1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CUN

    CUN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Phuuuuuu`````````````````````````, cuối cùng thì mình cũng đủ kiên nhẫn để đọc hêt 26 trang của bạn. Một ngày chán chường của mình, mò vào TTVN để giết thời gian, đê gặp bài của bạn và rồi dể tiêu 7 tiếng đồng hồ của mình. Nhưng những gì bạn viết hay lắm, thật lắm vì đó là cảm xúc của bạn đúng không. Nhiều khi trong bài viết của bạn, mình gặp lại chính mình, những năm tháng cấp 3.....
    Hãy tiếp tục đi bạn, nói lên tình cảm của mình, nói lên những gì mình nghĩ, share cho mọi người, niềm vui sẽ nhân đồi và nỗi buồn sẽ vơi đi.
    Chào bạn
    I LIFE MUST TRY - NOTHING IS DIFFICULT
  2. gamap

    gamap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Help!!!!.............xiu.

    Chicken
  3. yukitran

    yukitran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    khờ khờ2.bmp

    Dia nguc thu sinh
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------------
    19042002
    gần 1 tuần đã trôi qua
    ...ko phải chưa bao giờ em nói em có thể dễ dàng hết yêu một người khi cần thiết...
    ...gần 1 tuần đã trôi qua... cái gì cần phải làm vẫn có thể làm được... dù là mệt mỏi đấy... kiệt sức đấy... có những cái ko dám nói cùng ai đấy... nhưng tất cả ko phải là ko thể...
    ...gần 1 tuần đã trôi qua... nhưng vẫn chưa nói hết với những người cần nói... hôm nay tự nhiên biết được... thất vọng ghê gớm... tại sao người ta có thể rất yêu một người nhưng cũng đang thích một người khác... nhất là lại đi nói điều đó với một người chả lấy gì làm thân thiết... hay là thân thiết mà mình ko biết nhỉ... cũng như nhau cả thôi...
    ...gần 1 tuần đã trôi qua nhưng bọn ở lớp vẫn chưa hề hay biết gì... chúng nó vẫn đùa... vẫn trêu... chả biết có đứa nào nhận ra rằng cái cười của mình khi ấy chỉ còn là cười nhạt... chắc chắn là ko rồi... có lẽ chúng nó cũng ngạc nhiên thấy mình khác mọi khi... nhưng ko biết đích xác nó là cái gì... dường như chúng nó vẫn ko đủ thân thiết và tin cậy để mình nói ra...
    ...gần 1 tuần đã trôi qua với sự giúp đỡ lớn nhất của người mà mình tin tưởng nhất... mình đã nghĩ thế và đúng như thế thật... nhớ lại 2 năm trước đây... cũng khoảng thời gian này... có 2 người đã giúp mình vực dậy... trong đó có 1 người mình thậm chí hiện giờ ko hề gặp mặt... nhưng kể cả mình có mỗi một mình thôi thì mọi sự cũng vẫn ko thể khác được... nhưng dù sao cũng thật may mắn là mình chưa đến nỗi phải như thế hoàn toàn...
    ...hãy dừng những thứ mà anh đang làm đi... tại sao lại làm thế chứ... hồi tưởng ko phải là thứ cần làm khi mà người ta cần quên đi một cái gì... rõ ràng mà... em thích sự bình yên... ghét cứ có cái gì đó khuấy động lên... cứ có cái gì đó gợi lại... mà em vẫn là người dễ quên hơn anh đấy chứ... ai là người cần quên hơn... những năm em đã tồn tại trên đời này dù sao vẫn ngắn hơn anh... nhưng em đã học được cách lãng quên có lẽ là hiệu quả hơn... đó là điều cần làm bây giờ... và đó ko phải là cách mà anh đang làm bây giờ...
    ...khi muốn quên cái gì đó tốt nhất là nên học cách căm ghét nó... chỉ nghĩ về những thứ mà từ đó đã làm mình phải quên nó đi... đến khi sự căm ghét đã lên cao thì sẽ càng muốn quên... càng ngày càng muốn quên rồi sẽ đến lúc quên được... và đến khi quên được thì tha hồ mà nhìn lại nó... khi đó tất cả những gì tốt đẹp lại tràn về... và cái mảng quá khứ tưởng như đáng ghét đấy lại thành đáng nhớ kinh khủng... lúc đấy mới vừa thấy cái quá khứ ấy có ý nghĩa... nhưng lại vừa ko thấy vương vấn gì với cái quá khứ ấy... hồi tưởng khi đó mới là điều nên làm...
    ...mình đang tận dụng quá khứ để quên đi hiện tại... mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp... những ngày tháng vừa qua hãy cứ tạm lãng quên đi để rồi sẽ được nhớ lại một cách thanh thản khi cần quên một cái khác nữa...
    ----------------------------
    ...bài cuối cùng gửi trước khi mình bắt tay vào viết hơn 2 chục trang thế này...
    ...vài ngày sau khi chia tay... anh có gọi điện... chỉ để đòi 1 quyển sách cần thiết... mình thậm chí ko muốn gặp lại dù chỉ 1 lần nên đã gửi nhờ người khác để anh đến lấy... thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin trên YM để hỏi thăm... nhưng ko bao giờ mình trả lời... với mình... đã chia tay là chấm dứt tất cả... coi như ko quen biết... ko bao giờ có chuyện nói chuyện hỏi thăm... ko bao giờ có chuyện gặp nhau cười một cái và chào một cái dù là xã giao... ko bao giờ...
    ...anh cũng bắt đầu viết lên tâm sự... có lẽ anh cũng muốn thử tìm sự cảm thông theo cái cách của mình hay làm... có lẽ vì anh ko biết kể cho ai khác... con trai thường ko có nhiều người để tâm sự... và thường ko thích kể lể cho người khác... nhưng đó lại là một sai lầm nữa mà anh đã làm... những người quen của mình tưởng rằng vẫn chưa chia tay mà đơn thuần chỉ là muốn ôn lại những kỉ niệm cũ... những người đó đọc được và nhắn mình đại loại "biết rồi nhé, chuyện của 2 người lãng mạn quá"... làm sao mình có thể chịu đựng được... ko buồn giải thích và cũng ko thể giải thích... chỉ biết cười...đã phải bảo anh dừng lại nhưng anh ko làm thế... nên... có thể là ích kỷ... nhưng mình đã chọn cách này... mình ko bao giờ tin mình là người có lỗi... nên chẳng có lí do gì mình phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn người ta... mình đã làm những gì mình muốn... những gì mình nghĩ là nên làm... đã sẵn sàng vứt bỏ hết...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  5. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì..càng lớn người ta càng nói nhiều về tình yêuHì...thế là tớ thua cậu nào đấy ở trên rồi,tớ mới đọc xong trang 25...hôm nay là 1 ngày mệt mỏi..đọc thế là đủ rồi
    How are you?
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cuộc sống từ đó bắt đầu vào một nhịp mới... khác hẳn...
    ...sáng ngủ dậy... làm hết mọi việc rồi... ko còn phải gọi đánh thức ai dậy nữa... ko nhớ rõ mình đã làm gì để thay thế vào... chắc là đủ thứ linh tinh...
    ...chiều đi học ko có anh... bọn bạn thắc mắc... viện hết lí do nọ đến lí do kia... sợ bất cứ một ánh mắt thương xót hay cảm thông nào vào lúc này... cái lúc mà mình cần bỏ qua tất cả... coi như 8 tháng vừa qua chỉ như một giấc mơ dài... mà giấc mơ nào thì cũng thế... đã tỉnh dậy là ko còn bao giờ có thể lặp lại... ko còn vương vấn gì... phải đối mặt với cuộc sống ko có một mảnh giao dù là nhỏ nhặt nào với giấc mơ nữa... bọn cùng lớp cùng khối lạ lẫm thấy mình bắt đầu bùng một số tiết có thể bùng được...
    ...lớp học TNhật cũng vừa hết... khi biết điểm... anh đã ko còn ở đó để mới đầu mình sẽ khoe cái điểm tốt... rồi tiếp đó sẽ là kêu ca phàn nàn sao khoá này xui xẻo toàn đứng thứ 2 chứ ko được thứ 1 để được thưởng giảm học phí... vì chỉ mình anh mới hiểu được mình đã phải hi sinh buổi tối thứ 7 đặc biệt trong suốt 3 tháng trời để đi học như thế nào... anh cũng ko còn ở đó để mình hỏi ý kiến khoá sau sẽ học buổi nào... thật ra cũng hỏi bạn bè mình đấy... nhưng vẫn ko thể phá vỡ cái cảm giác rằng mình đã ko còn quan trọng... ko còn đặc biệt với bất cứ ai nữa... mình có học lúc nào cũng chả liên quan gì đến ai khác...
    ...mọi người đều tốt với mình... chị... anh... bạn bè... kể cả những người mới quen cũng chịu khó lắng nghe mình kể lể ở trên mạng... và khi mình viết cái này thì thậm chí cả những người ko quen biết cũng chia sẻ... ko hề cảm thấy nuối tiếc... chắc chắn lần này nếu anh có bảo quay lại... cũng ko bao giờ mình làm theo... mà thực ra mình đã nói đi nói lại quan điểm từ hồi còn yêu nhau nên chắc anh cũng chẳng bao giờ làm thế... mình còn khối việc để làm... học cho kỳ thi sắp tới... cặm cụi với cái ttvnol này mà dường như mình đã yêu quí rất nhiều... gắn bó rất sâu đậm ko biết từ bao giờ nữa... những người bạn mới... những mối quan hệ mới... thoải mái hơn khi đã là một người tự do...
    ...cuộc sống cứ trôi đều đều... tẻ nhạt... ít niềm vui nhưng cũng ít nỗi buồn... ko có gì đặc biệt xảy ra... mãi cho đến ngày 30-4... tức là nửa tháng sau khi người thứ hai bước ra khỏi cuộc đời mình... thì ko ngờ hình bóng của người thứ nhất - lần đầu tiên sau gần 2 năm ko mối liên hệ - lại chợt xuất hiện...
    Don't say you love me unless forever...
    Don't tell me you need me if you're not gonna stay...
    ...and listen to your heart when you tell me goodbye...
  7. beautiful_mind

    beautiful_mind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    I've known you ( your face ) before but recently did I found out mellyvee is you . ( surely you ve known me b4)
    Poor , You got a sensational passion , you got a beautiful mind , you deserve all the good things coming to you , to your life , to your love .
    How the hell you gotta luv him , he is so womanish .
    I cant imagine how ill he can treat u like that .
    That kind of boy ( not man ) surely doesn't suit you .
    So dont regret him . this kind is very easy to find .
    PS : NT senta de nihongo o benkioshimasu ka?
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    cậu beautiful_mind là ai ấy nhỉ?Làm gì mà cứ úp úp mở mở bắt người ta phải đoán mò..con trai không nên chơi cái trò thế đâu
    Hic....lơ đễnh 1 chút lại thấy cái topic này bay tuốt xuống trang 3...Chắc tại chẳng có mấy người chịu đọc và chịu reply cả...Mel ơi cậu đâu rồi?
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đó là những ngày nghỉ thoải mái đầu tiên sau mấy tuần học và học từ khi anh đi... và một chuỗi những bất ngờ nối tiếp nhau...
    ...còn nhớ mình có 4 ngày nghỉ liền... anh và chị rủ đi chơi xa... rắc rối lằng nhằng mãi... hết lớp này lớp kia... mới đầu định đi Hải Phòng nhưng đến buổi chiều trước hôm đi đùng 1 cái chị nói quyết định đi Cát Bà... chả hiểu gì cả... bất ngờ thứ nhất... nhưng với mình thì đi đâu mà chả thế... miễn là thoát khỏi cái HN ngột ngạt căng thẳng mấy ngày cho thoải mái...
    ...sáng hôm đấy dậy rõ sớm... bất ngờ thứ hai là ra đến ga mới phát hiện ra có mỗi 7 người đi... ngoài anh với chị ra thì chưa từng quen thân với ai khác trong đó cả... nhưng điều này làm đứa con gái nào sợ hay e ngại chứ mình thì ko hề... lên tàu... ngồi giữa chị và anh... cảm thấy may mắn vì chỉ qua cái mạng này mà mình có được những người thân mình rất yêu quí... cả cảm giác an tâm thoải mái nữa... ngồi đối diện mình là 2 anh chị người yêu đi cùng nhau... bất giác lại nhớ rằng mình chưa từng được đi đâu xa 2 ngày với người mình yêu... tuy chẳng có gì để gợi nhớ nhưng lại có mọi lí do để buồn... để mơ ước... cả để ghen tị nữa...
    ...đi tàu ko có gió mát... ồn ào muốn nói chuyện cứ phải hét vào tai nhau... thế là lại ngồi nghe nhạc... nhìn ra ngoài cửa sổ qua những ô vuông sắt nhỏ bé san sát nhau trông rõ ngột ngạt... chẳng đủ để thấy cái gì... nhưng ko phải nhìn cảnh người khác quá hạnh phúc trước mặt mình vào cái tâm trạng như thế này... giữa lúc đó thì bất ngờ thứ ba đến khi chị nói với mình rằng ex ex bf của mình cũng đang trên đường đến CB... ko quên trấn an bằng câu "nhưng chắc là ko gặp đâu"... nhưng mình thì mình vẫn nghĩ là sẽ gặp... ko hiểu sao lại nghĩ thế dù chưa bao giờ biết CB nó hình thù thế nào... dễ gặp hay khó gặp nhau... ko thấy ngại... mà chỉ thấy tò mò và buồn cười ko hiểu nếu gặp nhau ở đó thì sẽ thế nào... vì thỉnh thoảng gặp ở trường hoàn toàn có thể coi như ko quen biết... nhưng gặp nhau giữa những người bạn cùng quen thì lại khác... cũng chẳng muốn bỏ công nghĩ thêm nữa nên lại chìm đắm vào tiếng nhạc bên tai ngay lập tức... mình đâu có thiếu chuyện để đau đầu...
    ...đến HP được một phen đi bộ mệt nghỉ vì ko biết đường và mọi người thay đổi ý kiến xoành xoạch... mãi đến hơn 11h mới tới được CB... chưa thấy có gì đẹp cả... nắng chang chang... nóng kinh hoàng... đi cạnh biển mùi cá tanh tanh xộc lên... thuyền đậu sát nhau thành từng đám... lại thêm một bữa ăn trưa khủng khiếp sau đó...
    ...phải đến lúc đi ra biển mới thấy CB cũng đẹp như lời đứa bạn nào đó của mình đã từng ca ngợi... đi đến con đường chỗ có 2 vách đá 2 bên... gió mát lộng... ra tới biển... chẳng bơi đã đành... lạ nhất là cũng chẳng có gió biển - điều mình vốn thích nhất ở biển... chụp ảnh... rồi ngồi lặng im bên biển... thật kì cục là dù mình rất thích ngồi yên đó để sóng đánh vào người... nhưng hễ nó cứ đến gần là lại giật mình đứng dậy... giống một con người hèn nhát quá nhỉ... muốn hạnh phúc mà ko biết dang tay đón nhận hạnh phúc... hay là ko thể?... biển ở đây bé hơn là mình tưởng tượng... cũng chẳng sao... vì mỗi lần đi đâu xa là có cảm giác được vứt hết tất cả ra khỏi đầu... bao gồm cả những ưu phiền buồn bực... nếu cả những cái tốt đẹp có trôi nhầm theo dòng chảy đó thì cũng có thể chấp nhận... mình ko sợ đánh mất những gì tốt đẹp bằng sợ cứ phải giữ mãi những gì đáng chán... thực sự cũng ko hẳn thế... thực sự thì có cái gì đang là tốt đẹp đâu mà sợ để vuột khỏi tầm tay?...
    ...dù biển bé hơn mình tưởng thật... cũng ko đủ bé để phải gặp anh... đã tạm cảm thấy nhẹ người... nhưng rồi trên đường từ biển về... gần đến cái đoạn đường mát lộng giữa 2 vách đá... mình đã nhìn thấy anh... vẫn có thể nhận ra nhờ dáng người... lẽ bình thường phải ko... nhưng có lẽ cái nhìn của mình cũng chạm phải mắt anh... trên mặt anh hiện lên cái cảm xúc có thể gọi là sững sờ... bất ngờ... lúng túng... hay gì khác tương tự... còn cảm giác đầu tiên đến với mình là buồn cười cái nét mặt đó... cảm giác thứ hai là sự hả hê vì ko thấy n y của anh đi cùng... và cảm giác thứ ba ko biết gọi là gì nữa khi bắt gặp hình ảnh anh với điếu thuốc... còn nhớ trước đây anh vẫn bảo rằng anh ghét hút thuốc... chẳng có gì là hay ho bổ béo cả... chỉ hại người... bình thường ra thì sẽ nghĩ thời gian tất nhiên làm người ta thay đổi... nhưng đặt vào trong cái đầu tự mãn của mình lúc đó thì chỉ có cái gì đó thật đặc biệt... đặc biệt giống như nỗi đau của một người đã phạm phải sai lầm... mới đem lại sự thay đổi lớn đến thế... loáng thoáng nghe tiếng các bạn của anh ồ lên và nói cái gì đó ko rõ... nhưng mình cứ thế đi thẳng qua... chính xác hơn là mình có thể đi thẳng qua... bỏ qua hết... buồn cười thật... khi còn yêu nhau thì nghĩ ra đủ mọi cách để sau này được đi đâu đó cùng nhau... giờ thì chẳng cần nghĩ... chẳng cần tính toán gì... tự nhiên lại được đi cùng một chỗ với nhau 2 ngày... thế mà chẳng còn là gì của nhau nữa... thậm chí còn cảm thấy phiền phức ko thoải mái với sự có mặt của người kia... tại sao cuộc đời này lại lắm thứ trái khoáy thế ko biết... chẳng biết đến khi nào mới được ở bên người mình yêu đúng như ý mình... có lẽ phải biết chờ biết đợi... và mình sẽ mãi mong chờ...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember leaving me?
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mãi đến chiều mới ăn được 1 bữa khả dĩ... và mãi đến buổi tối khi bước ra khỏi cái nhà nghỉ mới thấy thế nào là cái đẹp của CB... những cột đèn màu ở khắp nơi... chỗ nào trông cũng như đang đốt pháo hoa... ai đó nói rằng đẹp hơn cả HN trong những ngày Tết... chắc cũng chẳng sai... mấy chị em ngồi với nhau... nghe một chị hát... hay thế... trước mặt mình từng đoàn người đang chụp ảnh... đang nói chuyện thật vui vẻ... có cả những người yêu nhau... lại thèm được như người ta... nghĩ về chuyện hồi chiều... chị hỏi cảm giác như thế nào... trả lời ngay rằng chẳng có gì cả... tận ex ex cơ mà... quá khứ của quá khứ là một khái niệm đã quá xa rồi... chỉ ước ao bây giờ giá được ngồi cạnh một người... cũng chẳng biết là ai nữa... một người nào đó lúc đấy mình chưa biết và có thể ngay lúc này đây mình cũng chưa hề biết...
    ...đến tối muộn lại ra biển... buổi đêm cái chỗ vách đá càng thêm mát... nhưng biển thì vẫn ko có nhiều gió... mọi người nướng mực và uống bia... mình chẳng uống được... ngồi ăn và nhìn ra biển... cũng lâu rồi ko được ngắm biển ban đêm... nước xanh ko còn xanh nữa... tất cả chỉ một màu tối thẫm với những vệt sóng trắng xô nhau... tiếng biển hoà vào tiếng hát... tiếng cười nói của mọi người... cũng vui... lúc trước khi đi ra đây chị bảo tối về hẹn hội kia đi hát... nên đang cố hình dung xem cái buổi tối nó sẽ buồn cười đến thế nào... nhưng rồi lại gạt đi ngay... có là cái gì đâu mà mình phải bỏ công suy nghĩ... lại gặp 1 đôi anh chị nữa mình quen... nhìn ông anh tội nghiệp với bà chị chặt chẽ... nghe mọi người nói chị ý khó tính lắm... cười cùng mọi người nhưng lại nghĩ có lẽ mình cũng thế... chẳng biết trước đây các bạn anh nói gì về mình nữa nhỉ...
    ...chơi một cái trò trẻ con... ăn gian gần chết... buồn cười dã man... mệt rồi thì lững thững bước ra biển... đi thế này trông giống gì nhỉ... hì, giống một người sắp tự tử phải ko... nếu mình cứ đi xa mãi xa mãi thì ko hiểu sẽ như thế nào... sóng đánh mát rượi những nước là nước dưới chân... khe khẽ hát have you ever... sometimes it's wrong to walk away though you know it's over... knowing there's so much more to say... have you ever loved and lost somebody... có cái gì đó ươn ướt trong mắt... khóc... cảm giác cô đơn giữa trời đất nhưng lại thanh thản lạ lùng... vì được hát... được cảm tưởng như đang một mình mình với biển... với trời mây... và được khóc mà ko ai biết... bóng tối đã che giấu những giọt nước mắt... đã che chở cho chính bản thân mình trước biết bao nhiêu là buồn bực và đau khổ những ngày qua... hạnh phúc................
    ...trước lúc đi về... mọi người vẽ hình trái tim trên cát... đổ cồn và châm lửa... một cái trái tim lửa bật lên le lói sáng giữa màn đêm tối sẫm... hình như ở đây đến 10h người ta cũng tắt đèn trên biển... trời ko trăng cũng ko sao... chỉ có cái trái tim đang cháy... mình đã từng xem một cái phim có một cái trái tim lửa to gấp cả trăm lần thế này... lãng mạn và hay kinh khủng... hồi đó còn bảo mãi với bọn bạn nếu có anh nào làm cho mình một cái trái tim như thế thì chắc chắn là yêu ngap lập tức... bây giờ mới biết là người ta đốt lên cái đó như thế nào... nhìn cái trái tim nhỏ bé trước mặt mình lúc này... bao nhiêu là cảm xúc... nó giống như một tình yêu rất nhỏ... rất mong manh thôi... luôn cố cháy sáng hết mình... nhưng cái thời gian cháy sáng của nó thì lại rất ngắn... quá nhanh đối với sự lụi tàn... nghĩ xong rồi lại tự cười mình... kể cả có mỗi cái nhỏ nhoi dễ tan biến như thế thì cũng có phải là dành cho mình đâu... sẽ chẳng bao giờ là dành cho mình cả... giá mà... có xa rời thực tế quá ko nhỉ... chắc là có rồi... trước mắt còn cả buổi tối phải đối mặt cơ mà...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember leaving me?

Chia sẻ trang này