1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    16081998
    21h15 ngày 16-8
    Suốt từ tối hôm qua và cả ngày hôm nay, em thấy anh hình như có chuyện gì đó... Cả vừa ban nãy nữa... Có điều gì đó đang xảy ra... Điều đó làm anh ko được vui... Anh có vẻ gì đó buồn bã, chán chường đến đờ đẫn... Sau lần mẹ em hỏi em một vài thứ lung tung với vẻ nghi ngờ, em vẫn mong có dịp nào đó lại được thấy anh ở đó... Cũng thật khó... Mãi đến tối hôm nay, dịp ấy mới tới... Vậy mà... khi nãy em buồn quá... Em biết anh cũng buồn... Em ko biết phải nói gì với anh để anh vui vẻ lên... Em xin lỗi... Anh quay gót rồi, em vẫn còn dõi theo từng bước chân của anh... Nó chậm rãi quá... Thời gian lúc đó trôi thật chậm... Anh lên xe... đi được một quãng ngắn anh chợt dừng lại... Em ko biết khi ấy anh dừng lại làm gì... Dường như anh suy nghĩ gì đó... Rồi anh đi... xa dần... xa dần... Có cảm giác mọi thứ cũng đang xa dần... Và em oà khóc... Nước mắt cứ thế rơi... Lại một lần em ước ao được đứng một mình nơi đây, tránh xa khỏi những cặp mắt tò mò soi mói của mọi người xung quanh... Em ko hiểu vì sao em khóc... Anh vừa đến với em, em ko buồn... Có lẽ, em khóc vì bất lực khi biết anh buồn mà em chẳng hiểu vì sao, em chẳng làm được gì giúp anh... Em thật muốn khóc nữa quá... khóc thật lâu... khóc cho thoả...
    -------------------
    mình vẫn chẳng phải là người biết động viên... an ủi... chẳng còn nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra nữa... đó có phải là lần đầu tiên mà có 1 cái gì đó đã xảy ra ko?... chỉ tiếc rằng sau này mình đã thành quá quen với những lúc như thế... quá nhiều lần dù chẳng lúc nào muốn thế cả...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    28091998
    Sau 2 tuần xa TTVN...
    Thế là sau 2 tuần mình đã trở lại với TTVN. Thư chưa đọc tràn ngập các box, trả lời page mỏi tay. May quá mẹ đi vắng nên được ngồi hơn 2 tiếng. Cũng thấy nhẹ nhõm người. Suốt 2 tuần rồi mình chưa ló mặt vào TTVN. Đến lớp vừa buồn vừa chán. Có 2 con bạn thân thật đấy, nhưng dường như chưa thay thế nổi đứa bạn thân nhất. Bọn nó ko thích đi vòng vòng quanh trường nói chuyện... Thỉnh thoảng cũng cảm thấy bị bỏ rơi, dù chắc chắn chẳng qua cũng là do mình hay nghĩ nhiều mà lại phải ở bên 2 đứa trẻ con nhất nhóm. Học hành chán ko thể chịu nổi. Giáo viên như là có vấn đề hết cả lượt. Ngồi cạnh cái đứa giờ cũng ko còn hợp tính như hồi trước nữa. Về nhà chẳng có gì làm. Bài thì ít, học thì nhanh. Học xong cứ ngồi chơi là bị mẹ kêu lười biếng. Ngay hôm đầu ko vào được TTVN đã cãi nhau to với mẹ, phần vì chuyện học, phần vì giận mẹ bắt mình ko vào mạng nữa. Mẹ mắng mình thật gay gắt, và mình đã phải cắn môi đến chảy máu, kiên quyết im lặng hoàn toàn trước những lời lẽ nặng nề của mẹ. Mẹ ko hiểu, lại cho rằng mình ko thèm nghe mẹ nói, mình chống đối. Chẳng buồn giải thích, mà có muốn giải thích thì cũng ko biết phải nói như thế nào. Cuối cùng thì cái thói lì lợm ương bướng của mình đã thắng sự kiên trì của mẹ. Nhưng bù lại, mình đã khóc sưng húp cả mắt. Dù sao thì chuyện đó cũng đã qua... Muốn nghe nhạc mà cũng ko được phép nghe lâu. Ko có mạng thì cũng chẳng ngồi máy làm gì nữa. Muốn nói chuyện với bọn bạn thân nhưng... nghĩ gọi rồi chẳng biết nói gì lại thôi. Nhìn dãy số điện thoại của mọi người trên mạng muốn gọi cho ai đó, nhưng thấy ngại. Chỉ ước chi có ai đó nhận thấy sự vắng mặt lâu ngày của mình trên mạng mà gọi tới hỏi thăm. Vậy mà suốt 2 tuần liền ko hề có một ai... ko một ai... Chủ nhật tuần trước gọi cho ông anh trai nói chuyện đùa giỡn một chút, bỏ máy rồi nghĩ lại thấy cứ sao sao đó... Cứ nghĩ mình có rất nhiều bạn bè trên mạng, trong tim mọi người mình cũng có một cái gì đó; nhưng hoá ra... cái đó rất nhỏ nhoi... nhỏ nhoi đến nỗi thiếu vắng nó hầu như ko ai nhận thấy. Có lẽ những quan hệ mình gây dựng được trên mạng chưa phải là một điều gì đáng kể? Đáng tiếc...
    Thật may mắn, hạnh phúc cho em là dù có sao đi nữa, lúc nào anh cũng ở bên em. Những giây phút ở bên anh, được nói chuyện với anh tuy là ít ỏi nhưng thoải mái, dễ chịu... Bao giờ em cũng mong cho đến cuối ngày để lại được nghe giọng nói của anh. Dường như những lời của anh giúp em ngủ ngon giấc hơn...
    Ngồi xem các box mới thấy lâu rồi ko biết được những tâm sự của anh, của đứa bạn thân nhất. Mọi người cũng hỏi thăm sao lâu ko thấy mình... Trước đây hiếm khi nào mà nhắn tin bận bịu như vậy. Có lẽ phải xa mình lâu mọi người mới có chuyện để hỏi thăm, còn bình thường thì nhìn thấy nhau có khi ko hề nhắn, hay có nói cũng chỉ vài ba câu nhát ngừng... Cũng hơi buồn một chút, nhưng có lẽ cũng ko nên trông mong gì hơn...
    ----------------------
    đó là chỉ cảm xúc của cái ngày mà mình gắn bó với TTVN được mới 1 năm... sau này... tất cả những bạn bè thân thiết nhất của mình cho đến tận bây giờ đều là những TTVNers... nhớ lại cái ngày hỏng màn hình 2 tuần ko làm được gì... nhớ lại những lúc ngồi trước cái màn hình đen xì mà vẫn cố bật máy lên... ngồi tưởng tượng ra từng lệnh để vào TTVN... rồi cũng vào được thật... nghe tiếng modem rít lên từng hồi báo vào mạng rồi... xong ko nhìn thấy gì lại disc ra ngoài... đúng là một công việc vô bổ... nhưng có vẻ nó nói lên nhiều thứ đấy chứ... cũng nhớ cả cái lần mẹ mắng mình... giận dữ ấn quyển sách vào tay mình bắt học rồi đi ra khỏi phòng nói 1 tiếng nữa quay lại kiểm tra... thế mà mình dám vứt quyển sách xuống đất rồi lăn quay ra ngủ... nhưng hình như sau lần đó mẹ đã hiểu thêm được chút gì đó về mình... cảm giác chiến thắng kèm theo chút ít dễ chịu vì sau đó càng được thả lỏng hơn...
    bây giờ cũng lên mạng thường xuyên hơn... đọc bài này lại nghĩ giả sử lại bị hỏng máy thì ó ai nhớ đến mình ko... chắc cũng ko rồi... :(... việc duy nhất hằng ngày của mình hoá ra cũng là vô nghĩa...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    cả tuần bận bịu thi cử,bao nhiêu chuyện cứ đến dồn dập,chẳng còn thời gian mà nghĩ vẩn vơ.Đã tự nhủ sẽ chẳng vào box nữa,nhưng rồi,chẳng biết sức mạnh nào kéo mình đến đây.Hàng ngày dù bận rộn mấy cũng cố gắng vào box,dù chỉ là đôi 3 phút,xem đôi 3 bài viết .Bạn ạ,đừng bao giờ tự hỏi có ai nhớ đến mình hay không...Cuộc sống con người hữu hạn lắm,sống được đến đâu thì sống,làm được gì cho mọi người thì làm...Bản thân tớ hàng ngày vẫn vào đây,đọc bài viết của mọi người,tớ không trả lời nhưng như thế không có nghĩa là tớ không quan tâm.Hãy luôn nhớ rằng,cho dù bạn có là ai vẫn luôn có những người yêu mến và quan tâm đến bạn(dù là người ấy có nói ra hay không)Đấy là hạnh phúc khi ta được sống
    How are you?
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ---------------------
    29091998
    One week left.... :(
    Nó sắp đi rồi... Một tuần nữa thôi... Mình cứ nghĩ rằng phải một tháng nữa nó mới đi... Vậy mà... chiều qua nó lại bảo mình rằng chỉ còn một tuần... Thời gian trôi đi thì nhanh... Một tháng có thể vèo qua ngay... Một tuần thì...
    Nó sắp rời xa cái đất VN này rồi... Không biết bao giờ mới trở lại... 8 năm? 9 năm? 10 năm? Hay biết đâu... ko bao giờ? Nghe sao mà xa xôi thế. Đã có lúc nó mong ước được ra đi ngay tức khắc để rời xa cái chế ộ học hành vô dụng và vô lí nơi đây... Đã có lúc nó mơ về những ngày tốt đẹp thành đạt nơi xứ khách... Đã có khi nó tiếc nuối những tình bạn thân thiết lâu ngày... Đã có khi nó cầu ước tránh xa khỏi những con người làm nó thất vọng... Giờ đây, vào những ngày cuối này, nó lại đang buồn lắm. Mình cũng buồn... Nhưng mình muốn động viên, an ủi nó bằng bất cứ một cách nào đó mà đến tận giờ mình còn chưa nghĩ ra...
    Dạo gần đây, nó chiếm một vị trí rất quan trọng đối với mình... Phần vì nó sắp đi xa... Phần vì nó vẫn thường quan tâm, suy nghĩ tới mình... Có lẽ nó chỉ còn sau PA nữa thôi... Ước chi mỗi một ngày đến lớp lại được gặp nó...
    Thực sự ở lớp bây giờ, dù rằng có H, có L, nhưng mình vẫn hoàn toàn cô đơn. Bọn nó quá trẻ con. H hay nói những câu nghe cứ như mình và nó ko phải là bạn thân nữa. Cho dù H tính thẳng và cho dù đó có thể là những câu đùa, nhưng thực sự hơi có vẻ quá đáng và mình bắt đầu thấy nhiều lúc giận giận. L thì bắt đầu có vẻ thích đi tìm sự hợp tính ở một nhóm bạn mới vào hơn, và lại bắt đầu học hành bê bối, trên lớp chẳng hiểu bài mấy, học thêm nghỉ liên tục. Hôm qua H nói với mình về chuyện học trên lớp của L, bảo mình phải khuyên L vì lời nói mình có trọng lượng hơn. Nhưng đáng buồn cười là hôm nay chính mình thấy 2 đứa cùng nói chuyện như điên trong giờ. Chẳng biết nghĩ thế nào... nói thế nào nữa... H và L đang cùng nhau làm chuyện gì đó giấu mình, mình biết thế. Trước đây bọn nó ko quen giấu như vậy, phải chăng... giờ có điều gì đã đổi khác? ở bọn nó... hay ở chính mình đây??? Nói chung càng ngày mình càng có cảm giác bị bỏ rơi... Cả cái lớp này chả có đứa nào làm mình thoải mái được. Phần lớn những đứa mới vào ở thái cực khác, một thái cực có cách ăn mặc, học hành, tính cách, quan điểm khác hẳn mình; ko có cảm tình một chút nào. Những đứa lớp cũ thì lại thân với nhau sẵn từ hồi cấp II. Với bạn bè những ngày vừa qua, chỉ có lúc nào nói chuyện điện thoại với PA và đến nhà NA chơi là còn dễ chịu... Buồn quá.
    Còn một tuần nữa thôi... Quá ngắn ngủi... Vậy mà mình cứ để chút thời gian ngắn ngủi đó im lặng trôi, chẳng biết làm gì thêm cho nó... Giá như mình có thể, và nó ko phải bận bịu với đống thủ tục chuẩn bị đi thì nhất định mình sẽ ở bên nó nhiều hơn... Nhưng... Ko hiểu từ giờ cho đến lúc nó đi, bọn mình còn gặp nhau được mấy lần, còn nói chuyện với nhau được mấy lần?
    Đã ko biết bao nhiêu lần mình nhắc đi nhắc lại những kỉ niệm cũ của bọn mình... về những tình cảm của bọn mình... Đang nghe mấy bài hát... chơt nhận ra mấy bài bọn mình đã từng cùng hát với nhau... Giờ thì chẳng còn được gặp nhau thường xuyên mà hát nữa rồi... Có lẽ mình sẽ toàn phải hát một mình mất thôi... Nó thì đi... PA thì học trái buổi... Ôi bạn bè ơi, tại sao lại khác nhau nhiều đến thế??? Giá như H và L chỉ được một phần như 2 đứa kia thôi. Tại sao chúng nó lại làm cho mình cảm thấy lạc lõng thế này???
    13h 7-10-1998 nó, đứa bạn thân của mình sẽ bay tới một vùng trời khác... hoàn toàn xa lạ... Mình sẽ đi tiễn nó ra sân bay... Nếu giờ bay có thay đổi, mình cũng vẫn sẽ đi... Dù có phải trốn học đi chăng nữa.
    17h20 29-9-1998
    ---------------------
    nó đi rồi mình cũng ra tiễn thật... vẫn còn mấy cái ảnh... nhưng nó đi xong 1 năm nó lại về 1 lần... cứ như đi chợ... bây giờ lại về hẳn nữa... vừa tối hôm qua 2 đứa lại vừa đi chơi với nhau... thế mà lúc viết cái bài này cứ tưởng sẽ khó gặp nhau lắm... sẽ ko thể thân với nhau được nữa...
    hồi đầu lớp 10 đúng là mình giận 2 đứa H với L thật... nhưng dù sao nghĩ kỹ lại thì chính nhờ hồi đó chúng nó chơi nhiều với 3 đứa kia nên cuối cùng 6 đứa mới chơi được với nhau 3 năm cấp III...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ------------------
    01101998
    Tiễn cô đi...
    ...Gương mặt cô hiện ra sau lớp kính mờ... Trắng nhợt nhạt... Chợt oà khóc... Lờ mờ nhận ra cả lớp ở xung quanh cũng đang nức nở lên từng hồi... Nước mắt cứ thế trào ra... ko ngăn được... Phải cố kìm mình cho khỏi nấc lên những giọt nước mắt đau đớn nếu ko sẽ ko thể dừng lại được... Buồn... Tiếc thương... Lúc này đây mới thấy giận mình vì còn nhiều lỗi với cô quá... còn nợ cô nhiều quá... Nhìn bên mình, lũ bạn đứa ôm nhau khóc, đứa cầm khăn sụt sùi, đứa ngồi phịch xuống bên hè nhìn trân trân vào mặt đường nước mắt tuôn rơi... Nước mắt mình thì đã cạn khô... Tự hỏi tại sao mình ko thể khóc lâu được như mọi người? Phải chăng mình là một đứa học trò hư? Con H lôi bao nhiêu ảnh chụp với cô ra, chuyền tay khắp bọn, vừa xem vừa nghẹn ngào khóc...: "Tao còn chưa kịp rửa mấy cái ảnh này tặng cho cô... thế mà..." Thực sự mình cũng chẳng có kỉ niệm gì riêng với cô... Trong lớp ít nói quá thành ra có lẽ cô cũng ko có ấn tượng gì đặc biệt với mình... Người đến viếng càng lúc càng đông... Tiếng khóc càng lúc càng to... Mắt đứa nào cũng đỏ hoe... Theo xe một đoạn đường tiễn đưa cô, mắt ngân ngấn nước... Lên xe đi tiếp cả đoạn đường dài đến nơi cô sắp yên nghỉ mãi mãi... Buồn... Mệt... Say xe nôn thốc nôn tháo... Tới nơi ngồi phịch xuống bên vệ đường... Các thầy cô của trường, người thân của cô, lũ học sinh, những vòng hoa, những tiếng khóc, những lời nói trong màn nước mắt... tất cả như nhoà đi trước mắt mình... Chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé, mệt mỏi, yếu đuối đến vậy... Nước mắt lặn đi đâu ko chảy ra được cho lòng nhẹ nhàng bớt... Người như lả đi vì đói và mệt... ko còn đứng vững nổi nữa... Đứa lớp trưởng cũng đang ngồi cách mình vài thước... ôm mặt khóc... Tội nghiệp... nó vẫn được cô yêu quí nhất... Lúc ban nãy nó đã gắng hết sức động viên cả lớp vững vàng lên... để giờ phải ngồi lặng khóc một mình... thầm lặng trong đau khổ... Muốn đến bên an ủi nó lúc này mà chân như mềm nhũn ra... ko nhúc nhích nổi... Lát sau, bọn ở lớp bắt đầu giãn ra... lại ngồi cả bên mình... Im lặng... ko ai nói gì cả... Một thầy giáo ra bảo cả bọn ra bê vòng hoa đắp lên mộ... Xung quanh đứng dậy cả... Lại chỉ còn một mình mình ngồi... Mềm yếu quá... nhưng ko thể khác được... Tiếng khóc lại bắt đầu vang lên... Con H ngồi xuống bên mình, nói khe khẽ: "Việc cuối cùng mình có thể làm giúp cô là bê vòng hoa cho cô..."...Cô ơi. Các bạn thì thế, còn em thì 4 năm trời học cô, cả ngày hôm nay khi cô đã rời xa mãi mãi cũng chẳng làm được gì cho cô... Em xin cô thứ lỗi... Mọi người ra về... Đành nặng nhọc gắng lê bước... Suốt dọc đường trên xe về mệt kinh khủng... Vừa xuống xe lại nôn thốc tháo... Mệt quá... Bụng trống rỗng đói lả... Phải hơn nửa tiếng sau cả lớp mình mới được quây quần bên nhau ăn uống cho tan cơn mệt mỏi... Cũng đỡ hơn... Tự dưng phát hiện ra đây là lần đầu tiên có đầy đủ 45 gương mặt cua cả lớp trên một chiếc xe... Bao lần đi thăm quan... đi chơi... luôn luôn thiếu vắng nhiều... Giờ đây tất cả đều ở đây... Vậy mà cô lại đang ở nơi nào đó xa, xa lắm...Cô ơi... Cô thứ lỗi cho chúng em vì những câu cười đùa nói chuyện vui vẻ vô tư của cả lớp lúc này đây... Số phận cô bao nhiêu là bất hạnh, khổ đau... Từ nay mong tâm hồn cô được yên nghỉ... bình yên mãi mãi...
    Chiều 1-10-1998
    --------------------
    cả đời học sinh chắc mình quí nhất 2 cô giáo chủ nhiệm... cũng chỉ có 3 cô giáo là biết đến mình... thế mà cả 2 người mình yêu quí đều đã qua đời ở cái tuổi còn quá trẻ... mình nhớ vào những ngày cuối của những năm cấp II... mình cũng có những chuyện ko hay với cô... nhưng cũng ko vì thế mà quên được cái ấn tượng về một cô giáo hiền lành và tốt bụng ngay từ ngày đầu tiên học lớp 6... suốt cả 4 năm cấp II... nhìn cô ngày một yếu đi mà ko nghĩ sẽ có lúc căn bệnh quái ác đấy sẽ đưa cô đi xa mãi mãi... khoá mình là khoá cuối cùng cô chủ nhiệm... những năm trước đều qua nhà cô trong ngày giỗ cô... năm nay thì ko... dù sao đi nữa đó cũng là cô giáo mà mình yêu quí... chẳng như cô cấp III từ hồi tốt nghiệp xong cũng chả buồn đến thăm dù chỉ 1 lần... chính cứ như hồi lớp 6 để cho cô chủ nhiệm dạy môn GDCD lại hay... dường như hiểu thêm về những người thầy người cô của mình... để rồi thật sự ngỡ ngàng khi mình đã khóc những giọt nước mắt đau thương mà chân thành nhất vì cô... tiếc rằng đó là khi đã quá muộn để nhận ra rằng quả thật trong lòng mình vẫn có cái gì đó được gọi là yêu thương... là kính trọng dành cho một cô giáo thậm chí mình rất hiếm khi nói chuyện...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------------
    11101998
    Nhớ quá NA ơi..
    5 ngày rồi NA ơi. Ở bên đó buồn lắm phải ko? Hi vọng cháu sẽ ko khóc nhiều như cái ngày đầu tiên đến đó... Mà ko, chắc chắn là ko. Nó giỏi lắm mà. Phải vững vàng thì mới chịu nổi gần chục năm trời ở bên đó... Ban đầu buồn là tất nhiên thôi. Mình ở nhà cũng buồn lắm. Nhóm mình ít có dịp ở bên nhau. Cả 5 đứa mình thôi cũng hiếm có dịp lắm rồi. Nó thì đi xa, PA thì học chiều. Còn mình, con H, con L học sáng nhưng cũng chán chán. Có lẽ giờ H với L thân nhau thôi... còn mình thì ít chơi hơn... Có khi cũng một phần do mình thay đổi? Giờ hình như mình ko còn đặt bạn bè lên hàng đầu nữa... Trước đây đôi khi mình cũng muốn tìm lúc nói chuyện với nó, xem ý kiến nó ra sao; nhưng lần lữa mãi cuối cùng nó lại đi mất. Ko sao, ngay khi biết địa chỉ của nó mình sẽ viết cho nó một lá thư thật dài, được ko nào? :) Thật ra, mình thấy trong nhóm bọn mình những đứa thường xuyên quan tâm hỏi thăm mình nhất là nó với PA, cả 2 đứa cũng hay nói chuyện với mình nhất. Giờ đây, ko còn được như vậy nữa (ko phải lỗi của ai cả) nên mình cảm thấy hụt hẫng, nhiều khi cô đơn cực kì. Mình đang có nhiều chuyện ko được vui. Nó đi được 5 hôm thì có tới 3 hôm mình khóc. Cái khăn tay nó cho mình cũng đang ươn ướt nước mắt của mình đây. Mình giống nó ở một điểm là ko muốn khóc trước mặt mọi người mà chỉ quen khóc một mình. Hôm ở sân bay, nó ko khóc, lì được thế cũng là tốt, đỡ khổ hơn. Nó lên máy bay rồi còn lại đứa nào cũng buồn rầu, nhưng ko ai khóc cả, hình như chỉ có con H là rơm rớm nước mắt, nó vẫn là đứa nhạy cảm về những chuyện như thế này thì phải. Mấy hôm nay trước khi đi ngủ mình đều khóc, mà nếu ko có em mình nó ngủ cùng thì chắc mình khóc tới sáng luôn mất. Khóc thế vừa khó thở vừa mệt vừa sưng hết cả mắt lên, nhưng ko nhịn nổi. Tức điên cả người. Mỗi lần khóc như thế là mình lại tự hỏi ở bên kia liệu nó có đang khóc ko? Nhưng mình chịu ko đoán ra, mà cũng ko cảm nhận được cái gì đặc biệt, thậm chí bên đó với ở đây lệch mấy giờ mình cũng còn ko biết. Giờ mình chẳng có mấy lúc vui vẻ. Học ở lớp thì chán tột đỉnh rồi. Về nhà cũng chỉ thích bật nhạc lên hát, nhưng hát thì hát mà tâm trạng thì cũng chẳng khá hơn mấy, nhất là tới những bài mà mình và nó, cả nhóm mình đã từng hát với nhau thì nghĩ còn chán hơn thật nhiều. Mình ước được quay lại thời năm ngoái. Mỗi giờ nghỉ đi lòng vòng nói chuyện với PA. Thỉnh thoảng đi chơi lung tung với nó. Nhớ cái hồi mình đi xem mặt "..." lượn lờ đến mấy lần ở cái phố con con ấy. Nhớ cái hồi mình cùng đi cắt trộm hoa ở trên NT. Nhớ cái hồi mình hay cùng ngồi ăn thịt bò khô, uống sinh tố. Nhớ cái hồi mình đi qua các hàng xem xét lung tung, xem quần áo, vòng vèo cặp tóc mà mình hay chê "gu" của nó là già đắng, cả đồ chơi nữa... Hay hồi ở nhà nó ngả ngốn nói chuyện phiếm, mình tủm tỉm ngồi nhìn nó "sửa sang sắc đẹp", rồi lại còn... song ca thu vào băng, thu lên mấy thành file wav gọi điện cho con H bắt nghe :). Tiếc là lớn quá mình ko tải được về bằng đĩa lúc đó, sau thì nó lại xoá đi mất vì tưởng chuẩn bị bán máy để sang bên kia. Mất mất rồi thật là tiếc. Hôm 2 đứa đi thăm cô N ốm, ko được vào gặp, nó ghi lại vào cuốn sổ nói mong được gặp cô trước khi nó đi. Kể cũng kì lạ. Nếu cô cứ ốm như thế thì chắc nó chẳng gặp nổi, nhưng bỗng dưng cô mất thế là mong muốn gặp cô của nó mới thành. Giá như mong muốn đó của cháu ko thành thì có khi cũng tốt hơn, phải ko? Ở HN giờ khi rét khi nóng lung tung cả lên, cũng chẳng hiểu ra làm sao; ko hiểu bên đó thì thế nào nhỉ? Đến bao giờ mới nhận được thư nó đây? Trước khi, mỗi lần nghe điện thoại của nó là lại lắc đầu lè lưỡi chuẩn bị hứng chịu một trận mưa nói quang quác quang quác, nhưng giờ chỉ mong "bị tra tấn" như thế mà ko được. Giờ thì chỉ cần nghe giọng nó thôi cũng được, ko cần phải nói nhiều gì đâu NA ơi. Càng lớn thì mình càng phải trải qua nhiều điều ko vui, ko được như ý. Những năm cấp III này, rồi lên tiếp đến đại học, bạn bè còn rời xa nhau nhiều. Những hôm trước ngày nó đi, vẫn còn đông đủ. Đến đứa nào đi sau nó thì còn ngày tiễn đứa đấy sẽ thiếu nó. Đứa tiếp theo thiếu 3, đứa sau nữa thiếu 4 và cứ thế cứ thế đến đứa cuối cùng thì chẳng còn ai tiễn nó cả. Biết đâu mình lại là đứa cuối cùng ấy, mà biết đâu lại ngay sau nó nhỉ? Ai mà nói trước được tương lai phải ko? NA ơi buồn thế ko biết. Con L đi 1 tháng kể lại thì nó biết buồn thế nào rồi đấy. Con L mới nhận được một cái thư của mình mà đã khóc suốt buổi tối rồi. Còn nó, chắc cứ xem ảnh, xem những chữ bọn mình viết cho nhau là lại khóc mất thôi. Quá 18 cân hành lý thì chắc phải hầu hết là những đồ của nhóm mình nó mang theo ấy chứ. Sáng nay mình đi dự chương trình HHT tròn 7 tuổi, lần đầu tiên phải đến trường xem một mình ko hẹn đi với ai cả. Trước đây thì bao giờ cũng lóc nhóc một lũ, cười nói như giặc, vui thật là vui. Vậy mà hồi đó chưa ý thức được tầm quan trọng của những ngày ấy. Cứ mỗi lần điện thoại reo là mong được nghe giọng nói quen thuộc của nó đấy... Cứ mỗi lần ra lục hòm thư là mong được nhìn thấy nét chữ quen thuộc của nó đấy NA ơi...
    --------------------
    NA rồi PA rồi TA... đã có 3 đứa đi rồi... thế là ít hay nhiều nhỉ... ít đúng ko... sắp sửa thêm H nữa... mình đang nóng lòng chờ đến hè chúng nó lại về đây hết... đi chơi mới có đông đông... chứ cứ như bây giờ may quá mới đủ 4 chân đánh bài... híc... missin' u all...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    -------------------
    11101998
    Hu hu hic hic...
    Ko hiểu sao mình lại cố tìm trong đống thư cũ những cái thư làm mình đau khổ, làm mình muốn khóc. Nhìn vào những dòng chữ hiện lên, nhìn vào ngày tháng gửi những lá thư ấy, muốn đập tan cái màn hình trước mặt vì phẫn uất, muốn khóc nức lên cho hả lòng hả dạ mà ko được. Đã 3 hôm liền mình đều khóc, vì sao lại khổ như thế??? Cảm thấy căm ghét mọi thứ xung quanh mà ko biết vì sao... Những ý nghĩ dại dột lại hiện ra trong óc mình... mà ko hiểu nó có dại dột thật ko, hay là đúng đắn nũa. Muốn có một cái gì đó thay đổi để làm tâm trạng mình được vui lên. Giá như những gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ, rồi mình sẽ tỉnh dậy vui vẻ sau một giấc ngủ dài. Mọi cái đến bất ngờ quá. Ko biết bao giờ mới bình tâm lại nổi... ko biết những ý nghĩ dại dột kia có qua ko hay mình sẽ thực hiện chúng đây... ko biết gì cả... Tại sao mọi việc lại diễn ra như thế?????? Giá mình có thể nói một lời xin lỗi là xong chuyện, hình như bản thân mình ko tự cho phép??? Lại một lần nữa phải chịu đựng một mình trong nước mắt, ko thể kể cho ai được. Thế nhưng mình thực sự cần một lời khuyên. 2 lần trước tưởng rằng đã chọn đúng người có thể tin tưởng được, nhưng ko... chính họ lại càng làm mình rối thêm. Và cũng từ ấy mà mình sợ ko bao giờ dám kể gì cho ai nữa. Tính đi tính lại thì chịu đựng một mình cũng vẫn là phương thức tốt nhất, dẫu có khóc đến thế nào thì cũng ko ai biết và hiểu vì sao mà chê mình yếu kém...
    18h48 12-10-1998
    Please let me alone, I want to cry by myselff...
    Everybody needs some times all alone...
    Sometimes I need some times on my own...
    -------------------
    vẫn nhớ lần này mình buồn vì chuyện gì... có lẽ đây là lần đầu tiên trục trặc... lúc đấy thì đau khổ lắm... bực giận lắm... trong đầu cứ hiện ra liên tục những hình ảnh mà mình chưa bao giờ nhìn thấy nhưng lại cứ như là đang thấy nó rõ mồn một trước mắt... sau này nhìn lại thì thấy cũng bình thường... sống phải học cách chấp nhận... đúng là mình đã chấp nhận và đã để chuyện đấy trôi qua như nó đáng phải trôi qua... nhất là giờ đây thì nó trôi đi đâu cũng mặc... đó là lỗi lầm đầu tiên... của một người đầu tiên... chỉ thế thôi... có đáng gì đâu... chỉ là muối bỏ bể giữa bao nhiêu sai lầm của sẽ ko biết là bao nhiêu người nữa... ừ thì có thể là buồn một chút đấy... ừ thì cũng có thể là khóc một chút nữa đấy... nhưng cũng chẳng để làm gì... chỉ tiếc là nó xảy ra vào cái thời điểm như thế... cái lỗi lù lù ra đấy ko phải ko có lí để giận... ít nhất thì mình cũng chưa bao giờ và ko bao giờ làm điều gì tương tự...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    --------------------
    18101998
    Viết cho chị của em...
    Thời gian đã trôi đi và đang trôi qua. Chị và em quen nhau chắc đã được hơn nửa năm rồi. Chị có biết ko, từ khi quen chị tới nay lúc nào em cũng rất quí chị và em có thể chắc chắn một điều rằng tình cảm em dành cho chị nhiều hơn tất cả những người bạn, người chị mà em quen từ cái mạng này. Trong suy nghĩ của em, chị luôn là một người chị rất tốt, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người, tính tình vui vẻ chan hoà. Em rất phục cái nhanh nhẹn, hoạt bát, thẳng thắn, giỏi giang của chị. Em ao ước được như chị từ rất lâu rồi. Mỗi khi nhìn thấy chị là được thấy một nụ cười rất tươi. Mỗi khi nói chuyện với chị là được nghe một giọng nói... nói thế nào nhỉ... gọi là rất trong... rất... lảnh lót :). Giọng chị rất giống giọng một đứa bạn thân của em, nhưng giờ thì nó đi xa mất rồi; cứ nghe chị nói là em lại thấy nhớ nó. Đã nhiều lần em nghĩ tham gia TTVN, con người ta khó có thể tìm thấy những người bạn đồng giới thực sự thân thiết, gắn bó và quả thực cũng rất khó. Em đã từng chơi thân với rất nhiều người nhưng theo dòng thời gian họ cũng bị trôi dần vào sự nhạt nhoà, quên lãng. Dĩ nhiên họ đều là những người tốt, ko ai có lỗi gì cả, chỉ đơn giản chưa ai thực sự hợp với em. Chưa ai cả... cho tới khi chị xuất hiện. Những lúc được nói chuyện vui vẻ với chị, em rất thích vì có thể cười thoải mái, cười thực sự :) Và ko phải ko có những khi chị nói cho em về những điều chị nghĩ. Còn nhớ hồi em thi tốt nghiệp 3 ngày liền, tối nào điện thoại cũng kêu và nhấc lên là nghe thấy giọng chị ân cần hỏi em thi thế nào rồi. Rồi đến sát những ngày em thi vào trường, em vẫn nhớ chị đã tận tình giúp đỡ mọi khó khăn cho em như thế nào. Có được một người chị gái quan tâm chu đáo tới mình như vậy, em cũng được ấm lòng hơn, vững bước vào phòng thi hơn. Vào năm học rồi, chị em mình cùng học một tầng, bao giờ tan học em cũng đi đường vòng qua lớp chị để được nói chuyện với chị trước lúc ra về. Những ngày có chuyện gì đó hơi bực tức với mấy đứa bạn thân, có môn nào đó bị điểm kém; em chỉ mong sẽ đi qua lớp chị đúng lúc lớp chị vừa tan để tìm thấy, để cảm nhận thấy một cái gì đó yên lành mà em chẳng thể gọi tên. Mấy hôm gần đây em có chuyện buồn, trong đầu em đã tìm kiếm một nơi nào đó tin cậy để trút hết những nặng nề vướng mắc trong mình và em nghĩ tới chị. Chắc chắn là mấy ngày hôm đó nếu em gặp chị thì chị sẽ biết vì sao em buồn, vì sao em phải khóc nhiều như vậy. Nhưng ko... Và rồi buồn rầu cũng qua, dù em có giữ nó cho riêng mình thì nó cũng qua. Tới lúc gặp chị, chị cũng hỏi thăm em, động viên em, khuyên bảo em mà ko hề gặng hỏi nhiều làm em khó xử. Em đón nhận những lời chân tình của chị với một niềm vui thật sự - những lời ko mảy may chứa vài ba nét sáo rỗng, lý thuyết giả tạo như đôi khi em tìm thấy ở những người khác. Và có thể nói chính một câu nói của chị đã giúp em tìm ra cách xử sự, quyết định đúng đắn cho những gì em đang băn khoăn lo nghĩ. Nhờ một phần lớn nơi chị mà em đã vui lên. Vậy mà chỉ một hôm sau khi em lấy lại tinh thần vui vẻ thì lại tới lượt chị buồn rầu. Có thể trước đó chị đã buồn nhưng vì thấy em ủ rũ mà chị ko muốn nói để làm em chán nản thêm. Em ko biết. Nhưng ngày hôm ấy, như thường lệ em ngồi điểm qua các box một cách chán chường, chỉ mở đọc những thư gửi từ các acc quen. Tự dưng có một cái gì đó thôi thúc em đọc một cái thư từ một acc mà em biết chị đã từng dùng. Và rồi em biết rằng đó chính là chị. Chị đang buồn, rất buồn. Em ko biết phải an ủi chị như thế nào nữa. Sáng hôm kia chị qua lớp em nhờ chuyển quà cho một người bạn. Tiếc rằng tới tận giờ phút này em vẫn chưa thể làm giúp chị chuyện nhỏ đó. Chị vẫn cười với em, nhưng chắc chắn là chị có buồn hơn mọi khi, em nghĩ vậy. Em thấy giận mình vì khi em buồn chị biết cách giúp em mà khi chị buồn thì em lại chẳng biết phải làm gì cho chị. Giờ đây, có lẽ em chỉ biết ngồi một chỗ mà cầu mong cho mọi chuyện buồn chán của chị đã qua đi, đang qua đi, hay thậm chí sẽ qua đi trong một tương lai gần; sao cũng được miễn sao chị ko phải buồn nữa chị ơi...
    -----------------
    suýt nữa thì dòng thời gian lại cuốn đi cả một người chị mà mình yêu quí và tin tưởng đến như thế... bất ngờ nhất là sinh nhật em năm ngoái chị chợt xuất hiện ở cửa lớp em... sinh nhật chị em cũng qua nhà chị... cái hôm đó trí nhớ em chẳng thể nhớ được nhà chị chính xác là ở đâu... thật lạ là có một cái gì đó sâu tận trong lòng em như đang chỉ đường cho em đến trước một ngôi nhà mà em còn ko thể nhận ra nó có nét gì đó quen quen... và đó lại đúng là nhà chị... tới giờ em vẫn ko hiểu tại sao em lại làm được như thế... bẵng đi một thời gian... tình cờ gặp lại chị khi đi học TN... mừng ko thể tả được... bất ngờ thì còn hơn thế nữa... nhưng khoá TN tới đây em định học sáng... còn chị vẫn học tối... cũng hơi buồn... nhưng ko sao vì ít ra khi cần tìm chị em vẫn biết nơi biết chỗ có thể thấy chị đang ở đó lúc đó...
    ...thật sự thì sau này em đã quen thêm nhiều người... và có một người chị khác từ lâu đã thay thế vị trí của chị đối với em rồi... nhưng khi đọc được lại những dòng tâm sự viết về chị gần 4 năm trước... em vẫn ko cảm thấy ngượng mồm... em vẫn quí chị lắm lắm...
    We said goodbye and our hearts did hear...
    I have loved and lost that anybody...
  9. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn đấy, mọi thứ thật ngổn ngang, sáo rỗng, khó chịu, ko thể nào yên... chán!
    East or West, WC is best
  10. WC

    WC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng giống như chàng Jack và nàng Jill trong truyện "..." vậy, những gì đã qua sẽ ko thể níu kéo đc... J ko biết J nghĩ gì lúc này, vì sao J lại buồn chán đến như vậy, có phải chăng đọc đc những dòng J đã bỏ đi, J biết là J cũng buồn lắm ko? Sao J cảm thấy mình khó hiểu thế này... Chỉ mong J đừng buồn nữa, nhất là buồn vì chuyện của J thì càng ko nên. Time is the best remedy for all troubles.
    Hãy gìn giữ những gì đang có, đừng bỏ qua nó, nếu ko sẽ mãi hối tiếc, hy vọng J sẽ ko phải nói cái câu cuối ấy.
    ................
    Jimmy plz say you wait for me
    I'll grow up someday u'll see
    Saving all my kisses just for u
    Sighed with love forever true

    Slowly I read her note once more, then I went to the house next door, her tears-drop fell like rain that day when I told Joni what I had to say:
    Joni Joni plz don't cry, u'll forget me by and by. U're just 18 and i'm 21. I just can't wait for u.
    Soon I left our little home town. Got me the job and tried to settle down, but these words keep on in my memory, the words that Joni said to me....
    I pack my clothes and I call the plane. I have yo see Joni, I have to explain how my heart was filled with her memory and ask Joni if she married me.
    I ran all the way to the house next door. But the things weren't like they were before. My tears-drop fell like rain that day when I heard what Joni had to say:
    Jimmy plz don't cry, u'll forget me by and by....... Jimmy I married ur best friend John.
    East or West, WC is best

Chia sẻ trang này