1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì....thì cậu cứ đọc tâm sự của mellyvee đi,27 trang trước ấy....tớ chẳng bao giờ muốn lập 1 topic cho riêng mình cả...không muốn..không đủ can đảm...thế nào cũng được....nếu làm phiến mellyvee thì cho tớ xin lỗi nhé
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  2. kequaypha

    kequaypha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi thì ko nên bàn thêm nữa
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đêm hôm qua đã ngồi viết thật nhiều... thế mà lại bị mất hết... bây giờ đành phải ngồi viết lại... quá nhiều chuyện...
    ...ngày hôm kia...
    ...lại một lần nữa đi xa mà ko có anh... ko có một lời nào... ko có cả người nữa... thực ra thì cái thời có người đứng đó và nhìn theo cho đến khi xe khuất tầm mắt đã là quá lâu rồi... đã 2 năm nay thì ko thể... thậm chí gần 1 năm vừa rồi cũng ko có nổi dù chỉ 1 lần... lúc ra khỏi nhà trời vẫn còn tối mờ... cảm thấy lạc lõng... thoảng qua tai những lời dặn dò cứ như ko phải mình đang nghe... cũng chẳng sao... mình bây giờ đã gan lì lắm rồi... đủ gan lì để đứng một mình một chỗ giữa đủ các loại người... phải mấy đứa bạn mình chắc sợ rúm ró... mà sao cứ quan trọng hoá vấn đề thế nhỉ... chỉ có vài phút thôi chứ mấy...
    ...ngồi trên tàu... lần cuối cùng đi tàu là cách đây gần đúng 3 tháng... gió ko mát bằng lần này... tóc bay lung tung loạn xạ nhưng lại cảm thấy rất dễ chịu... gió và nhạc... mình có cần gì hơn thế nữa đâu... bất giác muốn đi thật xa... xa mãi... xa mãi... để tránh xa... để quên hết những bực tức của tối hôm trước... nhưng cái gì cũng có điểm dừng của nó...
    ...cuối cùng thì cũng ra tới biển... vẫn nhớ rõ cái mong muốn được đứng trước biển và hát mà mình cũng chỉ mới viết gần đây thôi... biển mênh mông nhưng lại quá đông người... có lẽ chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt một cái biển đông người như thế... nước biển thì vẫn cái màu đặc trưng chả lấy gì làm đẹp đẽ ấy... lần cuối mình đến đây có lẽ cũng phải hơn 10 năm rồi... chẳng còn nhớ gì... lần đó còn đi với cả bố cả mẹ... thế mà bây giờ... híc... ko phải bao giờ người cũng làm được những gì mà người ta muốn...
    ...chứng kiến mưa trên biển... cảm nhận được gió biển... điều mình thích nhất... nhưng mãi đến lúc sắp về mới được bước bên bờ biển... dưới chân vẫn là những đợt sóng... khi dạt vào mang theo nhiều thứ và khi ra đi cũng cuốn theo nhiều thứ... giống cái gì nhỉ... thời gian phải ko... nhìn ra phía xa xa... vẫn một màu nước đặc trưng... vẫn bầu trời xám xịt chỉ vừa mới kịp thành khô ráo chứ chưa đủ để sáng lên... khác cái cảnh biển mình vẫn tưởng tượng quá... hơ mà nói buồn cười thật... cứ như là mình chưa bao giờ biết cái biển này nó là như thế nào ý... vẫn hát khe khẽ... quá đông người để hát nhiều hơn vài câu... nhắm mắt lại hướng ra biển và ước... đáng ra phải ước cái điều đúng như tên bài này... rằng tất cả sẽ qua... thế nhưng mình lại ước 2 điều khác hẳn... ko biết có tha thứ nổi vì đã hèn nhát đến mức ước điều thứ nhất ko... tốt nhất là điều thứ hai thành hiện thực được... nhưng có lẽ là ko thể... có lẽ là còn lâu lắm... có lẽ ko bao giờ nữa?...
    ...ngày hôm qua...
    ...cả ngày chỉ ôm lấy cái điện thoại... có lẽ phải nói chuyện với chục người mất... mà quanh đi quẩn lại cũng tua đi lại vài ba chuyện... 3/4 đứa bạn thân đã về với mình rồi... lại muốn có hôm nào đông đủ quá... nhưng vẫn muốn được đến cái chỗ kia hơn... hic... vẫn ko thể quên được...
    ...và ngày hôm nay... nửa ngày trôi qua cũng chỉ có cái điện thoại làm bạn... nghe nhạc... nghe lại Mỹ Linh... Còn lại với mùa thu... phố cũ bâng khuâng mùa thu đi rồi... chỉ còn em với mưa thôi... có lẽ đâu mới hôm nào... đã thành kỉ niệm nụ hôn anh trao... con đường này... ngày nào ta sánh bước bên nhau... giờ biết đâu... rằng ngày vui sẽ chóng qua mau... lặng nghe mùa thu trôi giăng chiếc lá thu rơi cuối đường... gió cuốn đi về đâu... anh đã cho em mùa thu tình yêu đầu... chiếc lá kia vẫn còn xanh thành kỉ niệm sao đành... anh đã buông tay cho mùa thu trôi đi cùng áng mây phù du... anh đã ra đi mùa thu tình yêu đầu... nhưng vẫn ko tin từ nay ta ko còn có nhau... anh đã ra đi dù biết thu qua... chỉ còn mình với mưa thôi... có lẽ đã rất nhiều lần mình khóc khi nghe bài này... chẳng thể nào chạy trốn được cái cảm giác đó... tại sao những bài hay thường là những bài buồn... rất buồn... hay là vì nó buồn... hợp với mình lúc này nên mình mới thấy nó hay nhỉ... ko biết nữa... mà thôi ko nói linh tinh nữa... chiều nay được đi chơi rồi phải ko... chắc là sẽ được gào tiếp... thay đổi không khí một chút nhỉ... giá như mình được thay đổi một số chuyện khác nữa... giá như... hôm nay trời mát quá... hay thế chứ... chiếc lá kia vẫn còn xanh thành kỉ niệm sao đành...................
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...sắp đến giờ đi chơi thì trời lại mưa... buổi sáng thì mát mẻ kinh khủng lại chả đi đâu... kể cũng đen thật... nhân vật chính thì vắng mặt nhưng các nhân vật phụ thì lại đầy đủ cả... mới đầu định ko thèm mặc áo mưa nữa... nhưng cuối cùng cũng ko chịu được... chính xác hơn có lẽ là tiếc cái đầu thôi :P... trời cứ mưa... cứ đi dưới trời mưa... là lại nghĩ tới một số người... một số chuyện... cái ký ức của mình ko thiếu những mảng thấm đẫm nước mưa... và cho đến tận giờ... điều mình thích nhất ở mưa là con người ta ko ai nhìn thấy ai khóc trong mưa cả... vừa là niềm an ủi... vừa được che giấu để khỏi phải trở thành con người mềm yếu trong mắt bất cứ ai... mà tại sao lại nói toàn thứ buồn thế nhỉ... hôm nay đi chơi vui phết đấy chứ... hành trình thì vẫn như mọi khi... ko có gì đặc biệt cả... nhưng đương nhiên là vui hơn ở nhà... thế mà lúc đầu thấy trời mưa suýt nữa thì gọi bảo mọi người hoãn lại... chắc mẹ thấy mình kỳ cục lắm... ngày tạnh ráo thì ngồi lì ở nhà... đến hôm mưa to thì lại lặn lội đi chơi... vì tự mình nghĩ cũng thấy quái đản ý chứ... sáng mai ko biết có tạnh ko... ko lại phải đội mưa đi học TN nữa... híc... ngại quá... tập với chả tành... mình chưa bao giờ thích cái thể loại nhạc đó cả... híc... biết làm sao được...
    ...mấy hôm nay có nhiều chuyện phải suy nghĩ quá... những chuyện mà chỉ có thể trút ra cho bạn bè chứ ko thể viết ra đây được... ngược đời hẳn so với từ trước đến giờ... mỗi đứa nghĩ một kiểu... mỗi người có một thái độ... thực sự thì mình đều đã nghĩ theo tất cả những mặt đó... chẳng biết phải làm sao cả...
    ...cũng đã 3 tháng rưỡi rồi... so với thời gian 1 năm trước đây xem chừng là hơi ít... tại sao lại thế nhỉ... có cái gì mà lại như thế... thời gian đâu có phải là vấn đề... cái chính là con người thôi... đáng buồn cười là thực ra so với lần trước thì lần này còn có lí hơn ý chứ... nhưng ngã rồi thì mới biết nhìn đường cẩn thận... cảm thấy lạnh lẽo và vô cảm quá... chỉ mong sao... híc... trên đời này hầu như chẳng mấy chuyện được như ý... mệt mỏi kinh khủng... ko biết rồi sẽ thế nào nữa đây... bế tắc thật... thực sự thì có người có thể mở ra lối thoát... chắc chắn sẽ làm được... mỗi tội là người ta sẽ chẳng làm thế đâu... tự nhiên muốn đứng giữa một chỗ nào đó mênh mông vắng lặng... để thả sức hét lên thật to... như bao nhiêu cảnh trong phim mình đã từng xem... hôm nay mọi người nói chuyện sẽ lại đốt lửa như hôm đi CB... hay thế... thích được nhìn cảnh đó biết chừng nào... mặc dù biết chắc chắn là nhìn rồi mình sẽ lại buồn... lại khóc... nhưng vẫn thích...
    ...thôi... dở hơi quá rồi... hôm nay quyết định đi ngủ sớm... trời mưa nên mát dễ chịu dễ ngủ quá...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mãi mới lôi được cái bài này lên...đã gần 1 tháng kể từ lần gửi cuối cùng... ko phải là gần 1 tháng mình ko viết... cũng có viết ở chỗ khác... nửa muốn paste ra đây cho hoàn chỉnh... nửa ko muốn... vì dù sao mình cũng đã lợi dụng cái vắng vẻ xa lạ ở đó để viết ra những điều thầm kín ko bao giờ dám viết ra ở đây mà...
    ...khi kết thúc thì trời đang mưa... bây giờ cũng lại đang mưa... hôm nay tưởng đi chơi hụt 2 lần... nếu tất cả mọi chuyện xuôn xẻ thì mình phải đi chơi được đến 3 ca ý chứ... thế mà rồi lại ở nhà viết bài... nhưng viết bài cũng vui... buồn cười... thân thiết hơn với mọi người... đến giờ thì đã phân biệt được từng đứa là ai... ở đâu... tính cách kiểu gì... chúng nó đều như một lũ em ngoan của mình vậy... trong khi đứa em thì đi chơi suốt ngày... nắng cũng đi mà mưa cũng chẳng chịu ở nhà... cũng đâu có trách nó vì cả hai đã quá quen thế rồi... mỗi người yêu thương và thân thiết với nhau theo cách của riêng mình phải ko...
    ...hôm nay gọi bao nhiêu cú điện thoại thì phải đến hơn một nửa là ko ai nhấc máy... đến mức cảm thấy nghi ngờ cái điện thoại của mình có vấn đề... có người gọi đến được rồi lại nghi ngờ nó chỉ gọi đến được chứ ko gọi đi được... nhớ ra cái bài gì nhỉ... i called you today... just to hear you say... you were not around... the message was through... though i wanted to... i couldn't make a sound... i want to tell you the things that i've seen... i want to take you to where ever i've been... and i wish you were here with me... don't you know it... i really miss you... yes i do yeah... i really miss you... oh yeah i do... i'm writing to say... i had a wonderful day hanging with my friends... but the memory dies as the sun hits the sky... i'm alone again... i want to tell you the weather is fine... when the night comes round... you were on my mind... and i wish you were here with me... i really miss you... miss you... đâu phải là nhớ cái bài đó... là nhớ... híc... tại sao người mình ko mong gặp lại cứ phải đối diện... tại sao người mình chỉ cần dù là được nói chuyện thôi cũng ko thể được... lâu quá rồi... :(...
    ...được giao nhiệm vụ trong này mới chăm vào đọc bài của mọi người... thấy trên đời này có quá nhiều chuyện khác nhau... cứ cảm thấy mọi người đang quan trọng hoá vấn đề hay sao ý... lằng nhà lằng nhằng... phải tay mình thì giải quyết xong luôn rồi... sau đấy còn một mình muốn nghĩ gì thì nghĩ... muốn nói gì thì nói... chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả...
    ...vừa có 2 người gọi điện thoại... hồi hộp... nhưng rồi cũng chẳng phải là người mình mong muốn... lại ngồi viết tiếp và nghe nhạc... ko biết đã nghe đến cái đĩa thứ bao nhiêu rồi... thích đoạn dạo đầu của cái bài milk and toast and honey này thế... bài này cũng hay nữa... bao nhiêu cái phải nghe... để bao giờ đòi lại đĩa TN nữa chứ... toàn quên... học ở lớp chán phèo và mệt mỏi... có mỗi học tin đoạn đầu còn dễ nên vui vẻ một chút... tự nhiên nhớ ra có một đống bài tập vĩ mô... nhưng mặc kệ vì đoán mở ra cũng chả hiểu gì đâu mà...
    ...bạn bè mình 2 đứa đi rồi... 1 tuần nữa là đến đứa tiếp theo... năm tới này chỉ còn có mình với một đứa nữa... buồn dã man... biết là sắp đến lúc buồn rồi mà tìm mãi một ngày hẹn đông đủ cũng khó quá... đi chơi với bọn ở lớp cũng vui... hôm qua cười đau cả bụng... phá phách lung tung... càng ngày chúng nó càng biết chất của mình... ặc... so với bọn bạn thân của mình thì trường hợp của chúng nó cũng chưa đến nỗi trầm trọng lắm... :P... hay trong đầu chúng nó cũng đang nghĩ về mình như thế nhỉ... hehe...
    ...cảm giác thoải mái chỉ có được khi đi chơi...
    ...cảm giác thoải mái chỉ có được... giá mà em có thể nói cho anh biết rằng... em nhớ anh nhiều lắm...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...tồi tệ quá... chẳng có chuyện gì ra hồn... đã định ko online nhưng cuối cùng cảm thấy đi ngủ ko đâu thì sẽ rất khó chịu... phải có một cái gì đó thật bất ổn mình mới vừa ngồi online vừa gõ thế này... cảm thấy ko được bình tĩnh lắm...
    ...muốn làm một đứa bạn thật tốt với tất cả chúng nó... nhưng ko biết phải làm gì cả...
    ...muốn... nhưng...
    ...học và học... suốt ngày chỉ có mỗi việc học... chúng nó sắp đi hết cả rồi... nghĩ thì buồn... nhưng chúng nó có ở đây thì mình cũng có gặp chúng nó đâu... khác gì chứ... cứ nhìn những đứa đã đi rồi... mình cũng đâu có thèm đến cả mail cho chúng nó chứ... tại sao lại tệ hại thế này...
    ...thỉnh thoảng tìm cách tự tạo cho mình những thời gian rất thoải mái... cũng thành công... nhưng ko như người ta nói... cái gì do chính mình tạo ra sẽ mang lại hạnh phúc nhiều nhất... đâu có thế... cần có những người khác vun đắp... rất cần... cho dù là chỉ một người... chỉ một người duy nhất mà thôi... :(... huhu...
    ...ko muốn nghĩ rằng... tối nay đi ngủ mình sẽ khóc... nhưng lại đang muốn làm như thế...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  7. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại đọc bài viết của Mel..mấy hôm trước vào đây tìm mãi mới thấy nó nằm tuốt trang 8...thật sự tớ không phải là người biết an ủi đâu...tớ mong cậu hãy thôi khóc và sống mạnh mẽ lên...Dù gì đã là người nhớn rồi...nhỉ?
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cuối cùng thì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thể khóc được... có phải vì thế mà tới tận giờ phút này mình vẫn cảm thấy thật nặng nề?... giải toả bằng cả một buổi tối nghe nhạc và hát... đỡ hơn một chút... nhưng chỉ là lúc đang nghe nhạc và đang hát thôi... có 2 con bạn thân gọi điện đến... ko tin vào chính những gì mình đang nói... nó toát ra cái giọng uể oải và thiếu thiện chí kinh khủng... mình đâu có muốn thế... ngày mai... ko biết sẽ như thế nào... ko hiểu sao trong đầu ko có linh cảm tốt... hôm nay biết điểm 3 môn... vẫn ko thoát nổi cái kiếp điểm bình thường giữa giữa đó... nhưng như mọi khi... mỗi lần biết điểm là một lần cảm thấy cái cách học hành này vô nghĩa quá... cái cách chấm điểm này vô lí quá... chán ghê gớm... cảm tưởng như mình là một người vô dụng... đã hai ngày nay vô công rồi nghề... muốn làm một số việc mình phải làm... nhưng cũng chỉ tập trung được một lúc... chưa đủ để làm nên cái gì cả... đúng như hôm qua mình tự nhiên buột miệng nói... bây giờ trên đời chỉ có chơi đố vui là hay thôi... tìm thấy nguồn vui duy nhất của mình ở đó... mặc dù nó chả là cái gì cả... kỳ cục... bao nhiêu người nhắn tin cũng ko buồn trả lời... mặc dù trong lòng thì áy náy lắm nhưng vẫn cứ lạnh lùng click close cái cửa sổ đó lại... ko thấy có cảm hứng để nói chuyện... thậm chí cả một người mà chỉ mấy tháng trước và đặc biệt là hơn một năm về trước... lên YM bao giờ cũng là nhìn xem người ta có online ko... rồi chờ mong người ta nói chuyện với mình... bỏ hết tất cả mọi việc khác coi chat với người ta là quan trọng nhất... thế mà bây giờ người ta nhắn cũng thờ ơ một vài ba câu cụt lủn... ko quan tâm để ý xem người ta sẽ nghĩ gì... cảm giác thế nào sau mỗi câu mình nói... cái gì cũng có lúc của nó thôi... ai cũng có thời của người ấy... mình có tệ quá ko... lúc nào cần thì vớ lấy bất kỳ ai như chết đuối vớ được cọc... bám chặt lấy một thời gian trút vào đầu người ta đủ thứ chuyện từ đầu mình sang... sau đó thì giãn ra... lạnh nhạt... xa lạ... mà chẳng phải người ta làm gì mình cả... vẫn tử tế và vẫn ko thay đổi gì... chỉ có mình là thay đổi?... cả ngày im lặng nhiều hơn là nói... có thời gian để suy nghĩ kỹ... kết luận là phải chấm dứt... chấm dứt hẳn hoi... sống cho thoải mái... trở thành một người thật sự nhiệt tình nói chuyện với bất cứ ai... ko phải lo lắng gì hết... chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho... nhưng vẫn cảm thấy tự tin... nhớ lại cái quá khứ... nhất là những ngày vừa rồi... lại đã vào guồng học... cái đường đi học này bao gồm cả đoạn đường hồi cấp III... và đương nhiên cả đoạn đường của đh... bao nhiêu là chuyện đã xảy ra... nhích từng milimét là lại nhớ được thêm một vài chuyện đã từng xảy ra ở điểm dừng mới... cái khoảng thời gian có người chăm lo cho mình đã ko đủ ngắn để mình ko cảm thấy lạc lõng khi ko còn ai ở bên nữa phải ko... những hình ảnh ấy xuất hiện ko phải vì mình cố nhớ lại... nên cũng ko cần thiết phải gạt nó ra khỏi đầu... quên hẳn rồi... quên thật rồi... chấm dứt hết... đơn giản chỉ vì bộ óc của người thường dĩ nhiên là khác bộ óc của người bị mất trí nhớ... từ nhớ là một từ đặc biệt vì nó ko phải bao giờ cũng là miss mà còn là remember nữa... thôi nhé... người nào rồi cũng đến thế cả thôi... đừng nghĩ lung tung gì cả... i NEVER REALLY loved you ANYWAY...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...lại nghe nhạc bao nhiêu... hay thật... nghe đến đĩa thứ ba mới cảm thấy tâm đắc... đây mới đúng là cái mình cần nghe... đã cảm thấy có cảm hứng viết hơn... để repeat lại 2 bài... 2 bài khác hẳn nhau... 1 bài vui dã man... 1 bài buồn kinh khủng... cái đĩa này hồi xưa lúc nói chuyện đt với anh bật suốt... cứ đến đoạn cao hứng này là lại hát ầm lên... lần đầu tiên anh nghe đã cười ầm ĩ và bảo giọng gì mà như trẻ con... nghĩ lại cũng vui... đúng thật... hát cái câu đấy nghe như một đứa trẻ con reo lên mừng rỡ vì giành được một miếng bánh ngon... à ko... phải đổi thành một miếng chocolate cho nó đúng là ngon... cái giờ phút vui vẻ đó đã trôi qua lâu rồi... thật may là mình còn có thể nhớ lại... i remember when i still believed the things you said... never would have thought this would come to an end... how was I to know that you had another someone new... i recall the days... loved you in a million ways... suddenly you and me from friends to history... i realise... my trust ain't coming back no more... does anybody know this feeling of despair... when you really love someone... when you really care... it's hard to walk away when i really wanna stay with you... does anybody know... it tears you up inside... when you try to decide between what's wrong and right... gotta know for sure... my trust ain't coming back no more... cause my love for you will always last eternally... you are in my heart... i loved you from the start... baby it's hard to believe... that you and i were never meant to be... cảm thấy nhẹ nhõm lắm rồi... có lẽ cũng là vì hôm nay đã được đi chơi với chúng nó... ko hiểu sao dạo này lần nào cũng thế... cứ định đi mục đích là để tiễn đứa nào là y như rằng đứa đấy ko đi được... hay thật trời nắng ráo thì ngồi dí ở nhà... đến hôm mưa bão giông tố thì lại đội mưa đi chơi... đáng ra là sẽ có đủ mặt hết những đứa còn đang ở nhà... 7 đứa (+ 1 đứa đi cùng luôn) tất cả phải ko... nếu ko vì mày... tao đã đoán trước nó sẽ như thế... nhưng thậm chí mày còn tiến xa hơn những gì tao có thể đoán được... cứ cho là nửa tiếng đi... hay là 15' thôi... thế nào thì cũng ko là đủ... mang tiếng mục đích hôm nay là gì nhỉ... thế mà thậm chí lúc tao đến còn ko gặp được mày... lúc nào mày cũng tìm cách tách ra... yêu đương thì cũng vừa phải thôi chứ... bọn tao có bắt mày xa cách gì đâu... là cả 2 cùng đi với cả lũ bọn mình cơ mà... quá buồn cười... thật sự là tao giận và bọn nó ai cũng bực mình hết... bọn tao đã bàn nhau là... mà thôi... có phải lần đầu xảy ra chuyện này đâu... quá hiểu nhau rồi phải ko... chán chả nói nữa... thế là lại 7 đứa đi chơi mà ko có mày... thêm một hôm nữa một lũ con gái với nhau... tiền định mua quà cho mày hôm nay bọn tao đập phá hết rồi... thật đấy... ko có quà cáp gì nữa đâu đấy... làm gì thì cũng phải gánh chịu hậu quả... chả phải tự nhiên lại quyết tâm dù mưa dù gió cũng vẫn đến... đi chơi hoãn đến lúc nào chả được... nhưng đi tiễn một đứa bạn sắp đi xa thì ko thể hoãn... thế mà chính mày lại làm cái việc như thế.. hơ sao lại nhắc lại nhỉ... chắc tại tức quá... ờ nhưng bọn tao đi chơi với nhau cũng vẫn vui... thỉnh thoảng mới tụ họp được đủ mà... còn 3 hôm nữa là mày đi rồi... dù đúng vào 3 ngày nghỉ của tao... nhưng tao ko tin là tao có cơ hội được gặp mày nữa... ngoại trừ cái hôm mày đi thôi... mày ko có thời gian mà... mày xin lỗi rồi mà... có phải mày coi tao là đứa bạn thân nhất còn ở VN này ko... tao đoán chắc là thế rồi... ngoài con TA ra thì tao là đứa thứ hai phải ko... mày đã từng nói nó đi rồi chỉ còn có mỗi tao để mày gọi điện nói chuyện được mà?... đành rằng là mày còn có một người quan trọng hơn tất cả bọn tao... nhưng chả lẽ người quan trọng thứ hai và thứ ba lại đáng để xem nhẹ như thế?... chán mày quá...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chờy ai mà giỏi ghê vậy ta ..vừa viết tiếng việt vừa viết tiếng anh .. Nhưng thật sự dài quá tinacũng muốn đọc nhưng mà thời gian hạn hẹp không cho phép nên tina xin in đem về nhà đọc để khi nào rảnh thì tina sẽ trả lời lại nhé
    thien than be nho

Chia sẻ trang này