1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...trên đường về mọi người ngồi ăn... một chị chạy trước vào hang net... có lẽ là có người chờ đợi... sướng thật đấy... chẳng như mình... sẽ chẳng có ai nghĩ về mình lúc này... chẳng có ai tự hỏi mình đang ở đâu... đi có vui ko đâu...
    ...đi cùng chị về... đi qua cái hàng net đó... thấy anh và các bạn anh... mình thậm chí ko muốn vào trong cùng chị... đứng ngoài cửa nhưng lại thấy anh đi ra... đứng ngay cạnh mình... ko nói gì cả... chỉ châm thuốc hút... ở thật gần mà cảm thấy thật xa lạ... mình bỏ đi... vẫn nghĩ rằng mình làm đúng... nhưng sau lại tò mò ko hiểu nếu mình ở lại thì sẽ nói chuyện gì... tối hôm đó hiểu nhầm lung tung ko đi hát được... thế là về nhà ngủ... nằm mơ màng... nhắm mắt lại nghĩ đủ thứ linh tinh... hình như thấy mọi người có lúc đi đâu đó chơi... có lúc còn bị mất điện... nhưng chẳng buồn nhúc nhích... hơi buồn ngủ và hơi mệt nữa... thiếp đi lúc nào ko biết...
    ...hình như chưa đến 5h sáng chị đã gọi mình dậy... rủ sang chỗ hội kia rồi rủ tất cả mọi người 2 bên cùng đi ăn sáng... cũng chẳng cảm thấy gì... ngay cả lúc anh đi lướt qua ngay trước mắt mình... chị đã nói lại cái gì nhỉ... nếu gặp thì cũng thoải mái thôi... cũng ko muốn gặp nhau cứ như người ko quen... cũng có thể nói chuyện bình thường... thế sao lại phải cố tình phớt lờ như thế... bạn anh hỏi thăm... nhưng anh thì ko một lời... cũng đâu có cần... nhưng đừng có nói một đằng làm một nẻo thế chứ... con trai đúng là kì cục...
    ...cuối cùng cũng ko đi ăn được... và đó cũng là lần cuối cùng mình nhìn thấy anh ở CB... thậm chí lúc bạn anh lên hết để cảm ơn và chào... anh cũng ko có mặt... thật chẳng đáng...
    ...buổi trưa bắt đầu khởi hành đi về... cả đoàn mình ngồi hết cả trên boong trước buồng lái... nắng nhưng đầy gió... mình lại nghe nhạc và hình như là hát liên tục... ko sợ nắng cháy da... cũng ko sợ gió bạt cả tóc... mình thích thế này vì biết đến lúc lên tàu kiểu gì cũng nóng nực...
    ...suốt dọc đường cuối cùng về HN... cũng lại nghe nhạc... nghe toàn những bài buồn... mệt... thành ra cũng buồn chán luôn... nghĩ lung tung... mấy lần suýt khóc... nhưng rồi giật mình nghĩ lại rằng hoàn toàn trong 2 ngày qua... mình ko bỏ một phút nào để nghĩ về anh... đã quên anh thật rồi... một lần nữa mình đã lại thành công... một chuyến đi xa để vứt bỏ lại ở nhà tất cả những tình cảm... những gì còn vương vấn... một chuyến đi xa đủ để khi quay trở lại thì đã đánh mất tất cả những gì vừa mới vứt bỏ... đánh mất vĩnh viễn..............
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember leaving me?
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...những ngày học cuối cùng của năm thứ nhất đang đến gần... hiểu thêm được 1 đứa bạn tốt... nhớ mãi cái buổi tối ngồi chơi trò nói thật đó... lần đầu có cảm giác gần gũi đến thế với chúng nó... ở đâu cũng có những người tốt phải ko...
    ...vẫn chưa tập được thói quen học trước khi thi thật nhiều... để tới lúc thi ôn lại... đặt ra hết cái mốc này đến cái mốc khác... mặc dù chẳng vướng bận chuyện gì...
    ...thật sự thì đi CB cũng suy nghĩ nhiều thứ... xác định lại một số thứ... đôi lúc có hiện lên hình ảnh của anh trong tâm trí... may mắn sao 1 con bạn thân của mình đã gỡ được mình ra khỏi tâm trạng đó... nó đã kể cho mình rằng trước đây có 1 lần có việc cần nhờ anh... nó đã liên lạc với anh mà ko hỏi ý mình... thế nhưng dường như anh ko tin rằng mình ko biết gì... cứ làm như mình cố móc nối liên lạc ko bằng... đâu có thừa hơi thế chứ... mình có phải là người mềm yếu thế đâu... từng ấy thời gian chẳng đủ để hiểu gì về nhau cả hay sao... lại nói ra một câu như thế... lại viết ra một dòng như thế... những gì khó chịu lại trở về... thế là đẩy lùi được những hình ảnh... cám ơn mày nhiều lắm mày biết ko...
    ...quen thêm một số người... có nhiều chuyện để kể cho một số người... để hỏi ý kiến... hay đơn thuần chỉ là để có người lắng nghe mình... cũng đã nghĩ... tiếc rằng ko thể viết ra đây vì có lẽ là những người đó cũng đang đọc những dòng này :P...
    ...rồi tới những ngày thi... bận rộn hơn bao giờ hết... học cuống quýt tít mù... thức đến 4, 5h sáng là chuyện bình thường... lại tự hỏi vì sao kỳ trước mình có thể vừa học thi vừa đi chơi với anh... online ít hơn lúc chưa thi... đi chơi thì càng ít... những mối quan hệ cũng theo đó mà thay đổi dần...
    ...vẫn chưa hề gặp lại người thứ hai dù chỉ một lần... nhưng những ngày thi... những ngày đi học phụ đạo ở trường... ko phải một lần nhìn thấy người thứ nhất... buồn cười thật... có những lúc muốn tìm chị thì chẳng thấy đâu... lại cứ thấy người mình ko muốn nhìn thấy lù lù hiện ra trước mắt... cũng may có đứa bạn thân luôn ở cạnh mình... cho dù những đứa khác có nói gì về nó đi nữa thì nó cũng thật tốt... dù sao thì nhìn vào tay mình cái đường quí nhân phù trợ quí giá vẫn còn rõ lắm phải ko?...
    ...chưa bao giờ cảm thấy mình trong sáng và vô tư như những ngày ôn thi... lúc nào cũng chỉ biết học và lo lắng cho thi cử... có nói chuyện với ai cũng than phiền về học thi là chính... chăm chỉ là thế mà đi thi về vẫn ko yên tâm được... chỉ có thể quên đi ko nghĩ đến như ý muốn bắt buộc phải thế mà thôi...
    ...tháng 6 là tháng học hành thi cử thường xuyên ở trường... và là tháng nghỉ triền miên ở lớp TN... thỉnh thoảng mới ló mặt đến lớp... lúc cô Việt vừa cười vừa nói mình nghỉ dài kỳ nhỉ... đã ngượng phải chữa thành tại em đang thi... thế mà bọn ở lớp đấy còn thêm cho một câu là Ở đây ai cũng đang thi... bực mình vật... xấu hổ ghê gớm... nghỉ nhiều đến nỗi lúc thấy cô Nhật gọi đúng tên mình giật bắn cả người vì cứ tưởng là cô phải quên rồi cơ... cũng may là cái môn cuối ở trường đơn giản quá nên dành được 2 ngày ôn TN tử tế... thi cũng tốt ra phết hehe... nhẹ hết cả người... ui mới đó vừa thi giữa kỳ mà đã sắp phải thi cuối kỳ rồi hichic...
    ...cái lúc thi xong môn cuối... rồi thi xong TN vào ngay hôm sau đó... cảm giác sung sướng của một người nhẹ nợ thi cử cũng ko rõ lắm... chẳng hiểu sao nữa... có lẽ là vì thấy những ngày hè trước mặt cũng đen tối lắm... chẳng còn có anh... chẳng còn những dự định trong năm ko làm được mỏi mắt trông mong đến hè... mấy con bạn đi về cũng thay nhau đi nghỉ mát... ko có mấy buổi tụ tập đông đúc vui vẻ...
    ...những ngày hè ko có gì đặc biệt xảy ra cả... thường là mỗi buổi sáng ngủ dậy... nếu ko đi học TN thì hoặc là ôm lấy cái máy tính lên mạng hoặc là nghe nhạc hoặc là nói chuyện đt lung tung... trưa ăn uống và xem phim... chiều ko đi chơi đâu thì nằm ngủ... lại xem phim... tối thường thì ở nhà xem TV... nghe nhạc... đến đêm lại lọ mọ lên mạng chat...
    ...thực sự thì ko phải ko có sự kiện gì đặc biệt xảy ra... nhưng ko thể nói ra được ;)... hi vọng sẽ là chưa thể nói ra thôi... :D...
    ...đã có thêm một số bạn bè mới... bọn bạn thân mình cứ gọi là chóng cả mặt sau mỗi lần chúng nó đi nghỉ mát ở đâu đó và về nói chuyện với mình... nghe mình kể chuyện... hehe... sống thế này cũng vui... chưa ý nghĩa lắm nhưng ko sao... thoải mái là được...
    ...cái list YM của mình đông kinh hoàng... đã 1 lần reach the limit, can't add more friends... hình như max là 100 người thì phải... nhiều người add... cứ thỉnh thoảng lại phải xoá bớt... xoá cả nick của anh ko thương tiếc áy náy gì... ko quan tâm tí nào nữa... có nhiều chuyện khác phải bận tâm mà ;)
    ...nhờ viết cái này mà quen thêm được một số người bạn mới... cảm thấy rất cảm động khi có ai đó bỏ công đọc hết những dòng này... vì đến lũ bạn thân cũng phải thú nhận là cứ page down liên tục tìm xem có tên chúng nó ko thì đọc... nhưng thật sự cảm giác thì giống như hoàn thành được một việc lớn... những trang này đã là gần 5 năm cuộc đời mình... bây giờ mới có thể tự hào là sự cần mẫn của mình đã đuổi kịp hiện tại... và từ ngày mai trở đi... sẽ là chuyện của hiện tại... sẽ là những gì xảy ra trong một ngày hoặc nhiều ngày mà thôi...
    ...dù sao vẫn mong đợi một điều gì đó... một người nào đó...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  3. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đây là tiếng đồng hồ thứ mấy ở nhà một mình rồi... 6 tiếng thôi phải ko... chưa phải là cái gì nhiều nhặn cả... muốn viết tiếp cái này từ hôm qua mà đến bây giờ mới làm được...
    ...tối qua... hậu quả của mấy đêm chat khuya là lại lăn quay ra ngủ từ lúc 10h kém... thực ra cũng cố tình ngủ sớm để đêm dậy online tiếp... thế mà đến 11h đã bật dậy vì nóng quá... tự nhiên lại mất điện... chỉ có 2 mẹ con ở nhà... mình mở tung hết các cửa... nóng thế ko biết... thói quen nằm đệm quanh năm suốt tháng có hại vào những lúc thế này đây... nằm luôn xuống sàn nhà cho mát... ánh nến le lói... đặt nến ngay trước cửa sổ... gió lặng đến ko đủ để mình phải lo sợ bị tắt nến... chẳng biết làm gì... gọi điện cho mày nhưng mày ngủ khò rồi mới tức chứ... tự nhiên giở chứng ngủ sớm đúng ngày thế... hic... nhét phone vào tai nghe nhạc... mới đầu chỉ định cứ thế nằm nghe... nhưng rồi thấy hay quá lại hát... hát chắc cứ to dần... nghe Britney... đến Girl in the mirror có lẽ là gào to quá... giữa đêm đen tối mịt thế này... biết ngay nghe bài này thế nào mình cũng sẽ khóc... nhắm mắt vào... nước mắt chảy nhẹ ra... có lẽ chẳng biết sẽ khóc đến lúc nào nếu mẹ ko bị mình đánh thức nên đi vào mắng mình thức khuya... đành nằm đó nghe nhạc... nghĩ lung tung... 12h thì có điện... nhảy lên mạng mới được 5' thì bị mẹ mắng lần 2... bực mình thế... mà ko phải lần 2 đâu... lúc tối mẹ về mệt... lại thấy mình ko chịu nấu cơm nên đã mắng cho một trận rồi... bình thường có phải việc của mình đâu... cứ như là mình quên nghĩa vụ ko bằng... đi về thì thất thường ko báo trước... có một mình mình ở nhà... đâu phải chưa lần nào mình đã phải lọ mọ nấu cơm để rồi ngồi ăn một mình buồn thiu... bực thật đấy... đành out ra lên giường nằm... cứ tức ấm ức mãi ko thể nào ngủ được... nhớ được lần cuối cùng nhìn đồng hồ là 2h kém 10... sau đó ko nhớ chính xác mấy giờ thì ngủ...
    ...sáng nay... đã cẩn thận đặt chuông đồng hồ để còn đi học TN mà vẫn dậy sớm hơn chuông kêu... học dạo này có vẻ rắc rối phết... chắc tại mình lười học... cuối buổi cô Nhật cho nghe 1 bài TN để tập... cô dễ thương thế... mọi ngày đều thế và hôm nay cũng thế... cô cho học đúng cái bài mình thích nhất trong cái đĩa mp3 của mình... hay nhỉ... thế mà cả lớp kêu khó ko chịu tập... tập 2 cái bài TV từ đời nào... cái lớp này con gái hát hay thế... bình thường ko thấy hát hò gì mà hôm nay ai cất giọng lên cũng thấy hay hết... mình ngạc nhiên với hết người này lại đến người khác... nhưng vẫn thấy thích hát TN hơn... thôi về nhà tự mình hát mình nghe vậy... :D
    ...về lại lên mạng... cảm thấy gắn bó với cái ttvn này quá rồi... ko rời ra nổi... thế mà cái YM của mình hôm nay như bị điên... đến 3h thì cơn buồn ngủ ập tới... đúng lúc bị disc thế là out luôn ngủ lăn quay... tỉnh dậy vừa vặn thế... xem luôn phim Hoa bất tử... nhạc hay vật... phim này cũng hay phết nữa... thế mà hồi trước mình ko xem... may nó chiếu lại ko bỏ qua phim này thì phí quá...
    ...tối nay khác với tối hôm qua... đứa em ko về... mẹ cũng ko về... chả hiểu bố thì thế nào...cảm thấy bực mình vì bị mắng hôm qua... nên nổi hứng nấu cơm.... mặc dù biết rằng chắc rồi sẽ phải ngồi ăn một mình... ai bảo là mình ko biết nấu cơm nhỉ... chắc là chính mình... hehe... buồn cười quá... vừa nấu vừa nghĩ lại hồi xưa... để nhớ xem nào... lần thứ nhất... mình phải rửa bát cho anh 2 lần để làm đẹp lòng phụ huynh... kể cả anh có quanh quẩn ở bên cạnh mà nói rằng: "Chỉ lần này thôi, rồi cả đời anh sẽ rửa bát cho em"... cuối cùng thì thế nào... khi xa nhau rồi có lúc mình vẫn ngồi nhắc vui với bọn bạn rằng tức quá mình thiệt mất 2 lần rửa bát... ko hiểu có phải vì thế mà lần thứ hai kiên quyết ko bao giờ làm gì nữa ko... mặc kệ cho mọi chuyện ngược đời... anh đã phải làm tất cả... và dù anh có dỗ dành thế nào mình cũng chẳng bao giờ nấu nướng gì cả... vẫn giữ nguyên quan điểm rằng sau này lấy chồng phải biết nấu cơm và làm đủ mọi việc nhà... đang mải nghĩ thì bị hết ga... đen đủi... nó trêu mình hay sao ý... tự nhiên phải gián đoạn công việc một lúc... cũng thấy mất hứng... nhưng nấu xong rồi... dù là ăn một mình... dù là bất bình khi xem cái Trò chơi âm nhạc thấy người ta có thế mà cũng ko làm được... nhưng vẫn thấy ngon... chẳng mấy khi mà phải ko... ít nhất cũng phải hàng tháng nữa mới có lần tiếp theo mà :)...
    ...tối nay chẳng có phim gì xem hay sao ý nhỉ... vẫn đang ở nhà một mình... ngồi nghe nhạc và viết những cái này... cầu mong đêm nay vẫn được một mình thế này... tha hồ vào mạng... nhưng bây giờ cũng chưa đến đêm... làm gì từ giờ đến 12h bây giờ... có 6 đứa bạn thân có thể gọi điện nói chuyện thì đến 4 đứa đang đi nghỉ mát... ghét chúng mày thế... híc... mấy ngày nay muốn đi một chỗ này... nhưng vẫn chưa có dịp... mới tới đó 1 lần... cảm thấy thích ghê gớm... đã từng 1 lần đi với anh để tìm lại chỗ đó mà ko thấy... cứ nghĩ tới được đó chắc là thanh thản lắm... thôi chủ nhật này ra biển cũng tốt... tự nhiên lại lắm người rủ đi biển thế... hết hội này đến hội kia... phân thân ra cũng ko đi hết được... chẳng thật sự thân với hội nào cả nhưng cảm giác ở nhà nhàm chán và quen thuộc quá mất rồi... thôi có lẽ vào send cái này rồi ngồi nghe nhạc với hát giết thời gian vậy... tự nhiên nghĩ đến được nghe nhạc và hát trước biển... hay nhỉ... nhất định phải thực hiện được...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hôm nay online cứ thấy lạ lẫm thế nào ý... chat với những người mọi khi ko chat giờ này... nhưng cũng vui... mệt quá... đi ngủ sớm... cảm thấy ko vui lắm với những gì mình đang nhìn thấy... đang biết là nó đang xảy ra... dừng lại đi... biết là đã viết thế này là ko thể khác được... tại sao lại cứ phải thế...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...híc tại sao mọi chuyện lại rối bời lên thế này... ngày mai phải đi sớm rồi... đã định ngủ từ gần 1 tiếng trước cơ mà... cũng đã định viết nhiều về mọi việc trong ngày... nhưng trong đầu bây giờ chỉ ong ong những gì vừa xảy ra thôi... chộp lấy tiếng điện thoại hiếm hoi đầu tiên... cứ nghĩ là có ai chúc mình mai đi chơi vui vẻ... nhưng ko thấy ai nói gì... suốt nửa tiếng đồng hồ... căng tai ra để nghe... thấy tiếng trẻ con léo nhéo ở xa xa... thấy tiếng thở khe khẽ... đầu óc lung tung... vừa muốn dập máy cho rảnh nợ... vừa muốn biết chắc là ai... chả hiểu mình bị làm sao cứ ngồi nói năng lảm nhảm... hát linh tinh... mỏi hết cả mồm... đến lúc nghĩ ra cách để biết đó là ai thì lại luýnh quýnh làm tuột mấy cái dây đt... huhu... thế là tiêu hết cả... sao mình dốt thế hả trời... chắc là chỉ 1 trong 2 người thôi... có một số manh mối... muốn gọi cho chị để trút hết mà chị vẫn chưa về huhu... NA thì sắp thi chả dám gọi cho nó... chúng nó thì đi hết rồi huhu... sao lại xảy ra đúng vào trước lúc đi thế này chứ... mai ngủ dậy muộn thì khổ... ko thể viết được gì nhiều lúc này... cũng ko thể làm gì khác được... xin lỗi hôm nay ko thể viết... xin lỗi cả mày nữa... bị tao vớ phải đúng lúc tao đang điên tiết... huhu... tao muốn khóc quá mà ko khóc được... muốn khóc quá... thật đấy... tại sao lại có người dã man... tại sao lại có người nhẫn tâm làm mình phải thế này chứ... bực mình quá đi mất... thôi phải cố đi ngủ... tối mai về tĩnh tâm viết tiếp sau...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 thứ 7...rồi sẽ đến thứ 7 tuần sau,tuần sau nữa,tuần sau nữa...Nhanh thật đấy...Nếu so với mùa hè năm ngoái thì mọi thứ đã có quá nhiều thay đổi,cả ta cũng không ngoại lệ.Ta vẫn có thói quen thức khuya nhưng không nghe FM nữa mà chuyển sang lên mạng.Đôi lúc buồn lại nghe rock nhưng không dám bật to sợ mọi người thức dậy lại rách việc ra,thế là chuyển sang nghe nhạc không lời...cái thứ nhạc khó hiểu nhưng nghe nhiều rồi cũng quen.....Lâu lắm rồi chẳng còn chat fone nữa..lâu lâu nhận được ĐT của vài đứa bạn,hỏi qua loa vài câu rồi thôi....Trước giờ chỉ quen chat fone với 2 người..nay đều có khúc mắc với cả 2,chẳng thể gọi điện được nữa.Con người ta vốn là thế mà,chẳng thể giữ được mối quan hệ lâu dài với 1 ai đó...Hờ,mà ta cũng chẳng cần....Ta chẳng cần gì cả...
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  8. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    sáng nay hẹn đi với con bạn thế mà lại ngủ quên mất.Cũng tại tối qua thức khuya quá,nếu không bị la thì không biết còn lên mạng đến bao giờ....Tắt máy nằm vào giường rồi vẫn không tài nào ngủ được....Hôm nay đi uống nước với đứa bạn cũ mới vỡ lẽ ra nhiều điều...Thì ra lâu nay mình vẫn hiểu lầm nó...Thế mà trước giờ vẫn nghĩ mình là người rất tâm lí,lúc nào cũng quan tâm đến người khác cơ đấy...Nực cười thật...Nhìn đồng hồ thấy đã 2h sáng...mưa càng lúc càng to...đột nhiên muốn bật dậy fone cho 1 người...chắc bây giờ người ấy vẫn còn thức...suy nghĩ thế nào mà nhấc máy lên rồi lại thôi,có lẽ không nên làm phiền người ta làm gì...mình đã làm phiền quá nhiều người rồi...Lại vào giường nằm...cố nhắm mắt lại nhưng chỉ thấy những sắc màu và hình ảnh lộn xộn trong đầu...Kì quặc thật....có một số người mình mong muốn được ở bên cạnh thì lại ở xa....quá xa...còn 1 số người mình chẳng bao giờ muốn gặp nữa thì ngày nào cũng phải thấy,cũng phải nghe người ấy nói...Lạ thật đấy...con người mình chẳng mấy khi căm ghét ai...dễ giận đấy nhưng giận xong thì thôi...chẳng bao giờ để bụng mấy chuyện vặt vãnh... vậy mà vẫn có một người làm mình căm ghét đến thế...ghét đến độ ước muốn giá người ấy đừng tồn tại trên đời này thì tốt hơn...mà nếu như người ấy đã có mặt trong trái đất này thì thiếu gì chỗ để đi nhỉ....tại sao cứ xuất hiện trước mắt mình cơ chứ....đi thật xa đi...................Đột nhiên cảm thấy buồn ghê ghớm.Muốn khóc thật đấy...nhưng nước mắt trốn đi đâu cả rồi...trước giờ vẫn không bỏ được cái tính hay khóc....nhưng từ nay chắc chắn sẽ không ai có thể nhìn thấy và biết là mình đang khóc nữa...không bao giờ...Không biết đến mấy giờ mới thiếp đi....lại mơ một giấc mơ đầy ắp những hình ảnh và sắc màu....sáng thức dậy cả nhà đã đi cả...trời âm u báo hiệu cho 1 ngày tồi tệ...mà có lẽ cũng nên tự an ủi mình 1 chút...dù gì đây cũng chưa phải là ngày tồi tệ nhất...ngày ấy còn ở phía trước kia...
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  9. Bunma

    Bunma Guest

    The la the nao nhi? Vao day doc tam su cua mellyvee, hoa ra thi lai la nhung tam su cua tieumy. The la the quai nao. Sao tieumy khong lay mot tieu de khac cho nhung cai tam su cua ay nhi????????
    La lung that day!
  10. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Cứ khóc đi cho thoải mái, khóc và chờ đợi một người sẽ đến và lau khô những giọt nước mắt của bạn
    Hãy làm một que diêm!

Chia sẻ trang này