tình với người hát hay... nhưng có điều mình thật sự ko thích cái giọng hát như kiểu anh hát... nghe giọng hát kiểu như của thằng bạn mình thích hơn... nghĩa là cả điểm mạnh đấy của anh cũng ko làm mình ấn tượng... sau đó thì đi lung tung ngoài đường... trời vẫn nắng... may cho anh mình là đứa ko sợ nắng như những đứa con gái khác... đi uống nước rồi về... thế đã là quá nhiều cho lần gặp đầu tiên... anh cũng đã nói một số câu meaningful... nhưng mình chỉ cười... chả bao giờ mình tưởng bở nhanh như thế và thậm chí nếu có thì cũng ko để cho người khác biết là mình tưởng bở... lúc đó trong đầu nảy ra 2 chiều hướng... 1 là người ta thích mình nên mới đi lâu đi nhiều như thế... 2 là người ta ngán ngẩm lắm nên muốn đi dứt khoát cả 1 lần cho trả hết nợ nần rồi sẽ mất hút thẳng... mình nghĩ đến hướng thứ 2 nhiều hơn :)...
    ...về nhà kể cho đứa em gái là đi gặp 1 anh... còn nhớ nhận xét của mình là "Cũng bình thường, hát hay"... sau đó ko nghĩ gì đến anh... chỉ có lúc online thì tò mò về những thay đổi trong cách nói chuyện sau khi gặp mặt mà mọi người hay có... nhưng ngay tối hôm đó và cả ngày hôm sau cũng ko gặp anh...
    ...đến ngày thứ hai... cả ngày chả có việc gì làm ngoài nghe con bạn thân say sưa kể về mối tình sét đánh của nó với anh n y mới toanh... chúng nó yêu nhau sau 2 lần gặp... mình ko phải người trong cuộc cũng còn cảm thấy choáng váng... chẳng trách gì nó say sưa như thế... buổi tối đi chơi với anh "n y trên mạng"... lần đi chơi cũng như bao lần đi chơi khác... vẫn cứ nói chuyện vui vẻ thoải mái... ko đùa linh tinh cũng ko tình cảm sướt mướt như trên mạng... tóm lại là chẳng có gì khác biệt cả và mình đâu có biết buổi tối hôm đấy là lần đi chơi cuối cùng...
    ...đêm hôm đó lên mạng chat... và gặp anh... còn nhớ anh nhắn ở AIM và câu đầu tiên anh đã kêu nhớ em quá... buổi đêm hôm đó chat thật nhiều thật lâu... mới đầu mình cũng đùa lại như đùa với bao người khác... đã quen cái kiểu khi có bất cứ ai nói "Nhớ em quá!" thì sẽ trả lời lại "Em còn nhớ anh hơn" hoặc "Làm sao bằng em nhớ anh được"... nhiều câu đại loại thế... lần này mình cũng nói ko khác... nhưng càng chat thì càng cảm thấy hình như chỉ có một mình mình đang đùa thôi... cũng ko tin lắm... tới lúc đành ko dám đùa nữa và phải bảo rằng ko thể tin anh được... hình như mình cũng lảm nhảm một vài câu rất điên nữa khuyên răn anh đừng có vội vàng như thế... ko nhớ kỹ... nhưng vẫn nhớ anh đã nói ra rằng anh thích mình........
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  5. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ê sao you lì quá zậy,bữa trước đã nói là viết ngắn thôi mà sao ko nghe zậy hử you,làm mọi người đọc mõi cã mắt đó,các u đọc xong chắc đi mua kính cận đeo luôn đó
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hôm sau đi cùng anh đến tiễn anh n y sét đánh của con bạn thân của mình... vì lòng vòng 1 lúc thế nào mọi người lại quen nhau hết... gặp nhau sau khi anh đã nói ra những lời như thế... cảm thấy ko được tự nhiên lắm nhưng cũng cố tỏ ra bình thường... trong lòng mình nghĩ chắc chắn hôm nay anh sẽ nói cái gì đó... sẽ làm cái gì đó... nhưng ko hiểu cụ thể sẽ thế nào...
    ...mọi chuyện ngày hôm đó xảy ra dồn dập... trước khi đi ở nhà mình đã nghĩ lại chuyện của con bạn thân... yêu nhau sau lần gặp thứ 2... đây cũng là lần thứ 2... cảm xúc thì lẫn lộn... thật sự từ một năm nay đã quan niệm rằng chỉ cần tìm được người nào có tình cảm thực sự với mình... còn mình thì ko đến nỗi ghét người ta hoặc nếu có chút cảm tình thì càng tốt... thế là được... con gái mà đang ko yêu ai thì có thể yêu một người chỉ vì người ta yêu mình... cả 3 con bạn thân của mình đang có người yêu lúc đó đều bảo thế cả... và chúng nó vẫn hạnh phúc vui vẻ... ko như con trai... tình yêu của con gái có thể đến sau khi nhận lời yêu nhưng vẫn là những người yêu chân thành và chung thuỷ nhất... nghĩ về anh... anh ko phải là mẫu người lí tưởng mình vẫn thích... nhưng mình cảm thấy tin tưởng vào những tình cảm của anh...
    ...ngồi giữa bao nhiêu là bạn bè... hầu hết toàn là những người mình ko hề quen biết... dường như đã chấp nhận... đã để tay anh chạm vào tay mình... nhưng chỉ trong 2 giây đã giật phắt ra ngay... ko biết là vì chỗ đó đông người... hay là vì cái gì đó khác... lúc giật tay ra rồi nhìn anh lại cảm thấy có lỗi... trên mặt anh biểu lộ một cái gì đó chẳng biết gọi là gì... nhưng rõ ràng là ko thoải mái vui vẻ gì...
    ...sau đó tách ra khỏi mọi người đi xem phim... dù đã chuẩn bị tinh thần rằng anh sẽ làm gì đó tiếp... nhưng ko... chẳng có gì xảy ra cả... nói chuyện bình thường... bàn tán về 2 đứa bạn của mình và bạn của anh yêu nhau... anh kêu chúng nó hay nhỉ... mình chắc cũng chỉ biết cười...
    ...mãi cho đến tối... cái gì phải đến đã đến... ngồi đối diện với anh... nghe anh nói rất nhiều... lúc đó mình cảm thấy rất buồn cười vì những lời nói nghe cứ nghiêm trọng thế nào ý... còn anh có vẻ như rất căng thẳng sợ mình từ chối... nói thẳng ra thì lúc đó tình cảm của mình lúc đó dành cho anh chưa thể gọi là tình yêu được... mình chẳng bao giờ tin vào tình yêu sét đánh... nhưng cho anh một cơ hội thì cũng như cho mình một cơ hội... và rồi mình đã ko làm cái điều mà anh lo sợ :)...
    ...anh đưa mình về nhà... phải mất 1 năm mình mới có lại được cái cảm giác ấm áp gần gũi... được che chở bao bọc... coi như là hạnh phúc... mà ko... đúng là hạnh phúc... còn sau này anh kể cảm giác của anh lúc đó vừa là hạnh phúc vừa như cảm giác của một kẻ chiến thắng... mang lại phút giây hạnh phúc cho cả 2 người... mình tin rằng mình đã ko làm sai...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...bắt đầu thông báo cho bạn bè và người quen... ai cũng choáng váng... nhất là mấy con bạn thân... liền một lúc có 2 con trong nhóm yêu kiểu sét đánh chớp giật kinh dị... làm nhân khẩu của nhóm tăng vọt... lúc đó chúng nó ko nói... mãi sau này chúng nó mới bảo đứa nào cũng thấy kỳ lạ... vì chúng nó ko bao giờ nghĩ mình là người vội vàng như thế... nhưng cũng chẳng sao...
    ...những ngày đầu tiên là những ngày ngập tràn hạnh phúc... dường như khám phá ra rất nhiều điểm chung... đặc biệt là cùng thích nghe nhạc... cùng thích hát hò... cùng thích nhất trong những cái thích... một điều đúng là mới lạ... có cả những điểm giống nhau nhỏ nhặt rất buồn cười... khám phá về người yêu sau khi yêu nhau cũng khá thú vị...
    ...nhưng có người yêu được mấy ngày thì mình đã lăn quay ra sốt dịch... sốt mất 10 ngày liền... chỉ được nói chuyện điện thoại với anh... cái anh kia cũng được tin mình ốm... tặng một bó hoa hồng to sụ... cảm thấy áy náy... biết chắc đã biết mình có n y và lờ người ta đi... dù chẳng phải là cái gì to tát cả... dù ai mà chả biết những lời trước đây mang tính chất đùa nhiều hơn... nhưng vẫn thấy cái gì đó ko thoải mái... cũng ko có nhiều thời gian để tâm đến chuyện đó vì còn mải cay cú... còn mải lo khỏi ốm để lại được đi chơi... được ở bên người mình yêu... sao ông trời ác thế ko biết... 1 năm ko có n y thì ko ốm một lần nào... đến lúc mới có được mấy ngày thì lại ốm liểng xiểng...
    ...ốm phải nghỉ học ngày nhập học đầu tiên... những ngày đó cảm thấy rất hài lòng... thứ nhất là đã có anh... thứ hai là được nghe kể anh n y cũ cũng đã phải lọ mọ đến trường tìm tên mình xem điểm có đỗ ko... ko biết có phải là một người tàn nhẫn ko khi người ta hể hả vì người đã làm mình đau khổ lại phải áy náy day dứt... chắc là vì bỏ rơi mình đúng cái năm lớp 12 ôn thi nên muốn đi xem... nếu mà mình đỗ thì coi như đã trút được gánh nặng 1 năm qua... và thế là xong nợ phải ko... thứ ba... đơn giản hơn là được học cùng khối với con bạn thân duy nhất hồi cấp III cũng đỗ vào NT... với cả thằng em trai quý hoá của mình nữa... lớp nhỏ tuy chỉ được học với những đứa ko thân... nhưng trái đất tròn... lại học cùng với cái bạn mà hôm đi thi mình thấy xinh cứ ngắm mãi và nghĩ nếu được học cùng thì hay... những đứa khác mới quen sau này đều là những đứa tính thoải mái... làm thành một hội toàn là T với V... cũng hay phết...
    ...bước vào cái thời sinh viên... cuộc sống như toàn màu hồng... chỉ có một điều là PA và mấy đứa nữa đã lại đi tiếp... nhưng bù lại đã có NA về học luôn... và dù sao mình cũng đã quen với cảnh chúng nó đi trong năm học để rồi hè lại về tíu tít với nhau rồi...
    ...khi đã thân với ai... nhất là khi trở thành người yêu của ai... thì mình cũng trở thành một người khá ghê gớm và đanh đá... công nhận là anh hiền... anh luôn nhường nhịn và cố gắng làm theo ý mình... chiều mình... còn mình ko hiểu sao thì càng ngày càng phát huy cái tính ghê gớm chặt chẽ... cũng vì anh quen quá nhiều con gai... và cái cách nói chuyện của anh lúc nào cũng như đang khen người ta đến tận mây xanh... mình bắt đầu hay dỗi... mỗi lần dỗi là một lần viết lên cái box Tâm-sự này...
    ...thế là mình đã quay trở lại với box Tâm-sự... dù có ít hơn trước... hoá ra là dường như khi yêu người ta có nhiều thứ phải phiền muộn... phải suy nghĩ nhiều hơn khi chỉ có một mình...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------------------
    19h38' 26092001
    ...missing so many u...
    ...gần 2 ngày ko lên chat... vào thấy nhẹ nhõm cả người... nhớ net zã man... tự nhiên vào room đọc được cái topic của PA... hôm trước thì thấy cái status ở yahoo... miss u... lần này nó đi bận quá chả mail cả viết được thư nhiều như trước... nhưng cũng chỉ vì bận quá mà thôi... tối nay còn phải tập viết Tiếng Nhật... 1 đống... híchíc... chiều vừa hoàn thành thêm 1 bài kiểm tra trình Toán nữa... thế là còn 1 bài thôi... đến lúc thi chắc mình chết luôn... vì bây giờ đã ngắc ngoải lắm rồi...
    ...bạn bè mình đã go abroad mất một nửa rồi... những đứa thân nhất ở nhà cũng thỉnh thoảng lắm mới gặp được nhau... cuối cùng thì cũng tới cái lúc mà mỗi đứa học một trường... nếu ko phải là sang tận 2 nước khác như PA và TA... mình đã hình dung cái cảnh này suốt từ hồi lớp 9 thi vào 10... sao mà trẻ con thế ko biết... hồi đấy cũng đã viết như thế này... giá như có thể đọc lại... mình cũng giữ được chút ít... nghĩ đọc lại kể cũng hay... nhưng sống bận rộn như thế này ko cho phép người ta làm những gì người ta muốn... (kể cả bận đi chơi cũng là bận phải ko)...
    ...nhưng từ bây giờ trở đi thì sẽ khác rồi... mọi thứ sẽ phải khác đi dù rằng chẳng ai muốn thế... ngoài các vị phụ huynh ra... giờ này của ngày hôm nay đã rất khác với giờ này của ngày hôm qua...
    ...nhớ anh quá... 1 ngày ko gặp... chán và nhớ kinh khủng cho dù đã được miễn một bài kiểm tra Lịch sử Triết học chỉ kém kinh hoàng so với kiểm tra Toán Cao Cấp một chút ít... từ sáng ngủ dậy tự nhiên nhìn thấy cái đĩa NA đưa... xem xem thấy có cái song đấy... bật lên nghe và cứ thế nghe mãi... nghe mãi đến khi đi học... có những bài hát chẳng bao giờ nghe... và chẳng muốn nghe... nhưng vẫn có những lúc mà người ta phải nghe... nothing lasts forever and we both know hearts can change... I won't say that nothing lasts forever but our love cos it isn't worth saying something that can remind me of the past... but I wanna say something for u... it doesn't have to last forever... only our lifetime...
    ...ngày mai sẽ lại khác hôm nay... sẽ được nghỉ 1 tiết Toán CC... bố khỉ cái lão thầy ki bo ko cho nghỉ cả 3 tiết... i'll see u tomorrow rite?... I called u today... just to hear u say... u were not around... when the message was through... though I wanted to... I couldn't make a sound... I miss u... I really miss u... really really missssssss u... so I'll call u tonite... not now... it's dinner... it's time to study my Japanese... it's... because u can't be at home rite now hehe... just so...
    ok... gotta call u later but still missing u noooooowwwww...
    ...ko biết có nên lập lại thói quen viết tâm sự ko nhỉ...
    ------------------------------
    ...những ngày đầu đi học... cảm giác hơi hụt hẫng... vì học chẳng khác gì cấp III... mà tận 6 tiết dài ngoằng ngoẵng... bạn bè xung quanh thì lạ lẫm... cuối cùng môn Toán CC1 mình chả chết... môn Lịch sử Triết thì tệ hơn... dù sao thì cũng qua hết cả...
    ...những ngày đầu học TN ngồi tập viết mỏi cả tay mới nhớ được 2 cái bảng chữ cứng chữ mềm... thế mà đã 1 năm rồi... qua rồi cái thời A1 điểm lẹt đẹt phải ko... dù sao mình cũng có khiếu nhất về ngoại ngữ trong tất cả các môn mà...
    ...lúc đó PA mới đi... nó vẫn lên chat đều... thậm chí lên quá nhiều đến mức nhiều khi lên ko cần phải chat với nhau vì chả có chuyện gì để nói cả... thế mà cũng đã miss rồi :)...
    ...tình yêu vẫn đang đẹp đẽ và hay ho... hay như cái bài I really miss you của S Club 7... :)... thế mà kỳ cục thật... lasts forever đã ko được... lasts our lifetime cũng chả được nốt... mình phải thế nào đây :(... bây giờ thì chả biết miss ai nữa... tâm hồn bây giờ trong sáng như chưa bao giờ được trong sáng :)... hope so...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ----------------------------
    23092001
    ...
    ...đã quá lâu rồi mình ko viết một cái gì đó lên box này... qua rồi cái thời tàn phá box tam-su ở TTVN... như thế là tốt hay ko nhỉ... chả biết nữa... mọi thứ với mình đã thay đổi quá nhiều rồi... đã hơn 1 năm rồi... và đã hơn 1 tháng rồi... cuộc sống trôi qua tuần tự và chỉ hãi hùng khi sắp có bài kiểm tra trình môn Toán Cao Cấp...
    ...những giờ đầu tiên của một ngày là lọ mọ ngồi chat... chat đến 3, 4h sáng... chỉ với một hai người nhất định thế mà sao chat nhiều đến thế... cứ như đã là một thói quen rồi... thói quen khó bỏ... à ko... ko thể bỏ... nếu mà ko được vào mạng chat... ko được ngồi nói những chuyện linh tinh vớ vẩn với những người ấy thì có lẽ một ngày đã mất đi cái phần vui vẻ của nó... cả cuộc sống này cũng sẽ như thế...
    ...đi ngủ lúc mọi người trong nhà đã sắp dậy... để rồi sáng nào tỉnh dậy cũng thấy cả nhà vắng tanh ko còn ai nữa... cuống quít lôi sách vở ra học... thường là nghiên cứu đống lý thuyết Toán lằng nhằng khó hiểu đến mức ko hiểu gì... è cổ tìm đủ mọi cách làm bài tập sao cho ra đúng cái kết quả của phần giải... ghét cái thái độ cho kết quả mà ko hướng dẫn của mấy lão viết sách vật... hoặc là ngồi ngoáy tít bút chép mấy trang Lịch sử Triết học do hôm trước bùng... cuống cuồng cuồng lên một lúc đã đến giờ đi học... có hôm còn chả thừa một giây một phút nào để ăn... zã man tàn bạo... bây giờ có 3 ngày học Tiếng Nhật thấy hay ra phết... ít ra thì cũng bớt thời gian ngủ nướng của mình vào việc còn có ích...
    ...cái lớp củ chuối ở đại học chả có một đứa nào ra hồn ngoài con T... từ lớp nhỏ cho đến cả khối 4 lớp... tại sao mình lại chả chơi được với đứa nào... bạn cũ hay những đứa mới toanh cũng thế... gần 1 tháng rồi chứ có ít ỏi gì cho cam... ko hiểu chúng nó nhìn mình chúng nó nghĩ gì về mình... có phải là "vênh vênh đáng ghét" :) lắm ko... vì cũng chả đứa nào chơi với mình cả... hay đại học là như thế nhỉ... cũng có nhiều người bảo thế mà... chả có gì là ko chịu được cả... i love this type of mine...
    ...từ chiều đi học về đến tối là thời gian vui nhất... thoải mái nhất... có lẽ mình là một người may mắn... hoá ra mình đã sáng suốt... chứ ko phải là vội vàng... ai mà ngờ được chứ... cả mình cũng ko ngờ... at first sight à hehe... quái lạ thật sao mình lại thế ko biết... chả có gì là hối hận cả... quá tuyệt vời là khác... ngày xưa thì vẫn là ngày xưa... ngày xưa cũng tốt đẹp... ngày nay cũng tốt đẹp... nhưng ngày nay cũng lại là ngày nay... vì thế ngày nay mới tuyệt vời... hờ mình nói điên điên thế nào ý nhỉ... đã nhìn thấy mấy lần... ko còn thấy cảm giác gì nữa... mình cũng giỏi đấy chứ... lần này mình sẽ cố gắng... mình đáng được nhiều hơn lần trước chứ nhỉ... mình đã lại khóc một lần nhưng những giọt nước mắt đó sẽ cuốn đi tất cả... bây giờ mình ko cần phải
    -------------------------
    híc sao lại bị cắt bớt thế nhỉ... đoạn cuối mới là đoạn viết hay nhất phải ko? những ngày đầu chưa chơi với đứa nào trong lớp nên mới viết thế... sau này phát hiện ra nhiều đứa hay lại chơi... để rồi cuối năm chúng nó thân với nhau hơn... còn mình thì cũng chỉ hơi hơi thân thân... nhưng cũng ko sao... vẫn còn nhiều đứa bạn thân khác...
    ...từ hồi vào đh đến giờ hình như chỉ chăm chỉ tương đối mỗi môn Toán... tại mình sợ nó quá mà... kỳ trước kết quả ko tốt lắm... kỳ này hi vọng sẽ khá hơn... ko thì ko hiểu chăm chỉ để làm cái gì nữa...
    ...đã nói là lần này sẽ cố gắng... mà ko thể được... thậm chí còn tệ hơn cả lần trước... wonder when everything's gonna be alright... lần sau này nữa mình có nên phải khác đi ko... quá nhiều kinh nghiệm... nhưng ko có nhiều cách để rút kinh nghiệm cho lắm... anyway still lovin' this type of mine... who cares... buồn cười quá ban nãy chat cái gì nhỉ... à... chồng phải sợ vợ hơn sợ mẹ... tại vì mẹ già rồi ko sinh thêm con trai được... còn vợ thì lúc nào cũng có thể đi lấy chồng khác... chả hiểu sao tự nhiên nghĩ ra cái đó... thôi cứ sống theo cách của mình cũng chả sao... if you wannabe my lover, you gotta get with my thoughts... ;)
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------
    03102001
    ...ko thể chịu nổi...
    ...2 ngày rồi... bực và chán phát khóc lên được... mà khóc thật rồi đây này... mình có bao giờ phải chịu thế này đâu... tốt nhất là chấm dứt hết đi... cho dù là lí do như thế nào thì cũng quá là vô lí... làm sao để ko khóc bây giờ... mình ko muốn đi học với đôi mắt sưng húp đâu huhuhuhu
    ------------------------
    ...mới được có hơn 1 tháng... chưa chi đã thế này... có lẽ là 2 ngày ko gặp nhau và ko liên lạc gì hết... đúng là ko thể chịu được người yêu mà như thế... cuối cùng cũng chỉ được thêm nửa năm nữa kể từ ngày đó... bắt đầu một chuỗi những ngày khóc lại... chính xác hơn là mỗi tuần khóc định kỳ vào cuối tuần là thứ 7 và chủ nhật... thật buồn cười khi 1 năm ko có người yêu thì ngập tràn tiếng cười và bắt đầu 1 tháng có người yêu thì mới xuất hiện tiếng khóc...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...

Chia sẻ trang này