1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    22022002
    ...mình chẳng là cái gì cả...
    ...có phải mình chưa từng nói đâu... tại sao bây giờ buồn thì vẫn nhiều... khóc thì vẫn nhiều... mà mình phải tự quên đi... phải để khóc đến 3 lần thì mới lên đây viết 1 lần... mình đang làm tất cả những điều này là vì cái gì... mình đang cố gắng vì cái gì mà mình lại mệt mỏi thế này... chẳng được cái việc gì hết... có lẽ mình sẽ ko làm như thế nữa... đành phải mỗi ngày lại viết lên đây... có như thế thì mới bớt cảm thấy bực tức... có khi là lạc lõng và cô đơn khủng khiếp... hôm nay mình vẫn chưa khóc đâu... chẳng là cái gì cả... chỉ là một trong rất rất nhiều người bình thường khác... mà trên đời này thì lắm người đáng ghét... trên đời này lắm đứa con gái vô duyên... lắm đứa con gái ko biết khái niệm suy nghĩ đúng là gì... ghét ghét ghét ghét ghét... nói cho đủ sự căm ghét của mình ra đây thì sẽ muộn giờ đi học... muộn giờ đi ngủ... chắc muộn cả giờ... chui vào coffin của mình mất... đừng có hòng... vừa mới giở sách vở ra cuối cùng máy tính thì ko tìm thấy... mà cũng chả còn thời gian làm bài nữa... giật mình nhận ra mình có quá nhiều thứ để học mà chả có tâm trạng nào học nữa... học như thế để rồi kết quả như thế... sao mình chả có chút hứng thú và tin tưởng gì hết... cố gắng như thế để rồi kết quả như thế... sao mình ko thiết gì nữa thế này... bất giác lại ước cho thời gian qua thật nhanh để mình ko phải còn có mặt trên cuộc đời này để mà ước muốn những thứ ko đâu... ko phải cố gắng cho những gì là vô nghĩa nữa...
    -----------------------------
    ....chẳng muốn nhắc lại chuyện này nữa... nhưng nó đã làm mình bực tức ghê gớm suốt từ ngày hôm đó đến mãi tận sau này... tại sao mình lại ghét người ta đến thế?... có lẽ là để người ta phải san sẻ gánh vác hết cái bực giận của mình dành cho anh... vì thực ra ai là người đáng trách hơn ở đây... đâu có phải mình là người quá chặt chẽ... quá khó tính... đã cố gắng nín nhịn nhiều... nhưng anh nói đúng... mình cố nhịn nhưng mình ko cố quên... trái lại mình nhớ rất rõ để rồi đến khi ko chịu được nữa thì tất cả trào ra... điều đó làm anh sợ... ghét cái cảm giác lúc nào cũng như đang sợ sệt... đề phòng... biết đâu có nhiều điều anh ko dám nói với mình... hình như mình đã cố gắng vô ích... cố gắng để rồi sụp đổ... chẳng thể làm gì khác được...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  2. aabb

    aabb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Quên để rồi nhớ, nhớ để rồi cố gắng quên.
    Nhiều lúc cảm thấy lòng mình thanh thản, rồi lại thấy những gì đã qua cũng vẫn chưa qua được!, những gì tâm sự trong lòng mình ... muốn nói ra cho ... ai đó hiểu, nhưng lại để hiểu rằng, chẳng ai hiểu được tất cả những cái đã qua đó bằng chính bản thân mình.
    Buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ, cái gì được gọi là tình cảm con người!
    Kỷ niệm, đáng trân trọng!. Cuộc sống hiện tại, càng trân trọng hơn và định hướng con đường đi phía trước ???
    !
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    05042002
    all I have is...
    ...koibito để gặp nhau trung bình 15 phút 1 ngày...
    ...chichi và haha cứ như là đang đua nhau để chiếm nhiều cảm tình của kodomo hơn...
    ...imooto lúc nào cũng bận bịu...
    ...anee ko phải bao giờ cũng gặp được...
    ...anii từ khi nào đã chỉ còn là người share the joy not the pain...
    ...nhiều tomodachi có thể coi là thân nhưng ở xa quá thậm chí mail cũng còn rất ít...
    ...nhiều tomodachi ở thật gần nhưng cũng chỉ dự định được 1 ngày cố định để gặp nhau...
    ...rất nhiều tomodachi chưa phải là thân thiết gì nhưng lại là những người hay gặp nhất...
    1 tuần trôi... sau một loạt những tuần nín lặng... 15 phút 1 ngày... 1 buổi tối duy nhất ra khỏi nhà mà ko phải đi học... nhưng lại là đi cùng với những đứa bạn chả thân thiết gì... mình có tất cả mà 1 người hạnh phúc bình thường có thể có... nhưng hoá ra lại cứ như ko có gì cả... sắp hết 3 tháng trời đi học vào tối thứ 7... vui hơn hay là buồn hơn cũng ko thể biết chắc được... chán!
    --------------------
    ...cũng đã thấy lạ trong hơn 1 tháng ko có một bài tâm sự... cũng có lẽ vì anh đã trách mình cứ phơi bày cho thiên hạ biết... cứ như anh là người tệ lắm... và mình cũng thấy thực sự ko nên làm thế... chỉ đến lúc ko chịu được thì... thậm chí cũng ko dám viết rõ ràng ra...
    ...thấm thía cái cảnh có n y mà cũng như ko... gặp nhau ít... nói chuyện đt chỉ như những người bạn bình thường nói chuyện đt với nhau... kể linh tinh những gì xảy ra trong ngày... chán thì 2 bên thi nhau bật nhạc... cãi nhau ỏm tỏi vì ko chịu được thứ nhạc của người kia nghe...
    ...anh bắt đầu hay than vãn về bố mẹ khó tính... về học hành bận bịu... về nhiều chuyện nữa... ừ thì đành chấp nhận ít thời gian ở bên mình hơn... nhưng cứ đến sáng hôm sau lại nghe kể rằng tối hôm trước anh thức đến mấy giờ mấy giờ chỉ để tập guitar... cuối cùng cũng tập được bài này bài kia rồi hay quá... thật ko thể chịu nổi...
    ...những buổi tối thứ 7 mình phải đi học... cứ như là một sự giải phóng cho anh... anh tha hồ đi với bạn bè... đi nghe Rock... có lần xem ca nhạc ở ngay gần chỗ mình học... thừa biết giờ mình tan học... giá như anh chỉ cần bỏ công nghĩ rằng có thể dành cho mình một bất ngờ là chờ mình ở chỗ học... rủ mình đi cùng... thì mọi chuyện đã khác... nhưng ko hề... trong đầu anh cứ như ko hề có mình tồn tại...
    ...có cảm tưởng như lúc nào anh cũng sợ mình... sợ mình giận dỗi... viết lần này là sau một loạt những ngày thứ 7 chỉ có 1 tiếng ít ỏi trước khi mình đi học... anh cũng ko có nổi... hết lí do này đến lí do khác... mình ko có cách nào khác ngoài phải tin... và ko biết anh đã bắt đầu phải nói dối mình từ bao giờ nữa...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    09042002
    Ghét Tây Thiên, ghét con trai XD, ghét mấy đứa con gái...
    ...dậy từ 5h sáng... đang đi gặp con lớp trưởng đi theo hướng ngược lại với hướng mình đang đi đến -> chả hiểu gì... 5h30 có mặt mới thấy có 3 đứa trong đó 2 đứa phải đi xe đạp từ xa tít đến, 1 thằng con trai mà hôm trước chúng nó vừa chửi là chỉ được cái nói mồm chứ sẽ chẳng đi dâu... chờ 1 lúc thấy chúng nó đến dần dần... xe cũng đến... một loại xe mà mình chả bao giờ nhìn thấy nhưng thuê lại mất đến 700000... cái bánh xe to đùng... gầm xe cao hơn mức bình thường đáng kể... cái xe từ trường XD đến đã có vẻ lúc nhúc toàn con trai... (26 thằng)... thế mà còn định tống thêm 30 mấy người lên... giao cho chúng nó việc thuê xe mà cho mình đi cái xe trông như xe chở lợn, cùng lắm là chở mấy bà quang gánh đi chợ sáng chợ chiều là cùng... xe bé tí mà dám to mồm nói là 45 chỗ... chưa chi đã thấy chán... đã thế ko biết điều thấy lớp mình đi + rủ thêm bạn đông quá lại còn dám kêu ca... cứ như là lớp mình thuê cái xe bằng cái lỗ mũi này... lớp mình ngồi vào hết... rồi còn thừa chỗ nào nhét chúng nó thêm vào... các thành phần lớp mình ngồi lên hết đã có vẻ chật chội lắm rồi... mà vẫn còn đến hơn 2 chục thằng con trai XD đứng dưới... đành kê ghế nhựa ở giữa cho 1 số đứa con gái lớp mình ngồi... các bạn con trai phải đứng hết... nhưng mà chỉ có các bạn XD mới đứng được... chứ con trai NT thì vừa đứng lên đã la oai oái: "Tớ không đứng được" một cách rất đau khổ... tại vì cao quá... nguyên cả cái đầu nó phải thò ra trên nóc xe thì mới vừa... con trai XD hình như lúc thuê xe chỉ biết có mình... con gái NT cũng ko sung sướng gì... nguyên cái ghế 2 chỗ của mình mà 5 đứa con gái ngồi (trong đó có 3 con pig, còn 2 con bình thường)... đúng là ngồi lên nhau mà đi... suốt dọc đường cũng chỉ có 1 tư thế... xuống xe đứa nào cũng nghĩ người mình sẽ bị vẹo hết... dáng đi tất cả sẽ thành dáng đi chấm phẩy... mang tiếng giao lưu mà xe nhung nhúc người... ngột ngạt ồn ào... phía trên hát riêng... phía dưới hát riêng... chả ra cái thể thống gì... mặc kệ ta vui với ta cần gì ai... đến nơi... vừa xuống xe đã một dàn bán gậy tre, sáo trúc và quang gánh bâu vào... vây quanh... có 1 con mụ quang gánh cứ lẽo đẽo theo mình dễ đến 1 cây số chỉ để mình gửi cái balô của mình vào gánh của bà ý... mấy đứa mua gậy... 1 thằng con trai (NT chứ ko phải XD) đưa cho mình và mấy đứa nữa 1 cái gậy... nhưng phụ lòng tốt của bạn ý... đi một quãng thì tất cả nhận ra là cái gậy này ko những chả có công dụng gì mà còn rất vướng víu -> gửi mấy bà quang gánh cầm nốt... mấy bà này xách nặng mà trèo cứ băng băng... đúng là cả đời chỉ có mỗi việc gánh lên gánh xuống ăn tiền (20000/ 1 gánh) có khác... bắt đầu vào đoạn leo trèo mới thấy rõ bản chất con trai XD... có thể là các bạn ý trèo rất nhanh... trèo xong rồi cũng có thể chịu đứng chờ các bạn gái NT trèo tiếp chứ ko phăm phăm đi trước... (chỉ là có thể thôi, ko phải bất cứ ai và ko phải bất cứ lúc nào cũng thế) nhưng trong khi đang chờ thì chắc chắn các bạn ý sẽ đứng nhìn các bạn gái tự đỡ nhau trèo một cách khó khăn nặng ngọc... ko mảy may động lòng... con gái đỡ đần nhau đi 1 đoạn dài ơi là dài thì bắt đầu tách làm 2 đường... 5 đứa con gái với 1 thằng con trai đi theo đường núi dẫn đầu cả đoàn... mình vốn có tiếng là leo trèo kém mà lại ở trong đoàn đi đầu... kì cục... càng đi càng đói mà giữa đường chỉ gặp được mỗi bà gánh dưa chuột... phải tự mua nước uống... cả đường ăn được 2 quả dưa chuột... nhưng cũng ko dám nghĩ là đó là tất cả trong đống đồ ăn của 2 lớp chuẩn bị... trên đường nghỉ phải trên dưới 3 lần trung bình mỗi lần nửa tiếng... nóng... mệt... đói... khát... lại phải chịu đựng cảnh 2 thằng con trai
    đẩy nhau xách 1 cái đài... có lẽ chỉ có ý nghĩ là cái gánh thức ăn đang chờ mình trên Thác Bạc mới tiếp thêm sức mạnh cho cả bọn tiến lên phía trước... cuối cùng cũng lên đến Thác Bạc... chẳng mấy chốc thấy mình lọt thỏm giữa xung quanh bao nhiêu là người... ở đây người còn nhiều hơn cả nước... nhưng cả biển người mênh mông đó lại chả có ai là người quen của mình... cũng ko có cái gánh đồ ăn nào là gánh của mình... đành ngồi chờ tiếp... lại phải mua nước... một tốp con trai XD lên chìa ra 5 gói bimbim cho các bạn nữ... xin thề từ khi biết có bimbim trên đời mình chưa hề nhìn thấy những gói bimbim nào lạ thế... nghĩa là những loại bimbim mà bình thường chả bao giờ thấy nó hấp dẫn để mà ăn... thế mà vẫn hết sạch... chờ khoảng 20 phút vẫn ko thấy tăm hơi bọn đi sau... nhìn cả biển người mênh mông với cái xu hướng càng ngày càng mênh mông người hơn... chẳng hình dung nổi 6 chục con người sẽ chui đủ vào bãi đá trống trải nào đủ rộng để ăn... chợt nhớ ra ngay dưới đó một chút thôi có một chỗ vừa rộng hơn vừa đẹp hơn lại vừa vắng hơn... mấy đứa quyết định đi xuống chặn đường thức tỉnh cả đoàn khỏi phải mò lên cái chỗ vô bổ thế này... đi một đoạn thì gặp lớp... lí do chúng nó đi như bò trên đường là do đường suối khó đi thì ít, mà do dừng lại nghỉ bổ dưa hấu ăn với nhau, chụp ảnh với nhau thì nhiều... tưởng tượng 1 bên ăn no rửng mỡ máu me leo đến tận cùng (nhưng là số nhiều) và 1 bên mệt phờ mệt phạc đã leo lên rồi lại leo xuống tận đây (lại là số ít) ở giữa treo lơ lửng cái quyết định lên hay xuống... đương nhiên hiểu là sự việc cuối cùng đi đến đâu.. kết quả là 6 đứa con gái và 1 thằng con trai bị bỏ lại... kể cả cho dù trước khi đi có đứa có nói 1 câu rất ngọt ngào "Bọn tao lên tìm được chỗ thì xuống gọi chúng mày lên" thì cũng chỉ là để nói cho cái miệng thêm dẻo kẹo... đâu có phải để sẽ làm như lời nói... 7 đứa ngồi mua 2 bộ bài chơi... lương thực duy nhất để cầm cự là 1 gói ô mai ăn xót hết cả ruột... ở lớp chơi hăng hái là thế mà đến đây vừa mệt vừa đói chỉ chơi được vài ván đã vứt chỏng chơ... cả bọn bày kế chia sẵn bài... nếu chúng nó lên thì giả vờ đang chơi rất say sưa rất vui vẻ... ko phải đang khổ sở gì... nhưng nhìn nhầm mấy lần làm giả vờ mấy lần nhầm -> mất hứng từ bỏ luôn mưu kế... 6 đứa con gái đứa nọ gối lên chân đứa kia nằm thành một vòng tròn... ko thiết bao nhiêu người đi qua đi lại... thằng con trai thì luôn mồm kêu đói... rồi cũng nằm lăn quay ra ngủ nốt... giữa cái cám cảnh này mà nó cứ 1 câu thịt, 2 câu cũng thịt... nói đến đây lại nhớ đến phần lương thực được ban cán bộ đảm đang của 2 lớp lãnh phần chuẩn bị... từ lớp 8 đến bây giờ đã vào đại học... chưa bao giờ mình phải đi thăm quan mà thấy sẽ được ăn bánh mì nóng... đã, đang và sẽ có lẽ chẳng thấy lần thứ hai có lũ điên nào mang thịt sống đi leo suối... xách thịt sống gần chục cây số để lên nhóm than trên đá mà nướng... chả hiểu chúng nó nghĩ cái gì... mà thôi chúng nó nghĩ gì thì mặc kệ... nhưng mình thì ko nên nghĩ đến những đồ ăn chúng nó chuẩn bị với một phần tiền đóng góp của mình... vì tính đi tính lại thì vẫn là mỗi đứa bọn mình đều đã dùng 2 chục nghìn để mua 2 quả dưa chuột ăn từ sáng đến tối... cử thằng con trai duy nhất của cả bọn đi xuống xem xét tình hình... nó xuống rồi thấy 1 thằng con trai XD đi lên... nhưng bạn ý lên ngồi quán đối diện ăn mì để béo riêng bạn ý... ko cần biết đến một lũ con gái bơ vơ ko đồ ăn thức uống đang ở ngày trước mặt mình... ăn xong bạn ý lại đi...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    một lúc sau thằng kia cũng quay về nhưng là về tay không kèm theo lời nhắn sặc mùi quan tâm: "Bảo chúng nó đi ra đây nhé"... nhưng thà bỏ thêm tiền còn hơn phải ăn mấy thứ của cái bọn bạn bè tốt đấy... cả lũ quyết định dậy ăn riêng... bữa ăn trưa diễn ra vào lúc khoảng 2h30 gồm 1 con gà luộc chắc thuộc loại con cháu của gà tre, thịt dai ngoanh ngoách, da tua tủa những lông có mệnh giá là 50 nghìn đồng... và mỗi đứa 1 bát mì miliket vỏ xi măng với Hà Nội giá là 700 đồng nhưng Tây Thiên giá lại là 2000 đồng... mì nấu bằng nước dội qua con gà sau khi vặt lông... nước mía 3000/ 1 cốc ngọt dã man vì ko đá ko tiền đá phải tính thêm... chai lavie nhỏ giá 6000... ở nhà thịt gà ngon bằng vạn mẹ nịnh mãi còn chưa chắc đã ăn... bây giờ thì... muốn ăn mà ko ăn nổi... cả gà lẫn mì đều bỏ lại một đống... nhưng thà cho gà vào túi nilon đem cho bọn trẻ con bán sáo còn hơn để lại cho cái hàng tham tiền này... đứng dậy mất 90000... chưa kể suýt nữa trả gấp đôi vì 2 đứa ko biết đứa kia đã trả tiền rồi... quán thì vắng teo mà mụ bán hàng vẫn có thể "lẫn lộn nhận nhầm tiền" bất cứ lúc nào.. có được một chút trong bụng... 6 đứa kéo nhau đi ra chỗ lớp để lấy máy ảnh quyết tâm lên trên Thác Bạc chơi riêng chụp ảnh cho bõ tức... xét cho cùng thì máy ảnh cũng là 1 trong 5 đứa bị bỏ rơi mang đi... nhưng các bạn ý còn cao tay hơn... điên hết cả người khi nghe con dở hơi nói liền một lèo: "Chúng mày ăn gì chưa, nhưng bọn tao hết đồ ăn rồi"... đến cả xin nước hay dưa chuột để ăn uống thêm cũng ko còn... lại là lần đầu thấy đi thăm quan mà lương thực ko có mà ăn... bộ mặt thật cứ thể hiện nguyên hình... nhưng mặc kệ... chúng nó có đối xử với mình thế này hay hơn thế đi nữa thì cũng có khác gì nhau... cái cầu lên Thác Bạc ghi chữ rõ to "Mất phí qua cầu" nhưng đi qua lại chả thấy ai làm gì cả... hoá ra là nó thu phí lúc đi về... ăn gì mà khôn thế ko biết... thấy mấy đứa xăm xăm vác máy ảnh đi lên... một thằng thợ ảnh chặn lại bảo đi qua địa phận cái cầu là cấm chụp máy của mình mang đi mà phải chụp máy của thợ... chỉ dám la hét chửi bới vài câu cho sướng mồm... chứ bật kinh quá chúng nó hô hào thổ dân thổ địa mai phục nhào ra thì cả lũ ra cám... quyết định ko thèm chụp ảnh nũa chỉ lên chơi thôi... 6 đứa leo vào... té nước dội nước ướt hết... đứng áp lưng vào đá nước từ trên thác xối thẳng vào đầu... vừa mát vừa vui... vui quá cuối cùng lại đành nhượng bộ chụp mấy kiểu của thằng thợ ảnh... thằng điên thợ ảnh bám đít cả lũ từ đầu chí cuối mà đến lúc chụp ảnh xong rồi, khi cả bọn bị một thằng thợ ảnh khác đuổi ra khỏi thác để cho khách khác của nó vào chụp ảnh thì lại biến mất dạng... tức quá đi xuống... lòng cao thượng trỗi dậy khi 6 đứa lại đi về phía lớp "ko có chúng nó nói"... thế mà về đến nơi chúng nó lại đứng hết cả lên để đi lên chỗ mà từ đó mình vừa trèo xuống... ướt hết cả người định lấy quần áo đi thay thì con mụ quang gánh hâm đơ đã xách hết quần áo của cả bọn xuống dưới chỗ đỗ xe ngồi chờ... đành phải ngồi nghỉ cho khô người... cũng là chờ cả lớp xuống cùng luôn... đi về lại là 5 đứa con gái với 1 thằng con trai dẫn đầu... lần này chắc chắn cả lớp cùng đi đường núi xuống... ko thể chối cãi do đi đường suối mà lâu hơn... vẫn lâu hơn như thường... y hệt như đường đi cả bọn lại phải ngồi chờ 5 lần 7 lượt... đang ngồi thấy cái "chị" bí thư đáng ghét với sáng kiến thông minh về bánh mì nóng và thịt xiên nướng bên XD đi qua... hắt nước cho chết luôn... đáng kiếp... trèo mãi mới xuống được đến nơi, lấy quần áo đi thay... mặc dù đã hỏi cẩn thận tắm 2000 thay quần áo 1000 từ ngoài mà đến lúc vào trong lại bị tăng giá thành tắm (thực ra chỉ là dội nước) 5000/ 1 người + 1 cái khăn bé tí mỏng dính giá 5000... gân cổ cãi nhau mãi mới mặc cả được xuống tắm 3000... đã thế cái khăn bố đem về nhà lau bếp cho bõ tức... trời đã tối lắm rồi (6h -> 6h30)... tập trung ở chỗ ô tô điểm danh thì thấy thiếu mất 2 thằng trường XD... mấy thằng bổ đi tìm ko thấy kêu ngại như ngại đi xuống gọi con gái NT lên ăn lúc nãy... nhưng đi tìm được mấy bước thì 2 chú kia mò về với lí do muộn là vì ngủ quên ở giữa đường... ặc ặc... 5 đứa bọn mình kể tội chúng nó về ăn uống... chúng nó thì đứa nọ đổ cho đứa kia... nghe đâu là bảo 3 thằng con trai XD đi gọi... thấy chúng nó cũng đi... rồi quay về bảo các bạn ý nói ko lên đâu... thực sự thì có thấy thằng vẹo nào đâu... rõ là cái đồ điêu toa... con trai gì mà điêu xảo... chắc chẳng đến nỗi mấy đứa cùng lớp mà thả con điêu điêu ra với nhau đâu mà... đằng nào cũng xui lắm rồi... cả lũ hò nhau leo lên xe chuồn bùng thằng chụp ảnh... ko thế nào cũng ăn một đống ảnh xấu mù kèm theo một núi tiền ảnh khổng lồ vào đầu... y như rằng... chờ với đợi về muộn làm thằng thợ ảnh đến kịp thời cuớp trắng trợn gần 500000 tiền ảnh (ko viết thừa 1 số 0 nào)... đã bảo rửa loại 6000 mà cứ thế rửa 8000... lại còn định ko cho phim... cãi nhau mãi mới lấy được phim để lên đường về HN khi trời tối mịt... 5 đứa bọn mình leo lên xe rất nhanh... đã ko được ăn gì thì phải có chỗ ngồi cho nó tử tế... ko thể để 5 đứa 1 ghế như lúc đi được... 5 đứa ngồi ra 2 ghế mà bọn còn lại vẫn ních vừa trên xe... ko hiểu chúng nó ép vào nhau như thế nào... ko quan tâm...cả đường về hát ầm ĩ cả nhạc Anh nhạc Việt... lạc hết cả giọng... mạnh ai nấy hát chả quan tâm giao lưu nhường nhịn gì nhau cả... đống đĩa mình mang đi được nghe lung tung... chuyển hết từ disman này sang disman khác... rồi thì đài... cuối cùng cũng thu về hết... nhưng thế quái nào mà mất đúng cái đĩa BSB xịn duy nhất mang đi... nhục ko chịu được... rõ ràng lúc xuống xe cái đĩa đấy đang ở trong đài... chả biết các bạn trai XD truyền tay những ai cầm đài... nhưng thằng nào cũng khăng khăng là ko cầm cái đĩa BSB nào cả... đau hết cả người... về đến trường NT là 9h đúng... nhắc cái con bí thư XD là ai về tìm thấy đĩa thì trả lại... chắc nó chả thèm để ý đâu... sau thì chừa nhé... mình ngu dại hăng hái đóng góp cho lớp... cuối cùng phải hứng chịu... cũng giống như con bạn... mang máy ảnh và đài đi cho lớp... máy ảnh đã chả được chụp là mấy... đài thì con trai XD chỉ biết lúc ngay chứ đến lúc phải cầm leo suối thì đùn đẩy nhau... đổi đĩa thì vứt lung tung vô ý chả quan tâm đến ai cả... còn 1 thằng con trai sở khanh 3 hôm trước sinh nhật 1 đứa mang cả bó hoa to tướng đến tặng.. mail ko biết bao nhiêu lời vàng ngọc... hôm nay đi giao lưu thấy đứa khác trong lớp xinh hơn... quay phắt 180 độ... ko thèm chú ý gì đến con hôm trước... bị chính bạn cùng lớp gọi là lang chạ mà vẫn còn trơ cái mặt ra... về đã muộn lắm rồi nhưng đói quá 5 đứa bọn mình lại phải dắt nhau đi ăn... 1 bữa ăn tử tế ngon lành duy nhất trong ngày mà lại rẻ hơn bữa ăn chả ra cái quái gì buổi trưa... từ này thì cạch... cạch Tây Thiên ra... cạch bọn con trai XD ra... cạch tình nguyện mang đĩa trong bất cứ hoạt động nào của lớp ra... cạch đi thăm quan với lớp ra... đừng có hòng nữa nhé... sao mình lại ghét nhiều thứ trên đời thế chứ...
    ----------------------------
    ...thay đổi ko khí một chút nhỉ... có lẽ là bài này khác hẳn phong cách các bài khác nhỉ... đọc lại vẫn thấy ấm ức... nhưng cũng thấy buồn cười nữa... khoảng mấy ngày sau thì thấy chúng nó nói có cầm cái đĩa của mình... nhưng mấy tháng sau cũng chả thấy trả... có khác gì đâu... tệ hại... vẫn thấy chúng nó đáng ghét như hơn 3 tháng sau...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  6. HiepNT

    HiepNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    viết bao nhiêu thế mà ko thấy phí time :-(
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đó là những ngày đầu tháng 4...
    ...một ngày thứ 7... như bao tuần khác ngồi chờ đợi bên cái điện thoại... chờ mãi chờ mãi cho đến tận giờ đi học... đành đi học... tan học mình đã đi đến đầu ngõ mới thấy anh... "anh bị đâm xe... bị đau"... lo còn hơn cả giận nữa... và tuần đó trôi qua ko buồn bực...
    ...một ngày thứ 7 nữa... tưởng là được đi chơi với mấy đứa bạn trước giờ đi học... bớt thời gian chờ anh... nhưng lại hoãn... thế là cũng lại chờ lại đợi... thêm cả lo nữa vì đã có một ngày thứ 7 trước như thế... nhưng ko kết quả... gọi thử đến nhà anh thì thấy giọng bố anh vui vẻ: "nó đi chơi rồi, chắc phải muộn mới về"... bực mình... thế mà mọi khi kêu là khó tính lắm... ko dám đi chơi... ko đi được thế nọ thế kia... chuẩn bị phải ngậm ngùi đi học... cái lớp học tối thứ 7 đã thành lệ số người đi học vơi đi có một nửa... lúc đó anh mới gọi... "anh gọi từ 4h nhưng ko ai nhấc máy"... anh tưởng là mình đi với bạn phải ko... định đổ lỗi sang cho mình phải ko... giận ghê gớm... nhưng mình vẫn cố vớt vát lại... hoặc có thể mình cố nghĩ theo cách lạc quan hơn... bảo anh là chiều nay mình ko đi đâu cả nhưng có lẽ mấy cái đồng hồ hoặc của anh hoặc của mình có vấn đề gì đó... "sau đó tự nhiên mẹ lại nhờ anh đèo đi"... lại đành phải tin... nhưng vì có chuyện gọi từ 4h nên mình ko thể ko nghi ngờ... có cái cảm giác ko an tâm... ko tin tưởng đang hiện hữu trong đầu óc... giọng nói chắc là lạnh lùng... cái dập máy chắc là cũng lạnh lùng... nên tan học lại thấy anh đứng chờ... đi cùng anh mà cảm thấy như đi với một người xa lạ... anh đã nói dối... trái tim mình mách bảo như thế... hình như đi được với nhau khoảng 20 phút thì anh phải về... một cái cười nhạt nhẽo khi nhớ lại lời nói của bố anh hồi chiều... hết sức vô nghĩa và vô cảm... mình biết rằng tình cảm hình như đã nguội lạnh... ko biết là từ lúc nào nữa... chỉ biết là lúc đó mới giật mình nhận ra...
    ...về nhà kìm nén hết sức để ko lên mạng và viết tâm sự... để ko khóc nữa... chỉ ngồi một chỗ nghĩ linh tinh đủ thứ... ko nhớ là có viết thư kể lể gì với PA ko nữa... tối hôm đó anh cũng ko buồn gọi điện... cả sáng hôm sau nữa... mình cũng ko muốn lên mạng để tạo điều kiện cho anh có thể tự nhiên mà gặp mình... để rồi chat với nhau... lúc đầu sẽ là căng thẳng giận dỗi... sau đó mọi chuyện đâu lại vào đấy... như năm lần bảy lượt nó đã xảy ra như thế... mãi đến chiều muộn anh mới gọi... giọng anh nghe có gì khác khác... anh hỏi mình đã lên mạng chưa... rồi hẹn buổi tối... dập máy rồi mới tò mò lên thử... và đúng như mình nghĩ... hôm qua anh đã nói dối... cũng chẳng phải anh đã làm gì sai sót... chỉ là ngủ quên... còn gì đau khổ hơn khi n y mình phải nói dối mình... phải sợ mình đến mức giấu giếm cả một điều nhỏ nhặt ấy... tất nhiên có thể nói là ngủ quên mình cũng sẽ giận đấy... cái gì ko đáng quan tâm... ko là quan trọng thì người ta mới ngủ quên phải ko... nhưng ít ra anh vẫn còn nói thật... tại sao phải bịa ra đủ thứ lí do như thế... chưa kể là lúc đầu còn định đổ hết tội lỗi sang mình... rõ ràng là anh ko hề gọi điện trước đó mà lại định đổ thành mình đi chơi về muộn... thất vọng... sụp đổ... có lẽ rằng tối nay sẽ có điều gì đó xảy ra... linh tính mình nói như vậy... xét cho cùng thì mọi thứ đều có lúc phải đến của nó... và mình sẽ nhớ mãi cái buổi tối ngày 14/4 đó... nhớ mãi để mà quên được... mãi mãi quên đi................
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...qua giọng nói của anh lúc gọi điện thoại... qua những gì đã xảy ra... tối hôm đó mình bước ra khỏi nhà với một linh cảm rất xấu... mọi việc vẫn như bao nhiêu tối khác... thậm chí mình còn nghĩ nếu mà ko có chuyện hôm qua thì chắc gì hôm nay mình đã được đi với anh... như bao ngày cuối tuần khác cả thứ 7 lẫn chủ nhật vốn đã thường phải ngồi mốc mặt ở nhà... bắt đầu đi mà ko nói với nhau một câu nào... mình đang giận... còn anh... bất giác cảm tưởng hình như anh đang khóc... kì cục thật... chắc chả ai thích con trai khóc... nhưng chẳng nhìn thấy gì ngoài cái lưng anh nên cũng ko dám tin vào cảm giác chủ quan của mình nữa... ko nghĩ lại đến mức như thế...
    ...ngồi đó... và anh bắt đầu nói... nói thật nhiều... cả những điều mình đã từng nghe và chưa từng nghe... nhưng nhớ được ko nhiều... anh bảo chẳng hiểu sao anh lại phải nói dối mình... anh bảo mình nói đến nghĩa vụ chứ ko phải tự nguyện... cái đó có dù ko phải lúc nào cũng thế... "là người yêu ko nhất thiết phải ngày nào cũng gặp nhau, mà anh nghĩ ko phải chỉ anh mà rất nhiều thằng con trai khác đều nghĩ như thế"... mình có phải là người chưa yêu bao giờ đâu... cả mấy con bạn mình cũng bảo thế... chúng nó cũng đang có người yêu... hay chỉ có con gái nghĩ thế còn con trai thì nghĩ ngược lại?... "mọi lần anh đều nghĩ mình có thể cố gắng làm mọi việc, cố gắng thay đổi tất cả chỉ vì em, nhưng đến lần này thì anh ko còn tin vào bản thân mình nữa... có thể lần này sẽ qua đi, nhưng rồi sẽ còn lần khác nữa"... "anh và em quá ko hợp nhau, suy nghĩ quá khác nhau... anh chưa bao giờ yêu ai như yêu em và cũng chưa bao giờ làm khổ ai nhiều như làm khổ em... vẫn nghĩ rằng chỉ có điên khi vẫn còn yêu mà bỏ, nhưng anh ko nghĩ ra cách nào khác cả."... mình chỉ im lặng ko nói gì... những lời nói vang vọng trong đầu óc mình... và dù có giận như thế nào... nhưng rõ ràng là cái cảm giác kinh khủng của gần 2 năm trước lại trở lại... lùng nhùng trong đầu óc mình... đáng sợ... giật mình khi anh nói "em bỏ anh đi"... mãi một lúc sau mình mới có thể cất lên một cái gì đó giống như là lời nói... "em ko giống anh, ko bao giờ bỏ khi còn yêu cả, nên thà anh cứ nói anh bỏ em đi, đừng bao giờ trông chờ em đồng ý"... lần này thì nhìn rõ anh khóc thật... anh khẽ chạm vào mình và trong giây lát ở trong vòng tay anh... chỉ nghĩ rằng tới lúc anh rời xa ra... cái cảm giác bơ vơ lạc lõng sẽ lại đổ ập xuống... run rẩy cả người... "anh bỏ em"... anh quay đi và khóc... bây giờ thì mình cũng khóc... lặng lẽ ko thành tiếng... chỉ có người run lên từng đợt... cái cảm giác đấy đã lại đến rồi... giá như đang ở đâu đó gần nhà mình thì mình sẽ bỏ đi thật nhanh... để ko bao giờ phải gặp lại nữa... thậm chí là nhìn thấy lại nữa... mấy phút trước vẫn còn là 2 người gần gũi nhất... giờ đã thành người xa lạ... đã chẳng còn là cái gì của nhau nữa... ko khóc nữa... ráo hoảnh lục lọi trong đầu cái ý chí nung nấu đã từng nuôi sống mình 2 năm trước... bỗng chốc trở thành một con người lầm lì và lạnh nhạt đến đáng sợ... ko nói một lời nào và cũng ko khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa... cho tới tận lúc về nhà trong đầu cũng chỉ văng vẳng cái câu mình đã tự bảo mình rất nhiều lần và thậm chí cũng đã từng nói với anh như thế... "với em, thật dễ dàng để hết yêu một ai đó"..................................
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------------
    15042002
    since you took your love away
    Holding you so gently... I gave you room to breathe... now all I feel is empty...why did you have to leave?...what happened to forever...is nothin' built to last?...my whole world could shatter...I'm fading fast... yeah I'm fading fast
    I'm tryin' to forgive you... but I'm not proud to say... that after all we've been through... it's hard to find a way... I'm tryin' not to hate you... for pushin' me aside... but when a heart is breakin'...well it's hard to hide... yeah it's hard to hide now
    I need someone to save me... you don't know 'till you've been in love... I need to find a way back... and I don't know if I'm strong enough... and though I'm longin' for yesterday...
    I guess there's really nothin' left to say... Cos now that's just a memory since you took your love away... since you took your love away...
    ..watashi wa nikai koko de ko no uta o kakima****a...
    ...tomodachi ni denwa o kakema****a... shikashi... dare mo uchi ni imasen de****a... minna donna tokoro e iki ma****aka???
    ...nikai... futari... watashi wa itsumo hitori de kono koto o shimasu... kore wa ii desuka... warui desuka... dare ga kono ****sumon ni kotae masuka?... warimasen... hajimarimasho...
    raishyu wa nihon no shikken... daigaku no iroirona shikken wa ima kara toikunai desu... yoku narima****a... benkyoo shimasho... himana toki to tanoshi toki wa owarima****a...
    tomodachi ni asobi e ikimasho... ima watashi no soba ni tomodachi dake ga imasu...
    nếu cho mình làm lại 2 lần thì mình sẽ chỉ chọn 1 lần thôi... dù sao đi nữa thì mọi chuyện đã qua và sẽ qua...
    ------------------------------
    ...về nhà rồi... người đầu tiên nghĩ đến đương nhiên là PA... nhưng nó ở xa quá... cần ai đó để kể ngay ra cho nhẹ... gọi điện cho chị nhưng ko gặp... đành phải lọ mọ online gửi offline msg cho PA... trút ngay mọi thứ ra khỏi đầu... những ngày tiếp theo là những ngày lần lượt thông báo cho bạn bè... nghe những lời chúng nó nói... mình làm gì chúng nó cũng ủng hộ mình hết... chúng nó đúng là bạn thân... rồi viết cái bài này lên tâm sự... bài hát hay thật... thích ghê gớm... I guess there's really nothing left to say... cos now it's just a memory since you took your love away... mình hiểu công việc của mình lúc này là gì... đến lớp với bộ mặt tươi cười để chúng nó ko phát hiện ra có gì đã đổi khác... chưa phải là lúc để nói... và phải học... mình ko bao giờ cho phép những chuyện thế này ảnh hưởng đến học hành... ko đáng... cho dù trước đây người ta có yêu mình thế nào... mình có yêu người ta đến thế nào... thì khi đã ko còn là người yêu của nhau nữa... tức là khi người ta đã quyết định vứt bỏ mình... thì sụp đổ vì người ta đã là điều ko thể tha thứ được... chưa nói đến kéo theo những thứ khác sụp đổ theo... mình ko phải là người như thế... nó đã từng dễ dàng và sẽ dễ dàng thôi... còn 10 ngày nữa mới tròn 8 tháng... thỉnh thoảng đùa với bọn bạn rằng thậm chí còn chưa đủ thời gian để một đứa con ra đời thì làm sao mà chúng mày phải lo cho tao... nhất định phải dứt mọi suy nghĩ vương vấn ra khỏi đầu... mình tin cứ nghĩ thế thì nhất định sẽ làm được...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -----------------------
    16042002
    ...mọi ngày sẽ như thế...
    ...sáng vẫn dậy theo cái giờ bình thường... làm hết những việc cần làm cũng chỉ mất cùng lắm là 1 tiếng... theo lệ thường thì đáng ra... nhưng... chẳng biết làm gì cả... đã định 2 ngày mới lên mạng 1 lần nhưng thực sự ko lên thì cũng chẳng biết làm gì khác... trưa lại đi học... trời bây giờ đã lại nắng nóng lắm rồi... mệt mỏi... hôm nay tranh thủ nghỉ 1 buổi ở nhà... buổi trưa xem phim thấy ít ra cũng có việc để tiêu tốn thời gian... nhưng rồi lại nghĩ đây sẽ là tập cuối cùng mình được xem -> chán... buổi chiều ngồi ôm lấy cái máy tập hợp lại những cái file cũ... mình cần học cách vượt qua giai đoạn này một lần nữa... học từ chính mình... chẳng hiểu trước đây mình đã làm thế nào nhỉ... nhưng sẽ chẳng khó đâu... bực mình nghĩ bây giờ sẽ chẳng phải chỉ có 1 mà sẽ là 2 đôi mắt dõi theo mình một cách thương hại... mình chẳng nên làm thế này... nhưng thực ra mình sẽ chẳng phải làm thế này đâu nếu như có ai đó để mình có thể kể hết mọi chuyện... nhưng PA thì ở xa quá... sáng nay may mắn tự nhiên chat được... có nhiều điều muốn nói với nó nhưng đành để nói ở trong thư... vẫn còn kịp gửi 1 cái nữa... another novel rite? :)... cả một ngày sắp qua đi mà ko mở mồm ra nói được 1 câu nào với bất cứ ai... thật sự là chả có ai để mà nói chuyện cùng cả... từ sáng đến giờ mới gặp có 1 người... mà sao mình xui xẻo thế... híc... giá mà ko phải đi học... giá mà mình có thể sống chui lủi ở đâu đấy với đống ký ức mà mình giữ được suốt từ năm 97 đến giờ... ko phải gặp ai cả đến khi mọi thứ qua hết đi... mình đã định làm nhiều điều nhưng sắp 2 ngày trôi qua mà chưa làm được gì cả... tối nay lại mới đi học... sắp thi nhưng chưa muốn ôn cái gì hết... ai bảo dở hơi mấy hôm trước lại đi làm hết cả bài tập rồi... bây giờ ngồi đọc đọc lại cũng thấy vô nghĩa vì chưa sát ngày thi... mình lại đang cần có thứ gì đó để làm... cần ghê gớm... sẽ phải bắt đầu từ đâu bây giờ... muốn vui vẻ với bạn bè mà cứ phải ở một mình... mà muốn hoàn toàn một mình mình thôi lại ko thể được... bế tắc...
    -------------------------
    ....tập lại nếp sống chỉ có một mình... ko phải lo cho ai khác cả... ko còn sáng sáng gọi điện thoại...những lúc chờ đợi... lần này hơi khác với lần trước... nhưng đúng là phải biết thích nghi với hoàn cảnh... ko thể lao vào chơi bời như lần trước... vì lần trước là tới hè... còn lần này thì sắp thi cử ngập đầu... những đứa mình hay đi chơi cùng từ hồi đó cũng chẳng thể đi cùng nữa... phải cám ơn 2 người phải ko :)... tháo ngay khỏi tay cái vòng anh tặng... để nó vào cùng chỗ của cái vòng cũ kia... tự nhủ rằng sẽ phải chôn sâu những tình cảm trong lòng giống như mình đang đậy kín 2 cái vòng này trong cùng 1 chỗ... nhưng thật sự... điều ko thể ko nói là ko chấp nhận nổi còn yêu mà lại bỏ... có thể anh phải ra đi vì đã làm khổ em quá nhiều... nhưng anh ko hiểu rằng chính cái việc ra đi đó mới là nỗi khổ cuối cùng và lớn nhất anh dành cho em... nói rằng ko còn yêu nữa thì sẽ làm em đau lòng... nói rằng còn yêu mà ko thể tiếp tục thì cũng mang lại đau khổ... nhưng rất tiếc... là nỗi đau vì đã yêu phải một người ko thể và ko biết gìn giữ tình yêu.......
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...

Chia sẻ trang này