1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...tất cả đã qua và sẽ qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mellyvee, 27/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    huhu
    ...chán ghét tất cả... cứ tưởng rằng đó là người mình yêu thương nhất rồi... cuối cùng cũng có coi mình ra gì đâu... 2 đứa ngồi lặng im cả tiếng đồng hồ bên cái đt... ko ai làm gì cả... nhưng hễ 1 người định nhấc đt lên hoặc rút cái dây đt ra là y như rằng bị giật lại... chẳng nghĩ được rằng suốt cả ngày mình chính là đứa phải ở nhà chịu trận... phải tự bịa ra bao nhiêu lý do để biện hộ thay hay sao... chẳng ra cái gì nữa... chẳng là cái gì nữa... từ lâu rồi đã ko còn một vị trí đáng kể trong tim mình nữa... cứ cố muốn vớt vát để cho khỏi mang tiếng là người thế nọ thế kia nhưng ko thể... mệt mỏi quá rồi... lúc nãy trời mưa... bất giấc muốn chạy ra đường đi lang thang dưới trời mưa... nhưng con gái luôn là thế... hèn nhát và yếu kém... mình lại càng hèn nhát và yếu kém... cuối cùng phải lọ mọ online vào cái giờ này... bao nhiêu bạn bè nhắn đến ko buồn trả lời... xin lỗi mọi người nhiều lắm... nhưng ko thiết nói gì nữa... mình lên đây mong chờ cái gì đây... mong chờ ai đây... chẳng có ai để mà mong chờ cả... lúc nãy nghĩ có ra khỏi nhà... có muốn tìm ai đó để kể lể thì cũng chẳng có ai sẵn sàng chạy đến với mình nữa rồi... ko có ai... ko còn ai cả... huhu... lên đây thậm chí ko buồn chơi nữa... mình sẽ ngồi đây làm cái gì... nước mắt nhòe trước mặt ko còn nhìn thấy rõ đang type cái gì nữa... lần đầu tiên trong đời cảm thấy cái việc có thể type ko cần nhìn cả bàn phím lẫn màn hình có ích thật sự... huhu... biết làm gì bây giờ... điều muốn làm nhất bây giờ vẫn là đi thật xa khỏi nơi đây... chẳng cần gì cả... nhưng đã nói rồi... quá là hèn nhát... và quá là yếu kém... lúc này đây cần có một bờ vai đưa ra để khóc cho thỏa biết chừng nào... em đang cần anh lắm anh có biết ko???...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Và cơn mưa tới...
    ...đúng thế... cuối cùng trưa nay cơn mưa đã tới... sau bao công lao trung thành với cái bài này và cái status... từng ngày qua đi qua đi rất nhanh... lặng buồn trong đêm... chợt gió... mà ko... chợt một tiếng sấm to khủng khiếp đã đem ngày mưa tới... bất ngờ mà điềm nhiên như thế... nhìn đăm đăm về phía cuối con đường... biết rằng thật sự đang chờ đứa bạn... mà vẫn có cảm giác mong chờ... em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ... ngoài trời mưa rất nhiều... chờ dấu chân anh... vì em đã biết... dưới cơn mưa... dịu dàng anh sẽ tới... phía kia là phía anh đã từng tới... là hướng đi mà em biết sẽ tìm được cảm giác an lành... đơn giản chỉ vì hướng đó có anh... người trên phố đi bên nhau rất vui... chỉ riêng em cô đơn theo mãi thôi... đường xa lắm... hắt hiu mây buồn... nên mây ngừng trôi... trước mắt nhòa di... chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt... hụt hẫng... gần nửa năm đã trôi qua...
    ...đến lớp muộn... vẫn có người đến muộn hơn... một đứa bạn dẫn theo n y... nó thì bé xíu... bé đến mức mình còn phải đi bước nam cho nó hôm học nhảy... mà anh n y vừa cao vừa to... mặt lạ hoắc lù lù đi vào lớp... buồn cười cả khối cả cô đều nhìn theo... lại nhớ năm trước... lại nhớ cả hai hay ba nam trước nữa... chẳng hiểu còn là buồn cười hay buồn...
    ...lúc đi về trời đã kịp nắng lên... đọc được mấy dòng của một đứa cùng lớp... thế đấy... nhìn ngoài thì ko thể biết người ta nghĩ gì... nhưng những người nó nói có bao gồm cả mình ko nhỉ... mặc kệ cũng chẳng quan tâm... dạo này lại online điên cuồng... tối qua gặp bạn thân của anh... đã từng nghĩ và vẫn cứ nghĩ rằng về những đặc điểm lớn thì giống anh kinh khủng... tại sao mình lại lựa chọn thế chứ... nói chuyện cũng vui... vì chính anh đã nói đó là người luôn tốt và tận tình với con gái... cố nhớ một số chuyện đi học về gọi cho con bạn định kể tin tức của HSK... chẳng phải 2 đứa lúc nào cũng quý anh... muốn nói chuyện với anh vì tò mò về 2 thằng bạn thân SK của anh hay sao... tệ thật... trùng hợp một cách tồi tệ... cuối cùng chỉ có anh là người trung gian phải nghe 2 con thi nhau chửi bớt... gọi rồi nghe cái giọng ngái ngủ của nó than phiền bị đánh thức và đòi ngủ tiếp... mất hứng...
    ...ngày mai là thứ bảy... phải đi học mà có 2 người rủ đi chơi... từ chối rồi lại thấy tiếc đứt ruột... chẳng hiểu sao mình lại làm như thế... tối mai tha hồ ngồi trong cái lớp học vắng vẻ mà tưởng tượng ra nếu đi chơi thì sẽ thế nào... chán thế nhỉ... thứ 7 có ca học lại luôn là ngày bận rộn... kế hoạch đi chơi chồng chất... chủ nhật rỗi rãi thì lại thường phải ngồi nhà đốt tiền điện thoại... như tuần trước cả ngày ngồi chờ đến giờ đi chơi thì lại bị hoãn lên hoãn xuống... cuối cùng phải rủ đại một người chẳng thân thiết gì lắm... tệ... mấy ngày nay online nhiều... lần luột thấy báo từng cái nick online mà trong từng khỏang thời gian một trước đây đã luôn là người mình mong đợi mỗi lần lên mạng... tự nhiên nhớ lại rành rọt từng người... một người ngay lập tức sau khi anh ra đi... vì cái tính buồn cười hay vì vẻ ngòai... chắc là cả hai... thấy mình để status này nhảy ngay vào nói câu tiếp theo... lại trêu lại đùa... có điều bây giờ quá là vô tư vui vẻ... chả như hồi đó trẻ con thế... biết là đùa nhưng cứ mong là thật... thật sự đã "lợi dụng" được bỏ thời gian nghĩ đến người ta để quên anh thì nhiều mà tình cảm thì ít... tất cả chấm dứt rất nhanh... một người nữa mới đầu cho là rất tệ... càng ngày càng thay đổi quan điểm... vì tính cách khác thường kỳ lạ... nguyên nhân khách quan mà gắn bó nhiều hơn... và vì cũng có lẽ đã cảm nhận được cái gì đó đặc biệt dành cho mình... cái tính ko quan tâm đến ai bao giờ nên một chút quan tâm với mình dù là ít ỏi cũng quá đủ... hay quá nhiều... hôm trước vừa nói gì nhỉ... có lẽ bây giờ mình là thân nhất... hơn một năm trước mà được nghe thế chắc sướng âm ỉ mấy ngày... giờ lại cảm thấy áy náy vì chẳng hiểu đổi lại mình coi người ta đã đến mức thứ 20 chua... lại một người bắt đầu tốt đẹp tự nhiên đến mức khó tin... tính hay... tốt... cảm động hết mức những quan tâm trong suốt mấy kỳ thi quan trọng... nhất là khi bảo đưa đi thi đợt 2 xa tít mù tắp... và bó hoa to đùng như hoa cưới hôm mình bị ốm dù biết rằng mình đã có người khác... chủ nhân của chiếc vòng thứ ba đang để lăn lóc trong hộp... thậm chí còn chưa bao giờ được đeo... nếu bảo là ko hối tiếc thì là vì đó là người quá hào hoa... và lại... bị cận ... còn nếu bảo là hối tiếc thì là vì mọi chuyện mà thành thì 2 người bạn thân với 2 chị em sẽ thành 4 người vui phết... và vì nhiều ưu điểm khác... đã rất áy náy vì ko nói gì mà quay ngoắt 180độ... mãi cho tới hôm tình cờ gặp nhau mà mỗi người đã đi cùng một người khác... lại tình cờ đều là người quen cả... về gặp chat anh bảo... tại sao 2 người kia gặp nhau có vẻ ngại... mình đã nói một câu làm tất cả trở lại vui vẻ... ừ nghi ngờ quá, em với anh ko ngại thì thôi chứ nhỉ ... nhẹ người... vui vẻ cho đến tận giờ... nghĩ lại vẫn thấy điên tại sao lại bỏ qua 2 lựa chọn có lẽ là sẽ hơn cái lựa chọn thứ 3 mà mình đã ngu dại vớ lấy... híc... 1 năm 3 người... 8 tháng 1 người... tháng thứ 9 thêm một người nữa... cảm giác được tin tưởng đã có từ lâu... cảm giác tin tưởng thì ko có nhưng lại đúng vào thời kỳ khủng hoảng nhất... bất giác trở thành chỗ trút bầu tâm sự quen thuộc ko thể thiếu ngày này qua ngày khác... đã nói một vài câu đầy ngụ ý... nhưng có cái gì đó gọi là tự đề cao bản thân để chứng tỏ sự hơn hẳn đi kèm với tuổi tác... vô nghĩa... khó chịu... từ bỏ ngay lập tức... thật sự vẫn đang rất tốt và tin tưởng mình như trước... môi trường thay đổi nên than thở quá nhiều... với mình thì chỉ đành có thể sót lại phép lịch sự tối thiểu... xin lỗi... còn một người nữa... và một người nữa... theo xét doán của chính mình... cũng hơi khác trước... nếu mà lặp lại có người thứ ba xuất hiện giữa lúc rối tung thế này... chắc chắn sẽ ko ngu ngốc vội vàng như lần trước... nhớ nhé... tất cả chỉ để hiểu một điều rằng... cơn mưa đã tới nhưng anh chưa tới............
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...mình giỏi thật... còn nhớ là định viết từ 1 tuần trước mà cho đến giờ này mới phải viết... mà ko vì trục trặc kỹ thuật thì cũng chả ngồi đây mà viết... còn bao nhiêu việc phải làm... tự nhiên cảm thấy mình bận rộn... nhưng lại chả có cảm hứng làm gì cả... 1 tuần trôi qua nhanh cũng như 1 tháng trôi qua nhanh... giờ này tuần trước cũng đã định ngồi viết... giờ này tháng trước thì còn đang mừng vui với 2 cái card mới toanh trong tay... ko ngờ là thời gian trôi khiếp thế... nghĩ đến lúc thi phải thức đêm thức hôm học mà thấy khổ quá... phải có cái gì làm mình nung nấu ý chí... có cái gì đó bắt mình phải học để chứng tỏ cho ai đó... đã thành công 2 lần... hôm trước lúc nhìn cái danh sách... cảm giác sung sướng giống suốt từ cái hồi có người gọi báo đỗ ĐH mới trở lại... hả hê... anh có biết là ko có anh em đã làm được nhiều thứ tốt hơn trước rất nhiều ko... anh ra đi chỉ là một bước dẫn đầu cho một loạt những điều xui xẻo nối bước đi theo mà thôi... dạo này cảm thấy rất vui vẻ với bọn ở lớp... khỏi phải nghe chúng nó nói cái câu nửa đùa cợt nửa nghiêm trọng: "Có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui"... chúng nó đã vui với nhau trước mình 1 năm... nhưng ko có nghĩa là chính bản thân con người mình ko đủ sức trở thành một phần ko thể thiếu trong cái mảng vui đó dù có muộn hơn chút ít... ko còn cái cảm giác áy náy vì ko hết mình với bạn bè... ko còn những buồn bực khi cố gắng để rồi kết quả là đổi vài tiếng đồng hồ đập phá vui vẻ với bạn bè chỉ lấy 5' ở bên anh... triền miên từ ngày nào qua ngày khác... 2 ngày nữa là nửa năm... mỗi một giờ phút trôi qua càng cảm thấy mình sáng suốt và may mắn... tự bản thân mình đã làm được... đáng buồn hay đáng buồn cười khi học theo cách của mình thì bị kêu ca phàn nàn là lười... là mải chơi... là ko biết nghĩ... tới khi thấy cái kết quả do học theo cách của mình mang lại thì đâu rồi cái câu "Cứ học như thế thì làm sao mà..." ... sao ko cảm thấy xấu hổ nhỉ... có phải là lần đầu đâu mà vẫn ko thể rút kinh nghiệm... mặc kệ chẳng quan tâm... mỗi người đều có cách sống của riêng mình... và chẳng phải là mỗi người đều đang sống theo cách của riêng mình hay sao... đã gặp cả 2 người... lâu lắm mới thoải mái như thế khi phải gặp... 1 người trông rất tệ... làm trong giây lát mình ko thấy tiếc gì nữa khi đánh mất 1 người như thế... 1 người trông hay hay... chưa bao giờ và ngay bây giờ nghĩ rằng mình tốt đến thế... nhưng thật sự nghĩ 1 người như thế để hưởng những cái tốt mà mình đã từng được hưởng... cũng đáng... khác với cái ý nghĩ khi nghe được bạn của anh nói về 1 người quen... người mình tương đối có cảm tình... câu thứ nhất hỏi tên... câu thứ hai hỏi tuổi... câu thứ ba hỏi về anh... câu thứ tư cũng thế... nói thế để trêu mình... để mình tức... hay để mình tiếc... nhưng kết quả lại làm mình thấy tiếc cho 1 người mới chỉ là quen sơ sơ tại sao phải nhiệt tình như thế chỉ vì anh... bạn bè đã đi và sắp đi hết... lần cuối gặp 2 đứa thân nhất còn ở đây đã gần 1 tuần... thôi được chúng mày cứ đi hết đi rồi hè lại tụ họp về đây sau... cũng chẳng sao ngoài việc cảm thấy quá tải với mật độ thư phải viết... đang viết dở cho 1 đứa... dự định viết cho 1 đứa nữa... chọn 2 đứa trước vì ngày sinh nhật của chúng nó sắp đến... yêu tất cả chúng nó nhiều lắm mà ko thể phân thân ra làm hết những gì hàng ngày mình đang làm mà vẫn viết được thư cho chúng nó... hôm nay thứ 7 vẫn đi học TN rất ngoan ngoãn... học mẫu câu muốn làm gì... muốn có cái gì... thích cái gì... cô hỏi Anata wa ima nani ga hoshii desuka?... chỉ muốn nói câu Watashi wa koibito ga hoshii desu nảy ngay ra trong đầu dù biết thừa là ko đúng ngữ pháp... híc... khổ thế... thời tiết ngày nắng thì nắng cứ đến tối là lạnh run rẩy co ro... thích lắm cái lúc được trùm chăn ôm chặt lấy cái gối to tướng của mình... vừa ấm áp vừa như tan biến mọi ưu phiền mệt nhọc... muốn giữ mãi cái cảm giác ấy biết chừng nào... có phải vì thế mà ngày nào cũng ngủ tít đến tận gần trưa đi học... mở mắt ra sớm hơn thì cũng cố ngủ tiếp... sợ cái lúc phải ra rời xa cảm giác ấm áp an toàn... sợ phải đối mặt trở lại với thực tế... cái thực tế mà chẳng có lấy một cái gì để che chở bảo vệ cho mình... chẳng có một ai.......
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...tối qua đang ngồi viết dài dằng dặc thì mất béng hết mất... bây giờ ngồi một cái máy chậm như rùa thế này thì viết lại là tốt nhất... vì ko thể làm gì khác... híc... ...cuối cùng thì cũng đã sắp xếp được 1 buổi để 4 đứa tụ họp... dù lần nào cũng thế... gặp nhau chỉ để nói chuyện và chơi những thứ vớ vẩn... nhưng bao giờ ở bên cạnh chúng nó cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ... "mức độ trầm trọng" của bọn ở lớp mình hay đi cùng cũng chưa đạt độ như chúng nó nữa hehe... giờ mới là lúc thật sự đang ở thật gần nhau mà rất ít khi có thể gặp nhau... hợp với phương châm cả bọn đề ra từ hồi lớp 9... dù ko thể thường xuyên ở bên nhau nhưng luôn dành một góc trong trái tim cho nhau dù là rất rất rất nhỏ... thế là được... có thể là cả tháng trời ko gặp nhưng mỗi lần gặp lại... vẫn cứ thấy chúng nó là những đứa thân quen và gần gũi nhất... ko bao giờ xa lạ... ko chuyện gì là ko thể nói được... ko bao giờ phải suy nghĩ câu nệ trước khi nói... nhắc lại nhớ phải nhanh chóng viết nốt thư rồi gửi cho 2 đứa kia ko chúng nó chửi mình chết... rồi lại còn buồn nữa... tính kỹ ra riêng bạn gái bằng tuổi mình có đến 14 đứa bạn thân... tất nhiên hiểu rất rõ bạn thân khác với bạn chơi... suốt những năm mình đã sống chỉ có n y là có thể thay đổi... chứ bạn thân thì chỉ có thêm chứ ko có thay đổi chút nào... ...chán thật tự nhiên ko có hứng viết bằng tối qua... gửi vào đây tưởng đã an toàn... rồi mọi thứ đều ko như mình nghĩ... chẳng biết đứa nào xì đểu ghét thế... mình mà phát hiện ra được là ăn đòn đủ... trái ngược thật... tối hôm kia phát hiện ra một người tưởng đã đọc lại ko hề đọc... một người đáng ra có thể đọc lại ko thèm đọc... đến sáng hôm qua thì lại ko ngờ người ít có khả năng đọc được nhất lại đã đọc... tại sao anh dám trách bạn thân của mình... chẳng lẽ anh muốn nó coi anh hơn mình để giấu mình những chuyện anh nói... tốt nhất là đừng bao giờ liên hệ nữa... chỉ có như thế mới chấm dứt được một chuỗi những ấn tượng ko hay ho gì thôi... mặc kệ đằng nào mà anh chả đọc được... cũng chẳng có gì phải giấu giếm cả... cứ gửi tiếp vào đây... coi như là điều tốt mong sẽ là cuối cùng phải làm cho anh... sẽ có ít người hơn đọc được... và nghĩ rằng anh đã thật tệ... hay chí ít theo cái "cách suy nghĩ ích kỷ và trẻ con" của mình thì anh đã thật tệ... thế nào cũng được... coi như quà kỷ niệm ngày nửa năm xa nhau... đúng ngày quá nhỉ... tử tế quá còn gì... hiểu rằng có những người rất tốt để làm bạn nhưng lại rất tệ để làm n y... người ta chỉ đòi hỏi được nhận lại tương xứng với những gì người ta cho đi... mà sao quá khó... con người ta ko thể thay đổi... cho dù có thể lúc đầu sẽ là... tại sao em ko thể thay đổi, chẳng ai là hợp nhau hoàn toàn, cả 2 đều phải thay đổi vì nhau... rồi tới lúc... anh hiểu, em ko cần phải thay đổi, anh sẽ cố gắng thay đổi vì em, vì em ko gì anh ko tin là ko làm được... và cuối cùng... anh ko còn dám tin rằng mình có thể thay đổi vì em nữa, ko còn tin tưởng rằng mình sẽ làm được như ý muốn nữa... cảm thấy đau lắm lúc có người ném vào mặt mình cái câu "Đàn ông chỉ là nô lệ của tình yêu chứ ko phải nô lệ của đàn bà"... ko tin có gì là quá sức cả... chỉ có quá tải đối với cái tình yêu chật hẹp của con người thôi... sẽ phải yêu và chấp nhận... bởi vì có người đã luôn phải sống... khóc... và chấp nhận...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...cả ngày hầu như toàn ngủ... để hạn chế online... khổ thế đấy... chán nhỉ... thế mà hình như càng ngủ nhiều thì càng buồn ngủ... lúc nào mình cũng trong trạng thái mơ màng... mắt muốn sụp xuống... 2 ngày tới lại là 2 ngày 6 tiết... ôi sao khổ thế huhu...
    ...ra khỏi nhà thấy ngay một "cái hoa" rơi ở trước cửa... nó nằm quá ngay ngắn để có thể nghĩ là gió thổi bay tới... nhưng sao có thể khác được... cũng chỉ tại nhớ về những ngày xưa... những ngày mà anh thường qua bất ngờ và lặng lẽ... thậm chí lúc đấy ko cho mình biết... mà chỉ để một cái hoa ở chỗ chuông cửa... để đến khi ra khỏi nhà nếu có tình cờ nhìn thấy thì cảm giác có lẽ sẽ vui sướng hạnh phúc âm ỉ cả ngày hôm đấy... cho tới khi ngày nào cũng cố tình nhìn để chờ để đợi... thói quen rồi cũng đến lúc muốn bỏ... đến lúc bỏ được... nhưng thỉnh thoảng nó lại thành khó bỏ... đã từng gọi là thói quen mà... hôm nay... nó ko đúng chỗ mọi khi... nhưng vẫn là nó... và... lại nhưng nữa... nhưng chắc chắn ko phải là anh...
    ...mệt mỏi... thôi đi ngủ... ko muốn nghĩ tới bất cứ cái gì nữa...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...bảo là 1 rưỡi out nhưng hôm nào cũng câu thêm nửa tiếng nữa... dạo này đang có nhiều việc phải làm... cả ngày trôi qua trong đầu lúc nào cũng chật kín những dự định... tối nay nhiều việc chồng chất cũng chỉ vì chiều ham chơi quá... nhưng tiếc gì chứ chơi thì ko bao giờ tiếc cả...
    ...buồn cười lúc chiều... ít khi trốn tiết như thế... cũng chỉ vì chán quá... ai bảo trường thiếu thốn giáo viên mỗi tuần một người dạy... mấy con bảo nhau dỗi ko thèm học nữa bùng luôn... ngồi hơn nửa tiếng ko thấy bóng dáng thầy đâu tưởng nghỉ rồi... cuối cùng lại một mr khác lạ hoặc lừ đừ tiến vào... thôi thì trường ko cho mình nghỉ thì tự mình cho mình nghỉ vậy... rình lúc thầy quay lên bảng viết chạy vù ra cửa... đã có người nhìn thấy ngượng ngượng rồi... đang đứng lại thấy chúng nó chuyển ra cho mình tới 3 cái balô với túi của 3 con kia... rồi lần lượt từng đứa ào ra... buồn cười thế chứ... vui thật... đi ăn uống và đánh bài... rủ 1 con bùng ca học thêm của nó mà nó ko chịu... làm mình cũng ko bùng được ca của mình sau đấy vì chỉ có 3 đứa ko đủ chân đánh bài... chán nhỉ... toàn thế thôi... nhưng công nhận đi học dạo này có chúng mày và những lần như thế làm tao vui lắm... mai lại có 3 tiết... các bạn muốn ăn gì... làm gì... chơi gì nào híc 3 tiết có kiểm tra ko hề nghĩ đến mà chỉ nghĩ thế thôi... cái đường IS - LM dở hơi... kệ ko quan tâm đến học trước khi vào kỳ thi mà làm gì cho mệt nhỉ...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------------------------------------------------

    ...ko quan tâm y như rằng ko kiểm tra... bất chấp mình đã hết sức cẩn thận dù hết chỗ vẫn cố chen chúc ngồi 5 đứa 1 cái bàn đúng ra chỉ dành cho 3 người... kể cũng mất hứng... lại dền dứ sang tuần sau rồi... nhưng đổi giáo viên học anh này hay hơn hẳn... nghe nói điểm lại cao nữa... sướng... đúng là chẳng có cái lớp nào như lớp mình làm cô dỗi xin đổi lớp... sắp sửa thứ 2 cô Marketing cũng dỗi nốt là vừa... dỗi mấy lần rồi còn gì...
    ...lại hết 1 tuần nữa... nhanh ơi là nhanh... thứ 2 thứ 3 khá thoải mái... thứ 4 địa ngục... học dancing như dở hơi... hôm trước học Waltz quay cuồng chóng hết cả mặt... 3 tiết sau lại là 3 tiết Anh chán khủng khiếp lại chuyên môn bị kéo giờ... muốn bỏ 1 viên thuốc ngủ vào cái cốc lipton của cô quá đi mất... nhớ cả lũ đã 1 lần mua thuốc về nhưng rồi lại ko dám... nhát thế nhỉ... thứ 5 cũng là 1 ngày kinh hoàng khác nếu ko tự cho phép mình nghỉ 3 tiết sau để đi ăn uống như hôm vừa rồi... hôm qua lại đi ăn ăn mừng 1 tuần vất vả trôi qua... vì đội hình thiếu nên cái lúc ra khỏi cổng trường đinh ninh là chuẩn bị về nhà rồi... cuối cùng chán quá lại rủ nhau về nhà 1 đứa ngồi đánh bài... lại có mỗi 3 đứa ko đủ chân... gọi cho con kia mà nó bảo chuẩn bị phải đi với lớp nó... mày nhớ hôm thứ 5 bọn mình chửi con L thế nào thì hôm thứ 6 mày cũng bị chửi y hệt như thế đấy ... 3 đứa đều đói mà lười ko muốn đi ăn... mãi tới lúc xuống cửa đi về ko chịu nổi lại đổi kế hoạch đi ăn... ăn ngon thế chứ... no cứng bụng chân gà cánh gà với khoai nướng... lúc về bị tắc đường... liều lĩnh thử rẽ lung tung xem có ra được ko... trời thì tối dần... 2 đứa cười bảo nhau khéo con kia về nhà gọi 8h vẫn ko thấy đâu... nhưng hoá ra vẫn còn sáng suốt chán... 6h đã về đến nhà... coi như là về đúng giờ tan học... tới bữa ăn lại nhìn thấy món thịt gà... suýt nữa ngất xỉu... vẫn phải cắn răng ăn đủ 2 bát cơm... no đến tận sáng nay vẫn còn lặc lè...
    ...ngày càng cảm thấy thoải mái hơn với bọn nó... biết và hiểu nhiều hơn về nhau... tội nghiệp cái đứa hôm qua lại một lần nữa kêu mùi dầu gội đầu quen quá... giống của thằng n y cũ của nó... 3 con ngồi đùa đùa chửi chưa ai lại yêu ngu như thế... yêu sau 14/2... sau mùng 8/3... vừa sau cả sinh nhật nó... yêu suốt mùa hè ôm nhau nóng chảy mỡ cả ra... bỏ trước 20/10... sắp đến mùa đông lạnh lại chẳng có ai mà ôm... phải như tao đây này... ít ra cũng qua được hết cả Noel, Tết tây, sinh nhật, Tết ta, 14/2, 8/3... nửa năm vừa rồi có cái gì để tiếc đâu ... có tiếc là mình ko chờ yêu chậm 1 tháng để qua sinh nhật nó thôi hehe... nghĩ cũng buồn cười... mà kể cũng đúng... "cái thằng đấy nó thủ đoạn lắm mày ạ" ... cứ nghĩ cái giọng nói lúc đấy lại thấy muốn cười... nói chuyện cũng vui phết... sắp đến 20/10... lần đầu tiên biết tiếc đây phải ko... nhưng năm ngoái mình được cái gì cũng chẳng nhớ nữa => hoặc là ko được gì hoặc là ko có gì đặc biệt đủ để nhớ mãi... cũng chẳng sao...
    ...sao trời nóng thế... nắng thế... mệt hết cả người... đang được ở nhà một mình thì lại có người về... sao cái bài hát này hay thế mà ko thể nghe được hết lời... TV cả thôi mà sao hát khó nghe thế... từ khó hiểu thế... tìm bờ vai nhau... tựa vào rất khẽ... ta bình yên... ngắm thời gian... làn sương trước hiên mờ trắng... tìm làn môi mơ rượu nồng ấm cúng... em và anh... ngồi yên gót chân nào xoá dần trôi trên tình ta... gọi thuộc tên nhau mà tình vẫn mới như mùa sang... những màu hoa đổi tên rất mau chẳng biết... cầm bàn tay anh... cầm một chút ấm... em cần anh... cần anh mãi... yêu đương vắng cần vui chờ người qua...
    ...có vai anh... tựa đầu rất khẽ... em bình yên......... híc hay thế....
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...nhìn rõ cái bill đt mà thở phào nhẹ nhõm... hiểu vì sao ko bị mắng... cũng hiểu vì sao có thái độ mệt mỏi như thế... mỗi người một kiểu thật chẳng thể nào hiểu được... tại sao nói thế mà ko cảm thấy xấu hổ... thậm chí phải dùng đến từ là nhục nhã... hay là ko còn cách nào khác... tại sao phải cắt đi như thế... thừa hiểu chứ... đầy rẫy những điều giấu giếm nhau... có lẽ tất cả đều lờ mờ đoán ra... hay thậm chí đoán thật ra rồi nhưng ko dám nghĩ là mình biết... hay là cố làm ngơ... thế nào thì kết quả cũng ko khác... đã biết bằng lòng và đã biết quen cả rồi mà... chẳng phải là tình hình đã khả quan hơn sao...
    ...một ngày thứ 7 ngoan ngoãn ở nhà... giam mình trong phòng ngồi cạnh cái máy tính với cái điện thoại... và nghe nhạc... cái điện thoại thật lạnh lùng ko thèm kêu lên 1 tiếng nào suốt cả ngày... cô đơn... online mấy lần nhưng chỉ toàn là lo chuyện công việc rồi out ngay... lần sau vào lại thấy offline msg bạn bè gọi í ới của lần out trước... cảm giác ko hẳn là thờ ơ nhưng cũng ko hẳn là tiếc... hụt hẫng... hình như chuông cửa reo mấy lần... biết rằng ko phải là dành cho mình nên ngồi yên ko nhúc nhích... đến lúc phải ra khỏi nhà mới thấy có bó hoa đặt trước cửa... biết chắc chắn ko phải của mình nhưng cứ hi vọng... vẫn cứ mở cái card ra và hi vọng... rồi vẫn cứ đóng cái card vào và thất vọng... những hành động nối tiếp nhau... lạnh lùng đến tàn nhẫn... nhưng ko khóc... lặng lẽ cất bó hoa vào... ừ thì nhìn nó vẫn đẹp thật... quyết định ko thể buồn vì một bó hoa đẹp như thế... ra hàng net ngồi giết thời gian chờ tới giờ đi học... lúc đầu ko có ai để chat... đành ngồi tiếp tục "công việc"... tới lúc có thằng bạn online... mà hình như nó online lâu lắm rồi mình cũng chẳng để ý nếu nó ko gọi... nó hỏi dạo này ko viết nữa à... bảo chuyển chỗ viết rồi... ko hiểu trời xui đất khiến thế nào lại chỉ cho nó vào đây... sắp sửa nó lại tha hồ cười khi đọc những dòng này đấy... nó mà đang ở VN thì nhất định sẽ đòi chocolate cho ngày mai... cũng đòi quà thật... quà làm gì, tình cảm là chính... nhưng làm gì có tình cảm... có tình cảm thì mới ko tặng quà... buồn cười thật... may có đứa để nói chuyện cho đến giờ đi học... lớp học ca đầu có 11 người... ca sau có 9 người... thê thảm... càng ít người thì càng phải nói nhiều... nói TN như điên như cuồng... cái mẫu câu này dài đọc mỏi hết cả mồm... giờ nhớ lại giật mình nghĩ rằng cả ngày hôm nay mình nói TN còn nhiều hơn TV... chẳng có ai để nói chuyện hết... chẳng một ai hết... về nhà thấy tất cả 3 bó hoa... chẳng buồn hỏi là của ai vì ko muốn thất vọng thêm nữa... nhớ hôm qua 3 đứa ngồi than thở ko có ai tặng hoa... hay là tao mua hoa tặng mày mày mua hoa tặng tao... cười... mặc dù thật sự là có hoa cũng khó mà mang về nhà được... đã từng bảo thế... một người thôi luôn... hình như chẳng bao giờ có lấy dù chỉ một bông hoa... một người thì bất chấp vẫn cứ tặng... cắt bớt cành thành một bông hoa thật ngắn để có thể mang về nhà thoải mái ko ai biết... tại sao cùng là con người mà cách xử sự của người ta lại khác nhau một trời một vực thế... hôm trước đã gửi được thư cho 1 con bạn... nó bảo lần đầu tiên tao nghe có người nói rằng gửi thư cho tao rồi... mừng quá... nghe thương ko chịu được... ko hiểu thằng n y nó làm trò gì mà ko gửi thư cho nó... bực mình nhỉ... kệ xác nhà chúng nó... bọn con trai toàn là những đứa vô tâm... tao viết cho mày 10 trang thư tất cả đấy... tha hồ mà đọc chẳng cần đọc thư của bố con thằng nào cả... yêu mày nhiều lắm... mày biết ko... cứ mỗi ngày có dịp gì là tao lại nhớ cái hồi lớp 11 tao với mày ngồi cạnh nhau... suốt 14/2 đến 8/3 2 đứa ngày nào cũng có chocolate để chia nhau ăn... ban nãy tao vừa ăn chocolate xong nhưng chẳng phải là ai tặng tao cả... nhìn quanh mình cũng thấy ngập hoa... ngập chocolate... nhưng vô nghĩa quá... tao nhớ cái ngày xưa của tao với mày thế chứ... và tao nhớ cả mày nữa con điên ạ... mày cũng phải nhớ tao đấy ko tao giết... híc...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1

    --------------------------------------------------------------------------------

    ...híc sao mà lạnh thế...
    ...sáng ngủ dậy lạnh chẳng muốn ra khỏi chăn...
    ...trưa đi học ko nghĩ là lạnh đến thế nên ko mặc ấm... kinh khủng... gió thổi bạt mạng... đến trường lại muộn học... leo 5 tầng mệt phờ chạy vào lớp... ngồi một lúc thì lại thấy phòng đào tạo lò dò lên điểm danh... dạo này điểm danh lắm thế... mà số mình cũng may đáo để chưa vắng buổi nào cả... vừa điểm danh xong đã thấy mấy con thò đầu sang gọi... mày ơi điểm danh rồi giờ nghỉ bùng về đi... thế là đội gió đội lạnh đến ngồi ở trường có 1 tiếng rồi 5 con lại dắt nhau bùng... giờ là màn đội gió đội lạnh đội thêm cả mưa lất phất nữa đi ăn... luôn mồm kêu lạnh với nhau mà vẫn đi rõ xa để ăn... khổ nỗi cái giờ sớm sủa này những thứ ngon lành ấm áp nó đều chưa mở... bùng học sớm cũng có cái khổ của nó... ăn có một chút rồi về... đã về đến nhà rồi tự nhiên cảm thấy chán chán... lại đi... ra hàng cái chị mình quen... ngồi xem xét buôn chuyện... y như rằng lại mua đủ thứ linh tinh về... nhiều khi chất đống chẳng để làm gì... thế mà cũng tiêu tốn đến hơn 1 tiếng đồng hồ... cũng may trời xui đất khiến thế nào lại ko đi gửi thư cho con bạn... tối về mới phát hiện là mình ghi nhầm địa chỉ...
    ...về nhà lạnh quá... lại chui vào giường ngủ... tối đi học biết thân biết phận mặc ấm hơn... ko lạnh nữa... chỉ có gió là vẫn cứ thốc vào mặt... suy nghĩ nhiều chuyện... lớp học ngày thường và nhất là cũng sắp thi giữa kỳ nên đông đúc hẳn... ngồi gần kín chỗ... ấm hơn... nhưng đi về lại thấy lạnh... còn mưa nữa...
    ...ngủ rõ lắm... lạnh nên muốn ngủ... mà ngủ nhiều thì lại mệt... đầu óc cứ ong ong... ko thấy hứng thú nói chuyện... một vài ba câu nhát ngừng... mệt mỏi quá... ghét cái ngày học ngày mai kinh khủng... lại nhớ đến cái status của mình... quả thật hình như là đúng thế thật... chán... nghe nhạc thấy có câu why always lovers end up like strangers... lại nghĩ... lâu rồi ko phải suy nghĩ nhiều chỉ vì một câu nói... ý của nó chắc là việc gì phải như thế... nhưng mình lại được cái thích khẳng định theo ý mình... đổi ngay cái chữ ký... gặm nhấm cái suy nghĩ kiểu thế này giữa cái lạnh run rẩy này... chẳng hay chẳng tốt đẹp gì... nhưng sao vẫn cảm thấy cái gì đó tâm đắc cứ như một phát kiến vĩ đại lắm vừa ra đời...
    ...trời đang mưa... trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh... cứ như là một quy luật vậy... hiểu rằng mình đang nói về ai... nhưng vẫn cảm thấy lạnh quá... lạnh lẽo... lạnh lùng...

    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...hôm qua cũng đã muốn viết nhưng ko viết được... cái ngày học kinh khủng tuần này ko đến nỗi kinh khủng như nó đáng phải kinh khủng... đi học TD muộn bị đóng cửa... may lão thầy zà đi đâu mất chỉ còn lại anh thầy trẻ hiền ơi là hiền... năn nỉ một lúc là anh ý đưa chìa khoá cho mở cửa... số mình đỏ thế ko biết... tuần trước ối đứa phải đứng ngoài dài cả mặt... học tuần này cũng có thu hoạch... ít ra đã hiểu được vấn đề mà tuần trước chẳng thể hiểu nổi... tiết Anh cũng khá hơn... lớp xin 15' cuối để bàn chuyện công việc nên cô ko thể kéo giờ được... dại dột mỗi lúc chúng nó bảo cô giải nghĩa từ illusion... cô hỏi ở trong bài hát nào... buột miệng nói thế là bị bắt đứng lên hát luôn... ngượng thế chứ...
    ...hôm nay thì rõ là một ngày vui... chả mấy khi mình ko đi học muộn ngày hôm nay... thế mà cô lại bị hỏng xe đến muộn gần nửa tiếng... nhưng mà cô này hay thật đấy... chẳng cần mất công thuyết phục lắm... chỉ cần mè nheo một chút là cô hát cho cả lớp nghe... cô kể chuyện người yêu của cô cho cả lớp nghe... cô xinh ơi là xinh... cô nói chuyện hay ơi là hay... cô hát cũng hay ơi là hay... cô bảo cái love đấy là một sad movie mà cô vẫn lạc quan vui vẻ được như bây giờ... cái này thì giống mình ... chú ý ngay lập tức... mẫu người quá lý tưởng... nhiều người khác... nhưng so sánh... tất cả đều có cái gì đó... đến tuổi như cô bây giờ mà mình vẫn như cô thì chết luôn... híc... cô khoe có nhiều bạn thân đẹp trai giỏi giang lắm... buột mồm nói: "Cô ơi thế cho giao lưu đi" hehe... thế mà cô có vẻ nhiệt tình bảo ừ để bao giờ chúng nó thi xong cô bảo đến đây chơi... thấy quý cô thế... mấy đứa bảo nhau để giới thiệu cho cô ai đấy mới được... rồi đi thăm quan phải rủ cô... đi hát cũng phải rủ cô mới được... lần đầu tiên thấy quý 1 cô giáo trong ĐH... hát hò với nói chuyện hết 3 tiết... 3 tiết sau lại có một lão thầy mới toanh dậy... mỗi tuần một giáo viên thật ko thể chịu nổi... cái vở của mình thành một mớ hỗn độn... mấy đứa ngồi bói... bói ngày theo 2 kiểu hình tam giác với hình con rùa... bói cho mình hôm nay gặp bạn, gia đình yên ổn, có người mong và... xui... vớ vẩn vật... đi học tất nhiên phải gặp bạn... gia đình làm sao mà ko yên ổn... có người mong thì chả biết là có nổi ai ko... chỉ có xui là sáng nay hơi hơi đúng... chán lại bói kiểu mình, thằng mình thích, thằng thích mình, con thích thằng mình thích... bọn khác bị con kia cưa đổ mất thằng đấy hết ... riêng mình thì được thằng mình thích cưa đổ ... buồn cười gần chết... mất bao nhiêu công ngồi thành tâm với nhanh tay nhanh mắt... bói xong hạnh phúc rồi -> iên tâm bùng... cẩn thận ngồi ngay cái bàn sát cửa nên chạy ra ngon lành... lại đi ăn... trời lạnh ăn ngon thế ko biết... no căng... về nhà lại thấy đầu tóc quần áo ám đầy mùi khói... tắm gội thoải mái vẫn chưa đến giờ đi học nên lại ngồi viết...
    ...tại sao mình phải viết đi viết lại những việc hàng ngày như thế này nhỉ... tại vì chẳng có một ai để kể... chẳng có một ai chịu nghe mình nói những thứ vớ vẩn thế này phải ko... bất giác nhớ đến một người của 4, 5 tháng trước... giờ đây đã ở xa quá rồi... đã từng làm chỗ trút bầu tâm sự rồi đấy chứ... chẳng hiểu sao rồi mình lại như thế... hôm trước hỏi... nếu bây giờ... thì có... ko... cố tình cười sặc sụa để tỏ ra ko bao giờ có ý nghĩ như thế... hình như là tin... và cũng chỉ đùa thôi... nhưng vẫn cảm thấy mình cũng hơi tệ... định fw cái này cho thằng bạn đọc như nó đã bảo và như mình đã hứa... nhưng lại thôi... fw như thế thì hơi điên thật... thông cảm thích thì chịu khó vào đây mà đọc nhé hehe... thực ra cũng có cái gì quan trọng to tát đâu...
    ...sắp đi học rồi tự nhiên lại thấy lạnh quá...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này