1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------
    30012002
    you left me here with nothing at all
    ...there's nowhere left to fall when you reach the bottom :(
    ---------------------------
    ...even when you reach the bottom... there's somewhere to fall... where I'm standing still now... :(
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    28012002
    ...2 ngày đã trôi qua...
    ...2 ngày với 2 cảm xúc trái ngược nhau...
    ...1 ngày mình ko mong đợi nó sẽ vui vẻ... nhưng nó lại mang lại cho mình những niềm vui bất ngờ... cả ngày luôn chân luôn tay chạy khắp nơi làm đủ thứ việc linh tinh... mệt ko thể tưởng được... nhưng cười suốt... vui... tuy rằng lời lãi chẳng được là bao... nếu ko muốn nói là ít... thậm chí là rất ít... nhưng điều làm mình ko ngờ nhất là chỉ với những đứa bạn chẳng hề thân thiết mình cũng có được những giờ phút vui vẻ... đó chỉ là những đứa bạn cùng lớp đh... chưa từng một lần nói những chuyện riêng tư trong cuộc sống của riêng mình với chúng nó... thậm chí sau cả một ngày cùng nhau làm việc mệt mỏi như thế... rất có thể chiều nay khi đến lớp... có thể sẽ ngồi ngay cạnh nhau đấy... nhắc lại những chuyện buồn cười của ngày hôm trước đấy... có thể sẽ cùng la hét cười đùa chí choé với nhau trong những ván bài với bộ tú lộn nhộn ghép 2 bộ bài vào đấy... nhưng đến hết giờ học... mình và chúng nó lại chia ra làm các ngả khác nhau... mỗi đứa đi theo con đường của cuộc sống riêng... trong cuộc sống ấy... thậm chí ko hề chia sẻ một chút mảnh chung dù là nhỏ nhất của nhau... có khi cũng chẳng bao giờ là bạn thân của nhau được... tại sao chúng nó vẫn làm mình cảm thấy vui... có phải vì tự nhiên mình có lúc được cảm thấy mình còn có ý nghĩa đối với một cái gì đó... đã lâu lắm rồi đâu có lúc nào mình có được cái cảm giác ấy... cũng có khi tại lần đầu tiên mình biết nhóm bếp than nó như thế nào :)... bất ngờ gặp lại một người chị mình đã rất quí... một người chị có tính cách mình ko hề thích... nhưng lại quá tốt đến mức ko thể ko quí được... quá dịu dàng... nhỏ nhẹ... hiền lành... quá tốt với mọi người... luôn thấy những điểm tốt của người khác kể cả những người mà mình thấy xấu tính đầy mình... phải đến mấy năm ko gặp lại và có khi sau lần này sẽ còn lâu nữa mới gặp tiếp... nhưng vẫn là một niềm vui nhỏ... cũng bất ngờ chạm phải một ánh mắt... một chút gì bối rối hiện lên trên nét mặt nhưng một chút gì như lạnh nhạt và bất cần chạy vụt qua tâm trí... chẳng có gì phải bận tâm cả... mình có thể đi lại thoải mái với một đứa bạn khắp nơi mà ko hề lo lắng ngại ngùng gì hết... mình đâu có làm gì sai đâu... tự nhiên thấy rằng có những người chỉ gọi là quen biết chứ ko thể nói là thân thiết cũng có thể mang lại niềm vui cho mình... trong khi những người tưởng là thân thiết lắm lại có thể dễ dàng mang niềm vui ấy đi thật xa khỏi mình rất nhanh... mình đã sẵn sàng ngồi học giữa một cái lớp học ko bạn bè... ko quen biết... cả buổi chẳng mở mồm ra nói chuyện với ai... trong một tối thứ 7 sau một ngày mệt nhọc... mà chẳng mảy may thấy buồn... trong lòng có khi vẫn còn âm ỉ cái niềm vui của cả ngày... thế nhưng...
    ...ngày nối tiếp ngày... ra khỏi nhà một mình trong khi trời còn mờ tối... lạnh buốt... vắng lặng chỉ lác đác vài bóng người đen kịt... nhìn còn ko phân biệt được là nam hay là nữ... tự hỏi sao mình lại chỉ có một mình trong lúc như thế này... nhưng cũng có lẽ chỉ có mình có suy nghĩ như thế... chỉ óc mình là cảm thấy vô lí thôi... còn người ta thì thấy nó cũng bình thường... chẳng có quái gì mà phải suy với nghĩ... có lẽ mình ko nên viết ra ở đây như thế này nhưng cũng chẳng có chỗ nào khác nữa... chẳng có chỗ nào thích hợp hơn với bản thân mình nữa... cả ngày đó cũng chả có cái gì gọi là vui vẻ... cũng có những người mình quí... nhưng cũng có những người... hay ho gì cái trò cứ tỏ ra mình thế nọ thế kia... đúng theo cái kiểu mình hay viết trên này khi cãi nhau: "Cứ làm như ko bô bô phô ra cho thiên hạ thì sợ chả ai biết"... những người đó vừa làm mắt mình thấy ngứa vừa làm trong người mình thấy khó chịu ghê gớm... b* m** ghét... còn có nhiều chuyện... có cái vị gì đâu... khinh... chúng mày biết ko... tự nhiên tao đang đi lại cái chỗ mà 5 năm trước bọn mình được đi với nhau từ hồi còn học lớp 8 bé xíu... tao cứ nghĩ rằng mình sẽ say xe lử đử nhưng lại tỉnh táo và khoẻ mạnh như thường... chả bù cho lần này hoàn toàn ngược lại.... còn nhớ rõ 4 đứa bọn mình mặc kệ cả lớp đi chơi ở trong phòng với nhau... hát hò nhảy nhót ầm ĩ cả lên... tao vẫn còn nhớ con NA cầm cái khăn tím tím của nó múa may quay cuồng nhảy từ giường nọ sang giường kia hát cái bài Material girl... cười đau cả ruột... chẳng biết bao giờ bọn mình mới có lại được cái ngày như thế nhỉ... PA bây giờ thì ở xa tít... con L thì tao cũng chẳng gặp... thậm chí còn chẳng nói chuyện đt... NA thì còn thỉnh thoảng... lần này tao đi trời cũng gió và lạnh... sương mù dày đặc... lắc rắc mưa như hồi đấy... nhưng nó khác... khác lắm... tao phải ở lại trong phòng một mình... chẳng có ai thân thiết mà chơi cùng... chẳng hiểu sao mới đầu cũng có người kêu lạnh... có người kêu ko đi... thế mà cuối cùng người ở lại cũng chỉ là tao mà thôi... nằm trùm chăn kín mít trong cái phòng rộng rãi đến lạnh lẽo cả người... có lẽ cũng chỉ vì mệt quá mà tao ko khóc nổi... hơn nữa cũng có người khác ở đấy nữa... người ta cũng đi với bạn... thế mà chẳng như bọn mình năm nào... cũng chỉ có một mình người ta ở lại thôi... mà thôi chuyện của người ta mình cũng ko nên phán xét làm gì... xét cho cùng thì mức độ thân thiết của người ta mình cũng có biết đâu... tao cũng thấy thương cho cái bản thân tao nữa... có đến nỗi đi như thế mà một mình tao phải nằm dí dị ở đây ko... chắc ngay lúc này đây người ta đang vui lắm... tao lại càng thấy nhớ bọn mày ghê gớm... chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ bọn mày bỏ lại tao một mình như thế đúng ko... lạnh lẽo... lạc lõng... nhưng biết làm thế nào được... có lẽ chỉ có mình tao như thế... chẳng ai giống... và dường như ở đây cũng chỉ có mình tao là ko thích cái tiếng đàn guitar một tí nào... ko thích những bài hát đấy một chút nào... sau ngày hôm nay có lẽ tao sẽ còn ghét nó nữa... chứ ko chỉ là ko thích đơn thuần như mọi khi... cũng may là tao sáng suốt mang theo cái thứ nhạc yêu thích của riêng mình... chỉ cần bịt tai lại và thế là xong... thế nhưng tao lại ko đủ sáng suốt để mang đủ pin để nghe suốt cả đoạn đường... ghét thật... tao ko thích cái kiểu như thế... dường như quá là gượng gạo... đây là một trong số rất nhiều những trách nhiệm đơn giản... rất rất đơn giản... mà ai cũng có thể ý thức được... chỉ trừ có... chẳng thể tự hiểu được cái gì hết... phải để tao biểu lộ ra thật rõ - một việc thật chẳng hay ho gì, cũng may là có cái lớp vỏ mệt mỏi đắp lại cho... như thế tao ko cần... ko cần... niềm vui thì nhiều... chỉ cần biết có vui thôi còn ko biết tao đang thế nào... nằm bẹp ở nhà và suy nghĩ những gì... mà thôi tao cũng ko thèm đâu... để làm gì cơ chứ... tao KO THÈM... viết đến đây mới chợt nhớ ra chẳng bao giờ tao xưng với bọn mày như thế này cả... nhưng mặc kệ... cũng có sao đâu... cả ngày hôm qua chỉ có những lúc nghe nhạc là tao còn cảm thấy vui một chút... tự nhiên tao nghĩ ra rằng... có lẽ cái thói quen bịt tai vào bật volume đến max nghe như thét vào tai thì mới chịu được của tao... cái thói quen mà chẳng ai chịu được đấy... có lẽ cũng là vì tao muốn được quên bẵng đi tất cả những gì khó chịu bên ngoài... để chỉ còn có thứ nhạc mà tao thích thôi... để vứt hết những âm thanh khó chịu đáng ghét ra khỏi đầu...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    cái cảm giác được đứng một mình trên bậc thềm của cái nhà nghỉ đấy... trước mặt mênh mông những núi non xanh ngắt... và nền trời dẫu là xám xịt... gió lạnh thổi bạt cả tóc... thốc vào cổ... bên tai chỉ còn có tiếng nhạc... thích thế... có thể là tao thích ở một mình thật... nhắm mắt lại và tận hưởng cái thời khắc ngắn ngủi ấy... lại ước giá như nó kéo dài vô tận... được ở mãi như thế thì thật quá tuyệt vời... tao vẫn thích cái cảm giác gió thốc vào mặt... ngồi trên ô tô tao đã cố mở rộng cánh cửa sổ ra... nhưng chẳng ai có cái sở thích kì cục như tao... nhất là giữa trời đông gió lạnh thế này... nên người ta lại muốn đóng bớt lại... niềm vui nhỏ nhất của tao cũng theo đó mà tắt luôn... cái lúc mà tao bắt đầu say xe hôm qua có lẽ cũng là vì bị đóng kín cửa... liền sau đó là một chuỗi những hậu quả khác... chẳng thể nào khác được khi cứu tinh duy nhất của tao là gió lạnh cũng ko còn... sau lần này thì tao càng chắc chắn... điều làm tao thất vọng và chán chường nhất là khi được bảo đội mũ vào... dường như là ko hiểu gì... chẳng biết gì... ko lẽ mình chưa nói... mặc kệ... cũng chẳng buồn hỏi lại... chẳng buồn nói lại làm gì nữa... đến tận lúc về nhà... mệt thì chẳng mệt nữa... nhưng vẫn chẳng có gì vui vẻ cả... bố đã đi hơn một tuần rồi... mẹ lại đi tiếp... có lẽ nó đã là cái gì đó quen thuộc... đã làm cho mình hiểu rằng dù có là ai có sống như thế nào đi nữa... thì mỗi người đều có mảng hạnh phúc của riêng mình... cùng một gia đình thì cũng vậy thôi... cũng chỉ đến thế mà thôi... phải chấp nhận... giá như mình có thể tự lo được cho mình...
    ...lại sắp đi học... hôm nay đã là một ngày tỉnh dậy ko có ai ở nhà... sắp sửa đi khỏi nhà lúc chưa ai về... liệu đến khi mình về nhà thì sẽ có những ai đây...
    ...sometimes it's wrong to walk away though you know it's over...
    ----------------------------
    ...sau này có thân với bọn bạn hơn một chút... nhưng ko thể phủ nhận là chúng nó cũng thân với nhau hơn... ngoài mình ra... cũng chẳng sao... mình cũng có lí do riêng để tự hài lòng mà... cũng may có cái trò quay bút nói thật đấy làm mình có thể nói ra chúng nó biết được... nếu ko thì chẳng biết đến lúc nào nữa :(... cái lần hội chợ vui thế... lần thứ 2 thì mình ko tham gia một chút nào... lần sau phải tham gia cho vui chứ nhỉ!...
    ...gần nửa năm lại đi lại cái chỗ đó... mọi thứ ở đấy ko khác gì... vẫn có thể nhận ra cái chỗ dừng xe... chỗ uống nước... chỗ cái nhà nghỉ... nhưng mọi thứ của mình thì đã khác lắm rồi... buổi tối ngồi bên đống lửa... nghe nhạc và nhìn mọi người xung quanh cười đùa... may có cái thi thố đấy làm mình ko có thời gian nghĩ ngợi lung tung nhiều... nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó... nhìn cái xích đu hồi lớp 8 cả lũ còn leo lên đu đu chụp ảnh... trong ký ức thì nó đẹp lắm... thế mà bây giờ nó đang ở ngay trước mặt mình đây... gỉ sét và đổ nát... đúng là thời gian phủ lên tất cả và có thể làm bất cứ điều gì nó muốn... những điều mà mình ko muốn cũng như những điều mà mình muốn... trời ko lạnh lắm... mang cái áo khoác theo cũng chả để làm gì... nhưng vẫn cảm thấy... giá như có một người ở bên cạnh mình... dưới cái bầu trời mênh mông đen kịt này... trước cái đống lửa đang cháy ngùn ngụt này... mình vẫn thích thế mà chưa bao giờ được như thế cả... cứ như là chưa bao giờ có được 1 người yêu ý... lúc con bạn gọi điện cho n y nó... mình còn chả thể có bất kỳ ai để gọi về... chẳng ai nhớ đến sự vắng mặt của mình ở HN cái buổi tối đó đâu... chẳng ai sẽ thấy gì khác biệt đâu...
    ...hồi đó đã nghe và thích Have you ever... sometimes it's wrong to walk away though you know it's over... over rồi thì sớm hay muộn cũng walk away thôi... who cares it's wrong or right once he walks away... not even me...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------------
    05022002
    What have I done all this for?
    ...lại một ngày... mình đã cố để ko nghĩ nhưng ko thể... chỉ một cái điểm thi bất ngờ đó cũng ko đủ để nhen nhóm lên một cái gì đó có thể gọi là niềm vui... về nhà đã định ngồi xem phim và ko nghĩ gì cả... nhưng bật TV lên rồi lại ko thể ko bật máy lên... và lại thế này đây... cũng đã định đi lang thang... đã định ko đi học nữa... vì chán chường và mệt mỏi... nhưng cuối cùng lại ngồi đây... và chắc một tiếng nữa lại cun cút đi học thôi... mình luôn là như thế mà...
    ...tự nhiên đọc được tâm sự của nó... đã bao nhiêu lâu rồi mình ko viết thư gì cho nó... bạn bè vẫn luôn chiếm vị trí cao trong tim mình cơ mà... đặc biệt là nó... có nhiều thứ làm mình phải bận tâm... cái gì có thể làm mình suy nghĩ đến bỏ quên cả nó... chắc chỉ có một điều thôi... chắc nó cũng biết... sáng nay... nếu nó ko bận phải đi thì mình cũng sẽ phải bảo nó là phải out... nhưng trong khi mình sẵn sàng bỏ cả đứa bạn thân nhất của mình thì... thật ko thể hiểu nổi... nhớ lại hôm thứ 7... đã quá lâu rồi mấy đứa bọn mình ko được ở cạnh nhau... thậm chí là hai hay ba đứa đi riêng với nhau thôi cũng ít có dịp... con H phải bỏ chẳng qua cũng vì muốn vừa lòng phụ huynh... để cái Tết này nó được thoải mái và dễ dàng hơn với n y nó... nó đã phải làm như thế... tại sao con gái luôn luôn phải như thế?... và tại sao cũng chỉ mình con gái như thế thôi?...
    ...mình đã cố gắng vì cái gì thế này... ngồi đó gần 2 tiếng chỉ để đổi lại 2 phút thôi sao... trong giây lát thấy chán tất cả... ko chỉ là chỉ cái ngày hôm nay... cho dù là mình đã chờ mong lúc được voice chat với PA biết bao lâu mới có... cái buổi học sắp tới với những gương mặt xa lạ... cho dù là thầy giáo có đẹp trai và cô giáo có xinh đến thế nào... mà là cả ngày mai... ngày mai là ngày đầu tiên mình được nghỉ Tết... là cái ngày đã từng là nhiều dự định...
    ...còn lại mấy ngày nữa... chưa đến 2 phải ko... đã bao ngày trôi qua vô nghĩa rồi... cũng là 2... tại sao ko thể gìn giữ những gì mình có... tại sao ko thấy thời gian quí báu... mà thôi buồn cười thật... chỉ có mình mình là thấy thời gian này vô nghĩa và ko quí báu một tí nào thôi chứ... có nên ích kỷ quá thế ko... sao cứ luôn phải làm thế này dù ko muốn... ko còn cách nào khác phải ko...
    ...I don't wanna cry a tear for u so forgive me if I do...
    -----------------------
    ...có lẽ là một ngày được nghỉ tiết... đáng ra có thể đi về cùng với bất cứ đứa bạn nào... nhưng lại chọn ra hàng net để chờ anh đến... ngồi chán chường ở cái hàng đấy 2 tiếng đồng hồ để đổi lại 2 phút đi cùng anh... rồi anh lại đi... vô nghĩa quá... mình đã phải cố gắng vì cái gì thế?...
    ...cũng đã phải ngừng voice chat với PA thật nhanh... vì sợ anh gọi điện thoại... nhưng cuối cùng bạn thì ko chat được... mà anh cũng ko gọi... thất vọng...
    ...lúc nào anh cũng sẵn sàng đi với bạn bè... cũng nhiệt tình hết mức với bạn bè... tự nhiên cũng sẵn sàng phóng tít sang ĐA để được ngồi với bạn bè 15 phút... còn với mình thì sao... mình vẫn thích n y mình luôn gần gũi với bạn bè của mình... nhưng được mấy lần?... mong để sau này nếu có ko ở bên nhau nữa... thì sẽ ko chỉ là mình mất đi người yêu... mà cũng là bọn bạn của mình mất đi người anh trai... hay chỉ người bạn thôi cũng được... như thế thì tất cả mới có cái để mà nuối tiếc phải ko?... nếu ko thì mình cũng chả đến nỗi bận tâm lắm...
    ...anh đã phải nghe theo bố mẹ... cả cái Tết ko được ở bên anh... có n y mà cũng như ko... mệt mỏi và chán chường... vừa mong mỏi đợi tới ngày anh về... vừa sợ cứ mong quá thế này rồi sẽ đến lúc thất vọng... nó đã thành một ấn tượng... một điều ám ảnh rồi... ko thể khác được phải ko...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------------
    07022002
    ...cuối cùng thì
    bao nhiêu nước mắt nín nhịn trong mấy ngày đã dồn cả ra ngoài... mình đã ngạc nhiên ko hiểu sao nó đi đâu hết trong suốt những ngày bực bội triền miên như thế mà... có lẽ lúc cảm thấy đã đời nhất trong mấy ngày nay cũng là lúc này... xung quanh chẳng có ai cả... nhưng nếu cứ khóc một mình ko ai biết sẽ chẳng bao giờ hết mất... lại phải viết thế này cho cả thế giới biết để còn có lúc mà dừng lại...
    ...đây là ngày nghỉ Tết thứ 2 của mình mà... cả Tết mình sẽ có 14 ngày... đã 2 ngày trôi đi mà chả thấy khá gì hơn... mình căm ghét cái Tết sắp đến kinh khủng... dường như mình chẳng có thể làm gì hết... ko thể được... những cái muốn làm đều ko được... quyết định Tết này sẽ ở nhà luôn... ko nhìn mặt ai hết... chán... mệt... hôm nay sẽ là buổi học TN cuối cùng... nhưng mình cũng chẳng đi được rồi... thật buồn cười cả ngày rỗi rãi thì giam mình ở nhà... đến đúng giờ đi học thì lại đi chơi... mình có quyền quyết định gì đâu... chỉ là chạy theo ý của người khác thôi... chạy theo cũng còn chả kịp... vì có ai quan tâm để chút thời gian nghĩ xem mình đang nghĩ gì... mình phải làm gì đâu... ngồi nhà vào mạng chán chê cả lên rồi... nghe hết cả nhạc Nhật nhạc Anh nhạc Việt rồi... hát ầm ĩ cả nhà mặc cho cái chuông cửa thỉnh thoảng lại rít lên... chắc phải đến 5 lần... hay 6 nhỉ... ai quan tâm đấy là ai... chả thiết nhúc nhích ra mở cửa nữa... tất cả đều vô nghĩa... mệt quá nằm lăn quay ra ngủ một lúc... một tiếng điện thoại cũng giật mình tỉnh dậy... biết bao nhiêu là hi vọng và chờ mong... nhưng cuối cùng thì vẫn là một chuỗi chờ đợi mà thôi... cho đến tiếng điện thoại tiếp theo đã chắc gì có gì là chắc chắn... hình như trước cũng đã từng thế này... chờ đợi những tiếng điện thoại từ lâu đã làm mình bị ám ảnh rồi... đã cố vui vẻ... cố quên đi mà ko thể... sẽ ko thể cố thêm được nữa... tự thấy chán bản thân mình khi mà mình thì ko thể... nhưng bất cứ một người bạn nào chỉ cần... thì lại có thể... năm mới ko vui vẻ chút nào... mọi dự định đang dần thành vô nghĩa... ai cũng có niềm vui riêng của họ nhưng mình thì ko... mình chỉ nên làm cho người khác cảm thấy vui mà thôi... chả biết nên khóc hay nên cười nữa...
    ...lại viết thư tiếp cho PA thôi... đêm hôm qua đến viết được 6 trang... những lúc thế này chỉ còn biết làm như thế...
    --------------------------
    ...mình đã luôn sẵn sàng làm tất cả... chỉ cần anh nói 1 câu... thì dù bất cứ giờ nào bất cứ đang phải làm gì... cũng dừng lại hết... cũng kiếm được lí do thoát khỏi ánh mắt tò mò của bố mẹ hết... nhưng dường như anh took it for granted phải ko... dường như khó khăn chỉ ở phía anh... còn mình thì dễ dàng thoải mái lắm... ý anh thế nào mình cũng có thể sắp xếp được dễ dàng...
    ...anh sắp đi... và đến khi anh đi... giật mình nhận ra rằng những ngày ở gần anh là những ngày chìm trong nước mắt và khổ sở... chỉ có những ngày anh phải đi xa mới cảm thấy nhớ... mới cảm thấy đó thực sự là người yêu mình... là người mà mình đang hết mực yêu thương... sao lại có thể thế được... anything that sounds meaningless should come to an end, rite?
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  6. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tieumy là một trong số rất ít người đọc hết 24 trang của cậu...mỗi lần đọc lại phát hiện thấy nhiều điểm giống nhau giữa hai con người có thể gọi là chẳng quen biết gì mấy.Dạo này mình ít lên mạng hơn,ít vào ttvnonline hơn nhưng mỗi lần vào không thấy topic của cậu lại buồn buồn sao ấy,tự hỏi không biết cậu đang làm gì,đang vui hay buồn,...cậu có nhớ mình là ai không?
    How are you?
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    09022002
    mới có chưa đầy 1 ngày mà
    sáng nay...vẫn cái chỗ mà giờ đấy hôm qua em với anh còn ở cùng nhau... hôm nay chỉ có mình em... chưa thể nghe giọng anh được... hi vọng là tối nay... sao em ko thể nghĩ là nó chỉ như một ngày bình thường thỉnh thoảng mình cũng ko gặp nhau... biết làm sao được khi mà em còn ko nghĩ được là em sẽ nhớ anh nhiều đến thế này...
    ------------------
    ...và cuối cùng cũng đến ngày anh đi thật... bỏ lại em một mình với những ngày nghỉ Tết luôn là có ý nghĩa và luôn là rỗi rãi đến mức nhàm chán... phút chốc quên hết ko biết bao nhiêu là bực giận trước đó... chỉ còn thấy nhớ anh... những ngày Tết vắng anh thật cô đơn kinh khủng... nhưng có phải là vì vắng chính anh... hay chỉ là vắng đi người yêu của mình... vì biết rằng nếu anh ở nhà... ở bên em như bao người yêu nhau khác đã và đang ở bên nhau... thì có khi lại đang trách anh... đang buồn vì anh...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------
    09022002
    where r u now
    ...calling out ur name... ur face is everywhere... i'm reaching out for u to find that u r not there...
    ...anh đang ở đâu rồi... đã muộn rồi nhưng em vẫn ngồi đây... sẽ thật buồn cười khi nói em đang chờ anh lên chat... mặc dù biết là thật ngớ ngẩn... nhưng giờ này mọi khi anh vẫn hay lên mà... híc... nhưng thực ra mấy hôm trước em cũng ko chịu lên nói chuyện với anh... lâu quá... em sẽ làm gì đây... ko biết anh đang làm gì... mong là khoẻ mạnh... anh chỉ có một mình thôi...
    ... hôm nay tự nhiên cũng ko có nhiều người quen như mọi hôm... em nhớ anh lắm... em ko muốn khóc đâu... em sẽ đi ngủ vậy...
    -----------------------
    ...em cũng vẫn khóc... nhưng đó là lần đầu tiên và duy nhất là khóc vì yêu anh... nhớ anh... em cũng đã viết cho anh như thế phải ko... những tờ thư trong suốt 1 tuần đó... bây giờ anh có còn giữ lại ko... còn nhớ lọ mọ cả ngày đủ thứ Tết nhất họ hàng... nhưng cứ đến mỗi tối lại ngồi viết cho anh 1 trang thư... những tờ giấy đầy những hình trái tim đẹp kinh khủng... em rất thích... nhưng ko thể giữ lại được cho mình dù chỉ 1 tờ vì anh đã xa em quá lâu... quá nhiều ngày để ko còn thừa lại một tờ giấy nào nữa ko viết kín...
    ...giao thừa năm ấy... cứ nghĩ là em sẽ ở nhà tha hồ mà nhớ anh... nhưng cuối cùng lại đi xem pháo hoa với NA... đi với 2 bà chị của nó mà trước đấy em chưa hề quen biết... lại buồn vì nghĩ dù mình may mắn hơn người ta là đang có n y... nhưng vẫn chỉ như người ta... trải qua đêm giao thừa vẫn toàn 1 lũ con gái với nhau... vô nghĩa quá... để rồi khi về nhà... biết là anh có gọi điện vào đúng giao thừa... lại thấy áy náy... thấy có lỗi với anh... anh đã nói rằng anh mừng vì thấy em được đi chơi vui... nhưng có lẽ anh cũng hơi buồn mà ko nói ra thôi... em xin lỗi...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------
    13022002
    ni gatsu jyuu yokka
    ...em đã có thật nhiều chocolate... nhưng cái em cần là có anh ở bên... em yêu anh thật nhiều... nhớ anh nhiều đến mức có ăn nhiều chocolate như thế nào cũng ko thể bù lại được... giá như bây giờ em đi ngủ và sáng mai khi em mở mắt ra... anh đã về bên em...
    ----------------------
    ..."em muốn nhận quà valentine sớm nhưng do chính tay anh tặng hay muốn nhận đúng ngày nhưng ko phải chính anh đưa?"... cuối cùng thì chính anh đã đưa cho em trước giờ anh đi... Tết vắng anh cũng có nghĩa là 14-2 em sẽ phải một mình... ngày 14-2 thứ hai liên tiếp phải cảm thấy cô đơn buồn chán... em đã ko chờ được đến ngày 14-2 để mở quà của anh... nhưng đã dành chocolate để ăn đúng ngày ấy... em thích ăn chocolate nhất trên đời... bình thường thì muốn ăn càng nhiều càng tốt nhưng hôm đó mong có anh ở bên để cùng ăn với em biết chừng nào... đã nghĩ rằng Valentine năm sau sẽ được hạnh phúc bù lại... thế mà...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    21022002
    ...có một ngày...
    ...gần đây thôi... mình đọc hết 1 trang màn hình những chủ đề tâm sự của người khác... những người rất lạ... nhưng cũng chỉ được một lần thôi... có quá nhiều việc phải làm... có quá nhiều thứ phải bận tâm... ko muốn nhìn thêm những nỗi buồn của người khác vì mình thực sự là đang vui đấy chứ...
    ----------------------
    ...chẳng được mấy lần như thế này... thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả... nhưng có số lần quá ít ỏi nên cũng có thể coi nó như một sự kiện... có ích kỷ quá ko khi ra sức tâm sự về mình... trong khi đó lại luôn bỏ ngoài tai tâm sự của những người mình cho rằng chẳng hề liên quan gì đến bản thân mình cả?
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...

Chia sẻ trang này