1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Thật sự rất đáng tiếc là ổ cứng nhà tớ vừa bị cháy xong nên chẳng lưu lại được gì nữa...Nếu muốn cậu có thể liên lạc với bác admin để bác ấy gửi cho...
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  2. GrandCheroKee

    GrandCheroKee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với tất cả những bác nào than mệt từ trước đến nay. May mắn làm sao mà lại mất đi đến gần 20 trang. Không chắc chết!!!
    LinhBT
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hơn nửa tháng rời xa cái topic này... sẽ là đáng mừng nếu như nó có nghĩa là mình cũng ko viết vào một chỗ nào khác... nhưng có phải thế đâu phải ko... cuộc sống trôi đi lặp đi lặp lại... thời gian trôi nhanh kinh khủng... phải hết đến nửa kỳ học rồi nhỉ... cuối cùng đành phải mua đĩa này chỉ vì 1 bài... mà ko 2 bài chứ... đã cố tìm được cả bài kia để mua cho bõ... thích bài này đã lâu lắm rồi nhưng hôm nay nghe để ý kỹ lời... giật mình ngay từ câu đầu tiên... và ko chỉ thế... từng ngày qua đi qua đi rất nhanh... mái hiên xưa cây hoa ngâu lá xanh... lặng buồn trong đêm chợt gió đem ngày mưa tới... người trên phố đi bên nhau rất vui... chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi... đường xa lắm hắt hiu mây buồn nên mây ngừng trôi... và cơn mưa tới... mát tâm hồn... em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ... ngoài trời mưa rất nhiều... chờ dấu chân anh... vì em đã biết... dưới cơn mưa... dịu dàng anh sẽ tới... hát lên lời ru êm ái cho em mà thôi... đã bao đêm lọ mọ thức khuya đến 2, 3h sáng... đang ngồi thì chợt nghe tiếng mưa rào rào đổ xuống... lại nghĩ linh tinh... đã bao lần dù đang đi với một lũ bạn thật đông thật vui... nhưng cứ một vài phút đủ lặng yên để phải nhìn mọi người trên phố... lại cảm thấy cái gì đó... cũng có thể gọi là cô đơn... cũng có thể gọi là ghen tị... nhiều tên gọi cho cái mớ cảm xúc hỗn độn lúc đó lắm... chiều đi học về bật nghe thử ngay cái đĩa này... tâm đắc đến mức để ngay cái status "vì em biết dưới cơn mưa dịu dàng anh sẽ tới"... mấy ngày gần đây trời có mưa đâu... nên anh chẳng tới rồi... đang tự an ủi thế... nhưng luôn hiểu rằng thật sự cho dù cơn mưa tới... tất nhiên nó sẽ phải tới vào một lúc nào đó... thì cũng vẫn chẳng có anh nào cả... không một ai... hay không một lần... không bao giờ?... làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ... khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu... làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em... biết làm sao tiếc nuối khát khao... cố tình quên... đành thế thôi... như chìm trôi... híc...
    ...những ngày học nối tiếp nhau nhàm chán kinh khủng... vẫn đi học chăm chỉ ko nghỉ buổi nào... vẫn chép bài đầy đủ ko bỏ chữ nào... ngoan ngoãn như một học sinh cấp IV... nhưng chỉ như một cái máy... chẳng hề bận tâm xem đang chép cái gì... đang học cái gì nữa... tạm hài lòng với kiểu học của mình... chấp nhận chịu khổ lúc thi để được lười biếng dài hạn lúc này... cứ tầm như kỳ vừa rồi là ổn phải ko ;)... cũng có lúc nghĩ muốn ăn thua... nhất là khi nhìn thấy... nhưng rồi lại tự cười mình chẳng để làm gì... đã thân thiết hơn với bọn bạn cùng lớp... vì ngoài chúng nó chính là những đứa mình gặp thường xuyên... suốt từ hôm trung thu ko gặp đứa nào trong bọn bạn thân cả... chỉ thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại... sắp đi nốt 1 đứa nữa... dù là gần hơn nhưng vẫn ko thay đổi được rằng mỗi lần hội họp lại sẽ chỉ còn 3 đứa... còn những đứa đã đi rồi... lười mail kinh khủng... chưa nói đến viết thư... bạn bè online ngày càng nhiều... đang cố gắng giữ quan hệ tốt với tất cả mọi người... đang cảm thấy gắn bó hơn với một số cộng đồng... vui nhất là những lúc chơi botgame... có người thích chơi để ăn điểm và tránh chơi với người giỏi như tránh hủi... có người lại chỉ thích có ai giỏi chơi cùng chứ ko quan tâm đến điểm... mình thì quan tâm đến cả hai... ăn một mình ko khoái bằng ăn điểm của người giỏi... nhưng ko có điểm thì chơi cũng chả thú vị gì... lại quay lại thời kỳ nhận bao nhiêu chồng với anh iêu rồi... nhiều lúc chat trong đó có cảm giác như TTVN cũ... nhớ thế chứ... thậm chí thèm được quay lại cái kiểu chat có lẽ là chẳng hay ho tốt đẹp gì của mình hồi đó... nhiều lúc thấy nhớ cả những cái dở hơi như thế... cứ như là mình già cỗi lắm rồi ý... buồn cười trái ngược thật 2 chỗ thân thiết nhất... 1 chỗ thì như chị cả phải trông nom mọi việc... 1 chỗ thì lại là đứa em nhỏ nhất mà chơi qua mặt ối người lớn hơn... thay đổi như chong chóng... nhưng với mình thì cũng đâu có khó khăn gì... nhớ mãi một câu có người đã bảo rằng nói chuyện cảm thấy với mình rất hợp... nhưng hình như mình nói chuyện với ai cũng hợp?... híc... thế là thế nào nhỉ... có cái gì là ko thật ở đây ko...
    ...đã trở lại cái lớp TN vào ca học tối... lớp bây giờ nhiều gương mặt quen thuộc lắm rồi... càng lên cao thì càng tập trung vào mà... cũng như hồi trước đến tối thứ 7 lớp lại vắng đi một ít... chẳng lấy thế làm ngạc nhiên... nhìn thấy ai đến lớp cũng cười với người ta một cái rõ tươi và câu đầu tiên luôn là: "Hôm nay lớp vắng nhỉ, thứ 7 mà"... nói đi nói lại nhiều ko phải là ko biết chán mà chẳng thể nói câu gì thích hợp hơn nữa... nhớ hồi trước cứ luôn phải buồn vì cũng có n y như ai mà ngày thứ 7 nào cũng ngồi chăm chỉ trong cái lớp học vắng hoe... giờ thì ko còn gì để mà ấm ức nữa... ko ngồi đây thì còn ngồi đâu nữa... cũng chỉ ngồi nhà là cùng... híc...
    ...nhiều thứ lộn xộn trong đầu... ko xác định được rõ ràng... chỉ thoáng hiểu một điều rằng hình như mình đang thay đổi........
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  4. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    oa oa oa , em gái , tâm sự vẫn zồi zào như ngày nào
    nhưng mà vẫn nhiều "..." làm anh đọc mỏi cả mắt mà vẫn cứ loạn hết lên , anh của em đang túng thiếu cả tiền tiêu lẫn tình yêu đây , em xờ em xem có cô bạn nào giới thiệu cho anh , mùa đông sắp đến rồi , lạnh lắm .
    P/s : anh giai em đẹp giai thế này ko lấy ảnh , lại đi lấy ảnh thằng HQ dở hơi ...hé hé
    M@
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mất mấy tiếng đồng hồ để đọc hết những trang còn có thể xem được của cái topic này... toét cả mắt... buồn ngủ thế... hôm qua đã ngủ sớm rồi cơ mà nhỉ...
    ...chẳng hiểu sao hôm nay lại nổi hứng moi cái bài này lên viết tiếp... có phải là đang định thử vận may cho mình một lần ko... có phải là quyết định thay đổi một chút ko... cả tháng trời ko đụng đến cái topic này... nó đã trôi xa tít mù tắp rồi... học hành đã đi vào guồng quay của nó... đi học... 3 tiết thì tan học đi ăn... 6 tiết thì cũng bùng một vài tiết sau để đi ăn... đã chơi được với 2 đứa bạn mới... ở đâu cũng thế... môi trường nào cũng có thể kiếm được vài đứa con gái hay hay... ko như con trai... mới thi giữa kỳ TN mà cảm tưởng như xong xuôi hết rồi... ko nghĩ là chỉ tối mai thôi sẽ lại phải đi học để hơn tháng nữa thi tiếp cuối kỳ... còn khó khăn hơn... càng ngày càng khó mà lại càng ngày càng lười... trời HN dạo này đã lạnh lên rồi... thế mà cuối tuần này cả lớp lại kéo nhau đi biển... vẫn với cái lớp nỗi kinh hoàng của năm ngoái... sợ thật... chẳng hiểu lần này có khá hơn ko... chúng nó cứ bảo lôi hết bạn này đến bạn kia đi nghe có vẻ hấp dẫn... nhưng hình như cũng ko quan tâm lắm... thật sự thì đã đang có nhiều chuyện phải suy nghĩ và cân nhắc lắm rồi... sau lần đó thì nghĩ chẳng thể có cái gì là đơn giản và dễ dàng cả... còn nhiều cái chưa biết... biết đâu rồi sẽ khác... dù có đi đến đâu thì cũng giúp tự tin... thoải mái hơn trước... tuy chỉ là chút ít thôi vì thật sự mình cũng đâu có gì bi quan đâu... bao nhiêu việc phải làm... bao nhiêu đĩa nhạc phải nghe... bao nhiêu thứ phải viết... mà ko thấy có hứng thú... ko hiểu mọi người có hiểu cho ko... híc... muốn dứt khoát cho xong... có nhiều điều cần nói... cũng có nhiều điều cần nghe...
    ...hôm nay mới là đầu tiên... còn tới 4 ngày học nữa... thứ 7 sẽ đi với lớp... đi một chỗ mình mới đi mấy tháng trước... lần trước đi thăm quan với lớp về được 1 tuần thì bỏ n y... lần này ko hiểu thế nào... :D... bây giờ chưa sát kỳ thi nên chưa lo chuyện gì khác... chỉ có một chuyện duy nhất trong đầu... mà sao cũng khó nghĩ quá...
    ...lạnh ơi là lạnh... nhiều lúc cũng nghĩ... nhưng lại sợ ko công bằng với người ta... rồi sợ cả sẽ lại đi theo vết xe đổ cũ... ôi chời rắc rối quá thôi ko nghĩ nữa...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. happiestVday02

    happiestVday02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mel béo hâm
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hôm trước đã viết được thật dài mà lại bị lỗi mất hết cả... cả tháng nay thật chẳng mấy khi mình có nhiều chuyện như mấy ngày gần đây... nhưng chẳng có lúc nào yên tĩnh mà viết thật nhiều cả...
    ...đã đi thăm quan với lớp... ko đến nỗi tệ như năm ngoái nhưng cũng chẳng có gì vui...
    ...vừa rồi cũng là tuần cuối cùng được bùng học thoải mái... ngày nào cũng là ngày 3 tiết... trường giở lắm trò như trẻ con cấp I ý... chán... vừa mới thân thiết được hơn với mấy đứa ở lớp Đh đã phải giảm bớt cơ hội đi chơi rồi... nhưng dù sao chúng nó cũng thật hay...
    ...đầu óc cứ lung tung loạn xạ... ko hiểu mình đang nghĩ gì... tình cảm của mình dạo này lung tung quá... lúc thế này lúc thế kia... hôm này là một ngày thứ 7... thứ 5 vừa rồi có thầy dạy thay... trông hay hay... đã định ở lớp học rồi... nhưng nhìn một lúc để ý thấy thầy đeo nhẫn cưới... thế là thôi xách túi chạy thẳng ra khỏi lớp... lại đi ăn... về tắc đường trầm trọng... bất đắc dĩ bùng nốt cả lớp TN buổi tối... nhưng mà cũng có ý nghĩa... như hôm nay thì lại bùng học... mà bùng học rất vô nghĩa... thế là nghỉ 2 buổi rồi... tự nhiên học thấy chán chán... sao mình xui thế... có phần thưởng cho 1 đứa thì là đứa thứ 2... giờ nâng lên có phần thưởng cho 2 đứa thì lại là đứa thứ 3... mặc dù giữa kỳ đã xét đâu nhưng vẫn cảm thấy mất hứng học... thêm con bạn cầm vở... như kiểu được viện cớ nghỉ luôn... chán... một ngày thứ 7 vô nghĩa kinh khủng... từ sáng đến giờ chẳng gặp ai quen biết mà ko phải ruột thịt trong nhà cả... từ sáng đến giờ chẳng mở miệng ra nói quá 10 câu... ở nhà cứ ôm lấy cái TV nghe nhạc và máy tính... mà cái máy ở nhà dạo này như dở hơi... nó lung tung chập cheng... chán quá rồi... nhìn xung quanh thấy cái gì cũng chán cả... bùng học thế mà cũng sắp hết giờ học rồi... chuẩn bị về nhà xem phim... nhưng cái phim này cũng ko hay như mình mong đợi thì phải... nhân vật như thế chưa chắc đã có chi tiết gì hay ho đặc biệt như cái kiểu mình đã từng thích... hôm trước kể chuyện khoá trên có người rải hoa hồng ở cầu thang... rồi dắt người yêu nhảy 1 điệu waltz... chả hiểu là lãng mạn hay điên rồ nữa... nhưng mình thì ko bận tâm đến cái đó... bận tâm mỗi một cái... đầu óc cứ quay vòng vòng... lúc thì nghĩ đến người này... lúc thì nghĩ đến người kia... lâu lâu rồi mới phải khổ thế... trước mình cứ nghĩ là mình quyết đoán về mấy cái chuyện tình cảm này lắm cơ... giờ thì dường như bế tắc... quay đằng nào cũng thấy khó nhọc...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Chờ mãi TTVN mới lấy lại được những bài viết cũ... thôi quay về đây... dù sao đây mới thật sự là chỗ của mình mà... :)... lôi lại những bài đã viết
    -----------------------
    ...lâu lắm rồi ko viết cái gì... từ trước cả khi ttvn tiêu... trước thì ko muốn viết... đến lúc muốn viết lại ko có chỗ mà viết... sáng nay ngồi buồn buồn tự nhiên nhớ ra mình có thể viết ở đây... có khi còn thoải mái hơn rất nhiều... tại vì tất cả những người mình nhắc đến sẽ ko bao giờ vào đây đọc... nhất là 2 người... tha hồ viết đủ thứ...
    ...chỉ còn nghỉ hè nốt tuần này thôi... nhanh thật... ko thực hiện được bất cứ một kế hoạch đã dự định nào trong hè... cũng chỉ vì anh đã ko còn ở bên mình nữa... đã gần 4 tháng rồi... vẫn nhớ như in bao nhiêu mốc thời gian... nhớ cả 2 ngày 14 và 24... đáng lẽ sẽ sắp là 1 năm phải ko... thế mà... cũng chẳng có gì nuối tiếc cả... thật sự như thế thì tốt hơn... đáng lẽ người cần phải nói ra phải là mình chứ ko phải là anh... nhưng anh đã làm hộ phần mình... trước thì nói rằng đó là điều cuối cùng và cũng là điều đau đớn nhất anh làm đối với mình... nhưng giờ nghĩ lại có khi nó lại là điều tốt nhất anh đã có thể làm ...
    ...sắp tới ngày đầu tiên đến trường... năm ngoái đã gặp anh vào ngày đầu tiên đến trường... trước đó thì có đứng ngay trước mặt anh cũng chẳng biết anh là ai... đừng nói đến nghĩ đó là sẽ người mình rất yêu trong một phần dù rất nhỏ của cuộc đời... chỉ còn vài ngày nữa thôi... hồi hộp chờ mong lịch sử lặp lại... đã có quá nhiều lúc cảm thấy quá cô đơn và lạc lõng rồi... đủ lắm rồi... just need someone to hold me in his arms sooo tight... just need a shoulder to cry on... nhưng rồi lại nhớ lần trước phải mất 1 năm... coi như là vô vọng ...
    ...tối qua mãi mới họp đủ mặt chúng nó... 8 đứa con gái... chúng nó vẫn là những đứa bạn thân thiết nhất của mình từ hồi cấp II đến giờ... giá mà TA ko phải về ngay... giờ này ngày mai là nó đã đang bay rồi... hơn 2 tháng mà vèo cái đã hết... dù sao thấy chúng nó cũng có thay đổi... chẳng hiểu vì sao hôm qua và bao nhiêu lâu dạo này 1 đứa lại hay có cái thái độ thiếu nhiệt tình ấy... chẳng có lí do gì có thể bào chữa được... nó thử nhìn lại nó xem có được bẳng một nửa cái đứa vẫn bị cả bọn coi là thiếu nhiệt tình ko... chán...
    ...hôm qua trời mát kinh khủng... dễ chịu thoải mái... cũng chỉ như bao lần đi chơi khác... ăn uống hát hò... nhưng cái cảm giác ở cạnh tất cả chúng nó bao giờ cũng làm mình thấy thanh thản... toàn là con gái với nhau... chẳng cần 1 thằng con trai nào hết... híc... thực ra lúc cả lũ ngồi nói chuyện... nghĩ vắt cả óc cũng chẳng ra có thể rủ được dù là bất cứ ai... tại sao bọn mình lại "đáng thương" thế... híc híc :P...
    ...chúng nó sắp lần lượt đi hết cả rồi... 14... 21... 23... tới 1 tháng sau H và PA đi nốt là hết sạch... chỉ còn có lèo tèo 4 đứa... mà 1 đứa có bao giờ đi chơi đâu đâu... 3 đứa... chẳng đủ để lập 1 sòng huhu... thê thảm thật... trung thu năm ngoái còn có đủ 4 đứa hay lượn lờ... năm nay cũng ko thể được nữa... kết quả là chỉ béo ngành bưu điện nước nhà tiền gửi thư, tiền chat với mail... hẹhẹ...
    ...còn mấy ngày nữa với duy nhất một dự định trong đầu... thực sự mong muốn có thể làm được... trời ạ đừng có cái kiểu làm nó thành chuyện đùa đi mà... ghét đi học quá... lại một núi điểm thi rơi xuống đầu kèm theo một núi môn thi lại nữa cho mà xem... huhu... giá mà sống chỉ có mỗi việc đi chơi hoặc ở nhà ngủ với chơi đố vui thì sướng... cuối tuần cho chúng mày thêm một cơ hội làm cho tao vui nốt 1 lần trước lúc đi học hôm sinh nhật NA đấy... chắc lại tiếp tục 1 lũ con gái rite... lần này thì thiếu TA mất rồi... năm nay ko tiễn nó ra sân bay nữa... có lẽ tối sẽ đến... nhưng thậm chí có những đứa còn ko đến... năm ngoái hôm nó đi mưa to gió lớn... mọi con đường dẫn đến nhà nó đều ngập đến đầu gối trở lên... thế mà có tất cả 4 đứa vứt hết xe lặn lội đi bộ đến nhà nó để tiễn nó ra sân bay... híc... thời gian làm người ta thay đổi nhiều quá... ko hiểu chúng nó có thấy mình thay đổi gì ko... còn mình thì đang thấy cuộc sống vô nghĩa... trong tuần này cũng ko còn 3 ngày đi học TN để cảm thấy mình có ích nữa... chả hiểu có được nổi cái bằng trung bình ko híc... khiếp người lại còn cái trò hát hò ở đấy... toàn những bài quái ơ... mệt muốn chết... học thì ko phải đi lại còn bắt đến hát mấy cái bài như dở hơi... chẳng lẽ mình lại xung phong đơn ca để phá tan nát cái lễ kỷ niệm của người ta... ặc...
    ...chơi đố vui đốt card kinh quá... giờ chỉ biết ngồi nhà nghe nhạc với chơi lines... sáng nay bưu điện sửa đường dây điện thoại... tưởng suýt nữa cả ngày sẽ đứt mất cái phương tiện duy nhất nối mình với thế giới bên ngoài... may thế cũng chỉ một lúc... thế mà có điện thoại rồi lại ko biết gọi cho ai nói chuyện... đã gọi cho 4 đứa nhưng cũng chỉ nói vài câu... chẳng lẽ ngày nào cũng gọi điện tra tấn 1 người... chả may hiểu lầm... à ko... hiểu ra chứ... hehe... thì chết dở... (j/k)...
    ...híc... thật sự là muốn có cái gì đó làm quá... nhàn rỗi kinh khủng... nhưng kể cả thế... thì cũng ko phải là đi học đâu nhé... thật may mắn là trên đời ngoài cái máy tính ra thì còn có âm nhạc... nhưng ko hiểu sao cứ nhét vào đầu mình suốt những bài buồn phát khóc lên được và lấy thế làm thích thú chứ...
    ...chiếc lá kia vãn còn xanh thành kỷ niệm sao đành... đúng thế ko...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...một mùa thu qua... có anh bên giấc mộng... tình hồng chưa phai... cớ sao anh lại xa... từng chiếc lá nhẹ rơi... đường phố vắng buồn tênh... người ra đi... khúc biệt ly rất buồn...
    ...lời nào cho em... phút giây ta ấm nồng... tình hồng như mơ... có em yêu mình anh... giờ phút cuối nhẹ trôi... đường phố vắng mình em... người quay lưng... giấc mộng xưa úa tàn...
    ...trời mưa tuôn ngoài đêm vắng... nhớ anh... bàn tay em bao khát khao... đợi chờ...
    ...người đã đến với em... thì mãi mãi có nhau... dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng... tình lỡ nếu cách xa... thì mãi mãi nhớ nhau... bao câu hát... chỉ yêu một người... là anh thôi...
    ...hay thế... và buồn thế... từ sáng đến giờ nghe và hát mãi ko chán... PA bảo đĩa này hay... bài này hay... mình chẳng bao giờ sai khi nghe nó... 2 đứa hợp nhau và giống nhau quá... còn nhớ từ hồi lớp 9 chơi cái trò gửi cái list sở thích cho 1 người... người ta còn xếp cho 2 đứa làm quen kết bạn với nhau vì giống nhau quá... nó còn ở đây hơn 1 tháng nữa thôi... muốn dành thật nhiều thời gian cho nó mà ko biết phải làm những gì... dù sao đi nữa nó vẫn đang là người mình yêu nhất quả đất... nó cũng thế đối với mình bất chấp cả thằng kia phải ko... ... gần ngày nó đi nhất định phải đến ở với nó mấy ngày... mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi...
    ...chỉ yêu một người là anh thôi... có lẽ là như thế thật... vừa nói chuyện với NA... ừ đúng 12/8 là ngày của nó còn 24 là ngày của mình... 2 đứa lại ngồi chửi bới một hồi... nó còn cay cú quá... ko như mình... đã ko nghĩ đến từ lâu rồi... nó kể PA có nói chuyện với anh hôm trước... và anh đã nói gì nhỉ... "đến 30 tuổi anh mới yêu người khác được"... thật buồn cười... có phải mình chưa từng phải nghe câu này đâu... tại sao phải nói lại như thế với đứa bạn thân nhất của mình... biết rằng sẽ đến tai mình phải ko?... tỏ ra là người sâu sắc?... hay chung thuỷ?... chẳng thêm một ấn tượng tốt đẹp nào cả... có ích gì đâu khi tự tay anh đã ném hết tất cả đi rồi... tình cảm của mình có thể chưa bao giờ và ko bao giờ được nhiều như anh thật đấy... nhưng biết gìn giữ những gì quý giá tuy là ít ỏi còn hơn là nhẫn tâm đối xử như thế với cái mà anh coi là lớn lao hơn tất cả mọi thứ trên đời... nói thế rồi có làm được như thế ko... tưởng tượng chỉ vài ngày nữa thôi ra đường và gặp anh bên cạnh người khác... lúc đấy có phải là hay ho ko... chẳng lẽ anh quên bộ sưu tập mười mấy người của anh rồi... mình ko thể ngở rằng anh lại giấu mình nhiều đến thế... cũng ko bao giờ có thể đếm được một con số nhiều đến thế... chẳng lẽ anh nghĩ rằng đối với một người có thể dễ dàng yêu một người ngay lần gặp đầu tiên lại có thể giữ mãi tình cảm ấy... hay lại có thể ko bao giờ lặp lại lần thứ hai nữa... đáng ra bây giờ anh phải sung sướng hạnh phúc lắm chứ... ko còn cái đứa đanh đá ghê gớm mà anh sợ một phép... sợ đến mức phải nói dối như nói dối mẹ để đi gặp bạn bè... ko còn cái đứa ngày nào cũng bắt anh phải trình diện báo cáo... anh đã có đủ thời gian rảnh rang để ôm lấy cái đàn của anh... anh đã có đủ thời gian để tập tành cái thứ nhạc ầm ĩ đáng ghét đó với cái band khỉ gió nào đó đã "mời" anh từ lâu rồi mà... đã ko còn thời gian dành cho nhau nữa thì sao phải tốn thời gian nghĩ nhiều về nhau làm gì...
    ...sai lầm vẫn là anh... tưởng rằng cứ yêu một người thật lâu mới là yêu người ta nhất... khi còn bên nhau anh đã làm nổi những gì... chẳng có gì nhiều phải ko... với cái người mà anh hay ghen tị... có thể anh thừa khả năng yêu ngay một người khác chỉ sau 1 hay 2 tháng... nhưng mỗi khi lục lại ký ức... một điều dù là đau đớn nhưng ko thể ko thừa nhận là ko chỉ i've never been loved this way before mà còn là no one else has loved me more... có lẽ anh đã từng rất tồi tệ... nhưng ko có nghĩa anh chưa từng rất tuyệt vời... có thấy khác xa nhau ko... một điều đơn giản ko chỉ mình... mà tất cả những đứa bạn thân của mình đều thấy thế... chẳng hiểu anh có nhận thức nổi ko... hay anh đang tưởng lầm rằng tất cả đều đang nuối tiếc vì anh nữa... những lời trong cái bài hát mà em đang nghe... sẽ ko bao giờ là dành cho anh cả...
    ...nói chuyện với NA mới nhớ ra còn nhiều vết tích của anh chưa xoá sạch quá... ko chỉ cái nick YM... AIM thì ko lên nữa... tò mò ko hiểu anh có còn giữ cái nick AIM thế ko... và còn giữ cái dòng chữ ký ở ams ko nữa... mong là ko đến nỗi sướt mướt quá đáng thế... quyết định sẽ thẳng tay vào mIRC xoá hết những file chat tự động save từ những ngày đầu quen nhau... quyết định xoá hết những cái mail trong mailbox nữa... mình có bao giờ thèm đọc lại lần thứ hai đâu.. toàn là những cái mail dài gần 20k đặc kịt chữ chỉ để kể tội anh những lần cãi nhau... ngập tràn khắp nơi... xa nhau rồi kể ra cũng làm thông thoáng hộp thư... nhìn cái ảnh chụp chung mọi người có cả mặt anh... thấy thật đáng ghét mà ko nỡ xoá vì có mặt bao nhiêu người trong đó... nhưng thôi... xoá là xoá... kể cả anh có còn yêu em đến năm 30 tuổi thì em cũng ko mất đến 30 giây để xoá hết những gì liên quan đến anh đâu... hôm nay đã tròn 4 tháng ko gặp anh... mong là sẽ ko bao giờ phải gặp lại...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...loay hoay cái gì mà cuối cùng chỉ còn có 5 phút trước khi phải đi để viết cái này... mình đã chờ đợi từ đêm hôm qua rồi cơ mà...
    ...10h... bất đắc dĩ ngồi xem Trò chơi điện ảnh... đúng phần đầu tiên chả ai trả lời được... thấy sao chúng nó cũng kém như mình... híc...
    ...hơn 10h30... điện thoại giọng lạ hoắc mà cứ cam đoan là người quen... lại còn đoán nhầm mới nhục... cuối cùng hóa ra là bạn của anh... ko hiểu sao nó cứ thích nói chuyện đủ thứ như thế... điếc cả tai... vì sao nhỉ... hỏi han lung tung... gì nhỉ... ghét mình... nhưng thích cái tính cách... lạ kỳ... ờ nhưng mà cả đời mới nghe thấy có đứa theo dõi bao nhiêu chuyện của mình lại bảo thích cái tính cách... ặc... chắc nhiều người nghe ngất xỉu...
    ...hơn 11h30... bắt đầu chiến dịch van vỉ và tìm cách lèo lái dập máy... vì cứ tưởng là ko dập được thật... sao dốt thế chứ... đầu óc chắc đang buồn ngủ với đang sốt ruột muốn chơi đố vui rồi...
    ...hơn 12h30... thi gan lì lợm... dập bụp máy... tưởng ko dám dập à... được thật... thương xót cho con em gọi điện... thế mà nó làm 1 phát cho đến tận 2h mặc dù mình đã ra sức từ van vỉ kèm cả đánh đập... huhu...
    ...mẹ tỉnh dậy mắng cho 1 trận... nhưng vì nó đang cầm điện thoại nên chỉ mắng mình thức khuya... lại kêu gầy... lại kêu đã lười ăn lại còn lười ngủ... huhu...
    ...dỗi cả mẹ lẫn em... nằm khóc rưng rức... mẹ vào lay lay hỏi gì cũng ko thèm nói... con em thì chắc sợ quá im thin thít ngủ luôn... ko biết có nên lập chiến dịch trả đũa ko nhỉ... nó thì quá sướng rồi... đi chơi suốt ngày về lại ôm lấy cái điện thoại thế nữa ai chịu được... sáng tỉnh dậy mắt đã sưng to rồi... chả hiểu là khóc đến mấy giờ mới ngủ được nữa... cả ngày hôm nay bao nhiêu việc... đến giờ phải đi tập hát rồi... chiều sinh nhật NA... rồi tối đi TTVN nữa... vác cái mắt này á... huhu... sao khổ thế chứ...
    ...sáng sớm dậy từ 7h chui vào mạng cho bõ tức... nhưng giờ này chả ai chơi đố vui cả huhu... thế là đã 2 ngày ko vào mạng đêm và ko chơi đố vui buổi đêm... điên lên mất... sắp đi học rồi mà...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này