1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hết hè rồi...
    ...mà chẳng làm được gì... từ ngày hôm nay mọi thứ sẽ lại đi vào một cái guồng quay nhàm chán... lại hàng ngày đến trường nhìn mặt những đứa bạn mình ko thân thiết... lại chơi với một hội mà có những đứa thậm chí mình còn ghét... hơn một tháng rưỡi mà trôi qua vèo vèo...
    ...sáng hôm qua con em cũng đã hỏi được điểm... cái cảm giác chắc cũng giống mình năm ngóai... sướng tưởng phát điên lên được... nhưng nó sướng hơn mình nhiều... nó có ngay người để chia sẻ niềm vui... năm ngoái mình chia sẻ với ai nhỉ... hehe... nhớ rồi... buồn cười quá... năm đầu đi học ít ra còn có cảm giác tò mò... năm hai thế này rồi thì thấy chán ngắt... lạy trời biết điểm thi càng muộn càng tốt...
    ...hôm qua thì gió lạnh mà hôm nay đã nắng chang chang rồi... đi học lại ngồi nhồi nhét nóng chảy mỡ cho mà xem... nghĩ đã thấy mệt... đến giờ phút này sách vở vẫn chưa có... chẳng có cả đến cái bút để viết... thậm chí cả bộ tú cũng chưa mua ... ặc... ko hiểu chúng nó còn hứng để chơi tú ko...
    ...lại chuẩn bị đồ nghề để nghe nhạc trong lớp... tóc thế này thì ổn rồi... đúng là biết nhìn xa trông rộng... mãi mới kiếm được cái The Eminem Show tử tế cứ nghe mãi... lần trước mua phải cái đĩa mỗi bài chỉ có toàn các đoạn điệp khúc... bây giờ vỏ đĩa màu xanh biển trong vắt đẹp thế... nhưng nhạc này ko đem vào lớp nghe được... chắc lại ngồi ngâm Tình lỡ cách xa để buồn thỉu buồn thiu ra mất...
    ...ngày mai một đứa bạn nữa sẽ đi... nó về đã ko đi đón được... chả hiểu ngày mai có môn gì có bỏ được mà đi tiễn ko nữa...
    ...chẳng có hứng viết nữa... cứ nghĩ đến chiều đi học là nẫu cả ruột...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    mưa
    --------------------------------------------------------------------------------

    ...cả một buổi chiều ròng rã đi tìm... mới đầu là gió mát rượi... rồi có cả mặt trời trên cao giữa cả một bầu trời u ám... nhưng rồi mưa... mưa ko đủ to để phải mặc áo mưa... cứ thế đi... ko thương xót cả cái đầu vừa mới chăm chút... híc... chắc phải đi được 2 vòng xung quanh HN... 2 tiếng đồng hồ bêu mặt ngoài đường... dưới mưa... bất chợt lại nghĩ đến... hai người yêu nhau mà đi dưới mưa cùng nhau thì sẽ yêu nhau mãi mãi... ko thể nào tin nổi... ko biết là đã đi với bao nhiêu người dưới mưa rồi chứ... cuối cùng cũng có cái gì là mãi mãi đâu... giá như... thôi bỏ qua đi... đã 2 lần rồi mà vẫn chưa chừa... hình như lần thứ ba này cũng sẽ tương tự thôi... cũng như hôm nay... tại sao đã là lần thứ hai rồi mà ko thể tìm nổi cái chỗ đó... đi xa đến gấp đôi rồi ý chứ... vô lí ko chịu nổi... coi như mình đã thực hiện cái kế hoạch cuối cùng trong hè tới 2 lần mà ko được... đen đủi thế :(... ko biết có nổi lần thứ 3 ko... 2 ngày nữa là đi học rồi huhu... lần trước đi nắng chang chang và bụi bặm... lần này mưa tầm tã và bẩn kinh hoàng... tội nghiệp...
    ...và rồi... giữa cái màn mưa đấy lại tình cờ nhìn thấy anh... anh lướt qua thật nhanh mà vẫn ko thể nào ko nhận ra được... không biết có phải vì trời mưa ko mà tóc anh lại giống như hồi xưa... hồi còn ở bên nhau... không phải cái kiểu đầu lạ lùng và có phần xa lạ giống như lần cuối mình nhìn thấy anh... vẫn còn nhớ y nguyên là vào cái hôm học phụ đạo KTCT một ngày đầu tháng 6... hình ảnh anh vụt qua rất nhanh... đến bất ngờ và cũng chợt tắt luôn... cả cái mảng ký ức về anh lúc này cũng thế... ko hiểu sao mình ko bao giờ coi đó là chuyện trẻ con... có lẽ là vì... híc... ko muốn nói đến nữa... coi như viết ra thế này là để dập tắt luôn cái hình ảnh đó trong đầu... nó sẽ ở lại hoàn toàn trong những dòng chữ này một cách ngoan ngoãn... và im lìm như thế...
    ...bật cười trước cái ý nghĩ... khéo sắp tiếp tục gặp người thứ hai... nhưng chẳng có nhiều thời gian dành cho cả hai mảng quá khứ đó... chỉ mong sao... người thứ ba...
    ...bây giờ ko phải tháng giêng... nhưng dưới trời mưa lại nghĩ tới Đêm mưa tháng giêng...
    ...nghe câu hát buồn... một đêm mưa tháng giêng... mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng... xa nhau em mới hiểu rằng... thương anh xiết bao... đã biết mất rồi... lòng em sao muốn gọi...
    ...mưa... một đêm mưa... một đêm mưa nhắc thầm tên anh... em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ... để gần anh... được bên anh... được bên anh thấy mùa xuân... đã đi xa thật xa... còn lại khúc hát buồn...
    ...4 năm đã qua... 2 năm đã qua... 1 năm đã qua... 4 tháng đã qua... và... 1 ngày đã lại qua... tất cả đã đi xa thật xa... giờ đây chỉ còn lại khúc hát buồn... ...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hôm nay đã là...
    ...hôm nay đã là hết một tuần học rồi... ko hiểu sao năm nay học môn nào cũng cảm thấy nhàm chán... mệt mỏi... hôm nào cũng đến thật sớm giữ mấy bàn liền cho cả lũ chúng nó... ngồi cạnh nhau thỉnh thoảng lại cười ầm ĩ... chép bài đã chậm như rùa chữ lại xấu kinh khủng... muốn nghe nhạc mà chẳng lẽ ko cho đứa ngồi cạnh nghe cùng... khổ nỗi nó nghe thì lộ kinh khủng... ko như một mình mình nghe ... năm nay sao học toàn cô... toàn là cô giáo trẻ... mỗi một ông thầy già nói to tướng... muốn ngủ cũng ko yên được... chốc lại giật mình tỉnh dậy... vẫn chơi với một nhóm như năm ngoái... 9 đứa tất cả... nhưng cảm tưởng vô tình đã bị xẻ ra làm đôi... nghĩa là trong nhóm lớn đã có 2 nhóm nhỏ... con gái lúc nào chả thế phải ko... quen quá rồi...
    ...hôm nay đã là một ngày trước hôm một người đi xa... sẽ ko còn mối liên hệ nào ràng buộc khăng khít... cả với tao cả với mày phải ko... sáng nay hai đứa lại đi với nhau... ko dám gọi điện trước vì cái ý nghĩ rất trẻ con: "nó gọi điện cho hai thằng kia đến rình mò thì chết"... eo cái ảnh mình nó sửa kéo ngang ra mặt béo như con chút chít... nhìn phát ghê... sáng nay buồn cười gần chết nhỉ... ngượng ko thể chịu được... tự nhiên lại mở toang cửa nhà người ta ra ném đồ vào... cửa nẻo kiểu gì mở ra thì dễ đóng vào thì khó... mếu máo nhìn nhau nghĩ phải đứng đây trông nhà hộ đến lúc người ta về thì ngượng chết mất... đành bỏ của chạy lấy người... bao nhiêu hàng xóm nhà người ta nhìn... xấu hổ kinh dị... híc híc... lần sau thì chừa... tao cá với mày là ngày mai khi 2 thằng kia đến tiễn nó đi... thế nào nó cũng khoái trá kể lại và chúng nó sẽ cười với nhau... nghĩ mà điên ruột nhỉ... làm ơn mắc oán... mình tử tế quá đâm chuốc hoạ vào thân... tối nay online mà gặp nó tao ko biết chui đi đâu nữa hehe... nhớ đời...
    ...hôm nay có 3 chỗ có thể đi chơi được... một là đi với mấy con bạn thân... hai là đi cổ vũ chị đấu bóng rổ... ba là đi với bọn cùng lớp... ko hiểu sao lại chọn đi cùng với những người mình ko thân bằng nhất... nhưng có lẽ là quyết định sáng suốt... vì như thế có thể đi xa khỏi nhà lâu nhất... cứ ở nhà là buồn rũ rưỡi... chỉ biết ôm lấy cái máy tính với cái điện thoại... như tất cả những gì mình làm từ lúc về nhà đến giờ...
    ...hôm nay đã là hai ngày sau ngày sinh nhật của một đứa trong lớp... nhưng hôm nay 9 đứa con gái mới lại rồng rắn kéo nhau đi chơi... quanh đi quẩn lại lộ trình cũ rích... nhưng hôm nay sao cái chỗ hát đấy như dở hơi... suýt nữa thì cãi nhau... cái giọng mình cũng làm sao ý... được cái tìm hiểu được là ở đấy đã có mấy bài Tình lỡ cách xa... Hát với dòng sông... Hãy tha thứ cho em... hay phết ... mà sao hôm nay ăn nhiều thế nhỉ... mấy ca liền... no cứng cả bụng... tối về nhà thấy để phần cơm cho mình mà áy náy quá... nhưng cũng ko thể vì áy náy mà quên đi là mình đang rất rất no được... cái trò nói thật hôm nay mất vui nhỉ... đứa nào cũng nhìn nhau cười trừ buông một câu: "vẫn thế"... 4 tháng trời trì trệ của cả lũ?... khó tin đúng ko ... biết làm sao được khi người ta chỉ thân với nhau vừa phải để cùng vui... chứ chưa đủ để buồn cùng nhau... đầu tuần sau lại có một bữa nữa... ko biết làm những trò gì nữa đây... khan hiếm chỗ đi chơi thế ko biết...
    ...hôm nay đã là gần một tuần rồi... mình có cảm thấy gì ko... cuộc sống bận rộn có vẻ như đang cuốn mình đi từng ngày... thời gian nhanh thế... trước thì hằng ngày... giờ đã gần một tuần... ko tin nổi... mình ko có nhiều thời gian để nghĩ... hay thật sự nó chưa phải là cái gì để mình phải nghĩ đến cả trong những lúc bận bịu nhất... ko biết nữa... chỉ biết là mình đang rất lo lắng... như lo lắng cho chính bản thân mình vậy... ko ngày nào là ko nghĩ đến chuyện đó... ko cầu mong cho... thật sự đã rất khó khăn và dài lâu để lại có một cái cảm giác như thế này... một năm trời phải ko... thành công rực rỡ được 1 lần và thất bại thảm hại 2 lần... ko nói lên cái gì cả... cái điều mình mong muốn hàng ngày đó... nó rất có thể sẽ thành sự thật... nhưng có một điều không thể thành sự thật... lại là một điều mình đang rất mong muốn ngay bây giờ... rất rất mong chờ và trông ngóng... vì rằng...
    ...hôm nay đã là những thời khắc ý nghĩa của đúng một năm về trước... giờ này năm ngoái mình vẫn còn đang vô tư ko nghĩ ngợi gì... mãi đến buổi đêm vào mạng... đã có quá nhiều chuyện xảy ra... và cả ngày hôm sau lại càng nhiều chuyện quan trọng xảy ra nữa... còn ngay bây giờ đây... trong đầu ko phải là thoải mái ko suy nghĩ... thật sự là đang mong phải ko... giá mà... nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ biết thế... đêm nay cũng vẫn sẽ online... nhưng ko bao giờ vào giờ đó... buồn cười thật... đã từng mong gì nhỉ... ngày đầu tiên đi học... và giờ là đúng cái ngày đã từng là hết sức ý nghĩa này nữa... đã từng ko có gì và sẽ chẳng có gì hết phải ko?...
    ...hôm nay... đã cố tình vứt quà lại... cũng chỉ vì ko mong ngày mai sẽ lại phải đến... ko mong sẽ phải đối diện với anh dù chỉ một lần này... chắc chắn một điều là cảm giác đã ko còn từ rất lâu rồi... từ trước cả khi anh mang tất cả chút ít cảm giác cuối cùng còn rơi rớt lại ấy ra đi nốt... ko muốn tỏ ra là một người tàn nhẫn... lại càng ko muốn tỏ ra là một người cao thượng... mình ko có lỗi... ko đáng phải rơi vào tình thế khó xử và bực bội nếu chẳng may phải đối mặt một lần nữa với cái mảng đời có lẽ là sai lầm duy nhất và lớn nhất trong tất cả quá khứ đã qua... phải biết chấp nhận và ý thức được rằng cảm giác luôn là cái gì đó rất quan trọng...
    ...hôm nay... khi hết một tuần học và chuẩn bị bắt đầu một tuần mới... chợt nhớ ra chuẩn bị phải đi học sáng... chợt nhớ ra rằng mình sắp phải củng cố tinh thần... mình là người cứng rắn chứ phải ko... ít nhất thì cũng tự tạo được cái vẻ ngoài cứng rắn... từ nãy đến giờ thỉnh thoảng lại nghe tiếng huýt sáo... có lẽ đơn giản chỉ là của ai đó ở quanh đây... nhưng những gì đã qua ko chỉ đơn giản như thế...
    ...don't... don't let me be the last to know...
    ...don't hold back... just let it go...
    ...i need to hear u say... u need me all the way...
    ...and i don't wanna wait another day...
    ...i wanna feel the way u feel... come on...
    ...if u love me so... don't let me be the last to know...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mệt quá...
    ...cũng tại hôm qua nể nang quá... nói chuyện mãi đến 5h sáng mới đi ngủ được... hôm nay 11h30 có đứa gọi điện nói chuyện tiếp nếu ko chắc ngủ đến chiều luôn mất... nói xong ăn cơm rồi lại ngủ đến 3h chiều... dậy làm mấy việc cho Pop... tự nhiên mở lại được mừng quá cơ... nhớ chiều hôm qua đang ngồi thì tự nhiên có người nhắn hỏi mình quản trị những box nào để cho mở lại... đương nhiên là chỉ cần mỗi Pop thôi rồi... cái kia mặc kệ... ghét lắm rồi... bắt đầu thấy có box Tâm sự trong đó... nhưng thôi tạm thời cái gì quan trọng ko muốn có người đọc thì cứ viết ở đây thì hơn...
    ...hôm qua thấy cái offline... hôm trước mình đã nói là chờ mong... và ko tin là giờ đó có thể online... thế mà online thật... huhu thế mà mình lại out sớm... tiếc đứt cả ruột... hôm qua cố ngồi đến giờ đó xem có lặp lại lần 2 ko... nhưng rồi lại có người gọi ra nói chuyện... thôi trách người ta làm gì... kể cũng vui... ui sao mong chờ thế mà chẳng thấy đâu... đã hơn 1 tuần rồi... biết làm sao bây giờ...
    ...chỉ nửa ngày nữa thôi là đã đang phải đi học rồi... bao nhiêu là việc... sao ghét đi học thế... thực hành Tin đến gõ cho chúng nó lạc mắt vậy... híc... 3h chiều nay dậy vẫn thấy muốn ngủ nữa... nhưng ko thể ngủ tiếp được... bật cái nhạc vui vẻ lên hát ầm ĩ... thế là tỉnh... viết được 3 bài... tối chả thấy ai ở nhà... buồn rũ rượi... bao giờ cho đến buổi đêm nhỉ... ặc... hihi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh
    --------------------------------------------------------------------------------

    ...trời chẳng mưa... chẳng phải là đêm... cũng chẳng nhớ anh... thật chẳng thèm và chẳng đáng...
    ...hình như là trong lòng trống rỗng... cả ngày hôm qua đi tít mít từ sáng sớm đến tối mịt... nói là đến đêm cũng được... mệt phờ... hôm nay phải an dưỡng cả ngày ở nhà... hết một ngày dài ngồi nhà ngủ bù... nghe nhạc... lên mạng... cảm thấy mình ko thực sự thoải mái được... thà cứ bận bịu chuyện gì đó để ko suy nghĩ cái gì thì tốt hơn... quá khứ quá nhiều kỉ niệm... bất cứ một cái gì nhỏ nhất cũng có thể gợi ra cho mình đủ thứ... tại vì cũng có người gợi lại nữa phải ko... có lẽ là tính anh là như thế... chẳng phải cố tình... suốt 1 năm qua anh đã ko hiểu và vẫn chưa thể hiểu rằng thật sự chưa phải cái gì đặc biệt... với bất cứ ai... anh tưởng rằng mọi người đều nuối tiếc... anh duy trì mối liên lạc với tất cả những người quanh mình... mấy đứa bạn thân... đứa em gái... để làm cái gì thế?... tới tận giờ phút này vẫn ko thể hiểu nổi anh... được vào khoa tốt ko gọi là may mắn bằng may mắn có người tặng 1 con buzz gì đó cho cái đàn yêu quí của anh... nực cười... chẳng biết trước đây vị trí của mình cao được đến đâu so với cái đàn đấy... với cái thử nhạc điên rồ đấy... hay sửa thành thấp đến mức nào đi cho nó chuẩn xác hơn... chiều nay lại bắt gặp đang nói chuyện với đứa em gái... cũng ko hỏi nói những gì và nó cũng chẳng kể... sao lại tự nhiên xuất hiện trong cái room mình hay chơi chứ... con bạn kể anh hỏi mình có ai chưa... nghe được câu trả lời chắc đắc thắng lắm... tưởng rằng thực ra mình cũng ko quên nổi... giá có thể nói thẳng ra thực sự nếu ko rút kinh nghiệm từ anh mà ra thì chắc cũng phải có vài lần nữa rồi... sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ... hối hận kinh khủng... 2 người sao mà khác nhau đến thế... 1 người thì cố chứng minh sự hiện diện của mình bằng nhiều cách... 1 người thì cố che giấu bằng mọi giá bất kỳ một sự quan tâm nào... dù rằng đó chỉ là biểu hiện của cảm giác có lỗi... cảm giác muốn trút bỏ gánh nặng... tưởng tượng năm nay mình mà thi... chắc anh mà có đi xem điểm thì phải lu loa cho cả thế giới biết cũng nên... ra vẻ quan tâm lắm... tốt lắm... hôm nọ có người nói gì ý nhỉ: "nó mặt thần ra một lúc ko nói gì"... nghe khó chịu... việc gì phải như thế... quả thật là đang hạnh phúc và rảnh rang muốn làm gì thì làm cơ mà?... mình sẽ cố gắng chờ nốt điểm 2 môn nữa... cầu mong nó sẽ tốt để mình có thể tự thỏa mãn rằng anh ra đi rồi thì những gì là sai lầm và xui xẻo đối với mình cũng sẽ ra đi nốt... vì hình như là đúng thế thật... giá có cách bảo anh bỏ ngay cái kiểu nói chuyện hỏi han bọn bạn thân của mình đi nhỉ... anh đã từng bảo rằng anh quí chúng nó nhiều... rằng bạn mình toàn đứa hay... nhưng có một điều anh ko hề biết là tất cả chúng nó đều cảm thấy khó chịu hay chí ít là ko hài lòng với anh... và với đứa luôn coi trọng bạn bè như mình thì if you wanna be my lover, you gotta get with my friends... anh là quá khứ gần hơn... nhưng chẳng bao giờ có ai nhắc đến anh được dù chỉ bằng một nửa với cái người đã thật xa tít mù tắp... để với mình... thậm chí khi tất cả đã đổ vỡ từ lâu... vẫn có thể tự hào rằng ko phải chỉ mình mất đi một người mình yêu nhất trên đời này... mà cả đến một nửa lũ bạn thân của mình cũng mất đi một người anh trai chúng nó đều quí... trong ký ức khi chúng nó nhớ về những ngày tháng vui vẻ nhất của cả lũ... tại sao chỉ có mặt người ấy ở bên mình chứ ko phải là anh?... chưa bao giờ và ko bao giờ là anh cả... thật may là chưa bao giờ phải gặp lại anh... con người ta ai chẳng muốn trốn tránh... ai chẳng muốn quay lưng lại với những mảnh quá khứ đầy sai lầm và khó chịu... chiều nay đang ngồi chơi thì thấy có đứa hỏi mình có phải là n y của anh ko... súyt nữa thì chửi cho một trận... may mà tự nhiên phát hiện ra cũng là người có quen nên thôi... bực thế ko biết... thật ko muốn dính dáng gì nữa... híc... thỉnh thoảng nhớ lại cái ko khí vui vẻ ăn nói vô tội vạ hồi xưa... hay phết... lâu lắm rồi ko được "thi thố tài năng" với ai... cũng thấy nhớ mới lạ... hìhì... ít người quen bây giờ biết đặc điểm đó... thiếu sót lớn phải ko... ặc... cứ như là hay ho lắm ý... híc...
    ...tối qua đã tiễn tiếp một đứa bạn nữa đi... sáng nay đang nằm ngủ liên tục có điện thoại... hình như lại còn thấy như con H gọi điện về... ko hiểu là mơ hay thật... đến lúc có PA gọi điện thật ra nói chuyện thật mới tỉnh tỉnh... vẫn hơi còn nghi ngờ... phải hỏi lại đứa em mới biết chắc chắn là mình nằm mơ... tại hôm trước nó gửi offline bắt mình mail mà vẫn chưa làm đây mà... đành ngủ dậy mail cho nó... kể chuyện tràng giang đại hải... định mách mày là anh của mày chỉ chờ mày đi là tót đi chơi bóng rổ suốt ngày ngay... nhưng lại sợ mày lên cơn điên ảnh hưởng nhiều chuyện nên ko dám kể nữa... híc... nhiều lúc tao thấy ghét mày kinh khủng... thấy mày như con điên... nhưng dù sao tao với mày đã là cạ cứng trong nhiều chuyện suốt từ hồi lớp 8 đến tận bây giờ... đương nhiên tao yêu mày còn nhiều gấp tỷ lần... sắp đến trung thu rồi... tao vẫn còn nhớ rõ trung thu năm ngóai lúc tao với con NA gọi mày ầm ĩ để rủ đi chơi... mày mở cửa mà mắt đỏ hoe nói rằng đang khóc vì buồn... vì đếm ra còn tận mười mấy cái ngày chủ nhật nữa... may quá có bọn tao đến... lúc đấy mới thấy that's what friends are for... tao vui vì lúc nào và ở đâu tao cũng có một lũ bạn thân... ai nghe tao kể cũng phải phục vì lực lượng bạn thân của tao quá đông đảo... mà rõ ràng ko thể có từ nào khác ngoài từ bạn thân được...
    ...bực mình quá tự nhiên lại có đứa nào gọi ko nói gì... tại đang viết dở nên cũng chả đủ kiên nhẫn đợi... chỉ dành thời gian để máy đấy rồi bấm thử 2 số kia... cả 2 ko bận mới buồn cười chứ hehe... đồ điên nào rỗi việc... nhưng xem ra cũng chả phải người lần trước... mà có khi tại đt nhà mình điên điên rồ rồ chứ chả phải ai định trêu híc... bị ám ảnh ghê quá...
    ...sáng mai lại phải đến trường buổi sáng... ko biết thế nào... híc...
    ...sắp tới... 13/9 là một ngày đẹp... nhưng 18/9 và 21/9 là 2 ngày tồi tệ... đã từng là đẹp hơn cả ngày 13 nhưng giờ thì là ngày xấu nhất so với tất cả các ngày khác trong năm... bất cứ ngày nào... đáng ghét cái tháng 9 này... mà tháng 9 mới chỉ bắt đầu...

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...đêm hôm qua đen thế... đã tưởng vào chơi đố vui thoải mái được một lúc... cuối cùng chưa đầy nửa tiếng đã bị phát hiện... đi ngủ chưa kịp hết ấm ức... thì đúng lúc đấy mưa ầm ầm đổ xuống... lại nhớ đến cái tiêu đề bài này... đúng là trời mưa tuôn ngoài đêm vắng... nhưng chẳng thèm nhớ anh đâu... ko thừa thời gian... buồn ngủ gần chết... sáng hôm nay đã phải dậy sớm rồi... mệt quá... híc
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...ko nhớ anh... nhưng lại nhìn thấy anh... buổi sáng ko gặp tưởng đã thoát nợ... thế mà buổi chiều... chỉ cần mình đến sớm một chút... anh về muộn một chút... lại gặp... người quen mình đâu có thiếu... tại sao bao giờ cũng thế... mãi mãi chỉ là anh thôi... thấy anh đi với người khác... ơ nhưng sao trông khác khác... chẳng lẽ là người khác nữa... buồn cười... tò mò muốn ngắm lại mặt mà người ta quay đi chỗ khác... chỉ thấy mỗi cái mặt anh lù lù... à nhưng hôm nay trông anh tệ lắm... cảm thấy hả hê hơn một chút... một ngày học hành mêt mỏi đã qua đi...
    ...ui trời biết thêm điểm 1 môn nữa... bực mình nhỉ... lại ko được như mong muốn... thôi cố gắng chờ nốt môn cuối cùng... phải được cùng lắm là 7 thì hình như là vừa đủ... cố gắng lên nào...
    ...giờ phải chơi đố vui mới được... dạo này trì trệ quá...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    gọi tên nhau mãi chỉ thêm buồn đau
    ...một mai xin hãy nhớ lấy kỉ niệm... sẽ mãi mãi nhớ anh... em luôn mong chờ... nhưng sao cuộc đời ngăn cách... ước muốn xóa hết đau thương mà tình đã muộn màng... dấu vết trong tim mang theo lỗi lầm... tình như hóa đã kiếp nào... mãi mãi chia lìa...
    ...ko phải là anh đâu... mệt mỏi vì mỗi ngày lại phải nghe nhắc đến anh... sẽ chẳng có gì nếu anh đừng có cố tình giữ liên lạc với chúng nó... chẳng ai chào anh trước phải ko... sáng hôm qua PA kể chuyện... cái giọng nó bực tức và khó chịu cũng chẳng kém gì mình... cứ như là thân là quen lắm ý... quan tâm tốt bụng lắm ý... ghét anh lắm à... ừ ghét thật đấy... càng ngày càng cảm thấy thế đấy... sáng nay rỗi rãi ngồi nghe nhạc... để một cái líst hồi xưa mình hay nghe...
    ...ngồi nhìn vầng trăng mới lên... lặng thầm ngoài sân rơi chiếc lá ngập ngừng... lòng bâng khuâng nhớ đến ai hoài... mới đêm trăng nào... bước bên nhau... hẹn ước dài lâu... cuộc tình tan mau giấc mơ... còn lại một vầng trăng héo úa đợi chờ... lòng bơ vơ biết đến bao giờ... biết em hững hờ... vẫn âm thầm chờ em dưới ánh trăng... vầng trăng khuya còn đó lối cũ anh đi về... đường lê thê một bóng ngóng ai phương trời xa... màn sương đêm lạnh giá... trăng khuya xa mờ... đường tình bơ vơ quá... ôi bao sầu nhớ... tình yêu nay đã lỡ nhũng giấc mơ xa rồi... bàn chân anh lạc lối em ơi nào có biết.. vầng trăng xưa đã khuyết... dưới ánh trăng tan... mình anh ôm dĩ vãng xót xa...
    ...bài này anh hay hát... nhưng ngàn lần anh hát cũng ko hay bằng một lần thằng bạn của mình hát... biết bài này cũng là nhờ nó... đã từng là rất hay... cái giọng của nó là cái giọng mình thích nhất từ trước đến giờ... anh cũng nghe và nói rằng đấy là giọng bắt chước... hay nhưng nghe ko dày... đại loại thế... sốt ruột... chẳng thể hiểu nổi việc gì phải nói thế... cuộc tình tan mau rất mau... còn lại một vầng trăng héo úa đợi chờ... biết em hững hờ... mình anh ôm dĩ vãng xót xa...
    ...em... giờ phút đêm nay đang ở đâu... hãy bước chân chung vui cùng anh... lặng lẽ ra đi ko một lời... để lại đây bao nỗi cô đơn... em... dù bấy lâu ta luôn gần nhau... đôi trái tim run lên vì yêu... giờ mình anh lang thang dưới ánh trăng khuya... con tim buốt giá quạnh hiu... ôi đêm nay với bao kỉ niệm... bao chơi vơi đắm chìm vô vọng... khi đâu ai có biết lòng ai... ôi bao nhiêu ái ân mặn nồng... giờ này đã trôi đi rất xa... nhưng mình anh vẫn thầm chờ mong... dù đã biết... tình chia lìa... em... nào có hay chăng nỗi lòng anh... khi đã yêu chỉ yêu mình em... nguyện hiến dâng hết quãng đời này... và cầu mong sẽ mãi bên nhau... hỡi em... dù bấy lâu ta luôn gần nhau... đôi trái tim kia ko hề yêu...... khi em quay gót ra đi... một mình anh bơ vơ buồn tênh... bao nhiêu mong ước trao nhau... giờ tan theo mây bay...lệ rơi xé nát cõi lòng anh...
    ...hợp gu với thằng bạn... nó khen hay cũng tò mò đi tìm load... hay thật... giá có thể hát... thấy rất ít người biết và hát được bài này... chán... khi em quay gót ra đi... lặng lẽ ra đi ko một lời... phải thế ko... hình như thật sự... dù bấy lâu ta luôn gần nhau... trái tim kia ko hề yêu... lệ rơi xé nát cõi lòng anh... buồn cười thật... tệ...
    ...mưa trên phố ngày xưa... lời yêu thương thì thầm trong mưa... sao mưa phố chiều nay... đôi tình nhân ấy ko còn qua đây... nghe mưa về nhớ thêm... nhớ tháng ngày ấm êm... nghe em về... bước chân khi trời mưa... đôi khi muốn ngủ quên vì quanh ta tình trần bao la... cây trút lá chiều mưa... như buồn như khóc... như sầu như thương... em nhớ gì hãy em... ta trong lòng khó quên... xua tan mọi nỗi đau... như mây ngàn gió qua... mong êm đềm sớm mai... lời tình yêu sâu lắng người ơi... lời tình yêu êm đềm... ngày thôi mưa trong nắng cùng nhau... ngày thôi mưa em buồn... ngày tình yêu sẽ ko bao giờ rời xa... ngày đẹp tươi em đến... ngày đẹp tươi xa rồi... nụ cười trong khóe mắt của nhau... là bàn tay êm ái vuốt ve ngày xưa....... từng nụ hôn xóa đi bao ngày chờ mong... để đêm về tình thôi cô đơn... để mưa buồn ngàn năm thôi rơi... để ai về tình như sóng khơi... mãi còn...
    ...đang nghe bài này mọt trong những lần đầu anh gọi đúng lúc nghe nhạc... tưởng là cùng thích... nhưng có phải thế đâu... sao mưa phố chiều nay... đôi tình nhân ấy ko còn qua đây... bao lần đứng dưới mưa chờ anh... cũng chỉ là vì anh đến quá muộn... cũng hiểu và thông cảm đấy... nhưng cũng mệt mỏi... từ trước đến giờ mưa luôn có một ý nghĩa quan trọng nào đó với mình... có lẽ là vì ấn tượng quá mạnh... tưởng là chỉ có trong phim chắc là sai... nhưng nghĩ là chỉ có một lần trong đời chắc là ko sai rồi...
    ...mặt trời đã tắt trên phố trưa nay... giờ đây một màu mây đen u tối... anh như mây phiêu lãng nơi đâu... mình em nơi đây nhớ thương... kỉ niệm ngày xưa anh nhớ ko anh... ly cà phê trong tay hôm ấy... lần đầu anh nói yêu em... mà nay anh đã quên sao... đã quên thật sao hỡi anh... đã quên... bao nhiêu tình yêu mà em đã trao... bao nhiêu ngày qua mình vui cùng nhau... vỡ tan... giờ em khóc nước mắt mặn môi... mà sao anh ko đến bên em... giờ anh nơi đâu... ngoài trời mưa đã xóa hết bụi đường... mà sao ko xóa dấu chân anh... để mình em ngồi nơi đây nhớ anh... để mình em nhìn mưa rơi nhớ anh...
    ...có lẽ càng ít người biết hơn... trước đến giờ vẫn thích câu... ngoài trời mưa đã xoá hết bụi đường... mà sao ko xóa dấu chân anh... lại mưa... cứ mỗi lần trời mưa... nhìn ra màn mưa trắng xóa... lại chỉ trực hát câu này... dù sự thật muôn đời ko là như thế...
    ...lần đầu gặp em... bỗng thấy vấn vương màu mắt nhung huyền... từ đôi mắt ấy... em đã cho nhiều ước mơ... mình nhìn thật lâu... ánh mắt thiết tha thầm nói bao điều... em đâu có biết... anh đã yêu màu mắt em... xin hãy cho anh được một lần nhẹ hôn lên đôi mắt ấy... cho xuân thêm đắm say... cho mình mãi bên nhau... kìa mùa xuân ngàn tia nắng ấm... cho lứa đôi yêu dài lâu suốt đời... muôn hoa tươi thắm... đón chúa xuân về khắp nơi... kìa tình em ngàn tia nắng ấm... sưởi ấm trong tim tình ta thắm nồng... bên nhau em hỡi... con tim khẽ hát khi mùa xuân đến...
    ...nghe bài này lần đầu tiên... nghe đi nghe lại mấy lần... thậm chí còn khóc... nhưng khóc vì một người đã và sẽ ko bao giờ là anh được... đoạn đầu hay kinh khủng... nghĩ lại thì thấy buồn cười... nhưng cảm giác thì là rất thật... có lẽ... thậm chí ngay cả bây giờ... nếu như......
    ...two a.m and the rain is falling... here we are at the crossroads once again... you're telling me you're so confused... you can't make up your mind... ìf this's meant to be... you're asking me....... thật sự là bài duy nhất đã cảm thấy thích nghe anh hát... nhưng thậm chí bây giờ ko cảm thấy muốn viết hết ra... vì vô nghĩa quá.. rõ ràng là this isn't meant to be...
    ...aenaku natte dorekurai tatsuno deshou... da****a tegami mo kesa posuto ni maimodotta... madobe ni yureru me o sama****a wakaba no youni... nagai fuyu wo koe ima goro ki zukunante... donna ni kotoba ni ****emo tarinai kurai... anata ai****e kureta... subete tsutsunde kureta... marude hidamari de****a... nano hana moeru futari saigo no fotogurafu... "okuru kara ne" to yakusoku watasanai keredo... moshimo ima nara yasashisa mo hitamukisa mo... ryoute ni tabanete todokeraretanoni... sorezore betsubetsu no hi*****ki ni nattemo... anata noko****e kurete subete wasurenaide... dare ka o aiseru youni... hiroi sora no****a... ni do to aenakutemo... ikiteyuku no... konna watashi no koto kokoro kara... kore wa amari wakarimasen desu ga suki desu... kore de owarimashuo... ongaku no hi wa totemo ii desu ne... koibito yo... anata wo wasurema****a... a****a wa kakimasen... asatte mo... itsumo koko kara... byouki desu ne

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    I love you
    --------------------------------------------------------------------------------

    today's your day
    just wanna say...
    I love you more than I can love anyone...
    much more than anyone can love you...
    even much more than anyone can love anyone...
    just gonna celebrate my love for you tonight...
    just gotta show my greatest love for you on this happiest day ever of ours
    H a P p Y b I r T h D a Y t o PA


    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    nếu em nhớ anh thì em phải làm gì đây?
    ...câu cuối cùng của tập phim hôm nay... nghe và nhìn cái cảnh đó... bật khóc... ngoài trời thì đang mưa ầm ầm... một tối thứ bảy trời mưa... một tối thứ bảy ngồi nhà một mình tối om chỉ bật mỗi cái màn hình TV và màn hình máy tính... một tối thứ bảy phải nhìn thấy đứa em mình vẫn cứ ra khỏi nhà vào đúng lúc trời mưa to nhất... dù trời mưa to gió lớn thế nào thì cũng vẫn đang có người mong chờ nó mà... còn mình thì dù trời có đẹp thế nào cũng chỉ đến thế thôi... lại khóc... đây là tối thứ bảy cuối cùng ko phải đi học đúng ko... cũng có khác gì đâu... giá mà PA ko đau mắt... thì giờ này có lẽ cũng chưa mò về nhà... vừa vào lại còn thấy cái offline... nhìn đồng hồ mà thất vọng... muộn mất rồi... đáng ra là cũng có chỗ để mà đi... đen đủi... đã định để tới đêm mới online... nhưng nghe được cái câu này cảm thấy bức bách ko chịu nổi... nhàn rỗi chẳng có việc gì làm... những gì cần làm thì đã làm rồi... ko có anh, em đã lên được đến hơn 1.0... ko có em, anh cũng đã khoe với bạn em là anh gặp nhiều may mắn lắm... thế là tốt đẹp lắm rồi... ko đáng để nghĩ đến nữa...
    ...tối qua 2 đứa nói với nhau đủ thứ chuyện... mấy năm trời mới nhìn lại cái quyển sổ viết từ hồi lớp 9, lớp 10... cả bọn chuyền nhau viết... bài cuối cùng là cuối tháng 7 năm 1999... cái dòng cuối cùng của con L đọc mà cười sặc sụa... nó giữ mấy năm nay mà chắc nó cũng lâu lắm ko đọc lại rồi... nếu có đọc lại chắc nó đã phi tang lâu rồi... bao giờ phải trêu mới được... trong đấy viết bao nhiêu chuyện bí mật của cả lũ... ai mà đọc được chắc ngượng chết mất... 2 đứa còn chả dám đọc vì ngượng quá... mãi đến lúc PA ngủ rồi mới lôi ra đọc... mà cũng chỉ dám đọc một ít... đầy những trang viết về anh... chỉ dám đọc đại 1 trang... nhưng đã viết vào đây thì hầu như toàn là lúc giận nhau... đi chơi cả lũ... giận nhau... mình ngồi cũng cả bọn... ngồi xa anh... cũng giận... cả hai cùng xé giấy ăn thành hình trái tim định để làm lành... cuối cùng thì anh vứt chỏng chơ lại quán... mình thì cầm theo nhưng rồi lại tự tay xé nát vụn trên đường... hóa ra hồi đấy đã giận nhau kinh khủng thế... thế mà mình hoàn toàn chẳng nhớ gì về chuyện này nữa... cầm cự được thêm 1 năm trời nữa kể cũng giỏi... nhưng ko hiểu sao đọc lại cũng chỉ thấy cái chi tiết phụ ấy hay... còn ko thèm để tâm là vì giận nhau nên mới dẫn đến cái chi tiết phụ đấy... buồn cười thật... còn có cái ảnh dán trong quyển đấy nữa chứ... mình giữ bao nhiêu là ảnh... thậm chí còn cả mấy cái cất trong ví luôn mang theo bên mình nữa... mọi thứ đã quá xa rồi nhưng dù sao vẫn là một quá khứ đáng nhớ... vẫn là những hình ảnh thực sự mong muốn sẽ được giữ mãi trong tim... chỉ có người là đã xa... còn quá khứ thì vẫn luôn ở thật gần... như thế cũng được rồi...
    ...nếu em nhớ anh thì em phải làm gì đây?... trời khóc trước cả khi em khóc... em đã từng viết mưa đã mang anh đến với em và cũng chính mưa đã mang anh đi... em vẫn còn nhớ rõ trong một buổi tối mưa em đã khóc sung sướng hạnh phúc đến thế nào... nhớ rõ cả khuôn mặt anh hôm đó dù chỉ dám nhìn thoáng qua... nhớ rõ cả những lời của anh... dù là ít ỏi thôi nhưng ý nghĩa vì chính anh đã nói... nhớ rõ cả những dòng cụt lủn anh đã viết: "mưa... anh chẳng sợ mưa ướt... chết... có là cóc gì đâu... em... anh ko thể ko nói... anh yêu em..."
    ... nhưng em cũng ko thể quên được cái tối cũng khoảng giờ này... một tối mưa khủng khiếp và gió kinh hoàng... đứng bên anh dưới mái hiên của một ngôi nhà xa lạ nào đó... lần đầu tiên cảm nhận được rằng dường như cái lạnh lẽo và khắc nghiệt của mưa đã cuốn đi một cái gì đó... đã làm nguội lạnh một cái gì đó... những giọt mưa ấy... anh đã ko còn muốn chia sẻ cùng em nữa... anh đã viện cớ lo cho em để đưa em về... để một mình anh được tự do dầm mình dưới cơn mưa mà anh vẫn thích... mưa muôn đời vẫn rơi như thế... nên em hiểu... tình yêu của anh đã ko còn như trước nữa...
    ...bây giờ vẫn đang mưa... giờ đây em phải viết rằng mưa đang mang anh về trong ý nghĩ... nếu em nhớ anh... nếu mưa nhớ anh... em đành phải viết vào đây... một nơi mà dù có cả trăm trận mưa nữa đổ xuống... dù em có viết cả trăm lần nữa... thì ko bao giờ anh có thể đọc được... để anh biết được rằng đôi lúc em cũng nhớ đến anh... như anh đã biết rằng từ lâu em ko còn yêu anh nữa... duy chỉ có một điều là mưa vẫn cứ rơi thôi...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này